Chap 22- Cho một sự thay đổi
Trans by Alex Keeble.
Ông Malfoy bước về phía trước, một biểu hiện không thể hiểu nổi xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng màu tái xám của ông. "Nhìn đây, nhìn hai con kìa, ta không chống đối lại chuyện hôn nhau, miễn là trò đó đừng leo thang thành cái gì xa hơn nữa"
Draco và Hermione nhìn chằm chằm ông Malfoy, mắt họ lồi cả ra ngoài, hàm thì rớt xuống hết mức có thể.
"Hôn nhau?" họ hét lên đồng loạt ngay khi vừa tìm lại được tiếng nói.
"Ông nghĩ ra tôi đã hôn cậu ta á?" Hermione hét tướng lên.
"Ta và mẹ nó nhìn thấy bằng cả hai mắt của bọn ta" ông Malfoy nói trong một giai điệu mà nghe qua không biết là hạnh phúc hay chán ghét nữa.
"Và tôi đề nghị ông đi kiểm tra mắt đi!" Hermione nói thì thầm.
Draco bắn cho Hermione một cái nhìn: "Vừa nói gì?"
"Không có gì"
"Cha à, cha lại hiểu lầm tình hình toàn bộ.." Cuối cùng Draco cũng lên tiếng "Một lần nữa.."
Ông Malfoy mỉm cười một cách mượt mà: "Đừng có xấu hổ, Draco à!"
Tại thời điểm này, Hermione biết rằng sẽ không có bất kì sự tốt đẹp nào nếu cố gắng nói chuyện với ông Malfoy về những gì ông thấy diễn ra giữa Draco và bản thân cô. Sẽ có khả năng hơn nếu cả hai vị Thủ Lĩnh đều bị giết chết trong một cuộc chiến (do cãi nhau quá nhiều), ông Malfoy (bằng cách nào đó) thấy được cái chết như một sự tượng trưng tình yêu (không tồn tại) mà họ dành cho nhau.
Thành thực mà nói, chủ đề của cuộc hội thoại về xuất hiện đột ngột của ông Malfoy thì dễ nói và dễ đoán hơn.
"Cha, mẹ, hai người đang làm gì ở đây vậy?" Draco hỏi cha mẹ mình, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Rõ ràng, giống như Hermione, cậu nhận ra rằng có thuyết phục cha mẹ mình thật là chuyện vô nghĩa.
"Bọn ta đi đến 'Dervish và Banges', Draco" mẹ cậu nói, kéo dài giọng một cách kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên Hermione nghe người đàn bà này nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu để có cái nhìn tốt hơn về bà. Một mái tóc vàng bạch kim được buộc chặt chẽ sau đầu, trên gương mặt bà hơi mệt mỏi: "Cha con có cái gì đó cần sửa"
Vì một số lý do, Draco nghi ngờ rằng có lý do thật sự khác khiến cha mình đển Hogsmeade.
Sau đó, bà Malfoy quay sang nhìn chằm chằm một cách lạnh lẽo vào Hermione: "A.. Hermione Granger! Ta đã tự hỏi khi nào thì tôi được gặp cô. Cũng khá lâu rồi ta mới thấy cô. Con trai ta đối xử với cô có tốt không?"
"Từ cái cách của nó, tôi thấy rằng con dâu đã được đối xử tử tế, phải không?" Ông Malfoy nói với một tiếng cười khô khốc. Mắt phải ông co giật không kiểm soát được và Hermione mất vài phút để nhận ra rằng ông đang cố gắng nháy mắt. Hãy tưởng tượng sự kinh dị mà xem!
"Mẹ, Granger và con..."
"Im lặng, Draco! Ta đang cố gắng nói chuyện với con-dâu-trên-giấy-tờ của ta..." Bà Malfoy nói với con trai một cách nghiêm khắc "Hãy nói cho ta biết, sống với con trai ta cảm giác thế nào?"
Thật là tệ hại khi mà Hermione phải chịu cảnh Lucius Malfoy gọi cô là con-dâu-trên-giấy-tờ, giờ thì bà Malfoy cũng nói y như vậy. "Bà thật biết nói đùa!" Hermione thì thầm trong hơi thở, nguyền rủa sự may mắn của chính mình.
