Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5 - Niềm Tin

Hermione thở hổn hển khi cả hai đáp xuống căn nhà của Draco. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế và búng tay. Ivy xuất hiện bên cạnh anh.

- Ivy, chuẩn bị hai phần Pasta và nước ép táo nhé, và tao cần tất cả báo từ hôm qua đến nay!

- Vâng thưa cậu Malfoy! - Ivy trả lời, với một cái búng tay, một sấp giấy dày hiện ra trên bàn.

Hermione cầm lên tờ Nhật Báo Tiên Tri mới nhất, trong ảnh là Draco đang ôm lấy cô trong thang máy Bộ Pháp Thuật. Dòng tít nổi bật ''TIN GIẬT GÂN, HERMIONE GRANGER VÀ DRACO MALFOY ĐANG HẸN HÒ!!!!!''

''Vâng mọi người không đọc nhầm đâu, cô Hermione Granger - bộ não của bộ ba vàng cứu cả thế giới pháp thuật đang hẹn hò với cựu tử thần thực tử Draco Malfoy - ông chủ của MALFOY MEDICAL INDUSTRIES giàu nứt đố đổ vách. Đây nhất định sẽ là cặp đôi thế kỷ của giới Pháp Thuật Anh!

Tin tức đã được xác nhận bởi chính anh Malfoy khi anh đang ghen tuông với cậu Neville Longbottom trong thang máy Bộ Pháp Thuật. Thật may mắn cho tôi, vì đã kịp biến hình thành một con muỗi và bay vào thang máy để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này!

Cặp đôi tỏ ra thân mật khi liên tục nắm tay và ôm ấp tình tứ, họ thậm chí còn phối đồ đôi một cách hoàn hảo, sự phối hợp giữa đồ muggles và áo choàng. Đây hẳn một cú sốc đối với nền thời trang phù thuỷ.

Chiếc váy và áo choàng mà cô Granger đang mặc trong ảnh đã được bà Malkin cho biết giá trị khoản bằng 2 tháng sinh hoạt phí của một phù thuỷ. Đây hẳn là một lợi thế khi trở thành bạn gái của cậu Malfoy! Sẽ có rất nhiều cô gái ghen tỵ cùng cô Granger đấy!

Bộ quần áo này hiện đã được bà Malkin sản xuất hàng loạt và bán ra với mức giá cắt cổ gấp hai lần mức ban đầu, tuy nhiên vẫn có hàng tá phù thuỷ xếp hàng để mua nó!

Quay trở lại với cặp đôi thế kỉ, hàng loạt câu hỏi vẫn đang đợi được trả lời. Chuyện tình lãng mạn vượt qua mọi ranh giới này đã bắt đầu khi nào? Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Nguyên nhân nào khiến cô Granger cặp kè cùng kẻ thù cũ của mình suốt những tháng năm Hogwarts? Liệu khối gia sản khổng lồ của cậu Malfoy có phải là một lý do?

Và quan trọng nhất, bạn bè và gia đình của họ có chấp nhận mối quan hệ này hay không hay sẽ choảng nhau vỡ đầu chảy máu vào ngày họ dắt tay nhau vào lễ đường? Hãy đón đọc những số báo mới nhứt của chúng tôi!

Rita Sketer chấp bút ''

-------

Hermione bực tức xét nát tờ báo

- Em sẽ kiện bà ta! Thật điên rồ! Sao bà ta dám viết như vậy chớ! - Hermione hét lên.

Cô giận dữ bỏ lên lầu, nhốt mình trong căn phòng lớn và mệt mỏi khóc. Cô không biết rốt cuộc mình nên làm gì.

Cô không dám xác định tình cảm của mình, cũng không dám hỏi một lời về sự dịu dàng của Draco. Cô không hề đến với Draco vì tiền bạc hay danh vọng của anh, thế nhưng rất rõ ràng, mối quan hệ của họ không phải là yêu đương, nó là một cuộc trao đổi. Cô chỉ có mười ngày...

Cô không dám đi tìm câu trả lời, dù cô biết mình yêu anh, bởi vì cô lo sợ, câu trả lời không như cô mơ ước!

Tình yêu này đối với cô mà nói giống như lửa quỷ vậy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nếu trót chạm vào nó, linh hồn cô sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt!

------------

Draco không đuổi theo cô, anh chỉ yên lặng thở dài, chuyện này không có trong kế hoạch của anh. Hẹn hò với cô là ước muốn lớn nhất đời anh, dĩ nhiên, nhưng Draco không muốn ép cô bằng những thứ này. Anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc cô sẽ yêu mình. Đặc biệt là khi cha anh vẫn đang điên cuồng trong Azkaban.

