Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37: As sweet as sugar

"Ê....Tụi bây nhìn lũ Gryffindor kìa" -Pansy nhếch, giọng pha lẫn sự kinh bỉ và chế nhạo- "Tranh nhau vì mấy cái hộp đó"

"Quá thảm hại" -Draco thêm vào, nhướng mày nhìn những chiếc hộp đáng yêu ấy- "Quà cho ai vậy?"

"Anh tặng cho em đi" -ả nhõng nhẽo, quàng tay hắn- "Rồi cho bọn đần Gryffindor ấy lòi mắt ra xem. Nhà Slytherin là giàu nhất, chứ không phải là nhà nào khác"

"Nhà Slytherin luôn là giàu nhất và bỏ tay tôi ra" -hắn liếc ả, gằm từng chữ một, trông hắn thật đáng sợ- "Và tôi hỏi là ai tặng, tặng cho ai?"

"Tặng cho Granger đấy" -Blaise đi chậm chạp đến chỗ hắn, lười biếng ngồi xuống, tay chống cằm- "Tất cả chỗ ấy" -cậu chỉ vào những hộp quà kia- "Đều là tặng cho Granger"

"Cho con Máu Bùn xấu xí đấy á" -ả kêu ca- "Tao còn đẹp hơn con nhỏ đó. Chắc con ả dùng Tình Dược chuốc thằng nào rồi"

"Tôi không chắc đâu" -Blaise kinh bỉ nhìn Pansy 'mặt như chó pug mà bày đặt so với người ta', cậu nghĩ thầm- "Draco, mày thấy sao? Draco?"

'Tất cả chỗ ấy. Đều tặng cho Granger. Granger. Granger. Granger. GRANGER. GRANGER. THẰNG CHÓ AW' sự bùng nổ trí óc của hắn diễn ra một cách hỗn loạn, hắn thừa biết chỉ có 2 người có khả năng gửi quà cho Granger, đó là Krum và AW. Nhìn vị thủ lĩnh trường Durmstrang tò mò như thế là biết không phải là hung thủ rồi. Vậy chỉ còn AW, và hắn CHẮC CHẮN là thằng AW là người gửi luôn, 100% luôn

"Draco? DRACO!!!???" -Blaise hét vào tai hắn, kéo hắn trở về thực tại. Hắn mơ hồ nhận thức ra hiện tại, nhìn thấy cô công chúa nhà Gryffindor cười đùa với các bạn của cô cùng đống bánh kẹo vô tận ấy mà lòng thấy ghen tức

"Draky-poo? Anh yêu có sao hông?" -Pansy ôm lấy cánh tay của hắn. Phẫn nộ, hắn gạt phăng tay ả ra- "NGẬM HỌNG CỦA MÀY LẠI NGAY PARKINSON"

 "TAO CHÁN NGẤY CÁI GIỌNG ĐỈ CỦA MÀY LẮM RỒI CHÓ CÁI Ạ. NGẬM CÁI MỒM MÀY LẠI" -hắn tuông một tràn, ả sợ hãi mà im lặng. Hắn bực mình hất tất cả đồ ăn xuống đất, rồi quay sang nhìn Hermione, cô đang nhìn hắn. Nửa ngạc nhiên nửa cười ngượng. Tại sao cô lại cười ngượng?

Hắn bước thẳng ra khỏi ĐSĐ trước hàng ngàn ánh mắt đang nhìn hắn. Blaise nhìn hắn không khỏi kì lạ- "Cái thằng này, bị cái quái gì vậy?" -cậu suy nghĩ, bỗng....'không lẽ', cậu ngay lập tức nhìn sang khu nhà Gryffindor

Cô bé tóc nâu Hermione đang thu nhỏ những hộp quà lại, lẩm nhẩm vài câu thần chú biến chúng về phòng của cô. Chừa lại 1 hộp, nếu cô không nhầm thì là lava cake đúng không nhỉ? A...đúng rồi, là lava cake. Đang cầm chiếc hộp lên thì cô cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình, quay lại thì Hermione thấy Blaise đang nhìn chằm chằm vào mình

