Part 2 - Mười Ngày
- Ivy! - Draco cất tiếng gọi khi hai người đáp xuống ngay trước cửa một căn nhà biệt lập hai tầng rộng lớn.
- Vâng thưa cậu Malfoy! - Con gia tinh trả lời sau một tiếng pop nhỏ.
- Chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn, ta cần ăn trưa và quay lại công ty vào đầu giờ chiều - Anh nói nhanh rồi quay sang Hermione - "Granger, Em muốn ăn gì?"
- Ờ, uhm...gì cũng được. - Hermione bối rối đáp, cố định hình lại xem mình đang làm gì.
Draco mỉm cười, kéo một chiếc ghế tại bàn ăn ra rồi đỡ cô ngồi xuống. Anh tinh tế nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, và lắc đầu buồn bực.
- Hai phần steak chín vừa và đồ ăn kèm nhé Ivy! - Draco nói.
- Vâng thưa cậu Malfoy!
Ivy bước đi, trong khi Draco cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, ngồi xuống đối diện Hermione. Anh bắt đầu mở cúc cổ tay và xắn tay chiếc áo sơ mi lên.
Hermione bỗng nhiên thấy mặt mình nóng bừng, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng quan sát căn nhà.
- Ba mẹ em thế nào rồi? - Draco hỏi, rót một ly nước bí ngô đưa vào tay cô.
Hermione tỉnh táo ngay lập tức. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt vào nhau. Cô ngước mắt nhìn anh. Hàng mi khẽ chớp.
- Lương y Jonh đã cho ba mẹ tôi ăn hai cây tảo đó sáng nay. Họ....họ đã có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Ba tôi đã nhớ ra tên tôi...Tôi cần số tảo còn lại. Malfoy, làm ơn! Giúp tôi!
- Mười năm, tôi chờ câu nói này của em mười năm, Granger - Draco nở nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn cô. Và người cô nóng bừng lên.
- Ý anh là gì? 10 năm? Sao lại là 10 năm?
- Không quan trọng! - Draco mỉm cười đứng dậy. Anh đưa tay ra cho cô và chờ đợi. Hermione do dự nắm lấy. Anh kéo cô lên lầu rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Anh chạm tay vào nắm cửa và một vòng bùa chú màu vàng quấn lên cánh tay anh. Cánh cửa mở ra.
- Đây là bùa chú gì vậy? - Hermione bất ngờ.
- Một loại bùa chống trộm nhận diện. Nó chỉ nhận tôi thôi, vậy nên em đừng có dại mà chạm vào nó đấy. - Draco cảnh cáo.
- Tôi cũng đâu có thèm! - Cô dằn dỗi.
Draco bật cười, một nụ cười thản nhiên kỳ lạ Hermione chưa từng chứng kiến. Anh kéo tay cô vào trong. Căn phòng hoàn toàn kín không một khe hở. Thứ soi sáng căn phòng là một vài ngọn nến leo lét. Có một bể nước lớn trong phòng, khi anh đưa cô lại gần, cô nhìn thấy cây tảo lớn bên trong. Chỉ một cây duy nhất. Nó phát ra ánh sáng ma mị kì lạ trong đêm tối. Bỗng nhiên một cái rễ dưới thân nó dài ra, vươn khắp chiếc bể tìm kiếm, và nó nhanh chóng bắt được một sên lốm đốm cam trắng. Nó kéo con sên về phía mình và tất cả những cái rễ cùng lúc quấn lấy con sên tội nghiệp. Hermione cảm thấy muốn nôn, cô bước lùi lại một bước nhưng trượt chân và ngã ra phía sau.
Hermione biết. Vật hắc ám này có thể cứu được ba mẹ mình.
Draco đỡ lấy lưng cô, không để cô ngã xuống. Anh vòng tay lên phía trước, siết chặt cô trong lòng mình. Mùi oải hương ngan ngát từ mái tóc xù của cô khiến cái xám lạnh trong đôi mắt anh tan chảy. Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc anh từng cười cợt ngày bé với một khát khao tôn thờ, rồi môi anh lướt khẽ đến gò má cô, không thể khống chế đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hermione biết mình nên đẩy anh ta ra. Vì Merlin, cô thậm chí không hiểu từ khi nào cô lại cảm thấy an toàn trong vòng tay người đàn ông từng xúc phạm mình ngày trẻ. Thế nhưng sự tin cậy anh đan cài trong từng hành động, ánh nhìn và lời nói khiến cô thấy mình gần như tìm được một bến đỗ sau bao tháng ngày lênh đênh. Hermione không biết nữa. Có lẽ cô đã tìm được bến đỗ của mình, cũng có thể, cô đang bị cuốn vào biển sâu tăm tối...
