chương 8.
"Bombarda!"
Một vụ nổ với quy mô nhỏ thoát ra khỏi đầu đũa phép của Hermione, thành công phá hủy tảng đá chướng ngại vật trước mắt. Hai đứa nhóc ứng cử viên năm ba dõi mắt theo từng chuyển động, tụi nó sẽ là lứa thi đầu tiên, nên sự huấn luyện có chút gấp rút. Tất cả những gì Hermione có thể là hướng dẫn tụi nó một số bùa vượt cấp, nhưng không thể cao cấp hơn vì năng lực của hai đứa vẫn chưa hoàn thiện. Heinz, một trong hai đứa trẻ, cố gắng bắt chước lại động tác của Hermione, nhưng tất cả những gì cậu nhóc có thể làm là một tiếng bụp nho nhỏ.
Hermione phì cười, một lần nữa hướng dẫn lại. Tâm trí cô cố gắng tập trung 100% vào buổi huấn luyện chiều nay. Năm ba, năm tư và năm năm sẽ được hướng dẫn vào thứ hai và thứ tư, nhưng ngày còn lại là của năm sáu và năm bảy. Cho dù hiện tại cá nhân cô có đang rối bời tới đâu, hay những ý nghĩ về hai người kia vẫn đang xoay cuồng trong trí óc, thì sau tất cả, cô hiện đnag là một Chủ nhiệm. Và cô sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình, các học sinh xứng đáng để có một Chủ nhiệm tận tâm thay vì ủ rũ bỏ mặc chúng nó chỉ vì những chuyện riêng tư của bả.
"Các em sẽ không chỉ đấu tay đôi như trận đấu giữa tôi và giáo sư Malfoy. Trường đã quyết định sẽ thêm một số chướng ngại vật để tăng độ khó và thử thách lòng đoàn kết của mỗi Nhà trước nghịch cảnh. Nên hãy bổ sung những thần chú này vào danh sách luyện tập."
"Bombarda!"
Tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh, Hermione quay đầu, nhìn bốn ứng cử viên.
"Đây là thần chú sẽ giúp các trò phá hủy chướng ngại vật, khá dễ dùng, nhưng lưu ý là nó sẽ không thể phá hủy Bùa khiên cấp hai, và hãy cẩn thận khi dùng nó, rất dễ để kẻ địch xác định vị trí của chúng ta nếu dùng bừa bãi."
"Bewitched Sleep."
Con chim đang đậu trên cành cây gần đó thiếp ngủ đi, " Thần chú này sẽ giúp các trò tránh khỏi giao tranh nếu các trò muốn, nhưng chỉ có tác dụng nếu đối phương đang lơ lỏng cảnh giác, nên hãy ngụy trang thật kỹ khi dùng nhé."
Cô không dạy quá nhiều, nhưng cũng đủ để tụi nhỏ xoay sở. Nếu dồn quá nhiều bài học sẽ chỉ khiến tụi nó loạn thêm thôi. Hermione đã nghe được từ bác Hagrid rằng vì trận đấu sẽ là 2v2, nên sẽ có bốc thăm phân chia dạng sàn đấu cho tụi nhỏ. Cô không thể biết sâu thêm, nhưng Hermione đã được Mc. Gonagall phân công tạo một sàn đấu với những lùm cây um tùm theo hơi hướng rừng mưa nhiệt đới cùng những sinh vật mà theo cô là có khi tụi nó còn chưa nghe tên bao giờ. Bản thân cô đã hình dung ra rồi, nhưng cô không nghĩ họ sẽ làm tới mức này. Vì độ khó của sàn đấu mà cô tạo ra, Hermione đoán nó sẽ chỉ dành cho năm bảy, hoặc năm sáu, hoặc cho trận chung kết. Các giáo sư khác cũng được phân công tạo ra sàn đấu của riêng họ, nhưng ai cũng kín miệng như bưng, và tinh thần chính nghĩa của cô không cho phép cô thăm dò sâu hơn.
