Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Your mind, your body (part 1)

If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, which would you want?

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với Hermione. Cô vừa nhận được thư mời phỏng vấn cho một vị trí trong Văn phòng Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí, họ hỏi rằng liệu cô có thể đến phỏng vấn vào lúc 14h không, đương nhiên câu trả lời của cô luôn là Có; cô cũng nhận được cú của Ginny với lời rủ rê hẹn hò vào tối nay, sẽ có cả Luna tham gia nữa, địa điểm là quán Cái Vạc Lủng quen thuộc.

Quán Cái Vạc Lủng, cô đã từng hơn một lần đề nghị với Ginny và Luna rằng họ nên chọn một quán rượu khác, hoặc một quán trà bánh để tụ tập vì chỗ đó "hơi" đông đúc và có quá nhiều thể loại phù thủy pháp sư nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tuy nhiên hai người bạn gái không hẹn mà cùng phủi ngay đề xuất ấy, Ginny thẳng thừng rằng cổ không thấy vấn đề gì hớt, cô bé thật sự đã nói vậy sau một thế kỉ bóng gió cô chị dâu Fleur, với việc là trung tâm của sự chú ý và cho rằng Hermione nên thoải mái tận hưởng điều đó sau những gì cô đã làm trong cuộc chiến, còn Luna thì lại thích sự tạp nham của Cái Vạc Lủng, "Chị sẽ không biết chúng ta có thể bỏ lỡ điều kì thú gì nếu không đến đó đâu!". Và thế là 2-0, Cô gái Vàng đã thua toàn tập, không thể nào đấu lý với hai cô em cứng đầu. Đối với cuộc gặp mặt này, cô không có lý do gì để từ chối, cô cũng không định từ chối, suy cho cùng bọn họ cũng đã quá lâu không gặp mặt và tán gẫu rồi, kể từ khi Ginny bước vào mùa giải và phải đi hết nước này nước khác để đấu giao hữu.

Hai cuộc hẹn này dự sẽ không để cô có cơ hội về nhà trước 10 giờ tối đâu, một khi cô đã bước chân ra ngoài. Vì vậy Hermione quyết định sẽ làm hết mọi thứ cần thiết trong buổi sáng nay để có thể thảnh thơi đi gặp gỡ mọi người.

Nhưng mà mình thì có việc gì cần làm ta?

Hermione nhìn quanh và đập vào mắt cô là quyển lịch, ngày 22 tháng 12 hiện lên cùng vài bông tuyết xoay tròn. Ừ nhỉ, 2 ngày nữa là đến Giáng sinh rồi! Cô lại suýt thì quên béng mất một ngày quan trọng đến thế, bảo sao hôm qua cô đã thấy hàng xóm bắt đầu chăng đèn quanh mái nhà và những ô cửa sổ, lúc ấy cô còn nghĩ không biết sinh nhật ai mà tưng bừng đến vậy. Người người nhà nhà đã bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh từ cả một tuần nay, vậy mà mình thì, Hermione chỉ còn biết thở dài.

Vậy là có lẽ mình nên trang hoàng nhà cửa một chút, mua một chút bánh kẹo và rượu vang, sau đó lên danh sách quà Giáng sinh cho mọi người. Năm nay mình sẽ đón Giáng sinh ở đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, Hermione bỗng ngẩn người, đúng vậy, năm nay mình sẽ đón Giáng sinh ở đâu đây, và với ai? Mọi năm, cô sẽ cùng với Ron trải qua bữa tối ấm áp rộn ràng ở Hang Sóc, còn năm nay là Giáng sinh đầu tiên của hai người sau khi chia tay, cô không dám chắc cả hai sẽ không khiến bầu không khí của đại gia đình trở nên gượng gạo. Hoặc chăng, cô không dám chắc mình sẽ không khiến mọi người khó xử. Đáng buồn làm sao khi đã qua ngần ấy thời gian Hermione vẫn chưa thể nối lại tình bạn vẹn nguyên với Ron như trước. Về phần ba mẹ cô, tuy họ đã chấp nhận việc Hermione thường xuyên ghé thăm mỗi lần nhận nhiệm vụ ở Úc, nhưng trí nhớ của họ vẫn chưa trở lại, giữa hai người và cô con gái có đến hai chục năm khoảng cách để xích lại, vậy nên cô không dám hi vọng sẽ được đón Giáng sinh cùng gia đình. Nhận ra điều đó, cô bỗng thấy cất công trang trí nhà cửa và mua bánh kẹo cũng chẳng có ích gì, khi mà những điều ấy không lấp đầy được sự trống vắng và cô đơn của người phải trải qua một mùa Giáng sinh không có ai bên cạnh.

