Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cậu nói về những món ngọt sao...ha! Cả núi bánh kẹo cũng không làm mình hạnh phúc bằng những dòng thư này đâu. Nhìn thấy góc thư kẹp trong cuốn sách như  lần đầu nhìn mặt trời ló dạng qua những tầng mây sau một mùa đông dài vô tận vậy. Nhẹ cả người.

Hoàn thành chân thành nhé, mình không phải kiểu người lãng mạn – nhưng mình thậm chí còn chưa bao giờ thực sự cảm thấy một sự lôi kéo về mặt cảm xúc nào đối với bất cứ ai trước đây...chưa có người nào làm mình muốn tìm hiểu đến mức này. Hình như có ba nhu cầu cơ bản mà một người đàn ông cần ở người phụ nữ nhỉ, và tới tận giờ chưa có cô gái nào mình gặp mà đáp ứng đủ ba tiêu chí đó hết. Đàn ông thì cần người phụ nữ của anh ta thông minh, hấp dẫn và ngang tầm – lấy hai tiêu chí thử thôi. Những người mình gặp không hề thu hút hay ngang tầm gì, họ cực kỳ ngớ ngẩn, việc có ai mà hội tụ đủ ba yếu tố...quá sức tưởng tượng rồi. Tuy nhiên, mình có thể đặt niềm tin nơi cậu – dù mình chẳng rõ mặt mũi cậu, cũng không biết cậu là ai, thì mình cũng có linh tính rằng cậu không phải là một trong ba người cùng khóa mà mình chả thấy hấp dẫn tẹo nào. Nên là cậu ổn, đó là tất cả những gì mình muốn nói. Cậu thông minh này, độc thân nữa, cậu có thể trở thành nữ sinh duy nhất trùng với cả ba tiêu chí của mình.

Trận Quidditch đầu tiên diễn ra vào tối nay, mình tự hỏi là cậu ủng hộ cho đội nào...nó có thể gợi ý cho mình xem cậu là ai. Hẹn lần tới,

Darcy

Cậu kẹp lá thư vào cuốn sách cô đề cập và chạy vụt xuống tầng hầm để chuẩn bị cho trận đấu. Dạo nào tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên. Đây có thể là điềm báo cho chiến thắng của nhà Slytherin trong trận này. Bằng cách nào đó cô ấy đã lan truyền những điều tích cực vào đầu cậu. Cậu luôn tự hỏi rằng khi nói những điều như thế, liệu cô có tán dương những nhiệm vụ cậu đang làm hay không. Cô ấy quá tốt đi, cậu thấy mình cư xử khác đi nhiều so với lúc trước. Tất nhiên hơi đâu mà cậu cư xử để làm hài lòng tất cả những người ở phe kia, cho đến khi cậu gặp cô. Cô đã thay đổi gì đó trong cậu rồi. Và cậu không biết là cậu thích hay cực kỳ hoảng loạn về việc này nữa.

"Và cậu đã làm được! Harry Potter đã bắt được trái Snitch, kiếm thêm một trăm năm mươi điểm cho nhà Gryffindor và thắng trận đấu này!"

Tiếng gầm thét đến từ đám đông Đỏ và Vàng làm sao vớt linh hồn của Draco lên nổi. Giá mà cậu tóm được nó sớm hơn, tập trung thêm chút nữa, cậu đã nhìn rõ trái Snitch nơi Potter đứng – nửa sân bên trái, cách mặt đất chỉ hai mươi mét. Draco đần độn, ngu xuẩn. Một đồng đội đã nhìn cậu bằng ánh mắt đó rồi nhún vai, nhưng rõ là cậu đã bị kích. Trận đầu tiên, trận mà đấu với bọn Gryffindor – đã bị cậu đã làm hỏng rồi. Cậu hạ chổi của mình xuống đất và vào phòng thay đồ, cởi đồng phục ra rồi đi về phía lâu đài. Cậu phải thoát ra mớ cảm xúc này bằng cách nào đó. Cậu phân vân về việc viết thêm vài dòng vào bức thư. Và cậu đã làm vậy – cậu ghi thêm một đoạn rằng trận đấu có chút tẻ nhạt, và để nó lại chỗ cũ. Vì lý do nào đó mà việc để cô ấy biết rằng cậu không vui vẻ gì lắm lại khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Đúng là cô sẽ cố làm cậu phấn chấn lên – và cô đã từng thành công rồi. Cậu liếc nhìn đồng hồ - mới hơn sáu giờ chiều – và kẹp lá thư lại nơi nó thuộc về. Cậu phóng về ký túc trong tíc tắc, và cậu chưa bao giờ hạnh phúc hơn như này khi kéo cái rèm giường xuống để ngăn cách mình với phần còn lại của thế giới.

