Chap 16 - Rắc rối trở lại
Trans by Alexkeeble.
Nhưng tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ phòng Draco đã đánh thức Hermione. Cô vươn vai, cảm giác là lạ khi ngủ trên chiếc giường sang trọng này.
Lúc đó, Hermione cũng đủ nhận thức rằng cô đã không ngủ trên chiếc giường của mình. Thay vào đó, đây là giường của Draco, người đang ngủ say bên cạnh cô. Hermione quay sang cậu, mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng cô chưa bao giờ được thấy.
Draco trông rất thoải mái và bình thản, gương mặt không còn một chút vẻ ngạo nghễ và kì thị thường trực nữa. Với mái tóc bạch kim vàng óng, cậu trông giống một chàng trai ngây thơ hơn, một vẻ mặt mà Hermione từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt Draco.
Làn da nhạt và đẹp trong nắng sớm, đôi môi đỏ mím lại như thể Draco rất tập trung vào giấc ngủ. Ngực cậu phập phồng thành nhịp và lan qua vai lúc thở.
Hermione cười khuc khích chàng trai bên cạnh cô. Nếu Draco bỏ đi thái độ khó ưa như vậy với cô (mà khó ưa đã là một từ giảm nhẹ) và thay đổi tính nết, biết đâu cậu ta đã trở thành một cậu bạn trai tốt. Có thể lắm chứ?
Thở dài nhẹ nhàng, Hermione xua tan những suy nghĩ vẩn vơ và căng thẳng nhìn về phía đồng hồ báo thức. Nhưng cô không thể xem được vì chiếc đồng hồ bị đặt ở một góc khó nhìn, và cô phải chồm qua người Draco mới xem được. Hermione đã làm như tính toán mà không một chút do dự.Vươn một tay qua người cậu, cô dùng tay còn lại để chống lên giường. Nhưng khi vừa mới chạm vào chiếc đồng hồ, Hermione trượt tay và ngã đè lên người Draco.
Điều này đã đánh thức cậu. Cậu bật dậy và thấy cô nằm đè lên cậu.
– Granger, lạy Merlin, cô đang làm cái quái gì đấy?
Draco cau có, nhìn lại tình huống khó xử dễ bị hiểu lầm này, cất giọng:
-Có phải cô đã lợi dụng tôi trong lúc tôi đang ngủ, đúng không? Cô có biết mình đang làm gì không hả? Có vẻ cô thạo mấy trò này nhỉ? Tôi biết mà.
Sau đó, cậu ta lại nở nụ cười nửa miệng mang nhãn mác Draco Malfoy.
-Im đi, Malfoy! Tôi đang cố lấy cái đồng hồ ngu xuẩn cạnh giường cậu!
Hermione tức tối giải thích, đưa người ra khỏi cậu. Draco nhíu mày, rồi lười biếng nói:
– Ừ, cũng phải đấy...
Sau đó cậu kiểm tra đồng hồ. Lật tấm chăn sang một bên, Draco tiến vào nhà tắm, Hermione theo sau. Cô cố gắng không đỏ mặt (vì Draco không mặc áo, bạn biết đó) và thành thực giải thích cô chỉ cố lấy cái đồng hồ, nhưng thực sự, nói chuyện với Draco còn khó hơn là nói chuyện với bức tường.
Sau khi đánh răng xong, cậu ta bắt đầu tắm, vòi hoa sen phun nước quanh cậu ta.
Khi Hermione đã ngồi yên xuống bồn tắm, Draco thò đầu ra và mỉm cười đầy khiêu khích:" Tôi đang tắm vòi sen đấy, Granger. Tôi biết cô không thể cưỡng lại sức quyến rũ của tôi, nhưng cô cố kiềm chế lại đi." Cậu ta nói trước khi quay trở lại màn tắm.
Hermione nhìn cậu bàng hoàng, há hốc miệng và mở tròn mắt. Dần dần, cô cũng đã bớt sốc và bắt đầu tức giận. Cô không thể tin rằng mới vài phút trước, cô đã nghĩ rằng Draco có thể là một cậu bạn trai tốt. Nó vượt quá trí tưởng tượng của cô! Hermione đã quên rằng, Malfoy sẽ mai mãi là Malfoy, tính nết cũng không thể nào thay đổi. Mãi mãi.
