Chapter 50: Đúng
"Chào nhóc" -gã vẫy tay chào, miệng cười thân thiện
"........" -hắn không thể thốt lên lời 'Cái quái gì.......'
"Draco?" -Narcissa thấy con mình có gì đó không ổn, bà thúc nhẹ vào hắn. Draco của bà tuy sống hướng nội, ít nói nhưng chưa từng ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời thế này- "Draco, con yêu?"
"Có vẻ thằng nhóc không muốn nói chuyện nhiều nhỉ ông bà Malfoy?" -gã nhếch mép khinh bỉ, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ
"Không phải là tôi không muốn mà do tôi không thích thôi" -hắn nghiến răng nói
"Ồ...." -gã tỏ vẻ ngạc nhiên, giả vờ nói- "Thô lỗ quá đấy Malfoy" -gã lại tiếp tục cười. Cái điệu cười đó chỉ khiến hắn đấm thật mạnh vào bộ mặt lãng tử ấy, mạnh hơn cả khi Hermione đấm hắn vào năm 3 nữa.
'Mione......' hắn bỗng nhớ đến cô, mùi oải hương từ chiếc khăn quàng cổ thoang thoảng lên mũi, lòng bỗng nhẹ lại, hắn cười, vô thức nói- "Cảm ơn"
Alex nhìn hắn nghi ngờ- "Cậu biết đó là câu mỉa mai chứ Malfoy?" -gã bắt đầu cảm thấy bực mình, đó không phải cái biểu hiện mà gã muốn thấy
"Tất nhiên là tôi biết, Watson" -hắn vẫn cười, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện gã, mùi của cô vẫn thoang thoảng xung quanh, và điều đó khiến hắn bớt nóng phần nào
Gã nhìn Draco cao ngạo, dần chuyển sự chú ý xuống chiếc khăn quàng cổ, nó không hoàn hảo, gã nhếch mép cười nhạo báng- "Có vẻ như Lucius không cho cậu đủ tiền để mua một chiếc khăn quàng đẹp nhất nhỉ?...."
'Thằng oắt con....' Lucius nheo mắt lại bực mình
"....Hay là cậu quá keo kiệt đến mức không tiêu tiền cho một chiếc khăn hoàn chỉnh nhỉ?" -nụ cười của gã khiến nhà Malfoy không mấy vui vẻ, nhưng họ vẫn chịu đựng, ngoại trừ Draco
"Mong ngài cẩn thận lời nói lại giúp, ngài Watson. Dù cho ngài thấy chiếc khăn này không phải đẹp nhất hoặc không hoàn chỉnh.....thì đối với tôi chiếc khăn này là vô giá" -vừa nói xong hắn vừa ngửi nhẹ chiếc khăn quàng cổ, 'Hermy....'
'Cái mùi này....' Alex bỗng cau mày lại- "Vậy cậu có thể cho tôi biết cô gái nào đã dành thời gian ra đan chiếc khăn cho cậu được không? Mặc dù không đẹp cho lắm" -gã biết cái mùi này
Hắn mỉm cười, vừa chế nhạo vừa hạnh phúc, hắn nhìn về phía ông bà Malfoy- "Con muốn nói chuyện riêng với khách quý của chúng ta. Nếu có thể?"
"À.....tất nhiên rồi con yêu. Chúng ta sẽ ở phòng ăn, nếu con cần" -Narcissa nói nhẹ nhàng, rồi dẫn người chồng mình đi. Chỉ còn lại 2 chàng trai...thực sự rất ghét nhau
"Anh đã hỏi tôi, ai đã đan và tặng khăn cho tôi?" -hắn vừa nói vừa rót hai tách trà, một cho hắn một cho gã
"Quả là một quý ông Anh Quốc, cảm ơn nhưng không. Và đúng vậy, tôi đã hỏi" -gã ung dung gác chân, uống một ngụm rượu vang rồi nhìn hắn, vẻ mong chờ
"Vậy chẳng phải dấu gì anh, người đã tặng tôi chẳng ai khác ngoài người con gái tôi yêu nhất trên đời....." -Draco nhấm nháp miếng trà
"Mẹ cậu sao?" -gã cười, nhưng thầm mong sự thật
"Sai rồi....." -đôi mắt xám hiện lên vẻ hãnh diện- ".....là Hermione Granger"
Rắc.....
