4.
dư trấn của tin vừa rồi làm cho minho khó chịu không ít.
sao lại có sự trùng hợp tới bất ngờ như vậy được chứ? chẳng lẽ minho đi sắm vai bản thân yêu thích mà cũng xui xẻo dính vào cái người họ bang đấy sao?
có nằm mơ cậu cũng không mơ được ra cái viễn cảnh vào một ngày nào đó mình sẽ phải diễn chung một bộ phim với tên chồng cũ đáng ghét của mình chứ đừng có nói đến việc trở thành MỘT cặp trong phim.
tại sao không phải ai khác mà lại là bang christopher chan!
tới giờ minho vẫn chưa thể chấp nhận.
lát nữa khi chan đến cậu còn phải diễn một cảnh khó ăn như vậy với anh ta nữa. ông đạo diễn này liệu có ý gì không đây?
"cậu lee, bang-ssi đến rồi, cậu chuẩn bị ra ngoài nhé chúng ta sẽ bắt đầu ngay đó" là giọng của một nhân viên, cô ấy vào để phòng chờ gọi minho ra trường quay. và cái thông báo minho không muốn nghe nhất đã đến.
nhưng biết sao giờ, công việc mà.
minho đành đứng trước gương điều chỉnh lại tâm trạng rối rắm của mình rồi theo bước cô nhân viên ấy
"chào em, minho"
vừa thấy minho ra tới nơi chan liền cất giọng chào thân thiết. nhưng không biết thế nào mà qua tai loài mèo nó bỗng trở thành một thứ gì đó giống như "chào em, minho~"
"xin chào anh, sunbae-nim"
cậu đáp lại bang chan, kéo lên một nụ cười giả như thật bắt tay với anh. giọng điệu hoàn toàn trái ngược với chan.
"hai người có quen biết sao?"
"dạ có một chút"
"thế thì tốt rồi, bây giờ chúng ta diễn thử luôn có được không nhỉ? hai người đã nắm được kịch bản hết rồi chứ?"
đạo diễn hong này nóng lòng muốn xem một cảnh diễn thử đến vậy, từ lúc minho tới ông không lúc nào là không nhắc tới cả.
"vâng thưa ngài"
"vậy mọi người chuẩn bị nhé! chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"
sau lời của ngài đạo diễn thì tất cả các nhân viên có mặt đều gấp gáp trở lại vị trí.
trong lúc đợi mọi người chuẩn bị, chan với minho mới có một khoảng thời gian nhỏ riêng tư để nói chuyện làm thân một chút.
"không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà anh lại xuất hiện ở đây đâu ha?"
minho nhìn chan, vẫn là cái vẻ chả ưa thích gì anh đấy. tay cậu khoanh lại, tránh cái trường hợp cậu có tức quá mà khuơ tay lỡ cào trúng vô mặt ai kia thì lại mệt.
"minho của anh luôn nhạy bén như vậy nhỉ"
trái với sự khó chịu của loài mèo kia, chan lại rất bình thản. dửng dưng chẳng có mấy gì gọi là bất ngờ hay xúc động cả. ngay cái thái độ đã là cố tình để cho minho phát hiện ra có gì bất ổn rồi.
"này là anh đang thừa nhận mình có nhúng tay vào đúng không?"
"anh yêu em bao nhiêu lâu rồi mà còn không đủ để hiểu em sao?"
đúng vậy, chuyện này có sự can thiệp không hề nhỏ của bang chan.
thỏa thuận với công ty chủ quản của minho nhanh chóng để cho cậu đi cast một vai diễn mới, đưa ba kịch bản mà anh biết chắc cậu sẽ chọn cái nào cho cậu chọn. chan biết sự tham vọng của con mèo đó rất lớn nên việc minho sẽ chọn nhân vật nào anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, như vậy thì mới tự nhiên như thật được trở thành bạn diễn của em-vợ-cũ chứ.
ngay cả việc cảnh quay thử của hai người khó như thế cũng là do chan chọn.
tất cả đã nằm trong tính toán của người họ bang kia hết rồi.
"anh..." minho chỉ cần nghe vậy cũng đủ hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra.
cái cảnh diễn thử chết tiệt kia chắc chắn cũng là thành tựu của anh rồi. đúng là đồ sói già gian xảo mà.
"bang chan, minho, hai người nói chuyện xong rồi chứ? chúng ta bắt đầu thôi" đạo diễn hong cất tiếng gọi, cuộc đối thoại ngắn ngủi - nói ít hiểu nhiều kia của cả hai cũng theo đó mà buộc phải kết thúc theo.
"vâng, chúng tôi sẽ ra ngay"
minho lườm cái người đang tươi cười kia một cái rồi bước đi trước thật nhanh. chan quá quen với cái thái độ đó nên cũng không ý kiến mà bước theo sau.
phần mà ai cũng mong chờ nhất đã đến.