- Cậu chủ Malfoy, bữa trưa đã sẵn sàng ạ - Ivy gõ cửa phòng, sau một tiếng pop nó độn thổ đi mất. Hermione giật mình tỉnh táo trở lại, cô đẩy anh ra và Draco lẩm nhẩm chửi thề.
- Đi thôi - Hermione bước nhanh ra ngoài.
Khi yên vị tại bàn ăn, Hermione mới nghe thấy tiếng bụng mình sôi sùng sục. Cô ngồi vào bàn, cố gắng vùi mặt mình vào đĩa steak để không phải đối mặt với Malfoy. Cô thầm chửi bới bản thân vì đã sa vào vòng tay anh và không nhớ gì nữa cả.
Draco chậm rãi cắt đĩa thịt bò của mình, gọn gàng dứt khoát, anh vừa nhấm nháp vừa quan sát Hermione. Cố gắng giữ để mình không cười ra tiếng.
- Lát nữa tôi phải quay lại công ty, thư ký của tôi sẽ đến đây và cùng em đến bệnh viện thánh Mungo để giúp đưa ba mẹ em về trung tâm nghiên cứu của MMI, chuyên gia của MMI sẽ phụ trách chăm sóc cho họ trong vòng 10 ngày. Mỗi ngày Ivy sẽ mang theo mấy ngọn tảo đến bệnh viện và giao cho anh ta, hiểu chưa? - Draco gắp cho cô một ít salad, giọng đều đều dặn dò.
Hermione nhắm mắt, cô hít sâu một hơi gom lấy tất cả sự dũng cảm Gryffindor còn sót lại để đối diện sự thật.
- Nói đi Malfoy, rốt cuộc anh muốn gì? Cho tôi một....cái giá. - Cô khó khăn nhả từng chữ một.
Draco yên lặng nhìn cô, cố gắng dằn xuống sự ghê tởm chính bản thân mình đang trào lên tận họng. Cuối cùng, anh cắn răng nói nhanh.
- Tôi muốn em. Trong 10 ngày. Sau 10 ngày tôi sẽ để em tự do, quay về với cuộc sống của mình.
Hermione hoá đá, sau đó cô bật cười.
- Draco Lucius Malfoy, sau chừng ấy năm trời, sau một cuộc chiến tranh đẫm máu chết tiệt, anh vẫn muốn được nô lệ một đứa máu bùn hả?
Draco dừng lại chiếc dao đang cắt qua miếng thịt, một sự bực tức và cay đắng lướt qua toàn thân khiến anh lợm giọng. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Đúng vậy, thì sao? Em muốn cứu ba mẹ, tôi muốn em, rất công bằng mà? - Draco nhếch miệng cười lướt nhìn khuôn mặt cô đang ngập tràn căm phẫn. - "Muggles bọn em có hẳn một câu chuyện như thế còn gì? Người đẹp, và Quái Vật" - Draco chế giễu, nhưng chỉ có anh mới là người rõ ràng nhất. Anh đang chế giễu bản thân mình. Anh đúng là một con quái vật.
Draco đứng bật dậy khỏi ghế, vớ lấy chiếc áo khoác của mình và bỏ lên lầu trước khi anh lại ném vào mặt cô mấy lời nhục mạ không mấy tử tế. Mẹ kiếp Draco, Đồ mồm nhanh hơn não!!! Giờ mày lại trở về làm thằng khốn nạn trong mắt cổ rồi đó, hài lòng chưa?
Hermione mệt mỏi chùng mình xuống chiếc ghế. Mười ngày và mạng sống của ba mẹ. Cái giá quá hời cho cô. Thế nhưng sao cô chỉ thấy đau đớn chứ không vui sướng gì?
Cô nên tự biết mình cần gì và bản thân mình đang ở vị trí nào, đúng chứ?
Người cô đang cầu xin sự giúp đỡ, suy cho cùng chính là Draco Malfoy, kẻ luôn ám ảnh từng giây tuổi thơ cô với một cái danh xưng dơ bẩn...Máu Bùn...
-----
Ngày thứ nhất.
