Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

... và bây giờ, một điều gì đó hoàn toàn khác biệt...

"Và bước, bước bước... tuyệt vời, cậu Nott! Một bước nhảy tuyệt vời... may mắn làm sao, cậu đã tiến bộ cực kì, cậu Finnigan! Và xoay, bước, xoay, nhún... đúng rồi, cậu Crabbe, đúng vậy, nhưng nhớ ngã người cô Abbott xuống thấp thêm chút nữa... tốt! Bây giờ bước ngang nào, xoay lại, và cúi... cô Zabini, quả là một nét duyên dáng tiềm ẩn của trò. Cậu Potter, đỡ tốt lắm! Và cô Parkinson, cậu Weasley! Tôi đã hoàn toàn đúng khi xếp hai trò lại với nhau!" Giáo sư Flitwick vỗ tay và tiếp tục di chuyển khắp nơi trong nhóm tập nhảy, tán dương liên tục. "Cậu Thomas, bước chân rất tốt. Cô Padma, những bước nhảy tuyệt, tuyệt đẹp... trò cũng vậy đấy, cô Parvati! Và cuối cùng..."

Đã nhìn thấy cặp đôi trung tâm, thầy dừng lại. Và la mắng, "Cậu Malfoy, cô Granger? Tôi tin là bài nhảy này cần các trò đứng gần nhau hơn như thế chứ."

Hai vị bị nhắc tên cứng ngắc bước lại gần nhau một bước, cả hai đều thể hiện rõ biểu cảm ghét bỏ khi phải rút ngắn khoảng cách một sải tay giữa họ.

"Gần hơn nữa," Flitwick khó chịu yêu cầu.

Thêm ba centimet nữa.

"Gần hơn!"

Một centimet rưỡi.

"Tôi sẽ trừ ngay ba mươi điểm mỗi người nếu hai trò cách nhau nhiều hơn 10 centimet. Bây giờ thì di chuyển mau."

Chưa tới một centimet.

"Trừ ba mươi điểm nhà Gryffindor và Slytherin!" Flitwick giận dữ nhăn nhó, trông đáng sợ hơn biểu tình bình thường nhiều. "Và thêm ba tiếng đồng hồ tập nhảy thêm cho nhóm này!"

Những người khác càu nhàu khó chịu và ném những ánh nhìn căm giận vào hai vị Thủ lĩnh, hai kẻ mà vẫn từ chối tiến lại gần nhau. Ngay khi thầy quay lưng lại bọn họ lập tức khôi phục ánh nhìn tràn đầy ghét bỏ, giận dữ và căm phẫn rõ ràng trong mắt mình.

"Cậu làm tôi kinh tởm, đồ chồn hôi," Hermione gằn.

"Tôi kinh tởm chính bản thân mình khi phải chạm vào cậu, đồ Máu Bùn," Draco trầm giọng.

"Cậu là cái đồ xấu xa, tư lợi..."

"Thô lỗ, tự cho mình là đúng..."

"Tạm nghỉ năm phút!" Flitwick thông báo, mọi cảm xúc vui vẻ hài hước của thầy đều đã biến mất hoàn toàn. Thầy gãi gãi trán và thở dài một hơi ngập tràn mệt mỏi. "Khi tôi quay lại, tôi mong là mọi thứ đều đã quay lại trật tự nên có của nó, các trò có nghe rõ không?" Thầy lườm Draco và Hermione khi nhấn mạnh câu hỏi của mình, rồi bực mình giậm chân ra ngoài.

Hai học sinh được nhắc tên kia ngay lập tức tách nhau ra và lui về hai góc đối diện của lớp học Bùa chú, lầm bầm mấy câu chửi rủa nhưng vẫn cố đảm bảo là những người khác có thể nghe rõ họ nói gì để còn đồng ý.

"Tệ hại, đáng khinh..."

"Đáng ghét, quá quắt..."

"CHỒN SƯƠNG!"

"MÁU BÙN!"

Harry câm nín quan sát cuộc cãi vã và rồi thở dài trong vô vọng, rồi buông tay khỏi eo của Blaise. "Tốt lắm Malfoy," cậu thì thầm, ghim cái ánh nhìn ghét bỏ vào người tên Slytherin kia.

Blaise liếc nhìn Draco và Hermione, rồi lại nhìn về phía Harry. "Tha cho cậu nhóc đi, anh yêu," cô nhẹ giọng. "Em tin là Hermione yêu quý của anh cũng có lỗi phần nào đấy. Anh yêu ạ."

Cậu tức giận nghiến răng với cái biệt danh mà cô ta đã to giọng - và cực kì không thích hợp - ban cho mình. "Đừng có gọi tôi như vậy."

Cô điệu đàng chớp chớp mắt. "Đừng gọi anh là gì hả anh yêu?"

"Đó. Anh yêu. Nó không... chúng ta không phải... ngưng đi."

"Ồ." Blaise nhẹ nhàng đặt tay mình áp lên cánh tay cậu. "Okay. Không anh yêu vậy. Thế còn... tình yêu?"

"Không."

"Người yêu ơi?"

"KHÔNG!"

"Cục cưng à?"

"Không, không, KHÔNG." Harry nghiến răng nghiến lợi. "Tôi nói lần này là lần cuối cùng..."