Dựa trên phán đoán của Hermione, năm ba và năm tư sẽ là hai lứa có sàn đấu dễ thở nhất. Độ khó sẽ tăng dần theo từng khóa, và hai năm cuối sàn đấu sẽ là ác mộng, kể cả với những người có kinh nghiệm. Xem ra Bộ thật sự muốn đào tạo một thế hệ tinh anh đê lấp dần vị trí của những người đã mất đi. Vừa xem xét tiến độ luyện tập, Hermione vừa vạch ra hướng huấn luyện trọng tâm là năm sáu, Heatwick và năm bảy, hai anh em Arthez. Khi cả sáu ứng viên và cô cũng đã mệt nhừ, cô đưa một số thần chú phụ thêm cho năm năm, và dặn dò phải luyện tập chăm chỉ như cũ.
Cần cù bù thông minh, Hermione đã chiêm nghiệm điều đó trong suốt quãng đời học tập của mình. Trở về văn phòng, Hermione gặp Malfoy đang đi về hướng ngược lại, áo chùng trên người khá tả tơi và xộc xệch, mái tóc bạch kim cũng lộn xộn hơn thường ngày. Hermione toan mở lời chào, nhưng Draco chỉ liếc mắt nhìn cô, gật nhẹ đầu rồi đi thẳng.
Bàn tay đang giơ lên không trung của Hermione bỗng thấy hơi....quê độ. Cô tiếp tục bước đi, tự hỏi điều gì đã khiến con chồn kia khó ở tới vậy. Nhớ lại cái liếc mắt đó, cô bỗng thấy bực mình, cô đã làm gì hắn đâu chứ? Sao lại dùng cái thái độ đó với cô?
Khi đã ở trong văn phòng tĩnh lặng của mình, cơn bực mình nhường chỗ cho cái đói. Cô ảo não nhìn đồng hồ, lại bỏ bữa rồi. Tụi học sinh chắc cũng có bạn bè lấy hộ đồ ăn, cô thì chỉ có thể tự thân xuống nhà bếp hỏi xin bọn gia tinh thôi. Hermione có lẽ cũng đã chấp nhận việc phục vụ phù thủy là ước muốn tự thân của bọn gia tinh hay gì đấy, nhưng cô vẫn ghét việc sai bảo gia tinh. Cô vẫn đối xử ân cần với chúng, và cái ước muốn trả lương cho gia tinh của cô vẫn không bao giờ nguôi. Điều an ủi là càng ngày càng nhiều phù thủy đối xử tối với gia tinh và những sinh vật ma thuật hơn, khiến cho hy vọng về một tương lai bình đẳng trong Hermione tươi sáng hơn bao giờ hết.
Tiếng bụng sôi lôi cô quay trở lại thực tại. Hermione thả mình xuống ghế, vùi mặt vào chiếc gối lót mềm mại. Cô thật sự không muốn nhấc chân đi tí nào. Những suy nghĩ về Harry và Ron đã lẩn quẩn trong đầu cô cả ngày hôm nay, và bây giờ chúng còn mạnh mẽ hơn.
"....không phải vì đã nói yêu cậu...."
"....chúng ta sẽ nói chuyện sau..."
Ý gì vậy chứ....
Hermione vậy đũa triệu hồi chai rượu, ôi thôi thì lỡ rồi, hôm nay thêm ít rượu cũng chả sao. Còn gì có thể tệ hơn chứ?
Vừa lúc nắp chai rượu được mở ra thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên. Hermione thầm chửi thề, sao dạo này cô không thể rót rượu ra khỏi chai một cách yên bình vậy? Cô cầm theo chai rượu, ảo não mở cửa.
Suýt nữa thì Hermione đánh rơi cả chai rượu xuống đất. Ron đang đứng trước cửa, trên tay là một giỏ đồ ăn, và một cây chổi.
