Chương 9 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Có biến.
Part 2: Những mô tả về một tên bám đuôi
Draco Malfoy chỉ muốn nói rằng, bám đuôi không phải đặc trưng của một Malfoy, và anh không bám đuôi.
Thật phiến diện nếu kết tội ai đó bám đuôi khi họ chỉ vô tình làm việc đó.
Khi nghĩ về những tên bám đuôi – nhưng Draco không thường xuyên nghĩ về chúng đâu nhé – trong đầu anh hiện lên hình ảnh những gã nham hiểm, cô độc, loạn trí, chưa kể là vô cùng mờ ám. Chẳng giống Draco chút nào – trừ việc thỉnh thoảng anh có chút nham hiểm thật. Song hiện giờ thì anh không như vậy. Không một chút nào.
Draco không có khái niệm rõ ràng về những kẻ bám đuôi; anh mới chỉ xem chúng trong những bộ phim Muggle mà Blaise ép anh xem. Những kẻ hay lởn vởn, theo sau mục tiêu, rồi nhảy vào một bụi rậm gần nhất ngay trước khi bị tóm. Chúng luôn mặc đồ đen, rình rập lén lút, cười dâm đãng khi phát hiện ra mục tiêu của chúng nhìn quanh với cảm giác như bị ai theo dõi, chúng viết thư tình gửi cho mục tiêu, niêm kín bằng một nụ hôn, và thường lục lọi thùng rác của họ tìm kiếm những đồ quái dị như đồ lót cũ hay những lọ nước hoa rỗng để hiểu rõ về nạn nhân của mình hơn.
Được rồi, cũng tại mấy bộ phim rẻ tiền mà mường tượng của anh về những tên bám đuôi đã bị bóp méo, nhưng có một điểm là thế này.
Việc anh đang làm không thể liệt vào mục bám đuôi được.
Theo dõi? Có thể - nếu ai đó muốn chuyên môn hóa.
Quan sát? Có thể - chẳng qua chỉ vì tò mò thôi.
Nhưng Draco không bám đuôi, không hề. Anh chỉ là một nhà-quan-sát và cô là một đối tượng của anh.
Nghe cũng chẳng khá hơn mấy.
Thật ra anh chỉ tình cờ nhìn thấy Hermione Granger trong hiệu Flourish & Blotts thôi; họ đến cùng một nơi trong cùng một thời điểm – tất cả là trùng hợp.
Hơn nữa anh ở đây trước, thế nên anh không thể bám đuôi Granger được. Cô ta bám đuôi anh! Đúng chứ? Thôi được, có lẽ là không.
Draco đến Hẻm Xéo vì có hẹn ăn trưa với Blaise, nhưng lại bị cho leo cây vì Blaise có vài chuyện khẩn công việc. Vì họ sẽ đi ăn tối với Granger và Pansy sau đó nên anh chỉ đi ăn tráng miệng, rồi thong dong tản bộ vào hàng Flourish & Blotts để mua sách cho Pansy. Ngay sau khi anh vào hiệu sách thì trời đổ mưa.
Mười phút sau, Granger bước vào, trông vẫn gầy gò như trước; chỉ khác là bây giờ cô ướt nhẹp. Nói thật đó là một cảnh tượng khá buồn thảm. Rồi cô mở chiếc hộp đang mang, thực hiện một bùa sấy khô quần áo bằng cây đũa phép mới, và rồi đột nhiên cô trông không còn khủng khiếp nữa.
Anh quan sát Granger bước vào hiệu sách, một tay cô vẫn kẹp lấy cuốn sách của mình.
Draco có thể thề rằng anh thấy cô thở dài nhẹ nhõm, như thể cô vừa chạy marathon và mới cán đích.
Khi Granger liếc về hướng anh, hoàn toàn do trùng hợp, tất nhiên rồi, Draco nâng cuốn sách anh đang đọc lên che mặt để cô không biết rằng anh đang nhìn cô. Khi anh hạ sách xuống, cô đã biến mất. Đương nhiên Draco không biết tại sao mình lại muốn tìm Granger, hay nên nói gì nếu bị bắt gặp, nhưng anh lăn xả ngay vào nhiệm vụ nho nhỏ là đi tìm Granger.
