oneshort
-em ích kỉ quá phải không Kenchin...
.
.
.
Tôi lặng lẽ bước đi trên con phố quen thuộc, mọi thứ vẫn thật giống như lúc ban đầu đẹp đẽ đến nao lòng người.
Rõ ràng là vậy, ấy thế mà hốc mắt tôi lại đang cay xè, đang cay xè những giọt nước chẳng thể rơi xuống được.
Ngày trước, ngày trước tôi và anh ấy chỉ là hai đứa nhóc, cái ngày đó nó thật tuyệt biết bao.
Thế nhưng giờ thì sao? Tôi chẳng còn gì cả, tôi mất hết rồi, mất cả anh.
Ông trời trêu đùa tôi ư?
Cuộc đời tôi là hai từ đau khổ..
***
Em cứ thế, mặc cho ráng chiều ngả màu lên bóng hình gầy guộc đó, em bước đi như một cái xác không hồn nơi chốn cũ chỉ mong tìm lại được chút kí ức vui vẻ..Thế nhưng không..Hắn đi rồi mang theo tất cả, mang theo tất cả những giọt mưa mát mẻ để lại nơi trái tim em là một mảnh khô cằn..
Mikey chẳng khóc nổi, em chẳng thể khóc nổi, em đau lắm, em còn có tư cách để khóc vì anh sao?
Draken.
Rời xa anh là do em lựa chọn.
Rắc rối là do em mang đến.
Không bảo vệ được anh là do em thất hứa.
Chính em đã hại anh, em không thể khóc được..
Nó tội lỗi lắm.
Bóng người giờ đây chỉ còn lại một khoảng xơ xác, nhìn em đi, nhẹ bẫng như thể sẽ bị gió cuốn đi lúc nào không ai hay biết. Còn đâu sự xinh đẹp đáng yêu ngày xưa nữa, không có anh ở cạnh em chẳng coi bản thân mình là cái thá gì. Thay vì chăm chút, em càng thích tàn phá nó hơn.
-Draken, anh chờ em chứ? Anh chờ Mikey thêm một chút nữa..
-Một chút nữa thôi..
-Em sẽ đến..
Với anh..
***
Đã lấy đi hết của tôi rồi thì trả lại tôi anh ấy đi được không..
Trả lại tôi một trái tim nguyên vẹn có được không? Trả lại tôi hình ảnh ngây thơ ngày xưa có được không?
Tôi không cần sức mạnh mà, không cần..
Nó giết chết tôi.
Nó giết chết tất cả, nó khiến tôi quên mất rằng mình có một khối óc và một con tim.
Thứ bản năng hắc ám đáng nguyền rủa, đáng kinh tởm nó đang cuốn lấy tôi mà không chừa ra một lối thoát..
Em đau lắm Kenchin..
Anh đừng tới cứu em, nhé?
***
Cuối cùng thì ngày Mikey lo sợ cũng đã tới.
Hôm ấy trời đổ mưa to, thứ âm thanh khiến tai em ù đi không nghe được một chút gì.
Hanagaki Takemichi cậu ấy làm gì ở đây?
Draken của em đâu rồi?
Này, trả lời em đi.
Trả lời đi mà, anh ấy không sao đúng chứ?
Không sao..
-a, Mikey, mày đúng là đồ vô dụng.
-đến gia đình và người mình yêu cũng đánh mất..
-IM ĐI..
-MÀY NÓI DỐI...
Kenchin không thể chết được, anh ấy sẽ không bỏ em lại một mình đâu.
Anh ấy đã hứa với em rồi.
Là bản năng hắc ám nói dối em.
-ngu xuẩn.
***
Tôi đã đánh chết South rồi, tôi đã giết chết kẻ đã khiến anh thành ra như vậy..
Nhưng tại sao, tâm tư này càng khó chịu hơn?
A..trời mưa, thật dễ dàng che dấu đi những giọt nước mắt..
Tôi đã khóc từ bao giờ..
-Kenchin..nó trống rỗng..
-Trái tim này đang đập một cách vô dụng.
Nơi này bây giờ, chỉ có tôi, có mưa, và có vũng máu loãng còn sót lại của người tôi yêu thương.
***
Mikey trầm lặng cười, bây giờ em đã quá chai sạn với nỗi đau rồi.
Draken của em đang đợi em, anh ấy đang cười và dang tay về phía em kìa có phải không?
Em có nên ngã vào vòng tay ấy không? Em có nên thử một lần buông thả tất cả và đến bên anh không?
Em sẽ chết em biết điều đó.
Mikey biết, em sẽ chết, và lúc nào em cũng chuẩn bị sẵn sàng để chết.
Cái chết này sẽ giống sự cứu rỗi cho số phận cô độc.
...
-mày đã trói vua lại chưa Sanzu?
-ngài ấy mà lại bị kiềm chế bởi thứ rách nát ấy sao?