Đúng lúc ấy, một phong thư màu đỏ thẫm nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Hermione khẽ cười, thật may mắn còn có anh bạn này.

"Cô có nghĩ câu hỏi ngày hôm nay hơi triết lý quá không? Tôi thì có nhé. Tôi đã rất bất ngờ vì mấy câu hỏi trước chúng ta nhận được đều có vẻ như nói chuyện phiếm vu vơ thôi, nhất là cái câu hát hò hôm qua nữa, thế rồi bộp một cái câu hỏi ngày hôm nay xuất hiện khiến tôi phá lệ mà phải viết thư trước cho cô Otter. Tôi cho rằng sẽ không khôn ngoan lắm nếu phải hồi đáp lại cô đối với câu hỏi này. Nói sao ta, tôi cảm giác cô sẽ giống như một học trò xuất sắc sẽ viết bốn cuộn giấy da bài luận đối với môn học này vậy. Và tôi dại gì mà nộp bài mình ngay sau bài của cô đúng không?

Nếu tôi có thể sống đến 90 tuổi, mà thực ra thì tuổi đó là hơi già quá so với mong muốn của tôi rồi, tôi chỉ cần sống vừa đủ thôi, và được quyền duy trì một trong hai thứ: tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng 30 tuổi, kéo dài suốt 60 năm còn lại của cuộc đời thì tôi sẽ chọn cái gì ư?

Câu trả lời là: không-cái-gì.

Bùm. Dữ dội luôn. Quá sức sáng tạo!

Như tôi đã nói đó, tôi chỉ cần sống vừa đủ thôi, vậy nên tôi cũng không có tham vọng trẻ mãi không già hay là minh mẫn thấu triệt quá làm gì. Nếu tôi phải sống với tâm hồn 30 tuổi cho đến chết, tôi nghĩ sẽ mệt cái thân này lắm vì phải chạy theo quá nhiều sở thích và mối quan tâm. Còn nếu tôi mãi trẻ trung tráng kiện như tuổi 30 của tôi sau này chắc chắn sẽ, đấy sẽ là cú sốc tuổi tác cho các cô nàng bị tôi thu hút mất, tôi thực lòng không nỡ nhìn những người phụ nữ phải đau lòng.

Chung quy lại, tôi thích cuộc đời diễn ra theo lẽ tự nhiên, bởi tôi cũng vốn thích các quy luật nữa, và việc nhận được đặc ân như thế không nằm trong kế hoạch của tôi, vậy nên tôi sẽ từ chối cả.

Còn cô Otter thì sao, tôi mong sớm nhận được tin cô,

Juin."

Hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì vậy? Hermione thắc mắc trước giọng điệu đùa giỡn đến bất ngờ trong bức thư Juin gửi. Nhưng mà cô không hề lấy làm phiền, bởi đây chính xác là thứ cô cần khi tâm trạng đang có dấu hiệu tuột dốc. Hermione cầm bức thư trong tay, cảm thấy như bị nhìn trúng tim đen, anh ta đoán trúng phóc cách cô định trả lời đối với câu hỏi thứ sáu này: một câu hỏi đầy suy tư và một người trả lời là mọt sách chính hiệu, cộng thêm có một bầu tâm sự thì quả thật Hermione tính huyên thuyên một chút khi đặt bút xuống.

"Mặc dù có vẻ anh không ý thức được, nhưng anh đang lờ mờ rập khuôn con người tôi đấy nhé, anh Juin đáng mến. Yên tâm đi, tôi không có ý trách cứ anh gì đâu, vì thực ra anh đoán đúng cả. Đúng là tôi tính tâm sự dông dài một chút khi viết thư, nhưng vì anh đã nói như vậy, tôi sẽ cố gắng tiết chế lại. Tôi sẽ không hành xử y hệt như dự tính của anh đâu.

Trong khi anh không định chọn bất cứ thứ gì, tôi lại phân vân vì cái gì tôi cũng muốn cả. Biết làm sao đây, tôi có quá nhiều hoài bão và dự định muốn thực hiện trong cuộc đời, đến mức tôi ước mình có thể khỏe mạnh mãi mãi và có đủ trí tuệ để hoàn thành hết những mục tiêu đặt ra.