Gã xiết mạnh tay, chiếc ly thủy tinh gần như vỡ ra, ám khí xung quanh hiện lúc càng rõ, như thể có một đám mây đen đang to dần hiện trên đầu gã, nhưng vẫn giữ bình tĩnh- "Ồ, vậy đó là bạn gái của cậu sao?"
Draco cười, giả vờ bĩu môi nói- "Cô ấy dễ thương lắm, hơi hung dữ nhưng rất dễ thương. Cô ấy đan cho tôi chiếc khăn này đấy...." -hắn ngửi nhẹ chiếc khăn- "....tôi sẽ trân trọng bất cứ thứ gì mà cô ấy tặng cho tôi"
"Vậy à?" -gã lườm mắt, hoàn toàn không vui vẻ gì
"Anh có thể nghĩ rằng tôi bị điên.....nhưng tôi nghĩ cô ấy quen anh đấy, anh Watson" -giọng hắn đanh lại
"......."
"Dù cho tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi biết đó là sự thật"
"......"
"Đúng không, ngài Watson?" -hắn đặt mạnh cốc trà xuống bàn
"......Ah, bị cậu phát hiện mất rồi...." -gã giả đò bất ngờ, nhếch mép khinh bỉ gã nói- "Tình yêu của cậu là người quen của tôi đấy"
"Chỉ là người quen à?" -hắn nghi ngờ
"Chỉ là người quen thôi Malfoy" -gã khẳng định
"Hy vọng là vậy" -hai người họ lườm nhau, ánh mắt của cả hai thực sự chẳng có chút thiện cảm
Sự im lặng tiếp tục được kéo dài, cho tới khi Draco mở lời- "Thế......cô ấy đã tặng anh bất cứ thứ gì chưa?" -hắn cười
"........." -gã lại tức giận rồi. Ôi không, sắp có chuyện xấu xảy ra rồi....
Hắn hôn nhẹ lên chiếc khăn quàng cổ, rồi nhìn nó đầy trìu mến- "Tôi thực sự đã rất hạnh phúc khi cô ấy chủ động tặng quà và ôm tôi......"
"Ôm cậu....." -Alex nghiến răng, tay càng bóp chặt ly rượu vang
"......tôi không muốn chế giễu gì đâu nhưng..." -hắn cười- ".....anh chưa bao giờ được cô ấy tặng đúng không?"
"Cậu....."
"Tôi chỉ đoán thôi mà" -cái nhếch mép nhà Malfoy xuất hiện- "Đừng thể hiện là nó đúng nhanh quá chứ Watson"
"......Thằng khốn....."
"Cẩn thận với lời nói của mình đi ngài Watson, ngài lớn rồi đấy" -Draco nhếch mép khinh bỉ
"......." -gã im lặng, bỗng lông mày hắn dãn ra, khuôn mặt điển trai ấy không còn cau có nữa mà rất....đỗi bình thường, không giận cũng không vui, một khuôn mặt vô cảm trên mặt
"Thế con bé có bao giờ nói yêu cậu chưa?"
Alex hỏi một cách đột ngột, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào hắn. Draco không tìm ra một sự nào mà gọi là khinh bỉ, giận dữ hay vui mừng cả, và điều đó khiến hắn cả thấy khá là kì lạ.....xen lẫn bất an, vì câu hỏi của gã
"Con bé đã bao giờ nói yêu cậu chưa, cậu Malfoy?" -gã lặp lại
"Tôi....." - "Chưa bao giờ đúng không?"
Đúng, cô chưa bao giờ nói yêu hắn, chưa bao giờ. Và điều đó làm trái tim của hắn quặn lại, hắn đã vô số lần nói yêu cô, nhưng cô chưa từng nói yêu hắn. Cô....thực sự không yêu hắn sao?
'Hermy......'
"Tôi nói đúng nhỉ?" -gã cười
"Đúng......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com