Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vẫn như bao ngày, tôi tản bộ trên con phố đông người qua lại trong cái tiết trời nắng gay gắt, báo hiệu mùa hè đã cận kề. Tiếng máy bay đâu đó vang lên và như một thói quen, tôi dừng bước, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm xanh. Không phải lúc nào tôi cũng đồng điệu về cả lí trí lẫn con tim như lúc này.

Chiếc máy bay đó sẽ đi về đâu? Nơi của những tiếng cười rộn rã hay chốn đầy rẫy những bất hạnh, đau thương? Không ai biết được.

Thôi ngắm nhìn bầu trời, trong lòng tôi dấy lên những cảm xúc khó nói thành lời. Tôi vẫn bước đi giữa xa lộ đông người qua lại. Nhưng chính vì đông đúc lại khiến cho con người ta trở nên cô đơn đến tột cùng.

Tôi cứ đi, đi trên những cung đường ngập tràn ánh nắng. Những con đường mà tôi đã thuộc nằm lòng khi ở cùng Ken.

Bước chân của tôi dừng lại tại tấm biển D&D Motor Cycle Shop. Tấm biển đơn giản đã sờn màu theo cái nắng gió thường ngày, không hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm đến lạ thường.

"Quý khách có gì cần sửa ạ?"

Ánh nhìn của tôi chuyển từ tấm biển hiệu sang cậu thanh niên tóc vàng vừa mới cất lời.

"À không. Tôi đến để tìm Inui."

"Là tôi." - Vừa nói, cậu thanh niên vừa cầm lấy một chiếc khăn, lau vội đi những vết dầu nhớt còn dình trên tay mình sau đó ra hiệu mời tôi vào bên trong.

"Thế cô cần gì ở tôi?" - Inui nói, tay đang pha cho tôi một tách cà phê nóng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào việc trước mặt.

"Tôi chỉ muốn hỏi một vài điều về Ken rồi sẽ đi ngay."

"Ken? Ý cô là Draken?"

Tôi gượng nở một cười. Thật muốn gật đầu bảo rằng chính rằng người đó, nhưng Draken là Draken của họ, đối với tôi dù bằng bất kì hình hài nào, Ken vẫn là Ken mà thôi.

"Phải."

"Chắc hẳn cô là Y/n."

"Đúng thế, làm sao mà-" - Không để tôi kịp nói hết lời, Inui đã dành phần trả lời trước. -"Draken đã kể rất nhiều về cô. Về cô bạn thân đầu tiên của hắn ta."

Tôi không nghĩ rằng Ken sẽ kể cho người khác nghe về mình. Liệu có ảo tưởng quá không khi tôi nghĩ rằng như thế có nghĩa là trong lòng Ken, tôi vẫn có một vị trí nào đó?

Inui thở dài trước cái nhìn ngạc nhiên của tôi.

"Hắn kể với tôi về lần gặp nhau đầu tiên của cả hai, hắn đề cử cô làm lớp trưởng chỉ vì sợ kiểu người như cô sẽ khó tìm được bạn trong lớp mới. Hắn bảo lúc ấy trông cô như con cừu non đang run rẩy vậy."

Ngày đó cứ ngỡ đó chỉ là đơn thuần cái tên tôi xuất hiện để cậu ta có thể kết thúc sự ồn ào của lớp học. Tôi đã không hề hay biết rằng Ken đã để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, khi chúng tôi thậm chí còn chưa một lần gặp mặt trực tiếp.

"Có lẽ như cô còn là cơn mưa đầu mùa đầu tiên của đời hắn. Ý tôi là, cái lần cả hai trú mưa tại trường ấy. Đừng nói là cô cũng không nhận ra nhé? Hắn vốn dĩ biết cô luôn phải tự về nhà một mình và băng qua con đường đó nên đã lấy cớ ở lại cùng. Cô nghĩ rắng mấy tên nhãi ranh tuổi đó có thể đứng yên một chỗ chỉ vì trời mưa sao?"

