Chapter 5: Gặp nhau chút nào
Kết thúc buổi tối nay, các bạn nhỏ của chúng ta ai nấy đều về tổ. Draco và Blaise đứng dậy mệt mỏi, 2 cu cậu đều muốn chiếc giường ấm cúng của mình lắm rồi, nhưng...
"Draky-poo à~~~" -giọng Pansy vang lên, khiến 2 chàng rùng mình
"Biến đi Pansy tôi không muốn nhìn thấy cô" -Draco đuổi không thương tiếc, Blaise kế bên gật đầu đồng tình
"Em chỉ muốn về KTX thui mà, anh không cho sao?" -ả nhõng nhẽo
"Vậy thì tránh xa tôi ra" -hắn nhăn mặt hất ả ra xa
"Phụt...." -1 tiếng nữ vang lên, giống như đang nhịn cười
Hắn quay đầu lại, và thứ đầu tiên đập vào mặt của hắn là hình ảnh của Hermione đang cười nhẹ. 'Dễ thương...' bỗng xuất hiện trong đầu hắn, nhưng...
"Mày cười cái quái gì chứ?" -hắn tức giận
"Ôi Malfoy, tao thích thì tao cười, mày cấm tao sao?" -cô nhướn mày thách thức, rồi cười rộ lên. Harry và Ron bên cạnh thích thú mà cười theo
"Tao cấm đó, mày chỉ là 1 con Máu Bùn bẩn thỉu không hơn không kém thôi" -trước khi hắn kịp nhận ra những điều hắn vừa nói thì giọng cười của Bộ ba vàng đã tắt
Chưa nói thì giọng của Pansy đanh lên- "Nghe chưa hả, Máu Bùn?" -ả cố tình kéo dài từ Máu Bùn cho Hermione. Draco sẵn sàng nhận bất kỳ cú tát của cô nhưng.....cô chỉ cười, nhếch mép. Gửi cho hắn cái nhìn không mấy thân thiện rồi nói
"Nghe chứ Parkinson. Tao nghe chứ. Rất rõ. Từng. Chữ. Một." -cô liếc xéo Draco rồi biến mất sau cánh cửa Đại sảnh đường cùng Harry và Ron. Tuy 2 người ấy không nói lời nào nhưng nhìn ánh mắt là đủ biết 'Mày sẽ phải trả giá'
"Này....." -giọng Blaise có chút sợ hãi. Hắn trả lời nhưng quay đầu lại
"...đó có phải Granger không vậy? Vì cô ta...ực.....làm tao sợ rồi đó" -cậu nuốt nước bọt
"Sợ?" -hắn nhăn mặt
"Mày không thấy ánh mắt của cô ta à?" - "Không, về"
Draco bước nhanh qua hành lang đến KTX nhà Slytherin, chui qua lỗ chân dung rồi chạy thẳng lên phòng, đóng rầm cánh cửa.
"KHỐN NẠN THẬTTTTTTTTT......." -hắn hét lên cái gối, như thể trút giận
Nguyên nhân? Thứ nhất, hắn gọi Granger là Máu Bùn, thường thì hắn rất thích nhưng lần này hắn lại cảm thấy rất kì lạ, tim hắn nhói lắm. Thứ hai, hắn thề là hắn đã thấy lớp nước mỏng trong đôi mắt chocolate của cô, nó làm hắn yếu mềm
"AAAAAAA.......MÌNH ĐANG BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY??????" -hắn hét
"Cậu chẳng bị gì đâu" -1 giọng nói trầm vang lên
Hắn giật mình bật dậy, tay nắm chặt đũa phép, đưa về phía giọng nói đó thì hắn thấy...
....giáo sư Malfoy.
Mặc dù trong góc tường rất tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai ấy, anh nhếch mép
"Cậu có biết tôi là ai không?" -anh hỏi
"Ngươi là 1 kẻ giả mạo" -hắn rặn từng chữ
"Và sao cậu lại nghĩ như vậy?" -anh bước tới gần Draco hơn, dừng lại trước giường, tay đút túi quần, mặt điềm tĩnh như thể biết rằng hắn sẽ nổi nóng như vậy
"Bởi vì....TA LÀ DRACO MALFOY, MỘT VÀ DUY NHẤT" -hắn la lên
"Nhưng tôi là cậu mà" -anh cười nhẹ
"Chứng minh đi" -hắn gần như gầm lên
"Được thôi.....hừm......" -anh ngẫm, xem bằng chứng nào có thể thuyết phục được Draco nhỏ cứng đầu này không, chợt 1 dòng ký ức xuất hiện trong đầu anh
"Tôi có rồi" -anh búng tay, Draco nhỏ nhướng mày nghi ngờ
"1 bí mật mà chỉ có Draco Malfoy biết" -câu nói của giáo sư khiến cậu chủ tương lai nhà Malfoy không có thiện cảm, nhưng mặt hắn đỏ lên, không lẽ....
"Đó là chính mắt cậu và tôi đã nhìn thấy cơ thể của Granger"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com