"Cô vừa nói gì?" Bà Malfoy cau mày "Ta hoàn toàn không nghe được gì cả!"
"Tôi đã chẳng nói gì cả" Hermione đáp lại thờ ơ.
Bà Malfoy cong một bên chân mày vàng óng lên: "Vâng, cô nên có thì hơn. Ta đã hỏi một câu hỏi, thật thô lỗ khi mà không trả lời."
Không phải là cô sẽ có một mẹ-chồng-trên-giấy-tờ chứ? Hermione nghĩ đến bản thân mình mà khó chịu, kềm chế mình không liếc mắt sang người phụ nữ cao tuổi kia.
"Nào nào, Narcissa" Ông Malfoy khuyên vợ bình tĩnh lại "Hãy cho cô gái nhỏ một thời gian nào" ông nở một nụ cười cứng ngắc với Hermione. "Hai chúng nó còn thế nào nữa, ngoài những gì mà chúng ta đã thấy chứ?"
"Cha chẳng thấy gì cả. Cha chỉ nghĩ vậy thôi" Draco trả lời, nhìn cha và mẹ mình một cách hoài nghi.
"Draco, đừng nói chuyện với cha con kiểu đó!" bà Malfoy chỉ trích nặng nề.
Ông Malfoy lắc đầu: "Kệ nó đi, Narcissa. Nó chỉ đơn giản là xấu hổ khi chúng ta bắt gặp nó và Hermione trong khoảng thời gian riêng tư của bọn nó"
Draco ngạc nhiên nhìn cha mình. Cách từ chối của ông đã được nâng lên cấp độ hoàn toàn mới.
"Cha nhận được thư của con chưa?" Cậu nói, cố thay đổi chủ đề lần nữa "Con gửi nó vào đêm chủ nhật rồi, nhưng cha chưa bao giờ hồi âm hết"
"Bức thư về toàn bộ vụ nhà vệ sinh à?" Ông Malfoy tìm cách truy vấn "Có, ta nhận được nó rồi. Ta đã xác mình thông tin và nó hoàn toàn là sự thật. Ta đã rất nhẹ nhõm khi biết rằng không có gì kiểu như vậy xảy ra giữa hai đứa.."
"Chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nếu ông chịu tin chúng tôi trước" – Hermione chỉ ra vấn đề.
Ông Malfoy bật cười một cách đơn điệu, và sau đó dừng lại đột ngột: "Con bé là một cô gái vui tính, phải không Narcissa?"
Bà Malfoy cười không thật lòng lắm: "Thật sự rất vui!" bà trả lời, một cái nhìn hạ cố xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của bà.
"Chúng ta chỉ cần quên đi mọi thứ và bây giờ, con-dâu-trên-giấy-tờ. Mấy chuyện kia chỉ là quá khứ thôi" Ông Malfoy nói với một chuyển động tay mau lẹ. Thời điểm này thật sự yên lặng khi Hermione nhìn trừng trừng ông bà Malfoy – người đang trừng trừng nhìn lại cô, trong khi Draco tìm cách ngăn chặn sự kết hợp rõ ràng đó giữa cha mẹ cậu và cô gái bên cạnh.
"Draco" ông Malfoy nói lên lần nữa, tìm cách tránh Hermione "chỉ để thông báo cho con thôi. Mẹ con và ta sẽ đến Pháp trong vài tuần. Do đó hãy chuyển tiếp thư của con đến đó. Con cú của con sẽ tìm thấy bọn ta"
"Pháp?" Draco cau mày "Để làm gì?"
"Công việc. không có gì quan trọng" Ông Malfoy trả lời, cố lái vấn đề sang một bên. "Dù sao, cũng thật tuyệt vời khi thấy hai con lang thang ở làng Hogsmeade với nhau mà không có bạn bè đi cùng. Ta rất hạnh phúc khi thấy sự tiến bộ đầu-tay này"
"Bọn con không ở đây với bạn bè mình là việc không có sự lựa chọn nào khác" Draco nói vội với cha mình. Cậu giải thích cho ông về việc cụ Dumbledore đã có quyết định mới "Vì vậy, bọn con ở đây, không có bạn bè chỉ để tuần tra Hogsmeade chứ không làm gì khác"
Trước sự ngạc nhiên của Draco và Hermione, ông Malfoy cười, trong khi đó một nụ cười nhỏ cũng lởn vởn trên môi bà Malfoy. "À há, Dumbledore!" ông Malfoy kêu lên đầy vẻ hân hoan "Có thể thấy một cách đơn giản tuyệt vời là lão ta đang cố giúp ta để có được sự cao quý khi cả hai đứa làm đám cưới"
Draco nhìn chằm chằm cha mình đến lồi cả mắt ra, bên cạnh là Hermione cũng hành động y chang.
