Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - Trận đấu lớn

Trans by Alex Keeble.

Part 1

Năm ngày trước trận tranh hùng lớn.

Sau giờ học Độc dược vào thứ hai, giáo sư Snape đã yêu cầu Malfoy ở lại, ông có một vài điều muốn nói với cậu Thủ Lĩnh nam sinh.

Draco đợi Hermione thu xếp tập vở trước khi đến bên bàn làm việc của bậc thầy độc dược. "Thầy cần gặp em sao, Giáo sư?"

"Phải Draco à" giáo sư Snape nói, nhìn lên từ đống công việc bề bộn "Ta chỉ muốn hỏi trò việc tập luyện đến đâu rồi" ông ném cho Hermione một cái nhìn lạnh nhạt "Ta biết thật là không dễ dàng gì, phải bay với một hành khách phía sau, nhưng ta hy vọng trò không bị phân tâm"

Hermione cảm thấy má mình nóng ran lên với một cơn tức giận nho nhỏ.

Draco lắc đầu và cười dễ dãi: "Hầu như không, thưa giáo sư. Em đã quen với việc đó rồi. Bên cạnh đó, nếu Granger không đồng ý thì em cũng ko thể được chơi rồi" Draco nói thêm, một phần nhỏ trong cậu buộc cậu phải lên tiếng cho Hermione. Cô đã đồng ý, sau tất cả, để cho cậu có thể chơi Quidditch lần nữa.

Bên cạnh cậu, Hermione mỉm cười trong thâm tâm.

Giáo sư Snape nhìn có vẻ không được thuyết phục mấy: "Ta vẫn còn bị sốc khi mà giáo sư Dumbledore đồng ý... thỏa thuận này"

"Em thật sự biết ơn vì thầy ấy làm vậy" Draco nhận xét.

"À ừ, tất nhiên" giáo sư Snape nói với một cái phẩy tay "Ta chỉ đang bàn về nội dung mà trò sẽ chơi trong trận tiếp theo" BIểu hiện của ông tăng lên nghiêm trọng (ôi, ít nhất là nghiêm trọng hơn mức bình thường) "Đó là điểm chính của cuộc gặp này. Đội ta đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo chưa? Sự chuẩn bị đang tới đâu rồi? Ta có ý định cướp chiếc cúp Quidditch ngay trước mũi của Gryffindor năm nay đấy"

Hermione cau có.

"Việc chuẩn bị đang có vẻ êm xuôi" Draco trả lời, vẻ kiên định "Đội ta đã luyện tập rất chăm chỉ và họ chắc chắn có thể tới rìa trận đấu rồi"

Giáo sư Snape con hàng chân mày: "Ta hy vọng hiệu suất của bọn nó tạo ra không tàn bạo y như lần cuối cùng mà chúng nó chơi" ông nói lè nhè, khuôn mặt vặn vẹo trong sự ghê tởm "Thật là đau đớn khi mà ngồi xem!"

Draco rúm người lại một chút khi nhớ về chuyện đó. "Đội đã được cải thiện rất nhiều so với lúc đó, thưa giáo sư. Bọn em sẽ chơi tốt hơn ở lần này"

"Ta không chỉ muốn chơi tốt hơn, Draco" Snape rít lên, bắn cho cậu một cái nhìn đầy ý nghĩa "Ta muốn chúng ta chiến thắng. Nói ta nghe, liệu có khả năng không?"

Mặc dù mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào giáo sư, Hermione trông thấy Draco có một sự thay đổi không dễ nắm bắt.

"Vâng, thưa giáo sư" Draco đáp, sự tự tin bộc lộ ra ngoài "Em tin rằng rất có khả năng ạ"

Ba ngày trước trận tranh hùng lớn.

Ông Malfoy quyết định sẽ dành thời gian cho một chuyến viếng thăm bất ngờ.

Hermione đang đọc một cuốn sách trên ghế, đột nhiên cô nhìn thấy một cái đầu xuất hiện trong lò sưởi và thét lên. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen được với điều đó.

"Thư giãn nào, con-dâu-trên-giấy-tờ của ta!" Ông Malfoy nói lè nhè "Ta nghĩ là chuyến viếng thăm này đã được biết trước rồi chớ"

"Malfoy! Cậu phải nói cha cậu ngừng làm điều đó đi!"

"Thành thật mà nói, cha à, cha nên có ít nhất một lá thư báo trước khi tới đây chứ"

"Vui mừng khi thấy con rất quan tâm đến vợ tương lai của con, Draco" ông Malfoy nói tùy tiện "nhưng ta không có thời gian để viết một lá thư. Mẹ con con, thẳng thắn mà nói là gần như mất trí rồi. Bả tiêu phần lớn tiền của ta vào việc mua sắm"

"Ít nhất là mẹ cũng vui vẻ ở Pháp" Draco chỉ ra.

"Ừ, chắc chắn rồi" ông Malfoy đồng ý "Tuy nhiên là bằng chi phí của ta. Bả còn đang xem xét việc tố chức đám cưới ở đây"

Draco bồn chồn tại chỗ ngồi của mình, trong khi Hermione nhìn rất khó chịu.

"Nhưng ta không ở đây để thảo luận về mẹ con" ông Malfoy trở lại, không bắt kịp những biểu hiện trên gương mặt hai vị Thủ Lĩnh. "Ta đã trả tiền cho lương y King lúc nãy"

Draco và Hermione cứng người tại chỗ. Làm thế nào mà cả hai nghĩ là ông King sẽ không có một cuộc họp báo với ông Malfoy chứ? Lương y King đã tiết lộ cái gì rồi??

"Cha.. cha đã đến gặp lương y King sao?" Draco lắp bắp, hoảng loạng chạy thành chữ trên mặt cậu.

"Ừ đúng, ta vừa vào văn phòng của ổng vài giờ trước đây. Ta là một trong số ít người được phép." Ông Malfoy thông báo. "Và ta đặc biệt hài lòng rằng con không có vấn đề gì với rượu hết, con-dâu-trên-giấy-tờ à"

Hermione không chắc chắn liệu điều đó có làm thuyên giảm tình hình hay không. "Ông King còn nói điều gì khác nữa không?" cô hỏi thăm dò.

"Rõ ràng là ông ta đã thảo luận khá nhiều thứ với hai con." Ông Malfoy nói, vẻ chu đáo "Ta đã cố gắng bươi ông ta nhiều thông tin về vụ đó, nhưng ông ta hết sức kín tiếng" một cái nhìn giận dữ xuất hiện trên gương mặt ông "Ta thậm chí còn đưa ra một vài ưu đãi tiền bạc, nhưng ông ta nhất định từ chối và nói phát hiện của ổng có ý nghĩa với ổng thế nào, rằng nó được bảo vệ nghiêm ngặt lắm.. Sau đó, ổng giảng bài đạo đức cho ta, lúc đó ta đi luôn..."

Có một tiếng thở dài đồng thanh vì được cứu của Draco và Hermione. Bí mật của họ đã an toàn. Lương y King có vẻ điên điên thật, nhưng ông ấy đúng là một người đàn ông của thế giới.

Ông Malfoy nhìn cả hai tò mò: "Sao ta có cảm giác kì lạ là hai đứa đang giấu diếm gì đó?"

