Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55: Ác mộng

"Đau...đau quá.." –tiếng khóc nức nở vang lên trong gian phòng

Một cô gái tóc nâu đang quằn quoại trên giường, liên tục cầu xin trong vô thức

"Làm ơn...làm ơn dừng lại...tôi đau quá..." –nức nở, cô ôm lấy bụng mình

GRANGER! TAO HẬN MÀY!...

"Dừng lại..." –tiếng càng lúc rõ

Hermione...Cậu mau xuống đây chơi với chúng tớ, Địa Ngục không đáng sợ đâu...hihi...Tiểu Quỷ chúng mình luôn sống tốt mà nhỉ..

"Tránh xa tôi ra...hức..tránh xa tôi ra..." –sợ hãi, cô nói

Granger, nếu mày không chết, thì con mày đành chết thay vậy...

"Làm ơn...đừng..." –cô khóc, ôm chặt lấy bụng mình- "Đừng mang con tôi đi...cầu xin các người..."

Mẹ ơi...mẹ đi đâu thế?

"Xin...hức..xin lỗi..." –vết đỏ bắt đầu xuất hiện

Mẹ ơi, con sợ...ở đây tối quá...

"Đừng...con ơi...hức...đừng đi...." –cô đau đớn van xin

Xuống Địa Ngục đi, GRANGER!!!

"KHÔNG!!" –cô bật dậy, tiếng hét làm thức giấc những người trong phòng

Mồ hôi làm ướt dẫm khuôn mặt nhỏ, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo, mền gối rơi rớt, để lại hình ảnh một Hermione đang hoảng loạn tột cùng

"Con tôi...con tôi đâu rồi..." –cô khóc, tay vẫn ôm lấy bụng- "Hãy trả con lại cho tôi...hức...làm ơn..." –cô gục xuống

"Chị Mione, chị hãy bình tĩnh lại" –Ginny chạy tới ôm chầm lấy cô, giọng nhỏ nhẹ- "Không có chuyện gì xảy ra đâu. Đó chỉ là cơn ác mộng, không sao đâu chị" –cô bé vỗ lưng cô

Được thả ra, Ginny nhìn cô lo lắng- "Chị Mione?"

"Nó không phải là một cơn ác mộng..." –cô nói nhỏ, run người- "...nó là điềm báo"

"Không có gì là điềm..."

"NÓ CÓ THẬT!!!" –cô hét

"Nó có thật..." –cô thều thào, rồi ngã gục vào lòng Ginny. Trước khi thiếp đi, cô đã nói một câu khiến người con gái tóc đỏ phải rùng mình

***Sáng hôm sau***

"Tối qua mình đã nghe thấy tiếng hét đấy. Hình như từ phòng nữ thì phải" –Ron kể với cậu bạn thân mình, cậu nhìn Harry với đôi mắt sưng húp

"Cả đêm qua bồ không ngủ à Ron?" –Harry cố nhịn cười

"Mình không đùa đâu, mình thực sự đã nghe thấy tiếng hét mà, nó to lắm đấy"

Nhìn cậu bạn tóc đỏ kể về mọi việc, Harry cũng gật đầu đồng ý, đúng là ngày hôm qua cậu thật sự có nghe thấy tiếng hét, và cậu không chắc chỉ có một

"Đó là của chị Mione"

Nghe được câu ấy hai chàng trai lập tức ngẩng đầu lên

"Ý em là sao Ginny?" –Ron hỏi lại em gái mình một cách ngu ngơ

Cô bé thở dài nhìn ông anh trai ngốc của mình, mệt mỏi ngồi xuống ghế- "Ý của em..." –cô xoa nhẹ trán mình mà nói- "...tiếng hét mà anh nghe đêm qua là của chị Hermione. Là chị Hermione đã hét lên đó"

"Tại sao bồ ấy lại hét lên chứ? Ác mộng à?" –Ron lại tiếp tục hỏi, còn Harry thì đăm chiêu, một lúc thì mới lên tiếng- "Bồ ấy có sao không, Ginny?"