Anh biết rõ ràng rằng, cô chỉ đang cần một chỗ dựa, và anh bằng lòng trở thành chỗ dựa của cô cho đến khi ba mẹ cô khỏi bệnh, cho đến khi cô trở lại là Hermione Granger - bộ não chiến binh của bộ ba vàng. Hermione của anh vốn là một cô gái mạnh mẽ tuyệt đối không khuất phục điều gì. Vậy nên anh cướp đi của cô mười ngày thời gian. Đổi lại cho mười năm yêu cô. Sau đó, anh sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa.

Cô chỉ đang cần thời gian, chậm chạp vượt qua cơn bão của đời mình sau khi bất đắc dĩ trở thành nữ anh hùng chiến tranh. Về phần anh, anh chỉ giúp cô lấy lại niềm tin và gia đình, đợi cô rũ bùn đứng dậy, dũng cảm đương đầu với mọi thứ. Tạo dựng vị thế của riêng mình trong thế giới pháp thuật.

Anh không dám nói yêu cô, bởi vì anh lo sợ, đến mười ngày thời gian cô cũng sẽ không cho anh! Lo sợ đến cả giúp đỡ cô cũng không cho anh cơ hội. 

Tình yêu này đối với anh mà nói giống như pháo hoa vậy, chỉ có thể ngắm từ xa, nếu trót chạm vào nó, anh sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh!

--------------------------------

Hermione thức dậy khi cô nghe tiếng gõ cửa phòng. Cô đã thiếp đi sau khi khóc.

- Thưa cô Hermione, cô có thư cú khẩn từ Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật ạ - Ivy gõ cửa

- Vào đi, Ivy - Hermione thắc mắc ngồi dậy, Chú Kingsley thường gửi Thần Hộ Mệnh cho cô, không hiểu tại sao lần này chú phải gửi cú.

Ivy vào phòng và đưa cho cô một bức thư cùng một cái lọ chứa những sợi ký ức màu bạc. Hermione chợt nhớ ra, cô vẫn còn một lọ ký ức khác nữa chưa xem. Và tại sao chú Kingsley lại đưa cho cô một lọ ký ức? Đây là ký ức của ai?

Hermione bắt đầu tò mò tột độ. Nhưng vấn đề là cô không có chậu tưởng ký!

- Ivy, Draco có chậu tưởng ký không? - Hermione đánh liều hỏi

- Có thưa cô, nhưng nó nằm bên trong phòng độc dược của cậu chủ, Ivy không lấy ra được!

Hermione thất vọng sụp vai. Cô cũng không thể đến tận Hogwarts để xin cô MCGonagall dùng chậu tưởng ký được. Thật là kỳ cục. Vậy nên cô quyết định thử mở cửa phòng độc dược của Draco.

Cô đứng tần ngần trước cánh cửa, cô đã đọc rất nhiều sách về cách mở khoá sau hàng năm trời giúp Harry mở cửa khắp các nơi. Nhưng món bùa chú mà Draco sử dụng thì cô chưa từng gặp qua.

Khi cô quyết định thử chạm vào tay nắm cửa thì một cánh tay nắm nắm lấy vạt váy cô.

- Cô Granger! Đừng! - Ivy ngay lập tức ngăn cản - Cậu Malfoy đã có lệnh, Ivy phải ngăn cô vào phòng này.

Hermione hơi khựng lại một giây, rồi cô bỗng bật cười. Thì ra Draco vốn không tin cô, anh ta sợ cô mang theo cây tảo bỏ trốn. Dù anh có đối xử với cô tốt đẹp và dịu dàng như thế nào, thì Draco Malfoy vẫn là Draco Malfoy, anh sẽ không để mất cán dao của mình!!

Hermione ơi là Hermione, mày còn muốn giả mù đến khi nào nữa?

Sự thất vọng và giận dữ ngay lập tức bao trùm lấy đầu óc, cô cương quyết ếm một bùa bảo vệ lên tay rồi nắm lấy tay nắm cửa. Một luồng pháp thuật đánh úp lại, phá vỡ lớp bùa bảo vệ cô ngay tức khắc. Cô cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn và Ivy hốt hoảng hét lên.

Draco độn thổ về nhà ngay khi Ivy xuất hiện trong văn phòng mình. Hermione yên lặng nằm trên chiếc giường họ từng cùng nhau sẻ chia một hơi thở. Bàn tay của cô bỏng rộp và sưng đỏ. Anh biết, cô đã cố mở cửa căn phòng. Draco dựa vào cánh cửa lớn, từ từ trượt xuống và ngồi bệt trên sàn nhà.