Sáng nay, Draco đang có tâm trạng khá tốt. Cậu đã có một giấc ngủ tuyệt vời, có thể chế nhạo Granger không chỉ một mà là hai lần. Có lẽ đến hết ngày hôm nay se khá yên ổn. Những kí ức của Quidditch hiện lên và kéo Draco về thực tại.
Cậu theo Hermione về phòng tắm của cô, đã đến lượt cô tắm. Nhưng mọi khi, cô đánh răng, đóng cửa bồn tắm và màn, hóa phép chúng thành đen kịt và gắn vào tường.
Cô thường không tin tưởng Draco. Nhưng cô không thực sự nghĩ rằng lúc nãy Draco chỉ đùa cô. Cả lúc cậu ta chuẩn bị tắm nữa.
Draco nghe thấy tiếng nước chảy và kiên nhẫ chờ đợi. Cuối cùng, cậu ta nghĩ đến những việc sẽ làm ngày hôm nay. Mình sẽ cùng Granger vào thư viện, cậu ta nghĩ. Tất nhiên cô ta có thể thoải mái nghiên cứu những gì cô ta muốn, và mình chỉ cần ngồi giải trí. Cậu cười nhếch mép trước những suy nghĩ ngây thơ của mình. Không, mình sẽ phải sắp xếp đội Quidditch, mình phải làm việc gì đó...
Draco giật mình khi nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ của Hermione. Cậu đứng yên và lắng nghe cẩn thận. Cậu lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng hét, sau đó là một âm thanh kì dị rất lớn. Không chút đắn đo, Draco bước ra của phòng tắm, cái Còng tay Tình yêu kéo dãn ra sau cậu.
Trước khi cậu có thể mở của, một sức mạnh vô hình rất lớn đã kéo cậu trở lại. Nguồn sức mạnh này làm vô hiệu hóa ma thuật của Hermione, tấm màn chắn rơi xuống bên Draco.
Hermione đang đứng ở bên và đang thay đồ, cô sững sờ rồi la hét hết mức có thể trước sự xuất hiện của Draco. Cô hét như chưa từng hét lên vậy.
Cả hai đều hết sức ngượng ngùng, thật khó có thể tả được cảm giác của hai người. Họ đi đến Đại Sảnh Đường trong im lặng, Hermione cố giữ khoảng cách với Draco. Hai Thủ Lĩnh không nhìn nhau tới một lần.
Sau sự cố nhìn thấy cảnh Hermione đang thay đồ, Draco bần thần cả người trong mười giây, cho đến lúc nhận thức được rằng Hermione đang la hét hốt hoảng, cậu mới bừng tỉnh. Ngay lập tức, cậu chạy ra khỏi bồn tắm và đóng cửa lại. Còn Hermione giữ vẻ mặt lạnh băng, không nói gì và bước ra khỏi phòng như thường lệ.
Hiện giờ, Draco không thể tống khứ những hình ảnh lúc nãy ra khỏi đầu mình – Mái tóc nâu và ướt ôm lấy khuôn mặt sửng sốt của Hermione, nước chảy từ cổ cô xuống ngực, đôi tay ôm lấy ngực và vòng bụng phẳng lì. Draco cố gắng không nghĩ về nó.
Khỉ thật, ai biết được Granger có một cơ thể hoàn mỹ dưới lớp áo chùng của trường? Draco nghĩ khổ sở, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn những cô gái đang lướt qua, vô thức tự hỏi về bí mật bên dưới lớp áo chùng đen của các cô gái. Nhận thấy mình đang nghĩ gì, Draco chỉ muốn tự tát mình. Câu cố ép mình nhìn vào đôi giày thay vì nghĩ luẩn quẩn về cơ thể của Hermione.
Hermione, mặt khác, có thể phớt lờ Draco. Nhưng mỗi lần nghi về việc Draco đã xông vào phòng tắm của cô một cách thô bạo và bất ngờ, cô không thể nào kiềm chế mình không đỏ mặt được. Cả ánh mắt của cậu ta nhìn cô chằm nữa, cô lại càng đỏ mặt.
Thật kinh khủng! Qua khủng khiếp! Và thật đáng xấu hổ!
Cô không biết nên vui hay nên giận khi Draco không giải thích một câu nào về vụ xông vào nhà tắm. Có lẽ là điều tốt, cậu ta chẳng nói với cô một câu nào cả, và có thể giảm tải những rắc rối trong ngày hôm nay.