"Cha đang bị hoang tưởng đó, cha à" Draco nói vội vã "Tại sao bọn con phải che giấu cái gì chứ?"

"Đó là những gì ta đang cố gắng tìm ra đây" Ông Malfoy liếc ngang liếc dọc, đảo mắt từ Draco sang Hermione. Ông chăm chú nhìn họ một vài lần, rồi sau đó nói "Ta nghĩ là ta nên đi. Mức Floo từ Pháp qua đây thật là lố bịch, và ta không muốn lãng phí tiền bạc nữa"

"Mẹ con gửi con tình yêu của bả. Bả muốn nói chuyện với hai con, nhưng bả đang bận rộn tiêu tiền của ta" ông Malfoy nói, thở dài nhẹ nhàng "bây giờ, thứ lỗi cho ta nhé, ta đang có một cái trứng cá muối đang chờ mình"

Và sau đó Lucius Malfoy biến mất vào trong ngọn lửa, nghĩ đến cơ hội của ông về việc lập kế hoạch đám cưới vào tháng Sáu có tăng lên hay không.

"Trứng cá muối?" Hermione lặp lại "Cha cậu thích trứng cá sao?"

Draco trợn tròn mắt: "Thành thực mà nói, Granger, sau tất cả cuộc trò chuyện với cha tôi, đó là điều rắc rối nhất mà cô nghĩ tới sao?"

Đó là đêm trước trận đấu lớn.

Không có gì khó khăn hơn khi Hermione đã cố gắng, nhưng cô không thế tống được điều đó ra khỏi đầu.

Draco đề nghị rằng họ nên được vào giường sớm, do đó cả hai sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Hermione muốn nhấn mạnh vào việc làm bài tập về nhà vì cô biết thời điểm mà cô đặt mình xuống giường, cô sẽ suy nghĩ ngay (suy nghĩ đáng sợ) về trấn đấu, nó sẽ bật ra và xâm chiếm tâm trí nhàn rỗi của cô.

Nhưng cô không thể tranh luận với Draco. Cậu đe dọa sẽ đưa cô vào phòng mình nếu cô vẫn tiếp tục cứng đầu. Hermione tất nhiên phải khoan nhượng.

"Ngủ đi, Granger" Draco nói, ném chiếc áo của mình "Cô sẽ cần nó cho ngày mai"

Ngày mai.

"Ừ" Hermione đáp, cố gắng giữ giọng của mình ổn định "Tôi đoán là tôi sẽ ngủ đây"

Chậm chạp, như đang cố tình, Hermione leo lên chiếc giường mềm mại. Vào những ngày khác, chiếc giường sẽ được chào đón, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay, có cung cấp cho não Hermione một chỗ hoàn hảo để cô suy nghĩ về những thứ mà cô không muốn nghĩ chút nào.

Nếu mình siết chặt Malfoy làm cậu ấy không thở được thì sao? Nếu mình làm phân tâm các cầu thủ Gryffindor thì sao? Nếu mình rơi khỏi chổi thì sao? Cả mình và cậu ta phải làm gì nếu cả hai đều rơi khỏi chổi chứ?

Ok, đó không phải là suy nghĩ ngẫu nhiên, đó là một mớ suy nghĩ không mạch lạc.

Cô trở mình.

Thôi suy nghĩ đi Hermione. Hãy làm dịu đi mớ suy nghĩ của mày! Cô tự nói với chính mình.

LỠ CẬU ẤY THUA TRẬN ĐẤU VÌ MÌNH THÌ SAO?

Cô đã không chuẩn bị tâm lý để hoảng loạn thế này.

Cắn lại tiếng rên rỉ, cô lại trở mình sang bên kia.

Nhiều điều có thể xảy ra ở trận đấu ngày mai và tất cả đều chạy thành kịch bản thông qua đầu cô.

Cô biết rằng có chiến thắng, có thất bại, có cỗ vũ, có cả chế giễu... Cũng có thể có những lối chơi thô bạo, tai nạn, thương tích, đánh nhau...

Hermione buông mình xuống lần nữa.

Và luôn luôn có khả năng rằng...

"Có rệp trên giường sao, Granger?" Giọng của Draco vang lên bên cạnh, khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.

"Tôi không cố ý đánh thức cậu" Hermione nói giọng có lỗi.

Draco dịch chuyển về phía bên kia giường "Không đâu. Tôi đang tỉnh táo mà. Cô buông người và trở mình là đủ làm cho người chết tỉnh táo luôn đó"

"Tôi xin lỗi mà!" Hermione nói gay gắt "Chỉ là rất khó để ngủ được khi mà..." giọng của cô đột nhiên tắt lịm.

Sự im lặng bao trùm một vài phút.

Sau đó, Draco mở lời: "Về ngày mai sao?"

Lấy một hơi thở sâu, Hermione cho ra một tiếng thở dài qua căn phòng tối tăm và yên tĩnh "Cậu thật sự không biết tôi nghĩ gì đâu"

"Chuyện đó chẳng có gì phải nghĩ cả"

"Ừ, cậu thật sự không phải là..."

"... người sợ hãi với độ cao điên người. Phải , phải, tôi biết là cô nghĩ gì mà."

Hermione đã trưng ra một nụ cười méo mó trong bóng tối.

"Nhưng cô đã không sợ nữa phải không?"

"Tôi không biết..."

"Cô chỉ cần nhớ những gì tôi đã chỉ cô, Granger" Draco nói và cô thấy rằng cậu đang cố hết sức để tạo ra âm thanh làm cho cô yên lòng "Không tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài bản thân và hơi thở của mình trong suốt thời gian trận đấu diễn ra..."

Nụ cười nhạt phảng phất trên gương mặt Hermione "Có thể là hai lần nếu có nhiều người đuổi theo quả bóng vào ngày mai!" cô kêu lên, thất bại thảm hại trong nỗ lực làm mình bình tĩnh lại.

Trước bất ngờ của cô, Draco cười nhẹ.

"Có gì đáng cười chứ?" Hermione thắc mắc, lông mày của cô như đan lại thành câu hỏi. Làm thế nào mà cậu thấy tình trạng này buồn cười được cơ chứ?

"Đó là cách cô đơn giản hóa trò chơi Quidditch phức tạp" Draco đáp, như lún vô tiếng cười của mình. "Một trò chơi mà tất cả mọi người đều đuổi theo quả bóng. Đó là tất cả đối với cô."

"vậy không phải sao?"

Draco chắt lưỡi: "ÔI Merlin, Granger à, cô đã chơi, à có thể là không chơi, nhưng cô đã xem trò chơi này đủ lâu để biết rằng Quidditch còn nhiều hơn thế chứ, đúng không?"

"Vậy hả? Oh, tôi đã wên những tai nạn thảm khốc về mấy vụ người bị bể sọ ra khi rơi từ hang trăm feet xuống đất." Hermione nói thêm nhăn nhó.

"Đừng có nghĩ bậy bạ!" Draco nói với cô, nhưng có sự vui vẻ trong âm điệu của cậu.