"Được thôi." Blaise mỉm cười, và cậu cố tình quay đầu đi. Cô ta thật sự là một con rắn nham hiểm. "Em sẽ không gọi anh là 'người thương' hay 'anh yêu' hay 'cục cưng' nữa. Nhưng... nếu không gọi như vậy thì anh muốn em gọi anh thế nào đây?"

"Cái tên Potter cực kì ổn và phù hợp, Zabini," cậu gọn ghẽ đáp lời. "Thật sự là tôi cực kì thoải mái với việc chúng ta chỉ xưng hô với nhau bằng họ mà thôi."

Trong một thoáng, cái ánh mắt tỏa sáng mê đắm của cô ta chợt biến mất, thay thế bằng một cái gì đó dữ dội hơn, tăm tối hơn, hăng hái hơn. Sự quyết tâm. "Được thôi," cô ta chầm chậm đáp lời. "Em sẽ cho anh cái anh muốn, Harry."

Cái cách mà cô uốn lưỡi bật ra tên của cậu đã làm cậu bật lên... vài hình ảnh không được phù hợp cho lắm. Cậu nhanh chóng lắc lắc đầu mong xóa sạch nó đi. Lạy hồn, cô ấy cần bị trừng phạt! Khoan, không, KHÔNG. "Thôi được rồi. Gọi tôi thế nào thì tùy. Chỉ cần không phải... như vậy."

Blaise trưng ra một khuôn mặt hết sức ngây thơ đầy lôi cuốn khiến cho Harry phát cáu. "Không phải cái gì hả Harry?"

Vẫn là cái giọng sến súa đó, vẫn là cái chớp chớp lông mày đó. Thậm chí Voldermort và đám bề tôi của hắn ta còn dễ đối phó hơn cái cô Blaise Zabini này. Chết tiệt! Ngưng cái vụ ngớ ngẩn này lại đi, nếu mày còn chút tỉnh táo! Mình là một anh hùng. Mình nên biết cách tự cứu lấy chính mình! "Đừng có gọi tên của tôi," cậu rít qua kẽ răng. "Chúng ta chẳng phải bạn bè gì sất!"

Một cô gái hoàn toàn bình thường chắc hẳn đã bị xúc phạm với những gì cậu nói. Một cô gái hoàn toàn bình thường chắc hẳn đã hiểu được cái ý rõ mười mươi mà cậu nghiêm túc nói thẳng ra. Một cô gái hoàn toàn bình thường có thể đã ngưng khủng bố cậu với quà cáp và sự chú ý ngay từ đầu khi cậu trưng thẳng ra sự chán ghét chẳng buồn che giấu của mình.

Nhưng mà, Blaise không phải một người con gái bình thường và xui xẻo thay, cô ta biết điều đó. "Dĩ nhiên là chúng ta không phải bạn bè rồi. Nhưng vậy mới vui chứ, anh không nghĩ thế sao?" Cô đan tay vào tay của Harry. "Anh yêu?"

Không may là, cậu cũng đang bắt đầu quen với cách hành xử như vậy của cô ấy. Harry hoàn toàn ngạc nhiên với chiến thuật của cô, và rồi cậu không kiềm được mà phải bật cười với sự bạo gan của cô. "Cậu thật sự hết hỏi nổi. Cậu chẳng bao giờ bỏ cuộc, đúng không?"

Blaise bật cười, vừa ranh mãnh mà cũng vừa nữ tính. "Tình yêu à, hơn ai hết thì anh đáng lẽ phải biết rằng em không hề biết 'bỏ cuộc' nghĩa là gì đâu."

Và, ngay khi Harry chủ động đặt tay lên eo cô, Blaise sửng sốt nhận ra rằng đây là một sự khởi đầu cho cái gì đó... hoàn toàn bình thường.

Đúng lúc đó, Flitwick quay trở lại phòng. "Vào vị trí nhảy nào!" thầy hét, vung vẩy hai cái tay bé xíu của mình. Thầy chỉ thẳng vào Draco và Hermione. "Ngay từ đầu!"

Ở một góc khác của căn phòng, Pansy cúi mặt mỉm cười khi hai bàn tay to của Ron kéo cô gần sát lại. Có điều khi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cô lại bực mình. "Áo choàng của tôi," cô nói từng chữ, "bị hai cái bàn tay khổng lồ khác thường của cậu vò đến nhăn nhúm rồi đấy, Weasley."

"Oh, được rồi." Ron chỉnh lại và để lòng bàn tay mình chỉ có thể cảm nhận được lớp vải của tấm áo choàng của cô chứ không hề đụng thẳng vào eo nữa. "Vậy ổn hơn rồi chứ?"

"Chắc là có đó. Ít nhất cũng tốt hơn việc làm bạn nhảy của cậu và để cho cậu làm hư luôn áo choàng của tôi."

Ron nhướng mày với lời châm chọc của cô. "Ít nhất thì trong chúng ta cũng có một người đang vui vẻ."

"Và tôi cũng chẳng trách cậu vì vậy đâu."

"Xoay người, cong lưng, ngả xuống..."

Dưới chỉ dẫn của Flitwick, Ron luồn tay quanh eo cô và nhẹ nhàng, chầm chậm dẫn dắt Pansy ngả người ra sau. Động tác này khiến cho hai người kề sát gần nhau đến mức khuôn mặt cô ửng đỏ còn Ron thì đằng hắng ho nhẹ.

