4. Perfect day
What would constitute a "perfect" day for you?
Hôm nay là thứ bảy, không văn phòng, không báo cáo, không nhiệm vụ, một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nhưng suy cho cùng Hermione không thích thứ bảy lắm, cô chẳng biết mình phải làm gì vào những ngày cuối tuần cả. Nếu là dạo trước, Ron sẽ qua nhà cô rồi cả hai cùng làm bữa sáng với nhau, sau đó sẽ tay trong tay đi dạo, đi thăm thú chỗ này chỗ khác cho đến hết ngày. Nếu tuần đó cậu có lịch tập, mà thực ra là thường xuyên có lịch tập, Hermione sẽ ăn sáng một mình, ghé qua tiệm sách hoặc bảo tàng trước khi mua bữa trưa đến sân vận động để gặp bạn trai mình. Còn nếu không làm một trong hai điều trên thì sao? Chắc chắn đó hẳn là một cuối tuần nhộn nhịp bởi bộ ba sẽ gặp gỡ tại quán quen để hàn huyên tâm sự vui vẻ, từ khi Harry nhậm chức Giám đốc Sở Thần sáng, cậu chàng bị cuốn vào vòng xoáy công việc đến mức hiếm khi dành ra được thời gian rảnh rỗi với những người bạn thân của mình.
Hermione bắt đầu suy nghĩ đến việc xin làm thêm vào cuối tuần để giết thời gian. Cô không muốn có quá nhiều chỗ trống trong lịch trình của mình, điều đó chỉ tổ làm đầu óc suy nghĩ vẩn vơ rồi bất thình lình rơi xuống vực thẳm chứa buồn đau không đáy. Cô không muốn mình lại nghĩ đến chuyện ba má vẫn chưa chấp nhận về lại Anh quốc, lại nghĩ đến những ngày còn ở bên Ron rồi tự hỏi cậu đang làm gì, không muốn chìm trong mặc cảm khi bạn bè đều đang theo đuổi ước mơ riêng và đạt được thành tựu còn bản thân thì vẫn chưa cả bắt đầu. Đúng vậy, công việc phá nguyền này không phải điều Hermione thực sự khao khát, chỉ là nó đem lại cho cô thu nhập đủ nhiều và những cơ hội đi công tác ở nước ngoài thường xuyên để có thể chăm sóc và gặp gỡ ba má mình. Đó là lí do cô chỉ kí hợp đồng làm việc trong 3 năm, đó là lí do cô sẵn sàng nhận khối lượng công việc gấp rưỡi các nhân viên khác với điều kiện "mọi yêu cầu của khách hàng từ Australia sẽ được giao cho Hermione Granger." Nhìn xem, cô lại đang chìm vào suy tư đấy thôi, cuối tuần rảnh rỗi chưa bao giờ là một ngày lý tưởng cả.
Nhắc đến câu hỏi của hôm nay, Hermione đã bối rối hệt như lúc nhận được câu hỏi đầu tiên. "What would constitute a "perfect" day for you?". Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo với cô nhỉ? Giả như cô còn là phù thủy sinh ở Hogwarts, một ngày hoàn hảo thiệt là dễ dàng. Chỉ cần hôm đó không có tiết Độc dược, vì giáo sư Snape thật sự rất khắt khe với cô (hoặc là với tất cả lũ học trò ngoài nhà Slytherin), không có điều gì quái lạ xảy ra với Harry và cô hoàn thành xuất sắc các bài tập của mình thì đó đã là một ngày tuyệt vời hết sức. Còn Hermione của bây giờ thì khác, cô đã đi qua một mối tình không có quả ngọt, nếm trải cảm giác xa cách với ba má, mỗi ngày đều thấy chênh vênh như đang ngồi trên một cái chổi bay trái tính trái nết. Cô không còn biết mình có thể lại sống trong những ngày đẹp đẽ không tì vết nữa không?
Nhưng cô không thể cứ viết như thế vào thư được. Những cảm xúc này quá đỗi riêng tư và chứa đựng quá nhiều thông tin để đoán được cô là ai. Hermione nghĩ nghĩ, thôi thì viết một bức thư gợi ý để Juin trả lời trước vậy, dù gì từ đầu đến giờ đều là cô trải lòng trước rồi.
"Hey J,
Anh biết gì không, tôi cảm thấy bối rối với câu hỏi này hệt như lần đầu tiên viết thư cho anh vậy. Ý tôi là "một ngày hoàn hảo" nên được xét theo nghĩa nào nhỉ, một ngày ta đã trải qua (và thấy rằng nó hoàn hảo) hay một ngày trọn vẹn ta mong được chạm đến? Hãy hồi đáp theo cách hiểu của anh nhé, rồi tôi cũng sẽ làm như vậy.
