6. Your mind, your body (part 2)
Giáng sinh sẽ đến trong hai ngày nữa, Draco chỉ nhận ra điều này khi đọc thư của Otter. Không phải anh không để ý gì đến phố xá nhà cửa, chỉ là người mẹ đáng kính Narcissa của anh đã bắt đầu trang hoàng Thái ấp với nào chuông nào đèn ngay từ khi đợt gió đông đầu tiên ùa về, bà khiến anh quen với không khí rộn ràng ấy đến mức có những lúc anh tưởng Giáng sinh đã đến và đi lúc nào không hay. Thực ra dòng họ Malfoy bao năm vẫn vậy, Giáng sinh luôn là một dịp tuyệt vời để tổ chức những buổi tiệc đủ mọi kiểu từ to đến nhỏ, từ thân mật ấm cúng đến xa hoa tráng lệ, nơi khách khứa thuộc tầng lớp thượng lưu và những thương nhân, chính khách có tiếng lui tới ăn uống, trò chuyện, móc nối quan hệ bên rượu vang sóng sánh và điệu nhạc du dương. Và nhà Malfoy, người đứng ra chủ trì những đêm hội ấy, thu về không chỉ sự củng cố địa vị và vẻ hào nhoáng của một gia tộc thuần chủng lâu đời mà còn cả mối liên hệ lớn nhỏ cùng những lời mời béo bở đến từ những vị khách quyền quý được tuyển lựa kĩ càng. Vậy nên việc Narcissa bỏ cả tháng trời để chăm chút cho mỗi một mùa Giáng sinh đã trở thành chuyện thường ở Thái ấp.
Nếu như mọi năm Draco sẽ đồng hành cùng mẹ mình trong khâu tổ chức tiệc tùng thì năm nay, công việc bận rộn ở Malfoy Industries khiến anh gần như không có đủ thời gian để thở, vì vậy anh đã rào trước với bà về một mùa Giáng sinh có lẽ sẽ không có thằng con quý tử ở nhà lượn lờ trước mặt khách khứa. Biết sao được, để tăng hiệu ứng truyền thông, công ty đã quyết định chính thức ra mắt thảm bay vào đúng đêm Giáng sinh, giới thiệu sản phẩm cho gia đình vào một dịp đoàn viên, không thể nào trọn vẹn hơn đúng không?
"Mẹ ổn mà, con trai. Trước khi con đủ lớn để mẹ khoác tay nói chuyện với người ta, mẹ cũng tự mình làm chủ được bữa tiệc đấy thôi. Chỉ cần hứa với mẹ con sẽ có mặt ở nhà để ăn bữa tối muộn trước nửa đêm nhé."
"Vâng, madame."
***
- Xem ai đã đến rồi kìa!
- Có phải khách VIP của chúng ta không? Người đến cuối cùng là người quan trọng nhất ấy hả?
- Trúng phóc! Cổ là Cô gái Vàng của thế hệ này đó.
Hermione mỉm cười đầy bất lực trước màn kịch sượng trân mà hai nhỏ em bày ra để chào đón mình. Đặt túi xách lên bàn, cô đưa tay xoa đầu Ginny cho đến khi tóc cô nàng biến thành một mớ bòng bong rực lửa.
- Này nhé Hermione, chị biết em không thích người ta đụng vô tóc mình thế nào mà!
- Và em thì biết chị còn ớn ba cái trò tâng bốc giỡn nhớt hơn thế đúng không?
- Được rồi em sai em sai. Nhưng sao chị không vò đầu cả Luna nữa, nhỏ pha trò cùng em mà?
- Chị biết ý tưởng này là của em, đúng không Loony?
- Trăm phần trăm chị ơi. – Luna bật ngón cái đồng tình.
Ngó mặt bàn trống trơn không có gì ngoài hai cốc nước chờ, Hermione áy náy vì biết hai người chưa gọi đồ mà cố ý đợi mình. Cô nhăn mũi, giọng nói có phần tự trách:
- Hai đứa đợi chị lâu không? Chọn món trước đi, chị thì vẫn bia bơ như mọi khi. Bữa này để chị mời.
