Quay về quá khứ???
Truyện viết Theo góc nhìn của Mikey
§Các nhân vật quần chúng sẽ tên là A,b,c...z,y,z gì đoá nếu thấy trống quá các bẹn tự nghĩ cũng đc♣ <•_________________________________•>
{Zô truyện thoi}
_____
_____
Mùa đông đã đến, tuyết cũng đã rơi. Cảm giác trống trãi từ đâu đó thật lạnh và cũng thật buồn. Tôi bước đến ngôi mộ của Emma
-Haizz..hôm nay bọn họ đã tấn công anh đấy... Cảm giác bị phản bội....Đau lắm....
Tôi giơ tay lên trời nhưng bông tuyết nhỏ nhắn rơi vào tay tôi, thật lạnh làm sao!
-Ken..chin...*Bất chợt tôi lại nói ra cái tên đó!*
Xa xa một bóng người đang bước đến người đó cất giọng nói lên
-Mikey!!?
-A là mày à_tôi nhìn một hồi rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi
Cậu ta nắm vào vai tôi- mày định đi đâu!!!
A cậu ta tức giận rồi mình chả muốn gây chiến chút nào cả
-Tao không muốn làm mấy chuyện trẻ con để tao yên..Tạm biệt.
Câu ta yên lặng một hồi.
Tôi liết nhẹ nhìn vào khuôn mặt cậu ta- A!! lại là đôi mắt đó !!*tôi cắn môi rồi bước đi*.
_________Tối hôm đó______
Reeng..reeng...* Draken nhấc máy*
- Alo có chuyện gì hả Takemichi?
Giọng nói cậu thẫn thờ:
-toà tháp bỏ hoang XX, tòa tháp bỏ hoang XX _ cậu liên tục lẩm bẩm
Draken:
- hả có chuyện gì sao??......Nè Take nghe tao nói không... Takemichi!!
Draken hốt hoảng chạy đến chỗ tòa tháp.
___Tại sân thượng một tòa tháp bỏ hoang__
*Xì Xầm...Xì xầm*
-Cậu ta sẽ nhảy sao*xì xầm*
-há há chắc sẽ hút view lắm đây:nhv K
-Ha bọn họ chỉ biết cầm những cái điện thoại lên rồi lại nhìn Một đám hỗn tạp!!
-Mikey!!!!*draken từ sau tôi la lên*
-Ken..chin!!: Làm sao cậu ta biết mình ở đây. Tôi quay người lại
-Take...michi..?
Đôi mắt cậu ta thẫn thờ nhìn vào tôi và nói:
- Mày thật sự có bất hạnh không?
Take nở nụ cười:
- Mày có thật sự đang bị dày vò không, thật đáng nực cười, không phải xung quanh mày còn rất nhiều người ư?
Tôi hét lên:
- Mày im đi!!
Cậu ta không do dự đáp:
-Mày đã chịu rất nhiều tổn thương, tao biết chứ!. Nhưng đối với tao mày chỉ là một đứa trẻ không biết lượng sức...mà.. thôi
Tôi im lặng một hồi.
-Nè Mi...key, Draken.. rất... yêu mày đó... Mikey* rồi cậu ta ngã phịch xuống và ngất đi*
Tôi cười nhẹ:
- Ha cậu ta đang nói cái quái gì vậy..có lẽ mình nên kết thúc thôi.
-Dừng lại Mikey!!!!*draken hốt hoảng*
Tôi cười nhẹ:
-Nè ken chin..tao có thật sự bất hạnh không??*tôi lùi về sau*
-Mikey!!!!!
Cuối cùng tôi cũng nở một nụ cười:
-Cảm ơn vì tất cả nhé, Tạm biệt kenchin..
-
MIKEY!!!!!
Tôi rơi xuống cuối cùng cũng được đoàn tụ với mọi người rồi.
Bỗng một giọng nói của ai đó kéo lấy tôi
-không được anh không được chết..
-Mikey à hãy sống*một bàn tay nắm lấy tôi*
-Ha..tại sao chứ rốt cuộc thì.. mình vẫn sợ nó hơn bao giờ hết cái chết sẽ đau lắm sao?
-Á!!!!!! Cậu ta rơi xuống rồi:nhv b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-Mikey!!!.. Mikey!! Anh không dậy sao??!!Mau tỉnh dậy cho em
Tôi hé mắt:
-là Emma hả... hả!!!!?* Tôi bật dậy
Emma ngơ ngác nhìn tôi:
-Mồ anh sao vậy mau xuống ăn sáng đi!!Haizz cái gì cũng đến tay em..
*Chuyện gì vậy. mình đã chết rồi mà !?*
-Tai sao vậy!??
- Sao xiếc gì mau xuống ăn cơm!!!!!
____________hết phần 1 ____________
*♪Nếu có gì sai sót sẽ cmt nhé!!*
Bái bai (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com