Ngoài ra, tôi cũng có một câu hỏi ngoài lề mong được giải đáp. Chả là tôi sắp xin việc và tôi không biết có nên viết thẳng tên mình vào hồ sơ không? Lí do thì, anh biết đấy, người ta hay dành sự quan tâm hơn mức cần thiết với cái tên của tôi. Tôi thật lòng không muốn mình nhận được bất kì ưu ái nào nhờ vào danh tiếng cả. Tôi muốn người ta cứ coi tôi là chính tôi thôi.
Trời hãy còn sớm, chúc anh một cuối tuần tốt lành!"
Xong xuôi, Hermione nhanh chóng liệt kê những việc cần làm trong đầu rồi vớ lấy túi xách ra ngoài. Cô sẽ không nằm ườn trong phòng như mấy tuần rồi nữa, thoải mái đấy nhưng nó làm cô thấy mụ mị hẳn đi. Đôi khi cô nghĩ ẩn dưới hình hài của mình là một khối năng lượng khổng lồ, khi đi học cô giải phóng nó bằng việc vùi đầu vào thư viện, còn bây giờ, cô dồn hết vào những nhiệm vụ của mình. Có khi không hẳn vậy, cô nhớ mình từng rất yêu những khoảnh khắc cuộn tròn trên ghế bọc nhung, ủ ấm hai tay bằng cốc sô cô la nóng hoặc cà phê và xem những bộ phim yêu thích. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước, có lẽ mình chỉ thích nghỉ ngơi khi cuộc đời mình không lộn xộn.
***
- Một giờ chiều nay, con không quên đấy chứ Draco?
- Má không thể quên một việc lặp đi lặp lại mỗi tháng hai lần, được trưng ra trước báo chí và thậm chí được ếm bùa nhắc nhở lên đồng hồ trong phòng ngủ được, má à. Mỗi lần cái đồng hồ ấy mở mồm là con cảm giác như có tụi nhân sâm đang hát hò vậy.
- Không tệ đến vậy đâu, con yêu. – Narcissa đẩy cốc cà phê về phía con trai mình, nhẹ giọng hỏi – Thêm đậu không con?
- Dạ không, trứng ốp đi má.
- Con biết đấy – Bà bắt đầu nói trong khi vẫn đặt miếng ốp la vào đĩa của anh – Ăn nhiều thực vật hơn thì...
- Thì tốt cho sức khỏe hơn, vâng, con biết chứ. – Draco dứt khoát xắt đôi miếng trứng, lòng đào, tuyệt vời. - Nhưng đằng nào chúng ta chả chết, ăn thêm một món-khoái-khẩu-không-phải-đồ-chay vào cuối tuần không đẩy nhanh tiến trình quá nhiều đâu má.
- Xem cách ăn nói kìa, má chỉ đang... – lần thứ hai trong ngày Narcissa bị ngắt lời, và lần này là bởi một con cú vừa bay vào, thả một bức thư màu hạnh nhân cho chàng trai đang dùng bữa với bà.
Draco xoa đầu con cú rồi ngó bức thư, lạ nhỉ, bình thường cô ấy đâu có gửi thư sớm thế này?
- Con cứ mở ra xem đi, Narcissa nói trước cả khi anh kịp ngẩng lên.
Gật đầu, anh nhanh chóng gỡ niêm phong và lướt mắt dọc tấm giấy da bên trong. Miệng anh bật ra một tiếng cười nhẹ, nói thế nào nhỉ, anh chắc cú là cô nàng không thuộc nhà Slytherin luôn. Anh đã nhận ra điều đó từ bức thư trước và giờ tính cả cái này, sự chần chừ này không thể nào đến từ một người mặc kệ quá trình mà chỉ quan tâm đến mục đích được.
- Ái chà, cô gái nào vậy, Draco?
- Gì cơ ạ?
- Con sẽ không cười như vậy nếu nhận cú của Finley hay Blaise đâu. Pansy thì không thích phong bì màu nâu. – Narcissa mỉm cười, hai mắt sáng lên – Kể má nghe xem.
- Không có gì đâu má, chỉ là một người bạn thôi. Bạn bè viết thư cho nhau là bình thường mà.
- Nếu con nói vậy thì cứ cho là vậy đi. – Nụ cười của bà không có dấu hiệu thu lại chút nào, nó dường như có thêm chút thỏa hiệp và cả, anh ước là không phải, thích thú ra mặt.
