5 years before.
Năm thứ nhất sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey dần chìm vào bóng tối. Quanh cậu chỉ còn là bóng đêm hư vô mịt mù. Con đường rực rỡ chiến thắng mà cậu hướng tới dần bị nhấn chìm bởi một màu đen tuyền trống rỗng. Thứ ánh sáng đẹp đẽ vẫn luôn dịu dàng ấm áp trước mắt Mikey bỗng chốc nhòa đi và tắt lịm sau một bức tường dài cao vút vô tận. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu tự nhấn chìm đời mình trong tội lỗi và giết chóc.
Mikey đã rơi. Cậu đã thất bại
Đúng vậy, cậu đã hoàn toàn thất bại trong việc đánh bại chính bản năng của mình. Mikey cố chạy tiếp, nhưng rồi lại gục ngã.
Tiếp tục chạy, rồi lại tiếp tục ngã.
Hết lần này đến lần khác.
Mikey đang thét gào, cậu đang thét gào trong nỗi sợ và sự cô độc túng quẫn. Người đời gọi cậu "Mikey vô địch", là "Mikey bất bại" nhưng dường như họ đã quên mất một điều. Dù cho Mikey có mạnh như thế nào đi chăng nữa, dù cho Sano Manjirou có thể một mình dễ dàng hạ gục một băng đảng lớn như lũ tép riu, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ mang trên mình đầy rẫy thương tổn, một đứa trẻ tuyệt vọng gào khóc trong bóng đêm để đòi lại thứ ánh sáng xa vời.
Mikey vẫn đang đòi, cậu vẫn đang đòi thứ bóng đêm vô tận đã làm cậu hoảng sợ suốt từ ngày ấy trả lại Shinichirou, trả lại Ema và Baji.
Nhưng chẳng có ai đáp lại lời khẩn cầu ấy cả, chẳng một ai chịu chìa tay ra để cứu lấy cậu cả, để rồi Mikey tự nhấn chìm mình trong bóng tối cùng sự mục ruỗng thối nát. Cậu biết, cậu biết bên trong mình có một con ác quỷ, một con ác quỷ khao khát chém giết và bạo lực. Nhưng dù cậu có kháng cự, dù cậu có vùng vẫy, cũng đã chẳng còn cơ hội nào để đầy lùi thứ ác ma ấy nữa rồi. Bởi vì người duy nhất luôn mắng chửi cậu - Shinichirou đã chết, cô em gái bé bỏng cậu luôn yêu thương - Ema cũng đã bỏ cậu mà đi, người bạn từ thuở ấu thơ - Baji cũng đã nói lời giã từ với cậu trước khi hòa mình tan biến vào hư vô. Pachin cùng Kazutora thì bị bắt và ngay cả Izana - người dù không cùng chung máu mủ nhưng cậu vẫn luôn coi là gia đình, cũng đã ngã quỵ trước nòng súng của Kisaki. Từng người, từng người một cứ thế ra đi, cứ thế rời bỏ cậu, Mikey đau đớn đến tột cùng. Cậu muốn òa khóc rồi lại tự nhủ phải đứng lên. Chỉ là lần này, cậu mệt quá. Mikey cảm thấy như có cả ngàn tấn đá đang đè nặng trên vai cậu vậy, và cậu quyết định từ bỏ. Cậu từ bỏ đi tất thảy mọi thứ. Cậu giải tán Touman, cắt đứt liên lạc với gần hết mọi người. Cậu đẩy gia đình của mình ra xa, tự dang rộng cánh tay ôm trọn đau thương vào lòng rồi sau đó nhấn chìm mình dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Năm thứ nhất bình lặng, đóa hoa rực rỡ dần tàn lụi trong bóng đêm.