"Thật tốt vì điều đó đã tác động đến cả hai đứa" Ông Malfoy lấy ra từ túi mình một chiếc đồng hồ vàng và nhìn giờ "..nhưng bọn ta phải đi bây giờ. Tận hưởng thời gian một cách chất lượng với nhau nhé. Và ông ta biến mất với một tiếng 'crack'.
"Mẹ sẽ gửi bánh kẹo cho con sớm, Draco" bà Malfoy nói với con trai mình và cũng biến mất với một tiếng 'crack' lớn.
Draco và Hermione đứng im lặng choáng váng trong một thời gian dài. Cuối cùng Draco là người lên tiếng trước.
"Cô có nghĩ rằng lão Dumbledore đang thực sự cố gắng..."
"... 'giúp đỡ' để cha cậu trở nên cao quý hay không?" Hermione kết thúc cho cậu "Tôi không biết, Malfoy. Tôi thật sự không biết" Cô cắn môi dưới của mình "Không. Không thể nào giáo sư Dumbledore lại đi làm một việc như vậy!" Cô không thể nào tưởng tượng được cụ Dumbledore trở nên xấu xa và lập kế hoạch cùng với Lucius Malfoy. Không thể.
"Lão Dumbledore không thể nào làm vậy hoặc là âm mưu với cha tôi được" Draco lên tiếng, tiếp nối những từ chưa phát ra từ miệng Hermione.
"Chính xác" Hermione khẳng định với một cái gật đầu "Thầy Dumbledore sẽ không làm vậy với Lucius Malfoy"
"Và chuyện gì nếu..." Draco thở dài, cố suy nghĩ làm thế nào để nói trọn câu hỏi của mình "chuyện gì nếu ông Dumbledore làm vậy vì suy nghĩ của chính ổng?"
Hermione mím chặt môi lại "Cậu nghĩ rằng cụ Dumbledore sẽ làm điều đó ư?"
Draco nhún vai: "Tôi không biết. Nhưng không gì có thể gây ngạc nhiên cho tôi nữa"
"Không!" Hermione nói, nhưng âm thanh của giọng cô không có vẻ thuyết phục mấy "Tại sao thầy cố làm một cái gì đó như vậy chứ? Mục đích của thầy là gì khi ghép chúng ta với nhau như vậy chứ? Điều đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì."
Sự im lặng bao trùm như chưa từng im lặng hơn, cố tự thuyết phục rằng thầy Dumbledore chẳng có lý do gì để ghép họ với nhau cả. Thầy chắc chắn sẽ không cố kéo tụi nó lại gần nhau. Mà liệu có thể không?
Hai học sinh tiếp tục rảo bước quanh làng Hogsmeade và im lặng vài phút tiếp theo, những suy nghĩ trong đầu họ chắc chắn còn lộn xộn hơn trước.
"Nè.." Draco đột nhiên nói, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài đã lâu "cô không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi. Ai đã hôn cô, Granger?"
—
Học sinh Hogwart ngày hôm nay nhìn chung cư xử khá tốt, vì hay Thủ Lĩnh đã không bắt được người nào hành động phóng túng quá. Do đó, khi tuần tra kết thúc, Draco và Hermione chỉ tiếp tục con đường về lâu đài mà không có bất kì khiếu nại nào cho giáo sư McGonagall.
"Không có học sinh nào cư xử không đúng à?" Giáo sư Mcgonagall hỏi hai Thủ Lĩnh – người đã báo cáo trực tiếp với cô sau chuyến đi tuần tra Hogsmeade.
"Ngay cả một cũng không, thưa giáo sư" Draco thông báo với cô.
