Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7 - Món Nợ

Hermione và Harry giật mình tỉnh lại khi họ kết thúc đoạn ký ức.

Ginny lo lắng ôm lấy Teddy, nhướng mày nhìn họ.

- Hai người không sao chớ? - Ginny hỏi

- Như cứt! - Harry nói - Hermione, cái kí ức này là của Narcissa Malfoy hả?, bồ chắc chắn là nó không bị làm giả chớ???

Hermione bần thần ngồi bên cạnh Harry, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí xung quanh mình. Mười năm, Draco từng nói, anh đã đợi mười năm...Ý anh là anh đã đợi cô mười năm...

Draco yêu cô...

Một giọt nước mắt vui sướng tràn ra khỏi bờ mi run rẩy. Đó là lý do anh đến tìm cô. Draco vốn muốn giúp cô! - Hermione vùi mặt vào hai bàn tay mình nức nở.

Ginny và Harry ngay lập tức ôm lấy vai cô trong khi Teddy bò đến vỗ tay lên người cô như đang an ủi. Thằng bé có đôi mắt sáng rực như thầy Lupin và mái tóc đổi màu như cô Tonks. Hermione vuốt ve mái tóc thằng bé. Một tay cô đặt lên bụng mình.

Đúng vậy, cô cũng đang có trong mình một sinh mệnh, một đứa bé thấu hiểu và đáng yêu như Teddy, đứa bé của anh và cô.

- Hermione, bồ sao rồi? - Harry hỏi, tay cậu không ngừng vuốt lên xuống lưng cô. Cố gắng để cô bình tĩnh lại.

Hermione hít sâu vào một hơi và thở ra chậm rãi. Khi cảm thấy mình đã ổn hơn, cô với tay lấy lọ ký ức thứ hai. Đó là của Henry!

- Khoan đã, Hermione, mình nghĩ chúng ta có thể xem nó vào hôm khác. Bồ trông tệ lắm rồi - Harry can ngăn.

- Không Harry, mình phải xem tất cả, ngay bây giờ! - Hermione quyết định - Và cậu phải xem với mình. Bởi vì mình đang là một thai phụ, bất cứ một tác động pháp thuật vô ý nào, mình có thể sẽ không thoát ra được khỏi ký ức đó!

- Thai...thai phụ á hả??? - Harry đánh rơi ly nước định đưa cho cô, trong khi Ginny giật nảy mình  ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chị đang nói gì vậy chị Hermione! - Ginny phát hoảng thật sự.

Hermione không cho hai người bạn quá nhiều thời gian, cô nhanh chóng bước đến chậu tưởng ký và đổ lọ ký ức vào trong. Harry ngay lập tức ào đến nắm lấy tay cô, một tay khác của anh nắm chặt đũa phép.

.....

Henry đang ngồi trong văn phòng của mình nhìn chằm chằm vào cây Tảo Đảo Bùa. Draco tông cánh cửa và bước thẳng đến bàn làm việc của anh.

- Henry, tìm được nó rồi? - Draco hỏi, giọng anh gấp gáp

Henry khẽ gật đầu. Ánh mắt anh nghiêm trọng và Draco bắt được ánh mắt ấy.

- Sao thế?

- Cậu thấy đó, cây Tảo này chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành. Chúng ta không thể dùng được!

- Mẹ kiếp, ý cậu là sao? Sao lại không dùng được?

- Chúng ta cần thời gian, ít nhất là một năm!

- Một năm? Cha mẹ cổ đang phát điên trong ST Mungo và cậu muốn tôi cho cậu một năm hả Henry?? - Draco hét lên

- Draco, cậu biết rất rõ, đó là giới hạn của cậu, không thể đẩy nhanh hơn được nữa. Cậu có bao nhiêu máu để nuôi lũ sên đó hả?? - Henry đập bàn phản đối

- Nửa năm. Sẽ kịp nếu tôi sẽ dùng thuốc sinh máu từ máu rồng mỗi ngày - Draco tính toán

- Cậu điên rồi!!! - Henry hét lên

- Mặc kệ tôi Henry, tôi không có thời gian để tranh cãi với cậu!!! - Draco lạnh giọng nạt lại và bước nhanh ra khỏi văn phòng.

........

- Henry! Draco phát điên gì thế, chúng ta không thể thu mua cùng lúc nhiều máu rồng như vậy được - Pansy bực bội nói

- Cô không nghe thấy hả? Cậu ta đã nói là bằng mọi giá đó. Mẹ kiếp Draco. Rốt cuộc cây Tảo này dùng cho ai chớ!

Pansy thở dài đánh thượt.