"Ahem. Kế hoạch đó sao rồi? Cậu đang làm, đúng không, bởi vì nếu như không..."

Pansy thấy được Ron đang nỗ lực xóa bỏ cái cảm giác ngượng nghịu giữa bọn họ, nên cô cũng hùa theo. "Dĩ nhiên là tôi đang làm phần của mình rồi, Weasal. Tôi hiểu rõ những gì Snape nói ngày hôm qua, và làm sao mà cậu dám bóng gió chuyện..."

"Bước qua một bên nào, đi qua và vòng ra sau..."

Ron bước sau Pansy và cả hai bước ba bước sang bên phải rồi ba bước sang bên trái. "Ồ được vậy thì mừng. Ít nhất thì tôi cũng không cần phải giải thích gì với Snape là cô học sinh mũi lợn của ông ta mới là người chịu trách nhiệm cho việc bức tường có màu xanh lá thay vì màu đỏ rồi!"

Cô cố tình thở gấp giận dữ. "Ha, tôi thật sự ngạc nhiên đấy. Làm sao mà cậu có thể nói một câu dài thế mà không giẫm lên chân tôi nhỉ? Sao mà thông minh đột xuất thế nhỉ?"

"Im đi, Parkinson." Ron kiềm chế cảm giác muốn lay Pansy tới chóng mặt thì thôi.

Pansy kiềm chế cảm giác muốn giẫm lên chân cậu ta đến khi nó dẹp lép thì thôi. "Cậu mới im đi đấy, Weasley."

Có điều họ lại đang mỉm cười cười ngô nghê khi không nhìn thẳng vào nhau.

Draco và Hermione đứng giữa căn phòng huyên náo, vô tư không hề biết được mớ bòng bong mà cả hai bướng bỉnh gây ra cho đám bạn học mình nhưng lại nhận thức cực kì rõ ràng bọn họ đang gần nhau đến mức nào. Từng bước chân đều được lạnh lùng tính toán kĩ lưỡng; cơ thể cứng ngắc, hạn chế tiếp xúc. Nếu không phải là sợ Flitwick nổi giận thì hai người đã bỏ luôn vụ tập nhảy và đi thẳng ra khỏi phòng rồi. Cái suy nghĩ này đúng đắn tuyệt vời cỡ nào cơ chứ, mà không dám đi. Thế nên, vì giáo sư Flitwick, hai người mới nhảy chung. Đó là nếu cái này có thể gọi là nhảy.

Thành thật một chút, những gì mà bọn họ đang làm chỉ là chọc cho vị giáo sư tội nghiệp phát điên hơn nữa mà thôi.

"Cậu Malfoy, cậu phải xoay người cùng với cô Granger chứ."

"Cô Granger, cô phải để cậu Malfoy dẫn bước chứ."

"Cậu Malfoy, cậu phải bước cùng nhịp với cô Granger chứ."

"Cô Granger, cô phải đặt tay lên vai cậu Malfoy chứ."

"Cậu Malfoy, cậu có biết 'bước cùng nhịp' là thế nào không vậy? Có hả? Thế làm đi."

"Cô Granger, nếu cô dư thời gian thì dò nghĩa thử 'cùng nhịp điệu' nghĩa là gì rồi tập đi."

"Cậu Malfoy..."

"Cô Granger..."

"Cậu..."

"Cô..."

"ĐỦ RỒI!" Giáo sư, sau khi nhìn hai người phá hỏng hết cái sàn nhảy, cuối cùng cũng rống lên.

Cả căn phòng lặng đi khi thấy Flitwick tức điên lên.

Có điều thật lòng thì, nhìn vị giáo sư tí hon này nổi giận cũng chỉ đáng sợ ngang với Snape lúc đang vui mà thôi.

"Tất cả các trò," Flitwick thở nặng nề, "trừ cô Granger và cậu Malfoy, đi ra ngoài đi. NGAY BÂY GIỜ."

Họ đi ra.

Harry và Ron nhìn qua Hermione, nhưng cô không muốn chạm mắt với bọn họ - cô quá bận lườm cháy mặt tên Draco rồi.

Blaise và Zabini cố bắt lấy ánh mắt của Malfoy, nhưng hắn không nhìn họ - hắn đang bận tưởng tượng cảnh hai tay mình nắm lấy cổ Hermione.

Bọn họ là bốn người cuối cùng bước ra khỏi phòng, và khi Harry đóng cửa, bọn họ đều lo lắng ra mặt.

Đúng vậy, kể cả đám Slytherin thỉnh thoảng cũng lo lắng cho đồng loại mình.

"Cậu nghĩ Hermione có gặp chuyện gì không?" Ron hỏi, lo lắng nhìn về phía cửa.

Blaise trợn mắt lên khoanh tay lại. "Ngu ngơ ghê nhỉ, Weasly?"

"Này!" Pansy nạt. "Nó là một câu hỏi hợp lí mà. Nhưng..." Cô nhìn về phía cửa. "Liệu Draco có xảy ra chuyện gì không?"

"Giờ chỉ có thể hi vọng," Harry nói. "Dù sao thì, chỉ có những người ngu ngốc mới lo cho Malfoy - có ý xúc phạm đó, Parkinson."