Thở dài, cô bước xuống Đại Sảnh Đường và vào bàn ăn Gryffindor như thường lệ. Cô gặp cả Harry, Ron và Ginny cùng một lúc và ngồi cạnh họ, Draco ngồi sát bên cô.
– Chào, 'Mione! – Họ gọi cô và Hermione tự lấy thịt xông khói cho mình.
– Chào các cậu! – Cô mỉm cười với họ.
-Bọn mình đang nói chuyện về thịt! – Ron nói với cô – Và sự khác biệt của chúng.
Draco hít sâu. Ron Weasley là một đứa luôn tin tưởng rằng thịt là một đề tài hay ho để bàn luận.
Hermione nhướn mày:" Tại sao cậu lại nghĩ nên có một cuộc thảo luận về thịt hả Ron." cô nói tiếp:" Và nói tất cả mọi thứ về thịt?"
" À, chuyện bắt đầu khi Ron tuyên bố thịt xông khói là loại thịt ngon nhất thế giới." Harry chán ngán trả lời như thế muốn nói, Hermione không phải là người duy nhất nghĩ thịt là một đề tài ngớ ngẩn.
" Còn em, em nghĩ thịt gà là loại thịt ngon nhất!" Ginny nói.
" Thịt gà cũng ngon." Ron nẫm nghĩ:" Nhưng mình thích nhất đùi gà. Đùi gà là phần ngon nhất."
Ginny quết bơ lên miếng bánh mì của cô bé, lơ đãng nói:" Em lại thích nhất phần thịt ngực cơ."
Draco ngay lập tức làm rớt cái dĩa của cậu, kêu một tiếng khá to. Có lẽ từ "đùi" và từ "ngực" không phải là những từ bạn muốn nghe sau khi thấy một cô gái chỉ che một phần hai cơ thể bằng đồ lót. Không, có lẽ chỉ một phần tư thôi. Hay là một phần mười? Draco lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh lởn vởn trong đầu mình.
"Chuyện gì xảy ra với mày vậy, Malfoy?" Ron hỏi khi nhận thấy những vệt hồng trên má Draco, và Hermione quay sang dò xét.
"Không có gì." Cậu lầm bầm."Tao chỉ muốn uống chút gì đó thôi."
" Dù sao, như em đã nói, em rất thích phần thịt ngực." Ginny tiếp tục."Nếu được nấu đúng cách, nó sẽ rất ngon và ngọt, mọng nước nữa."
Và lần này Draco đã thực sự bị sặc. Cậu ho sặc sụa và bỏ cốc nước xuống. Cậu đã thu hút sự tò mò của Ron, Ginny và Hermione.
Sau khi dứt cơn ho, Draco lau miêng, đứng dậy và nói với Hermione :" Nếu cô ta thích ăn món đó, thì tốt nhất chúng ta nên ra khỏi đây. Ngay bậy giờ."
Translator: iluvdumbledore
Sự vụng về vẫn tiếp diễn cả ngày hôm ấy. Cả Hermione và Draco đều đang cực kỳ khó khăn để tập trung vào việc học.(Mặc dù lý do mất tập trung của 2 người lại hoàn toàn khác nhau).
Suốt cả giờ PCNTHA, Pansy- người đang ngồi bên kia Draco- cứ cố nhích lại gần cậu để hỏi han chuyện trò.
Nó thầm thì: "Em đã nghe về vụ Quidditch ngày hôm qua. Em rất tiếc. Tất cả là do con đó làm hỏng hết mọi chuyện".
Tiếp đó, nó dành cho Draco 1 nụ cười thông cảm và 1 cái hôn thật kêu lên gò má cậu.
Draco thở 1 hơi dài dằng dặc. "Không sao đâu Pansy, anh đã bàn bạc với Blaise về chuyện đó, và đi tới thống nhất anh vẫn làm đội trưởng" – Draco trả lời- "Thay vào đó, anh sẽ ngồi dưới sân và chỉ đạo cả đội luyện tập. Đó cũng là 1 ý kiến hay, ý anh là, anh không thể phân tích đội hình 1 cách chính xác khi phải tập trung vào trái Snitch và mọi thứ..." – Giọng Draco dần dần nghẹn lại. Không cần phải là thiên tài cũng hiểu rằng: cậu đang cực kỳ thất vọng về điều đó.
