Chapter 38: Draco Malfoy
"Zabini"
Cậu quay đầu sang nhìn nhìn người vừa mới gọi tên mình, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu- "Granger, thật vui khi gặp lại cô"
"Công việc hoàn thành" -Hermione lướt qua cậu, nhanh nhưng đủ để cậu có thể thấy cái nhếch môi của cô. Không hiểu sao, cậu phải nhìn về phía cửa ra vào
"Draco" -cậu kêu lên khi thấy hắn bước vào, còn nữa, hắn lại đang cười nữa- "Không lẽ..."
"BLAISE!!! Bạn hiền" -hắn vui vẻ khoác vai cậu, kéo vào chỗ ngồi, cậu nhìn hắn e ngại, Draco thấy làm lạ lên tiếng hỏi- "Sao trông mày như vừa thấy ma thế Blaise?"
"Ờ, mày đó" -giọng run run hơi lại 'chẳng lẽ là do Granger?'
"Tao sao?"
"Mới vừa sáng mày còn mới chửi Parkinson và nổi khùng lên. Còn bây giờ...quá khác biệt" -cậu nói
"Làm gì có" -hắn cười, vỗ vào lưng cậu- "Chắc mày nhìn nhầm rồi đó Blaise"
"Tôi nghĩ là cậu nên làm nốt thỏa thuận của chúng ta đấy Zabini" -cô nói từ khu nhà Gryffindor, dễ dàng thu hút được mọi ánh nhìn đang có trong phòng học- "Chẳng nhẽ cậu muốn nuốt lời sao?" -cô nhếch mép
"Thỏa thuận?" -hắn cau mày quay sang nhìn cậu, Blaise sững người
"Cậu muốn thỏa thuận bị hủy bỏ à?" -Hermione cười một cách đáng sợ, Harry và Ron biết được chuyện nên cũng cười theo, Ron thêm vào- "Làm vậy thì kì lắm đó Zabini, quý tộc như mày cũng có ngày như vậy sao?"
"Blaise?" -hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng không lâu nữa đâu- "Granger đang nói cái quái gì vậy?"
Bỗng Harry ném một tờ giấy sang bàn của Blaise, tay cậu run run cầm tờ giấy lên, nét chữ uyển chuyển, nét chữ là của con gái, của cô, nó ghi
Tao thừa biết là mày sẽ không làm theo thỏa thuận mà Zabini. Nhưng mày đã lầm khi nghĩ rằng mày vẫn lừa được tao. Bây giờ mày chỉ còn lại đúng 2 lựa chọn.
Một. Là mày hoàn thành thỏa thuận này
Hai. Là thằng Malfoy sẽ trở lại cái tính cộc cằn hồi sáng, và đó xem ai sẽ bị trút giận nào Zabini
Tao khuyên mày nên chọn số một vì nó không mệt bằng số hai đâu nhỉ?
Đọc xong cậu liền vò nát tờ giấy, đứng dậy mà đi thẳng ra khỏi phòng học, không thèm để tâm tới những tiếng gọi của Draco- "Ê, đi đâu vậy mày? GS sắp vào lớp rồi đó"
"Đi công việc" -trả lời cộc lốc xong cậu bước nhanh trong đầu suy nghĩ 'Đáng nhẽ ra cô phải vào Slytherin mới đúng, Granger'
"Thằng đó bị gì vậy?" -Draco ngây thơ hỏi lại, chẳng quan tâm nữa mà đưa mắt về khu nhà Gryffindor. Đã trễ 5 phút rồi mà GS Granger chưa vào, các học sinh bắt đầu nháo nhào lên thì bỗng cửa sổ bật mở ra, gió lạnh bên ngoài lù vào....kèm theo tờ giấy
Hermione nhảy lên bắt chụp tờ giấy ấy, mở ra đọc to- "Hiện giờ tôi đang bận một số công chuyện, các trò có thể trở về KTX của mình. Tiết học hôm nay sẽ tạm hoãn lại. Kí tên GS Granger"
"YEAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! ĐƯỢC NGHỈ!!!!!!" -các chàng trai nhà Gryffindor hét lên vì sung sướng, Hermione và Harry ngồi kế bên Ron cũng phải bịt tai lại. Trái ngược với Gryffindor, nhà Slytherin chỉ im lặng thu dọn sách vở và bước ra khỏi phòng học, hắn cũng vậy nhưng chậm rãi, có vẻ như hắn đang muốn chờ ai đó
Bên Bộ ba vàng cũng vậy, nhanh chóng thu xếp sách vở rồi đi chơi, khổ nỗi, số sách của Hermione không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay
"Mấy bồ về trước đi, mình có việc ở thư viện rồi" -cô cười với 2 cậu bạn thân của mình, không đợi họ nói thêm một câu nào nữa, cô thẳng thừng đuổi- "Mau về KTX đi"
Ron và Harry thở dài, đành đi về, đi ngang qua hắn thì 3 ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ và căm ghét. Draco liếc 2 người họ bước qua khỏi cánh cửa gỗ rồi nhếch mép, rồi chuyển mắt sang nhìn cô. Giờ đây chỉ còn 2 người trong phòng học rộng rộng lớn, hắn tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Từng bước từng bước một, khoảng cách càng lúc được rút ngắn, cho tới khi hắn đứng trước mặt cô, nhếch mép
"Granger"
Nghe thấy tên mình, Hermione liền ngẩng đầu lên, người hơi run- "Ma...Malfoy...Là cậu sao?"