Hermione thức dậy trên một chiếc giường lớn có tấm ga phủ và màn giường màu xanh lá cây, rất rõ ràng, đây là phòng của Malfoy. Nhưng anh không ở đây. Tối qua sau khi đưa ba má về sở nghiên cứu MMI cùng Pansy. Cô đã nhận được một bức thư của Draco yêu cầu cô bắt đầu ở lại căn nhà này, trong phòng anh. Trong vòng 10 ngày.
10 ngày chết tiệt.
Hermione đã rất lo sợ, nhưng cô không rõ, mình sợ bị Malfoy ép buộc, hay lo sợ cái hi vọng mơ hồ trong lòng vỡ tan như bong bóng xà phòng...
Thế nhưng thật may cho cô, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra đêm qua dù cô có cảm giác rõ ràng anh đã nằm lại bên cạnh mình. Và tia hi vọng len lõi trong lòng cô lại không ngừng dâng lên như thuỷ triều.
Cô vuốt phẳng tấm đệm màu xanh, nằm lên chiếc gối của anh và cố tìm kiếm mùi hương còn sót lại, sau đó cô đứng dậy và tiến về phía phòng thay quần áo.
Cô đã định sẽ tìm một chiếc áo phông của anh để thay vì cô không hề mang theo gì cả. Thế nhưng khi mở cánh cửa ra, cô choáng ngợp bởi một hàng váy áo xếp thẳng thớm gọn gàng. Căn phòng được chia ra rất khéo, một bên là quần áo nam của, và một bên là quần áo nữ - có lẽ của cô gái nào đó trước đây. Thậm chí, có lẽ nó đã từng là váy của Pansy.
Hermione muốn nôn với cái suy nghĩ đó. May mắn cho cô, chiếc váy bên cạnh tay cô là một chiếc mới tinh còn chưa xé mác. Cô vớ lấy nó. Và nó vừa vặn với cô một cách bất ngờ. Cô nhanh chóng vệ sinh và ra ngoài. Cô muốn ghé thăm ba mẹ, hoặc đơn giản, cô cần rời khỏi nơi này. Rời khỏi căn phòng giam ngập tràn mùi hương nam tính và hơi thở mạnh mẽ của Draco-chết-tiệt-Malfoy.
Nếu có bất kỳ một bí mật nào Hermione Granger âm thầm giấu kĩ với hai người bạn thân của mình. Thì chắc hẳn chính là cô luôn có một sự ngưỡng mộ và thương hại Draco Malfoy. Đúng vậy. Draco Malfoy trong tất cả mọi người.
Hermione ngưỡng mộ người con trai có vẻ ngoài đẹp đẽ không tì vết đó. Cô ngưỡng mộ cái cách anh chậm rãi đọc những quyển sách học thuật trong thư viện, khi ánh nắng ban chiều chiếu xiên qua ô cửa mái vòm của lâu đài cổ kính, mái tóc vàng nhạt của anh sáng lên và một vài lọn tóc loà xoà trước trán che lấp vẻ lạnh lùng của đôi mắt màu xám bạc. Cô ngưỡng mộ trí thông minh mà cô luôn cố gắng gấp đôi để vượt qua. Ngưỡng mộ cả cái cách anh tập trung chăm chú khuấy một nồi độc dược với độ chính xác hoàn hảo.
Thế nhưng cô cũng thương hại anh. Cô thương hại một Draco Malfoy đáng ra có xuất phát điểm tốt hơn tất cả mọi người nhưng lại nhận về cho mình những sự dạy dỗ sai lầm khiến anh đánh giá sai mọi người và mọi thứ xung quanh anh. Khiến anh khao khát được vượt qua Harry, khao khát chứng minh bản thân bằng cách chọn con đường phục vụ chúa tể hắc ám.
Đã rất nhiều năm trôi qua. Thứ tình cảm mâu thuẫn ngây ngô đó mờ nhạt dần theo năm tháng. Hermione chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, chính tay Draco sẽ đốt cháy nó trở lại...
----
Draco đã thức dậy từ sớm. Anh đang ở phòng sách của mình và kiểm tra mấy cái giấy tờ cần thiết để vận chuyển một loại thuốc từ Anh sang Canada. Draco đã quá quen thuộc với những công việc như thế này, tìm kiếm đối tượng, hợp tác, thu lợi nhuận, kinh doanh là một cái gì đó đã ăn sâu vào máu anh và nó luôn khiến anh có cảm giác thành tựu.
