8. Christmas (part 2)
Những người phụ nữ mà Draco Malfoy có thể nhận ra ngay từ bóng lưng hay dáng vẻ thoáng qua của họ ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Của một bàn tay. Đầu tiên là Narcissa, hiển nhiên như mặt trời mọc rồi lặn. Thứ hai, Pansy Parkinson, anh đã đánh bạn với cô quá lâu và thậm chí họ còn tán tỉnh nhau một năm học xa xôi nào đó ở Hogwarts, nên nếu anh không nhận ra thì chỉ dẫn tới một kết luận – anh là một tên khốn bỏ mẹ. Và, anh không muốn thừa nhận một chút nào, Hermione Granger, phù thủy xuất sắc nhất của thế hệ, Nữ Anh hùng Chiến tranh, Cô gái Vàng, bạn thân của Thánh Potter, vân vân và mây mây những biệt danh kéo dài hàng cây số - tất cả đều không khớp. Với Draco, cô ấy là bạn-cặp-hoặc-đồng-đội-hoặc-cái-gì-đó-tương-tự, biết tuốt, nói nhiều, cố chấp đến phát điên nhưng hoàn toàn có năng lực đáng nể, bất cứ bài tập thực hành nào anh chung nhóm với cô đều đạt điểm Xuất sắc. Granger luôn luôn, nhắc lại nhé, luôn luôn đến sớm hơn 5 phút trước khi bắt đầu tiết Độc dược để đảm bảo mình không mang thiếu cái vạc nào, hay con dao của mình có đủ sắc không, mình đã dự liệu tất cả những câu hỏi mà thầy Slughorn có thể hỏi về bài hôm nay chưa. Và vì họ ngồi cạnh nhau, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Draco mỗi khi anh mở cửa hầm là bóng lưng Granger đang lúi húi làm gì đó, mái tóc vĩ đại của cô xõa ra trên áo chùng, trông như sẵn sàng bốc cháy bất cứ lúc nào và anh sẽ nhắc cô búi nó lên trước khi họ bắt tay vào điều chế.
Vì vậy, bây giờ, ngay lúc này, dù cho cô đang ngồi quay lưng lại với anh và không hề có dấu hiệu sẽ quay đầu lại, Draco vẫn chắc chắn đó là Hermione Granger. Người mà năm ngày trước anh đã gặp ở hiệu sách, người mới hôm qua đã cú cho anh chỉ để trả lại 2 galleons và tiện thể "giao lưu" vài câu thăm hỏi thân tình. Người vào đêm Giáng sinh đang ngồi đây, ở La Prochaine Cup này, tại điểm cuối của sợi dây vô hình đã kéo anh đi tới.
Có nghĩa là,
Granger là Otter?
Otter là Granger?
Anh đã viết thư qua lại suốt một tuần với Hermione Granger?
Thậm chí còn lược bớt năm câu và một đoạn trong bài phát biểu để...để gặp cô?
Anh cảm nhận vai mình lên xuống vì phải hít một hơi thật dài. Mình là Draco Malfoy. Vuốt phẳng mép áo vốn không có bất kì nếp nhăn nào, anh bước đến, tự tin và đĩnh đạc như một điều hiển nhiên, và ngồi xuống đối diện cô.
- Xin chào, Hermione Granger, hay tôi nên nói là – cô Otter?
- Malfoy? Anh làm gì ở đây vậy?
- Tôi e là lí do tôi ở đây cũng giống với cô đó, cô không định chào lại tôi à?
- Cái-cái gì cơ? Khoan – cô mở to mắt, không tin vào những gì não mình đang diễn giải – Anh vừa chào tôi là Otter phải không?
- Tôi không nghĩ cô lại là kiểu người thiếu tập trung như vậy đâu Granger? Đâu rồi cô gái nhắc lại từng chữ chính xác đến cả cách ngắt nghỉ của thầy Slughorn để bắt bẻ cách trình bày bài luận của tôi vậy hả?
- Hóa ra Juin là anh à? Sợi chỉ đỏ?
- Ngẫu nhiên, đúng vậy. Chậc, lần đầu tiên tôi thấy khó hiểu với cách vận hành của từ vựng tới vậy, họ bảo với tôi rằng đối tượng của tôi được chọn ngẫu nhiên và bùm, tôi được kết nối với Hermione Granger.
- Đừng có bóng gió kiểu đấy, tôi thề với anh-
Hermione không kịp nói hết câu khi người phục vụ đã xuất hiện tại bàn và hỏi họ có muốn gọi món không. "Tôi có đồ uống rồi, chỉ cần thêm một panna cotta thôi, xin cảm ơn." Cô thu lại mọi ý định tranh luận và tỏ ra lịch sự hết mức. Malfoy yêu cầu một cốc cortado sau một phút trầm ngâm mà cô cho là lưỡng lự.