-
Năm thứ hai sau khi Takemichi quay về tương lai, người duy nhất còn liên lạc được với Mikey là Draken. Mặc dầu vậy, số lần hai người gặp nhau cũng không quá nổi ba lần một tháng. Draken vẫn theo thói quen sáng nào cũng đến nhà Mikey nhưng hầu hết là không gặp được. Cậu chỉ chịu gặp hắn khi nào mà cậu đã khoác lên mình cái vỏ bọc của một Mikey "ngày xưa". Một Mikey luôn luôn vui vẻ, cười đùa, không lo âu. Nhưng cậu biết, cậu biết Draken sẽ sớm nhận ra, nhận ra tất cả chỉ là giả tạo nên cậu hạn chế số lần gặp hắn hết mức có thể. Cậu chỉ hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ tự mình rời bỏ cậu vì cậu sợ. Cậu sợ nếu Draken cứ tiếp tục ở bên cậu, hắn sẽ gặp bất trắc, giống như cái viễn cảnh đã xảy ra với tất cả những người mà cậu yêu thương vậy. Và hơn cả Mikey lo rằng cái bản năng hắc ám của mình sẽ làm hại Draken. Cậu không muốn điều đó xảy ra những lại cũng chẳng nỡ nói ra câu từ biệt vì có một sự thực. Sano Manjirou chưa bao giờ muốn Ryuuguji Ken rời đi.
"Tao sẽ lập băng mới Kenchin."
"Vậy à?"
"Mày không muốn hỏi gì sao?"
"Hỏi gì?"
Draken quay đầu lại, cùng lúc đó vô tình chạm phải ánh mắt của Mikey khiến cậu bỗng dưng hơi bối rối.
"Thì...về việc tự dưng giải tán Touman rồi lập băng mới ấy."
"Tao hiểu mà, Mikey. Mày muốn thế nào thì cứ làm đi. Tao sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mày."
"Lần này tao sẽ không cho mày gia nhập đâu."
Draken khựng lại, nhưng vẻ mặt hắn dường như chẳng có vẻ gì là bất ngờ với câu nói này cả.
"Thế thì đừng nghĩ đến việc lập băng mới."
"Tao vẫn sẽ lập, Kenchin không ngăn được tao đâu." - Mikey bĩu môi.
"Vậy mày phải cho tao gia nhập thôi."
"Nhưng-"
"Đừng nói gì nữa cả. Tao hiểu mày muốn nói gì, điều đó sẽ không lay động được tao đâu. Mày chỉ cần nhớ một điều, Mikey ở đâu, Draken sẽ ở đó, vậy thôi."
Vài ngày sau một băng đảng mới được thành lập lấy tên là Kantou Manji. Kantou Manji nhanh chóng nổi lên với hai người đứng đầu là Mikey vô địch và Draken. Chỉ trong vỏn vẹn một vài tháng, danh tiếng của băng đã tăng lên vùn vụn, băng lớn mạnh đến mức bao phủ rộng rãi trên toàn bộ vùng Kantou. Đi kèm với danh tiếng của nó là bạo lực, lừa đảo và giết chóc.
Năm thứ hai sầu muộn, trong ánh mắt ấy chẳng còn là những vì sao lấp lánh.
-
Năm thứ ba sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey lúc tỉnh lúc mơ. Có đôi lần khi đánh nhau, rõ ràng là cậu chỉ muốn hạ gục kẻ thù bằng võ thuật chân chính. Nhưng rồi khi sực tỉnh, đập vào mắt Mikey là một biển máu dưới chân và xác người thì chất đống khắp nơi. Cứ mỗi lần như vậy cậu lại hoảng loạn vứt bỏ khẩu súng trên tay mình rồi ôm đầu ngã quỵ xuống mặt đất. Draken bảo đừng lo về vụ đó nhưng điều cậu lo không phải là chuyện cậu có thể bị bắt mà cậu sợ. Mikey sợ hãi thứ bản năng của mình. Dù đây là con đường cậu chọn nhưng cậu lo, cậu lo rằng một ngày nào đó khi bản năng hắc ám đã chiếm chọn quyền kiểm soát tâm trí cậu, Mikey sẽ sẵn sàng chĩa ống súng lạnh băng một cách không do dự về phía những người cậu yêu thương. Vì vậy cậu đã làm mọi cách để cho những thành viên của Touman trước đây biết về thông tin của hai người đứng đầu Kantou Manji ít nhất có thể.