Sanzu nâng điếu thuốc lên hít một hơi dài.
Phải a, hắn đã cứu rỗi em trong những cơn say của hơi men và khói thuốc.
Nhưng...em không cần những thứ mơ hồ và vô dụng đó.
Em cần Kenchin của em cơ, cần cái người con trai to lớn gánh cả thế giới để em tiến về phía trước, em cần người con trai với hình xăm con rồng trên thái dương mà em đã phải ngẩn ngơ trong lần gặp đầu tiên ấy.
Em cần Kenchin của em cơ..
Nhưng mà..
Cảm xúc này của em là ích kỉ.
Họ không để em tìm đến cái chết. Họ kìm em lại, họ níu kéo em đến bên anh. Họ nói em không thể chết được, họ nói em là vị vua hoàn hảo nhất trong bước họa tội ác.
Họ trói em lại, họ ngăn em tự tử, họ ngăn cản em giải thoát..
***
Thứ còn lại là một thân xác tiêu điều và mục rữa, một linh hồn cạn kiệt và bị chèn ép đến thảm thương.
Tôi nằm nhớ anh trên chiếc giường đen đầy những bơm kim tiêm lăn lóc.
Tôi đã không ăn 6 ngày rồi. Ngoài những giọt dinh dưỡng ra thì tôi chẳng nuốt trôi gì cả. Nó đắng ngắt, và mặn chát.
Nó làm tôi nhớ đến những khoảng thời gian còn có anh ở bên. Lúc ấy, anh đã chăm sóc, đã âu yếm tôi như thế nào..
Tôi nhớ hương vị của những chiếc bánh Taiyaki nóng hổi anh mua, tôi nhớ đến những chiếc cờ mà anh đã cắm chỉ để nuông chiều cái tính trẻ con của tôi thôi..
Tôi nhớ những chiếc ôm ấm áp, tôi nhớ bờ vai tôi từng tựa, tôi nhớ tấm lưng to lớn truyền lửa cho tôi..
Tôi nhớ nụ hôn thoáng qua của anh, nhớ vị ngọt ngào của từng cú chạm nơi chóp mũi, nhớ tất cả hơi ấm, bóng hình, kỉ niệm về anh..
Tôi nhớ..
Thứ mà đáng lẽ tôi nên quên..
Tôi sợ bóng tối kia lắm, nhưng tôi quên mất..nó là bản thân tôi mà?
Tôi yêu anh lắm, anh có nghe thấy tiếng gọi của tôi không?
***
-không phải lỗi của mày, Takemichi.
-là do tao, là do tao, là bản thân tao.
-mọi thứ đều bắt nguồn từ con người chết tiệt của tao, đáng lẽ ra tao mới là người nên chết mới đúng.
-tao, từ đầu đã là một sai lầm.
Lúc em nói câu đó, cậu ấy đã ôm lấy em mà khóc, đúng không?
A..Takemichi lúc nào cũng như thế, cậu ấy thấy được nơi đáy mắt em chẳng còn chút gợn sáng nào nữa rồi..
***
Em khóc, em ôm lấy chiếc bang phục của anh ngày xưa mà khóc.
Em không nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào, chỉ là, bây giờ những giọt nước này không thể cản lại nữa..
Anh đã hứa, sẽ luôn dỗ dành em mỗi lúc như này mà Draken?
Anh cũng thất hứa, chúng ta cùng thất hứa.
Anh chết, em đã sớm lụi tàn.
Chúng ta giống nhau..
***
Dáng người nhỏ bé của em thả xuống dưới kia, nơi ánh đèn phồn hoa ấy.
Thứ mặt trời nhân tạo sáng chói như vậy liệu có lấn át được bóng tối của em không?
Liệu có giết chết được nó không?
Em đang tỉnh táo, một giây phút tỉnh táo hiếm hoi.
Em nghe thấy, nghe thấy tiếng hét của đám cốt cán Phạm Thiên.
Em cảm nhận, có những bàn tay vô hình kéo em lên..
A, là gió...
Hay là những hồn ma vất vưởng của những con người em yêu thương hơn chính bản thân mình?
Em không biết, tai em bây giờ tê dại.
Gió cuốn em đến bên anh bây giờ đây Draken..
Anh chỉ cần đợi Mikey thêm một chút, rồi chúng ta sẽ lại quay trở về ban đầu, anh nhé?
Hãy ôm em, hôn em và chiếu sáng cho em như mọi lần được không anh?
Tôi cười thật lớn, nụ cười đầu tiên sau cái chết của anh và cũng là nụ cười cuối cùng của cuộc đời tôi.
Cứ thế...
Thứ còn lại chỉ là một mảnh huyết sắc rực rỡ..
Màn đêm kia, lụi tàn.
Ánh dương kia, lên ngôi...
-hai kẻ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com