"Không" –cô bé tóc đỏ chỉ trả lời vỏn vẻn một chữ rồi ngay lập tức bỏ đi, bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác

"Thế là thế nào?" –Ron hỏi, nhìn bóng lưng cô em gái mình ở đằng xa, rồi quay lại với Harry- "Bồ có thấy...Harry?...HARRY POTTER!?"

"Đó chỉ là một cơn ác mộng...chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp thôi..."

Hermione lặp đi lặp lại câu nói, cô sợ hãi ôm lấy bụng mình mặc cho những vết đỏ đã rõ. Những tiếng hét, tiếng chửi bới, giọng cười của trẻ con vang vọng mãi trong đầu, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần kinh hoàng, nó đeo duổi cô suốt hàng giờ liền, khó chịu, hoảng sợ và mất ngủ, trông cô như kẻ nghiện rượu mà không có rượu

"Mọi chuyện vẫn bình thường...đó chỉ là cơn ác mộng thôi...đúng không?" –cô rưng rưng nước mắt hỏi bản thân mình, hai bàn tay vẫn ôm lấy bụng mình, đôi mắt chocolate ngọt ngào giờ không ngọt nữa, vô thức nhìn xa xăm, rồi cứ nói- "Chỉ là ác mộng thôi..."

Cạch...- "Mione? Bồ có ở trong đó không?..."

Là Harry, cô nghĩ. Không một lời đáp lại, cậu vẫn thản nhiên bước vào phòng, mặc cho sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt cô- "Harry?"

"Ừ, là mình đây" –cậu nói, ngồi xuống mép giường. Tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt nhỏ, lau đi những giọt mồ hôi hiện có- "Bồ không sao chứ?"

Khuôn mặt ngạc nhiên chuyển thành nụ cười- "Mình không sao..."

'Nói dối', cậu cau mày, ngón trỏ vuốt qua khóe mi, xóa đi giọi lệ chực chờ tuông ra

Không nỡ nhìn khuôn mặt thất vọng của bạn thân mình, cô mới thở dài mà nói- "Mình chỉ đau đầu chút thôi, lát nữa mình sẽ ghé qua gặp bà Pomfrey để xin ít thuốc, được chứ?" –cô xoa nhẹ mu bàn tay cậu

"Thuốc đau đầu...và thuốc hạ sốt nữa. Trán bồ, nó nóng lên rồi này" –nói rồi cậu áp trán mình lên cô- "Đôi lúc cố quá thành quá cố đấy Mione, bồ nên nghỉ ngơi nhiều hơn..."

"Ừ...mình hứa..."

"Bà Pomfrey?" –Hermione gọi

Cô nhìn quanh Bệnh Thất tìm kiếm bóng dáng quen thuộc- "Bà Pomfrey? Bà đang ở đâu vậy? Bà Pomfr..." – "Bà ấy đang ăn sáng, khoảng 5 phút nữa mới về"

Nghe được một giọng nói khác, cô liền lập tức quay lại, đôi liễu cau lại chút- "Zabini?"

"Không lẽ là Potter?" –Blaise cáu kỉnh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô- "Bệnh à?"

Giật mình, Hermione nhìn cậu lạ- "Không, tôi không sao. Chỉ bị đau đầu chút thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Còn cậu?" –cô dè chừng hỏi lại

"Không, cảm ơn" –cộc lốc đáp, đút tay vào túi quần rồi ngay khắc bỏ đi. Để lại cô gái tóc nâu với vẻ mặt bối rối

"Thô lỗ thế..." –cô thì thầm với bản thân mình khi nhìn thấy cậu Slytherin khuất mắt. Ngớ người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi xuống chiếc giường bệnh trắng xóa, kéo rèm xung quanh lại, cô thở dài chán nản. Vô thức, tay lại tìm tới bụng mình, vừa chạm nhẹ vào, cô liền khẽ rên

"Đau...đau quá..." –cô nhăn mặt nói 'Tại sao lại đau thế này?'

Nói rồi cô cởi ngay áo choàng mình ra và tháo vài ba cúc áo sơ-mi trắng, để lộ ra vùng bụng phẳng kèm theo nhiều vết cào đỏ

"Ôi Merlin..." –cô hoảng hốt nhìn xuống bụng, run run chạm vào

Mẹ ơi, cứu con!...