Chỉ sau khi lang thang hết ba lối đi, gặp bốn phù thủy tóc nâu xoăn, và hỏi đường một nhân viên, Draco mới tìm ra Granger. Anh đã đi lướt qua lối đi cô đang đứng, nhưng rồi anh nhìn thấy mái tóc xù và giật lùi lại. Cô đang đứng cuối gian sách Lịch sử Pháp thuật, lướt qua hàng dãy sách. Draco quan sát cô vươn tay lấy cuốn sách ở quá cao tầm với. Quyển sách cô cầm theo người trượt khỏi tay, rơi xuống sàn và bật mở. Một bức ảnh văng ra, và trước khi Granger kịp nhặt lên thì một người khác đã làm điều đó.
Bà Weasley.
Draco không biết mình nghĩ thế quái nào khi anh lập tức bước xuống lối đi tiếp theo, khu Nấu nướng Pháp thuật; anh chỉ biết rằng mình phải nghe cuộc trò chuyện của họ. Anh giả vờ tìm sách, dỏng tai lắng nghe:
"Ôi cưng, cháu làm rơi – Hermione?"
Granger lí nhí. "Bác Weasley?"
Người phụ nữ tỏ vẻ vô cùng hân hoan, "Ôi trời ơi! Là cháu! Percy kể với bác là cháu đã về, bác không thể tin nổi! Khi nào cháu phải ghé qua Hang Sóc mới được, trông cháu gầy quá, con à – Bác sẽ vỗ béo cháu ngay tức khắc. Vài tháng trước bác có gửi cháu một lá thư, nhưng cháu biết Errol rồi đấy, nó không thể tìm thấy cháu. Nó quá già để đi chuyển thư rồi. Arthur và bác đang bàn chắc phải bỏ nó thôi, nhưng nó ở với cả nhà cũng lâu rồi...Bác nghĩ mình sẽ giữ nó làm thú nuôi. Nó sống lâu mà, cháu biết đấy. Bác thật sự rất quý nó, nhưng dù sao bác đoán rằng nếu cháu muốn liên lạc với bác thì cũng dễ dàng thôi. Bác nghĩ cháu cần chút thời gian để ổn định ở London. Như cháu thấy đấy, Hẻm Xéo đã khôi phục lại vẻ huy hoàng..."
Draco bắt đầu mệt với màn dông dài này rồi đấy.
Granger có vẻ bối rối. "Nhưng – nhưng hôm qua cháu đã gửi một bức thư cho bác, và bác –"
Giờ đến lượt bà Weasley bối rối, "Một lá thư?"
"Vâng," cô hít lấy hơi. "Một lá thư."
"Không, bác không nhận được thư của cháu. Ginny đã đưa bác tất cả thư từ bọn cú thả xuống rồi. Bác không thấy thư của cháu. Ồ nhưng có vấn đề gì nữa đâu, bác đang gặp cháu rồi đây này."
Im lặng một hồi và Draco tự hỏi lá thư đó có gì. Anh biết nếu Granger thực sự đã gửi một lá thư cho bà Weasley thì She-Weasel chính là nguồn cơn cho việc lá thư ấy không đến tay mẹ cô ta. Ồ, anh đang thấy cực kì hấp dẫn trước sự khám phá đó đây.
Nhưng đương nhiên, bà chúa tán chuyện đã đánh tan ngay sự im lặng.
"Ối! Bác quên mất không trả lại cháu bức ảnh." Có một khoảng dừng. "Có phải –"
Granger dường như nín thở. "Vâng, cháu có thể lấy nó lại được không ạ?"
Bà Weasley thốt lên đầy ngưỡng mộ. "Tất nhiên là được rồi cưng. Cậu chàng bảnh quá. Tên cậu chàng là gì vậy?"
Granger khó khăn lên tiếng, gần như thể trả lời câu hỏi đó cũng tương đương với việc đóng một chiếc cọc xuyên qua tim cô. "Matthew."
Draco tự hỏi Matthew là thằng cha nào và tại sao Granger lại nói ra cái tên đó mà đau đớn vậy.
Có lẽ là bạn trai cũ, anh ngẫm nghĩ, đảo tròn mắt.
"Cháu biết không, 'Matthew' trong tiếng Anh, theo dân Muggle thì có nghĩa là –"
"Món quà từ Chúa, cháu biết."
"Ừm, từ đâu cái tên dễ -"
"Molly," giọng nói vui vẻ đặc trưng khó chịu của ông Weasley cắt ngang, "Em đây rồi. Anh đang không hiểu em – Hermione! Tuyệt vời! Bác tự hỏi không biết bao giờ mới gặp được cháu khi cháu đã về London thế này! Có dịp cháu nên ghé qua Hang Sóc! Molly sẽ thết đãi món yêu thích của cháu, gà và bánh hấp, đúng không Molly?"