Cô cau mày nhìn cậu, cậu thì lại ngạc nhiên lùi lại. Không thèm quan tâm, cô bước ra khỏi ĐSĐ cùng với hộp bánh, thấy thế Blaise cũng theo sau chân cô. Họ cùng nhau đi đến thư viện, nơi mà Draco đang hả giận

"AAAAAAAAAAAAAAA" -hắn hét, sự giận dữ trong người hắn thật đáng sợ- "THẰNG CHÓ CHẾT!!" -ai ngờ được cái thằng đó dám gửi cả 1 đống bánh kẹo ngay thanh thiên bạch nhật chứ, nếu hắn biết cô thích đồ ngọt thì hắn cũng đã tặng cho cô nàng rồi, có khi là nhiều hơn ấy chứ

"AAAAAA......F*CKKKKKK" 

***Quay trở lại với Blaise và Hermione***

"Này Granger, này....." 

Cô bắt đầu bực mình rồi nha, cô đơn giản chỉ muốn đến thư viện xem thằng Malfoy nó có bị thần kinh gì hay không thôi mà, tại cái quái gì mà Zabini lại đi theo cô chứ. Lại cứ lẽo nhẽo bên tai, cô tưởng nhà Slytherin chỉ có Parkinson là lắm mồm lắm miệng thôi ai dè lại còn công tử nhà Zabini

"Này, này.......NÀY GRANGER CÔ KHÔNG NGHE TÔI NÓI À?" -cậu hét vào tai cô

Hermione xoa xoa cái tai đáng thương, lùi sang một bên, liếc cậu không mấy thân thiện- "Tất nhiên là tôi nghe thấy"

"Vậy tại sao không trả lời?" -cậu hỏi, hơi giận dữ

"Đơn giản vì tôi không quan tâm" -nói xong cô bỏ đi một mạch 'đừng đi theo trừ khi mày muốn chết' cô nghĩ thầm trong bụng

"Nhưng cô quan tâm tới thằng bạn tôi đúng không?" -Blaise nhanh chóng cầm chặt tay của cô, mặt đối mặt, cô nhìn cậu bất ngờ nhưng chưa đầy 1 giây đã chuyển sang khinh bỉ

"Cậu đừng có nghĩ tôi là loại con gái mà gặp thằng nào cũng theo" -cô chế giễu- "Tôi không phải là một con điếm như Parkinson"

"Đúng, cô không phải" -cậu quả quyết, và điều đó khiến cô ngạc nhiên

"Nhưng cô đặc biệt"

"Cậu muốn ám chỉ điều gì Zabini?" -cô mất kiên nhẫn hỏi lại, cổ tay cô bắt đầu sưng tấy lên rồi

"Bạn tôi, Draco, tôi không biết nó bị gì nhưng chắc chắn là không vui vẻ gì. Nên tôi muốn nhờ cô giúp nó vui lên tí" -cậu đòi hỏi sự giúp đỡ từ cô, có vẻ chân thành

"Tại sao lại là tôi?" -cô cau mày

"Bởi tôi không biết còn ai khác có thể khiến thằng bạn ngu ngốc của tôi khá lên ngoại trừ cô" 

Cô sốc. Nhưng- "Vậy tôi được lợi ích gì khi giúp cậu Zabini?" -cô nhếch, muốn Gryffindor giúp Slytherin à, mơ đi

"Bất kỳ thứ gì cô muốn" -Blaise vẫn giữ nguyên định kiến của mình, không thay đổi quyết định khi nhờ một người từ nhà sư tử sang giúp nhà rắn, cậu biết nó sẽ khó khăn nhưng cậu đã quyết định rồi, nên không thay đổi đâu

"Tôi muốn nhà Slytherin sẽ không gây sự với nhà Gryffindor nữa"

"Nó tùy thuộc vào kết quả của cô, nếu Draco bình thường trở lại, tôi sẽ thương lượng với GS Snape về việc này"