"Này!" Ron nạt.

Harry nhìn cậu chàng kì quái. "Cái gì?"

"K... Không có gì."

Blaise đặt lỗ tai ngay sát cửa, rồi nhăn mặt. "Bọn họ cứ nói tông trầm như thầm thì ấy," cô bảo, rồi lắc đầu. "Chả nghe được gì."

Harry rối bời nhìn về phía cửa. "Chắc..."

"Harry, Ron!" một giọng nói vui vẻ vang lên.

Blaise và Pansy ngay lập tức lườm người mới tới. Cô là ai mà dám nói chuyện với người của tôi? Họ cùng nghĩ.

Nhưng mừng là Ginny chẳng hay biết gì.

"Em làm gì ở đây?" anh cô tra hỏi.

Ginny cười toe, những ngón tay cong cong mân mê chiếc vòng cổ đeo. "Chỉ là... đi dạo loanh quanh thôi." Cô ý vị nhìn anh trai mình rồi lại đảo mắt sang Pansy, rồi đảo lại. "Em thấy hình như chúng ta gần đây đều bận rộn nhỉ, Ronald."

Ron giấu giếm sự xấu hổ đang dần hiện hết trên mặt, tai cũng tím lên. "Ginny..."

Ginny chuyển sự chú ý sang cặp đôi còn lại. Cô chú ý Blaise đang đứng sát bên Harry rồi nói, "Giờ thì chuyện này thì em không ngờ được đấy, Harry."

Ánh mắt của Harry tóe lửa dưới lớp kính. "Ginny..."

"Ôi, được rồi, được rồi. Em sẽ không nói gì hết." Ginny cuối cùng cũng buông tay khỏi chiếc vòng cổ, và bốn người kia giờ đã có thể nhìn kĩ nó.

Pansy nhíu mày nhìn chằm chằm mặt dây chuyền đá ruby đỏ hình giọt nước trên dây đeo vàng quanh cổ Weaslette. "Cái này trông quen cực," cô lầm bầm.

Ginny nhìn cô ta. "Nhìn đẹp đúng không?" Cô thủng thẳng hỏi, nhưng cũng chẳng buồn nghe câu trả lời. "À nhân tiện, mọi người đứng ngoài đây làm gì vậy? Không phải là có buổi tập nhảy sao?"

"Xong rồi," Ron trả lời.

"Bọn anh chỉ đang đợi Hermione," Harry đáp, lại ngó về phía cửa. "Cô ấy ở trong đó."

"Với Draco," Blaise bổ sung.

Ginny tròn mắt. "Bọn họ ở trong đó? Chỉ có hai người bọn họ?" Khuôn mặt cô dần hiện lên ý cười, rồi kích động vỗ tay. "Ôi Merlin ơi, em biết ngay mà! Em biết là hai người đó..."

Ron và Harry trông có vẻ đang tức điên lên với cái ý tưởng Ginny đang vẽ ra. "Bọn họ ở cùng Flitwick," Harry bổ sung.

Ginny kinh hãi trợn mắt. "Ew! Ghê quá!"

"Bọn họ không có làm những gì mà em nghĩ họ đang làm đâu," Ron la cô bé, trợn mắt y hệt như Ginny. "Đừng có nghĩ mấy chuyện đó! Kinh thật chứ!"

"Cái gì chứ?" Ginny hỏi, ngây thơ chớp chớp mắt. "Em nghĩ có khả năng đấy chứ. Ý em là Draco và Hermione. Với lời bộc bạch của Malffoy và cái tờ báo..."

"Shh!" Blaise giơ tay ra hiệu, rồi lùi lại. "Bọn họ đang ra kìa!"

Tất cả liền lùi ra xa khỏi cánh cửa, và khi nó mở ra, hai học sinh cực kì giận dữ, cùng với một vị giáo sư vô cùng giận dữ đang đi ra ngay sau gót.

"Tôi hi vọng là," Flitwick lườm Draco và Hermione như đọc được hết mọi chuyện rồi nói, "tôi có thể nhìn thấy những biểu hiện tốt hơn của hai cô cậu vào ngày mai, không thì tôi sẽ nói chuyện với giáo sư Snape và McGonagall về chuyện này!!!" Xong, giáo sư dùng hết sức sập mạnh cửa lại.

Hai cô cậu học sinh đồng loạt liếc về phía cửa, xong lại lườm nhau.

"Hermione..."

"Hermione?"

"Hermione!"

"Draco!"

"Draco..."

Hai người nhìn về phía những người gọi tên bọn họ, rồi lại liếc sang những không kêu. Hermione giữ cái điệu bộ thản nhiên như không khiến cho Blaise và Pansy phải nhướng mày lên trước cái dáng vẻ giả vờ của cô. Trong khi đó, Draco lại đanh mặt lại làm cho Harry và Ron phải cảnh giác, chuẩn bị sẵn việc giơ đũa phép ra đối đầu với tên tóc vàng hoe kia một khi cái tên khốn đáng khinh này có ý định làm chuyện gì xấu. Như là hít thở. Hay là chớp mắt.

Ánh mắt của Malfoy khi lướt đến Ginny liền làm cho cô bé có chút hoảng sợ lùi lại. Biểu tình khó đăm đăm của hắn trở nên dữ tợn hơn, và đôi mắt tức giận như muốn tóe lửa.