Thế nhưng ngược lại với việc làm ăn, chuyện tình cảm của anh vô cùng thất bại, cô gái anh yêu mười năm trời coi anh như một con chồn hôi hám tệ hại, và hẳn là cổ không có ý định vui vẻ hợp tác gì với anh rồi. Draco thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương mù vẫn phủ kín thành phố.
Anh biết cô không muốn nhìn thấy mặt anh, vậy nên tối qua Draco đã nhờ Pansy đi cùng mình đến tiệm Malkin để chọn mua cho cô một ít quần áo mới. Pansy khó chịu chọn lui chọn tới đến 11 giờ đêm, và dĩ nhiên cô ấy cũng chọn cho mình không ít!
Khi Draco quay về, Hermione đã ngủ say. Cô nằm trên chiếc giường của anh, mái tóc nâu bồng bềnh xoã tung trên gối. Hơi thở cô đều đều vấn vít khiến trái tim Draco mềm ra. Anh nằm xuống cạnh cô. Kê đầu mình sát vào mái tóc cô và chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Một tiếng đóng cửa vang lên, anh biết cô đã thức dậy.
Anh đang nghĩ liệu cô có ghé ngang phòng sách để tìm anh không, hoặc liệu cô có phát hiện đêm qua anh đã ở bên cạnh cô không. Thế nhưng cô không hề tìm anh mà đi thẳng xuống nhà.
Draco buồn bực bước ra khỏi phòng. Ivy đã bày đồ sáng xong xuôi. Cô đang ngồi đó, với chiếc váy trắng anh đã chọn tối qua. Mái tóc cô hơi ẩm ướt. Khuôn mặt cô ửng hồng vì vừa mới tắm xong.
Draco bước ra phía sau cô, cầm đũa phép lẩm nhẩm một câu thần chú để sấy khô mái tóc nâu dày. Bàn tay anh trượt qua từng chân tóc. Hermioinie thấy người cô nhộn nhạo.
- Anh đang chơi búp bê đấy hả Malfoy? Và tôi là con búp bê mới nhất hả? Vinh hạnh làm sao!
- Vừa hay, tôi đang muốn thử một con búp bê người yêu. Vậy nên tận hưởng đi, Granger!
- Mẹ kiếp, đồ biến thái! - Hermionie lầm bầm.
-----
Hermionie bước ra khỏi khu nghiên cứu, bố mẹ cô đã ăn ngọn tảo thứ hai. Cô thở phào khi mẹ bắt đầu nhớ tên những cuốn sách mẹ đọc cô nghe khi còn bé. Pansy đang sải bước dài trên đôi giày cao gót đi về phía cô
- Chào Granger, chiếc váy hợp với cô quá. Draco đã chọn cả đêm đó!! - Pansy cười duyên với cô.
- Ý cô là sao?
- Draco không nói với cô hả, hôm qua ảnh đi sắm cho cô một đống quần áo. Chưa bao giờ tôi thấy ảnh điên cuồng vậy đó!
Hermione yên lặng lần nữa. Rốt cuộc là Malfoy đang muốn làm gì vậy? Hắn muốn trải nghiệm yêu đương một đứa máu bùn và cuối cùng hắn chọn một máu bùn nằm trong bộ ba vàng ư?
Thật ngu ngốc.
Nhưng niềm vui không thể che giấu được trong mắt cô. Ngọn sóng hi vọng trào dâng cuốn trôi hết những tia lý trí.
Rốt cuộc thì, mười ngày thời hạn này, là để dày vò ai?
---------
Ngày thứ 2.
Draco mở mắt dậy trên chiếc giường êm ái. Cánh tay anh tê rần mà không hiểu được vì sao. Bên cạnh anh có tiếng thở kì lạ, và trong miệng anh là một mớ tóc xù.
Mất một phút để Draco cố gắng định hình tình huống.
Tối qua khi anh từ công ty về, Granger đã đợi anh ở cửa. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh đắp chéo ý nhị, Ivy đã giúp cô chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. Draco xoay vần trong những câu hỏi, không dám hỏi ra lời vì lo sợ bản thân sẽ giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ quá đỗi chân thực.
Khi món tráng miệng được Ivy mang lên, Draco thấy một tia lo lắng trong mắt cô. Anh bất chợt hiểu ra vì sao cô cố gắng kéo dài bữa tối với hàng nghìn câu hỏi.
Cô đang sợ anh, và trên tất cả, Granger đang muốn thăm dò anh.