"Thỏa thuận chứ Zabini?" -cô rút tay ra chìa trước mặt cậu

Blaise bắt lấy nó, ánh mắt kiên định- "Đã thỏa thuận"

Cô cười, cậu cũng cười, toàn bộ lợi nhuận đều rơi vào tay cô nhưng cô không chắc rằng có thể khiến tên Malfoy kia bình thường trở lại bằng cách nào, quay lưng về phía cậu, bước đi trên con đường dẫn tới thư viện

"Đáng lẽ cô phải nên vào nhà Slytherin mới đúng đấy Granger" -Blaise thở dài tiếc nuối nhìn cô

"Một Muggle sẽ không bao giờ phù hợp với nơi đó Zabini ạ"

***Tại thư viện***

Draco Malfoy đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành đầy kỷ niệm, hắn bỗng nhớ tới mùi oải hương nhẹ nhàng của cô, đôi môi vanilla ngọt ngào, làn da trắng hồng mịm màng

"Granger" -hắn thì thầm với chính bản thân, hắn ước gì cô ở đây

Cộc...cộc.....

Hắn ngước mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng động, môi hắn nhấp nháy khi nhìn thấy nó- "Granger?"

"Bị phát hiện rồi" -Hermione giả vờ như bị bắt quả tang, che miệng mà cười khúc khích. Cô không biết điều đó khiến cho tim hắn đập nhanh như thế nào đâu

"Em đang làm gì ở đây?" -hắn hỏi nhưng trong lòng lại vui mừng

"Tôi không được ở đây sao?" -cô ngồi xuống kế bên hắn, khoảng cách gần nhất mà cô chủ động tới gần hắn, 'gần quá'

"Đương...đương nhiên là được rồi" -hắn lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ lên

"Nè, cho tôi hỏi" -Hermione dựa vào hắn, đặt hộp bánh kế bên cô, không để cho hắn nhìn thấy, cố tình che đi, đánh trống lảng- "Hôm nay cậu bị sao vậy?"

"Tôi làm em sợ sao?" -hắn giật mình quay lại nhìn cô

Lần đầu cô thấy hắn có vẻ lo lắng đến như vậy, cô cười nhẹ, lắc đầu- "Không" -nghe cô nói xong hắn thở phào nhẹ nhõm 'ôi lạy Merlin'

"Nhưng mà tại sao hôm nay trông cậu thất thần thế Malfoy? Còn nóng giận nữa?" -cô hỏi. Draco tránh đi ánh mắt ấy, hắn không muốn phải tiết lộ sự thật

Hermione nhìn thấy hắn như vậy không hiểu sao thấy buồn, cô lặng lẽ đứng dậy, định rời đi nhưng có lực hút kéo cô trở lại. Ngoái đầu nhìn lại thì cô thấy Draco đang giữ tay mình lại

"Ma...Malfoy...?"

"Đừng đi" -hắn thì thầm- "Ở lại với tôi"

Cô mỉm cười, một lần nữa ngồi xuống kế bên hắn, cho hắn ngả đầu lên vai- "Em thực sự muốn biết tại sao hôm nay tôi lại nóng giận như thế sao?" -hắn nhìn cô, Hermione gật đầu

"Vậy thì....haizz...." -hắn thở dài, nói- "....tại Parkinson, con ả đó nó lẻn vào phòng tôi lục lọi hết đồ của tôi lên" -hắn thú nhận (tự hiểu)

"Thật ư?" -cô ngạc nhiên nhìn hắn- "Bộ cô ta không còn việc gì khác để làm sao?"-Hermione giận thay cho hắn, Draco vui thầm nhìn người con gái này. 'Em thật trong sáng làm sao, trinh nguyên và thuần khiết, không vướng chút bụi trần, ánh sáng dịu dàng ấm áp, làm trái tim tôi rung động. Chỉ cần một lời nói dối đơn giản cũng đã khiến em tin tưởng, là người thông minh nhất trường làm sao em có thể ngốc nghếch đến vậy?'

