Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gone

"Cha! Mẹ!" Một cậu bé với mái tóc vàng chạy thẳng tới cha mẹ mình.

"Scorpius!" Draco nói với giọng ngạc nhiên và bế đứa con mình lên. "Ngày đầu tiên đi học như thế nào?"

"Rất tuyệt ạ. Có rất nhiều thứ để chơi và con đã làm quen được rất nhiều bạn." Scorpius phấn khởi "Con yêu trường mẫu giáo."

"Tuyệt thật!" Hermione cười với cậu bé "Anh biết hồi đó em cũng rất thích đến trường mà phải không?"

Draco đảo mắt và phát ra tiếng cười.

"Đừng cười em," Hermione nói "Anh cũng thích giống em mà."

Scorpius bắt đầu kể về một ngày ở trường và nói rằng cậu rất yêu trường và không thể chờ tới ngày mai được. Thằng bé rất giống mẹ mình. Hermione lắng nghe từng lời từng chữ của cậu bé trong lúc nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay và xoa bụng mình.

"Well,"Draco nói "Để ăn mừng ngày đầu tiên Scorp đến trường, anh nghĩ chúng ta nên đến công viên. Em nghĩ ý kiến đó hay không, Hermione?"

"Điều đó cũng hay." Cô cười với chồng mình.

Gia đình họ bắt đầu đi vào chiếc xe muggle của họ và chạy thẳng tới công viên. Khi họ đến nơi, Scorpius nhảy khỏi xe và chạy tới chiếc xích đu. Hermione đứng dậy để ngăn cản cậu bé nhưng bị Draco chặn lại. 

"Cứ ngồi đây đi."Draco hôn lên trán vợ mình "Để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn anh."Hermione nói và dựa vào cái cây đằng sau. Cô cười khi nhìn thấy Draco đang chạy tới con họ và kéo thằng bé ra khỏi cái ghế. Cô ấy đang nghĩ về đứa con mà cô chưa từng sinh ra và gia đình thực sự không tồn tại. Đó là một cuộc đời rất đẹp.

Bỗng nhiên, cái cây ở đằng sau cô biến mất làm cô bị té. Cô nhìn về hướng Draco và Scorpius nhưng mọi thứ đều biến mất. Cảnh trong công viên giờ biến thành cảnh chiến tranh, chiến tranh chống lại Voldemort.

"Draco!" Cô ấy khóc nấc lên. Draco đang đứng đối diện Voldemort. Đũa phép của hắn chĩa vào cổ họng của anh.

"Oh, ta hiểu rồi. Ngươi đang yêu một con nhỏ máu bùn dơ bẩn, giờ ngươi không thể làm điều đó được đâu..." Hắn chậm rãi.

"Avada Kendavra"

"Draco!" Cô la lên, bật khóc. Cô nhìn anh và nhủ thầm rằng anh chỉ đang ngủ.

Nhưng cô đã quên...

Anh đã thật sự chết. Đây không phải là ác mộng.

Cô khóc điên cuồng. Cô sẽ không được cưới anh, không lập gia đình được với anh, và sẽ không bao giờ được yêu anh nữa...

Vì anh đã đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com