Nhận ra sự run rẩy đáng yêu của cô mà hắn không kiềm lòng được cười nhẹ một cái- "Cô sao vậy Granger? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ" -hắn nhếch 'Sẽ sớm thôi'
"A ha...Tôi biết mà..." -cô cười ngượng, nhanh chóng thu hết chồng sách trên tay mình, có vẻ nặng nhọc, và điều đó Draco thấy hết, hắn đành hào hiệp ra tay giúp đỡ mỹ nhân vậy
"Để tôi" -hắn vừa nói vừa dùng một tay nhấc bổng chồng sách lên- "Đi đâu?"
"Ơ...." -chỉ thoáng chút, cô đã đỏ mặt, chỉ thoáng qua thôi- "Cậu không cần phải....." -định lên tiếng đòi lại chồng sách nhưng không được. Vì bắt được ánh mắt của hắn, nó giống như là...cô cũng không biết nữa...chắc là kiểu nếu cô không im là tôi làm cô im đấy
"....Tôi sẽ đi đến thư viện..." -cô nói nhỏ
"Chỗ cũ hả?" -hắn hỏi, bắt đầu bước đi
"Không" -cô chạy theo, một bước của hắn bằng hai bước của cô, hắn còn cố tình đi nhanh nữa nên Hermione tội nghiệp phải chạy theo sau- "Bàn học cơ"
Bước đi trên hành lang, 2 người không nói 1 câu nào, không khí ngột ngạt kèm theo giá lạnh của mùa đông khiến cô rùng mình. Cô lén liếc nhìn sang hắn, người con trai ấy vẫn giữ phong thái ung dung bước đi, không nhìn cô một giây nào
Hermione thở dài nhìn ra khoảng sân trường đã được phủ trắng, những bông tuyết cứ rơi xuống không ngừng, vô thức nhìn lên bầu trời, cô giật mình đứng lại
Draco không phải không muốn nhìn cô mà hắn ngại rằng nếu lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của cô thì hắn sẽ nói gì đây, nên hắn quyết định sẽ không để tâm tới cô nữa cho tới khi cả 2 đến thư viện. Tuy không nhìn nhưng hắn phải luôn chắc rằng cô vẫn chạy theo bên cạnh hắn, hắn thích nhìn cảnh cô phải lẽo đẽo theo hắn, không như Pansy, mà lẽo đẽo theo cách đáng yêu của riêng cô
Nhưng bước được vài ba bước rồi mà không cảm thấy cô kế bên, hắn đứng lại, quay sang nhìn cô, thì cô đang đứng đờ ngay chỗ đó. Đôi mắt của cô cứ nhìn ra ngoài, nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm, bất giác nụ cười nở trên môi. Hắn nhìn mà thấy lạ
"Này Granger" -hắn gọi lại cô
Hermione nhìn sang hắn, chạy tới đứng kế bên hắn, nụ cười vẫn giữ trên môi- "Cậu gọi tôi?" -hắn lấy làm lạ. Draco nhướng mày- "......." -hắn im lặng, định hỏi rằng cô có bị quái gì không nhưng thôi, nếu hắn hỏi thì nụ cười của cô sẽ bay mất, nên im luôn
Một lần nữa, cả hai lại bước tới thư viện trong tình trạng không ai nói với ai một câu. Đang đi giữa đường thì bắt gặp chú mèo cưng của cô-Crookshanks
"Ôi" -cô thốt lên, chạy đến chỗ chú mèo, bế bổng lên- "Cưng đang làm gì ở đây vậy Crookshanks?" -cô hỏi, hoàn toàn bơ đi người con trai đang đứng kế bên, Hermione tiếp tục hỏi- "Cưng đang ngậm gì trong miệng thế?" -Crookshanks thả vật đó vào tay cô
"Meo.....meo...meo...." -theo ngôn ngữ loài mèo thì không con người nào hiểu được, kể cả chủ nhân của nó nhưng Crookshanks rất thông minh, nó chỉ chỉ vào vật mà nó mới vừa đưa cho cô, giống như là nhớ mở ra coi
"Ừ, chị cảm ơn, cưng nhiều nha. Bây giờ cưng mau về KTX đi. Chụt~~~" -nói xong cô hôn lên má của chú mèo đáng yêu, thả chú xuống rồi nhìn chú chạy đi bằng những chiếc chân nhỏ bé
'Con mèo đáng ghét' hắn bực mình, bỏ đi trước, bởi vì sau khi nhìn thấy cô vui vẻ hôn lên má con mèo ấy thì chẳng hiểu sao hắn cảm thấy kì kì, nên không quan tâm bỏ đi luôn. Và hắn đang đợi cô chạy thật nhanh tới hắn, như thể là cô cần hắn
Và 5.....4....3...2..1.
