Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

chính đoạn diễn thử mà minho coi là chết tiệt kia đã là bệ bật để cậu thành công có được vai diễn triển vọng này. còn hong đạo diễn thì cực kì hài lòng cặp đôi ông vừa mới sắm được cho bộ phim của mình.

các vai khác trong phim cũng đã được chọn xong, đạo diễn hong lúc này cũng đã có thể yên tâm chọn ngày đẹp để bấm máy rồi.

lúc ra khỏi tòa nhà trung tâm, chan và minho đã đi cùng với nhau một đoạn.

"em thích vai diễn này chứ?"

"thích"

"vậy sao, anh biết là em sẽ thích~"

"đừng có mà tưởng bở, ý tôi không phải thế đâu tên cơ hội"

minho lại lườm anh, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm như chỉ muốn tẩn cho cái người đang cười cười kia một trận.

"bạn diễn à, đừng nhìn anh như thế mà"

"im miệng đi"

lời nói của lee minho thực sự rất có trọng lượng, suốt quãng từ sảnh ra tới bãi đậu xe họ bang kia đều không nói lấy một câu mà chỉ chậm rãi theo sau cậu.

anh biết một khi chọc giận cậu, hậu quả của anh sẽ thật khôn lường. chan không muốn bị cấm túc đâu.

cậu đi một vòng quanh bãi đậu xe ngoài trời để tìm kiếm xe của công ty mình, nhưng kết quả là không tìm thấy. minho đành phải lấy điện thoại ra gọi cho anh trợ lý.

"alo?"

[à minho hả? tôi quen mất không dặn cậu về việc xe cộ. hôm nay tôi được cấp trên hirai cho nghỉ ở nhà rồi nên không thể đón cậu, cô ấy nói anh bang sẽ thay tôi đưa cậu về đó"

"GÌ CƠ-"

[vậy nha, chúc cậu một ngày tốt lành]

"này!"

tút.

minho thở hắt ra một hơi sau tiếng tút vô tình kia, không biết hôm nay là cái ngày nguyền rủa gì mà cậu toàn gặp mấy chuyện muốn chọc tức người như này nữa.

cái người từ nãy vẫn đi đằng sau cậu, bây giờ lại đang bày ra một vẻ mặt cực kì đắc ý.

"là do anh nữa đúng không?"

"thì anh cũng phải biết lợi dụng mối quan hệ một chút chứ, muốn theo đuổi lại được một con mèo khó tính như em thì phải dùng thủ đoạn"

"cái tên bỉ ổi-"

"bỉ ổi cũng là một thể loại đẹp trai đấy"

được rồi, cậu chịu thua. minho không còn lời nào để nói với cái người kia nữa. anh ta đúng là không còn chút liêm sỉ mà!

"em vào đi"

tới trước con xe cậu đã ngồi lên chắc phải tới nghìn lần, thậm chí là từng nằm ở ghế sau chơi mấy trò con nít với chủ của con xe này. chan vẫn theo thói quen, mở cửa xe ghế phụ cho minho.

"tôi phải đi với anh thật à?"

"ừm? lát nữa tới nhà em anh muốn gặp byeol một chút"

"thôi không cần, để tôi-"

"em lại định chơi bài gọi taxi chứ gì, nhưng lần này thì không được rồi, anh có lí do chính đáng để đưa em về"

vậy là bị đọc thấu toàn bộ, cậu không còn cách nào khác đành miễn cưỡng vào bên trong. trong lòng thầm khen ngợi 'bang chan anh ta thì tài giỏi rồi', còn lee minho thì rất hối hận khi để cho người kia quá hiểu mình.

chan biết thừa hôm nay mình thắng thế cũng nhanh chóng vào ghế lái. lại là một thói quen khác quay người sang thắt dây an toàn cho minho rồi mới bắt đầu khởi động xe.

"sao anh biết hôm nay byeol không đi học?"

