Chương 1: 9 3/4
Nhà ga King's Cross
Hôm nay vốn là một ngày quan trọng. Đúng mười rưỡi, cậu đã có mặt tại nhà ga. Cái không khí ở đây đông đúc mà chật chội đến khó thở. Trong không gian ngột ngạt, chẳng mấy ai để ý đên cậu bé với mái tóc nâu khói đang đẩy chiếc rương cồng kềnh to lớn. Cậu liên tục đảo mắt chỉ để tìm dòng số thập phân khó hiểu 9 3/4 đang hiển thị trên vé tàu nằm trong bức thư cú gửi đến mấy ngày trước.
Harry đứng bơ vơ giữa sân ga số 9 và số 10 mà băn khoăn không biết có nên hỏi thăm ai hay không. Bị bỏ lại ở một nơi đông đúc, không ai quen biết, đường lối lạ hoắc, lòng cậu như rớt xuống vực thẳm. Đầu óc non nớt thoáng chốc bị nỗi lo sợ nhấn chìm - cậu sợ tất cả đang chỉ là giấc mơ, đến khi tỉnh dậy bản thân sẽ trở lại phòng ngủ nhỏ nhà Dursley ...
Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh tư tưởng giữa việc đứng đây chờ một vị cứu tinh có thể sẽ không bao giờ đến và tự mình hỏi thăm đường, cậu đành ngậm ngùi vận chuyển chiếc rương cồng kềnh kia tới hỏi thăm nhân viên nhà ga. Còn chưa kịp đến nơi, Harry bất chợt hướng đôi mắt nai vào những cô bé, cậu bé cùng bố mẹ chạy thẳng qua bức tường gạch ngay chính giữa sân ga số 9 và số 10. Dường như những cô cậu kia đã thắp lên trong lòng Harry một tia sáng le lói của hy vọng nên tim cậu càng lúc càng đập loạn nhịp hơn.
Có điều gì đó mách bảo cậu làm theo họ!
Harry hướng chiếc xe của mình đứng vuông góc đối diện với bức tường gạch khi nãy, lòng cậu vừa hồi hộp, phấn khích mà cũng vừa lo sợ. Nếu như đoán sai, cậu sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây.
Nhưng Harry đã không lầm, chắc chắn không lầm.
Cậu cứ đẩy xe mãi, đẩy mãi. Hai mắt vẫn nhắm nghiền cho tới khi có thứ ánh sáng lóe lên buộc cậu phải mở mắt ra. Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, rốt cuộc dòng số luôn luẩn quẩn trong đầu cậu cuối cùng cũng xuất hiện - sân ga 9 3/4.
Sân ga 9 3/4 đã tồn tại thật, vậy còn Hogwarts thì sao?
Có phải cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có những người bạn mới, những cuộc phiêu lưu mới không?
Nhưng giờ chưa phải lúc để yên tâm. Tại sao những con cú kia có thể tìm tới cái nơi mình xem là nhà ấy? Học viện Hogwarts ở đâu? Tại sao mình lại được mời vào học tại cái trường ma quỷ kia? Rồi lá thư nhập học tặng kèm vé tàu? Chà trường học mà đãi ngộ như khách sạn năm sao ấy nhỉ? Nhưng ...
Ma xui quỷ khiến thế nào sáng nay mới mở mắt đã thấy bản thân đứng ở nhà ga kèm đống hành lí nặng trịch. Có lẽ tối qua cậu đã bị dì dượng tống cổ ra khỏi nhà mà bản thân không hay biết?
Cậu ngán ngẩm vác hành lí và lồng cú mới xuất hiện sáng nay lên tàu trong sự thúc giục của tiếng chuông thông báo. Những toa tàu đã kín chỗ. Đi được một lúc, cậu cũng tìm được một buồng còn chưa có người. Trong cái khoảnh khắc chật vật kéo chiếc rương vào một góc, cửa toa tàu bỗng mở rộng. Harry ngước lên đủ để nhìn thấy một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ đang nhìn cậu:
- Chào bồ!
Cô mở lời, nở một nụ cười thân mật.
Chợt nhận ra đối phương có vẻ đang dùng toàn bộ sức lực kéo chiếc rương nên không nghe thấy mình, cô bèn dùng hai tay đẩy giúp:
- Thôi, để mình giúp bồ một tay.
- Cảm ơn bồ nhiều.
Harry vẫn còn ngỡ ngàng về sự xuất hiện đột ngột của cô.
