Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ken-chin đi rồi.

Ken-chin đi mất rồi kìa Mikey.

Mikey!!

KEN-CHIN CỦA MÀY MẤT RỒI!!!

Những âm thanh không ngừng dội vào đại não cậu như thế. Và cậu bức bối đến mức muốn hét lên để vơi bớt đi sự khó chịu đang dần khiến cậu nghẹt thở.

Ừ ĐẤY!!!

Cậu cũng biết Ken-chin mất rồi!

Sao lại không chứ?! Cậu cũng biết điều đó mà!!

Cậu cũng biết mà!

Nhưng này, hãy chậm lại đã nào. Còn nhớ cậu là ai không?

Cậu là Mikey. Là Mikey vô địch nổi danh khắp cái giới bất lương này đấy.

Còn nhớ cái tên ấy mang ý nghĩa gì chứ?

Ngày trước nó được sinh ra là để mang tới nụ cười cho một người, rồi cứ thế được đem ra để bảo vệ cho nhiều người, và giờ đã dần trở thành một lời nhắc nhở.

Cậu là kẻ mạnh, anh Shinichirou đã nói thế. Vậy nên sức mạnh này không thể sử dụng bừa bãi, nó phải dùng để bảo vệ những người quan trọng khi cần thiết. Là vậy nhỉ?

Chính vì thế, Mikey, cái tên ấy không thời khắc nào ngừng nhắc nhở, rằng cậu không được phép bày tỏ sự yếu đuối, không được lùi lại, không được than khóc, cũng không bao giờ được phép sợ hãi. Cậu là thủ lĩnh cơ mà.

Cậu cần phải đứng sau mọi người, không được gục ngã đâu, nếu đến cả cậu cũng gục ngã, thì sẽ thua mất. Vậy đấy.

Nhưng này,

'Ken-chin... nó trống rỗng rồi...'

Hình như... cậu cũng sắp không chống đỡ được nữa...

Này khoan đã, cậu vẫn còn phải...

Sụp đổ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí rất thoáng mát. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua khiến Mikey cảm thấy dễ chịu lạ thường. Cậu ngả người tựa lưng vào ghế, ngước mắt lên nhìn ra bầu trời màu lam trong vắt ngoài ô cửa sổ tại tiệm ăn, chậm rãi thưởng thức một chút thời gian yên bình hiếm hoi đối với một tên tội phạm.

Chợt cậu bất giác ngáp dài. Lại nữa rồi, là cơn buồn ngủ, thứ luôn khiến cậu dễ mất kiên nhẫn. Chậc, sao mà phần cơm của cậu chưa được đem tới vậy?

"Haha, thật là đẹp quá!"

Giữa không gian im ắng của tiệm ăn, tiếng trẻ nhỏ reo vui giòn tan đột nhiên vang lên cực kì rõ ràng. Sau đó đứa nhỏ còn mang theo tâm trạng vô cùng hào hứng mà ngân nga thêm vài điệu nhạc.

Cậu vì đã quá chán vì phải chờ đợi nên hiếu kì quay đầu ra sau nhìn thử một chút xem sao. 

Là một bé trai. Chắc cũng tầm 9, 10 tuổi. 

Cả người nó đang không ngừng lắc lư thể hiện sự vui thích, mắt thì sáng lấp lánh nhìn vào đĩa Omurice trước mặt, miệng rối rít cảm ơn anh trai đã đưa nó đi ăn.

Trong tâm trí cậu bất giác hiện lên hình ảnh một chàng trai tóc vàng thắt bím, cũng từng đem cậu đi ăn như thế.

Hình ảnh đó khiến thứ trong lồng ngực chợt hẫng đi một nhịp, cậu quay người lại, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, không muốn nhìn cậu bé ở phía xa xa kia nữa.

Kì lạ thật đấy.

Hình ảnh chàng trai tóc vàng thắt bím đem cậu đi ăn không chỉ xuất hiện một, hai lần trong những mạnh vụn kí ức liên tục lóe lên, nó nhiều vô kể, ngập ngụa cả tâm trí cậu. Tựa như đem cậu đi ăn là một thứ lặp đi lặp lại thành thói quen của hắn ta rồi. Nhưng giờ cậu tới đây ăn, chỉ có một mình thôi.

Hắn đâu mất rồi?

Cậu khẽ liếc nhìn con chim họa mi nhỏ đang đậu trên cây thường xuân bên ngoài cửa sổ, gửi tiếng hót thánh thót của nó lên tít cao xa.

Chứng hay quên của cậu phiền quá. Dạo này có vẻ lại lại càng nặng hơn nữa rồi.

Chàng trai ngày ấy chẳng còn, vì hắn đi mất rồi còn đâu.

Bỏ cậu lại mà đi.

...

Lúc hắn ra đi, thật sự rất đột ngột, không một lời báo trước.

