Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đầu dây được kết nối, Draken áp điện thoại bên tai mình. Hắn nhắm hờ mắt, điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập rồi thều thào.

"Alo?"

Draken kiên nhẫn chờ đợi nhưng bên kia chẳng hề có hồi đáp, chỉ có một khoảng lặng nặng nề và thanh âm của những ngọn gió đang lùa mình vun vút trong bầu khí quyển. Người ở đầu bên kia đang đứng ở ngoài trời, có lẽ vậy. Hắn có thể tưởng tượng ra một bóng dáng mờ ảo lơ đãng dang rộng đôi tay mình như để đón lấy khí lạnh vào lòng, những nhịp thở đều đặn nơi sống mũi và thi thoảng lại hơi run rẩy vì chiếc áo mỏng tang. Draken tiếp tục hỏi, hai con ngươi của hắn chậm rãi mở ra.

"Cho hỏi ai vậy?"

Nhưng lần này vẫn chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió đang thổi làm nhiễu luồng sóng âm tạo nên những âm thanh rè rè cực kì khó chịu trong loa điện thoại. Nếu là bình thường, Draken chắc chắn sẽ phẫn nộ mà ngắt đi cuộc gọi nhưng lần này hắn vẫn cứ giữ máy như vậy dù mãi chẳng có hồi âm và sự kiên nhẫn của hắn đang dần đạt đến mức đỉnh điểm. Draken đang sợ. Hắn đã bắt đầu sự lo lắng của mình từ lúc trông thấy những cuộc gọi nhỡ rồi, vì điều ấy trùng khớp hoàn toàn với những cơn ác mộng hằng đêm mà hắn luôn gặp phải. Ấy là những lúc hắn bất ngờ trông thấy một Sano Ema đã giã lìa cõi đời vẫn còn cố chấp để lại một mảnh linh hồn vất vưởng trong những giấc mơ của hắn để cầu xin hắn hãy cứu lấy một người. Sau khi hắn nhận được một cuộc điện thoại không xác định từ dãy số lạ thì lúc quay đầu lại, Ema đã biến mất từ lúc nào. Draken chưa bao giờ nhớ ra được cuộc trò chuyện giữa hắn và chủ sở hữu của những cuộc gọi kỳ lạ ấy, thứ đã đeo bám giấc mơ của hắn một cách dai dẳng suốt mười hai năm trời. Nhưng hắn lại có thể, bằng một cách nào đó, nhớ rõ mọi thứ xảy ra tiếp theo.

Giữa màn đêm rộng lớn, gương mặt Draken được chiếu rọi bởi ánh đèn chập chờn. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng bỏng rát chẳng thể thét gào, bất lực nhìn cơ thể của một người vượt ra khỏi rìa tòa nhà. Và người ấy rơi xuống, bóng dáng hao gầy cùng bộ quần áo mỏng tang khiến cho hắn liên tưởng đến một con diều rách đang lả tả uốn mình lần cuối trước khi trở thành phế vật và bị vứt bỏ. Mười hai năm, chưa một lần nào những cơn ác mộng kia ngừng lại và cũng là mười hai năm, chưa một lần Draken kịp đến ngăn cản người ấy. Đấy là nỗi đau như kim chích dày vò hắn từng ngày để rồi trái tim hắn giờ đây là vô vàn những vết thương. Vì người mà hắn luôn phải trông thấy cái chết trùng hợp thay lại là người hắn vẫn luôn không ngừng tìm cách đưa về.

Sano Manjirou.

Người mà hắn chưa một lần từ bỏ, dù là trong những giấc mơ hư ảo cho đến cả thế giới thực tại.

Một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức Draken nhủ thầm có lẽ chỉ là nhầm số thôi và định dập máy. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói đã vang lên khiến toàn thân hắn rơi vào trạng thái căng thẳng, trái tim nơi lồng ngực dường như cũng chững lại vài nhịp. Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia khẽ gọi một tiếng.

"Kenchin."

Lòng Draken đau quặn cả lên, đôi mắt hắn dần nhòe đi tựa như bị một làn nước bao phủ. Hắn bây giờ hoàn toàn chết lặng và từng nhịp thở cũng trở nên ngắt quãng.

"Kenchin. Là mày phải không?"

Draken cố kìm lòng mình lại nhưng những giọt lệ vẫn cứ tràn ra khỏi tròng mắt. Hắn thực sự muốn gào lên rằng "Phải, tao đây. Kenchin đây" cho người bên kia nghe thấy, thế mà chẳng có lời nào được thoát ra khỏi khóe miệng hắn cả. Chỉ có tiếng "cách" khi Draken cắn chặt răng mình cùng đôi môi đang run lẩy bẩy một cách đầy thống khổ.

"Kenchin."

Lại là tiếng thì thầm khe khẽ vang lên qua loa điện thoại, giọng nói ấy nhỏ bé và yếu ớt đến mức gần như bị lấn át bởi âm thanh của những ngọn gió thét gào. Draken còn có cảm tưởng rằng chỉ vài giây nữa thôi, người ở đầu dây bên kia sẽ bị những cơn gió rít lùa đến đánh tan vào màn không. Trong đầu hắn hiện giờ vỏn vẹn là một mảng trắng toác, trống rỗng và hỗn loạn. Những giọt mồ hôi chảy dài trên má.

"Tao có thể gặp mày lần cuối không?"

"Được, mày ở đâu?"

Lần này Draken cũng chịu lên tiếng, hắn đứng bật dậy khỏi giường làm cho chiếc khăn được gấp gọn gàng trên trán trơn tuột rồi rơi thẳng xuống nền nhà. Inui đã bị thu hút sự chú ý kể từ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng anh không hỏi cũng chẳng nói gì cả mà chỉ đơn giản là lặng im theo dõi từng cử động của hắn. Bên kia đang nói gì đó, Draken khẽ đáp lại vào loa điện thoại rằng hắn sẽ tới hãy đứng im ở đấy rồi tắt điện thoại đi. Sau đó hắn vớ lấy chiếc áo khoác bị vứt chỏng trơ trên sàn rồi vội vã rời khỏi phòng. Inui không chặn hắn lại mặc dù anh biết rằng nếu để hắn ra ngoài với tình trạng như vậy là rất nguy hiểm. Dù thế, anh vẫn quyết định để hắn đi. Có lẽ là vì anh hiểu cảm giác của hắn, đó là cái cảm giác bỗng dưng phải rời xa người mà mình yêu thương nhất, phá bỏ hoàn toàn lối sống và những thói quen cũ rồi một ngày nọ lại bất chợt nhận được một cuộc gọi từ người ấy bảo rằng muốn gặp mình. Lo lắng, phải, lo lắng chính xác là từ ngữ đúng nhất để diễn tả cảm giác đó. Một cảm giác lo lắng đến muốn phát điên cuộn xoáy cả lồng ngực. Inui ngồi sụp xuống nền đất, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một lúc rồi lảo đảo đứng dậy dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng. Sau khi dọn dẹp xong, Inui tự nhủ có lẽ mình nên về nhà. Anh bước ra khỏi căn phòng, trước khi đóng cửa còn không quên đưa mắt nhìn nó một cái, sau đó cúi đầu lẩm bẩm:

"Giá mà tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở hiện tại đều chỉ là một giấc mơ."

Cánh cửa đóng sập lại, cả căn phòng lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com