- Nữ anh hùng Hermione Granger!

- Không đời nào!

- Thế anh nghĩ vì sao mấy tháng nay ngày nào cậu ta cũng đi ST MUNGO? Cái đơn hàng nhân sâm ít ỏi của bệnh viện đó mà vào nổi mắt Draco chắc!!!!

- Mẹ kiếp - Henry chửi thề - Đúng là trên đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào!!!

Pansy bật cười đồng ý.

- Chuẩn bị đi, Blaise sẽ đến đây trong một tiếng đồng hồ nữa để cùng anh đi Rumani!

- Shit! Tôi ghét nhất lũ phù thuỷ bên đó, tụi nó làm như mấy con rồng ị ra được vàng được bạc gì dậy đó!!!

- Chúc may mắn, tốt nhất là anh hãy mua được cả một con rồng về đây trước khi trò ngu dốt liều mạng của Draco bắt đầu. Tôi không muốn thất nghiệp đâu đấy!!! - Pansy nói, bước nhanh ra ngoài trên đôi giày cao gót.

............

Draco đang nằm trên một chiếc giường lớn giữa phòng nghiên cứu của Henry. Anh cởi chiếc áo sơ mi ra và để lộ khuôn ngực cường tráng. Henry đang đứng cạnh anh, trên tay là một hộp những con sên lưỡi hạc.

- Bắt đầu đi! - Draco nói

Henry chùng tay một giây, Draco lia ánh mắt không kiên nhẫn về phía anh và Henry bực bội úp cả chiếc hộp lên ngực Draco.

- Mẹ kiếp thằng điên! - Henry lẩm bẩm 

Một giây sau đó, Draco bắt đầu gào lên từng tiếng đau đớn. Hai tay anh nắm chặt lấy thành giường, cơ mặt anh rúm ró và những con sên bắt đầu bò khắp người anh, kéo theo những vệt máu loang lổ trên ngực. Chúng đang hút máu anh.

Henry bắt đầu lầm rầm một bùa chú từ phía bên trái Draco, đầu đũa phát ra một tia sáng đỏ, anh áp đầu đũa lên ngực trái, ngay trên tim. Ánh sáng đỏ lướt khắp các mạch máu Draco và những con sên bắt đầu theo đó bò về phía tim anh, lúc nhúc.

Draco đã không còn sức để gào nữa. Anh nhắm chặt đôi mắt. Cắn răng, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau điên dại trên lồng ngực. Mồ hôi lạnh chảy ướt tấm đệm anh nằm.

Một tiếng đồng hồ lướt qua trong sự khủng hoảng của Harry và Hermione khi chứng kiến. Cô quỵ xuống bên cạnh chiếc giường. Lắng nghe từng tiếng thét của Draco và cố gắng cảm nhận nỗi đau của anh.

Henry thu lại bùa chú, anh dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt.

Bằng một cái vẩy đũa, những con sên bay vào bên trong chiếc bể chứa cây Tảo Đảo Bùa. Và những sợi rễ của nó hớn hở cuốn lấy những con sên còn vương máu của Draco.

Blaise và Theo bước vào ngay sau đó. Cả ba nhanh chóng dùng cùng lúc hàng loạt bùa cầm máu và bùa trị thương. Đầu đũa phép của họ lướt theo những mạch máu. Khi những vết thương hoàn toàn khép miệng. Draco bắt đầu hổn hển trên giường. Henry dùng kim tiêm, trực tiếp tiêm thuốc sinh máu vào tĩnh mạch của anh.

Draco bất tỉnh.

- Mẹ kiếp, dã man! - Blaise rùng mình thu lại đũa phép.

- Chết vì gái là một cái chết tê tái, mà mẹ nó, nó chết vì gái nhưng gái có biết đâu chớ! Ngu không gì tả được! - Theo đá vào cái ghế bên cạnh.

- May là chúng ta có đủ máu rồng để chế thuốc đó - Henry thở dài

- Ngày mai lại tiếp tục hả? - Blaise nhăn nhó.

- Đúng, mỗi ngày, trong vòng nửa năm!

- Fuck! May là mày giàu đó thằng khốn Draco! - Theo bật ra một tiếng chửi thề

Henry và Blaise nhìn nhau, thở dài thườn thượt.

...............

- Draco, thề có Merlin mày tuyển người khác đi, tao không làm nữa! - Theo hét lên

- Được, mày có thể nghỉ việc từ mai! - Draco nói, giọng mỉa mai

- Theodore, thôi đi, được rồi! - Blaise kéo lấy tay cậu. Draco chỉ mỉm cười, trao cho Blaise một ánh mắt biết ơn.