Nhưng có một sự thật rằng, cho dù Mikey sợ hãi cái bản năng hắc ám đang tồn tại trong cơ thể cậu hay lo lắng rằng một ngày nào đó tự tay cậu sẽ làm tổn thương gia đình mình, Mikey cũng chưa từng một lần hối hận. Thứ duy nhất cậu hối hận là đã để Draken đi theo cậu. Thực ra Mikey luôn có một ước nguyện. Cậu mong rằng bản thân trong mắt Draken sẽ luôn mãi ngây thơ và trẻ con như hồi ấy. Nhưng tất cả những gì cậu đang làm giờ đây chắc hẳn đã thay đổi hoàn toàn hình tượng của cậu trong mắt hắn rồi. Mikey đã nghĩ vậy, và trong một lần trò chuyện ngắn ngủi ngoài ban công, câu hỏi cậu luôn ấp ủ bỗng tuột ra khỏi miệng cậu, nhanh đến mức trước khi cậu kịp nhận ra bản thân đã nói cái gì.
"Mày nghĩ thế nào về tao Kenchin?"
Draken dường như không đoán trước được câu hỏi này nên hắn cũng chẳng biết phải đáp lại làm sao. Mà thực ra hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân nghĩ thế nào về Mikey cả. Từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, hắn chỉ đánh giá cậu qua đúng một câu duy nhất "cậu là một đứa nhóc kì lạ" bao trọn hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn biết rõ, hắn đã từng muốn rằng Mikey hãy cứ mãi là một đứa trẻ, luôn tươi cười làm nũng với hắn, đi ăn sẽ luôn gọi một xuất ăn trẻ em có cắm cờ ở bên trên, ăn xong lúc nào cũng lăn đùng ra ngủ để rồi hắn lại phải cõng cậu về nhà. Draken đã từng ước mọi chuyện sẽ như thế nhưng ngay cả khi cậu đã thay đổi chóng vánh đến như vậy, hắn cũng chưa một lần nào có ý định rời bỏ cậu.
"Thì...Mikey chỉ là Mikey thôi."
"Tao hỏi là nghĩ thế nào cơ mà."
Thấy cậu có vẻ là muốn theo vấn đề này đến cùng, Draken cũng không mấy tỏ ra bối rồi. Sau một hồi như trầm ngâm suy nghĩ, hắn bỗng dưng bật cười rồi đi vào bên trong. Trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu một cái.
"Tao nghĩ Mikey là chibi đó, nói sao nhỉ? Rất dễ thương."
Tối hôm ấy, Mikey ngồi bên ngoài ban công rất lâu. Mái tóc cậu bay tán loạn theo làn gió lạnh của buổi đêm. Bóng lưng luôn bị bao phủ bởi bóng đêm bỗng chốc trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết.
Dù rằng có lẽ chủ nhân của nó vẫn đang mắc kẹt ở dưới đáy đại dương.
Năm thứ ba vùng vẫy, một tia sáng bỗng nhiên vụt qua giữa bầu trời đêm rộng lớn.
-
Năm thứ tư sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey gần như luôn trong trạng thái hắc ám. Cậu không thể nhận thức được việc bản thân đang làm khi trong trạng thái đó. Những lần cậu tỉnh táo là lúc cậu chợt tỉnh dậy giữa cơn ác mộng và những cơn đau đớn cứ thế ập tới khi buồng phổi căng tràn khí oxi. Cứ mỗi lần như thế cậu sẽ lại hoảng loạn gọi tên Draken, nhiều đến mức làm hắn ở giường bên cũng sực tỉnh khỏi giấc ngủ của chính mình. Tình trạng ấy xảy ra khá thường xuyên. Dù hầu hết những lần tỉnh giấc, Mikey sẽ nhanh chóng thiếp đi lần nữa, nhưng có đôi lần, cậu sẽ trở nên tỉnh như sáo và cùng trò chuyện với Draken đến khi trời sáng. Trong lúc trò chuyện, cậu sẽ mỉm cười vui vẻ tựa như tất cả những chuyện ở hiện tại chưa từng xảy ra vậy.
Và Mikey luôn lấy lí do rằng mình muốn ngắm khoảnh khắc bình minh lên để kéo dài cuộc trò chuyện của cả hai. Mà nếu là cậu muốn thì đương nhiên Draken cũng sẽ không từ chối. Hắn trân trọng những lúc như thế vì ngay sau khi mặt trời lên, Mikey sẽ quay về với bản năng của mình. Draken chưa từng căm ghét điều đó, hắn luôn thực hiện răm rắp theo những gì Mikey ra lệnh dù có phải vấy bẩn đi đôi tay mình hay để cuộc đời dần chìm trong bóng tối. Có lẽ là vì lời hứa năm xưa, lời hứa cùng cậu thống lĩnh thiên hạ. Và hắn biết rõ, hắn biết rõ bản thân hài lòng với lựa chọn này, chỉ vậy thôi.