Nghe thông tin từ cô sẽ làm mọi việc khá khẩm hơn. Dù đó có là lá thư tẻ nhạt, chán chường nhất mà họ từng viết, cậu vẫn vui khi nhìn thấy những chữ cái có nét móc, đầy nữ tính của cô, cả cái cách cô kéo đuôi chữ cuối cùng của từ với lối viết ấy. Qua tờ giấy da, cô ấy đã và đang nói với cậu mọi thứ mà cậu chưa bao giờ biết rằng mình muốn và cần nghe chúng.

Còn điều gì khác đã từng làm tổn thương đến dường này? Trái tim tan vỡ là có cảm giác như này chăng? Có phải đây là lý do tại sao các cô gái lại khóc khi người đàn ông mà họ nghĩ rằng họ yêu đã phá vỡ tất cả?

Không. Có. Lạy Merlin, có đấy. Dường như mọi thứ trong cô đều gầm lên và bị nhồi nhét vào một góc – những tiếng reo rò thắng trận từ đám bạn nhà Gryffindor đã đi đâu mất. Cô đã rất hạnh phúc khi thấy Ron chơi tốt thế nào, chặn hầu hết những đường bóng với sự tự tin ấy. Những giờ sau trận đấu trôi qua nhanh, với cậu ấy và Harry ở bên cạnh, cô cuối cùng cũng thấy cái năm học ở Hogwarts này đã trở lại bình thường. Đây là điều khiến cô gắn bó với ngôi trường này trong mấy năm qua, hơn tất cả mọi thứ khác – tiệc tùng với đám bạn cùng ký túc, với mấy cậu bạn thân, với cậu chàng tóc đỏ khờ khạo cùng nụ cười ngớ ngẩn đó.

Dẫu vậy, bữa tiệc và niềm vui chẳng còn đong đầy khi Ron dính sát vào Lavender, quàng tay qua vai cô ta như thể cô ta là câu trả lời của mọi vấn đề ngu ngốc mà cậu ấy có. Thực tế là hai người họ như dán mặt vào nhau. Gì đó bùng lên, là...

Cô không thể chịu đựng điều này thêm phút giây nào nữa. Cô xoay gót và chạy ra khỏi căn phòng, không buồn để ý là Harry vội đuổi theo cô. Harry bước vào một lớp học trống ngay sau cô, cùng với cái nhìn nửa dè dặt nửa thương cảm. Cô ghét cái cách mà cậu ấy nhìn cô như thế - thương xót cho cô. Cô thường là đứa mạnh mẽ. Cô khó mà mất đi lý trí, khó để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mình như vậy. Nhận ra việc Harry đã khám phá ra sự thật này làm trái tim cô như bị xát muối. Cô lắc đầu khi cậu bước qua cánh cửa cô vừa đi qua.

"Mione?"

Cô run rẩy thở, ép mớ tóc vào gương mặt và lau nước mắt đi.

"Chuyện đó cảm giác như nào, hả Harry? Khi mà cậu nhìn Dean và Ginny ấy?"

"Ô, ừm..." Harry dừng lại, nhún vai.

"Mình biết mà. Mình đã thấy cách cậu nhìn con bé. Cậu là bạn thân nhất của mình."