"Tôi đâu có bậy bạ" Hermione bảo vệ mình "Tôi chỉ nêu lên một thực tế. Theo Sổ tay Quidditch toàn phần của Hassan Mostafa, thống kê cho thấy trong mỗi bảy mươi..."

"Hình như cô đã tìm thấy một cách hiệu quả để đưa tôi vào giấc ngủ rồi đó, Granger" Draco nói lè nhè, cố tạo một cái ngáp giả tạo "Cứ như vậy và tôi sẽ ngủ trong mười giây tới"

Trong bóng tối, Hermione bắn cho Draco một cái nhìn: "Nếu cậu thông minh, Malfoy, tại sao không nói cho tôi nghe về Quidditch quý hóa của cậu?"

"Tôi bắt đầu từ đâu đây? Các chiến thuật, các cuộc diễn tập,..." Draco kể lể, sự ham thích xuất hiện trong giọng nói. "Sự đam mê của các trận đấu, luồng điện chạy dọc người khi cô lao mình vào không trung không giới hạn, đám đông cổ vũ, khán giả hô vang tên cô khi cô thực hiện một cú ngoạn mục để bắt trái Snitch..." cậu thở dài "Không gì sánh kịp, Granger à, chưa từng có của bất kì cảm giác nào trên đời này..."

Hermione hiểu nỗi ám ảnh của Draco với các trận đấu, nhưng khi nghe cậu nói, có cái gì đó rộn lên nơi cột sống của cô. Cô có thể hiểu được cảm giác đó, cô thực sự có thể. "Cậu biết đó, tôi thực sự thương hại vợ cậu" cô nhận xét, mỉm cười nhẹ nhàng "Cô ấy có một người yêu hơi khó khăn để đối mặt đây"

Draco bác bỏ lời cô với một cái phẩy tay: "Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ phải lo lắng quá nhiều về nó. Không có gì mà một bộ đồ lót gợi cảm màu đỏ không thể sửa chữa được." Hay là một bộ đồ ngủ với một con cừu nhảy múa với những bông gù màu hồng trên mấy cái nút...

Cậu nguyền rủa trong thâm tâm cái suy nghĩ của mình.

"Đó hơi quá nhiều thông tin đó, Malfoy" Hermione co rúm người lại.

"Tôi quên nói về việc có thêm rượu sâm banh , uống cùng nhau trong một bồn tắm nước nóng..." Draco trêu chọc, cười như nắc nẻ khi Hermione phát ra một tiếng rên.

"Ghê quá đi!" Hermione thẳng thừng "Cậu mang cho tôi hình ảnh tệ hại về tinh thần, điều đó không giúp tôi ngủ ngon đâu"

"Oooo, Granger có hình ảnh tinh thần về tôi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng kìa..." Draco quay sang và đặt một tay lên để nhìn rõ người bạn cùng phòng "Lập dị quá nhé!"

Hàm của Hermione muốn rụng xuống: "Tôi.. tôi.. không..." cô lắp bắp.

"Đừng nói nhiều nữa, Granger! Tôi hiểu mà" Draco nói với một nụ cười tinh quái, cậu nghiêng người lại gần cô hơn "Tôi biết cô muốn tôi!"

Hermione chắc chắn có một cái gì đó đã trở lại khá tốt trong đầu cô, một cái gì đó giống như nhện Acromantula đang bò, nhưng vấn đề là, với hơi thở của Draco phà trên mặt cô, Hermione, dành cho cả đời mình, không muốn (hoặc tiềm thức không muốn) đưa nó vào tâm trí.

"Tôi biết sâu trong con người cô" Draco tiếp tục, tiếng nói của cậu bây giờ thật thấp, gần như khàn khàn. "Bên dưới vỏ bọc mỉa mai và cay cú, cô có điểm yếu với tôi"

Hermione cảm thấy cổ họng mình khô ran.

Draco lại hơi nghiêng người một chút, giọng kéo dài: "Và tôi biết ngay bây giờ, hơn bất kì điều gì khác trên đời, cô đang muốn hôn tôi"

Sự căng thẳng treo giữa họ kéo dài bất tận.

Mặc dù cảm biến não đang nghĩ về chuyện lãng mạn, Hermione, bởi một vài phép lạ, quản lý được lời nói ở cửa miệng mình: "Đừng có nuôi hy vọng, Malfoy!" cô thì thầm, biết ơn rằng bóng tối đang ngụy trang cho đôi má ửng hồng của cô.

"Chối biến đi" Draco thì thầm trở lại, bắt chước lương y King "Cổ điển quá. Điều đó rõ ràng kết luận rằng cô đang trong tình yêu điên cuồng với tôi"

Theo lời tuyên bố này, sự căng thẳng đã tan vỡ. Hermione không thể không cười. "Thôi đi, Malfoy"

Đã hoàn thành mục tiêu của mình là giúp Hermione không suy nghĩ về trận đấu tới, Draco đặt phịch người xuống gối của mình lại.

"Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hôn cô sao, Granger?" Draco trêu chọc, cười toe toét.

"Ừ, tôi đã không chắc chắn.." Hermione đáp, giọng mượt mà ".. nhưng xét về việc cậu nói thích nó trước, tôi đoán là tôi không ngạc nhiên lắm nếu cậu làm vậy"

Đó không phải là phản ứng chính xác mà cô có trong tâm trí.

Trong bóng tối, má của Draco đỏ ửng.

Không cô gái nào có thể trả đũa lại được tốt như Hermione Granger. Cô rất sắc sảo, theo ý kiến của Draco, và đầy nhiệt huyết.

Draco đang đấu tranh giữa thay đổi chủ đề và bảo vệ chính mình với một lý do rằng tại sao cậu lại nói thích việc hôn Hermione trong cuộc gặp với lương y King.

Cảm nhận được sự khó xử của cậu, Hermione cười khúc khích nhẹ nhàng: "Không trả miếng kiểu thông minh nữa sao?"

"Tôi nghĩ là cô biết, Granger" Draco bắt đầu, cẩn thận chọn lựa từ ngữ của mình. "rằng tôi có ý như vậy về tất cả những gì tôi nói. Tôi đã thích được hôn cô. Như tôi đã nói với cô trước rồi, cô là một đối tượng để hôn rất tuyệt..."

Sự im lặng lại tràn ngập căn phòng.

"Cậu có nghĩ cha cậu sẽ có ý tưởng gì không nếu nghe cậu nói vậy? Về chuyện hôn ấy?" Hermione mỉm cười hoài nghi. Sự căng thẳng liên quan đến nụ hôn hơi nhiều để phải xử lý. Vậy nên cô cố làm tâm trạng mình sáng sủa hơn.

Draco cười toe: "Dám ổng sẽ công bố đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày mai quá" cậu kêu lên "và nếu cô nghĩ rằng nó tệ, thử nhìn vô mặt của thằng Weasel và thằng Potter nếu tụi nó biết coi..."

"Đó là lý do tại sao, Malfoy, họ sẽ chẳng bao giờ được biết" Hermione nhấn mạnh.

"Thư giãn nào, Granger" Draco cười khẩy "Tôi đâu có hôn đâu mà nói gì chứ"

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn đến lúc khuya lắc khuya lơ. Chỉ khi Draco hỏi Hermione một câu hỏi mà cô không có một phản ứng đáp lại thì cậu nhận ra rằng cô thật sự đã ngủ. Chẳng bao lâu, cậu cũng tự mình thiếp đi.