Draco cười khẩy với bản thân mình. Nhưng anh hiểu mình nên hài lòng với những gì mình đang có. Anh không muốn ép buộc cô bất kì điều gì. Dù khao khát chạm vào mái tóc nâu và vuốt ve bờ vai cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ đó đang gào lên trong anh.
Sau khi ăn tối xong, cô đã dành mấy giờ liền để nói về công việc hiện tại của anh, cuối cùng thì Granger cũng muốn quan tâm đến anh. Cô thậm chí còn góp ý về các loại dược liệu cổ mà anh đang tìm kiếm. Cứ như đi guốc trong bụng anh vậy.
Một điều khiến anh thấy được mình đã thành công, chính là trong suốt cuộc trò chuyện đêm qua, Granger gần như đã trở về làm cô gái trong trí nhớ của anh. Trong sáng và ấm áp. Không còn đau đớn, không còn tuyệt vọng.
Gần như, gần như anh đã hoàn thành mục đích của mình. Cứu lấy cuộc đời cô như cô đã từng làm với anh.
Draco hít sâu một hơi hương tóc cô. Vùi vào hõm cổ cô đặt lên đó một nụ hôn tôn sùng. Sau một cái ôm chặt. Draco lưu luyến ra khỏi giường. Cố gắng chống lại sự ấm áp cô mang đến.
-------
Hermione đã thức dậy ngay sau khi Draco thức, nhưng cảm giác tựa vào lòng anh tuyệt vời đến độ cô không muốn tỉnh lại. Cái hôn khẽ khàng của anh khiến tâm hồn cô bay lên.
Draco không còn là con chồn sương mà cô biết nữa. Anh thông minh, lịch thiệp, dịu dàng, hài hước. Anh còn rất tôn trọng cô.
Khi anh bế cô lên chiếc giường êm ái, nằm cạnh cô thì thầm kể về những chuyến đi tìm thảo dược đặc biệt cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Đôi bàn tay của anh luôn vỗ về lưng cô và vuốt ve mái tóc cô. Không một chút nào ép buộc.
Cô thừa nhận cô đã sợ hãi, thậm chí có chút ghê tởm mối quan hệ đổi chác này. Cô lo sợ anh sẽ ép buộc cô, huỷ hoại cô và vứt cô đi như một con điếm hết hạn. Thế nhưng khi sự dịu dàng như có như không của anh chiếm lấy từng hơi thở, bao lấy từng inch không gian giữa cả hai. Hermione muốn chìm vào giấc mộng đêm hè này, dù cô có thể không thể nào tỉnh lại.
Đột nhiên, Hermione bắt đầu cảm giác muốn tận hưởng thời hạn 8 ngày còn lại. Thậm chí có một chút mong đợi. Niềm hi vọng không tên lạ kỳ dần thay thế cảm giác sợ hãi trong cô.
Cô bước ra khỏi phòng và tìm anh trong phòng sách, anh đang cầm trong tay một bản hợp đồng và một cây viết lông.
Cô liếc mắt, cố tỏ ra không quan tâm nhưng anh đã nhìn ra sự tò mò trong đôi mắt nâu nồng ấm đó. Đôi mắt luôn ẩn chứa ánh mặt trời và khát khao tri thức. Khác với đôi mắt xám xịt giông bão của anh.
Granger luôn là một cô phù thủy yêu học tập. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, giao tờ giấy ngập tràn những từ chuyên dụng bằng cổ ngữ Runes cho cô.
- Dịch giúp anh đi, nghề của em mà hả? - Draco nhún vai sai bảo.
Hermione nhanh chóng cầm bút dịch lại. Bên cạnh cô, Draco đang cầm lên một tờ giấy khác, nhưng mắt anh nhìn cô chăm chú.
Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường chậm rãi đu đưa. Cả hai người không ai muốn nói thêm một lời nào, như thể sự im lặng trên bờ vực này là thứ duy nhất mà họ muốn.
Họ dành cả ngày cùng nhau, làm việc, dịch thuật, thảo luận về độc dược....
Cô không muốn nói với anh vì sao cô thay đổi thái độ. Draco cũng lặng lẽ nuốt xuống những câu hỏi của mình.
Dù tất cả mọi thứ họ có hiện giờ chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Thì cả hai đều uớc gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này....
Khi không ai trong hai người phải đối diện với sự thật. Đối diện với đoạn thời gian hữu hạn trước mắt. Hay đối diện với nỗi cô đơn một mình.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com