- Được rồi - Hermione ngồi thẳng dậy, vai cô hơi ngả ra sau – Dù chúng ta có thấy khó tin đến mức nào đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật, tôi là Otter, còn anh là Juin. Đừng tỏ ra như thể chỉ có anh mới là người có quyền phật ý, tôi cũng không hoàn toàn thấy thoải mái khi biết lâu nay tôi đang trò chuyện, không, tâm sự thì đúng hơn, một cách thân tình với Draco Malfoy đâu.
- Thông tin đến cô, Granger, thái độ của tôi không phải phật ý. Tôi chỉ...như cô vừa nói, cảm thấy khó tin.
Hermione nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi, cô không biết anh ta có đang nói thật hay không. Trả lời cho thắc mắc của cô, Malfoy nhướng mày, tỏ ý Cô không tin thì thôi. Và Hermione choáng váng, một chút thôi, họ vừa mới giao tiếp bằng mắt ư? Trong vòng mười phút đổ lại đây, cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mọi thứ dường như không còn nằm trong khuôn mẫu và các giao thức cô có thể hiểu và kiểm soát được. Trớ trêu làm sao.
Cô vẫn chưa thể nói. Chức năng ngôn ngữ của Hermione đình trệ kể từ khi bị Malfoy phản bác, rằng cô chẳng biết đọc vị người khác gì cả, cô hấp tấp đánh giá anh dựa trên những dữ kiện ít ỏi về lời nói, cử chỉ, giọng điệu và cuối cùng đi đến một kết luận phiến diện. Chà, cô không thích cảm giác này một chút nào. Và Malfoy đang nhìn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dừng lại ở mình, không biết biểu cảm nãy giờ có biến hóa quá lộ liễu không, "Tình huống này dần khó xử rồi đây". Những bánh răng trong não cô bắt đầu xoay, cô có thể nghe tiếng những luồng suy nghĩ lao vào nhau dữ dội, "Nói gì đi chứ, làm ơn", Hermione khẩn thiết nói với các nơ-ron của mình.
- Tại sao lại là Rái cá? Draco đột ngột bắt đầu. Anh sẽ không để một cuộc trò chuyện rơi vào quãng chết, đó là thói quen và năng lực cần có của một người nhẵn mặt với các cuộc đàm phán.
- Harry chọn nó cho tôi, có lẽ là vì hình dạng thần hộ mệnh của tôi là con rái cá. Còn anh?
- Blaise, thằng trời đánh. Tháng sinh của tôi, tôi đồ rằng có một người bạn thích táy máy là số phận chung của bất kì ai.
- Hoặc có thể đó là phẩm chất cần có của mỗi Thần sáng? Anh biết đấy, hai người đó.
- Xin thua, nếu đó là sự thật tôi nghĩ cộng đồng phù thủy nên biểu tình yêu cầu Sở Thần sáng thay đổi chương trình đào tạo và tuyển chọn công chức.
Hermione bật cười, cảm thấy mọi thứ dần dần bớt phi lý. Draco Malfoy hoàn toàn có thể là Juin, bởi vì anh ta vừa hùa theo câu đùa vô thưởng vô phạt của cô một cách nhạy bén và thú vị. Quả nhiên những lúc khó xử thì cần có một tiếng cười giải vây. Cô chọc chiếc thìa bạc nhỏ xinh vào cốc panna cotta trắng ngần,
- Vậy là anh, hay anh Juin lại hẹn gặp Otter ngày hôm nay vậy? Thậm chí còn không đả động đến việc trả lời câu hỏi hôm qua nữa.
Lúc ấy anh đang nhâm nhi cốc cortado của mình, và gần như hụt hơi khi nghe thấy câu hỏi của cô. Draco phải gắng lắm mới giữ cho mình không bị ho quá nhiều vì sặc nước, không thanh lịch xíu nào, anh lặng lẽ cầm khăn giấy thấm vệt cà phê còn sót lại trên môi mình. Một màu hồng thoáng qua gò má anh, và cô thấy anh nuốt khan hai ba lần.
- Cô...Có ai từng nói rằng cô thẳng thắn quá mức chưa?
- Ờ thì, cũng có chút chút. Lavender từng quạu tôi vì tôi nói tuột những gì mình nghĩ. – Hermione nhìn sang bên cạnh anh, vào cốc cà phê trên bàn, vào đèn chùm chói lóa trước mắt, bất cứ đâu không phải người đàn ông đang ngồi đối diện.