.
máy quay, ánh sáng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cảnh diễn thử của cặp đôi chính trong bộ phim chưa bấm máy nọ.
chan và minho đối mặt với nhau ở một hoạt cảnh đã được dựng lên sẵn. đây có vẻ là một căn phòng sang chảnh với chiếc giường king size đệm nhung đỏ đẹp đẽ ở trung tâm, xung quanh còn có rất nhiều loại vật dụng trong nhà khác.
về trang phục thì hai diễn viên của chúng ta không cần thay đổi gì nhiều. căn bản là bộ vest tây và chiếc cà vạt mà cả hai đang mặc đã đủ phù hợp để thực hiện cảnh quay này.
chỉ là thử thôi, nhưng phải làm cho nó 'thật' một chút.
"1, 2, 3 action!"
tiếng hô của hong đạo diễn vang lên, máy quay bắt đầu chạy.
minho đang rất ghét chan nhưng cái chuyện đó trước hết cậu phải gạt qua sau đầu. đây là công việc, chế độ chuyên nghiệp của cả hai cũng vì thế mà tự động bật lên.
action.
chan nắm chặt lấy cổ tay của minho, thô bạo kéo mạnh người vào trong phòng. khi tiếng chốt cửa đằng sau vang lên người kia mới chịu giải thoát cho cái cổ tay đáng thương của cậu.
minho ăn đau, cậu trừng mắt bất mãn nhìn lên cái người đang không biết vì cái gì mà phát điên kia.
- lee minho, cả đêm hôm qua em đã đi đâu, với ai?
- anh hỏi để làm gì? em đi đâu với ai mà chẳng được
tưởng là chuyện gì ghê gớm, thì ra là chuyện đó.
tối hôm qua cũng vì hai người giận nhau mà minho đã bỏ ra ngoài chơi với hội bạn thân của mình muộn một xíu rồi qua ngủ nhờ nhà đứa em felix một hôm thôi mà. đâu có làm gì tội lỗi đâu.
hôm nay cũng tới đêm cậu mới về, đi đúng một ngày.
tưởng trừng chan đã ngủ mà lén lút lẻn vào, ai ngờ đâu xui xẻo vừa mới bước chân vào trong nhà đã bị người kia đứng chờ sẵn từ lúc nào bắt được, để bây giờ bị kéo lên đây.
- đừng nói chuyện với anh kiểu đó minho, anh không có đủ kiên nhẫn, mau trả lời
- em không nói đó thì sao? anh mà cũng biết ghen á? em tưởng có mỗi mình em biết ghen không đấy
minho hơi nhếch môi cợt nhả. từ lúc kết hôn tới giờ đúng là cậu chưa thấy có khoảnh khắc nào mà bang chan thực sự bộc lộ sự ghen tuông của anh cả.
- được rồi, thì hôm qua là em đi bar với một alpha đấy thì sao nào? chắc anh cũng không ghen tới mức phát điên đâu- ưm
cổ họng minho bị chặn cứng bởi nụ hôn bất ngờ của chan, bao nhiêu chữ nghĩa chưa kịp phun ra đã bất đắc dĩ bị nén xuống. hai tay bị anh cưỡng chế ép lên đỉnh đầu, lưng cũng đập mạnh một cái vào bức tường cạnh đó.
minho cố gắng vùng vẫy muốn chạy thoát bao nhiêu thì người kia càng hóa thú bấy nhiêu. cậu cảm giác đây không phải hôn, mà đây là cấu xé, nó giống như một sự thể hiện sự giận dữ của anh vậy.
cậu không thích như vậy, đây không phải hôn, đây là cưỡng ép
hai người chan và minho đang diễn thử, diễn ăn nhập và trân thực tới mức độ tất cả người có mặt trong trường quay cảm thấy mình như xuyên vào trong xem trực tiếp câu chuyện vậy.
minho phát giác ra gì đó trong khi nụ hôn cháy màn hình kia vẫn đang diễn ra. trong kịch bản phần diễn thử, không hề có đoạn 'cháo lưỡi' nào. đáng nhẽ phải 'cắt' rồi mới phải?
cậu đâu biết ngài đạo diễn đã xem cuốn tới quên luôn việc đó.
và cái con người cơ hội nào đó thì vẫn đang cố cạy hàm của cậu. minho kiên định ngậm chặt miệng, không để mục địch xấu xa đó của tên sói kia thành công.
nhưng mà cậu đã quên là còn một cách dễ dàng để cạy hàm ai đó chính là cắn sao. và bang chan đã thực sự cắn xuống phiến môi dưới của minho một phát.
rồi, minho thua cuộc đã không ngăn chặn được ý đồ của bang chan. chiếc lưỡi bị anh bắt lấy vân vê, tới dưỡng khí cũng bị rút tới cạn. chết tiệt, tên này vẫn hôn giỏi như ngày nào.
mặc kệ có ai đang nhìn, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ là 'họ diễn tốt thật đó' thôi mà.
thật quá đáng...
hôn chán chê rồi chan mới dứt ra, anh nhìn con mèo với đôi môi sưng đỏ đang hé miệng hít lấy không khí bị mình trong một ngày lừa vào tròng mấy lần mà thấy tự hào không ít.
nụ cười tự hào đó của anh lọt qua mắt minho chỉ làm cậu càng thêm phẫn nộ.
"anh bày đủ trò chỉ để hôn tôi thôi sao?"
"em cứ cho là vậy đi"
hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com