Lựa đúng khoảnh khắc đó, Ron ầm ĩ xông vào với cô bạn gái đần độn của cậu ta, Hermione chỉ nghĩ duy nhất một điều – rằng bầy chim vàng óng, hoàn hảo đang lượn trên đầu mình có những cái mỏ sắc nhọn đến mức nào.

"Tấn công." Ron và Lavender chạy biến đi, Hermione ngồi thụp xuống cạnh Harry, cậu quàng một tay qua cô và thở dài.

"Cảm giác như này đấy."

Cô gật đầu, hoàn toàn hiểu rằng điều Harry từng trải qua cũng như nỗi đau của cô hiện tại. Tuy nhiên, cô hơn Harry một điểm – cô có một người để tâm sự về chuyện này. Giờ hẳn cậu đã thư cho cô rồi. Cô đã bị cuốn vào tiệc sau trận đấu cùng Harry và Ron đến nỗi suýt thì cô quên bén đi. Cô cảm ơn Harry đã ở cùng mình, nhưng cô tìm cớ để đến thư viện. Cậu ấy lờ mờ biết rằng cô sẽ lấy hoặc viết một lá thư. Và cậu không hề phàn nàn một tí gì. Dù cậu không thực sự tin tưởng người bạn qua thư kia như cách cô làm, cậu biết rằng nếu có thứ làm cô vui trở lại sau những gì cô vừa trải qua...thì nên để nó như vậy.

Cậu ta là một thằng đần, mình tin rồi. Cậu đã đúng. Cái đồ vừa gàn vừa ích kỷ, xấu tính đó.

Ô, có chuyện xảy ra rồi. Và dường như cô ấy không vui vẻ gì lắm. Mới chín giờ thôi, hai tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm, lúc này thì bọn học sinh không tiệc tùng thì cũng ngồi lê đôi mách. Draco lặng rời khỏi căn hầm chỉ để lấy thư. Vẫn còn thời gian trước khi bị buộc dời bước về ký túc... cậu có thể viết nhanh một bức. Đủ đoán được là thư của cô đã nằm đây rồi.

Sự chán nản của cậu về mấy pha bóng nhàn nhạt trong trận đấu giá có thể bằng một góc so với nỗi thất vọng của mình về tên nam sinh mình có cảm tình kia, cái tên mà đã chọn ăn mừng với một đứa con gái khác ấy. Nhà Slytherin thua trận, hầu hết trường đều vui, nhưng mình không nghĩ là tên đó lại đần độn như thế. Thật tình mà nói mình chưa bao giờ cảm thấy như lúc này. Nó còn tệ hơn cái chết nữa. Thật sự là đau về thể xác luôn ấy. Như thể tim mình rơi cái oạch trước mặt thiên hạ vậy. Một người bạn cực kỳ tốt của mình đã an ủi mình sau vụ đó...nhưng làm sao mà đủ được đây. Và mình có ý nghĩ tức cười rằng, vào lúc đó – dù cậu ấy biết mình cảm thấy như nào nhưng cậu ấy không có điều mà mình có: là cậu. Mình có thể viết này, có thể tâm sự và tán dóc với cậu nữa, và cậu ấy thì không có ai như thế. Mình khá chắc là hầu hết mọi người không khăng khít như tụi mình đâu. Và mình biết luôn là dù tất cả mọi thứ tồi tệ, rác rưởi này xảy ra thì cậu sẽ nói với mình là mình vẫn có những giá trị riêng và tên kia là một tên đần – và khi cậu thốt ra những lời này, mình lại tin chúng vì lý do nào đó.

Chờ chuyến thư sau từ cậu. Chỗ đặt hồi âm cũng cùng một chỗ với lần trước nhé.

Elizabeth.

Cô lòng vòng dưới sảnh một lúc trước khi ngó xem có thư trả lời hay chưa rồi tiến qua phòng sinh hoạt chung để về giường ngủ. Cô không thể chịu đựng được khi băng ngang căn phòng, nhất là sau vụ lúc nãy. Một việc tra tấn, cô chỉ vừa vượt qua một nhóm học sinh năm tư nhà Gryffinfor ở sảnh thì nhận được một cái nhìn thương cảm. Có phải cả thế giới này đã biết cô yêu Ron không? Mọi người đã rõ chuyện vừa xảy ra chăng? Thảm hại làm sao. Dẫu sao thì những hành lang, ký túc và những góc rẽ âm u đã giúp cô tránh được phần nào. Thế là cô lê từng bước qua các hành lang trong lâu đài.