Pansy khịt mũi, như thể nó đang xúc động cực kỳ trước tình yêu Quidditch của Draco. "Em thương anh quá"- Nó dịu dàng bảo.Hermione có thể thấy Pansy chộp lấy tay Draco dưới gầm bàn. Sau đó, nó quay ngoắt ra lườm Hermione: "Tất cả là do cái con ký sinh trùng bẩn thỉu..."
"Cô Parkinson, cô có gì muốn nói không?" –Giáo sư Thimble, thầy dạy môn PCNTHA năm nay- hỏi vọng xuống từ bàn giáo viên.
Pansy nhanh chóng thả tay Draco ra. "Dạ thực ra, thưa thầy, con đang thắc mắc"- nó trả lời thầy giáo với 1 giọng mượt mà, cùng lúc bắn 1 tia nhìn tự phụ về phía Hermione. " Giáo sư có thể nói cho chúng con biết thêm về những kẻ chuyên ăn bám trong thế giới pháp thuật được không ạ?"
(parasite: kẻ ăn bám, ký sinh trùng)
———————————————–————————————————–
"Hầu hết các bộ phận trên cơ thể loài rồng: da rồng, gân tim rồng, máu rồng đều được sử dụng để chế tạo Độc Dược, sản xuất dụng cụ Pháp Thuật và làm lõi đũa phép...Hầu hết các bộ phận trên cơ thể loài rồng: da rồng, gân tim rồng, máu rồng đều được sử dụng để chế tạo Độc Dược, sản xuất dụng cụ pháp thuật và làm lõi đũa phép...Hâu hết các bộ phận trên cơ thể loài rồng: da rồng, gân tim rồng, máu rồng đều được sử dung để chế tạo Độc Dược, sản xuất các dụng cụ pháp thuật và làm lõi đũa phép..."
Draco nghiến răng giận dữ. Cậu đã đọc đi đọc lại 3lần 1dòng chữ trong quyển Độc Dược rồi. Thật khó để mà tập trung khi hình ảnh Hermione trong bộ đồ lót cứ lởn vởn trong đầu. Sự mất tập trung này phần nào khiến Draco thấy thích thú, nhưng đồng thời cũng cực kỳ khó chịu. 1 giấc mơ kỳ lạ với cô nàng kẻ thù siêu sexy làm nhân vật chính...
Hermione cũng đang gặp vấn đề trong việc tập trung vào học. Cô đang dịch Cổ Ngữ Runes, nhưng càng cố tập trung thì đầu óc lại càng xáo trộn.Giờ đây, khi nỗi xấu hổ đã phần nào lắng xuống, Hermione lại tò mò muốn biết làm sao Draco có thể "hạ cánh" vào bồn tắm. Cô cần 1 lời giải đáp, càng nhanh càng tốt, bởi vì đầu óc cô đang bắt đầu tự động đưa ra các giả thuyết không mấy thực tế về vấn đề này...
Cuối cùng, Hermione gập cuốn từ điển Runes lại, gạt mớ bài tập sang 1 bên, và quay về phía Draco.
"Tôi đang thắc mắc là...sáng nay..."- Hermione mở lời. Thấy Draco lập tức đông cứng người lại, cô nhân ra rằng nói về chuyện này sẽ không dễ dàng như cô đã nghĩ.
"Tại sao...sao mà.."- Hermione cố gắng định hình câu hỏi trong đầu. Phải hỏi thật khéo, để không bị Draco hiểu nhầm là 1 con bé ngu ngốc thích tọc mạch chuyện của người khác.
" Làm cách nào mà cậu phá được bùa tôi ếm lên rèm tắm để chui vào bồn vậy?" -cuối cùng, cô hỏi.
Draco giơ tay lên phòng thủ. "Khoan đã! Cô đứng có nói như thể tôi thực sự có ý đồ chui vào bồn tắm đấy nhé!" -Cậu kêu lên đầy căm phẫn- "Này Granger, nói thật, tôi chưa liều mạng đến mức ấy, cô biết điều đó mà."
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?" – cô hỏi, không mấy để ý đến lời biện luận cuối cùng của Draco.