- Chị không cần khách sáo với bọn em đâu Hermione. – Ginny xua tay – Bọn em chờ chị cho đông đủ thôi.
- Đúng thế. – Luna phụ họa.
- Không không không, coi như chị mời vì chúc mừng công việc mới của chị vậy. Với cả cũng lâu rồi chưa gặp nhau, để người chị này mời các em một bữa cũng là lẽ thường mà.
- Em nói vậy cho có lệ thôi, chứ em không từ chối được bao ăn bao uống đâu nhé.
Ginny quả nhiên vẫn hoạt bát như thế, cô nàng khiến Hermione liên tưởng đến những ánh sáng phép thuật sắc màu luôn bung nở trong đêm. Kể từ sau cuộc chiến, hai người họ đã trở thành những người bạn tốt, người chị em thân thiết, Ginny và Luna khiến đời sống xã hội đôi phần tẻ nhạt của cô thêm phần náo động. Ba cô gái không thường xuyên gặp gỡ vì công việc ai nấy đều bận bịu, nhưng chỉ cần có dịp thì nhất định sẽ tụ tập không thiếu một mống nào. Và Hermione nghĩ mình cũng chỉ cần những buổi tối vui vẻ như vậy thôi.
- Cái gì cơ? Chị đang tìm hiểu một anh chàng á?
- Em nghe nói rằng những linh hồn cũng viết thư với người còn sống đó, Luna rù rì – Mặc dù khi em kể với Longbottom thì ảnh xem chừng không tin em.
- Không phải bọn chị đang tìm hiểu nhau, chỉ là chị đang... đang trao đổi thư từ với một người-sắp-thành-bạn thôi. Và chị không đánh bạn với linh hồn nha Loony. – Hermione đảo mắt.
- Sắp-thành-bạn cái khỉ khô, em không tin. Cho dù chị đang cố dán cái nhãn gì cho mối quan hệ này đi nữa, em cược bàn tay phải của mình rằng hai người không sớm thì muộn cũng tiến tới yêu đương. – Ginny hùng hổ tuyên bố, Hermione nghĩ rằng cô thoáng thấy những đốm lửa tí tách trong mắt cô nàng.
- Còn em cược bàn tay trái của Ginny.
Hermione phụt cười, cô uống cạn cốc bia bơ và lắc đầu nguầy nguậy trước hai con người đang trưng ra vẻ mặt hóng hớt tột độ kia. Xì, yêu đương gì chứ, cô và Juin còn không biết mặt nhau kia, và cũng không biết đối phương là ai.
- Điều đó không quan trọng, em đã từng yêu một cậu bé muggle trong mơ lúc em 8 tuổi. Và em cũng đâu biết cậu chàng là ai đâu.
- Sao mình chưa từng nghe bồ kể chuyện này vậy Luna?
- Bồ đâu có hỏi, đúng hơm?
- Phải ha.
- Khoan đã, đây đâu phải trong mơ. Chị không phản bác rằng tình yêu trong mộng không phải cảm xúc thật nhé, chị chỉ đang nói là chuyện của tụi chị quá mơ hồ, các em công nhận chứ? Và rõ ràng chị không phải kiểu sẽ thích một thứ khi mà nó chưa sáng tỏ.
- À thế là chỉ sẽ đến với ảnh khi hai người họ gặp nhau đó. – Ginny huých Luna
- Là rõ.
Cô không còn lời nào để thanh minh nữa, dường như lí lẽ logic là không đủ khi nói chuyện với con gái đang chìm đắm trong tình yêu, mà ở đây lại có tận hai cô gái như thế. Ginny và Harry, điều này thì ai cũng biết, thế nhưng Luna Lovegood và Neville Longbottom thì mới thành đôi gần đây, và điều đó đã làm tan vỡ biết bao trái tim thiếu nữ Hogwarts cũng như phân nửa độc giả nữ của Tuần san Phù thủy. Thế đấy, giáo sư Thảo dược học đẹp trai trẻ trung kiêm "Nam phù thủy có nụ cười đẹp nhất tháng 11" đã là hoa có chủ.