End part 1.

Part 2.

Tới rồi đây.

Trận đấu giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin đã tới.

Một trận đấu lớn.

Tất cả các tuần luyện tập là để chuẩn bị cho cái này đây.

"Thư giãn đi, bạn đừng làm mình suy nhược thần kinh nữa, cô gái à" Jinx mắng từ dưới ngón tay Hermione vào sáng thứ bảy, nó đang mang một màu tím táo bạo.

Chiếc nhẫn tâm trạng đã đúng. Hermione gần như bị suy nhược thần kinh. Cô đang ngồi tại bàn Slytherin, khá chắc chắn rằng những âm thanh chộn rộn trong bao tử của cô vào đêm hôm trước đang trở lại.

Draco biết cô đang rất lo lắng. Cô đã như thế từ lúc thức dậy rồi.

"Bình tĩnh, Granger" Draco an ủi. "Chúng ta còn có những ba tiếng trước khi trận đấu bắt đầu mà. Trong khi đó, cô nên ăn sáng một chút đi"

Kiên quyết, Hermione lấy một cái bánh mì nướng và trét bơ lên nó. Cô gặm nhấm nó, và nếm thấy vị như cát trong miệng. Nó không chịu trôi xuống cổ họng cô.

"Draco, trông cô ấy như thể cổ sẽ vứt bỏ hết vậy" Blaise thì thầm với người bạn của mình "Tốt nhất là cậu hãy làm điều gì đó đi, đồng đội ạ"

Tuy nhiên trước khi Draco có thể rục rịch được gì, thì Pansy đi nghênh ngang tới và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

"Ôi Draco!" Ả kêu nho nhỏ, rúc gần hơn vào người Draco "Hôm nay là một ngày trọng đại dành cho anh. Em thật vui mừng làm sao!"

Blaise ném cho Draco một cái nhìn thông cảm.

"Em có một bất ngờ nho nhỏ dành cho anh nè!" Pansy la lên và sau đó hôn lên môi Draco (Blaise vặn vẹo mũi mình trong sự ghê tởm) "Đó là một cái hôn may mắn!"

Draco đã khá quen với việc hôn may mắn của Pansy (và thường thì chúng còn dữ dội hơn), nhưng lần này, vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy muốn lau ngay môi mình. "Cô biết là tôi không cần nó mà, Pans" cậu nói, cố kềm chế bản thân.

"Nhưng em thích" ả nói, liếm đôi môi mình "và em luôn làm vậy mà"

Trong suốt cuộc trao đổi đó, Hermione vẫn im lặng chĩa chiếc nĩa vào đĩa trứng của cô. Điều đó là lý do tại sao Pansy không chú ý đến cô tính tới thời điểm này.

"Em hy vọng sẽ không có sự phá hoại nào cho cơ hội của anh lần này, Draco" Pansy rít lên, rõ ràng ám chỉ Hermione "Xem xét cô bạn phía sau của anh nào..."

Nghe tới đó, Hermione khua chiếc nĩa của cô ầm ĩ. Gương mặt cô đã tái mét, ánh lên màu xanh lá phát bệnh.

Khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Hermione, Draco quyết định đã đến lúc rời khỏi Đại sảnh đường. "Đi thôi, Granger" Cậu nói, nâng Hermione bằng cách kéo cánh tay cô "Tôi nghĩ rằng cô và tôi cần phải đi bộ một chút. Không khí trong lành có lẽ tốt cho cô hơn"

Và, bất chấp cuộc biểu tình của Pansy tệ cỡ nào, Draco đã kéo Hermione vụt nhanh ra khỏi bàn Slytherin.

"Tại sao vậy được chứ, cái thứ chó cái ngu ngốc đó!" Jinx phẫn nộ khi Draco dẫn Hermione đi im lặng trong đại sảnh đường, màu tím trên chiếc nhẫn tâm trạng chói tới mức nó gần như bị mù. "Nếu mà tôi có tay, tôi sẽ vặn cổ nó! Hoặc là tôi sẽ ếm bùa ả luôn! Sao cậu lại không nói gì vậy, Tóc vàng hoe?"

Draco nhún vai: "Không có gì để nói. Pansy luôn như vậy đó"

Jinx lớn tiếng nguyền rủa: "Vâng, một cô gái như vậy nên được dạy cho một bài học nếu cậu hỏi tôi điều đó"

Khi họ ra tiền sảnh, cả hai tình cờ gặp Harry và Ron, hai người chỉ có thể làm cho tình hình của Hermione tồi tệ thêm.

"Malfoy" Harry nói cứng nhắc.

"Potter, Weasley" một sự thù địch rõ ràng hiển hiện trong giọng nói của Draco.

Hermione mở miệng để chào hai người bạn, nhưng hầu như không có từ nào vọt được khỏi môi.

"Nghe này Hermione" Harry nói với cô, giọng nhẹ nhàng "Ron và mình chỉ muốn xin lỗi vì cách mà tụi mình xử sự. Tụi mình đã hoàn toàn rất ngu ngốc" Cậu dừng lại và cười bẽn lẽn "Bọn mình nhận ra lý do vì sao bồ quyết định làm vậy, và tụi mình muốn bồ biết là tụi mình tôn trọng quyết định của bồ"

"Yeah Hermione" Ron tiếp tục "Và tụi mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu nói cho bồ nghe trước trận đấu hôm nay"

Nó giống như một gánh nặng nhỏ (mặc dù rất ý nghĩa) được nhấc ra khỏi ngực Hermione. Cô đã dành cho hai người bạn của mình một nụ cười yếu ớt và bao bọc cả hai trong một cái ôm.

"Làm tốt nhất cho trận đấu hôm nay nhé" cô kêu lên, đặt một nụ hôn trên má của họ (Draco quan sát rằng má của Ron đã chuyển sang màu đỏ rực). "Mình chắc chắn là mấy bồ sẽ làm tốt thôi. Mình sẽ gặp mấy bồ sau nhé!"

Nhưng khi Hermione nhìn Harry và Ron bỏ đi theo hướng ngược lại, các dây thần kinh của cô căng trở lại, còn tệ hơn trước. Bây giờ, Harry và Ron đang ở trong mối quan hệ tốt với cô lần nữa, nhưng liệu cô có làm gì gây cản trở chiến thắng của Gryffindor lát nữa không? Chắc chắn rằng sau đó hai người bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Chỉ cần nghĩ thế thôi cô đã toát mồ hôi lạnh.

Trong khi những tư tưởng vẫn còn lởn vởn trong đầu Hermione, chàng Thủ lĩnh dẫn cô ra khỏi tòa lâu đài Hogwarts.

Các điều kiện đã đạt đến tối ưu cho một trận đấu, Draco nhận thấy và hài lòng. Ánh sáng mặt trời được chắt lọc lướt xuống trường Hogwart. Trên trời có những đám mây to lớn, trắng mịn trôi lờ đờ trong làn gió nhẹ.

Draco đi với Hermione về phía bờ hồ, thật may mắn là chẳng có bóng dáng đứa học sinh nào. Draco nhận ra rằng cô đang run nhè nhẹ.

