Chapter 30: Cách hóa giải Tình Dược
"Hãy ổn định chỗ ngồi nào các trò" -vị GS tóc bạch kim lớn tiếng, liếc tất cả các học sinh đang có mặt trong phòng học này 'hừm, Gryffindor và Slytherin à'
"GIÁO SƯ MALFOY, ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ LỚP ĐỘC DƯỢC ĐÂU!!!! TẠI SAO THẦY LẠI Ở ĐÂY?" -Ron giơ tay phát biểu to và rõ ràng, các chàng trai gật đầu đồng ý, trong khi ấy những nữ sinh thì chết mê chết mệt nhìn chằm chằm vào GS Malfoy
Anh thở dài, xoa xoa cái đầu- "Tôi ở đây vì...."
"TRẢ GS GRANGER LẠI CHO BỌN EM ĐI!!!!" -Ron lại 1 lần nữa hét lên, cắt ngang lời của anh. Anh bực mình- "Sao các trò không......?"
"CÓ CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY?" -một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút ánh nhìn của mọi học sinh và cả vị GS kia
Cộp....cộp...cộp......tiếng va chạm của mặt đất với đôi guốc mà cô đang mang vang lên, không hiểu sao nó rất đáng sợ. Đôi mắt chocolate hiền hòa trở nên lạnh lẽo khi cô nhìn lướt qua đám sư tử và tiểu xà, chúng đang sợ xanh mặt. Rồi cô nhìn thẳng vào người đang đứng chính giữa lớp-GS Malfoy, mặt anh trắng bệch, né sang một bên không dám ngáng đường nữ chúa
Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ, đặt cuốn sách xuống, rồi nhìn các học sinh đang run rẩy. Cô nghiêm giọng- "Tôi đến trễ chỉ có 2 phút mà các trò đã nổi loạn rồi sao?" -cô lại liếc qua bọn chúng- "Mỗi nhà bị trừ 10 điểm"
"HHHHHHHHHHHHHẢ................" -cả đám sư tử đồng thanh
"Có việc gì sao?" -cô hỏi nhẹ nhàng nhưng cả đám im bặt, cô hài lòng nói- "Tốt, chúng ta mau bắt đầu buổi học thôi"
Cô đặt phấn lên bảng ghi vài dòng chữ mà cứ nghe tiếng xì xào
"Nè Ron, tại sao GS Malfoy lại ở đây vậy?" -Harry thì thầm, tay chỉ chỉ vào người đàn ông đang tập trung pha chế thuốc độc kia
"Ai biết" -Ron đáp lại với vẻ mặt cáu kỉnh- "Nếu không có ổng ở đây thì chúng ta đã ngắm GS Granger lâu rùi"
"Ờ, đúng rùi đó" -Harry gật đầu tán thành
'Tụi bây chờ đó Weasley, Potter' tay anh chế tạo thuốc độc nhưng tai vẫn nghe được hết cuộc trò chuyện của 2 chàng trai nhà Weasley. Có vẻ GS Granger cũng nhìn thấy anh cực khổ chịu đựng như vậy thì những thương tình mà lên tiếng
"GS Malfoy hôm nay đến đây để giúp tôi giảng cho các trò trong buổi học này. Đó là lý do mà GS có mặt ở trong lớp học này thưa hai trò Weasley và Potter" -cô liếc xéo khiến 2 chàng trai im bặt
Hài lòng cô nói- "Hôm nay các trò sẽ được học cách hóa giải Tình Dược" -cô cười nhẹ, nhìn các học trò của mình. Hermione bé cứ lật cuốn sách nhiều lần 'có bài này sao?', mặt hơi lo lắng
"Bài này không có trong sách đâu trò Granger" -GS Malfoy nói giọng nhẹ nhàng, xoa đầu cô công chúa nhà Gryffindor trìu mến, khiến cô bé xấu hổ đỏ cả mặt
"GS Malfoy thầy có thể?" -cô mỉm cười nhìn anh
Anh bước song song với nàng thơ quyến rũ, to giọng- "Đây chính là Tình Dược" -vừa nói anh vừa cầm chiếc lọ chặt trên tay
"Đây là 1 trong những loại Độc Dược khó thực hiện nhất, và đồng nghĩa với điều đó, nó tác dụng rất mạnh lên người bị ếm"
Mắt Draco sáng lên, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc 'Tình Dược'. Hắn bất giác nhìn cô-cô bé tóc nâu đang vô cùng chăm chú vào bài giảng
"Hôm nay chúng ta sẽ học cách hóa giải nó" -cô cười, ngón tay mảnh khảnh đặt trên môi- "Và nó rất có ích với mấy trò nữ đấy"
"KYAAAAAAAAAAAAAAA......." -những chàng nam sinh hét lên một cách phấn khích- "GS QUYẾN RŨ QUÁ!!!!!!!!!!!"
Cô chỉ biết cười trừ, GS Malfoy đứng bên cạnh bị các chàng cho ăn bơ nên cũng hơi bực- "E hèm, GS?"
"À vâng" -cô quay nhìn thẳng vào các học sinh- "GS Malfoy sẽ giới thiệu kĩ hơn cho các trò về loại thuốc này"
"Nếu 100 người bị ếm bởi loại thuốc này thì sẽ có 99 người bị nhiễm" -anh từ tốn, liếc qua nhà Slytherin thì thấy hắn đang giơ tay- "Sao vậy trò Malfoy?"