"NÀY MALFOY!!!" -cô vừa la vừa chạy đến chỗ của hắn, cô nổi khùng lên- "CẬU ĐỊNH...."
"Tôi định mang sách đến thư viện giúp cô nhưng cô không thèm cảm ơn tôi một tiếng" -hắn vừa nói vừa bước vào thư viện rồi thả chồng sách nặng nề ấy xuống bàn
Hermione im bặt, cau mày nhìn hắn- "Cảm ơn" -cô nói. Ngoẳn mặt đi thì hắn như ngay lập tức kéo tay cô lại, khiến mặt đối mặt, hắn bóp chiếc cằm V-line hoàn hảo của cô, bắt buộc cô phải nhìn trực tiếp vào hắn
"Em cảm ơn với người đã giúp em như vậy sao?" -hắn nhếch mép, ánh mắt hắn lạnh lẽo làm sao
Người cô run run, liếc mắt sang chỗ khác, nói lí nhí- "Tôi cảm ơn"
"Hả? Em nói gì cơ?" -Draco giả điếc, trêu đùa với cô- "Tôi không nghe thấy gì cả"
"Cảm.....cảm ơn..."
"Hả?"
"Tôi...tôi....."
"Em nói cái gì cơ?"
"TÔI CẢM ƠN!!!" -giờ cô nói hét lên, hắn hài lòng nhìn người con gái trước mặt mà không khỏi thích thú. Hắn bỗng hôn nhẹ lên gò má của cô- "Vậy mới ngoan chứ"
Mặt cô chốc đã đỏ ửng lên, đẩy hắn ra- "Cậu im đi" -nói xong cô liền ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế gỗ, vẻ mặt hứng thú, nhanh chóng lấy giấy và bút lông ngỗng ra, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Draco. Và điều đó khiến hắn không vui tí nào
Nhẹ nhàng bước đến đứng sau chiếc ghế của cô, ngả đầu về phía trước, xem cô đang làm gì. 'Viết thư?' hắn nhìn tờ giấy trắng đầy những chữ viết uyển chuyển của cô trên đó. Hắn phải công nhận cô viết nhanh thật, mới có chưa đầy 1 phút mà đã viết hơn cả nửa trang giấy rồi
Hắn cau mày suy nghĩ 'cho ai?'. Nếu hắn không nhầm thì nó ghi rằng...
"Malfoy" -tay cô vẫn ghi liên hồi, nhưng- "Của cậu này"
Hermione đưa tờ giấy mà chú mèo cưng Crookshanks đưa cho cô, cô đã mở nó ra coi và nó chỉ vỏn vẹn vài chữ Gửi Draco Malfoy.
Ai mà gửi cho hắn ta chứ, đúng là tên điên. Không thèm quan tâm nữa mà chú tâm vào việc hoàn thành bức thư của mình, kết thúc lá thư
Mãi yêu anh
Hermione Granger
Còn hắn, có cảm giác không lành về bức thư này, tay từ từ mở ra, đọc dòng chữ bên trong ấy. Hắn bóp nát nó, ánh mắt đáng sợ nhìn về phía nó, hắn chuyển mắt sang nhìn cô-người con gái ngây thơ nhất mà hắn từng gặp, thay vì ánh mắt căm ghét khi nãy, là đôi mắt pha lẫn sự lo lắng và tò mò. Hắn ôm lấy cô, một cái ôm thật chặt, như thể không muốn cô rời xa mình. Hermione được phen đỏ mặt- "Ma...Malfoy...."
Draco không trả lời lại, chỉ ôm cô, chỉ muốn giữ cô bên mình thôi- "Chỉ một chút nữa thôi"
Cô giật mình, để mặc cho hắn ôm trong khi còn lẩm bẩm- "Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...." -hắn ôm cô, người run nhẹ. Tờ giấy đó, mặt trước
Gửi Draco Malfoy
Mặt sau
ChúnG tA sẽ Gặp nHaU, hI VọnG RằNg, cậu sẼ kHÔng đAu buỒN kHi HeRMy ở Bên tÔI Nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com