"Cái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy, Granger?" Draco hỏi khi họ đã đi dạo quanh cái hồ rộng lớn.

Jinx khịt mũi: "Tôi nghĩ rằng cũng khá rõ ràng mà, Tóc vàng hoe! Cậu đừng có ngớ ngẩn như vậy"

"Nhẫn tâm trạng, đóng miệng ngươi lại và cho ta nói chuyện với cô ấy trong hòa bình đi!" Draco cáu kỉnh.

"Ồ không cần phải thô lỗ vậy đâu" Jinx gầm gừ "Hình như có ai đó thức dậy sai bên giường vào sáng này thì phải.."

"Granger" Draco nhắc "Cô chưa trả lời tôi"

Hermione đang nhìn ra xa, quay lại nhìn Draco. "Tôi không biết, Malfoy. Đang có quá nhiều thông tin chạy qua đầu tôi trong lúc này. Tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này, ngay cả khi phải tham gia một kì thi quan trọng..."

Sau đó, Hermione dừng lại đột ngột, vẫn còn đối mặt với Malfoy. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt bão xám một cách chăm chú. "Malfoy, cậu có đổ lỗi cho tôi nếu cậu không giành chiến thắng không? Cậu sẽ đổ lỗi cho tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra phải không?" cô thốt lên "Và, sẽ ra sao nếu tôi..."

Draco nắm lấy tay Hermione và lắc nhẹ. "Granger, nghe này, tôi sẽ không đổ lỗi cho cô nếu Slytherin thua. Và tôi đố mấy đứa khác dám làm vậy..."

"Nhưng nếu như tôi bị ngã hoặc là cậu..."

"Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra!"

"Nhưng nếu..."

"Granger, tôi sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ hết cho cô, thôi đi nhé!"

Hermione ngậm miệng mình lại một cách ngạc nhiên.

"Oooo, tốt đó Tóc vàng hoe!" Jinx nhận xét nhẹ nhàng "Rất là hào hiệp!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cô vào đêm nay" bàn tay cậu trên vai Hermione hơi siết lại "Đó là điều ít nhất mà tôi có thể làm. Cô chỉ cần tin tưởng tôi thôi. Cô có làm được không?"

Hermione gật đầu, im thin thít. Trên ngón tay cô, Jinx phản chiếu một màu hồng nhạt.

"Và bây giờ, tôi cần cô bình tĩnh lại, hít thở từ từ.." Draco hướng dẫn "Tự làm mình bình tĩnh xuống. Tôi cần cô phải bình tĩnh lại."

Và rồi, một ý tưởng sượt qua đầu Hermione "CHính là nó!" cô kêu lên "Tôi cần phải bình tĩnh!"

Draco trợn tròn mắt, sự căng thẳng của trận đấu dường như đang rối tung trong đầu cô thì phải. "Đó là những gì tôi cố gắng nói với cô từ hôm qua rồi!"

Hermione không nghe Draco. Cô sải chân về phía lâu đài: "Tất nhiên! Sao tôi lại không nghĩ tới nó trước nhỉ? Tôi không thể tin là mình lại ngốc tới vậy..."

"Tôi có thể biết cô đang nói về cái gì được không?" Draco nói, nhìn cô "Cô đang nói về cái gì vậy, Granger?"

"Ừ, Hermione, nó là cái gì?" Jinx hỏi.

"Làm sao mà tôi lại không nghĩ tới trước chứ?" Hermione nói như với chính mình nhiều hơn ai khác "Thật là hoàn hảo! Tôi chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời"

"Cô quên mấy viên bi hả, Granger?" Draco hỏi khi cậu đi nước kiệu cạnh cô.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ thích ý tưởng này, Malfoy"

"Nó sẽ tốt hơn nếu tôi biết nó là cái gì"

"Thật là tệ khi mà tôi không đọc được ý nghĩ" Jinx thở dài "Có lẽ họ nên kết hợp nhẫn tâm trạng với tính năng mới là..."

"Ta không thể nghĩ đến những tiềm nằng nào ngoại trừ những khuyết điểm"

"Bạn có thể gợi ý gì không, Hermione? Một đầu mối nhỏ có thể giúp tôi đoán được thì sao?"

"Ồ, cậu sẽ thích nó thôi, Malfoy!"

"GRANGER, TÔI KHÔNG BIẾT CÔ ĐANG NÓI VỀ CÁI KHỈ GÌ NỮA!!!"

Một lúc sau, Draco thấy mình đang ngồi trong văn phòng thầy hiệu trưởng, ngồi đợi Hermione tiết lộ kế hoạch của cô với mình và với cụ Dumbledore. Tại sao lại dính tới Dumbledore ở đây ? Draco thiệt tình không nghĩ ra.

"Nói đi, Granger" vị hiệu trưởng già nhắc, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt thầy "nói cho ta nghe ta có thể giúp trò điều gì hôm nay?"

"Giáo sư" Hermione bắt đầu "Em cần sự cho phép của thầy để yêu cầu bà Pomfrey cho em một liều thuốc Bình Tĩnh. Em có ý định là uống nó trước trận đấu" Cô đi thẳng vào vấn đề chính.

"Cái gì?" Draco và Jinx kêu lên đồng thanh.

Tuy nhiên, cụ Dumbledore vẫn thản nhiên "Ah, ta tin rằng ta hiểu lý do cho điều này, Granger à" ông nói, trông rất trầm ngâm "Tuy nhiên, ta muốn nghe lý do vì sao trò lại chọn như vậy?"

"Thưa thầy, em làm điều này chỉ vì tư tưởng công bằng thôi" Hermione giải thích "Và em nghĩ rằng đây sẽ là một cách mà em có thế tránh được trở ngại cho Malfoy hay cho bất cứ ai khác"

"Thôi, tắt cái loa của cô lại, Granger" Draco tranh cãi khi cậu tìm thấy giọng nói của mình "Mấy bài luyện tập thở mà tôi chỉ cô là đủ cho cô bình tĩnh lại rồi. Cô không cần một liều BÌnh Tĩnh chết tiệt nào đâu!"

Rất rõ ràng, Draco đã không thích ý tưởng đó. Vì nó có nghĩ là, Hermione đã làm nhiều hơn cho cậu. Cậu ghét bị... ở trong cảnh nợ nần, đó là một cách nói. Bị mắc nợ.

Hermione liếc nhìn Draco: "Malfoy, các trường hợp khác nhau phải xử lý theo điều kiện phù hợp. Nếu tôi bị đóng băng và làm điều gì ngu ngốc gây nguy hiểm cho cơ hội chiến thắng thì sao?"

"Thật là vô lý, Granger!" Draco gầm gừ. Cậu có một cái nhìn cố chấp của một đứa trẻ năm tuổi trên mặt.

"Cô ấy nghĩ thông suốt rồi, Malfoy" Jinx nói, chuyển sang một màu cam nhạt "Cô ấy đã chắc chắn rồi"

"Trò không nhận ra những tác động của việc đó sao, Granger?" Cụ Dumbledore hỏi.

"Tuyệt đối chắc chắn, thưa giáo sư"

"Malfoy, trò có đồng ý vụ này không?" thầy Dumbledore hỏi, quay sang người đứng đầu nhà Slytherin.