Cậu giải thích cho cô mọi chuyện (nhưng nói với 1 tông giọng vừa phải, để tránh khỏi nguy cơ bị làm bẽ mặt bởi mấy bức chân dung): từ việc cậu nghe thấy 1 âm thanh lạ, rồi 1 tiếng thét trong phòng ngủ; đến việc nảy ra ý định điên rồ muốn chạy ra ngoài kiểm tra tỉếng động đó từ đâu ra, để rồi bị Còng Tay tình Iêu giật lại vào bồn tắm. Khi câu truyện được kể xong, Hermione cau mày tư lự.
_Vậy là, cậu nghe thấy 1 tiếng động. Rồi 1 tiếng thét?" –Hermione hỏi lại, kết luận vần đề.
Khi Draco gật đầu, Hermione trầm ngâm nói: "Nhưng làm gì có ai trong phòng khi chúng ta ra ngoài đi tắm?"
"Chắc là do mấy con ma," –Draco giả định "Và đừng có nhìn tôi như nhìn 1 thằng đồi bại như thế! Tôi không có nói dối chuyện này đâu!"
Hermione đằng hắng. Thật khó để mà không nhìn anh như vậy. "Không thể được. Ma không được phép vào KTX của học sinh"- cô nói- "tôi không nghĩ họ được phép vào đây."
Ngẫm nghĩ thêm 1 lát, bất chợt, Hermione búng tay cái tách: "Tất nhiên rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ...?"
"Thế nào? Nó là cái gì?"- Draco hỏi.
Thay vì trả lời, Hermione đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình rồi ngoắc cậu đi theo. Mở toang cửa phòng,cô nhanh chóng chạy về phía cái tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra. Từ trong đó, Hermione giơ lên 1cái nhẫn tâm trạng.
"CŨNG ĐẾN LÚC LÔI TÔI RA RỒI ĐẤYNHỈ??!!" –Jinx vừa khóc vừa hét mãnh liệt, trong khi Hermione nhìn nó chăm chăm. "CÔ CÓ BIẾT TÔI Ở TRONG ĐÓ BAO LÂU RỒI KO????"
"Tôi xin lỗi mà Jinx" –Hermione nói với cái nhẫn, mỉm cười hối lỗi- "Có phải cô đánh động mọi người sáng nay không vậy?"
"Kể từ cái ngày cô nhốt tôi vào cái ngăn kéo tăm tối ấy, à mà tôi cũng chả nhớ là ngày nào nữa Hermione ạ, thì làm sao mà tôi biết được đó là buổi sáng hay tối chớ???" –Jinx buộc tội- "nhưng nếu cô muốn nói sáng tức là 1 vài tiếng trước, thì chắc là tôi có làm vậy thật."
" 1 cái nhẫn tâm trạng? mà gây tiếng động ầm ĩ như thế sao?" –Draco hỏi, trong khi đứng đối diện Hermione mà săm soi Jinx. "Thật không hả Granger?"
"Này! cậu cứ thử bị giam trong căn phòng tối hù từ ngày này qua ngày khác như tôi xem? Xem cậu có như tôi không chứ?" -Jinx mắng mỏ- "Từ khi bị nhốt trong ấy, tôi luôn làm mọi cách để gây sự chú ý của mọi người. Kể cả nảy lên nảy xuống để tạo ra âm thanh, như tôi đã làm sáng này. Như vậy, tôi có thể khiến quý cô Hermione đây nhận ra rằng: cô ấy đang sở hữu 1 cái nhẫn tâm trạng!!"
"Điều đó giải thích cho âm thanh mà cậu nghe thấy" – Hermione kết luận.
"Nhẫn tâm trạng mà biết nảy sao?"-Draco hỏi, nỗi nghi ngờ dần dần tăng lên.
"Nhẫn tâm trạng cũng có 1 chút pháp thuật của riêng nó, cậu biết mà" –Hermione cung cấp thông tin- "không nhiều, nhưng cũng vừa đủ cho kích cỡ bé nhỏ của chúng. Tôi đã đọc được điều này trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư về đồ vật ma thuật.
"Cậu có vẻ không được thông minh cho lắm, nhờ?"- Jinx chế nhạo Draco.
"Đúng là không nên phí thời gian cãi nhau với 1 cái nhẫn?" -Draco làm bầm trong miệng, liếc Jinx 1 cái.
