Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Phải bắt đầu như nào đây, và bức thư của cậu nên dài ra sao? Mấy tuần trước, mớ câu hỏi như này còn chẳng xuất hiện trong tâm trí cậu. Ai mà muốn thư từ qua lại với cậu sẽ nhận được mấy lá thư mà trong đó cậu sẽ viết bất cứ cái gì và bất cứ khi nào cậu thấy mình có nghĩa vụ phải làm – nên về cơ bản là bọn họ sẽ chẳng rõ gì từ cậu cả. Chưa bao giờ cậu phải lo lắng về một vấn đề cỏn con như việc trao thư đổi chữ này. Mà thật ra có nên cho những lá thư này là cỏn con không?

Mới vài tuần trước thôi, tôi còn chưa cân nhắc gì về việc dạy học. Coi bộ sẽ tuyệt đấy.

Vấn đề là cậu chưa thử hình dung số phận mình sẽ ra sao sau cuộc chiến – cái sự kiện mà cậu chẳng biết khi nào đến và sẽ diễn ra làm sao, nên cậu hoàn toàn chẳng có lấy một kế hoạch gì nếu sống qua được tuổi mười bảy.

À mà, ý tưởng về việc tìm ra bạn là ai cũng hấp dẫn tôi không kém. Tôi có thử mường tượng xem bạn sẽ trông như nào ấy, nhưng nó luôn là một dáng hình mơ hồ, y như cách bạn thấy tôi trong mơ vậy. Tôi thậm chí còn chẳng rõ màu tóc bạn ra sao, dù biết được thì tôi sẽ loại ra được phần lớn lượng nữ sinh ở Hogwarts này, hay lỡ như bạn lại thuộc phần đa số nhỉ... vậy nên không biết sẽ tốt hơn. Dẫu vậy, sẽ khá có ích nếu tôi biết bạn thật sự là ai – chuyến viếng làng Hogsmeade gần rồi, cả ngày hôm ấy tôi có lẽ sẽ chiều bản thân đôi chút mà rời ký túc đi dạo. Hogsmeade chán ngắt vào lần cuối tôi ghé, nhóm bạn tôi đi cùng thì không đặc biệt sáng dạ lắm thành ra lần viếng làng đó chẳng khác gì một chuyến độc hành. Có lẽ tôi đã thấy mấy món đồ và cửa hiệu trông bắt mắt hơn nếu không thường thả bộ một cách vô định – tôi đã dừng chuyện viếng làng từ đầu năm ngoái. Năm nay chắc là tôi cũng không có ý định đi lại đâu – hay là có thể chăng, rồi thử tìm bạn ở đấy...

Ta có thể gặp nhau và nói đôi ba câu, thật sự đấy. Hiển nhiên là tôi đã nghĩ tới chuyện này vài lần rồi. Bạn là một trong số ít người tôi cảm thấy thoải mái nếu trò chuyện thêm một chốc. Năm học này tệ quá.

Cậu phải ngăn bản thân mình thừa nhận rằng cô là người duy nhất mà cậu không thấy chán khi nói chuyện. Ngoài những lá thư này, tất cả những cuộc đối thoại khác với mấy đứa bạn đều chán chường và nhạt nhẽo làm sao – cậu thấy mệt đầu khi nghĩ về nhóm bạn của mình.

Thật thú vị rằng ta đều ngẫu nhiên biết nhau, rồi lại có gì đó phát triển. Tôi thú nhận là mình hay thường nghĩ đến bạn. Tôi cho rằng mình hiểu được bạn nhiều, không chỉ trong mấy bức thư này đâu – rằng tôi bị bạn hấp dẫn mất rồi. Dù sao cũng có thể lắm. Tình trạng thuần chủng cũng chẳng phải điều gì to tát với tôi, và bạn là nữ sinh đầu tiên trong một thời gian dài không làm tôi ngán tận cổ hay cố moi từ tôi thứ gì. Thật buồn làm sao. Thành ra bạn lại giống Elizabeth từ góc độ này – cái tính độc lập mà tự tin này, cả sự dí dỏm, và tuyệt vời theo cách của riêng mình nữa. Chờ thư từ bạn. – Darcy.

Cậu ghi nơi đặt thư và niêm phong tờ giấy da bằng sáp như thường lệ. Trong những bức gần đây, cậu đổi từ con dấu mình hay dùng – chi tiết hơn, một loại gia huy – bằng một con dấu trơn làm bằng gỗ để tránh bị nhận ra. Cậu đứng lên, kẹp lá thư vào cuốn sách cô nhắc tới và rời khỏi thư viện. Một giờ sau, khi đương ngồi thoải mái trên chiếc giường bốn cọc của mình, Draco nhận ra rằng cô ấy là kiểu con gái mà cậu phải nói câu thích trước cả khi cô đề cập đến bất cứ điều nào tương tự với cậu. Và cậu cũng vừa thừa nhận luôn là tình trạng thuần chủng không có nghĩa lý gì với mình. Cái gì đang xảy ra vậy? Cả tuần này, sao mà mọi thứ cứ dần trở nên tuyệt vọng hơn.