Anh cảm thấy đau đớn và ngột ngạt chưa từng có.

Sau tất cả mọi thứ anh đã làm cho cô, cô vẫn quyết định rời khỏi anh, hẳn rồi, chả ai muốn dây dưa với một thằng tử thần thực tử cả. Cô chấp nhận bị thương, bỏ qua mọi lời cảnh báo, chỉ vì muốn lấy cây tảo và rời khỏi anh!

- Khốn kiếp, Granger! - Draco hét lên, chân anh đá mạnh vào chiếc giường cô đang nằm khiến nó rung lên, cô bất giác bật ra một tiếng rên đau đớn.

Draco dừng lại ngay lập tức. Anh nghiến chặt răng nhìn cô, anh thực sự muốn cô đau đớn, anh muốn cô trải qua nỗi đau của anh. Nhưng mẹ kiếp thề có Merlin, anh không nỡ...Chết tiệt là, anh còn muốn cô biết, anh đã yêu cô tuyệt vọng đến nhường nào..

Draco ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ngăn không cho giọt nước mắt khốn kiếp trào ra ngoài, tay cầm đũa phép của anh run lên và anh đặt chiếc đũa táo gai lên bàn tay cô, bắt đầu lẩm nhẩm những thần chú chữa trị. Anh ngắm nhìn gương mặt cô từng chút một, mái tóc rối bời tản ra trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lem nhem nước mắt, đôi môi nhợt nhạt đang cắn lại với nhau vì đau.

Draco biết, anh thua rồi.

Anh ngồi vào mép giường, giơ tay vuốt lại tóc cô, sau đó chạm vào đôi gò má ấm nóng, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt của cô. Tình yêu và nỗi đau đan xen trong lồng ngực, Draco cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô.

Hermione bừng tỉnh khi cảm nhận được môi anh, một sự tức giận và cay đắng dâng tràn lên trong lòng, cô đẩy anh ra và vung tay tát vào mặt anh. Cái tát mạnh đến nỗi cả người cô đều cảm nhận được nỗi đau nơi bàn tay đang run rẩy.

- Cút đi, Malfoy!

Draco sững người ôm lấy một bên má. Một ngọn lửa bốc lên trong đôi mắt anh. Anh xoay người đè nghiến cô trên giường, một lần nữa hôn xuống, nụ hôn thoáng qua trở nên xâm chiếm, mạnh bạo và nhuốm màu trả thù. Hermione cũng không chịu thua. Cô cắn lấy môi anh, qua hơi thở quấn quít lấy nhau, mùi máu tanh ngọt lan ra trong miệng cô.

Draco như một con thú phát điên, anh trượt nụ hôn xuống cổ cô, ra sức cắn mút, khiến máu trong người cô chạy rần rật dưới da. Hermione thét gào, cô vùng vẫy đập vào người anh, đau đớn tủi nhục. Draco nắm hai tay cô đè lên trên đầu, tay anh lần ra sau lưng kéo xuống khoá kéo của chiếc váy. Hermione vùng được một cánh tay ra, và một tiếng chát vang lên, cô tát anh thêm một lần nữa.

Đôi mắt Draco tối lại, anh với lấy cây đũa phép táo gai rống lên ''Brachiabindo'', một sợi dây vô hình trói chặt lấy hai tay cô.

- Granger! để tôi nhắc cho cô nhớ, vì sao cô ở trong ngôi nhà này! - Draco nhếch mép, tay anh không kiên nhẫn kéo bung hàng cúc áo sơ mi của mình, lồng ngực cường tráng của anh áp vào cô, phần trên của chiếc váy bị anh kéo xuống đến bụng cô, chiếc áo ngực ren đen đập vào mắt anh khiến đôi mắt anh càng trở nên tăm tối.

Anh yên lặng để nguyên lớp ren mỏng và cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, hơi thở của anh lướt qua từng tấc da thịt ấm nóng và một tay anh trượt dần vào bên trong đùi. Khi ngón tay anh chạm đến lớp ren trên chiếc quần lót, một dòng điện lướt qua xương sống của cả hai. Hermione bắt đầu thở hổn hển, và nước mắt cô chảy dài xuống má.

Đôi mắt cô trống rỗng. Cô bắt đầu buông tha việc giãy dụa. Đúng vậy, lý do cô ở đây là bởi vì ba mẹ cô. Cô ở đây, để trở thành người đàn bà của Draco Malfoy. Cô vốn không có quyền từ chối. Chừng đó huyễn hoặc đã quá đủ rồi.

Cô nhắm chặt mắt run rẩy khi anh cởi chiếc váy ra khỏi người cô một cách thô bạo. Những nụ hôn rải dần từ ngực cô xuống đến bụng dưới. Hermione bật ra một tiếng nức nở.