Anh có vẻ hơi bối rối khi thấy chai rượu trên tay cô, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Tuy Ron không cười, nhưng anh vẫn có một sự thoải mái nhất định trên mặt, điều khiến Hermione yên lòng. Ron không còn là cậu trai dễ nổi nóng trước kia nữa, anh đã trưởng thành rồi.
"Em rảnh chứ? Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Hermione mỉm cười, "Được chứ, mời vào."
"Không phải ở đây." Ron lắc đầu, kéo tay cô. Hermione nhìn anh ngạc nhiên,
"Tôi nghĩ chỗ nào thoáng đãng sẽ tốt hơn, thời tiết đêm nay cũng khá đẹp nữa. Em thấy Tháp Thiên văn thế nào?"
Hermione tần ngần đôi chút, sẽ không tốt chút nào nếu để ai đó trong trường bắt gặp cảnh họ ngồi cùng nhau ngay trước cuộc thi, nhưng mà đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô. Cơ hội duy nhất.
Ôi kệ xừ nó đi, một vài bùa chú là ổn ngay ấy mà.
Khi Hermione đã ở trên chiếc chổi của Ron, dưới ánh trăng , mùi cỏ xanh mới cắt và thuốc đánh răng quen thuộc lại gợi nhớ về những ký ức ngày xưa. Họ đã từng gần gũi như thế, nửa góc mặt nghiêng của Ron nhu hòa hơn dưới trăng, và cũng đã từng hát cho cô nghe những bài hát kỳ lạ của giới phù thủy. Bỗng Hermione lại nhớ về một người khác, cũng đã từng ngâm nga giai điệu đó dưới ánh hoàng hôn trên mặt hồ.
Cô lại nghĩ lung tung rồi.
Ron đỡ Hermione xuống khỏi cán chổi, bày giỏ đồ ăn và ngồi xuống cạnh cô.
"Ăn chút gì đi, em hẳn đã đói rồi. Tôi đã hỏi đám học sinh."
Hermione nhận lấy chiếc bánh kẹp thịt từ tay Ron, bắt đầu bữa ăn trong im lặng khi Ron rót đầy hai cốc Bia bơ. Cơn gió đêm mùa thu mát mẻ khiến tâm trạng của Hermione thả lỏng hơn, Ron nhìn cô, rồi nở nụ cười đầu tiên từ lúc họ gặp lại tới giờ.
"Nhớ lần chúng ta lén trốn lên đây vào năm mụ Umbridge dạy không? Em cũng ăn bánh kẹp thịt, và không ngừng càu nhàu rủa xả mụ ta suốt hai giờ liền."
Dĩ nhiên là Hermione nhớ. Cô nhớ tất cả các kỷ niệm của họ ở Hogwarts, ở Hogsmead, hay ở bất cứ đâu. Cô phì cười,
"Dĩ nhiên là nhớ, anh còn đòi thả ếch bay vào phòng của mụ ta nữa cơ. Dù sau đó đã có Fred và Geogre làm thay rồi."
"Em cũng đã nhắm mắt cho qua với họ còn gì Mione."
"Không, em không có."
Bọn họ dành phần còn lại của bữa ăn để ôn lại những kỷ niệm xưa. Từ cái lần giúp Harry đi lấy Hòn Đá Phù Thủy,
"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc em hỏi "Đào đâu ra lửa bây giờ?" đó Mione. Em là phù thủy thông minh nhất thế hệ đấy."
"Ôi thôi nào anh chàng ói ra sên."
Tới những cuộc phiêu lưu sau này, ba người bọn họ luôn có nhau. Ron và cô trò chuyện hăng say như thể những ký ức đó chỉ vừa mới ngày hôm qua, và tất cả mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp. Nhưng Hermione biết rằng họ không thể chỉ giả vờ rằng không hề có gì như thế này được, và chuyện gì tới cũng phải tới. Sau khi cùng cười ngặt nghẽo về cái lần cả ba suýt chết dưới tay lũ Tử thần thực tử và thoát được chỉ vì một cái nắp cống, Ron nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, nụ cười trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
"Mione này, " Anh đưa tay vuốt tóc cô, hài lòng thu hút sự chú ý của đôi mắt nâu trước mặt.