Cô lấy lá thư chỉ trước khi về phòng, nhét nó vào túi xách để mình có thể đọc nó dưới ánh lửa trước khi đi ngủ. Cậu ấy đã hồi âm nhanh chóng, đúng như cô mong đợi. Cho đến giờ họ chỉ trao đổi tầm chục bức thư thôi, nhưng cô cho rằng mình hiểu cậu ấy rất rõ – và có thể dõi theo thói  viết của cậu nữa. Cô đánh giá cao việc cậu thường đúng giờ, và ngó những câu từ tuyệt vời này mà xem, nó còn làm cô thích hơn nữa. Cô chưa từng thấy những lá thư nào với kiểu cảm xúc tương tự ngoài mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn mình có được, và giờ thì cô gần như đang chìm vào thế giới lãng mạn của riêng mình vậy. Cậu ấy thông minh, và...ồ, cô thậm chí còn không biết cậu, nhưng đó chẳng phải vấn đề. Nếu đến lúc họ cảm thấy cần nghiêm túc hơn thì hai người sẽ gặp nhau – cô chắc chắn về điều đó.

Yên vị trên chiếc ghế ưa thích của mình cạnh lò sưởi đang kêu tí tách thật dễ dàng làm sao. Ngược lại, tránh thu hút sự chú ý của Harry và Ron là chuyện không thể. Họ chỉ ngồi cách cô dăm ba mét, và cô nghe tên mình vang lên chỉ nửa phút sau khi đặt mông xuống. Cô chỉ muốn đọc lá thư này thôi!

"Mione! Bồ đây rồi. Bồ biến mất từ sau bữa tối..."

"Mình đi thư viện để lấy vài thứ." Đây không hoàn toàn là lời nói dối. "Cho bài tập về nhà." Chà, đúng rồi, đó cũng chẳng sai sự thật. Cô đã lấy một tài liệu mà chưa ai đăng ký mượn để giải mã cổ ngữ Rune, nhưng chỉ sau khi cô tìm được bức thư và lấy nó từ kệ xuống. Một cái cớ đủ ổn – dù sao hai người họ sẽ tin.

"Ồ. Chà, bồ thường ngồi đó cả buổi tối."

"Mình đang thấy hơi mệt. Mình nghĩ mình nên đọc nhanh thư rồi lên lầu nghỉ..."

Harry, người đã im lặng cho đến thời điểm này, ngẩn đầu lên. Cậu nghe được cái từ mà cô ước chi mình đã không thốt ra. "Thư?"

"Đúng, Harry à. Thư từ."

"Không phải thứ kia..."

Cô ngập ngừng đôi chút, và đó là tất cả những gì cậu cần. "Đúng, nhưng..."

"Ban đầu mình đã về phía bồ, nhưng hơn một tháng qua sao? Thôi nào, Hermione...vụ này đang trở nên hơi kỳ quặt đó. Vài lá thư từ mấy quyển sách thì thú vị đó, nhưng...bồ thậm chí vẫn tiếp tục với tên kia sao?"

"Chuyện này hay mà, cơ mà mình thấy là những chuyện mình làm không được bồ ưng."

"Ô, ngạc nhiên làm sao." Ron đảo mắt. Cơn giận vừa bùng lên trong hai gò má cô lớn đến nỗi có thể thiêu rụi mọi thứ.

"Xin lỗi, Ronald?"

"Chỉ là một thằng con trai. Chúng mình biết bọn nam sinh muốn gì. Mình nghĩ chuyện này phần nào khiến hai đứa mình...phản ứng như vậy."

"Đây không phải về những thứ như thế, Ron. Bồ còn chẳng thèm nói chuyện có lý lẽ hơn chút nào cả, mình thì thấy khá hào hứng qua những cuộc trò chuyện hợp tình hợp lý mà bọn mình trao đổi trong thư..."

"Hào hứng...phải ha. Đi mà chuyện trò hợp lý hợp hình qua thư ấy," Ron mỉa.

"Bồ khiến mình ghê tởm! Harry, cậu nói gì đi chứ?"

Cô xoay về phía Harry và thấy nét cười cuối cùng đang nhạt dần trên khuôn mặt cậu. "X-...xin lỗi. Cậu ấy có điểm đúng. Bọn mình nói về việc đó...khá nhiều."

"Cho cả hai người biết, chúng tôi thậm chí còn chưa gặp nhau."