Nhưng mà cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy đúng không? Nếu buộc phải chọn một trong hai thứ: tâm hồn hoặc thể xác ở tuổi 30, tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn thể xác thôi. Tôi thì không cho rằng mình đủ đẹp để làm những người xung quanh ngã ngửa khi biết tuổi của mình giống như anh Juin đâu, nên tôi không lo lắm. Tôi chọn thể xác vì thực ra tôi không muốn tâm hồn mình dừng mãi ở tuổi 30. Ừm, nói sao nhỉ, anh có thể hiểu là tôi chịu được việc già đi mà không lớn lên, chứ không thể chấp nhận lớn lên mà không già đi. Nếu tâm hồn tôi cứ mãi 30 tuổi, tôi sẽ bỏ lỡ sự chín chắn mà độ tuổi trung niên nên có, tôi cũng sẽ không thể điềm tĩnh trước biến cố cuộc đời như những người đã ở buổi xế chiều. Tôi nghĩ rằng mình có một trái tim ưa khám phá, và khá là nồng nhiệt với thế giới chăng, nên tôi mong tâm hồn mình sẽ được nhuộm muôn vàn màu sắc từ những gì tôi trải qua.

Chà, thế thì cũng không khác hình tượng của tôi thời đi học là mấy đâu. Tôi từng được đánh giá là bà cụ non đấy, anh biết không. Một tâm hồn giống như rượu vang, càng được ủ kĩ càng đẹp đẽ theo năm tháng, giá mà tôi có thể giữ trái tim mình vẹn nguyên như thế nhỉ.

Không liên quan lắm nhưng sắp đến Giáng sinh rồi, gia đình anh Juin đã trang trí nhà cửa gì chưa? Tôi mong năm nay sẽ có nhiều tuyết, lâu rồi tôi chưa đắp người tuyết vào đêm Giáng sinh.

Chúc một ngày tốt lành,

Otter."

***

Hôm nay công ty của Draco có cuộc họp ngắn đầu tuần, bởi Giáng sinh này họ sẽ chính thức ra mắt thảm bay – phương tiện bay mới hướng đến đối tượng là các gia đình phù thủy trên khắp châu Âu. Bằng một vài mối quan hệ mật thiết, anh đã được báo trước về dự thảo sửa đổi Đạo luật An toàn giao thông Pháp thuật cho phép bổ sung phương tiện bay dành cho gia đình cách đây 3 năm, trước cả khi nó được trưng cầu dân ý trong cộng đồng phù thủy. 3 năm đó là quãng thời gian Draco bí mật rót tiền cho phòng nghiên cứu của MI để chế tạo thảm bay, tiền đề đầu tiên cho dòng phương tiện bay dành cho gia đình. Ngay khi Đạo luật được thông qua và có hiệu lực từ giữa năm nay, bộ phận pháp chế của MI đã nhanh chóng đăng ký thảm bay tại Văn phòng Bằng sáng chế của Bộ Pháp thuật, bởi cộng đồng phù thủy không rộng lớn như muggle, Draco đương nhiên muốn độc quyền sản xuất phương tiện bay cho gia đình trong phạm vi châu Âu này.

Sau khi thống nhất lần cuối các khâu chuẩn bị với các trưởng bộ phận, Draco rời khỏi phòng họp để ăn bữa đầu tiên trong ngày. Phải biết là từ sáng đến giờ anh bận đến tối mắt tối mũi, cũng tại hôm nay anh suýt thì muộn làm, mọi việc cứ thế mà cuống cả lên. Đến khi yên vị trong phòng làm việc với bánh crepe và một cốc cà phê nóng hổi, anh mới có thời gian ngó đến đống thư từ chất đống trên bàn.

Xem nào, Nhật báo Tiên tri đã hay tin và mời phỏng vấn rồi này – đọc sau; tiếp theo là Tuần san Phù thủy và Pháp sư mời anh lên trang bìa Số đặc biệt Giáng sinh. Thật đấy hả, đây là bức thư thứ năm rồi đấy, trong khi thư ký của anh đã từ chối hết bốn lần rưỡi – lượn đi; gì nữa đây, thư của cố vấn Finley – cứ từ từ; thư của trưởng bộ phận Tài chính – chờ 5 phút nhé; thư của Otter – cũng chờ... À khoan đã.

Mình sẽ đọc bức này trước vậy. Không có gì đặc biệt đâu, mình chỉ đơn giản là cần thư giãn một chút trước khi giải quyết đống sự vụ kia thôi, chắc chắn là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com