Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 49: Chạm mặt

"Trò Malfoy" 

"Hửm?" -Draco ngẩng mặt lên nhìn vị GS gọi tên mình- "GS McGonagall?"

"Thầy Dumbledore muốn gặp trò đấy" -bà ôn tồn nói

"Vâng"

.

.

.

"Thầy gọi?" -hắn bước vào mà chẳng gõ cửa, đôi mắt xám không còn ánh sáng, hắn vô hồn nhìn vào vị hiệu trưởng đáng kính

"À, trò Malfoy, cuối cùng trò cũng đã đến" -cụ nói, vuốt nhẹ lên đỉnh đầu của con Phượng Hoàng, để ý tới đôi mắt chết của hắn- "Mau ngồi đi"

"Thầy có thể nói nhanh được không? Hiện tại tôi không có hứng thú để nói chuyện" -hắn vẫn thế, tay đút túi quần ung dung đến mức khó tin, bình thường hay giở cái giọng điệu cao ngạo chẳng biết tôn trọng ai nhưng giờ đây...có lẽ hắn đã quá sốc rồi chăng?

"Ta biết là trò không muốn nhưng chuyện này khá là dài đấy, trò mau ngồi xuống đi" -cụ hiền từ nói

Đầu óc hắn đã ở phương nào, bỗng hình ảnh mà người con gái hắn yêu đang âu yếm với một người khác hiện lên, hắn chợt cau mày- "Không....." -hắn thì thầm, trái tim hắn....không chịu được đâu

"Vậy à? Thế để ta nói nhanh cho trò vậy" -giọng nói của cụ Dumbledore kéo hắn trở về thực tại, mặt đối mặt với nhau, cụ bắt đầu nói- "Cha của trò, Lucius Malfoy, đã xin cho trò nghỉ vài ba ngày. Lí do...thì cha của trò mong ta không nói lại cho, trò sẽ biết khi về tới nhà" 

"Uhm....." -hắn gật đầu, chuẩn bị bước ra thì khựng lại- "Còn nếu tôi không muốn về thì sao?"

"Đây là bắt buộc, trò Malfoy" 

"Hừm......" -sự hờ hững của hắn, hoàn toàn trái ngược lại với sóng gió trong lòng. Hắn bước khuất khỏi tầm mắt của cụ, để lại vị phù thủy quyền năng đang thở dài

"Tình yêu đúng là độc dược"

.

.

.

"Draco? Là tao đây" -Blaise gọi, cậu gõ cửa phòng của hắn đã hơn 10 lần rồi, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Kể từ khi trở về từ phòng hiệu trưởng, nói đúng hơn là từ làng Hogsmeade, hắn cư xử rất lạ lùng

"Draco?" -cậu gõ cửa lần cuối cùng, hết kiên nhẫn mà nói- "Tao vào đây"

Cạch....

"Ôi Merlin..." -cảnh tượng trước mắt cậu thật quá sức tưởng tượng

Đồ đạc đã bị hất đổ một cách mạnh bạo, một vài đồ vật bằng thủy tinh đã bị vỡ, sách vở đã bị xé, mọi thứ đã bị xáo tung lên hết, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chiếc giường cỡ lớn đặt ngay giữa phòng, nơi mà cậu chủ nhà Malfoy đang gục ngã trên đó

"DRACO!!!" -cậu chạy nhanh đến bên cạnh hắn- "Mày làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Blai...se...." -hắn thủ thỉ

"Tao đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" -cậu vẫn chưa hết lo lắng hỏi

"Hermy.....cô...cô ấy....." -giọng hắn như vỡ ra

"Granger? Cô ấy làm sao?"

"Cô....cô ấy......" -'đang tay trong tay với người khác'- ".....tao không thể.....tao không thể...." -hắn vừa ôm đầu vừa nói lớn

Một lần nữa, hắn đã khóc

"Draco...." -Blaise không còn cách nào khác ngoài việc nhìn tên bạn thân của cậu đau khổ. Tình yêu là loại độc dược mạnh nhất trên đời, một khi đã sa vào lưới tình thì sẽ không thể nào day dứt nó ra được nữa

"Tao nghĩ....mày nên tránh mặt cô ấy vài hôm. Chừng nào mày có đủ dũng khí rồi lúc ấy hẵng nói. Còn bây giờ, mày nên về nhà vài hôm đi" -đó là lời khuyên duy nhất mà Blaise có thể nghĩ ra để có thể an ủi hắn phần nào. Dù cho cậu biết, phải lấy độc trị độc

***Sáng hôm sau***

"Draco, đã đến giờ đi rồi" -Blaise nói, tiễn hắn ra tận cổng trường- "Mau bình phục"

"Uhm....." -kể từ hôm qua, hắn đã ít nói hơn nhiều, đôi mắt vô hồn và quầng thâm xuất hiện, hắn đã trằn trọc suốt đêm, hắn không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần thấy cô, là mỗi lần đau đớn

"Tạm biệt bạn của....." - "KHOAN ĐÃ"

Một giọng nữ vang lên khiến hai chàng nam sinh nhà Slytherin phải ngoái đầu lại

"Granger/Hermy?"