"Mày," hắn hung ác cất giọng âm trầm hỏi, "mày lấy cái đó ở đâu ra?" Hắn chỉ vào sợi dây chuyền.

"Ginny..." Hermione cất lời, nhưng bị cái lừ mắt của Draco làm cho im lặng. Cô quay mặt đi.

Cô nàng năm sáu ngạc nhiên nhướng mày rồi cầm lấy mặt dây chuyền. "Có người tặng nó cho tôi," cô thủng thẳng trả lời. "Nó là của tôi."

Quai hàm của Draco giật giật, nhưng hắn không nói một câu nào.

"Mày có vấn đề với việc đó hả, Malfoy?" Harry hỏi với cái tông giọng người hùng suýt chút nữa đã làm cho Blaise mãn nguyện hét lên.

Tên Slytherin nhìn sang Harry. "Thật ra, Potter..."

"Đừng," Hermione thấp giọng. "Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó."

Draco nhìn cô chằm chằm, rồi nhìn sang Ginny, sau đó nặng nề giậm từng bước đi về hướng phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Blaise vỗ lên cánh tay Harry một cái rồi chạy theo hắn ta, Pansy gật đầu với Ron một cái trước khi cất bước theo sau.

Hermione đăm đăm nhìn về phía mấy người nhà Slytherin đang rời đi, cuộn hai tay mình thành nắm đấm, nâng cằm lên, và đi thẳng về phòng của mình.

Ron, Harry, và Ginny bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi cái quái gì vừa mới xảy ra.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Ron hỏi.

Harry nhún vai. "Cá là chuyện gì đó giữa Malfoy và Hermione."

"Dự liệu như thần ấy, Potter," Ginny nói thầm. "Chứ sao nữa!"

"Vậy chuyện gì đó là chuyện gì?"

"Mình thật sự không biết nữa."

"Cậu không nghĩ là Malfoy đã làm tổn thương Hermione hay gì chứ? Ôi trời, mình nên..."

"Nếu hắn ta đã làm gì đó," Harry lầm bầm, "thì chúng ta sẽ đảm bảo hắn..."

Ginny, chịu quá đủ với hai tên ngố này và cả cái màn đối thoại thông minh tuyệt đỉnh của hai người, lên tiếng. "Ôi bọn con trai," cô bó tay. "Loài sinh vật đơn giản nhất trên thế giới luôn ấy nhỉ?"

"Im." Ron chỉ vào cái dây chuyền. "Nhân tiện thì em lấy nó ở đâu ra?"

"Hermione cho em mượn đó."

"Thật á?" Ron hỏi.

"Nhưng Ginny, không phải em nói..."

"Em biết em mới nói cái gì," Ginny khoa trương đáp lời. "Chỉ là em muốn kiểm tra một chuyện, nên em nói với Malfoy là cái dây chuyền là của em. Giờ thì em đã kiểm chứng được chuyện em muốn biết." Cô bé mỉm cười. "Toàn bộ bằng chứng em cần đều ở ngay đây." Cô bé nắm lấy sợi dây chuyền.

"Hả?" Ron hỏi. "Bằng chứng? Bằng chứng gì?"

Harry lườm cô. "Em làm ơn nói cái ngôn ngữ mà bọn anh có thể hiểu được không vậy?"

Ginny hất cằm lên. "Ba ngày trước, Hermione không hề sợi dây chuyền này. Hôm nay, Malfoy nổi điên lên khi thấy em đeo nó. Anh có hiểu em muốn nói cái gì không?"

Harry im bặt. "Không hẳn."

"Ginny," Ron hít sâu, "nói thẳng trọng điểm không thì anh thề có Merlin anh sẽ vặn cổ em..."

"Malfoy đã tặng cái này cho Hermione," Ginny hào hứng tuyên bố.

Im lặng.

Rồi hỗn loạn.

"Cái gì?"

"CÁI GÌ CƠ?"

"Ý em là sao..."

"MALFOY TẶNG NÓ CHO HERMIONE?!"

"Thật ngu ngốc!"

"KHÔNG THỂ NÀO!"

"Dĩ nhiên là có thể chứ!" Ginny cãi lại. "Nó đã xảy ra rồi đấy thôi. Xin chào? Hai người nãy giờ không nghe em nói gì à?"

"Tại sao Malfoy lại tặng một thứ như vậy cho Hermione cơ chứ?"

"QUAN TRỌNG HƠN NỮA LÀ TẠI SAO HERMIONE LẠI NHẬN NÓ CHỨ?"

"Sao hai anh không đi hỏi chị ấy đi," Ginny đáp lại. "Và đừng có mà dám giở cái Cơn thịnh nộ In hoa ra với em, Harry Potter, và cả cái Cơn thịnh nộ Giật mồng của anh nữa, Ron Weasley. Em biết quá rõ cả hai người để nhận ra hết mấy cái dấu hiệu đó."

Ron và Harry hít sâu, cố gắng kiềm chế lại bản thân mình.

"Hai anh đã có thể nói chuyện văn minh với em được chưa?"

Họ gật đầu.

"Tốt." Ginny mỉm cười hiền lành. "Hai anh định đi cùng ai đến Vũ hội Tốt nghiệp?"

