Chapter 27: AW
Độn Thổ
Rồi Draco kéo Hermione đi mất hút
***Ở đâu đó***
"Á.....MALFOY......MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" -cô hét ngay sau khi đôi chân chạm xuống mặt đất
"Suỵt...." -từ đâu nghe tiếng bà thủ thư, cô liền bịt miệng quay sang nhìn Draco- "Phải, đây là thư viện" -hắn nhẹ nhàng nói
Chỉ về phía chiếc ghế bành đầy kỷ niệm, cô trợn mắt, người run run, hắn thấy cô như thế, thở dài, xoa đầu cô mà nói- "Nếu cô sợ, thì tôi sẽ ngồi cách cô ra, nhé?" -hắn hỏi nhẹ nhàng
Cô mở to mắt nhìn hắn, Hermione thấy hắn hiền hòa như vậy không phải lần đầu tiên, cô đành gật đầu. Nhưng cô nào biết rằng trong lòng hắn giờ rất hỗn loạn, ghen tuông, tò mò,....Hắn thực sự rất muốn biết bức thư ấy là từ ai.
Cô bước tới chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đối diện hắn-người đang ngồi gác chéo chân trên ghế bành. Draco bỗng nhếch mép cười, cô thấy lạ, định đứng dậy rời khỏi- "Thôi tôi phải đi....." - "Cô đi được sao?" -hắn cướp lời
"Tại sao không?" -Hermione khó hiểu nhìn hắn
Draco chỉ nhếch cười- "Nếu cô đi, thì đống sách này sẽ bị thiêu rụi" -hắn chỉ vào đống sách đằng sau, thấy cô mắt O mồm A thì hắn tiếp tục- "Vậy......?"
"Được, tôi sẽ ở lại" -cô gầm nhẹ 'làm sao hắn có được sách của mình?'
"Tốt" -hắn cười, nhìn xuống bức thư tay cô đang cầm- "Bức thư đó, đọc cho tôi nghe"
"Tại sao chứ?" -cô nhìn hắn nghi ngờ, tay ôm lấy bức thư như thể nó là vật quan trọng. Draco nhìn mà ngứa mắt, hắn hét- "ĐỌC NGAY"
Cô giật mình, tay run run xé bức thư ra, liếc trộm hắn-Draco nhìn bức thư không chớp mắt, còn tay hắn thành nắm đấm, vẻ mặt của tên Malfoy ấy rất đáng sợ
Cô nhẹ nhàng nâng niu bức thư trắng lên, mở ra, ánh mắt cô lướt nhanh qua những dòng chữ đen, bỗng thay vì nỗi sợ hãi là niềm vui trong lòng, ôi mặt cô lại đỏ rồi. Hắn mất kiên nhẫn và ghen tuông nhìn cô- "ĐỌC"
Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, 2 ánh mắt chạm nhau, mặt cô và hắn đỏ lên, né tránh. Hắn tay bàn tay che đi những vết đỏ ấy- "Cô có thể đọc?"
"À...được thôi...." -cô nhìn bức thư với vẻ mặt đỏ ửng, giọng cô bắt đầu vang lên
Gửi tới Hermione Granger
Anh thực sự xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật của em. Em biết anh đang bận một vài chuyện lặt vặt bên Nhật Bản mà. Nên để có thể cầu xin em sự tha thứ thì anh sẽ tặng em số quà nhiều hơn số bàn tay nhỏ nhắn của em có thể đếm được.
Ôi công chúa của anh, anh rất nhớ em đấy em có biết không? Bốn năm xa nhau, anh không nghe được giọng hát thiên thần của em, anh không thể nào chịu được. Khi nghe bố mẹ nói rằng em đã nhập học vào trường Hogwarts, anh vừa vui mừng vừa lo lắng. Anh hi vọng bọn Slytherin không đụng chạm gì tới em. Và bọn chúng dám.....ANH THỀ SẼ PHANH THÂY CHÚNG!!!
Anh sẽ đến Hogwarts. Ngạc nhiên không? Chắc hẳn rồi, anh có công chuyện bên đó, và điều đó cũng đồng nghĩa rằng anh sẽ được ở bên cạnh cô công chúa của anh.
Hãy trả lời cho anh nhé! Càng sớm càng tốt.
Mãi yêu em
AW
"Ôi đồ ngốc...." -Hermione rít lên, tay lấy bức thư che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình 'đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc'. Cô cứ hành động đáng yêu như thế mà không nhìn lấy người con trai tóc bạc đang ngồi trước mặt mình
Hắn điên lắm rồi. 'Cái quái gì' hắn nghe cô đọc, nhìn biểu hiện ấy mà không khỏi tức giận. Tay thành nắm đấm, khuôn mặt điển trai trở nên đáng sợ, giờ hắn chỉ muốn xé nát bức thư ấy thành trăm mảnh và đốt nó thôi.
Draco nhìn Hermione chằm chằm. Cô cứ đỏ mặt không ngừng, cười mãi nhưng nó không phải dành cho hắn, mà là thằng AW nào đó. Ngọn lửa ghen tuông bừng lên dữ dội, và có lẽ như chẳng có gì có thể dập tắt được nó.
"AW là thằng nào?" -hắn kiềm chế, nhẹ nhàng hỏi
Hermione nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt chocolate, vô cùng dễ thương. Draco không giữ nổi bản thân bình tĩnh, má hắn cũng đỏ lên, giọng run run hỏi lại- "AW là ai?"
"AW hở?" -cô vô tội hỏi lại- "Người quen của tôi" -miệng cười mỉm, nhìn xuống bức thư với ánh mắt trìu mến
"Cô thích hắn?"
"Haizz....." -cô thở dài, nhìn Draco lười biếng- "Tao biết mày là 1 kẻ khó ưa, nhưng không biết mày cũng là tên nhiều chuyện đâu đấy, Malfoy"
"Khó ưa?" -hắn lườm
"Rất khó chịu" -cô chống cằm nhếch mép, chờ đợi phản ứng của hắn. Nhưng không không, hắn bật lại nó bằng nụ cười đậm chất kiểu Malfoy, cô khó hiểu nhìn hắn- "Sao lại cười?"
"Em dám nói tôi khó chịu ư, Granger?" -hắn đứng dậy, bước chậm đến cô. Hermione xanh mặt, cô biết trong cái đầu hắn nghĩ gì- "Mày...mày muốn gì Malfoy?"
"Ồ đừng sợ con mèo nhỏ của tôi" -hắn nhếch, tay vuốt vuốt khuôn mặt của cô, khiến người con gái ấy run nhẹ
"Tôi chỉ muốn......" -hắn cúi xuống mái tóc nâu, tham lam hít lấy mùi oải hương quyến rũ- "...cho em xem......."
Nói rồi hắn bế bổng cô lên, mặc cô vùng vẫy. Thả cô xuống chiếc ghế bành, nằm trên cô, khóa chặt 2 bàn tay mảnh khảnh lại, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, liếm bờ môi mỏng
".....tôi khó chịu đến mức nào thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com