"Malfoy này, tôi biết thứ gì có thể khiến cậu vui lên đấy?" -cô cười ngọt ngào

"Thật sao? Là thứ gì vậy?" -hắn chung vui

"Nhắm mắt lại đi" 

"Tại sao chứ?" -hắn hỏi lại nhưng khi thấy cô đang phồng má giận dỗi thì đành phải nghe lời nhưng bên trong thì bấn loạn lên cả 'không lẽ.....hôn?'

 1 giây.....2 giây......

"Mở mắt ra đi nào"

Hắn từ từ mở mắt ra, và thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là chiếc hộp màu hồng, nguyên nhân của sự giận dữ của hắn. Thấy cô đang vui vẻ nên cũng kiềm lòng lại, cười xéo- "Cái...cái gì vậy?"

"Mở ra đi Malfoy" -sự hào hứng có thể thấy rõ trên khuôn mặt của cô. Draco từ từ mở nắp hộp, thì một mùi thơm của socola và dâu đã bay vào mũi hắn, nhìn kĩ hơn- "Là lava cake sao?"

Hermione gật đầu, hào hứng hỏi hắn- "Tôi chắc chắn nó sẽ làm cho cậu vui lên đấy Malfoy" -cô cười ngọt ngào. Cầm chiếc muỗng bạc, nhấn nhẹ vào chiếc bánh. Và như tên gọi của nó, một dòng socola từ bên trong chảy ra ngoài

"Nhìn ngon quá nhỉ?" -Hermione vui vẻ múc lên một miếng

"Ừ" -hắn cười

"Aa...." -cô bỗng mở miệng ra, đưa miếng bánh trước mặt Draco- "Mở miệng ra nào" -ra là cô muốn đút của hắn ăn thử một miếng ấy mà. Hắn mơ hồ hiểu ra được mong muốn của cô nên cũng ngoan ngoãn mở miệng ra- "Aa.........Ăm...." -đớp lấy miếng bánh ngon lành, hắn từ từ thưởng thức nó

"Thế nào? Nó có ngon không Malfoy?"

"Bình thường" -hắn trả lời cộc lốc, miệng vẫn còn nhai miếng bánh

"Ể, nhưng mà nhìn nó trông ngon lắm mà" -Hermione nói

'Là nói dối đấy cô nương' hắn thở dài rồi nuốt ực miếng bánh vào bụng. Cầm chiếc muỗng bạc múc một miếng bánh phủ đầy socola lên, đưa ngang tầm miệng của cô- "Muốn thử không?"

"Ăm....." -cô đớp lấy miếng bánh, và ngay lập tức- "Ngon quá đi mất" -cô mừng ra mặt, bỗng đưa mắt về nhìn hắn. Draco đang nhìn cô chằm chằm, hắn bỗng vuốt ngang qua gò má trắng hồng của cô- "Nhưng tôi chẳng thấy nó ngon tí nào cả" -giọng nói ấy từ từ chui vào bộ não của cô, nhưng không thể nào giữ bình tĩnh được trong tình cảnh này

"Thật....thật sao?" -cô nói lắp ba lắp bắp, tim đập thình thịch

Trái lại, hắn đang ở trong trạng thái mà có thể nói là bình tĩnh nhất của hắn, hơi thở đều đều không sót một giây, nhìn vào ánh mắt bối rối và một chút lo lắng của cô không hiểu sao hắn lại thấy nó thật đáng yêu làm sao

Bờ môi mỏng ấy....dính chút socola trên nó. Hắn tự hỏi, liệu nó có vị gì khác biệt với miếng bánh lúc nãy hay không. Và hắn quyết định rằng hắn sẽ thử lại nó một lần nữa. Chầm chậm hắn đưa môi mình đặt lên môi cô

Nó có thể nói là nụ hôn. Nó nhẹ nhàng và....dễ chịu. Miếng socola nhỏ bé ấy đã dịch chuyển từ môi cô sang môi hắn, Draco liếm qua bờ môi mỏng của hắn, bỗng nhếch mép nói- "Quả nhiên ngon hơn thật"

Hermione nhìn hắn, chớp chớp vài cái, miếng bánh trong miệng cô vẫn còn nguyên trong đó, mau chóng nuốt nó vào, vô thức đưa tay chạm vào môi mình- "Cái....cái gì vừa xảy ra?"