Tự nhiên chuyển chủ đề khiến cho Harry và Ron hoảng lên, suy nghĩ cũng rối tung rối mù lần nữa, làm cho họ ngớ ngưới mấy giây. "Hả?"

"Sao?"

Ginny đảo mắt. "Nó là một câu hỏi đơn giản thôi mà," cô quát nhẹ. "Hai anh định đưa ai đến Vũ hội Tốt nghiệp? Và cả hai đều không thể nói là Hermione, vì chị ấy sẽ đi với Malfoy rồi."

Yên tĩnh.

Rồi gầm rú.

"EM NÓI CÔ ẤY Ở CÙNG MALFOY LÀ SAO HẢ?"

"Thật ngu ngốc!"

"CHÚNG TA SẼ CHỜ XEM!"

"Đúng vậy, Harry! Chờ xem!"

Rồi họ hậm hực bỏ đi.

Ginny chớp mắt. "Mình có nói vậy hả ta?"

Hermione, một mình trong phòng, ngã người xuống giường của mình. Cô cố gắng khống chế nhịp thở của mình, bởi cô đang hít thở nặng nề khát cầu không khí như cá ra khỏi nước vậy. Cô cần bình tĩnh lại. Cô cần phải thật lí trí.

Cô cần phải giết Draco Malfoy.

Chẳng có lí do gì để không làm thế.

Hermione khoanh gối lại trước ngực, và rồi chợt nhận ra là cô sắp rơi nước mắt.

Cô muốn khóc. Tất cả những gì cô cần phải làm chỉ là nhớ lại cái cách mà Malfoy nhìn cô sáng nay, và tự nhiên bụng cô quặn thắt lại, dần dần căng chặt từng chút không khí trong phổi và rồi trái tim của cô trở nên nặng nề và đôi mắt của cô ngập nước.

Nhưng cô sẽ chết trước khi rơi một giọt nước mắt nào cái tên Malfoy kia. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm ra hành động yếu đuối đó.

Cái cô cần là làm cái gì đó để an ủi lòng tự trọng của mình.

Cái cô cần là trả thù.

Và vì thế nên cô sẽ trả thù.

Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Draco không ngừng đi qua đi lại, chân của hắn giậm từng bước cố định trên sàn mỗi khi đi tới đi lui. Tay của hắn đan vào nhau ở phía sau lưng, môi của hắn mím chặt với nhau, và tâm trí hắn như có hàng nghìn luồng suy nghĩ oanh tạc cùng một lúc.

Nhưng mọi suy nghĩ đều là về một người.

Granger.

Cái người phụ nữ đó chắc chắn sẽ trở thành án tử của hắn. Hắn chắc chắn như vậy.

Nhưng sẽ không nếu như hắn bắt được cô trước.

Sáng nay cô ta vô lí một cách không chấp nhận được. Cứ như là cô ta có cái lí do gì để tức giận ấy! Cô ta, nguyên nhân trực tiếp khiến cho Draco phải dành gần như là cả đêm để chà sàn nhà, lau mấy cái kệ sách bụi bặm, và hằng hà sa mấy cái công việc khác của bọn gia tinh nữa chứ! Vậy mà cô ta còn có gan để mà nổi giận với hắn, trong khi rõ ràng chính hắn mới là người xứng đáng được cho cô ta một bài học! Và cái dây chuyền đó... cô ta còn không biết xấu hổ mà đem đồ trang sức hắn tặng đi cho người khác! Cô ta không nhận ra là hắn muốn cái dây chuyền đó trên người cô ta chứ không phải ai khác hả trời? Đó là lí do vì sao lúc đầu hắn tặng nó, chết tiệt thật! Không thể tha thứ được. Thật sự, thật sự không thể tha thứ được.

Lần này Granger đã đi quá xa rồi.

Hắn ngừng bước chân, đem lại sự nhẹ nhõm cho Blaise và Pansu. Nhưng hắn cũng chẳng chú ý đến những gì mà hai người họ đang nói.

Draco đang nung nấu một kế hoạch tuyệt vời để kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi.

Hắn sẽ toang nếu như để một đứa con gái nhỏ bé - một con bé Máu Bùn ­- vượt mặt hắn trong cái trò chơi mà chính hắn bắt đầu.

Cái hắn cần là trả thù.

Và vì thế nên hắn sẽ trả thù.

Hắn chạy như bay ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đằng sau là mấy tiếng la ó biểu tình phản đối của hai cái người phụ nữ đang bám sát gót theo sau.

"Cậu ta điên rồi," Pansy nhận định khi cô cố gắng chạy theo,

"Thì không phải tôi đã nói là cậu ta đang yêu đương với Granger sao?" Blaise hỏi lại.

"IM ĐI, Zabini!"

"Úi chà." Blaise đơ mặt ra. "Cứ tưởng là cậu ta sẽ không nghe thấy chứ."

"Dĩ nhiên là cậu ta có thể nghe thấy rồi," Pansy nói. "Cậu ta có thể nghe bất cứ thứ gì có dính dáng đến Granger."

"IM ĐI, Parkinson!"

"Thấy chưa?" Cô nhướng mày. "Có nhớ hôm qua tôi không tin mấy thứ cậu nói về... à thì, tình yêu không?"

"Thì sao?"