"Đương nhiên rồi! Chúng ta sẽ rất vui nếu cháu ghé qua. Bác có thể đảm bảo rằng sẽ chỉ có ba chúng ta," bà khựng lại, "Ôi, bác nhớ cháu lắm." Có tiếng loạt soạt nhỏ và Draco thề rằng người phụ nữ đã ôm chầm lấy Granger, nhưng anh không thể nhìn tận mắt.
Granger có vẻ không thoải mái, "Cháu-cháu sẽ xem xét nếu có thể. Bác biết đấy, lịch làm việc bận bù đầu..."
Anh biết cô đang nói dối, nhưng cặp đôi nhà Weasley thì không.
"Cứ gửi tin cho bác khi nào cháu rảnh được chứ? Bác không muốn sống năm năm nữa mà không được gặp cháu đâu..." giọng bà nhỏ dần, rưng rưng xúc động, "Bác biết quan hệ giữa cháu với Harry, Ron, và Ginny không tốt lắm, nhưng bác quyết định rằng mình không tham gia vào cuộc chiến giữa bốn đứa. Bác trung lập." Bà Weasley trấn an. "Bác luôn coi cháu như con bác, Hermione. Và nếu cháu muốn kể với bác về Matthew, hay bất cứ chuyện gì khác, thì cháu cũng có thể kể. Bác sẽ luôn ở bên cháu. Cứ nhớ lấy điều đó được chứ Hermione?"
Có một tiếng thở khó nhọc, nhưng khi Granger nói, anh biết cô sắp khóc. "V-vâng, cảm ơn bác rất nhiều."
Anh biết bà Weasley lại ôm cô lần nữa, anh nghe giọng bà vỗ về, "Ôi, rồi rồi, đừng khóc nữa – không có gì phải buồn cả. Đây là một cuộc hội ngộ cơ mà."
"Cháu không buồn," Granger nghèn nghẹt đáp. "Cháu thấy may là bác không g-ghét cháu."
"Bác không bao giờ có thể ghét cháu, Hermione, không bao giờ. Bác nghĩ mình đã bắt đầu hiểu tại sao cháu lại ra đi, bác chỉ muốn cháu biết rằng đó không phải lỗi của cháu. Đơn giản là vậy thôi. Cháu làm việc cháu cần phải làm cho chính bản thân mình. Bác chỉ ước rằng cháu để chúng ta là một phần trong đó, nhưng bác không ghét cháu – không một phút nào...một giây cũng không. Không bao giờ."
Sự im lặng trùm lấy họ, Draco lắng nghe tiếng nức nở đứt quãng của Hermione, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lồng ngực anh.
"Molly," giọng nói lo lắng của chồng bà cất lên.
"Bác sẽ gặp cháu sau nhé, cưng."
Draco thoáng thấy ông Weasley lướt qua lối đi của mình, nhưng đầu anh còn đang ngổn ngang suy nghĩ, và ngực anh, ờ, có cảm giác gì buồn cười lắm. Như thể anh đã ăn quá nhiều ớt jalapeño. Matthew có là thằng nào chăng nữa thì hắn cũng đã hủy hoại Granger; anh biết chừng đó. Nhưng anh vẫn rối bời. Granger không có vẻ là tuýp người sẽ quy lụy vì một gã đàn ông. Cô rất lí trí, luôn là vậy. Lí lẽ đứng trước cảm xúc. Điều gì đã làm Granger thay đổi? Có gì đó bảo anh bỏ đi, nhưng anh biết. Anh đã lún quá sâu để có thể ngăn chính bản thân mình rồi.
Cuộc điều tra vốn bắt đầu bằng cơ sở của sự tò mò giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh nhận ra chuyện này còn hơn cả trí tò mò, hơn cả việc giúp Draco xao nhãng khỏi vấn đề của chính anh. Nó đã biến thành việc anh thực sự quan tâm. Mà quan tâm về cái gì chứ? Anh cũng không chắc.
Có rất nhiều điều giờ đây anh cũng không hiểu nổi nữa rồi.
Draco day thái dương.
Những vấn đề của Granger thực sự khiến Draco nhìn nhận khách quan vấn về của anh với cha mình. Anh đã thỏa hiệp rất nhiều trong các tình huống có liên quan đến cha anh, nhưng anh không bao giờ thỏa hiệp được nhiều như cô. Không thể được. Granger là một quả bom nổ chậm, một bí ẩn, một trò ghép hình anh đang vật lộn giải mã.