"lúc sáng anh có gặp yongbok đi với hwang hyunjin, lúc đó là giờ phải đưa byeol tới trường mà yongbok lại ở đây nên anh đoán vậy"

"hwang hyunjin? yongbok đang là staff của tên đó, có lẽ là có lịch trình"

"staff sao? anh còn nghĩ hai đứa đó đang đi hẹn hò?"

"hẹn hò cái gì mà lộ liễu thế được? đi ra đường để cho đám săn ảnh nháy cháy máy hay gì?"

"không phải hả? anh thấy hai đứa đó đổi vị kem cho nhau giữa đường nên anh nghĩ vậy"

minho thở dài, sau đó lại khẽ nhếch môi cười. không biết ai thâm độc lại để chuyện này lọt tới tai cậu, minho thấy không chỉ lee felix yongbok mà cả cái tên diễn viên hwang hyunjin gì kia nên cầu nguyện đi.

chuyến này hai đứa đó tiêu chắc với cậu.

"em tính làm gì đó..?"

"không có gì, chỉ là dự định đi hỏi thăm đứa em một chút"

"đừng dọa tụi nhỏ sợ quá đấy minho"

"lo việc lái xe của anh đi"

.

xe chạy được một lúc thì cũng tới nơi, hai người nọ liền nhanh chóng lên tới căn hộ của minho. bé byeol hiện tại đang ở nhà một mình, dù biết là byeol rất ngoan nhưng minho vẫn không tránh khỏi lo lắng cho cô nhóc.

ding-dong...

"..."

"xin chào ạ! cho hỏi ai ở ngoài vậy ạ?"

giọng của cô con gái nhỏ thông qua loa cửa khiến cả hai bậc phụ huynh đứng ngoài đều mỉm cười trong vô thức, không phải nhà ai mà có đứa nhỏ như vầy đâu.

"xin chàoo? người nào ở ngoài thì mau trả lời con đi ạ!"

vì thấy quá lâu mà chưa có ai đáp lại cô bé mới lên tiếng gọi lại. màn này khiến cho hai ngoài cửa được trận thêm cười không ra tiếng, cách byeol nói kính ngữ rất là dễ thương!

"con không thấy ở camera là ai hả~?" chan không để byeol chờ nữa mà ghé gần vào loa nói.

"cao quá con không thấy được!"

"vậy bây giờ byeol đoán được là ai đang ở ngoài không nè~?"

cạch.

không thèm trả lời câu hỏi thừa thãi của ông bố của mình. byeol-ie dứt khoát mở khóa cửa rồi xà vào lòng mama của con nhỏ, tiếp tục cho papa ăn trái bơ siêu to.

"mama về, byeol ở nhà nhớ mama lắm! mama có mệt hông ạ~?"

"ừm mama cũng nhớ byeol, nay mama đi làm mệt lắm á"

minho giả bộ diễn mặt buồn buồn, thành công lừa được ngôi sao nhỏ một phen lo lắng.

"vậy ạ? minho mau vô nhà đi ạ, đáng nhẽ con phải mở cửa ra sớm!!"

kéo tay minho vào bên trong, cô bé còn cẩn thận cất giày lên trên kệ cho cậu. và bang chan vẫn đang tàng hình.


"byeol không đón papa hả~?"

cho tới lúc chan lên tiếng cái dáng bé tí đang gấp gáp khi nghe 'tin xấu' kia mới ngoái lại nhìn anh. byeol ngơ ngác, nhỏ thực sự không nhận ra papa của nhỏ đã đứng đó từ khi nào.

"byeol chào ba...tại vì byeol không thấy ba nên..."

"đồng minh àa con thật nhẫn tâm đó"

chan mếu máo tỏ vẻ tổn thương, lại làm cho đứa nhỏ ngay lập tức cảm thấy tội lỗi mà chạy lại ôm chân papa nó xin lỗi.

"thoi papa cho byeol chin nhũi được khum? con không có thấy papa thiệt mò..."

byeol lại dùng cái trò nói ngọng để nghe có vẻ 'dễ thương' hơn. tưởng thế là thuyết phục được papa nó à, đúng rồi đó.