Tuyệt, chỉ một tiếng và mười lăm phút sau khi cô rời đi thì đã có thư của cậu rồi.

Mình chắc là thằng đó đần mà. Hẳn nó chết não luôn rồi. Điều quái gì mà hắn quẳng óc đi mà cư xử như vậy với cậu chứ? Thằng đó loạn trí rồi, hoặc còn tệ hơn – đần bẩm sinh. Và dù cô bạn gái kia có là ai thì mình cá là cậu tốt hơn cô ta gấp trăm lần, bởi vì cậu cũng tuyệt vời hơn gấp chừng đó lần so với mấy cô nữ sinh mà mình quen...tóm lại là vậy. Hắn ta mù! Còn điếc dở nữa! Và cũng hoàn toàn chả có tí thông minh nào luôn! Cậu nói đúng – ít ra ta còn có các chuyến thư. Ý mình là, đó là những thứ cầm nắm được, một chuyện nghe có vẻ mơ mộng nhưng có thật...việc này cũng tốt mà ha. Còn hơn cả tốt ấy chứ. Nó đã khiến cuộc sống mình ổn hơn rất nhiều...không lừa cậu đâu. Nhưng mà nếu cậu vẫn giữ vững cái ý kiến rằng chúng ta không nên biết người kia là ai...thì mình tôn trọng. Dù mình cá với cậu luôn là nếu tụi mình gặp nhau trực tiếp và nắm tay đi lòng vòng...thằng kia sẽ tức đến hộc máu mất.

Nhưng giờ thì ta đã biết được là hắn thực sự là một tên não phẳng. Giá mà mình có thể trực tiếp xoa dịu cậu cho những thứ đã xảy ra, nhưng giờ mình chỉ có thể nhắc lại rằng cậu là nữ sinh tuyệt vời nhất mà mình có cơ hội được làm quen, và mình chỉ ước là ngày nào đó có thể ở cạnh cậu.

Darcy của cậu.

Sao mà cậu ấy làm được điều này chứ? Để làm tan những tảng băng trong lòng cô sao? Có thể là cậu đúng...một mối quan hệ thì khả thi đó. Nhưng...cũng có lẽ là không. Với đống hỗn độn mà cô đang có trong đời, cô không chắc được mình có thể vừa tìm ra danh tính người bạn bí ẩn này vừa điều chỉnh lại để bắt đầu một mối quan hệ với cậu ấy, rồi để cậu chàng rễu qua rễu lại trước mặt Ron nữa. Cô hẳn sẽ đào lỗ chôn mình nếu việc này thật sự có diễn ra.

Tuy nhiên, khi trí óc cô minh mẫn lại, cô nhận ra một điều – cậu ấy không hề biết chuyện gì đã diễn ra...dù mọi cư dân Gryffindor trong trường này đều chứng kiến cái cảnh Ron và Lavender hôn nhau. Điều này xác nhận được gì đó cực kỳ then chốt – cậu ấy không phải là một Gryffindor. Cô chạy ào về phòng ký túc, lấy lá thư từ trong túi ra. Đây là một phát hiện quan trọng! Cô lấy cái danh sách từ dưới rương, lờ đi cái nhìn nhỏ nhen, đắc chí của Lavender nhặng xị rồi cô quăng mình lên chiếc giường bốn cọc. Danh sách này. Mười tám nam sinh...và giờ thì cô có thể bỏ đi những cái tên thuộc nhà Gryffindor. Nghĩa là loại đi vài người trong số họ...và cô đã tiến gần hơn đến việc tìm ra cậu nam sinh kia là ai, và được thì cô có thể thử xác lập một mối quan hệ với cậu chàng.

*****

trans: tui trở lại rồi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com