Đột ngột đến nỗi lúc ấy cậu chẳng còn có thể nghĩ được bất cứ thứ gì.

Tâm trí chỉ còn duy nhất một màu trắng xóa.

Hắn ra đi, chỉ để lại cho cậu một lồng ngực trống rỗng, và một mớ hỗn độn trong tâm trí non nớt chồng chất những vết thương chưa kịp nguôi ngoai.

Shinichirou, Baji, Ema, tới tận khi ngay cả Izana cũng mất đi, cậu vẫn có thể gắng gượng vỗ về những vết thương lòng mình rằng sẽ không sao, cậu vẫn còn người cậu thương yêu, cậu vẫn còn có thể cố mà chống đỡ vì người ấy.

Nhưng gì kia, trái tim của cậu thế mà cũng biến mất rồi ư?

Vậy bây giờ, cậu đã thành kẻ mất đi tất cả? Cứ thế mà mất hết rồi?

Cậu không trách Chúa vì đã mang hắn đi, chỉ hận tại sao lại mang hắn đi quá sớm.

Nhất định phải vội vã đến mức ấy sao?

Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường của đời người. Cậu biết sẽ có một lúc nào đó bản thân phải nói lời vĩnh biệt với hắn, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không nghĩ tới, lời vĩnh biệt giữa cậu với hắn, lại phải thốt ra ở trong hoàn cảnh như vậy.

Trên người hắn loang lổ toàn là máu tươi, màu đỏ chói phản chiếu trong đôi mắt cậu, tựa như hàng trăm mũi kim đâm vào đại não, đau đến tê dại.

Cậu chỉ muốn mọi người có được một tương lai tốt đẹp thôi mà? Cớ sao lại như vậy chứ? Cớ sao hắn lại để sinh mệnh của mình cứ thế kết thúc ở tuổi 17 mà không một lời báo trước?

Lúc ấy cậu mới nhận ra, sự sắp đặt của số phận tàn nhẫn đến bất ngờ. Rõ ràng hắn nói hắn sẽ không thể chết được, rõ ràng hắn nói sẽ cùng cậu thống nhất thiên hạ.

Thế mà giờ đây cảnh còn người mất, ký ức năm ấy cậu chỉ có thể đem cất sâu trong một góc không dám nhìn lại, lời hứa bỏ ngỏ cũng chẳng thể chờ người quay về.

...

Trong gần một năm sau khi hắn mất đi, cậu đã từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc.

Thời gian đầu, cậu chẳng thể nghĩ ra cách gì khác ngoài lựa chọn tự phong bế bản thân với bên ngoài, mỗi ngày đều ở trong phòng tâm sự với 'Shinichirou', ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra được cậu đang không ổn. 

Ấy là quãng thời gian tăm tối nhất cậu từng trải qua, cơn đau đầu cứ đến rồi lại đi chẳng khi nào dứt khiến cậu bắt đầu thấy chán ghét chính bản thân mình. Tại sao Mikey 'vô địch' lại yếu đuối đến thế? Tại sao ngay lúc ấy vị thủ lĩnh lại gục ngã? Haha, thảo nào cậu không bảo vệ được mọi người. Là do cậu yếu đuối, cũng do cậu quá ngu ngốc, là vậy phải không? Chính là vậy rồi. Thật thảm hại.

Cậu cũng đã từng nghĩ, thà cứ thế chết luôn cho xong, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng chết tiệt thật, đến cả dũng khí để tự sát, cậu còn chẳng có.

Đến cả chết cũng không làm nổi, vậy cậu có thể làm gì đây? Giữa lúc ấy, lời hứa năm nào lóe lên tựa như đem tới thứ hi vọng xa vời, cứu rỗi lấy kẻ khốn khổ đã không còn nơi gọi là nhà, đang lạc bước trong chốn hư vô là cậu.

Cậu nhịn đau xăm hình xăm con rồng quen thuộc của hắn lên eo mình, tựa như đem hắn theo cùng rồi điên cuồng đi khắp nơi, chạy đến từng ngóc ngách ở Nhật Bản, thống nhất các băng đảng lớn mạnh lại, mượn sức của tất cả những tên máu mặt thời đó, rồi trở thành thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng đứng đầu cả nước.

Cậu muốn thực hiện lời hứa cùng hắn thống nhất thiên hạ, mặc kệ máu có rơi và vết thương hãy còn chưa khép miệng, cậu vẫn ngu ngốc mà đi khiêu chiến hết băng này tới băng khác...

Hơn nửa năm, chưa đến một năm ngắn ngủi, danh tiếng của Kantou Manji, nay đã là Phạm Thiên, vang tới khắp nơi. Không có kẻ nào không nghe danh của băng đảng tội phạm tàn ác cùng điên cuồng nhất Nhật Bản này.

