Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Lười nên sẽ ra chap lâu:(

------------

"Cố lên! Em bé sắp ra rồi!!"

Giọng nói của bác sĩ vang lên trong căn phòng, xung quanh là những y tá đang phải lay hoay để trợ giúp bác sĩ đỡ đẻ

Người mẹ đang mệt mỏi cố gắng sinh đứa bé ra, mồ hôi bà chảy bết lại trên khuân mặt, nước mắt cứ thế mà tiếp tục rơi vì đau

"Ôi ra rồi!!em bé ra rồi! là 1 bé trai!!"

Nghe đến đây y tá và bác sĩ ai nấy trong phòng đều an tâm phần nào, đứa bé liền được tắm sạch sẽ và được đưa đến bên cạnh mẹ của nó. Vừa nhìn thấy đứa con mình sinh ra bà rất vui và hạnh phúc, đó là 1 thiên thần, là 1 thiên sứ mà chúa đã ban tặng cho gia đình của bà

Ngươi mẹ dịu dàng nâng tay xoa đầu con trai mình, bà hạnh phúc đến nỗi những khổ sở và nỗi đau trong lòng vì đứa bé mà tan biến hết chỉ còn mỗi lòng yêu thương của người mẹ dành cho con cái của mình

Nhưng đời lại không được dễ dàng, kẻ ở lại thì phải có kẻ đi chứ nhỉ?, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cơ thể bà lại cảm thấy mệt nhọc và nặng trĩu, hô hấp không được ổn định các y tá và bác sĩ nhanh tay bế đứa bé ra rồi truyền cho bà khí oxi ( cái này ko biết ghi sao nên kệ đi:>)

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, người mẹ không qua khỏi đã tắt thở trên giường bệnh, tiếc nuối cho bà vì vẫn chưa được nhìn con trai mình lớn lên trong mái ấm gia đình hạnh phúc của nó khi có cha lẫn mẹ dạy dỗ để báo hiếu

Từ ngày mẹ nó chết vì sinh nó ra, gia đình nhà ngoại lẫn người ngoài đều coi nó như thứ không đáng được sống trên đời vậy, vì họ nói mẹ nó chết đều tại nó tại nó đã khắc chính mẹ ruột của nó, khiến bà chết vì khó sinh

Nó nghe được những lời không đáng nói nó như câm nín vậy họng nó khô khốc, nó chỉ biết im lặng cuối gằm mặt xuống mà nghe những câu chửi rủa từ bọn họ, nó cũng biết tổn thương chứ, nó cũng biết khóc mà? nó cũng muốn bật lại mà đấm vỡ mồm những đứa nói xấu mình chứ bộ.. Nhưng nó lại không làm được...sự lương thiện đell cho phép nó làm zậy huhuh..

-----------------------

Vào buổi sáng sớm ánh nắng chíu qua kung cửa sổ rọi tới chỗ nó còn đang say giấc, vì bị thứ ánh sáng đó chíu vào mặt nó nhíu mày từ mở mắt. Vẫn vậy, vẫn là căn phòng quen thuộc đó, không nghĩ gì nhiều nó liền ngồi dậy và bước chân đi vscn, thay đồ và soạn sách chuẩn bị đi học

Bước xuống lầu thì nó vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem có gì để ăn không, nhưng trong tủ chả có gì ngoài miếng taiyaki...thôi thì lấy gặm ăn luôn nó lười đi mua đồ về nấu lắm, vội vàng xách cặp mang giày vào và đóng rầm cửa đi ra khỏi ăn nhà

--------------

Hi các nàng truyện toi viết không được hay nhưng đủ để nói là tạm được nhỉ=))👉👈

Toi sẽ mau chóng ra chap tiếp theo nên đừng quá nóng dội nhé yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com