- Chị có đoán được anh ta là ai chưa? Hay để tụi em thử xem?
- Chị chưa. Chị mới chỉ biết một vài thông tin về ảnh thôi, góp nhặt qua từng bức thư ấy mà. Anh ta kém chị một tuổi-
- Ái chà, đáng yêu dễ sợ! – Ginny rú lên trong họng và âm lượng có chiều hướng bùng nổ nếu Luna không nhanh tay bịt miệng cô nàng. Tuy nhiên cả hai đều vỗ liên tục vào vai Hermione trong sự phấn khích tuôn trào.
- Bớt bớt giùm tôi với, chị không muốn có thêm sự chú ý đâu nha. Ngoài ra thì còn gì ta, anh ta biết tiếng Pháp, chị rất nể luôn, cổ ngữ Runes còn không rắc rối như vậy. Anh ta có nhắc đến công ti và cấp dưới, nên chị nghĩ ảnh cũng có chức tước gì đó ở chỗ làm. Hình như là hết rồi đó.
- Bí ẩn thiệt, anh chàng này có vẻ kín đáo ghê gớm. Chị chắc là không còn đặc điểm gì nữa hả, tính cách chẳng hạn, chị có nhận ra điều gì không?
- Ờm.. thì...ờ... ảnh v-viết chữ đẹp? Và lịch thiệp?
Lúc này, Luna và Ginny nhìn nhau đầy ẩn ý, sự ranh mãnh trong ánh mắt hai người khiến Hermione nghĩ đến những con mèo nhỏ sắp vồ được món đồ chơi nó nhắm đến suốt một buổi chiều. Cô ngờ ngợ thấy không ổn cho lắm. Quả nhiên, cả hai bỗng ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy tay Hermione và nhìn cô với ánh mắt tha thiết:
- Đáp án của chuyên gia: chị nghiêng rồi.
- Nghiêng là sao?
- Sắp đổ, nhưng chưa đến mức đó, mới nghiêng thôi.
- Nhưng cũng gần đổ tới nơi rồi. – Luna chen vào vẻ chắc nịch.
- Với Juin á? Không đâu.
- Chị cứ chối chừng nào chị thích. – Ginny le lưỡi tinh nghịch. – Chị đang làm những việc chẳng giống chị chút nào, mặc dù Harry đã kể cho em về việc ảnh lén đăng kí cho chị tham gia dịch vụ này, nhưng em đâu có ngờ chị sẽ nghiêm túc thế đâu.
- Còn em thì cảm thấy anh ta có nhiều điểm thu hút chị, và chị thì có quan tâm đến anh ta. Thật đấy, em nhận ra qua cách chị kể chuyện.
Hermione gật đầu liên tục, mỗi cái gật đầu lại đính kèm một câu "Ừ", "Phải rồi" "Được thôi" ra chiều đồng tình hoàn toàn với lời nói của hai người. Lạy Merlin, con muốn kết thúc chủ đề về yêu đương này ngay lập tức, con không độc thân đến mức để Ginny và Luna gán ghép con với mọi người đàn ông con có liên hệ đâu đúng không?
Cô khéo léo chuyển chủ đề sang Giáng sinh với một câu hỏi thăm bâng quơ. Năm nay Harry và Ginny sẽ đến Paris trong 3 ngày để đón Giáng sinh, đây một lần nữa lại là ý tưởng của Ginny, bởi sang năm mới Harry sẽ bù đầu trong đống hồ sơ tồn đọng ở Sở Thần sáng, nếu không nhân dịp này đi du lịch thì có lẽ trong tương lai gần cả hai chẳng còn cơ hội cùng nhau bước chân khỏi nước Anh mất. Cô nàng đã lên kế hoạch hàng tá thứ muốn làm ở thành phố lãng mạn kia, "Em sẽ hôn ảnh trước hàng vạn ánh sáng của tháp Eiffel", Hermione tưởng đâu mình đang quay lại thời Hogwarts nghe mấy đứa con gái túm năm tụm ba tám chuyện hẹn hò. Ginny còn định chia sẻ cả lịch trình buổi tối nồng nhiệt của đôi vợ chồng trẻ bằng tông giọng của người ngà ngà say nhưng Hermione đã kịp thời ngăn cản: "Chị không có nhu cầu biết chi tiết đời sống sinh hoạt vợ chồng của bạn mình đâu nha Ginny."