"Vậy....... 1 người còn lại thì sao ạ?" -hắn tò mò hỏi, đưa mắt nhìn qua Hermione, cô bé nhìn hắn không chớp
"1 người còn lại à?" -anh cười- "Người đó sẽ không nhiễm bởi vì...người ếm chính là tình yêu đích thực của người đó"
Cả đám học sinh năm tư trố mắt ra nhìn- "Và đó cũng là cách duy nhất mà người bị ếm tự mình hóa giải Tình Dược này" -anh nói trước hàng chục ánh mắt nhìn về phía mình
"Nếu người đó không hóa giải được thì chắc chắn phải cần có sự giúp đỡ của người thứ 3" -giọng nói của GS Granger vang lên thu hút ánh nhìn của các học sinh
"Người thứ 3 chỉ có việc là nhìn vào tâm trí của người bị ếm để tìm tình yêu đích thực của cô/anh ấy và thì thầm vào tai họ rằng Hãy nhớ về tên tình yêu của họ" -cô giảng chậm rãi, nhìn lên các học sinh- "Tôi cần 1 người tình nguyện"
Đám sư tử nhỏ và tiểu xà im bặt, không 1 tiếng trả lời, cô liếc quanh tất cả các học sinh- "Hãy nhớ rằng người thứ 3 chỉ có thể nhìn trong hiện tại, nhưng không chắc tâm tư có thay đổi, nên đây chỉ là tương đối"
"Em" -một giọng nói vang lên, mọi người đều nhìn nơi phát ra giọng nói đó thì họ thấy 1 cô gái tóc nâu đang giơ tay với vẻ mặt nghiêm túc- "Em tình nguyện"
"Mời trò lên đây" -GS Malfoy ra hiệu cho cô bé. Hermione bước lên, đứng đối diện với GS Granger, trái với vẻ mặt đầy lo lắng của cô bé là nụ cười hiền lành của GS Granger- "Chuẩn bị chưa, Mione? Nó sẽ rất tệ đấy"
"Sao ạ?" -cô bé ngây thơ đáp lại nhưng đã quá muộn. Vị GS tóc bạch kim đã đổ 1 giọt thuốc độc lên mặt cô. Và như ngay lập tức, Hermione ngã xuống thềm đất cứng, mồ hôi thi nhau mà túa ra, mọi dây thần kinh trong cơ thể cô gần như tê liệt- "AAAAAAAA............" -tiếng hét của cô bé khiến cho mọi học sinh đều sợ hãi
'Cô...cô ta bị gì vậy?' Draco đứng mà không vững, hắn chỉ biết trố mắt ra nhìn người con gái ấy quằn quại dưới mặt đất 'Gra.....Granger.....'
"HERMIONE!!!!" -hai cậu bạn thân của cô lập tức chạy tới- "Nè nè...bồ bị làm sao vậy, Mione?" -Ron sợ hãi mà lắc bờ vai của cô, và thuốc độc phát tác. Cô liền ôm chặt cổ của cậu, giọng cứ run run- "Làm.....làm ơn.....cứu mình......" -hai khóe mắt của cô đã đẫm nước
"Trò Potter" -Harry quay phắt lại nhìn 2 vị GS đang đứng thản nhiên, vị hoàng tử trong mơ lên tiếng- "Đây là lúc thích hợp để trò thực hiện bài học ngày học hôm nay đấy"
Không cần nói nhiều, Harry ngay lập tức rút đũa thần ra, lẩm bẩm vài câu thần chú, đầu đũa liền phát sáng, cậu nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Cả lớp đều nín thở quan sát từng chuyển động của Bộ ba vàng. Sau một vài giây căng thẳng, Harry mở đôi mắt xanh ra mà thở hồng hộc. Không lãng phí thời gian, cậu liền ghé sát vào tai Hermione mà thì thầm
"Hãy nhớ về AW"
"......................" -nhịp thở của cô bắt đầu đều lại, buông cổ Ron ra, cô như người vô hồn, ánh mắt trống rỗng, nhưng nước mắt cứ tuôn ra liên tục- "Có chuyện gì thế này? Tại sao mình khóc?"
"Ồ, trò đừng lo, đấy là phản ứng bình thường của những người bị Tình Dược tác dụng lên. Đây, trò mau lau mắt nước mắt đi" -GS Granger đưa chiếc khăn tay trắng cho cô bé
"Vâng...vâng ạ" -cô bé nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn. Hai cậu bạn thân đỡ cô dậy, dìu cô về chỗ ngồi thì.....
"GRANGER!!!!"
Bộ ba vàng nhìn về phía trước-hắn, Draco Malfoy như một con thú mới xổng chuồng, khuôn mặt điển trai của hắn hóa thành sự giận dữ tột cùng. Hắn đứng chắn đường đi của họ
"Có chuyện gì sao, Malfoy?" -cô lên tiếng hỏi nhỏ
"CÔ HỎI CÓ CHUYỆN GÌ SAO!!?? TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI NÓI CÂU ĐÓ CHỨ GRANGER!!!" -hắn hét, đám tiểu xà chưa bao giờ thấy hoàng tử của họ đáng sợ như vậy- "LẠI LÀ AW!!?? LẦN CUỐI CÙNG TÔI HỎI CÔ, THẰNG KHỐN AW LÀ AI HẢ!!??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com