"Tốt, tốt..." Giáo sư Mcgonagall nói khi viết vội cái gì đó vào trong sổ tay "Ngay bây giờ các trò có thể ra ăn tối. Tôi sẽ gặp lại các trò trong chuyến đi Hogsmead tiếp theo"
Bữa ăn tối diễn ra tại bàn Gryffindor, vì vậy Draco phải chịu đựng ít nhất một giờ hơn với Đội quân Trong mơ và Cô Gái Weasel.
"Ngày hôm nay của mấy bồ thế nào?" Hermione hỏi khi cô ngồi chung với họ.
"Tất cả đều tốt đẹp, 'Mione" Ginny trả lời, gim cây nĩa vào mấy cái bánh "Nhưng bọn em thiếu mất chị. Thằng mặt chồn ở đây có làm phiền chị không?"
"Có, Weasley, tôi bực mình cô ta như địa ngục ấy" Draco nói trước khi Hermione có thể trả lời. Rõ ràng cậu không đánh giá cao khi bị gọi là 'thằng mặt chồn'. "Rồi cô sẽ làm gì với chuyện đó chứ?"
Ginny hơi nghiêng đầu sang một bên và nhìn Draco với một nụ cười hơi độc địa: "Có chắc là muốn tìm hiểu không, Malfoy?"
Draco bắt đầu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhất của nhà Weasley. Cô bé là cái gì đó. Kể từ khi bị buộc mình ngồi vào bàn nhà Gryffindor, cậu đã tự hỏi, đôi khi sẽ tốt hơn nếu cô bé vô Slytherin. Và có nhiều lúc cậu nghĩ rằng cô bé sẽ làm tốt hơn cả mình nếu cô ở trong nhà Slytherin.
"Giữ nó đi, Weasley" Draco nói, cố gắng để cảm thấy can đảm như khi cậu nghe nó "Tôi không có thời gian cho mấy trò chơi nhỏ bé của cô đâu"
Ginny trông như thể muốn trả đũa lại đến nơi thì Hermione cắt ngang: "Tôi có một cây bút mới cho bồ nè, Ron" cô nói đơn giản, mỉm cười với cậu trai mặt tàn nhang, người đang ngồi cố nhồi miệng mình bằng gà quay.
Ron đã cố gắng trả lời qua một miếng thịt gà, nhưng Hermione ném cho cậu một cái nhìn 'tốt-hơn-là-cậu-nuốt-trước-khi-cố-nói-chuyện-với-tôi', cậu nghĩ sẽ an toàn hơn khi nuốt đống đồ ăn của mình xuống trước. "Bồ đã mua sao?" cậu nói, một nụ cười toe toét từ từ nở ra trên mặt.
Draco cau có. Mặt thằng Weasel sáng lên như thể cô ta đề nghị cho nó và gia đình nó một triệu Galleons vậy, cậu nghĩ cay đắng. Chuyện gì xảy ra với nụ cười trên mặt nó nữa chứ? Nhìn không giống thằng câm mà đủ để giống...
Hermione nở nụ cười khi thấy những biểu hiện trên mặt Ron: "Ừ, tôi đã mua đó"
"Để chi vậy?" Ron hỏi, nụ cười ngờ nghệch vẫn còn nguyên tại chỗ"
"Bởi vì tôi đã thấy tình trạng cây bút hiện tại của bồ, Ron à" Hermione nói, tập trung sự chú ý trở lại với cậu bạn tóc đỏ của cô "và làm thế nào để bồ viết tiếp được, ngoài việc mình mua cây khác?"
Khuôn mặt Ron đỏ ửng khi Hermione lôi từ trong cái túi mà cô đem đi suốt ở Hogsmeade, một cây bút mới. Cô đưa nó cho Ron, cùng với cái hộp Bút bằng kẹo: "Bút lông ngỗng bằng kẹo là một thứ tốt hơn để nhai" cô nói đúng sự-thật-của-vấn-đề.
"Tôi đoán là hơn nhiều" Ron lầm bầm khi đổ đống tất cả các thứ lên trên bàn, bên cạnh bữa tối của mình.