"được rồi, tha cho nhóc con lần này, không có lần sau đâu đó"

"dạ! hehe"

sau cái sự cồng kềnh ở ngoài cửa thì cả gia đình nọ cũng đã yên chỗ được ở trên ghế sofa ở phòng khách.

chương trình hoạt hình vẫn đang được chiếu dở trên ti vi, chan và minho ngồi cách ra để chừa lại một chỗ ở giữa cho cô con gái nhỏ. trong khi đó byeol đang đi 'thể hiện sự hiếu thảo' trong lời của cô nhóc rồi. thì là minha đi lấy nước cho ba mẹ nó ấy mà.


"mama, papa uống nước đi ạ!"

"cảm ơn byeol-ie~"

byeol cười tít mắt, cô bé ngồi xuống cái khoảnh trống đặc biệt chỉ của một mình nhỏ. kéo tay áo minho, cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất.

"mama!"

"ừm?"

"mama đỡ mệt chưa ạ?"

"rồi, nhờ có byeol-ie truyền sức mạnh đó~"

"hmm khoan đã...mama, hôm nay mama đi làm bị con gì cắn ạ?"

"hả?"

"môi mama bị sứt kìa, tại sao lại giống như bị con gì cắn vậy ạ?"

minho chột dạ liền đưa tay lên chạm vào môi mình trước ánh mắt thắc mắc của bé byeol. cậu lén thở dài, bé con này đúng thật là tinh mắt mà.

"không sao đâu, chỉ là tai nạn nho nhỏ lúc mama diễn phim thôi"

cậu hướng mắt về phía cái người đa gây ra 'tai nạn nho nhỏ' đang yên lặng kia như một sự đe dọa, anh cũng đang phải cúi đầu để giấu đi nụ cười trông rất 'đáng ngờ' của bản thân đây.

cảnh này không ngờ lại bị nhỏ byeol ngồi ở giữa thu lại hết vào trong đôi mắt sáng, cái đầu thông minh lại bắt đầu nảy số. và rồi nó cho ra kết quả.

"oh my gosh, con biết là papa cắn mama rồi nha! tại sao papa lại cắn mama con hả??"

"tại sao papa lại cắn môi mama dạa?"

"a con biết rồi nhé, giống như trong phim truyền hình đúng không ạ? cái cảnh bbobbo hôm trước con có xem tập mới ở trên ti vi"

"..."

chan và minho không nói lên lời. cả người nóng như muốn bốc hơi đến nơi.

khỏi phải nói hai vị phụ huynh này đã xấu hổ như thế nào trước những lời nói nghe có vẻ vô hại của trẻ con nhưng có hại với người lớn vừa rồi.

con bé này, cũng vì ba mẹ nhỏ làm nghề diễn viên nên nhỏ có niềm đam mê với theo dõi phim ảnh quá mà. có lẽ là byeol đã xem quá nhiều k-drama rồi cái gì cũng biết.

"sao hai người không nói gì hết vậy? con biết hai người ngại nè"

"haha...byeol-ie à hay mình đi nấu cơm trưa đi, cũng muộn rồi"

minho cười trừ, gượng gạo chỉ lên cái đồng hồ treo tường rồi đánh trống lảng.

"dạ! tiện có papa ở đây, con sẽ giúp mama nấu một bưa cơm thật ngon để đãi papa nha~"

"wow, ba rất mong chờ đó~" bang chan không thể giấu được nụ cười tự hào của mình dành cho đứa con gái cưng. byeol đúng là đồng minh số một của anh mà.


"mama, ý mama sao ạ?"

gương mặt minho vốn đã gượng sẵn rồi bây giờ lại càng gượng hơn. cô công chúa nọ đã nói vậy rồi thi có khác nào thánh chỉ, cậu đành phải bất đắc dĩ đồng ý.

là tại bang minha ép cậu vào tình thế ép buộc, chứ không phải lee minho này muốn bang chan ở lại đâu đó.

"ừm...đương nhiên rồi..."

"vậy mình đi thôi!"

"được rồi..."












hết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com