- Bắt đầu đi Henry! - Draco nói nhanh, tay lần xuống chiếc cúc áo ở cổ tay bắt đầu cởi nó ra.

Henry thở dài, cầm lấy một hộp sên lưỡi hạc đứng lại bên cạnh anh.

- Tôi rất thắc mắc Draco, cậu làm vậy vì muốn cô ấy yêu cậu? - Henry thì thầm, Theo và Blaise khựng lại bên cạnh.

- Không đời nào - Draco bật cười lắc đầu, nụ cười có phần cay đắng - Cổ sẽ không bao giờ yêu tao hết!

- Tao đang trả lại những gì tao nợ cổ! Tao nợ cổ một lời nguyền tra tấn ở Thái Ấp, một chữ Máu-Bùn, và những tháng năm bị tao nhục mạ!

Draco nói rất nhỏ, giọng anh trầm thấp đến nỗi Henry tưởng mình đã nghe nhầm. Anh vắt chiếc áo sơ mi lên thành ghế và thứ cuối cùng Hermione nghe thấy trong lúc bị hút ra khỏi chậu tưởng ký là những tiếng thét của anh.

-----

Hermione chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Cô nôn khan liên tục trong khi Ginny chậm chạp đuổi theo cô với chiếc bụng vượt mặt và vuốt ve tấm lưng của cô.

Hermione cảm thấy não mình hoàn toàn trống rỗng. Trước mắt cô chỉ toàn là khuôn mặt đau đớn của Draco. Trong tai cô là những tiếng gào thét đến khàn cả giọng. Người cô run lên lẩy bẩy khi Ginny đỡ cô quay lại phòng khách.

Harry bần thần ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của Hermione. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ có một người chấp nhận hy sinh nhiều như vậy một cách thầm lặng.

Draco Malfoy và Severus Snape kì thực quá giống nhau. Hay đây là đặc điểm chung của Slytherin? Thứ mà họ thể hiện ra ngoài, luôn trái ngược với nội tâm của mình?

Tình yêu của họ sao có thể bất chấp đến vậy?

Harry không thể nào nén nổi một tiếng thở dài. Ginny đưa cho cậu một bình dược dưỡng thai mà Harry mua tuần trước. Nó có thể giúp Hermione bình tĩnh lại ngay lập tức.

Hermione không từ chối. Cô nuốt bình thuốc xuống họng. Trong một khoảnh khắc, cảm giác ấm áp và yên tâm lan tràn trong người cô.

- Đứa bé...là của Draco hả? - Harry hỏi sau khi thấy cô đã bình tĩnh lại. Hermione khẽ gật đầu trong khi cằm Ginny rớt xuống sàn!

- Draco? Draco đó đó hả chị? Vậy là mấy tờ báo...là thiệt hả?? - Ginny rùng mình, lắp bắp

Hermione lại tiếp tục gật đầu. Tay cô với lấy lọ ký ức cuối cùng. Harry nhìn nó chằm chặp.

Lạy Merlin, thiệt sự là quá đủ kinh khiếp trong một đêm rồi đó! - Harry rủa thầm, nhưng cậu biết, sẽ không có bất cứ ai hay thứ gì ngăn cản được Hermione lúc này nữa.

Và chuyến đi cuối cùng của hai đứa bắt đầu!

.....

Draco đang đứng tựa người vào bức tường bên ngoài Sở Thần Bí, Kingsley đối diện anh đang khoanh tay nhìn anh chằm chằm

- Nói đi, cậu Malfoy! Cậu muốn gì!

- Rất đơn giản, công việc của Granger!

- Ồ, cậu muốn làm một người phá nguyền hả? Tôi tưởng lượng công việc của cậu ở MMI có khi còn nhiều hơn tôi!

- Hẳn rồi đó, Kingsley! Tôi không rảnh mà bán mạng cho Bộ. Tôi muốn ông ngừng công việc phá nguyền của Granger!

- Lý do? - Kingsley nhướn mày

- Kingsley, nếu hôm nay tôi không ở đây và cô ấy hoặc thằng cóc Longbottom ngu ngốc kia đụng vô cái cây Hồng Quỷ đó thì sao? Ông không đảm bảo được an toàn cho cô ấy trong công việc này! Nếu cổ mang một cái sẹo nào về nhà, tôi sẽ xới cái Bộ này của ông lên! - Draco lạnh giọng

- Ồ, lo lắng cho bạn gái? - Kingsley khúc khích - Tôi không ngờ sẽ có ngày này đó cậu Malfoy!