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Từ lúc chỉ còn là một lũ trẻ ranh, em đã cứu mạng tôi và Harry không biết bao nhiêu lần. Và cả sau này, em vẫn luôn là một chỗ dựa vững chắc cho tôi, luôn luôn Mione ạ."
Ron hít sâu, dường như anh cũng đang cảm thấy choáng ngợp vì những lời sắp nói ra, tay anh dừng trên tóc cô hơi run rẩy, trống ngực đập thình thịch.
"Năm năm qua, tôi luôn hối hận vì những lời đã nói ngày hôm đó. Mỗi ngày thức dậy, mỗi khi nhắm mắt.Những điều tốt đẹp em mang đến cho tôi, những kỷ niệm của ba chúng ta dằn vặt tôi từ cái đêm đó. Tôi đã tự hỏi liệu có công bằng với tôi không khi bị....ừm.... phản bội bởi cả hai người bạn thân."
Sự đau đớn trong ánh mắt Ron càng khiến mặc cảm tội lỗi của Hermione nặng thêm, hơi thở anh đứt quãng. Cô cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Nhưng Ron đã níu cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh, tiếp tục.
"Nhưng tôi cũng đã tự hỏi, liệu nó có công bằng với em không khi lúc đó chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ. Tôi có nỗi đau của mình, và em cũng vậy. Harry cũng thế, cả ba chúng ta đều tổn thương. Lúc đó chúng ta còn quá trẻ, Mione ạ. Tôi chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình, và đã trả giá cho những lời nói đêm đó."
Nước mắt của Hermione ngấn trong khóe mắt, và tuôn ra khi những lời tiếp theo của Ron cất lên.
" Nên hôm nay tôi tới đây để xin lỗi, và để tha thứ, Mione ạ. Tôi xin lỗi vì những lời đã nói đêm đó, vì những lần tôi khiến em phải khóc, và vì đã không tìm em sớm hơn. Tôi....tôi...."
Ron hít sâu, đôi tay anh càng run rẩy hơn, nhưng miệng anh nở một nụ cười, và đó là một trong những giọng nói dịu dàng nhất Hermione từng được nghe.
"Tôi tha thứ cho em, Hermione ạ. Em cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
Hermione cúi đầu, áp đôi tay Ron vào má mình, cảm nhận sự tội lỗi và tù túng trong lồng ngực dần mất đi. Như thể ai đó vừa lấy đi tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay, thay vào một chiếc khăn len ngày đông ấm áp. Nhẹ nhõm. Thanh thản. Hạnh phúc. Hermione nghẹn ngào.
"Em tha thứ cho anh, Ron."
Ron siết tay Hermione, đặt vào đó một nụ hôn. Bọn họ giữ nguyên như thế một lúc, cho đến khi Hermione thôi nức nở và tay của Ron thôi run rẩy. Khi ngẩng đầu lên, họ đã có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, và nở nụ cười.
Như những phút ban đầu, khi tình bạn này vẫn vẹn nguyên.
"Mình sẽ đưa cậu về, cũng khá trễ rồi."
"Ừ, đi thôi."
Khi họ tạm biệt nhau ở văn phòng của Hermione, Ron xoa đầu cô.
"Mione này,"
"Hả?"
"Mình chỉ muốn cậu biết là mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Cậu có quyền lựa chọn. Mình cũng được, Harry cũng được, hay gã nào đó cũng được. Miễn là cậu hạnh phúc."
Hermione mỉm cười dịu dàng, người đàn ông trước mắt cô dường như chỉ còn một chút của cậu bé năm năm trước. Ron đã thật sự, thật sự trưởng thành. Cô gật đầu,
"Cảm ơn cậu, Ron. Mình cũng sẽ luôn ủng hộ cậu, miễn là cậu hạnh phúc."