Draco bắt đầu thả nhẹ động tác, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, dịu dàng ve vuốt bờ mông cong lên và chậm rãi kéo chiếc quần lót ra khỏi cặp chân dài, đôi mắt Draco hoàn toàn bốc hỏa, anh không muốn nghĩ thêm một điều gì, trước mắt chính là người con gái anh yêu.

Draco cúi người hôn xuống, bất ngờ rê lưỡi vào bên trong đùi cô, Hermione giật nảy mình vì xúc cảm xa lạ đánh úp tới. Cô rên rỉ ra tiếng khi cảm nhận ngón tay anh chậm rãi trượt vào bên trong cô, từng làn sóng khoái cảm đánh vào người dồn dập.

- Draco! ah... - Hermione hét lên tên anh khi anh mạnh bạo ra vào một thứ gì đó trong đầu cô bùng nổ.

- Hermione! nói đi! nói em muốn tôi! - Draco thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh quấn lấy từng sợi tóc xoăn. Bàn tay anh tấn công vần vò khuôn ngực. Cho đến khi lưỡi anh dịu dàng lướt ngang qua vành tai cô, cô hoàn toàn đầu hàng.

- Draco, em muốn anh! - Hermione thì thầm, cô mở mắt nhìn anh, đúng vậy, cô muốn anh, cô muốn cả tình yêu lẫn thân thể anh, dù cô biết mình sẽ không bao giờ có được.

Có lẽ cô sẽ hận anh sau tất cả, nhưng trong giây phút này, chỉ một giây phút này thôi, cô có thể chết trong vòng tay anh!

Draco trở mình đè lên người cô, nhanh chóng vùi chính mình vào giữa hai chân cô, khi anh đẩy mạnh vào, Hermione thét lên đau đớn.

Khoái cảm siết chặt lấy Draco và đầu óc anh trống rỗng khi nhận ra đây là lần đầu tiên của cô. Hermione không ngừng co thắt vì căng thẳng và đau đớn, Draco rì rầm thả tự do cho đôi tay của cô. Anh khẽ ve vuốt từng inch trên cơ thể cô, ánh mắt anh nhìn cô tôn thờ.

Hermione cảm nhận được sự dịu dàng của anh và cô biết ơn vì điều đó, cô khẽ thả lỏng người khi anh hôn lên trán cô, những ngón tay gạt ra mấy sợi tóc loà xoà. Anh biết rằng cô đã sẵn sàng. Anh bắt đầu đẩy người và cúi xuống nuốt lấy những tiếng rên rỉ của cô trong khi cô luồng từng ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại của anh.

Họ không muốn biết thêm gì khi nỗi đau của cả hai tan ra hoà vào những giọt mồ hôi trên người. Không một điều gì nữa. 

.

Draco ôm chặt lấy cô từ phía sau, khẽ xoa lên bụng và tay cô âu yếm, cảm giác thỏa mãn nhưng tội lỗi đan xen lan dần ra từng mạch máu của anh. Anh biết mình là một thằng khốn.

- Draco, tôi không muốn hận anh - Hermione thầm thì.

- Em muốn thoát khỏi tôi, tôi biết - Draco cay đắng nói, giọng anh bắt đầu sắc lên như một con dao.

- Làm ơn, Draco! - Hermione nhắm mắt nức nở. Cô không thể ở bên anh thêm nữa. Cô không muốn quẳng bản thân vào một cuộc phiêu lưu không kết quả. Hermione muốn giữ lại bản thân mình. Cô dùng bản thân trao đổi với anh. Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra một lần thôi. Cô sẽ không bao giờ để nó lặp lại. Đây là chút tự tôn cuối cùng sót lại của cô.

Draco đứng bật dậy, nhặt lên chiếc quần dài dưới đất nhanh chóng mặc vào. Nếu anh còn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Có lẽ anh sẽ lại làm đau cô.

Anh siết chặt đũa phép trong tay bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh. Hermione nghe thấy anh nói ''Cút đi, Granger!'', và cô bắt đầu bật khóc.

.

Draco bước ra khỏi phòng, lặng lẽ tiến đến bên cạnh phòng độc dược. Sau khi nhìn chằm chằm cánh cửa, anh khẽ đọc một bùa chú bằng cổ ngữ, thu lại lời nguyền. Anh không muốn làm cô bị thương thêm nữa. Hermione đã nói cô hận anh. Quá đủ rồi. Từ bỏ đi Draco!

- Tôi mệt rồi, Granger! Em đi đi - Draco nghe bản thân mình kiệt sức thầm thì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com