Draco không trả lời.

"Ôi thôi nào, Malfoy" Hermione kêu gọi "Đừng có khó khăn vậy chứ!"

Bướng bỉnh, Draco nhìn chằm chằm vào cái bàn của cụ Dumbledore, tay khoanh lại: "Cô không cần phải làm vậy"

"Nhưng tôi muốn!"

Vị hiệu trưởng là người duy nhất nhìn thấy màu sắc thay đổi trên chiếc nhẫn tâm trạng.

"Tốt thôi, vậy tôi sẽ không phản đối nữa" cuối cùng Draco nói với một tiếng thở dài thất bại "Tôi hy vọng cô biết cô đang làm gì, Granger"

"Cậu chỉ cần phải tin tưởng tôi. Cậu có thể làm được không?"

Draco để cho ra một tiếng cười nhỏ và lắc đầu. Cô đã lặp lại câu lúc nãy của cậu: "Sao cũng được, Granger"

Và khi cụ Dumbledore trao cho họ giấy phép và nhìn họ đi ra khỏi văn phòng mình, cụ không thể không cười, một nụ cười thích thú hài lòng. Chắc chắn đã có nhiều thay đổi từ cái lần cuối hai đứa có mặt tại văn phòng của cụ. Và nó có vẻ tốt hơn.

Đó là một giờ trước trận đấu lớn.

Draco và Hermione đang ở một mình trong phòng thay đồ nhà Slytherin. Họ ngồi trên băng ghế dài, chờ đời những cầu thủ Slytherin khác đến.

Hermione kiểm tra đồng hồ của cô. Cô đã được hướng dẫn phải dùng thuốc Bình Tĩnh chính xác mười lăm phút trước trận đấu. Lọ thuốc, hiện đang ở trong túi cô, sẽ kéo dài được trong 24 giờ, vì vậy cô hy vọng trận đấu không kéo dài quá. Cô nghi ngờ là nó sẽ như vậy.

Đột ngột, Draco đứng lên: "Tôi có cái này cho cô!" cậu tuyện bố.

Hermione nhìn Draco một cách kì quặc. Cậu cho cô một cái gì sao?"

"Không, không, đó không phải là quà cáp hay là cái gì như vậy, Granger" Draco làm rõ với một cái lắc đầu. "Tại sao tôi lại tặng cô một món quà chết tiệt trong thế giới của tôi chứ?" cậu đi đến tủ đựng đồ của mình và từ bên trong, lấy ra một cái áo choàng đen "Áo choàng Quidditch" cậu nói, đưa nó cho cô "Tôi nghĩ cô sẽ thoải mái hơn khi bay với nó"

Lấy chiếc áo choàng từ Draco, điều đầu tiên Hermione chú tâm là màu sắc, nó không phải màu xanh lá cây hay màu đỏ, nó là màu đen, một màu trung tính. Cô thật biết ơn vì điều đó.

"Cậu cho tôi cái áo mới sao?"

"Tất nhiên là không" Draco nói hơi phòng thủ "Tôi tìm thấy một số áo choàng Quidditch Slytherin cũ một vài ngày trước, sau khi luyện tập, có thể là được để lại từ các cầu thủ trước. Nên tôi chỉ thay đổi màu sắc đi thôi. Đó là tất cả"

Hermione nhìn xuống chiếc áo. Nó không giống đồ cũ một chút nào. Bên cạnh đó, nếu Draco thực sự làm những gì cậu ta nói, tại sao cô lại không biết? Cô đã bị mắc kẹt với Draco 24/24 cơ mà.

"Bạn không bị thuyết phục bởi những gì cậu ấy nói" Jinx nói nhẹ nhàng, chuyển sang màu xám đậm.

Rõ ràng là Hermione không bị. Cô có cảm giác rằng cậu đã đặt một chiếc áo mới cho cô. Làm thế nào mà lại Malfoy lại suy nghĩ vậy nhỉ?

"Cảm ơn cậu, Malfoy" Hermione nói, cố giấu một nụ cười.

Draco đưa ra một cái nhún vai bình thường: "Tôi sẽ quay lại để cô có thể thay đồ"

Chờ khi cậu quay mặt về hướng ngược lại, Hermione bắt đầu mở nút của mình, thì Draco bất ngờ la lên: "CHỜ ĐÃ!"

Hermione nhảy dựng lên.

"Merlin Tóc vàng hoe, cậu không thể hét to hơn được nữa." Jinx nguyền rủa "Tôi không nghĩ rằng người dân ở Ireland sẽ nghe cậu đâu"

"Gì vậy, Malfoy?"

Draco chạy đến cửa phòng thay đồ và khóa nó để ngăn chặn bất cứ ai đi vào "Cô không muốn bất kì cầu thủ nào của tôi đi vào trong khi cô thay đồ và lãnh ngay một cơn đau tim, đúng không? Giờ cô có thể thay đi!"

Không biết đó là một lời khen hay xúc phạm, Hermione chưa bao giờ tìm ra.

Đối mặt với cô, cậu nhận thấy rằng cô đã mặc áo choàng đúng cách (chúng hoàn toàn hợp với cô), nhưng dây giày Quidditch của cô đã được thắt sai hoàn toàn.

"Ngồi xuống" cậu chỉ dẫn, quỳ trước mặt cô.

Động thái này của Draco làm cô Thủ lĩnh giật mình, cô rút chân của mình ra khỏi cậu. "Cậu đang làm gì vậy, Malfoy?"

"Tôi trông giống như đang làm gì hả?" Draco nói chính xác vấn đề "Tôi đang cố giúp cô và đôi giày của cô"

Hermione nuốt đánh ực: "Cậu chỉ cần chỉ cho tôi làm thế nào và tôi có thể tự làm mà"

"Awww, Hermione, thôi nào, đừng có mắc cỡ nữa!" Jinx trêu chọc, chiếc nhẫn tâm trạng sáng lên màu đỏ rực rỡ.

"Tôi không có mắc cỡ!" Hermione kêu lên, má cô chuyển sang cùng màu với Jinx "Tôi chỉ nói rằng điều đó là không cần thiết..."

Draco thở dài: "Granger?"

"Huh?"

"Cô có muốn tôi giúp cô với đôi giày không?"

"Ừ, có"

"Vậy yên lặng đi" kéo chân của Hermione về phía mình, Draco bắt đầu sửa dây giày Quidditch và chân cô được đặt trên đầu gối cậu.

"Draco Malfoy buộc dây giày cho tôi" Hermione nói, một nụ cười ranh mãnh trên mặt "Hãy tưởng tượng đi! Mọi người sẽ nghĩ gì khi họ phát hiện ra?"

"Họ sẽ nói rằng Draco Malfoy bị thần kinh" Draco làu bàu "Vì tôi chắc là tôi cũng nghĩ hắn ta như vậy"

Mười lăm phút sau đó (sau khi dây giày của Hermione được cột xong và Draco đã mở cửa), các cầu thủ Slytherin tụ tập trong phòng thay đồ, bắt đầu mặc quần áo và chuẩn bị cho trận đấu.