"Ê này! cậu đang xem thường tôi đầy hả??" -Jinx hỏi, giọng nói trở nên nguy hiểm. Nếu có tay, có vẻ nó sẽ tặng ngay cho Draco 1 đấm. Hoặc có thể dập luôn cho Draco tan thành mây khói.
Hermione xen ngang trước khi Draco có ý định trả lời: "Jinx,tôi không nghe thấy tiếng động của cô là có lý do"
"Thật á hả?" Jinx nói, chăm chú xem xét Hermione – "Vậy chắc phải là 1 lý do xứng đáng rồi."
Hermione kể cho Jinx nghe về cái Còng Tay Tình Yêu, và tất cả những gì đã xảy ra giữa cô và Draco- về việc 2 người không thể ở riêng 1 phút nào, trừ khi phải đi tắm.
"Đó là nguyên nhân tôi không nghe thấy cô" – Hermione nói, thở dài-" Lúc cô đánh động mọi người thì tôi không ở trong phòng. Cho đến ngày hôm qua, khi Malfoy nghe thấy.
Trong sự ngạc nhiên của Hermione, Jinx cười xoà. "Tôi tiếc cho cô đấy, Hermione ạ"- cái nhẫn nói-"Còng tay Tình Yêu là 1đồ vật cực kỳ khôn lanh. Muốn tháo nó ra thật không dễ dàng gì."
"À, vâng, cảm ơn rất nhiều về sự khuyến khích của cô, nhẫn ạ" –Draco mỉa mai, đảo mắt vòng tròn.
"Con người này bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy" –Jinx thì thầm với Hermione- "Anh ta lúc nào cũng như vậy hả?"
"Cũng gần như thế " –Cô nhún vai.
"OK, vậy thì tôi sẽ thoải mái mà lờ anh ta đi" –Jinx nói- "Còn bây giờ thì đeo tôi vào, Hermione. Cái nhẫn này đây đã ngồi chơi xơi nước lâu lắm rồi. Tôi ngạc nhiên vì bản thân không bị rỉ ra đấy.
"Nhưng Jinx tôi__" – Hermione nghẹn lại trước cái nhìn hỉểm ác của Jinx- "Thôi được rồi". Cô thả cái nhẫn vào ngón tay, cẩn thận quan sát nó đổi từ màu đen sang màu xám sẫm.
"Hmmm...cô đang cảm thấy kiệt sức"-Jinx nói với vẻ hiểu biết- "và tôi cũng có thể thấy có 1chút xấu hổ trong cô. Cô đang xấu hổ về chuyện gì vậy,Hermione?"
Hermione nuốt bọt cái ực, cùng lúc cảm thấy gò má bắt đầu nóng lên. Cô trao đổi 1 cái nhìn kém thoải mái với Draco- người có vẻ như đang bị khoá lưỡi tạm thời.
"Oh,chả có gì đâu" –cô trả lời, không có lấy 1 chút thuyết phục trong giọng nói.
"Uh thì, nếu cô nói vậy" –Jinx hậm hực, rõ ràng là không tin Hermione.-"Còn Tóc Vàng, sao anh không đeo tôi vào nhỉ?"
"Ồ không đâu" –Draco kiêu căng nói- "Tôi không nghĩ nhẫn tâm trạng có tính chính xác cao".
Jinx trừng mắt nhìn cậu. "Thôi được, nếu cậu sợ tôi khám phá ra bí mật của bản thân, thì thôi vậy"- Nó thách thức.
Ngay lập tức, Draco chộp lấy cái nhẫn trên tay Hermione và đút vào ngón tay mình. Đúng là cậu không muốn Jinx nghĩ cậu là 1 thằng nhút nhát. Với lại, mặc dù giàu nứt đố đổ vách, nhưng Draco cũng chưa đeo nhẫn tâm trạng bao giờ. Cái ý tưởng thử đút Jinx vào ngón cái xem ra cũng khá là thú vị.
Nhẫn tâm trạng chuyển sang màu đỏ sậm trên ngón tay Draco. "Ồồôô,thú vị đây"- Jinx cười khúc khích.
"Cái gì thú vị?"-Draco hỏi, nhìn chăm chăm cái nhẫn.
"Có người đang cảm thấy mình hư hỏng kìa" –Jinx hót véo von với tông giọng nhỏ rí. Ngay lập tức, Draco vứt cái nhẫn ra khỏi ngón tay mình, hoàn trả lại cho Hermione.