- May là có, tôi sẽ bất an lắm nếu biết tiêu chuẩn của mọi người xung quanh bị nhiễu mất trong thời gian đánh bạn với cô đấy. Tôi không lường được là cô sẽ hỏi câu này, nhưng rồi tôi nhớ ra Granger là kiểu không thể nhịn được nếu cổ tò mò với bất kỳ thứ gì hay có điều gì cổ không biết.
- Vậy giờ anh nghe được rồi đó. Và anh sẽ nói sao đây?
- Cũng-cũng không có gì quá quan trọng. Lúc nhận được câu hỏi ấy, tôi đã không thể viết được một chữ gì, trong khi ý định của tôi là viết thư trước cho cô vì gần đây tôi khá bận. Rồi con cú của cô đến trước, tôi mở ra đọc. Trong khoảnh khắc đó tôi có quá nhiều thứ muốn nói, cô biết đấy, với...với Otter ý. Tôi đoán là giữa Juin và Otter đã hình thành một cái gì đó thân thiết và có thể chia sẻ.
- Nên anh không viết, vì có quá nhiều thứ để viết sao?
- Một phần thôi, phần còn lại là vì tôi không muốn trả lời Otter – cô, một cách qua loa. Chà, ý tôi là câu hỏi này thực sự vĩ mô, và những gì cô viết cho tôi, chúng khá... kín đáo, chân thành. "Tha thiết thì đúng hơn"– anh thầm nghĩ. Nên tôi thực lòng không thể hồi âm lấy lệ. Ừ thì lúc đó tôi cũng máu liều nhiều hơn máu não nữa, đằng nào Sợi tơ hồng cũng sắp xếp để chúng ta gặp nhau vào câu hỏi thứ tám, nên là...vậy đấy.
Malfoy buông mình xuống ghế như thể anh vừa hoàn thành bài thuyết trình dài mười lăm phút trong hội nghị chật kín chỗ ngồi. Anh không thể ngừng bộc bạch, những lời nói luôn đợi được trào ra khi anh nhìn Granger thành Otter, nhưng họ đều là một người mà? Không quan trọng, anh đã liếm môi hai lần khi nói chuyện với cô, không phải vì anh đang căng thẳng đâu nhé. Chỉ là độ ẩm đêm nay hơi thấp, chỉ vậy thôi. Thật kì lạ khi biết cô gái này lại là Otter, nhưng những chi tiết, đúng hơn là những manh mối anh đoán được từ đống thư từ của họ lại hoàn toàn khớp với Granger.
Granger trong ấn tượng của anh đã là chuyện của năm năm trước, thế nhưng có một số thứ không hề thay đổi. Cô ấy nhã nhặn với mọi người, chính xác là ngoại trừ tên khốn là anh ra, dễ hiểu thôi vì giữa họ có hẳn một lịch sử đen tối và đau thương. Nhưng cô đã làm chứng cho anh và mẹ, cùng với Potter đầu thẹo nữa, trước tòa Wizengamot khi họ quyết định số phận của nhà Malfoy sẽ đi về đâu. Cô không vắng mặt ở bất cứ phiên xử nào, cũng không hề chùn bước khi đối diện với hàng tá câu hỏi từ phía Hội đồng, những phù thủy pháp sư tuổi đời còn lớn hơn bộ ba Vàng cộng lại và luôn có biểu cảm như thể cả thế giới đều xứng đáng chung thân. Anh nhớ mình đã cảm thấy nhỏ bé và hèn hạ như thế nào khi nhìn cô từ ghế bị cáo, tay và chân đeo nhằng những xích sắt. Mà thôi, giờ không phải lúc để hồi tưởng.
- Nhân tiện, cô hơn tôi 1 tuổi là sao? Một trong những lí do tôi không khoanh vùng phù thủy cùng khóa ở Hogwarts là vì mảnh giấy đầu tiên của Sợi chỉ đỏ nói rằng cô Otter đây 24 tuổi.
- À, cái đó thì không hẳn là 1 tuổi đâu. – Hermione cười thích thú – Theo như tháng sinh của anh thì tôi chỉ ra đời sớm 9 tháng thôi, tôi sinh năm 1979, nhưng lại nhập học cùng mọi người.
- Ra vậy, giờ thì những mảnh ghép khớp với nhau hoàn hảo rồi đấy.
- Về Otter á? – Cô nhướng mày ngạc nhiên, và Malfoy gật đầu thay cho lời khẳng định.