Và điều gì sẽ xảy ra khi anh ghép được tất cả các mảnh lại với nhau?
Draco chưa nghĩ xa đến đó. Tưởng như cả mấy nghìn năm nữa điều đó mới đến.
Anh dứt ra khỏi suy nghĩ độc thoại của mình, và được chào đón bởi sự im lặng. Kì lạ.
Draco rút một cuốn sách khá lớn ra khỏi chiếc kệ anh đanh nhìn chằm chặp, mong rằng anh sẽ ngó xuyên được qua bên kia. Và đúng là có thể thật. Không một ai ở đó. Ừm, khá là –
"Malfoy?"
Bị bắt quả tang rồi.
Draco cố duy trì vẻ duyên dáng và lịch lãm, nhưng thực chất anh gần như giật bắn người trước giọng nói của Granger. Cuốn sách rớt khỏi tay anh một cách không được duyên dáng lắm và rơi bịch xuống sàn nhà. Anh vội nhặt nó lên, đẩy nó vào vị trí anh đã lấy nó ra. Giờ là lúc thoát khỏi tình cảnh này. Chỉ mất 10 giây để anh nghĩ ra 112 lời nói dối biện bạch. Thế là đủ.
Cuối cùng mắt anh lướt về hướng cô. "Granger," Draco nói cụt lủn, cho phép mắt mình xoáy vào cô phù thủy. Mắt cô nheo lại, nhưng đỏ mọng vì khóc. Ngoài điều đó ra Draco không thể tìm ra có gì không ổn. Một cách chuyên nghiệp, anh giấu đi sự lo lắng trong giọng nói. "Tôi ngạc nhiên khi gặp cô ở đây đấy. Đúng là bản tính khó dời nhỉ."
"Công nhận," giọng Granger đầy đề phòng và mạnh mẽ hơn anh tưởng đối với một người vừa khóc nức nở vài phút trước. "Bản tính tôi là vậy, điều đó lí giải tại sao tôi ở đây. Nhưng anh thì, ờ, tôi thú nhận là mình có chút ngạc nhiên vì rất nhiều lí do. Tôi không hề biết rằng người nhà Malfoy lại hứng thú với việc mài giũa kĩ năng nấu nướng cơ đấy, tôi cũng không biết rằng họ lại bám đuôi người khác. Hẳn đây là một điều mới được anh thêm vào trong chủ nghĩa Malfoy đúng chứ?"
Anh không để nét mặt phản bội mình. "Tôi không bám đuôi."
"Hẳn là vậy," Granger nhét cuốn sách vào trong cái túi hột cườm, đảo tròn mắt. Anh để ý thấy có một bức ảnh trong tay cô, và kết luận rằng đó chắc chắn là tấm ảnh cô làm rơi. "Vậy đi theo tôi trong hiệu Flourish & Blotts, nghe lỏm tôi nói chuyện không phải hai bằng chứng cho việc tôi bị bám đuôi. Xin thứ lỗi cho lời phàn nàn của tôi." Granger cay độc phản bác.
"Cô được tha thứ." Draco ngạo mạn đáp, giấu đi việc bản thân đang bực bội vì cách hành xử gắt gỏng của Granger.
"Anh nghe được đến đâu rồi?"
"Không nhiều," Draco cộc lốc trả lời.
Mắt Granger nheo lại. "Anh nói dối."
Một bên lông mày vàng nhướn lên, "Tôi đoán là cô biết tất cả mọi chuyện nhỉ?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì, Malfoy."
Granger hẳn đang nghĩ anh là mấy tên đần chỉ biết học như lũ Weasley. Anh thừa biết khi có người nói dối mình. Được rồi, anh sẽ cho Granger thấy. Mọi kế hoạch về một cuộc đấu khẩu và một lối thoát gọn lẹ biến mất, thay vào đó là thôi thúc chọc tức Granger để cô nói thật về những giọt nước mắt của cô, về nhà Weasley, và về Matthew. Là cô ta muốn chơi khó. Hai người có thể chơi trò này.
"Mắt cô đỏ ké thế Granger, cô khóc đấy à?" Draco hỏi, vẻ nửa chế nhạo.
Mắt Granger nheo lại đến nỗi trông chúng giống như hai đường kẻ. "Không có."
"Nói dối," anh châm chích, "tôi nghe thấy rồi."