"Ừ, tôi đã không biết." - Tôi nở một nụ cười gượng. Cười vì tội nghiệp cho chính bản thân mình đã quá ngây thơ không nhận ra những điều đó.

"Hắn ta đã từng yêu cô rất nhiều." - Inui đặt tách cà phê trước mặt tôi rồi ngồi xuống đối diện.

"Chắc anh nhầm rồi. Người đó không phải tôi, là Sano Emma cơ."

"Người đầu tiên. Trước khi tìm thấy Emma, người đó là cô. Chính miệng hắn đã đọc rõ tên cô mà Y/n. Cô không nhận ra sao?"

"Làm sao có thể?"

"Hắn đã từng yêu cô bằng tất cả những gì hắn có. Nhưng rồi cũng tự hắn vứt bỏ đi chính thứ tình cảm đó của mình. Draken ấy, hắn luôn nghĩ rằng bản thân hắn không xứng đáng với cô."

Bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó bởi lẽ nó dường như là khát vọng ngàn đời, sao có thể hiển nhiên xảy ra trước mắt mà đến cả tôi cũng không thể nhận ra kia chứ? Nhưng mà xứng đáng sao? Về điều gì cơ chứ?

"Nhìn xem, cô có tất cả những thứ mà hắn không có. Một gia đình ấm cúng để trở về, một tương lai xán lạn, một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Hắn luôn nghĩ rằng cô xứng đáng với một người tốt hơn, một người có đủ tri thức, một người có đủ điều kiện tài chính để chăm lo mọi chuyện, một người có thể bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Cô sẽ không bao giờ có thể tìm được những thứ đó ở một tên làm nghề sửa xe. Cô biết điều đó mà, Y/n."

Inui dừng lại, có vẻ như khó khăn lắm mới có thể nói ra những điều này. Tôi tin rằng Ken đã bảo Inui giữ bí mật cho mình.

Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc...

...Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi
Em non bấy đau trong từng sợ hãi
Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa

Không khí dần trở nên ngột ngạt. Inui tiếp lời.

"Hắn đã phải vật lộn với thứ tình cảm đó, một cuộc đấu tranh giữa con tim và lí trí. Tất cả những điều đó đã diễn ra khi cô còn đang mộng mơ về thứ tình cảm đang lớn dần qua từng ngày dành cho hắn. Một mối quan hệ mà một người dày vò trong sự đau đớn, người còn lại thì quá hồn nhiên không nhận ra được điều gì. Đau đớn lắm đấy, Y/n."

"Little do you know
How I'm breakin' while you fall asleep
Little do you know I'm still haunted by the memories
Little do you know I'm tryin' to pick myself up piece by piece
Little do you know I need a little more time"

Lần đầu đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, những giọt lệ của tôi chực trào nơi khóe mắt. Tôi đã chẳng hề nhận ra bất kì điều gì. Về tình yêu, về sự đau khổ đó của Ken.

"Đó là tất cả những gì tôi biết." - Nói rồi Inui đứng dậy, quay lại với chiếc xe còn đang sửa dở dang ban đầu.

Tôi cúi đầu nhìn tách cà phê còn chưa uống một ngụm nào, lạ thay, nước mắt đã chảy tự khi nào rồi.

"Cậu ấy đã sống hạnh phúc chứ?" - Tôi nhìn bóng lưng của Inui, chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi không rõ. Hắn chưa bao giờ nói về hạnh phúc của mình cả. Nhưng đặt trường hợp tôi là cậu ta, dù đã trải qua những đau khổ về gia cảnh và mọi thứ nhưng lại có được những người bạn, những người đồng đội tuyệt vời ở Toman, có Emma và có cả cô nữa. Tôi nghĩ hắn đã sống một cuộc đời đủ để mãn nguyện rồi." - Anh ta vẫn hì hục với chiếc xe máy. Là dòng Kawasaki Zephyr 400, tôi biết rõ mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

"Anh có nghĩ Ken sẽ đồng ý nếu tôi nói lời xin lỗi chứ?"