Nhìn thấy mức độ lo lắng trong phòng thay đổi, Hermione lại bắt đầu lo lắng lần nữa. Cô lại kiểm tra đồng hồ mình. Cô vẫn còn thời gian trước khi uống thuốc.

"Tôi vẫn không thấy được lý do tại sao cô đòi cho được lọ thuốc đó" Draco cau có khi cậu chỉnh lại áo choàng Quidditch Slytherin xanh lá của mình.

Hermione nhíu mày: "Và tôi không thấy lý do tại sao điều này lại có vẻ làm phiền cậu đến vậy"

Draco nhún vai: "Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, đó là vấn đề của cô. Tôi thì không nghĩ rằng điều đó là cần thiết"

"Tóc vàng hoe" Jinx xen vào "Cô ấy đã quyết tâm rồi. Cô ấy sẽ làm điều đó."

Quắc mắt nhìn, rồi Draco quay sang ra lệnh cho đồng đội tập hợp quanh mình. Khi họ đã ổn định, cậu nói: "Tôi nghĩ tôi không cần phải căng thẳng nói rằng đây là trận đấu quan trọng của chúng ta"

Cậu dừng lại để nhấn mạnh và để những từ ấy ngấm vào "Chúng ta đã luyện tập đủ và tôi không muốn thấy bất kì ai làm hỏng trận này. Tôi muốn chúng ta chiến thắng, và không tệ hơn. Tôi muốn chúng ta đánh bại đội... khác. Chúng ta có thể làm điều đó không?"

"Ồ, bọn này sẽ giết hết tụi Gryffindor!" Hanson, người giữ gôn của Slytherin kêu lên "Bây giờ cô ta ngồi phía sau mày" hắn làm một động tác chỉ vào Hermione "Phải cẩn thận đó"

Jinx mắc kẹt lưỡi trong họng mình, ghê tởm hành vi của đội Slytherin. Và nó nghĩ Malfoy cũng thật tệ.

"Mày đừng bao giờ phạm sai lầm như vậy lần nữa!" Draco gầm lên với Hanson khi bắt gặp Jinx và Hermione đang không có ai bảo vệ.

Má của Hanson đỏ như ngọn lửa.

"Tất cả mọi người cũng nghe đây!" cậu tiếp tục, nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình "Granger cần được nhìn nhận như không phải là một tài sản, hay cái gì sở hữu được. Cô ấy ở đây chỉ để giúp tôi chơi. Cô ấy không tồn tại để cho mọi người giải trí, hiểu không?"

Cả đám gật đầu thin thít, hơi bối rối trước bộc phát bất ngờ của đội trưởng của họ.

Hermione, mặc khác, lại không biết làm gì với những lời của Draco, mặc dù Jinx dường như có một ý tưởng tốt cảm nhận được từ chủ sở hữu của mình.

Bài giảng của Draco bắt đầu trong một thời gian dài và khi cậu kết thúc, chỉ còn hai mươi phút trước khi trận đấu bắt đầu. Giải tán tạm thời đội, Draco ngồi trên ghế dài và Hermione cũng làm theo. Cậu nhận thấy rằng hai bàn tay cô vẫn còn run lẩy bẩy. Có lẽ thuốc Bình Tĩnh sẽ giúp được...

Ngay sau đó, đã đến lúc Hermione dùng lọ thuốc. Lấy ra từ trong áo choàng của mình, Hermione nhìn chăm chăm vào hỗn hợp ánh xanh trong lọ.

"Vậy cô thực sự sẽ uống nó sao?" Draco hỏi, kéo cô vào một góc, tránh xa các cầu thủ khác.

"Ừ" Hermione khẳng định.

"Thôi được rồi"

Hermione mở nắp chai và trút chất lỏng ra. Nó có vị bạc hà mát mẻ, nhanh chóng trượt xuống cổ họng.

Trong một hay hai phút chờ đợi, không có gì xảy ra.

Và sau đó, Hermione cảm thấy một dòng chảy lạnh vội vàng đột ngột chạy qua cơ thể cô, từ đỉnh đầu đến các ngón chân, khiến cô phải nhắm mắt lại và hít mạnh. Sự lan truyền cảm giác từ các cơ đến các tế bào của cô y như bài tập thở mà Draco dạy, nhưng cường độ tăng lên gấp mười lần.

Cuồi cùng, khi cảm giác mờ nhạt đi, Hermione mở mắt ra và cảm thấy một cảm giác bình tĩnh kì lạ len lỏi trong các tĩnh mạch của mình, như không có gì trong vũ trụ này có thể phá vỡ sự yên tĩnh trong cô.

Vào thời điểm đó, Jinx biến thành một màu xanh tươi sáng, đến nỗi khiến người ta bị lóa mắt.

"Merlin, cái nhẫn tâm trạng, cô sẽ lấy nó ra chứ?" Draco ngắt lời, che chắn mắt khỏi ánh sáng.

"Tôi không thể giúp được gì." Jinx kêu lên giữa vầng sáng xanh "Tôi chỉ đang làm công việc chết tiệt của tôi!"

Hermione, người đã có một nụ cười trên mặt, đặt tay lên và rút chiếc nhẫn tâm trạng ra.

"Này Hermione, chuyện quái gì trên đời khiến bạn làm vậy?" Jinx hỏi, mắt mở to hết cỡ.

Đáp lại, Hermione mỉm cười: "Tôi nghĩ rằng tôi phải tháo bạn ra" cô trả lời tận tình nhẹ nhàng "Ảnh hưởng của độc dược là 24 giờ, vậy nên tâm trạng của tôi sẽ không thay đổi sớm hơn đâu, Jinx. Tôi hy vọng bạn hiểu"

"Và nếu cô ấy không tháo ngươi khỏi tay, ngươi sẽ làm lóa mắt ta trong trận đấu. Ta không cần phải bị phân tâm vậy đâu" Draco nói thêm, nhìn trừng trừng chiếc nhẫn.

Jinx hờn dỗi: "Thôi được rồi, tháo cái nhẫn tâm trạng ra đi. Dù sao thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần đặt nó vào khi bạn muốn rồi liệng nó đi như một thứ vô dụng khi bạn không thích nữa. Thành thật mà nói, nhẫn tâm trạng chúng tôi chẳng có giá trị gì!"

"Ồ, đừng có quá bi thảm vậy" Draco nói, đảo tròn mắt mình. Trước khi Jinx có thời gian để phản đối hay tranh luận, Draco đã lấy nó từ tay của Hermione rồi đặt nó vào trong tủ quần áo của mình, theo sau đống đồ của cậu. Sau đó, cậu quay lại với Hermione: "Sẵn sàng chưa, Granger?"

Hermione mỉm cười: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi muốn nói điều này. Nhưng ừ, tôi sẵn sàng rồi"

Trận đấu diễn ra, trong một từ, dơ bẩn.