"Chưa gặp? Rồi thì cái quỷ gì xảy ra tiếp theo? Thằng đó là ai?"

"Chúng mình giấu tên đi. Chỉ biết người kia học cùng khóa, mình là nữ và cậu ấy là nam, đó là tất cả những gì bọn mình cần biết. Khi bọn mình thừa nhận rằng cả hai ăng rơ nhau thì tốt nhất là không nên biết người kia là ai. Thật sự đây là chủ kiến của mình. Cậu ấy muốn gặp mình, nhưng... mình nghĩ cách này sẽ tốt hơn. Mọi chuyện đều ổn."

Ron đảo mắt và quay lại bàn cờ của mình, cố nghĩ về nước đi tiếp theo. Rõ rành rành cho những người xung quanh biết cậu đang rất, rất cố gắng để tránh nghe phần còn lại của cuộc hội thoại mình đã tham gia.

"Harry, vui thôi mà. Chẳng có gì...nghiêm trọng về việc này cả, chỉ chút tâm sự thôi. Bọn mình đều rất cẩn thận trong việc viết thư, mọi việc đều mơ hồ... vì vậy bọn mình cũng không đoán ra được đối phương là ai cả."

"Bồ có chắc về việc này không?" Harry hỏi, lông mày nhướn cao lên.

"Gần trăm phần trăm."

"Vậy mình đoán là theo những gì bồ chắc, hay cái gì đó đại loại vậy. Ít ra thì cậu ta là... người tốt?" Hermione biết thật khó cho cậu khi mà phải nói với cô những điều này – cậu muốn đứng về phía cô, nhưng cậu cũng nghi ngờ về vụ này nhiều như Ron vậy.

"Mình cũng cực kỳ ngạc nhiên. Cậu ấy rất thấu hiểu, mình nghĩ hai đứa có thể nói về bất kỳ điều gì."

"Bồ đã viết bao nhiêu bức rồi?"

"Khoảng năm, sáu hay bảy nhỉ? Ý cậu là từng cái một? Mình quên đếm rồi. Ít thôi. Những bức đầu vẫn có khoảng cách vì bọn mình còn không chắc có phải mỗi đứa thật sự đang viết cho một người hay không hoặc như kiểu cậu ấy tìm thấy lá thư từ vài năm trước... giờ việc trao đổi đã đều đặn hơn."

"Tất cả chỉ là...nói chuyện thôi??"

"Đúng!"

"Và bồ không nói một cái gì, tiết lộ bất cứ điều gì về cả bọn mình chứ?" Cậu hướng ngón cái về phía Ron, người vẫn tỏ ra trầm ngâm về vị trí quân Mã của mình. Hermione gật đầu.

"Không một từ nào. Mình cẩn thận mà. Để cho chắc ăn, mình thậm chí còn bịa đặt đôi chỗ."

"Hẳn là một ý hay đó", Harry gật.

"Ừm hứm."

"Hermione?"

"Sao?

"Mình mừng là bồ...hạnh phúc với nó. Chỉ cần cẩn thận nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

"Hứa với mình đi."

Cô có thể thấy vài tia sợ hãi trong mắt cậu. Dẫu vẫn có một chút e ngại về tất cả chuyện này, cô mỉm cười. "Mình hứa. Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu."

"Nếu có vấn đề gì..."

"Thì cũng như Ron. Bồ có thể gọi mình là con ngu cho tới khi lúc tốt nghiệp luôn, nếu bồ muốn."

Lá thư từ cậu choáng hết tâm trí cô. Mỗi khi có gì đó liên quan chút chút tới thứ cậu ấy đề cập thì cả đoạn thư sẽ mở toang trong đầu cô – cái lúc mà cậu nói rằng cô giống Elizabeth lắm, về vụ dòng máu không phải là vấn đề, cả cuộc gặp ở Hogsmeade... tất nhiên cô mong rằng họ có thể, và về điểm này thì vụ ẩn mặt đều có điểm lợi và hại cho hai người. Cô sẽ giành cái ngày ở Hogsmeade đó với Hary và Ron – hớp từng ngụm bia bơ, giãn gân giãn cốt, có thể ăn món nào ngòn ngọt.

"Trò Granger?"

"Hơ? Xin lỗi giáo sư, em chỉ..."

Cô không theo kịp bài giảng trong lớp Bùa chú. Lần thứ hai trong ngày rồi. Cô phải trả lời lá thư khi đêm đến. Mai là đi Hogsmeade rồi và nếu cậu ấy không tham gia đợt đi này thì mai cậu sẽ tìm thư của cô. Nếu cô có thể quay về vì một người đang đợi mình thì sao nhỉ? Sẽ hay lắm cho xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com