Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Bí mật năm 3

1 cái tát thẳng vào mặt, từ 1 con Máu Bùn bẩn thỉu, 1 nỗi nhục của Draco Malfoy

"Tụi bây không được nói cho bất cứ ai biết về chuyện này, tao sẽ trả thù, nhớ đó. Đi thôi" -hắn nhanh chân chạy khỏi vỉa đá trở về Hogwarts. Sau bữa tối, trong 1 mình

"Con Máu Bùn đáng chết" -hắn gầm lên, tay vô thức đưa lên má trái- "Aa..." -hắn la nhỏ, đủ cho hắn nghe, rồi nhếch mép- "Đau đó Máu Bùn"

Hắn không ngần ngại mà tiến thẳng vào phòng Độc Dược của giáo sư Snape, ông ngạc nhiên nhìn hắn nhưng chỉ chưa đến 5 giây là ông lại tiếp tục công việc của mình

"Có việc gì sao trò Malfoy?" -ông hỏi, vẫn không nhìn Draco

"Tôi cần các thảo dược để chế tạo thuốc Liệt thần kinh*" -hắn nói chắc chắn

*thuốc Liệt thần kinh: tự chế đấy, nhưng có tác dụng làm tê liệt toàn bộ thần kinh của người bị tác dụng khoảng 1 tháng

Nghe xong ông liền ngước lên nhìn cậu học trò cưng của mình, thở dài- "Nạn nhân xấu số" -ông nói, ra hiệu cậu theo- "Là Gryffindor sao?" -ông liếc sang nhìn Draco

Hắn ngoẳn mặt đi, tay nắm chặt thành đấm. Ông nhận ra mọi chuyện- "Con gái thì nhẹ tay thôi, ta sẽ cho trò đủ thành phần nhưng liều nhỏ, tác dụng 1 ngày" -ông ôn tồn

"Cái gì!!??" -hắn tức giận, 1 ngày sao đủ làm hắn hả giận

"Trò Granger sẽ nhận ra nếu trò bỏ bùa 1 năm, tuy ta không muốn thừa nhận nhưng trò ấy rất thông minh" -ông thở dài, hắn nhận ra

"Và lũ sư tử ngu ngốc mà trò ấy gọi là bạn sẽ chắc chắn giúp trò ấy chế thuốc giải. Nó sẽ tốn thảo dược của ta" -ông vừa nói vừa đưa nguyên liệu cho Draco

"........được, cảm ơn ông" -hắn nói, bỏ đi không thèm nhìn ông 1 cái

"Tội nghiệp, ta quý trò Granger nhất trong cái đám sư tử ngu ngốc đó đấy" -ông thở dài rồi quay về làm việc mà đáng lẽ ông đang làm ngay lúc này

Phía Draco thì chỉ cần vài phút là hắn hoàn thành, lắc lắc cái lọ độc dược trên tay, hắn nhếch mép đậm chất Malfoy- "Mày chết chắc rồi Máu Bùn"

Hắn băng qua hành lang vắng người, tiến thẳng qua lỗ chân dung, mật khẩu? Chỉ cần vài đồng galleon là có được mật khẩu, nói thẳng toẹt ra là mua chuộc ý. Hắn tiến thẳng lên phòng của Hermione, đổ vào bình nước của cô

"Hừ...mày chết chắc rồi" -hắn quá tập trung mà không để ý có ai trong phòng không thì nghe tiếng nước tắt

"Chết tiệt..." -hắn rủa thầm. Bùa ngụy trang* hắn đọc nhỏ thần chú. Trốn gần tủ quần áo để không ai phát hiện

*bùa ngụy trang: làm tàng hình giống áo choàng tàng hình

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hắn căng mắt ra nhìn mà mặt đỏ như trái cà chua, bởi thứ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm là....

.......Hermione Granger, với tình trạng bán thỏa thân. Trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, nó khá ngắn, nó lại mỏng nữa. Cái khăn tắm chết tiệt ấy chỉ che được 1 chút phần ngực đến hông, trên người cô có chút nước đọng lại, chảy xuống đùi.

Bây giờ trông cô thật gợi cảm, Draco phải thừa nhận. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn, hông nở nang, nước da trắng, đôi môi ửng hồng, vài cọng tóc bám trên mặt, quyến rũ không chịu nổi. Nếu cô không phải là người mà hắn định đầu độc thì hắn sẽ không ngần ngại mà dùng Carpe Retractum* đâu.

*Carpe Retractum (bùa chiếm đoạt và lôi kéo) : lôi kéo 1 đối tượng về phía bản thân


Khoan đã....hắn vừa nhớ ra là hắn định độc cô nhưng.....sao mà có thể tập trung khi mà cô trông như thế chứ.....

Cảm thế có gì ướt ướt trên mặt, hắn đưa tay lên mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thân hình quyến rũ của Hermione. Máu, 1 giọt, 2 giọt,...

Hắn đang chảy máu mũi, 'khốn...khốn nạn thật...' hắn nhanh chóng quệt đi. Khi Draco ngẩng đầu lên thì thấy Hermione đang tiến lại gần. Mặt hắn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, và khi Hermione đứng kế bên hắn- "A~.....buồn ngủ quá, nhanh mặc đồ thôi" -giọng cô nhẹ nhàng. 

Nghe xong Draco mới để ý là hắn đang đứng kế bên tủ quần áo của cô, né sang 1 bên. Nhưng đó là 1 quyết định tệ hại, hắn đang muốn chặn đứng cái tính chiếm hữu trong người nhưng khi né sang thì những gì hắn thấy là cơ thể của Hermione, rất rõ, cách hắn vài inch.

Phần dưới của hắn đã cứng lắm rồi, sắp không bùng nổ, nhưng vì thể hiện và cái tôi nên cố kiềm lại. Hắn khóc không nước mắt vì bây giờ cô đang thay đồ trước mặt hắn.

NGAY TRƯỚC MẶT. Từng đường trên cơ thể của cô lộ ra, không thiếu 1 thứ. 'Chết tiệt...chết tiệt..chết tiệt...' cứ lặp đi lặp lại 1 cách khổ sở nhưng cây gậy của hắn vẫn cứng.

Hiện giờ Hermione chỉ mặc 1 chiếc quần lót và chiếc váy ngủ mỏng, dài chưa đến đầu gối, và đặc biệt là nó khá trong suốt. 'Con...con Máu Bùn đó...định quyến rũ thằng nào hả' hắn nói, răng nghiến chặt, máu dồn hết lên mặt. Một vì nghĩ Hermione trong sáng, thánh thiện nhà ta đi quyến rũ đàn ông. Hai, đa phần là vì cô trông không thể cưỡng lại.

'Tao cũng là đàn ông mà, Granger' hắn thầm thì. Draco kiên nhẫn đợi đến khi cô chìm vào giấc mộng mới giải bùa, cầm chai nước mà hắn đã đổ bùa Liệt thần kinh bỏ vào túi, có vẻ hắn không muốn cô trúng bùa. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn ngoái lại nhìn cô, khi Hermione ngủ, cô chẳng khác gì 1 thiên thần, mặt hắn xuất hiện vài vệt đỏ rồi Độn Thổ ra khỏi khu nhà Gryffindor, tới thẳng phòng mình.

Hắn nhanh chóng VSCN, dùng Bombarda(Bùa nổ) lên bùa Liệt thần kinh, rồi lên giường. Trước khi ngủ, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới Hermione trong bộ dạng....mới bước ra khỏi phòng tắm và khuôn mặt của cô khi ngủ, 1 thiên thần. Cứ thế hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, hình ảnh của cô tràn ngập trong đầu hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com