"Mày có từng hối hận vì theo tao không Kenchin?"
"Miễn là vì mày, tao sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận cả."
Sau khi nghe câu nói ấy, Mikey đã có một biểu cảm rất kì lạ. Gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng và có phần hơi đáng sợ bỗng chốc ngơ ngẩn, tựa như một đứa trẻ được người ta cho một món đồ mà nó chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có được vậy. Sau cùng, cậu chợt mỉm cười và khoảnh khắc ấy đã khiến cho trái tim của Draken nhộn nhạo cả lên. Lần đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng trong bóng tối, hắn bất chợt tìm thấy lại nụ cười trong kí ức.
"Cảm ơn mày Kenchin."
Năm thứ tư ác mộng, đóa hoa đã lụi tàn bỗng giành giật lại sự sống xa vời.
-
Năm thứ năm sau khi Takemichi quay về tương lai, Mikey luôn trong trạng thái hắc ám hầu như là mọi lúc mọi nơi. Số lần cậu tỉnh táo chỉ còn là một con số rất nhỏ, gần như đếm trên đầu ngón tay. Cậu thậm chí còn sẵn sàng chĩa súng vào các thành viên cộm cán trong băng của mình nếu họ có thái độ chống đối. Chỉ một người duy nhất, người thân cận nhất, Ryũguji Ken, hay còn có biệt danh là Draken. Người mà đến tận bây giờ Mikey vẫn gọi bằng cái tên Kenchin. Hắn là người duy nhất cậu sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương. Chỉ là vẫn sẽ có vài lần nếu Draken không hoàn thành tốt nhiệm vụ, Mikey sẽ quở trách như là "Từ bao giờ mà mày có thái độ làm việc tệ đến như thế?" hay là "Tao để mày gia nhập không phải là để mày phá hoại công việc của tao". Nghe có vẻ nặng lời, nhưng như vậy so với việc bị nả một viên đạn vô đầu thì còn tốt hơn gấp vạn lần. Và đương nhiên người được đặc cách việc này chỉ có mình Draken.
Căn phòng tối om, chút ánh sáng hiu hắt từ bàn làm việc của Mikey chẳng đủ để đẩy lùi thứ bóng đêm xung quanh cậu. Draken gõ khẽ vào mặt cửa rồi tiến vào phòng. Mikey liếc nhìn hắn rồi ra hiệu cho hắn đóng cửa lại. Gần đây cậu hơi lười, thực ra nguyên do của việc này bắt nguồn từ việc cơ thể cậu bây giờ đã gầy đến mức có thể thấy được những đốt xương mờ mờ trên mặt da. Mặc dù Mikey không hề cảm thấy mệt và cậu vẫn thừa sức để đánh bại cả một băng đảng, nhưng cậu sẽ trở nên cực kì ngại nếu phải làm mấy công việc nhỏ nhặt như là việc đóng cửa chẳng hạn.
"Mikey, mày chưa ngủ à?"
"..."
Mikey ngẩng đầu lên nhìn Draken như thể muốn nói rằng "mày không thấy tao vẫn đang ngồi đây hay sao mà còn hỏi?". Và theo một lẽ đương nhiên, Draken sẽ hiểu, hắn luôn hiểu những lời cậu muốn nói trước khi cậu kịp nói ra. Nó như một thói quen đã được hình thành từ những năm tháng niên thiếu của Draken vậy. Ví như nếu Mikey tự dưng lôi mũ bảo hiểm ra đội thì tức là cậu muốn đi dạo quanh thành phố bằng mô tô nhưng hắn phải là người lái, hay mỗi khi cậu trở nên trẻ con và cáu bẳn thì tức là cậu đang đói. Việc hiểu được suy nghĩ của Mikey cũng là một yếu tố khiến hắn trở thành một trong những người đặc biệt trong cuộc đời cậu. Dù bây giờ Mikey đã không còn là Mikey của hồi trước nhưng thói quen của Draken vẫn luôn rất hữu ích trong những cuộc trò chuyện với của cả hai.
"Mày ăn tối chưa?"