"Jinx nói gì vậy?" –Hermione hỏi, không nghe thấy cái nhẫn nói gì.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Draco lập tức chuyển sang màu hoa hồng. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cố giữ bản thân thật bình tĩnh. "Tôi cũng chả nghe thấy nó nói gì cả"- Draco nói dối. Tất nhiên, cậu nghe được từng lời Jinx nói, và hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.
Hermione nhìn xuống cái nhẫn. "Jinx, lúc nãy cô nói gì với Malfoy vậy?" –cô hỏi, cảm thấy tò mò cực độ.
"Tôi chỉ định nói là anh ta mệt và cần ngủ 1 chút"-Jinx đáp lại, bao che cho Draco. Nó nghĩ Hermione sẽ trở nên hoảng loạn nếu biết Draco đang cảm thấy cực kỳ hư hỏng.
Hermione cau mày. "Thế thôi? Chỉ đơn thuần là mệt mỏi thôi sao?" –Cô hỏi lại, sự hồ nghi vẫn còn lộ rõ.
"Ờ, chỉ thế thôi"- Draco vội vàng lấp liếm. Cậu bước qua Hermione và trèo lên giường. "Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng đi ngủ được rồi đấy."
"ẤY KHOAN" –Jinx hét lên the thé từ bàn tay Hermione- " 2 người ngủ chung giường hả??"
Khi Hermione gật đầu, cái nhẫn bỗng bùng nổ 1 sự cực kỳ đắc ý. "Thảo nào anh ta cảm thấy hư hỏng như thế"-Jinx thầm nghĩ, trong khi Hermione cho rằng, có thể việc ở trong ngăn kéo quá lâu đã khiến cái nhẫn trở nên "biêng biêng" 1 cách lạ kỳ. "Jinx à, cô có sao không đấy".
"Tôi đang cực bình thường, Hermione à"- Jinx tí tởn nói- "Tôi nghĩ cô cũng cần ngủ đi . Sao cô không để tôi lại vào ngăn kéo? Nhẫn tâm trạng cũng cần nghỉ ngơi 1 chút. Nhưng mà này, tôi cảnh cáo cô,Hermione ạ, cô không được bỏ quên tôi lần nào nữa đâu đấy."
"Uh, được rồi.Chúc ngủ ngon"-Hermione vừa nói vừa đặt cái nhẫn trở lại ngăn tủ. Chỉ vài phút trước thôi, Jinx vẫn còn ca cẩm về việc bị cầm tù trong nơi này, vậy mà bây giờ...
"Cô có 1 nhẫn thiệt là kỳ cục"-Draco bình luận- "lại còn đanh đá nữa chứ, nếu muốn nói thêm.".Câu đang định cởi áo đi ngủ thì bị Hermione ngăn lại.
"Khoan"-Hermione nói-" Để tôi thay bộ pyjama cái đã. Tôi đã không được ngủ nghê thoải mái từ lâu lắm rồi"
Draco quắc mắt nhìn Hermione lục tủ quần áo. Cô lôi ra 1 cái ảo ngủ màu xanh baby và 1 cái quần cotton cùng màu. Đang định đi về phòng tắm thì cô bị Draco giữ lại. Cậu kéo Hermione lại về phía cái tủ và bắt đầu xới tung quần áo lên.
"Malfoy!!"-Hermione rít lên- "Cậu nghĩ mình đang làm gì chứ? Săm soi tủ quần áo của tôi sao? Cậu có biết xấu hổ là gì không hả???"
Malfoy không trả lời. Cậu vẫn tiếp tục gạt tới gạt lui đống quần áo cho đến khi tìm được thứ mình cần. Vài phút sau, Draco lấy ra 1 cái váy ngủ đã quá quen thuộc đối với Hermione: màu trắng, với 1 chú cừu nhảy múa, 1 hình trái tim và cục pompom ở chỗ nút áo.
"Cái quái gì ...Malfoy....cậu...cái gì"- Hermione lập bập.
"Mặc cái này vào"-Draco nói, ném cái váy cho cô-"Cô mặc cái váy ấy trong gợi cảm lắm".Sau đó, cậu bình tĩnh nhảy lên giường, nằm dài ra, mắt khép lại. Để mặc Hermione đứng đấy, mắt mở to, mồm há ngoác, với 1 đống xúc cảm lẫn lộn trong đầu.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com