Pansy cười toe toét với Blaise. "Giờ tôi là một tín đồ của cậu rồi đấy."

"Tôi rất mừng là cậu cuối cùng cũng đã nhận ra chân lí!" Blaise mỉm cười nói. Cô nhìn chằm chằm Draco. "Cứ xem thử xem sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ta."

Harry và Ron bước đi thật nhanh đến phòng của Hermione.

"Mình không tin được. Hermione sẽ đi tới buổi vũ hội với Malfoy!" Ron thốt lên.

"Không," Harry nói, cực kì thấu hiểu lắc đầu. "Vẫn chưa có gì chứng minh được chuyện đó cả. Chúng ta cần tự mình hỏi Hermione."

Ron nhìn đến cậu ta, có chút không tin tưởng. "Cậu không nghe những gì Ginny nói sao?"

"Có," Harry trả lời. "Nhưng mình cần nghe chuyện này từ Hermione. Cậu ấy là người có thể giải thích tất cả mọi thứ."

Họ im lặng trong một chốc.

"Này, Ron. Cậu sẽ đi cùng ai đến buổi vũ hội?"

Lúc này, Ron hắng giọng rồi lầm bầm một cái tên.

Lúc đầu, Harry không thể tin được lỗ tai mình. "Parkinson? Cậu đang muốn đưa Parkinson đến buổi vũ hội?"

Ron liếc sang bạn mình. Hắn biết Harry rất bất ngờ khi nghe tin này, nhưng cậu ta có cần phải thể hiện cái sự kinh dị với cái tin này không? Cậu lắc đầu, trái tim nặng nề chùng xuống. "À, không," cậu nói dối. "Mình nói là mình chưa nghĩ nên đi với ai hết."

Câu này làm cho biểu tình trên mặt của Harry dịu lại. "Ồ."

"Còn cậu thì sao, Harry?"

Cậu lầm bầm một cái tên.

làm cho Ron dừng cước bộ. "Cậu đang muốn đi với Zabini? Bộ điên rồi hả? Cô ta không có phù phép gì cậu chứ?"

Harry lập tức cảm thấy bị xúc phạm với cái giọng mỉa mai của Ron. "Dĩ nhiên là không," cậu nói. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi thốt đại, "Mình cũng chưa nghĩ đến việc đi cùng ai nữa."

"Ồ," Ron nói. Hai người lại tiếp tục đi. "Nhưng vậy cũng được, phải không? Ý mình là, cậu và mình đều không có đối tượng nhỉ? Tuyệt vời hơn hẳn việc phải đi cùng với một đứa nhà Slytherin mà phải không?" Ron cảm thấy buồn nôn khi cố gắng rặn từng tiếng ra.

"Đúng vậy," Harry trầm giọng trả lời. Cậu quay mặt nhìn sang hướng khác.

"Đúng vậy," Ron lặp lại. "Giờ thì hãy thuyết phục Hermione để cậu ấy thay đổi cái suy nghĩ đi cùng với Malfoy nào."

Ý định đó làm cho họ bước nhanh hơn.

Nhưng chưa bao giờ, kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, mà họ có thể nghĩ đến việc bắt gặp cái cảnh tượng như thế này.

Trong phòng mình, Hermione đã đứng dậy và hướng thẳng ra cửa.

Cô cần phải tìm Malfoy và nói chuyện với hắn ta.

Đó là cách duy nhất để kế hoạch của cô có thể tiến hành được.

Tay Hermione hơi run lên khi cô chạm đến cái nắm cửa. Cô hít thở sâu, nhẩm đếm đến mười, rồi mở tung cửa ra.

Cánh cửa mở ra hé lộ Draco Malfoy đang cười đứng đó, với một tay chống lên tường còn tay còn lại đặt bên hông.

Cô chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa.

"Xin chào, Hermione," Hắn như con mèo lười nhác gừ gừ mấy tiếng, hai mắt sáng rực nhìn cô.

Cô có thể đoán được ngay, hắn đang âm mưu chuyện gì đó.

Nhưng cô sẽ không để cho bản thân mình bị hắn ảnh hưởng, hay là thể hiện bất cứ điều gì về việc cô cũng đang có kế hoạch dành cho hắn.

"Draco!" cô mỉm cười trả lời. Hermione lách người ra khỏi phòng. "Đúng người mà tôi cần gặp."

Draco phải cố gắng dữ lắm mới kiềm chế không nhướng mày lên với cái giọng điệu sến rện giả trân của cô. Và còn cái nụ cười đó nữa? Giả trân hết. Với những gì hắn thấy, môi cô đang hé nở nụ cười nhưng hai mắt thì như phóng dao về phía mình.

Cô đang diễn, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cứ diễn theo cô thế này sẽ vui đây.

"Thật sao?" Hắn thoải mái nói. "Và tôi tự hỏi là tại sao thế nhỉ?"

Hermione nhìn xuống chân mình. Đến cô cũng cảm thấy kinh tởm bản thân khi có thể thốt ra mấy lời hèn nhát tán tỉnh với hắn ta, nhưng cô phải làm. Cô bắt buộc phải làm! "Có nhớ khi cậu mời tôi đi dự buổi vũ hội với cậu không?"

"Ừ?"