Vẻ mặt Granger lập tức thay đổi. Mắt hơi mở lớn, mặt ngây ra, tay cầm đũa phép run rẩy, mắt đảo quanh, người cứng lại, cuốn sách kẹp chặt dưới tay...Granger lo sợ trước sự hiện diện của anh – và không giỏi giấu điều đó.
Draco cố không mỉm cười trước thắng lợi nho nhỏ này, nhưng anh như đang mở cờ trong bụng.
Granger định vòng qua anh về phía bên phải, nhưng Draco nhanh hơn và chặn đường đó. Thở hắt, cô thử phía bên trái, nhưng anh lại chặn cô lần nữa. Cô không nghĩ đến việc quay ngược lại, nhưng anh đã sẵn sàng nếu cô có làm điều đó. Draco thấy thật buồn cười khi thế trận xoay chiều. Granger bắt quả tang anh, và giờ cô không thể trốn thoát. Rõ ràng cô đã nhận ra tình huống mỉa mai này. Draco quan sát hàng loạt tia cảm xúc lướt qua khuôn mặt Granger: bực bội, bất lực, giận dữ là ba thứ anh nhìn thấy trước khi cô đóng mình lại.
Gần như khiêu khích, cô ngước mắt mắt nhìn anh. Chúng vẫn thật trống rỗng, nhưng giọng cô thì gay gắt, "Anh muốn gì, Malfoy?"
"Chỉ trò chuyện thôi mà."
"Theo như lần cuối tôi kiểm tra thì chúng ta chẳng có gì cần trao đổi cả."
Granger cố vòng qua anh lần nữa, nhưng Draco đã có sự chuẩn bị trước rồi. "Chúng ta có vô số chuyện để nói – như là tại sao cô lại khóc trên vai bà Weasley này."
"Đó không phải chuyện của anh."
"Giờ tôi đang biến nó thành chuyện của tôi đây."
Như một đứa trẻ sắp quấy, Granger dậm chân, "Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi nói rồi. Trò chuyện. Tôi có thể hiểu tại sao cô lại sợ nói về nước mắt của mình, nên hãy bắt đầu bằng việc bàn luận cái gì ở trong cuốn sách mà lại khiến cô phải dính chặt lấy nó đến vậy. Nhưng tốt hơn hãy cùng nói chuyện về bức ảnh trên tay cô đi."
Mắt Granger mở lớn rồi nheo lại đầy dè chừng. "Không có gì cả."
Draco tức giận bởi lời nói dối và sự kiêu ngạo của Granger đến độ anh không thể nhìn thấu cô. "Vậy thì-"
Cô táo tợn trừng mắt nhìn anh, "Mẹ anh luôn nói rằng anh quá tọc mạch."
Draco lặng đi. Câu nói tiếp theo của anh không được nói ra trong sự độc địa, mà bằng giọng lãnh đạm, "Ít nhất tôi còn có mẹ."
Dường như thời gian như chững lại khi cả hai người đều choáng váng vì lời nói của Draco.
Draco có thể dè dặt nói rằng anh biết mình đã phạm sai lầm lớn với câu nói vô tâm kia khi nó vuột ra khỏi miệng anh. Bất cứ tiến triển nào anh vô thức có được với Granger giờ đã tan tành cả.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy tồi tệ vì điều mình thốt ra, dù anh không hoàn toàn có ác ý. Draco mở miệng định nói gì đó, nhưng anh thấy mình không thể cất nên lời.
Chút màu sắc trên mặt Granger bị rút kiệt. Hình ảnh xác nhận rằng lời nói của Draco đã đánh trúng điểm yếu của Granger hiện rõ ngay khi anh thấy lệ dâng lên trong mắt cô. Những giọt nước mắt thống khổ lăn trên gò má, đọng lại dưới cằm và rơi xuống chiếc áo màu xanh của cô.
Draco đã thắng. Anh đã thắng trò chơi mà Granger thậm chí còn không biết là mình đang chơi, nhưng để được gì?
Cô tái nhợt đi, rồi lặng lẽ khóc, sau đó là vỡ òa. Draco tái mặt trước cảnh tượng một người phụ nữ khóc nấc lên trước mặt anh. Anh muốn rút lại lời nói của mình, và tiếng nức nở nghèn nghẹn cô phát ra khiến chuyện còn tệ hơn.
Không nghĩ ngợi thêm, Draco nắm lấy tay Granger và Độn thổ đến một con hẻm ngoài quán Cái Vạc Lủng trước khi cô kịp phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com