Miễn là chúng ta hạnh phúc.
Cô khép lại cánh cửa, hạnh phúc thả mình xuống chiếc giường. Tội lỗi lớn nhất của cô đã được tha thứ. Cô đang làm tốt, đúng không? Bây giờ chỉ còn Harry nữa, và cô mong rằng cũng sẽ được suôn sẻ như thế này. Hermione chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cô thấy ba người bọn họ cùng ngồi bên nhau, tán gẫu và cười đùa dưới tán cây mùa xuân.
Nhưng cô có cảm giác mình đã quên đi gì đó.
Khi Hermione gặp Draco tại Đại Sảnh Đường vào giờ ăn sáng hôm sau, anh trông còn có vẻ khó ở hơn cả hôm trước. Cái cách cậu ta đâm vào miếng thịt như thể đang xiên qua kẻ thù, và vẻ quạu quọ trên gương mặt khiến đám học sinh lùi xa 7749 bước. Hermione ngồi xuống cạnh Draco, đang cân nhắc có nên mở lời bắt chuyện trước hay cứ giữ im lặng mà né quả bom nổ chậm này ra thì Draco đã lên tiếng trước.
"Trông cô có vẻ hạnh phúc nhỉ? Quay lại với Mặt chồn rồi à?"
Hermione ngạc nhiên bởi cái giọng điệu sặc mùi thuốc súng chua ngoa đanh đá của cậu ta.
"Tôi đã bảo bao lần rồi, Ron không phải Mặt Chồn, và chuyện tôi quay lại hay không ảnh hưởng tới cậu à Malfoy?"
"Giờ thì tôi phải gọi người yêu cô là Ronnie bé bỏng hả? Cho xin đi Granger." Draco tiếp tục mỉa mai, dù tự nhiên anh cảm thấy cú giật của cơn.....ghen trong lồng ngực.
"....Phải rồi, có liên quan gì tới tôi đâu chứ." - Draco lầm bầm, tiếp tục công cuộc chọc thịt gà.
Hermione thở dài, khều Draco. Cô biết người đàn ông trước mặt chỉ đang lo lắng liệu cô có làm gì đó ngu ngốc hay không thôi. Dù không nói ra nhưng cô biết mình đã nghiễm nhiên trở thành một trong những người bạn của cậu ta, và tên này thì rất quan tâm tới bạn bè của mình.
"Không, tôi không quay lại với Ron, Malfoy ạ. Tụi tôi chỉ....tha thứ, và quay trở lại làm bạn bè thôi."
"Vầng vầng, chỉ tha thứ và quay trở lại làm bạn bè, ngọt ngào quá nhỉ...."- Draco tiếp tục lầm bầm xỉa xói, nhưng chợt nhận ra trọng điểm.
"Cô không quay lại với Mặt Chồn á?"
Nhận thấy cái nheo mắt cảnh báo của Hermione, Draco vội chỉnh lại lời nói của mình.
"...Khụ, ý tôi là Weasley."
Hermione nhìn anh như thể đang nhìn một tên thiểu năng, nhưng rồi cũng gật đầu.
Bỗng Draco muốn cười. Không phải là kiểu cười nhếch mép gợi đòn quen thuộc hay điệu cười khinh bỉ thường thấy, mà là kiểu cười toét mang tai ấy. Nhưng như vậy thì mất hình tượng lắm. Anh hắng giọng, thôi hành hạ miếng thịt gà trên đĩa.
"Tốt cho cô."
Hermione đảo mắt, tiếp tục ăn phần mình. Draco nhìn cô, rồi lại nhìn sang chỗ của bác Hagrid, lại lượn một vòng qua vị trí trống không của Ron và Harry.
Có lẽ anh nên thật sự cân nhắc.
Chào các bạn, là mình đây.