"Đừng có chua chát như vậy, anh Ron" Ginny mắng "Anh phải cảm ơn chị Hermione vì đã chu đáo như vậy. Chị ấy đã cố gắng lắm mới mua cho anh một cây bút mới cũng như một cây bút kẹo. Nếu mà em thấy cây bút của anh hiện tại, em chỉ đơn giản nói rằng anh là một thứ châm chích kinh tởm và rằng anh nên dừng cái thói quen ngậm bút đáng ghê sợ của mình đi!"
Rõ ràng lại tại cô em gái, Ron lầm bầm nói với Hermione một câu cảm ơn.
Draco, mặt khác, đang thưởng thức vụ Ron đang bị dưới cơ em gái mình.
Và chỉ khi Ginny nghĩ đã chĩa đủ mũi nhọn vào anh trai cô, người trẻ tuổi nhất của nhà Weasley nói: "Vậy làm thế nào để nó có mùi vị như lông cú nuôi trong chuồng bò hả, anh Ron?"
—
Salaza Slytherin cong hàng chân mày: "Thật không?"
"Chuyện đó tốt mà" Godric Gryffindor nói, nhìn ông không rõ có phản ứng gì "Tôi cho là vậy"
"Được rồi, nếu các ông muốn nói gì với chúng tôi thì để sau..." Hermione mỉm cười với hai bức chân dung "Chúng tôi phải làm một số bài tập trước khi đi ngủ"
"Chắc chắn rồi" Godric cười tươi lại với cô "đi làm bài đi. Đừng để bọn tôi ngăn cản nhé!"
Nhanh chóng chạy về kí túc xá, họ lấy tập vở ra và ngồi xuống trên một cái bàn ở phòng sinh hoạt chung. Hermione làm môn Biến, trong khi Draco quyết định hoàn thành bài tập môn Số học huyền bí.
Sự im lặng bao trùm khắp phòng sinh hoạt chung khi cả hai bắt đầu học. Điều này tiếp tục diễn ra trong nửa giờ hoặc lâu hơn, cho đến khi Hermione nhìn lên và thấy Draco đang hướng về cuốn sách giáo khoa của mình và nhìn nó chằm chằm như thể nó được viết bằng người khổng lồ.
Đó là một biểu hiện khá thú vị. Cô chưa bao giờ nhận thấy nó trước đây.
Cắn môi dưới của mình để khỏi bật cười thành tiếng, Hermione hỏi: "Malfoy, cậu có ổn không vậy?"
Draco không nhìn lên từ cuốn sách của mình : "Ừ, tôi ổn mà" cậu thì thầm.
"Chắc không đó?"
"Tôi không sao, Granger!"
"Sao trông giống như cậu muốn cắt quyển sách của cậu ra thành mảnh vụn vậy?"
"Được rồi, tốt thôi! Nếu cô thật sự phải biết, tôi giỏi môn Số học huyền bí y như là Crabbe có thể múa ba-lê vậy" Draco thừa nhận trong bực tức.
Hermione bật cười khúc khích: "Cậu cần tôi giúp không?"
"Không." Draco đáp trả đầy thách thức.
"Tôi giỏi môn Số học huyền bí, cậu biết mà" Hermione nói với cậu rõ ràng và đơn giản.
Draco đảo mắt: "Tôi có nghe rồi"
"Và tôi không có cắn khi mà có ai yêu cầu được giúp đỡ"
"Cô thật là cố chấp, cô biết không?"
"Tôi có nghe rồi"
Draco thở dài: "ÔI... thôi được rồi" Cậu thả sách giáo khoa của mình trước mặt cô "tôi còn gì để mất không?"
Hermione mỉm cười trong thâm tâm và dành cả đêm còn lại để giảng giải cho Draco về những khái niệm của môn Số học huyền bí.
"Tôi phải nói điều này thú vị đó, Godric!" Salazar Slytherin nói trôi chảy.
"Gì chứ?"
"Tụi nó đã không tranh cãi khi đi qua lỗ chân dung, không phàn nàn về chuyến đi làng Hogsmeade với nhau và bây giờ, con nhóc còn đang giúp thằng nhóc hoàn thành bài tập về nhà." Salazar Slytherin cười "Điều này giống như siêu thực vậy!"
"Ừ, ừ.. nó thật là thú vị ha!" Godric Gryffindor cười "Chỉ trong hôm nay, dường như tụi nó có cái gì đó cùng với nhau, cho một sự thay đổi."
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com