Người chơi của cả hai bên đều trúng Bludger nhiều lần, đôi khi hợp pháp, đôi khi trái phép. Đẩy và xô, mặc dù kín đáo đến nỗi nhiều lần bà Hooch không thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, Hermione chú ý rằng Gryffindor có lợi thế hơn. Trận đấu đã diễn ra một giờ, và tỉ số là 100 và 70, nghiêng về đội Gryffindor. Các Slytherin đã dâng tám trái. Không bất ngờ lắm, nếu xem xét việc họ chỉ muốn giết đối thủ mình. Như Goyle chẳng hạn, đã cố tình va chạm rất mạnh vào Ron, người giữ gôn của Gryffindor, khiến cậu đâm sầm vào những cột gôn mà cậu bảo vệ. Đó thật sự là một hành động thúi hoắc.

Từ trên cao, Draco nhìn đội bóng của mình cho đi những cú ném phạt sau khi bị phạt. Cậu đã hét vào mặt họ một vài lần, nhưng họ dường như đang tận hưởng niềm vui khi được giết đội khác. Vâng, Draco thừa nhận với chính mình, nó sẽ vui đấy, nhưng họ sẽ mất điểm vì nó.

Draco biết rằng nếu cậu không bắt được trái Snitch bây giờ, đội của cậu sẽ đánh cậu bầm dập. Để lưu lại đội bóng không thất bại một cách nhục nhã, trái bóng vàng là rất quan trọng. Cậu sẽ dùng nó để đối phó với giáo sư Snape khi có nhu cầu.

Tuy nhiên, trái Snitch, vẫn còn ngoài tầm nhìn.

Trực tiếp qua Draco, Harry nhận thấy bắt được quả bóng vàng cũng là điều đáng làm.

"Không may mắn với trái snitch sao?" Hermione hỏi lớn tiếng vì sự reo hò của đám đông. Gryffindor lại ghi thêm điểm.

Cậu thở dài: "Không, chưa có"

Và sau đó, khá bất ngờ, cậu nhìn thấy nó.

Thật không may, ở đầu bên kia sân cỏ, Harry cũng thấy nó.

Trái Snitch vàng thu nhỏ đang ở giữa sân, trên đầu các cầu thủ, không biết rằng nó đã được chú ý.

Đảm bảo rằng tay của Hermione được an toàn xung quanh eo mình, Draco đánh dấu trái Snitch và chuẩn bị một cú chộp cho nó.

Cả hai người đều bay về phía trung tâm sân đấu với tốc độ cao. Với cá cầu thủ trong sân và các khán giả bên ngoài, họ không có gì hơn là những cái bóng mờ ảo.

"Thưa quý vị, trông giống như là trái Snitch đã được phát hiện" Ernie Macmillan, bình luận viên thay thế cho Lee Jordan tuyên bố "Tôi cho rằng nhà Slytherin có thể chuẩn bị cho mình một thất bại tan nát..."

Họ chạm tới quả bóng vàng gần như cùng một lúc. Nhưng cô gái may mắn dường như giúp Draco vì từ hư không, một trái Bludger xuất hiện và tông Harry rớt ra khỏi cán chổi.

Các học sinh Gryffindor thở hổn hển khi vị đội trưởng của mình bị treo lơ lửng trên cây chổi Tia chớp, nỗ lực điên cuồng để leo lên trở lại.

Draco nắm tình hình để làm lợi thế cho mình. Cậu đuổi theo trái Snitch, rõ ràng nó đang bay cao hơn. Cuối cùng, quả bóng nhỏ bắt đầu để mất đà và bị chậm lại.

Lúc này, Draco đã cố gắng vươn cánh tay mình đến trái bóng, nhưng nó vẫn còn ngoài tầm với của cậu. Cậu nhận ra rằng cánh tay của Hermione ở quanh eo mình đã hạn chế khả năng cậu bắt trái snitch.

"Granger" Draco la hét trong tiếng gió gào "Tôi cần cô buông tay ra khỏi tôi một lúc"

"Để làm gì, Malfoy?" Hermione hét trở lại, không có lo lắng trong giọng nói của cô (vì lý do rõ ràng). Cô chỉ muốn biết tại sao.

"Tôi không thể với được trái Snitch chỉ vì cánh tay của cô đang ôm eo tôi" cậu đội trưởng giải thích "Vậy nên tôi cần cô buông tay một chút và giữ cây chổi này. Đừng lo lắng, cô sẽ ổn thôi"

Cậu cảm thấy bàn tay cô trượt khỏi eo mình. Ngay lập tức, cậu vồ lấy trái snitch, nhưng một lần nữa, cậu hụt nó trong một inch.

Với adrenaline được bơm qua tĩnh mạch một cách điên cuồng, Draco đã làm một cái gì đó mà cậu không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ làm.

Để cho cái chổi tự bay, Draco nhấc chân mình khỏi hai bên và tựa vào cây chổi ở vị trí ngồi xổm. Dần dần, cậu đứng dậy, giữ thăng bằng trên cán. Tất cả những điều này diễn ra khi mắt cậu vẫn không rời trái snitch.

Một khi chắc chắn rằng mình đã đủ vững vàng, cậu giơ tay để chụp trái Snitch. Lần này, cậu nhất định sẽ bắt được nó.

Và cậu đã làm.

Những gì cậu không dự đoán được là một trái Bludger đập mạnh vào cán chổi, hất văng cả cậu lẫn Hermione.

Mọi thứ dường như xảy ra trong chớp mắt.

Trước khi họ biết điều đó, họ đã rơi xuống hành trăm mét, về phía sân Quidditch.

Draco dự đoán cuộc sống của mình trong giây lát, nhưng cậu quá bận nhìn Hermione.

Bản năng đầu tiên của cậu là phải cứu lấy cô, bảo vệ cô bằng mọi giá. Cậu không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cô. Cậu không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cô. Không phải sau tất cả mọi thứ cô đã làm với cậu, không phải so với mọi thứ mà cô phải trải qua.

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là phải lại gần cô, bảo vệ cô khỏi bất kì tác hại nào. Cậu thậm chí không quan tâm với bất cứ gì xảy ra với mình và cậu ngạc nhiên, thậm chí không sợ hãi trong thời khắc ngắn ngủi đó.

Cậu sẽ không tha thứ cho mình nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô. Cậu đã hứa như vậy.

Gió ào ào tạt qua Draco với tốc độ cao khiến cậu khó mà giữ cho đôi mắt mình mở. Tuy nhiên, cậu cố hết sức giữ lấy cánh tay Hermione, biết ơn rằng Còng Tay tình yêu không cho phép cả hai cách nhau quá ba feet.

Cô nhìn cậu, một nụ cười bình tĩnh vẫn còn trên môi. Đôi mắt nâu của cô mở to với những câu hỏi, nhưng khác hơn, cơ thể cô thoải mái kì lạ, tác dụng của thuốc Bình Tĩnh quả là không có gì để nghi ngờ.

Bao bọc cánh tay của mình quanh cô, Draco kéo Hermione lại gần mình, che chắn cơ thể của cô bằng chính mình. Cậu bố trí sao cho mình sẽ rơi xuống mặt đất trước cô.

"Nhắm mắt lại, Granger" Draco la lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu, suy nghĩ chạy liên tục qua đầu "Mọi thứ sẽ ổn thôi! Tôi thề là không có gì xảy ra với cô đâu!"

Cậu chờ cho đến khi người mình chạm vào nền đất cứng.

Những gì Draco nhớ được trước khi cậu bị ngất đi là một ánh sáng trắng.

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com