Xin lỗi vì đã lặn hơi bị lâu, nhưng tạch môn Kinh tế chính trị khiến mình hổng muốn viết gì hết trơn á :)))) nhưng vì cảm giác tội lỗi với Draco vì chỉ có thể ngồi chờ tới lượt diễn khiến mình lết mông viết tiếp cho kịp tiến độ anh nhà tu thành chính quả :))))
Dưới đây là vài lảm nhảm về hệ thống nhân vật của mình, mình chỉ muốn chia sẻ cho vui thôi vì có khi tương lai còn thay đổi nữa, tùy theo mớ plot mình nghĩ ra với hứng viết thôi :))) bạn đọc cho vui cũng được, và chương mới sẽ có vào thứ 4 tuần sau nha <3
Nhóm OC ( original character aka hàng tự nghĩ) :
Heatwick: Lúc đầu tui định cho Heatwick là một cậu bé tươi sáng như ánh mặt trời, nhưng một hồi lại quẹo lựa qua style u ám trầm tĩnh (gu tui)
Norman: tui hình dung ra hamster khi viết ẻm :))))
Penelope, Arthexz, William, vv : Chưa có đất diễn nhiều nhưng có vai trò nhất định trong tiến độ tu hành của hai anh chị :))))
Nhóm nguyên bản:
Draco Malfoy: Tui luôn thích một Draco trầm tĩnh vì đã trải qua nhiều chuyện, nhưng đồng thời cũng thích sự mất nết cộng với lươn lẹo rất Slytherin của ổng, nên bùm, Draco trong này là một thanh niên 23 tuổi bề ngoài lạnh lùng lịch sự nhưng thiệt ra bên trong ổng còn chẻ chow lắm, vì chưa thiệt sự yêu ai nên kinh nghiệm trong yêu đương gần bằng 0, nhưng kinh nghiệm tán tỉnh với ấy ấy thì lại có thừa.
Hermione Granger: Thông minh, nhưng bị ngơ. Nhạy những vấn đề không liên quan tới tình yêu. Bình thường rất lý trí nhưng những lúc bị stress quá hay bị dồn nén quá lâu thì có xu hướng làm liều không màng hậu quả. Tuy mang tiếng yêu đương nhiều, plot tình cảm của bà chị cũng nhiều nhưng độ trơ với tình yêu cũng cỡ thanh niên bên trên. Mà chính ra Draco còn đỡ hơn ._. kiếp nạn cuối của Draco trên con đường tu hành :))))
Ron Weasley : ༎ຶ‿༎ຶ cục cưng của tui. Ron vốn là một người đàn ông tốt nha, chỉ là hơi bốc đồng và trẻ con một chút, nhưng năm năm đủ để khiến Ron trưởng thành. Ron là một Gryffindor chính hiệu, cho dù bị tổn thương cũng sẽ cố học cách tha thứ vì bạn bè là một phần không thể thiếu của Ron. Nhưng không có nghĩa là giờ Ron hiền nha, thanh niên này vẫn cộc lắm, chỉ soft với Mione, gia đình và sau này là X thôi :))))
Harry Potter: Ôn nhu hiền hòa boiz. Tui vốn luôn mường tượng Harry là một cậu chàng ôn hòa, kiểu luôn mang lại cảm giác được bảo vệ cho mọi người xung quanh ấy. Nhưng đồng thời qua 7 phần truyện thì Harry cũng có không ít sự Slytherin trong người, nên đây là một thanh niên khá phức tạp. Thông minh, dũng cảm, vị tha, nhưng con người ai cũng có chút ích kỷ mà, đúng hông? Hê hê.
Sẽ cập nhật những nhân vật khác sau. Btw chúc các bạn tận hưởng fic vui vẻ, có gì nhớ chia sẻ cảm nghĩ của mấy bồ nhé. Mọi ý kiến đều được hoan nghênh, nhưng không đục thuyền và chửi rủa nhân vật nha, mình đánh đó :3
Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com