- Tôi có vài mảnh ghép về Otter, và bây giờ chúng xếp thành hình Granger, tuy không đầy đủ lắm. Học ở Hogwarts, sống ở Anh, có bạn thân nổi tiếng và bản thân cổ cũng vậy. Nhạy bén nhưng chắc chắn không phải kiểu Slytherin, thêm nữa là có thể nói rất nhiều khi động đến chủ đề yêu thích. Đáp án có sai câu nào không, thưa giáo sư Granger?
- Đừng.gọi.tôi.thế, Hermione rít từng chữ qua kẽ răng, quạu ngay khi bị trêu ngươi – Nhưng mà bingo, anh đoán đúng hết rồi đó. Nhận quà tri ân nhé?
Trong lúc Draco còn đang ngây ra chưa hiểu gì, Hermione đã lôi từ bên cạnh ra một túi giấy cỡ bự, không biết cô có ếm bùa che giấu không mà anh chẳng mảy may ý thức được sự tồn tại của một vật cồng kềnh như vậy.
- Có sộp quá không vậy? Tôi nghĩ là cô không cần hối lộ tôi đâu, với hào quang chiến thắng đó của cô-
- Anh sẽ bị sốc phản vệ nếu ngừng châm chọc người khác dù chỉ một giây, đúng không Malfoy? Chỉ là một chai rượu vang thôi, vì Chúa.
Trước cái đảo mắt muốn lọt tròng ra ngoài của cô, Draco biết điều ngậm miệng lại. Chỉ là, bạn biết đấy, cách cổ phản ứng lại mọi câu nói của anh khá là sinh động, và hoài niệm nữa. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối họ đấu võ mồm liên tục như thế này kể từ năm thứ tám Hogwarts.
- Ginny gửi thứ này về từ Paris, em ấy tưởng tôi sẽ ăn tối tại nhà hàng dưới ánh nến lung linh với bạn qua thư của mình hay sao đó. Rõ là chúng ta không hề, bởi vì tôi có cappucino và panna cotta, anh thì có cortado của mình. Không thứ gì có vẻ là thích hợp với chai vang này. Dù sao cũng đừng từ chối nhé, cùng lắm anh cứ nghĩ quà này dành cho Juin là được, rồi nhận thôi. Ginny gửi lời cảm ơn Juin vì đã bầu bạn với tôi.
"Thứ này" của cô ấy là một chai Le Petit Mouton thanh lịch nằm gọn trong hộp quà lót nhung xanh. Weaslette chắc chắn đã lấy hết gu thẩm mỹ mà ông anh to xác để quên trong bụng mẹ. Và anh trầm ngâm nghĩ về viễn cảnh mà bạn gái Potter vẽ ra khi gửi quà từ Pháp.
- Tôi rất sẵn lòng nhận. Ai mà không thích được tặng quà vào ngày Giáng sinh chứ? Còn cô, chẳng lẽ cô muốn phụ tấm lòng người em gái thân thiết của mình sao?
- Hả? Gì cơ, đương nhiên là không- "Gì đây, sao mọi chuyện rẽ hướng đột ngột vậy?" Hermione bỗng thấy mù mờ về tình hình hiện tại.
- Tốt, vậy thì...Voudriez-vous venir chez moi? Để dùng bữa khuya, và cho chai Le Petit Mouton này cơ cơ hội làm tròn trách nhiệm nó được gửi gắm.
Là do cô quá choáng váng, vì đèn vàng quá mức ấm áp, vì một Draco Malfoy thể hiện sự tử tế quá nhiều lần cho buổi tối hôm nay (hoặc vì bất cứ cái gì đi nữa), hay anh ta thật sự mời cô ghé qua nhà với giọng điệu tán tỉnh vậy? Dù chỉ có chút thôi.
Cô liếm môi, chúng đã khô khốc từ bao giờ. Cô nên nói gì đây? Những ngón tay cô miết dọc theo miệng ly, chẳng có vết son nào ở đó cả.
- Tu hésites? Sur quoi?* (Em chần chừ à? Vì sao vậy?)
Draco chớp mắt. Merlin, tiếng Pháp của anh êm như một bản nhạc, và độ rung của dây thanh thì trầm ấm tựa bếp lửa ngày đông.
Tại sao bây giờ lại có tuyết rơi?
- Không, không gì cả. Bữa khuya, cũng được thôi. Phu nhân sẽ không phiền chứ?
Hermione nhận ra mình đồng ý trước cả khi tìm được câu trả lời.
- Không hề, một chút cũng không. Tôi có thể cam đoan. Mẹ rất hoan hỉ khi có thêm khách cùng chung vui. Đêm nay là Giáng sinh mà.
Đúng vậy, bởi vì đêm nay là Giáng sinh. Anh đột nhiên ngỏ lời cũng vì đêm nay là Giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com