Ừ thì tội phạm, nhưng dù sao cũng đã có được thiên hạ rồi đấy thôi. Cơ mà nhìn đi nhìn lại, những chuyện này chẳng qua cũng chỉ là để trút bỏ cảm giác trống vắng trong lòng, khi cậu chẳng muốn mình cứ sầu muộn vì cái chết của hắn như thế mãi.

Cũng bởi thế mà lâu lâu, nếu cảm thấy bản thân quá đỗi rảnh rỗi, cậu thường đi nhận rất nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, dù có là những nhiệm vụ cỏn con chẳng đáng để cậu phải đích thân mình thực hiện.

Cậu không dám để cho mình có cơ hội nghĩ về hắn. Cứ nghĩ về, tim sẽ cứ thắt lại một chút. Cảm giác ấy rất khó chịu. Mà cậu thì ghét sự khó chịu.

Hạ qua thu tới, thấm thoắt đã tới ngày giỗ đầu của hắn, cậu cứ chần chừ mãi. Nửa muốn đi, nửa lại không. Cuối cùng mới đợi khi đêm về, mua một túi bánh, lén lút chạy tới đền Musashi, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Nhưng khóc xong một trận đúng là bình thản hơn rất nhiều. Cậu chẳng chối bỏ quá khứ như trước nữa, cứ thế mà từ từ chấp nhận.

Người ta thường nói, tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình sâu đậm nhất.

Không còn gì rõ ràng hơn những lời này.

Tình cảm đơn phương của cậu, sau khi hắn đi, trở thành một chấp niệm. Cậu cố chấp không nhớ tới, nhưng cũng cố chấp không muốn quên. Cứ xung đột như thế một thời gian dài, cho đến giờ cũng học được cách làm quen rồi.

Bằng thuốc lá và rượu.

Khi chúng bắt đầu có tác dụng, những cảm giác khó chịu về tinh thần và thậm chí cả trên cơ thể đều sẽ biến mất. Điều đó làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Một điếu, một ly, cuối cùng cũng sẽ lại trở thành hai, rồi ba, và cứ như thế.

Cậu chỉ biết dùng những thứ ấy để mà trút tâm sự của mình vào mà thôi, vì cậu cố tình muốn giấu đi, không chia sẻ nhiều tình cảm của mình cho người khác thấy. Ừ đấy. Bởi lẽ cho dù là ai đi nữa, biết rồi cũng có ích gì đâu? Làm gì có lấy ai hiểu hết được cái cảm giác của cậu?

Cho nên với cậu mà nói, thủ lĩnh của Phạm Thiên, vẫn nên cứ tàn ác và vô cảm như thế là được rồi.

Bí mật nhỏ này, tốt nhất là đem cất đi ở một góc thật sâu vậy thôi.

Hiện tại, ngoài thuốc lá và rượu, liều thuốc mang tên thời gian cậu vẫn đều đặn dùng, nhưng cậu mong nó sẽ chỉ làm mờ đi những đau buồn. Còn kỉ niệm, cậu vẫn muốn nó vĩnh viễn ở đây, dừng lại tại những thời khắc cậu yêu hắn nhất.

Và cả những thời khắc, cậu cho rằng có lẽ hắn cũng yêu lấy mình.

Sau bốn năm, nói dài thì không dài, mà cũng chả ngắn, cậu chợt nghĩ có lẽ mình đã buông bỏ đi chấp niệm, và có lẽ mình cũng ổn rồi.

Nhưng không.

Cậu nào đâu có ổn, mãi mãi không thể ổn.

Làm sao cậu có thể dễ dàng mà buông bỏ được chứ?

Cho đến giờ, thỉnh thoảng khi đêm về, những giấc mộng đều sẽ quấn lấy cậu.

Chỉ là phần lớn thời gian, khi đã thức giấc, cậu đều sẽ tự nói với lòng mình, ấy âu cũng chẳng phải chuyện xấu gì.

Vì những giấc mơ sẽ mãi khiến cậu không quên mất người kia.

Rằng người vẫn luôn ở bên cậu trong cái thế giới khi đêm muộn tới.

Và cậu vẫn có thể mỉm cười, cẩn thận nhớ từng chút về sự ấm áp và ngọt ngào ngày ấy.

Hẳn hắn cũng không muốn cậu phải đau khổ mãi vì cái chết của hắn đâu, phải không?

Trời đang nắng nhẹ chợt đổ cơn mưa rào. 

Trong một góc của tiệm ăn, sau khi phục vụ bưng đến đĩa Omurice còn nóng hổi, có cậu trai nhỏ lấy ra lá cờ trong túi rồi tự cắm vào phần ăn của mình, cầm muỗng nhìn về phía trước mặt, cười đến là vui vẻ.

"Woa, quả thật là Ken-chin..."

___________

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com