"Y/n, chính hắn đã chọn điều đó, muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Cô chẳng cần phải xin lỗi vì người mong muốn được tha thứ nhất chính là hắn. Hắn vốn đã bỏ rơi cô giữa ngã tư đường, dù điều đó khiến lòng hắn tan thành hàng trăm mảnh vỡ."

"Thật tốt khi Ken có một người bạn như anh. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho cậu ấy."

Tôi quay bước và rời khỏi cửa tiệm, giả vờ như không thấy cái mím môi thật chặt đó của Inui.

Và rồi tôi lại đi, đi trên những con đường đông đúc xô bồ, lòng vẫn bị lấp đầy bởi sự cô đơn. Bước chân của tôi chỉ dừng lại khi trước mặt là một phiến đá khắc chữ Ryuuguji Ken.

Tôi lấy trong túi áo ra một tờ giấy và một cây bút, bắt đầu viết nên những con chữ tròn trịa.

"Gửi Ken,

Tớ viết những dòng này để chắc rằng cậu vẫn ổn, mọi thứ ở đây đều không có gì thay đổi. Trời vẫn xanh và mây vẫn trắng. Bầu trời riêng của chúng ta vẫn ở đấy. Nguyên vẹn, vĩnh hằng. Cậu cũng thấy thế đúng không? Tớ mong là vậy.

Cuộc sống của tớ cũng như ngày nào, chỉ là giờ đây vắng bóng cậu và điều đó khiến tôi không thoải mái chút nào. Nhưng tớ vẫn ổn, thật đấy. Không ngày nào tớ thôi nghĩ về cậu, về những thứ chúng ta từng có, về những tháng ngày ta từng bên cạnh nhau. À, tớ đỗ Đại học Tokyo rồi đấy, giỏi không nào?

Cậu ở trên đó thì sao? Họ có đối xử tốt với họ không? Tên nào đáng ghét thì cậu cứ đánh chúng cho chừa đi, không ai có thể chặn được phó tổng trưởng của Toman mà đúng không? À ý tớ là, bất kể cậu có làm gì thì tớ cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ. Kể cả việc cậu rời khỏi đây, rời xa tớ.

Nếu có gặp Emma ở đó, nói với em ấy là tớ xin lỗi nhé. Tớ đã lỡ dành cả thời sơ trung để ghen tị với em ấy. Nhưng đến giờ tớ vẫn còn một chút ghen tị đấy. Cuối cùng thì cậu có thể từ bỏ mọi thứ để rồi đến với cô ấy, nhưng lại không thể vì tớ mà sống tiếp. Có hơi ác quá đấy~

Thật buồn khi cuối cùng cũng có thể nói chuyện lại với cậu mà lại theo cái cách này. Nhưng cậu ở đó, nhất định phải hạnh phúc nhé! Lần sau tớ sẽ lại viết thư cho cậu.

Thân thương, Y/n"

Lá thư ấy được gấp lại thành một chiếc may bay giấy rồi thả bay vô định trên nền trời xanh thẳm. Tôi đã từng tự hỏi rằng những chiếc máy bay sẽ đi về đâu nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Tất cả những chiếc máy bay ấy đều hạ cánh ở nơi có người chờ đợi những người thân yêu nhất của mình. Và ngay lúc này đây, tôi cũng vậy.

...

Hãy nhớ rằng chàng trai năm 17 tuổi có thể là người bạn yêu nhất nhưng không thể là người đi cùng bạn đến hết cuộc đời này. 

Có ai đó đã từng nói như thế.

Mùa hạ mà tôi yêu nhất là mùa hạ có cậu đi qua.

Cậu của năm đó chính là cậu tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi  cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.

Và rồi tôi lại bước đi, đầu không ngoảnh lại, mang theo những nỗi niềm day dứt của cơn mưa mùa hạ năm 2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com