"À thì, tôi đã suy nghĩ..." Lúc này, cô nâng mày lên đáp trả. "Có lẽ chúng ta nên đi cùng với nhau."

Draco không cần phải kiềm chế ham muốn nhe rằng cươi rộ lên của mình. Ôi, cô ta đang khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng cho hắn. "Tôi rất mừng khi nghe được lời này đấy. Nói nghe xem nào, điều gì đã làm cậu thay đổi ý định thế?"

"Không có gì, thật. Chỉ là... à thì, tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, và tôi cho rằng việc đi với cậu cũng khá thiết thực."

Hắn bước đến gần cô, cô liền lùi lại. Họ cứ làm như vậy đến khi hắn ép cô vào góc tường. "Cậu có chắc là không có liên quan gì đến..." Draco áp sát cô hơn, nhìn thấy hai mắt cô mở to, rồi nhẹ chà xát môi mình lên đôi môi của cô, gơi ý. "...cái này?"

Ở dưới da liền cảm thấy rùng mình ớn lạnh với cái đụng chạm của hắn, nhưng rồi nó cũng bị ngó lơ khi Hermione nghĩ đến cái việc hắn dùng nụ hôn này như vũ khí tấn công cô. Không có tác dụng đâu, Malfoy, cô hung dữ nghĩ. Nhưng hai tay cô lại nắm lấy cánh tay hắn, và cô dán sát người mình vào đối phương. "Có lẽ," cô thủ thỉ.

"Vậy thì xác định vậy đi." Draco vòng tay quanh eo cô, rồi mạnh bạo hôn lên môi cô, dụ dỗ. Cô mềm mại đáp lại. Hắn công phá bờ môi cô. Cô học theo. Hắn mút lấy. Cô bắt chước. Hắn cắn. Cô làm tốt hơn.

Và rồi mọi chuyện kết thúc. Cả hai đều thở nặng nề, hỗn hoạn sau màn triền miên. Hắn phát hiện hai má của cô đã nhuộm đỏ. Cô phát hiện hai mắt của hắn như mờ ảo sáng lên.

Draco di ngón tay mân mê xuống gò má của cô, rồi làm động tác cuối chào với cô. "Anh sẽ gặp em vào ngày mai, em yêu."

Hermione cười. "Được."

Hắn quay gót đi về phòng mình, ngân nga vài câu. Bắt đầu rồi.

Cô đẩy cửa phòng mình rồi bước vào trong. Bắt đầu rồi.

Ở bên ngoài, bốn người xui xẻo chứng kiến màn tranh đấu triền miên của môi lưỡi bọn họ vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này.

"Đó," Blaise nói, mắt ghim chặt Harry, "mới là hôn đấy."

"Merlin ơi," Ron lầm bầm. "Cậu có... Có phải... Cái... Ca la... Ba la..."

Harry gật đầu, rồi nhắm chặt mắt lại như muốn gột rửa hết mấy cái hình ảnh đó đi. "Mình nghĩ mình sẽ buồn nôn chết mất," cậu lầm bầm.

"Tôi cũng vậy," Pansy nói. Cô đặt tay lên miệng. "Draco chưa bao giờ hôn tôi như vậy nữa!"

Ron nặng nề lườm cô.

"Tôi... ý tôi là, cậu ta không... thật sự... à mấy người biết đấy... chưa bao giờ... hôn tôi..."

Đột nhiên Blaise vỗ tay. "Quá hào hứng luôn," cô nói. "Ôi tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo quá!"

Harry và Ron bắt đầu lầm bầm mấy từ linh tinh lung tung, liếc Blaise một cái, rồi bỏ đi.

"Cái gì chứ?" Blaise gọi với theo. "Bộ có mình tôi háo hức với chuyện này thôi hả?"

Có vẻ là không.

Parvarti Patil và Lavender Brown tình cờ đi ngang qua đây đã trông thấy toàn bộ cảnh Draco mạnh mẽ thẩm vấn Hermione bằng môi của mình.

"Ôi Merlin ơi," họ đồng thanh, hai mắt trợn to trước cảnh tượng mà mình vừa thấy. Họ nhìn nhau, gật đầu, rồi chạy ù đi với chủ đề nóng bỏng cho Cuộc trò chuyện ở Nhà vệ sinh Nữ hôm nay.

Khi mặt trời ló dạng vào sáng ngày hôm sau, Draco và Hermione đã trở thành cặp nổi tiếng nhất từ trước đến giờ của Hogwarts.

Lời tác giả: Né hết mấy trái cà chua bay về phía mình đã. Ôi tôi xin lỗi vì đã đăng trễ... Nàng thơ của tôi chẳng chịu hợp tác với tôi suốt mấy tuần nay. Ôi chà! Mọi chuyện đã bắt đầu nóng lên rồi đây! Cảm ơn bình luận của mọi người rất nhiều nhé! Tôi yêu mọi người! Cả những bạn đang đọc nữa!

Hehe. Tôi đã nói là nó sẽ khác mà. Nhưng tôi sẽ viết lại theo quy chuẩn bình thường vào chương sau thôi... trừ phi NÀNG THƠ của tôi lại đem đến cho tôi một ý tưởng khác... 😉 Hi vọng mọi người sẽ thích chương này!

Lời người dịch: Một con đỗ lười chúa cuối cùng cũng đã chịu xong một chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com