- Thôi cười đùa đi hoặc cả giới pháp thuật sẽ biết tin về người bạn trai làm Bộ Trưởng Ngoại Giao Muggle của chú đó! - Draco cười mỉa

- Nhưng tôi không thể đột nhiên sa thải Hermione được, con bé cần công việc này để có thời gian chăm sóc ba mẹ! - Kingsley khéo léo đẩy vấn đề.

- Không lâu nữa, ba mẹ cổ sắp khỏi bệnh. Sau hai tuần chú có thể giao việc mới cho cổ! Và tốt nhất là đừng có tống cổ vô cái ổ thần sáng của chú!

- Ôi chà, yêu cầu nhiều quá đó. Cậu có muốn đề nghị chức vụ cho con bé luôn không cậu Malfoy?

- Tôi nghĩ là ông biết mình đang cần gì Kingsley! Tôi tưởng ông đang tìm một trợ lý? - Draco cười nói, khẽ đưa đồng hồ của mình lên liếc nhìn.

- Một nước đi không ngờ đó, cậu Malfoy! Làm sao cậu biết được? - Kingsley bực tức rít qua kẽ răng.

- À, một cách tình cờ, vị trợ lý Clara của ông đã nộp đơn ứng tuyển vào vị trí Giám Đốc Đối Ngoại của MALFOY MEDICAL INDUSTRIES - Draco bật cười ranh ma.

- Cậu đã âm mưu từ trước? - Kingsley chĩa đũa phép về phía anh

- Tôi đã bảo là tình cờ rồi mà, ông Bộ Trưởng! - Draco nhún vai - Tin vào những điều tôi nói không phải sẽ bớt tổn thương hơn hả? Được chưa? Ông quyết định nhanh lên Kingsley!

Vị bộ trưởng vẫn yên lặng. 

- Thêm vào một điều, MMI sẽ đầu tư cho dự án khai thác thảo dược huyền bí của Bộ Y Tế Pháp Thuật! - Kingsley nháy mắt. 

- Tham thì thâm đó, ông Bộ Trưởng! - Draco khẽ rít - 30%, đó là giới hạn của tôi!

- Cậu thật sự yêu con bé  hả, Malfoy?

- Vô nghĩa!

Draco nhếch mép và đưa tay về phía vị Bộ Trưởng. Kingsley yên lặng nắm lấy tay anh, một ánh sáng lóe lên giữa cánh tay của hai người, thành lập một giao kèo pháp thuật.

...........

- Mẹ kiếp, mình phải công nhận Malfoy là một thằng thủ đoạn xảo quyệt và....ngầu chưa từng thấy! - Harry thốt lên khi cậu đỡ Hermione ngồi xuống chiếc ghế bành.

Ginny khẽ vẩy chiếc đũa phép, cái chậu tưởng ký biến mất trước mặt cả ba người.

- Teddy ngủ rồi hả em? - Harry ôm lấy Ginny hỏi nhỏ khi không thấy cậu con trai đỡ đầu.

- Ừ, may cho em là thằng bé thiệt ngoan. Giờ hai người sẵn sàng nói cho em biết mọi chuyện được rồi chớ? - Ginny nói khẽ, vẫy đũa phép và ba cốc sôcôla nóng hổi hiện ra trên bàn.

Hermione nhìn Harry gật đầu, và Harry chậm rãi kể lại những ký ức cho vợ.

-----------------------------

Hermione thức dậy trong căn phòng ngủ cho khách của Harry và thầm cảm ơn Ginny vì đã cho cô uống một lọ thuốc ngủ không mơ tối qua.

Giấc ngủ ngon khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hermine nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống nhà.

- Chào em, Ginny!

- Chào buổi sáng chị Hermy, ngủ ngon chớ? - Ginny hỏi, bày bữa sáng ra đĩa. Hình ảnh làm Hermione mỉm cười vì giống hệt bà Molly!

- Chị ngủ ngon lắm, Harry đi làm rồi hả em?

- Vâng ạ, ảnh đã đến gặp chú Kingsley để xin nghỉ luôn cho chị rồi đó!

- Ôi, cảm ơn hai người! - Hermione thở dài nói, với lấy đĩa thức ăn. Cô đói rã rời. Đúng thật là ăn cho cả hai người!

- Haha, giai đoạn này thường sẽ khó chịu lắm đó chị. Nếu chị cần em có thể gửi cho chị mấy cuốn sách dưỡng thai và những điều cần lưu ý! Harry mua nhiều lắm!

- Được đó! - Hermione mỉm cười, Ginny thật hạnh phúc. Liệu cô có thể trở thành một người mẹ hạnh phúc như vậy không?