Xong xuôi an bài hai cái rương và hai lồng cú, chẳng cần phải chờ được mời, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Harry. Những ngón tay trắng mảnh khảnh phủi nhẹ lớp bụi mỏng còn đọng lại trên váy. Cách nói chuyện lẫn cư xử của cô khiến Harry liên tưởng đến một nàng công chúa xinh đẹp, kiêu kì, cao sang, lạnh lùng mà chất phác.
Không khiến Harry khó xử, cô liền dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ mà nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Harry dõi mắt theo cô. Đôi mắt màu nâu đen khiến Harry bình yên và tin tưởng đến lạ. Cô nhìn Harry như muốn bắt chuyện và làm quen, nhưng không biết nên làm cách làm cho đúng. Chắc không quen với cái không khí im lặng này, cô liền lên tiếng:
- Nãy mình có chào bồ, mà chắc bồ bận nên không để ý nhỉ?
- À mình xin lỗi, nãy đúng là mình không có để ý thật. Mình có thể gọi bồ là gì?
- Granger! Hermione Granger. Nhưng bồ có thể gọi mình là Hermione.
- Chào bồ Hermione, mình là Harry Potter!
- Harry Potter?!
Hermione nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
- Vậy cho phép mình thất lễ. A, vết sẹo đây này!
Mặt cô rạng rỡ, như thể tìm được một người quen, giữa biết bao nhiêu người xa lạ.
- Vết sẹo này có thể nhận dạng mình ư?
Cậu bất giác dùng tay chạm lên vết sẹo.
- Bồ nổi tiếng ở thế giới phù thủy lắm đấy!
- Vậy mình thật sự là phù thủy sao?
- Tất cả những người ngồi lên chuyến tàu này đều là phù thủy hay pháp sư. Nếu không phải học sinh thì cũng là giáo sư trong trường đấy!
- Thì ra mình là phù thủy thật ... cơ mà nè. Mình là phù thủy vậy mình có phép thuật đúng không?
- Tất nhiên, bồ mua đũa phép chưa?
- Mình không rõ tại sao nó ở bên cạnh mình nữa.
Harry lấy đũa phép ra.
- Đưa mình xem đũa phép của bồ nào.
Mắt cô chợt lóe lên.
- Harry, đũa bồ có lõi lông đuôi chim phương hoàng. Chẳng lẽ là đũa sinh đôi với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai?
- Ai cơ? Nãy giờ bồ cứ nói gì gì đấy làm mình không hiểu.
- Hắn là nguyên nhân dẫn đến vết sẹo trên trán bồ Harry.
- Rốt cuộc hắn là ai mà sao phải gọi là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai?
- Thôi mình không nói chuyện nữa sợ quá đi, mình nghe đồn hiệu trưởng Dumbledore biết rõ về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nhất, bồ nên hỏi giáo sư thì hơn.
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai? Tại sao phải gọi hắn bằng cái tên như vậy? Hắn là ai?
Một cơn đau đầu ập tới làm Harry ngã quỵ xuống sàn. Hermione hoảng hốt lấy hai tay xoa đầu giúp cậu. Nước mắt cậu chợt ứa ra ... tại sao vậy nhỉ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà mình không hay biết?
- Harry, Harry!
Hermione lo lắng đến gào lên.
- À mình không sao.
Cậu cười trừ rồi gỡ hai bàn tay của cô đang siết lấy đầu cậu.
- Harry lần sau không được ngã như thế nữa biết chưa.
Cô kéo cậu đứng dậy, dùng tay phủi lớp đất mỏng bám lên quần áo cả hai.
- Nhục ha.
Cậu cười trừ, lấy tay gãi đầu mà mặt ửng đỏ.
Nụ cười hồn nhiên của cô khiến Harry bất giác nhìn theo. Đúng là Hermione nhỉ, cô ấy không tò mò, không săm soi, không tọc mạch mọi chuyện về cậu. Tấm lòng của cô ấy thật chân thành, thật đẹp.
Tất cả dường như báo hiệu cho một tình bạn đẹp của họ ...
Hai người không hề hay biết, bên ngoài lớp kính thủy tinh, một chàng trai mang mái tóc bạch kim đang tựa vào thành cửa nhìn cô gái tóc hạt dẻ bên trong. Anh bất giác nhếch môi rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhà ga Hogsmeade
----------
©Wizards's house.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com