Luna sẽ dẫn Neville về ra mắt ba vào Giáng sinh, hai người đã thống nhất như vậy sau vài buổi hẹn hò. Cô bé kể rằng cậu chàng đã bắt đầu căng thẳng từ hai tuần nay và dành nguyên một ngày thứ bảy ở Tiệm áo chùng của Madam Malkin, không tiếc tiền đặt may ba bộ cánh mới thiệt xịn để ghi điểm trong mắt gia đình người yêu.
- Chị tính làm gì vào Giáng sinh vậy Hermione? – Luna hỏi.
- Chị chưa biết nữa, chắc là chị sẽ đến Úc với ba mẹ.
- Thế thì tốt rồi, em còn đang lo chị phải đón Giáng sinh một mình. Chị biết mà, anh trai em... - Ginny ngập ngừng nhìn Hermione đầy ái ngại, không thể kết thúc câu nói còn dang dở.
- Ôi đừng cảm thấy áy náy với chị chứ, em biết chị sẽ không bao giờ trách em và gia đình mà. Chị và Ron chỉ cần thêm chút thời gian thôi, rồi chúng ta lại có thể tụ hội như một nhóm bạn giống lúc trước.
- Thực ra, chị cũng có thể đón Giáng sinh với anh chàng kia đấy, chị biết không? – Luna nghiêng đầu nhìn Hermione, ánh mắt mơ màng nhưng không có vẻ gì là đùa giỡn.
- J-Juin á? Không thể đâu, ai mà đón Giáng sinh với người chưa cả quen biết được một tuần chứ?
- Em nghĩ Luna có lý đấy, chị không thử thì làm sao mà biết được, đúng không?
Hermione ậm ừ cho qua, lời của Luna làm cô nhớ đến bức thư đầu tiên giữa hai người. Trong thư cả cô và anh chàng ấy đều có chút điên rồ khi sẵn lòng dùng bữa với người xa lạ, cụ thể là đối phương. Có lẽ Giáng sinh này... À không, cô quên mất là anh sẽ dùng bữa với mẹ mình. "Mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?"
Cho rằng não mình choáng váng vì men, Hermione tự nhủ đã đến lúc tàn tiệc. Cô đứng dậy để thanh toán, bàn tay bắt đầu lục những đồng galleons nằm rải rác trong túi xách. Có lẽ mình phải mua cái ví mới thôi, lần trước đã không để tiền cẩn thận rồi. Lần trước ở hiệu Phú quý và...
Malfoy.
Hỏng bét rồi.
Thế mà mình lại quên trả tiền Draco Malfoy!
- Sao thế chị?
- Không có gì, tự dưng chị nhớ ra hôm trước mới gặp Malfoy, chị còn nợ tiền hắn ta nữa, có chui xuống lỗ cũng không giấu hết mặt.
- Malfoy ấy hả, có khi tên đó chẳng nhớ đâu, dạo này công ti hắn bận rộn lắm.
- Đúng vậy, tuần rồi ba em cũng đăng một bài về dự án mới của M.I.
- Chị không để ý mấy, ôi đầu óc mình dạo này...
Ba người chia tay nhau ở đầu Hẻm Xéo, Ginny vẫy tay đến tận khi Hermione mất hút sau điểm độn thổ gần đó, cô nàng lắc lư đến độ phải vịn vào vai Luna mới có thể đứng vững. Thấy người chị cứng đầu đi rồi, Ginny thì thầm đầy bí ẩn:
- Bồ biết gì không, Malfoy sinh tháng 6. Hồi đó ở Hogwarts thằng chả nhận được quà sinh nhật sớm rồi vênh váo khắp nơi.
- Và tên đó cũng biết tiếng Pháp luôn, mình đã từng thấy nó tán tỉnh mấy phù thủy sinh trường Beauxbatons.
- Trùng hợp ha.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com