Cho đến hết bữa sáng, Narcissa vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy và Draco đã lục lọi trí nhớ của mình xem có bùa không lời nào làm người ta mất thị lực tạm thời không, anh thề là sự âu yếm xen lẫn giảo hoạt trên gương mặt quý phái của đấng sinh thành kia không phải một dấu hiệu đáng mong đợi gì cho cam.
Nhưng anh cũng mừng vì sự xuất hiện của bức thư đã phần nào làm giảm sự ngột ngạt sắp tới giữa hai người. Cứ đến ngày này, ngày dành cho chuyến thăm Lucius ở Azkaban là không khí trong thái ấp lại ảm đạm và căng thẳng hơn. Ông không thích việc anh thành lập Malfoy Industries mà thích anh trở thành một chính khách hơn, "nắm một vị trí cao đủ để ảnh hưởng đến Bộ Pháp thuật" theo như nguyên văn má anh truyền đạt lại. Draco không nghĩ thế. Hơn ai hết, anh hiểu sức mạnh kinh tế mới đem lại cho gia tộc chỗ đứng lâu dài. Kẻ nào có ưu thế hơn về tiền bạc của cải, có sức ảnh hưởng trên thương trường thì trọng lượng lời nói của kẻ đó trong chính trị cũng tự khắc tăng lên. Hơn một lần Lucius nổi xung với anh trong những lần gặp mặt vì biết anh đem gia sản đi đầu tư chỗ nọ chỗ kia và thành lập công ti. Bên cạnh đó, ông cũng không mở lời với anh suốt nửa năm đầu tiên sau khi nghe tin anh và Astoria Greengrass tự ý gỡ bỏ hôn ước. Hầu hết trong những buổi gặp mặt, hai cha con chỉ nói chuyện đàng hoàng được lúc đầu và cuối cùng kết thúc bằng bất đồng. Có quá đủ những lí do để Draco luôn tìm cách thoái thác "nghĩa vụ" này, thế nên Narcissa rất tâm huyết với việc lôi anh đi cùng bất cứ khi nào có thể.
Được rồi, bức thư này đến sớm hơn mọi lần nhưng cũng thật đúng lúc, anh cần thứ gì đó để phân tâm trước khi kim đồng hồ chỉ một giờ chiều.
"Chào buổi sáng, Otter,
Đôi lúc ta không nên đi quá sâu vào từng lớp nghĩa của câu hỏi, dù sao chúng ta đang hỏi đáp để hiểu nhau hơn, đúng chứ? Dịch vụ này nào hướng chúng ta đến những cuộc đàm đạo mang màu triết học đâu. Vì vậy, cô cứ thoải mái viết bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu khi nghĩ đến một ngày hoàn hảo. Nó có thể là một ngày trong quá khứ, hay là một ngày ta mong sẽ xảy đến trong tương lai, hoặc cũng có thể là sự kết hợp hoàn hảo giữa lí tưởng và hiện thực. Tôi thì không nghĩ nhiều đến vậy. Một ngày hoàn hảo với tôi đích xác là phiên-bản-hoàn-thiện-hơn của một ngày bình thường. Chỉ cần mọi thứ tiếp tục diễn ra như nó vốn thế, như tôi muốn thế và không có trục trặc gì ngoài dự đoán là được. Không phải tôi e ngại những biến số, tôi chỉ thích mọi thứ diễn ra theo sắp xếp và tính toán của mình. Nếu được như vậy thì nó sẽ gồm những gì nhỉ? Trời không mưa, công việc suôn sẻ, gặp gỡ bạn bè và kết thúc bằng bữa tối tại nhà? À còn nữa, nhất định ngày hôm đó phải là ngày lão cấp dưới khoác áo chùng trơn, bởi cô biết không, ông ta luôn tìm ở xó xỉnh nào đó ra mấy cái áo có họa tiết dị hợm hết sức và ngày nào cũng hí hửng khoác đến văn phòng. Công ti tôi rất dân chủ, tôi chắc chắn sẽ không phàn nàn thẳng thừng với lão đâu, Merlin cứu rỗi con.
Về phần câu hỏi ngoài lề, theo tôi, chẳng có lí do gì phải dùng tên giả khi xin việc chỉ để được nhìn nhận đúng thực lực cả. Hãy nghĩ đơn giản thôi, khi năng lực của cô đủ và thậm chí có thể cao hơn so với công việc cô nhắm đến, cái tên sẽ không còn quan trọng nữa. Cho dù cô được ưu ái vì tên mình thì sớm hay muộn, tài năng của cô cũng sẽ bộc lộ, sẽ được biết đến và nhớ đến mà thôi.
Mong rằng câu trả lời của tôi hữu ích.
J."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com