3. Tương lai
Đã 12 năm trôi qua kể từ lúc Mikey rời bỏ mọi người ...
Chẳng còn một ai để tâm đến chuyện của Mikey nữa . Chỉ có anh , Draken ... Người luôn tìm kiếm tung tích của cậu . Cho đến khi phát hiện , Mikey h đã là thũ lĩnh của một tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản " Bonten" , tổ chức mà chuyện xấu gì cũng có thể làm , " giết người , buôn lậu , hiếp dâm , cờ bạc , ... " . Anh chẳng thể hiểu nổi những việc Mikey đang làm
Hôm nay là đám cưới Pa . Là lúc mà Takemichi từ quá khứ quay trở lại
( từ h sẽ là Draken's pov )
Takemichi đã hỏi tôi về Mikey . Tôi thật sự rất lưỡng lự những rồi cũng quyết định cùng Chifuyu nói dối . Tôi thật sự ko muốn Takemichi lại lo lắng , cậu ấy thật sự đã cứu quá nhiều người . Nên để cậu ấy tận hưởng khoảng thời gian này . Cậu ấy cũng sắp cùng Hina đám cưới rồi nhỉ ? Tôi càng ko nên để cậu ấy lo lắng thêm về những chuyện này . Tốt nhất vẫn nên chuyên tâm vào việc đám cưới với Hina
Tôi lúc nào cũng nghĩ đến Mikey ... Lời xin lỗi của 12 năm trước tôi còn chưa kịp nói . H tôi muốn đc gặp em và nói hết những gì bao năm qua tôi rất ân hận . Khi mất em rồi tôi mới chợt nhận ra rằng ... Tôi đối với em ko đơn giản chỉ là bạn ... Những h có nói cũng vô dụng . Tôi lúc nào cũng nằm mơ thấy về cái quá khứ đó . Lúc tôi mất Ema , mất luôn cả em ... Mikey
Đột nhiên Takemichi lại tới tiệm tôi và hỏi về người tóc trắng trên tv đó có phải Mikey hay ko ? H thì chẳng thể giấu đc nữa ... Tôi đành nói tất cả những việc Mikey đã làm và khuyên cậu ấy ko nên tìm kiếm Mikey ... Nhưng trong ánh mắt ấy , tôi biết Takemichi đã có sẵn quyết định cho riêng mk rồi . Ngoài mặt thì tôi ko muốn Takemichi tìm kiếm Mikey ... Nhưng tận sâu trong trái tim này ... Tôi thật sự rất muốn cứu lấy Mikey tội nghiệp của tôi . Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều đau khổ một mk . Tôi đã chẳng thể bên cạnh an ủi ...
Rồi thì ngày mở hợp lưu niệm đã tới . Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ , ngoại trừ người đó . Mọi người thay phiên nhau mở và đọc những bức thư mà chúng ta của quá khứ đã để vào . Tới cuối cùng là lá thư của Mikey , Takemichi đã đọc nó thay cho chủ nhân của nó . Mikey hiểu rất rõ từng người , đoán đc cả tương lai mọi người sẽ làm gì . Tôi thật chẳng thể nghĩ rằng cái người viết bức thư đó và cái người đã làm tổn thương mọi người lại là cùng một người
Đêm đó khi về nhà , tôi đã trằn trọc mà suy nghĩ về mọi thứ . Tôi lại chẳng thể ngủ đc suốt mấy ngày nay khi mà cứ liên tục mơ thấy Ema . Em ấy đã khóc rất nhiều và trách tôi vì đã ko cứu lấy Mikey ... Tôi h chẳng biết nên làm gì nữa
Vài một buổi tối muộn , khi tôi và Inui sửa soạn đi về thì tôi nhận đc một cuộc điện thoại . Là của Chifuyu , giọng nói run rẩy kèm theo đó là nhưng tiếng nấc . Tôi cảm nhận đc như có chuyện lớn rồi . Tôi lập tức tới bệnh viên mà Chifuyu đã nói . Ở đó tôi thấy Hina đang ngồi gục xuống sàn mà khóc nức nở . Và rồi tôi biết đc rằng Takemichi và người ấy đã cùng nhau nhảy lầu ..... Tôi như chết lặn tại chỗ . Cái xác của Takemichi đã nát , máu thịt lẫn lộn vài nhau . Nhưng tôi lại chẳng thể thấy xác của người đó ... Xác người đó đâu mất rồi ? Chẳng lẻ tới lúc đã mất người đó còn chẳng muốn gặp lại tôi ?
Sau vài ngày đám tan đc tổ chức
Rồi trên con đường vắng vẻ mà năm xưa tôi và người ấy thường cup học đi chơi chung với nhau . Cậu sẽ lại đòi tôi mua cho cậu thật nhiều Taiyaki ... Nhưng h thì chẳng thể nữa ...
Rồi trước cửa tiệm tôi lại thấy một chiếc xe màu đen . Tôi thắc mắc lắm nhưng r cũng mặc kệ mà lướt qua
" Draken "- một giọng nói ôn nhu có chút đượm buồn cất lên kêu tôi lại
" Sanzu ? "- là phó đội trưởng đội 5 củ của Toman . Cậu rất thắc mắc về vẻ ngoài nhìn điên loạn đó
Rồi hắn ta từ đâu lấy ra một tấm vải đen đang quắng lấy thứ gì đó bên trong . Hắn ta đưa cho tôi , tôi chẳng hiểu gì ... Nhưng ko hiểu vì s lòng tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng rồi tiếp đó là đau nhói . Tôi ko tự chủ đc mà ôm lấy thứ đó
" Mikey ... Tao giao lại cho mày "- hắn vừa đưa vừa nói với tôi
" Mikey ?? "- giọng run rẩy lên từng hồi
Đúng vậy ... Đó là xác của Mikey . Nó ko còn nguyên vẹn nữa . Mà nó tan nát hết cả ra , nhưng tôi làm sao mà ko nhận ra được người ấy của tôi . Tôi ôm chặt lấy nó mà khóc nức nở . Đôi mắt thâm quầng dày đặc như thể cậu ấy chưa bao h ngủ . Thân xác thì ôm tới mức có thể thấy từng đốt xương sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com