"Tao không muốn ăn."
"Như thế hại sức khỏe lắm đấy, mày không thấy cơ thể mày đã gầy lắm rồi à?"
"Tao vẫn thừa sức hạ gục mày."
"Điều quan trọng không phải là việc mày vẫn đủ sức hạ gục tao. Tao chỉ lo cho mày thôi."
"Đừng làm những việc thừa thãi. Mày chỉ là cấp dưới của tao thôi."
"Cấp dưới thì không được phép quan tâm cấp trên à?"
"Việc mày cần làm chỉ là im lặng và đi ngủ. Đáng ra cuộc trò chuyện này không nên được bắt đầu. Mày không thấy sao? Nó chỉ khiến bầu không khí giữa chúng ta trở nên tồi tệ hơn thôi."
"Mikey!" - Draken gần như là gào lên, từ bao giờ hắn lại trở nên dễ mất bình tĩnh như thế?
"Đừng có hét vào mặt tao." - Mikey nhíu mày rồi sau đó lại cắm cúi vào mớ giấy tờ trên bàn làm việc.
Draken nhìn Mikey một lúc rồi hắn thở ra một hơi thật dài. Hắn tiến về phía giường ngủ của mình trong im lặng. Giữa màn đêm yên tĩnh, giọng nói âm trầm của hắn thoát ra khỏi nơi khóe miệng, khẽ khàng nhưng lại mang theo nét buồn bã đến lạ.
"Xin lỗi."
Mikey chợt dừng bút, cả người cậu như ngơ ngẩn. Lời "xin lỗi" này của hắn mang rất nhiều ý nghĩa.
Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.
Xin lỗi vì đã nói những lời thừa thãi không cần thiết.
Xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Và xin lỗi vì năm đó hắn đã không kịp nắm lấy tay cậu để lôi cậu ra khỏi thứ bóng đêm mịt mù đó.
Lời "xin lỗi" của hắn mang rất nhiều cảm xúc, tiếc nuối, hối hận và dằn vặt. Mikey gần như nghẹn cả lời, câu hỏi "xin lỗi cái gì?" sắp sửa nói ra bỗng kẹt lại nơi đáy họng. Nhưng mà, hắn có lỗi gì đâu chứ? Tất cả, tất cả mọi thứ cho đến giờ phút này đây đều là Mikey tự mình lựa chọn, tại sao hắn lại là người phải nói lời xin lỗi?
Im lặng bao trùm họ một lúc lâu. Sau cùng, Mikey quyết định mình là người lên tiếng trước. Ánh đèn bàn rọi vào đôi mắt cậu và ngay lúc ấy Draken trông thấy. Trong đôi mắt của Mikey là cả một khoảng không trống rỗng vô tận.
"Kenchin, tao muốn ăn taiyaki."
"Nhưng tao sợ lắm Kenchin, tao sợ sẽ chẳng một ai chịu đi mua cho tao cả."
Khóe môi Draken hơi run, cả người hắn đang run rẩy. Nhưng hắn run không phải vì sợ mà vì hắn đang đau đớn. Hắn tự hỏi từ bao giờ Mikey lại luôn giam cầm mình trong suy nghĩ rằng cả thế giới đã bỏ rơi cậu như vậy? Những lời nói ấy, những lời nói ấy như bóp chết trái tim của hắn. Nếu không phải chỗ hắn đang đứng ánh sáng từ đèn bàn không thể chạm đến thì chắc hẳn bây giờ cậu sẽ thấy hắn, đang khóc. Lần đầu kể từ sau ngày Ema chết, hắn khóc vì một người.
"Mày muốn ăn taiyaki? Được, tao sẽ mua cho mày."
"Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa tao cũng sẽ mua cho mày."
"Chỉ cần mày nói thì cái gì tao cũng sẽ làm."
"Vì người đó là mày, Mikey."
"Vì người đó là mày."
Mikey im lặng rất lâu tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ngay lúc Draken tưởng chừng như cậu đã bỏ qua vấn đề này rồi, thì hắn lại nghe thấy cậu khẽ thì thầm.
"Kenchin, thật tốt vì đến tận bây giờ mày vẫn đang bên cạnh tao."
Năm thứ năm loạn lạc, thật tốt vì Ryuuguji Ken vẫn luôn bên cạnh Sano Manjirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com