Chắc chắn rồi! Draco yêu cô, và cô yêu anh! Họ sẽ hạnh phúc. Vấn đề là cô phải đi tìm anh đã!

- Đây nè chị, em để trong túi của chị luôn nhé? - Ginny vội vàng mang ra mấy cuốn sách. Bỏ vào bên trong chiếc xắc tay ếm bùa nới rộng không gian của cô.

- À, Harry có gửi cho chị một món quà đấy! Em bỏ luôn vào đây nhé!

- Quà gì thế em?

- Chân Dược! Hahahaha - Ginny cười hớn hở trong khi Hermione đỡ trán. Harry đã khuyên cô nếu Draco không chịu thừa nhận yêu cô thì cứ đổ chân dược vào họng anh mà tra khảo!

- Cảm ơn em, Gin! - Hermione ôm lấy cô.

- Chị đi luôn bây giờ hả?

- Ừ, chị định đến thẳng MMI!

- Hermione, chị sẽ hạnh phúc thôi! - Ginny mỉm cười nắm tay cô - Nếu thằng chồn sương đó dám không nhận đứa bé thì nhiệm vụ tiếp theo của Hội Phượng Hoàng sẽ là đốt cái công ty của nó!

Hermione bật cười, cô khẽ gật đầu và bước vào bên trong lò sưởi. Nắm lấy một nhúm bột Floo và hô to ''MALFOY MEDICAL INDUSTRIES'!'

------

Hermione bước ra khỏi chiếc lò sưởi trong văn phòng của Blaise và Pansy. Cô khẽ phủi bụi trên chiếc áo chùng dài của mình.

- Ôi chà, Granger! Khách quý! - Pansy khoanh tay nhìn cô

- Uhm...chào Pansy, tôi cần tìm Draco!

- Draco? Tôi tưởng hai người đá đổ dẹp nghỉ rồi? - Pansy cười nhẹ, giơ tay lên săm soi bộ móng của mình

- Thực ra thì, đúng là như vậy, nhưng mà...tôi có việc rất quan trọng! - Hermione nói nhanh, cô cảm thấy rõ ràng Pansy đã thay đổi thái độ với cô.

- Được rồi, Pans! - Blaise bước tới kéo tay Pansy. Ánh mắt anh lướt đến bên người cô không mấy thân thiện. Dù vậy Blaise vẫn rất lịch sự.

- Cô tìm Draco có chuyện gì không? Cậu ấy vẫn đang ở Thuỵ Sĩ!

- Ồ, tôi tưởng ảnh chỉ đi vài ngày - Hermione khẽ chùng vai.

- Thôi đi Granger! Draco ở bên đó cả tháng nay, mỗi ngày vùi đầu vào mấy chai rượu đế và cô thì biến mất. Rốt cuộc cô đã làm gì? - Pansy bực tức hỏi

- Rượu...rượu hả? - Hermione lo lắng - Tôi có thể có địa chỉ hay cái gì đó tương tự không? Tên khách sạn mà tôi có thể dùng bột Floo chẳng hạn? Tôi nhất định phải gặp anh ấy!

- Sao cô không độn thổ thẳng đến đó? - Theo khó hiểu hỏi.

- Tôi...không tiện lắm! - Hermione ấp úng. Ngay lập tức, Pansy bắt được vấn đề.

- Chết tiệt, cô...cô có thai hả Granger???

- Cái gì??? - Theo và Blaise hét lên

Hermione khó khăn gật đầu.

- Lạy Merlin! - Pansy thì thầm

- Tuyệt, thằng Drake sẽ phát điên luôn đó!!! - Theo bật cười nhận lấy một tập hồ sơ từ vợ cậu Millicent.

Blaise rất nhanh chóng đi vào phòng Draco lấy ra một chiếc bút lông.

- Hermione Granger! Tôi không cần biết cô và thằng Drake ngu đần kia có hiểu lầm gì, cô phải đưa nó về lại đây cho tụi tôi càng sớm càng tốt. Tụi tôi đã tăng ca liên tục 1 tháng nay để giải quyết hậu quả cho nó rồi!!! 

- Ờ...Tôi sẽ cố gắng hết sức... - Cô cầm lấy chiếc bút lông, nó có vẻ là một cái khoá cảng. May mắn cho cô!

- Đợi tin mừng của cô, Granger! - Blaise mỉm cười và Hermione biến mất trong một luồng ánh sáng.

Bốn Slytherin còn lại nhìn nhau, đồng thanh nói "SALAZAR ƠI SỐNG RỒI!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com