"KHOAN ĐÃ, đừng đi vội chứ Malfoy" -Hermione chạy nhanh đến, cô thở hồng hộc khi đứng trước hai người họ- "Đợi....hộc hộc.....một chút....hộc..."

"Hermy, tại sao em lại ra đây? Trời lạnh như vậy sao ăn mặc mỏng manh vậy? Áo khoác đâu? Mèo con, bộ em muốn bị bệnh sao?" -hắn vừa nói một cách lo lắng vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc vào cho cô

'Thì ra....' Blaise lặng thinh đứng nhìn

"Tôi sẽ không sao đâu Malfoy. Vì gấp quá nên tôi làm không kịp, tuy nó không đẹp,...và không hoàn hảo nhưng mong cậu nhận nó" -Hermione chìa ra chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá và bạc, nó được đan cẩn thận, có vài chỗ đan sai, nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp, còn có chữ Draco Malfoy được thêu hoa ngay dưới góc trái của chiếc khăn. Thì ra...cô đã đan tay tặng hắn

"Em...." -hắn không thể nói thành lời, tay run run nhận lấy nó

"Đây là quà tôi tặng cậu, vì cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà" -nụ cười của cô xuất hiện, nó như ánh sáng chiếu qua tâm can của hắn, quá đỗi sáng ngờ và trong trắng

Hermione bỗng ôm lấy hắn

"Hermy...?" -hắn vẫn còn quá sốc

"Mau về sớm nhé, tôi sẽ đợi cậu" -cô ôm chặt lấy người con trai tóc bạch kim

Hắn luôn là người chủ động trong việc ôm hôn các kiểu nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Người con gái hắn yêu đang níu kéo hắn ở lại, mặc dù không nỡ nhưng hắn phải đi, đành phải từ biệt với nàng vậy. Hắn cũng đáp lại cái ôm ấy của cô, hôn nhẹ lên vầng trán thông minh ấy mà nói- "Tôi hứa"

Nói rồi hắn bước lên chiếc xe ngựa của nhà Malfoy, nhìn lại cô lần cuối, hy vọng sẽ không nhớ mong nhưng....

"NHỚ GIỮ LỜI ĐẤY....DRACO!!!!" -cô hét lên khi chiếc xe bay xa đi

......làm sao không nhớ cho được chứ.

Hắn cười, nụ cười thật sự sau những chuyện đã xảy ra gần đây, hắn nhìn chiếc khăn quàng cổ, đăm chiêu nhìn nó không rời. Hắn nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên vòng quanh cổ mình, thực sự trông rất hợp. Khoan đã...

'Ôi, em làm tôi chết mất thôi Hermy'

Chiếc khăn ấy có mùi oải hương, có mùi của Hermione yêu dấu

'Chắc tôi sẽ nhớ em đến chết mất thôi'

.

.

.

***Tại Thái ấp Malfoy***

"Tôi nghe nói rằng con trai của ngài sắp trở về rồi phải không ngài Malfoy?"

"Đúng vậy, nó là người thừa kế duy nhất của chúng tôi đấy. Ôi nghe kìa.....vừa nhắc đã tới, tôi sẽ ra đón thằng bé, tôi xin phép, Lucius" -Narcissa vội đứng dậy mà ra ngoài

"Tôi hy vọng sẽ thấy một phiên bản nhỏ của ông đấy Malfoy" -gã nhếch mép

"Ngài quá lời rồi" -ông nói, khi thấy thằng con quý tử của mình, ông ngay lập tức đứng dậy, bắt đầu tự hào giới thiệu

"Đây là con trai của tôi, Draco Lucius Malfoy"

Hắn miễn cưỡng gật đầu, nhưng....

"Draco, hãy chào đối tác và bạn của ta,...."

Bịch.....Chiếc balo của hắn rơi xuống

"....Alexander Watson"

Gã cười

"Chào nhóc"


***Quà tặng các bạn yêu nhân ngày 20/10***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com