Hắn cười nhẹ, lấy chiếc đĩa bánh từ tay cô, múc thêm một muỗng bánh nữa, nó có đầy socola, nhìn ngon vô cùng- "Mở miệng ra nào"

Hermione có vẻ ngại ngùng, nhưng từ từ mở miệng ra. Nhẹ nhàng hắn đưa muỗng bánh vào khoang miệng của cô. Cô ngậm miếng bánh trong miệng mà trái tim lại đập nhanh bất thường. Draco từ từ áp sát môi hắn vào môi 1 lần nữa

Thuở đầu nhẹ nhàng, 2 bờ môi chạm vào nhau. Lúc sau, hắn bắt đầu hâm nóng miếng bánh ngọt này lên, đưa chiếc lưỡi vào tìm cô, và nhanh chóng phát giác. Hai chiếc lưỡi di chuyển nhịp nhàng cùng với nhau, mùi vị ngọt ngào của socola trong miệng cô dần dần vơi bớt. Bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận được vị ngọt của nó, khoan đã, còn thứ gì khác, đúng rồi, vị vanilla. Socola và vanilla, sự kết hợp tuyệt vời

Hắn chậm chạp, tiếc nuối rời cô ra. Hermione thở hồng hộc, mặt đỏ như trái cà chua, đưa tay chùi đi vệt nước miếng chảy trên cằm cô 'Socola?', cô nhìn hắn, người đàn ông trước mặt. Hắn cũng như cô, thở một cách khó khăn, cố gắng lấy lại lượng oxi đã mất đi. Khuôn mặt điển trai ấy xuất hiện vài vết ửng hồng, hắn liếm lại bờ môi mỏng, cười nhìn cô- "Em nói đúng"

"Đúng? Đúng gì cơ?" -Hermione ngây thơ vô tình hỏi lại

"Bánh này ngon thật" -Draco nhếch mép trả lời, dấu đi ý đồ trong câu nói đó. Nhưng người thông minh như cô có thể dễ dàng hiểu ra nó, nhanh chóng tìm cách thoát thân, cô cười trừ, lắc tay

"Ha....ha....ngon thật, tôi cho cậu luôn đó, cậu ăn thoải mái đi" -cô cười ngượng ngạo

"Thật sao? Cảm ơn" -hắn nhếch mép, ngồi xích lại gần cô hơn, ôm lấy eo cô- "Ăn chung với tôi, Granger"

Giật mình, cô đứng bật dậy- "Thôi, cậu cứ ăn một mình đi, tôi phải vào tiết rồi" -quay mặt vào phía cửa- "Tạm....."

Chụt~~~

Chưa để cô nói xong, Draco đã nhanh nhảu giật mạnh tay cô, khiến Hermione bắt buộc phải ngã vào lòng hắn, bắt lấy thời cơ hoàn hảo, hắn đã kịp tặng một nụ hôn nhẹ nhàng lên cô. Merlin ơi, cô lại đỏ mặt nữa rồi. Xấu hổ, cô che đi khuôn mặt xinh xắn ấy

"Chụt~~" -thêm một lần nữa, hắn lại hôn cô, lần này là lên vầng trán thông minh- "Giờ thì tôi có hứng thú để học rồi, Granger"

Hắn nháy mắt với cô, cô đẩy hắn ra. Chạy ra khỏi thư viện, mà miệng cứ lẩm bẩm- "Tên khốn Malfoy..."

Còn đối với Draco thì tim hắn đang đập loạn cả lên, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng- "Tại sao em cứ lúc nào cũng phải dễ thương như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com