ĐI CHẾT ĐI GRANGER!...

Như thước phim quay chậm, cơn ác mộng đêm qua ồ ạt chảy qua tâm trí cô, từng hình ảnh một, vô cùng sống động, vô cùng sắc nét, như...nó vừa xảy ra vậy

Mồ hôi bắt đầu túa ra, ôm lấy bụng, cô sợ hãi co mình lại, mái tóc nâu dài rủ xuống che đi khuôn mặt hoảng loạn, đôi mắt cũng ngấm nước

"Làm ơn....ai đó...hãy giúp tôi..." – khó khăn nói hết cả câu, run rẩy, cô ôm lấy người, mong chờ một ai, bất cứ một ai xuất hiện để kéo cô khỏi sự mộng mị này

Bỗng chiếc rèm chợt bị kéo qua, trong tầm mắt cô, 2 chiếc mũi giày sáng bóng trước mặt, mơ hồ nhận ra chủ nhận của đôi giày đấy. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, chưa kịp mở miệng thì đã bị một lực tay ôm chặt lấy mình

"Con mèo ngốc, tại sao không kêu tôi?" –câu nói một phần oán trách chín phần sủng nịnh, cậu con trai tóc bạch kim khẽ siết cô vào lòng

"Malfoy..." –cô nói nhỏ, vô thức đưa tay lên vỗ lưng hắn- "...không sao đâu, tôi đây rồi. Tôi xin lỗi..."

Nhẹ nhàng và tiếc nuối, hắn thả lỏng tay ra, ánh mắt cô, nó đã thay đổi. Cau mày vuốt dọc khuôn mặt nhỏ của người mình thương, hắn dường như quên đi cuộc cãi vã lần trước- "Tôi..." –hắn hạ quyết tâm xin lỗi, nhưng trước khi có thể nói tiếp, ánh mắt hắn dừng trên bụng cô, nói đúng hơn là những vết cào đỏ

"Ôi Merlin, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" –hắn hoảng hốt nói, tay run run khẽ chạm vào nơi đó

"...." –không trả lời, Hermione nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt cô bắt đầu tuông ra

"Granger!? Tại sao em lại khóc? Ai đã làm việc này với em?..." –hắn quan tâm hỏi, trong lòng dậy sóng không thôi- "Granger...làm ơn nín đi mà..." –'Tôi không muốn nhìn thấy em buồn đâu, làm ơn đừng khóc nữa, tôi xin em đấy'

"Ma...Malfoy...tôi...hức..." –cô nghẹn ngào nói- "Tôi sợ quá"

Nhìn cô âu yếm, hắn hôn nhẹ lên vầng trán cao, nắm thật chặt lấy đôi tay nhỏ- "Có tôi ở đây rồi, em không còn gì phải sợ nữa. Ngoan, giờ nói tôi nghe, ai đã làm em ra nông nỗi này..." –'Để tôi còn giết tên đó...'

Lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng run run mà nói

"Không...không ai cả...không ai..."

"Em không cần phải nói dối, có tôi..." – "LÀ TÔI TỰ LÀM!"

Draco giật mình khi cô cắt ngang lời nói của hắn, nhận thấy người con gái trước mặt mình đang hoảng sợ, lửa giận trong lòng hắn không tài nào bùng lên được

"Những vết cào đó...là do tôi tự làm...vào buổi tối..." –cô kể, rúc đầu vào người hắn, bỗng suy nghĩ lại cơn ác mộng đêm qua, Hermione rùng mình

"Không sao, không sao..." –hắn trấn an, ôm thật chặt cô vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương- "Em sẽ không sao đâu, có tôi đây rồi..."

"..." –nhưng sự tò mò cũng nhanh chóng chiếm lấy hắn, điều gì đã khiến cho cô phải làm đau bản thân mình như thế, hắn thực tò mò- "Em đã nhìn thấy gì vậy, Granger?"

Mắt Hermione mở to, chậm chạp ngẩng lên nhìn hắn. Đôi môi nhấp nháy vài từ, vài từ mà sẽ ám ảnh hắn cả đời

"Tôi đã thấy con mình chết đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com