Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 16•

Blaise đứng dựa người vào cửa phòng mình, anh lặng lẽ nhìn chiếc nôi trống rỗng.  Anh hít một hơi thật sâu để duy trì sự bình tĩnh của mình và quay người đi ra khỏi phòng.

Anh thu dọn túi xách,đồ đạc và kiểm tra phòng xem có thứ gì còn sót lại không và chậm rãi bước ra ngoài hành lang giờ bỗng trở nên đông đúc hơn hẳn.  Anh nhìn mọi người di chuyển về việc cố gắng thu dọn đồ đạc của họ để rời đi,chắc có lẽ tâm trạng của họ giờ đây cũng giống như anh.

Anh đi dọc hành lang,cố gắng không suy nghĩ về đứa trẻ của mình nữa và rồi anh bắt gặp Pansy đang khóc. Cô ta đang ngồi ở giữa hành lang khóc vô cùng lớn, và khi bất cứ ai cố gắng an ủi thì ả sẽ gắt gỏng, xua đuổi họ.  Cô ta không muốn mình tỏ ra yếu đuối nên bất cứ khi nào ai đó gợi ý rằng cô ta đang nhớ con, thay vào đó cô ta sẽ giả vờ nói rằng cô ta đã khóc vì thiếu một chút son bóng trên môi. Pansy Parkinson vùi đầu vào trong tay, mất đi một đứa trẻ là một điều tội tệ nhất từ trước đến giờ đối với cô ta, cứ mỗi lần nghĩ đến con thì nỗi đau ấy lại ập đến. Và Pansy sẽ làm bất cứ điều gì để có con trở lại, thậm chí là ngủ với Neville.

Cô ta nhìn lên bằng đôi mắt đang đẫm lệ và chợt thấy Neville đang cúi xuống trước mặt mình.

"Nghe này, nếu cô muốn khóc thì tại sao cô không làm điều đó trong sự riêng tư chẳng hạn là phòng của chúng ta thay vì ngồi ở hành lang và cố gắng thu hút sự chú ý của người khác?".

Pansy vừa nghĩ vừa dụi mắt, khiến chúng còn đỏ hơn cả.

"Ơ" cô ấy nói và quay lại khi thấy bóng lưng của Blaise đang đi dọc hành lang.

Cô ngẩng đầu nhìn xuống hành lang.  "Chẳng qua là tôi kiềm lòng không được thôi mà...."

Ron thẫn thờ ngồi trên giường xoa đầu Lavender, người đang nằm trong lòng mình, và nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp đến lần thứ 50.  Anh chỉ hận bản thân không tin được lời nói của chính mình.

Anh xoa đầu cô lần cuối trước khi đứng dậy rời khỏi cô và vươn vai một cách đầy uể oải.  Anh nhìn vào chiếc vali cũ nát của mình và thở dài khi bắt đầu kéo nó về phía cửa. Anh không muốn rời xa nơi này một chút nào,chỉ vài tháng mà nơi đây dường như để lại bao nhiêu kỉ niệm. Ron thật sự không muốn rời xa nó.
"Bồ làm gì đứng đó vậy Ron??". Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng nói của Harry khiến Ron giật mình.

"Không có gì đâu Harry" Anh nói rồi đứng dậy

"Bồ có nhìn thấy Hermione không??".

"Không! Mình không thấy!".

"À vậy mình đi tìm bồ ấy nha, hẹn gặp lại bồ sau Ron! Mình đi trước đây ". Anh nói với Ron và rồi vô tình nhìn thấy Hermione ở hành lang phía dưới .  Anh hít vào thật mạnh khi nghe thấy một giọng nói hét to 'GRANGER'

Hermione chớp mắt.

"Này Hermione, đó có phải là tiếng của Malfoy không?"  Harry nói khi đi tới phía sau cô.

"Không biết cậu ta lại gây chuyện gì nữa đây,tốt hơn hết mình nên đi xem chuyện gì đang xảy ra. Hẹn gặp lại bồ sau nhé Harry".  Cô nói, nở một nụ cười căng thẳng với anh trước khi tiến về phía phòng của cô để nhìn thấy Malfoy đang đứng trên khung cửa dẫn vào phòng ngủ của họ.

"Có chuyện gì mà um sùm vậy?".  Cô nói đi đến gần hắn ta,mắt hắn lúc này xám xịt như đang thấy một điều gì đó vô cùng tồi tệ.

"Draco, cậu đừng làm tôi sợ nha...."  Cô nói khi hắn lặng lẽ tiến đến bên cạnh cô,ôm lấy tay cô như một đứa trẻ 3 tuổi.

Miệng Hermione mở to ra khi nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 6 tuổi ngồi trên giường của Malfoy với hai chân đang đong đưa.  Cô bé ấy đang mặc một chiếc váy màu hồng khá đơn giản cùng với đó là mái tóc vàng sáng óng ánh được tết hai bên vai.  Đôi mắt của cô bé ấy có màu xanh nhạt và trên gương mặt cô bé lúc này là một nụ cười nhếch mép.

"Cha ơi, cha không cần phải hét lên như thế đâu" Cô bé nói rồi là nhảy ra khỏi giường.

Cả Malfoy và Hermione đều ngơ ngác và cho rằng mình đang nghe lầm.

"Em là ai?"  Hermione nghẹn ngào.

Cô bé đang đi lại xung quanh ngắm nhìn căn phòng và rồi ngước lên nhìn Hermione mình có phần đáng thương, sau đó cô bé quay lại nhìn Malfoy.

"Cha ơi, sao Mẹ lại cư xử lạ thế?"  Cô bé tóc vàng nói chống tay lên hông và nhìn người cô vừa gọi là cha.

Hắn ta chỉ chớp mắt với vẻ hoài nghi.

"Ella??" hắn nói sau một hồi suy nghĩ.

"Con tưởng cha quên tên đứa con gái này rồi chứ" Cô bé đảo mắt nói như thể họ hoàn toàn ngốc nghếch.

"Con đang......" Hermione ngắt lời.

"Tại sao mẹ lại hành động kỳ lạ như vậy? Mẹ không khỏe sao?". Cô bé nói khi nhìn sang Malfoy
"Không...không cô ấy ổn.. vấn đề là..." Malfoy lắp bắp nói.

  "ÔI WT**, chuyện gì đang xảy ra thế này...??" Cô nói, mắt cô rưng rưng.

"Không sao đâu" Malfoy nói,chầm chầm bước tới chỗ cô và xoa đầu cô.

"Em đến từ đâu?". Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Hermione cất giọng hỏi cô bé và đảo mắt nhìn quanh phòng để tìm manh mối.

"Hai người sao im ru hết vậy??". Cô gắt gỏng nói.
"Chúng ta cần đi gặp cụ Dumbledore" Hermione nói khi Malfoy gật đầu đồng ý.

Khi họ bước vào hành lang, tiếng ồn ào trước đó đã biến mất khi mọi người há hốc miệng nhìn cô gái hiện đang trong vòng tay của Malfoy.

"Aaa .Chú Potter!"  Cô bé hét lên chỉ tay mình về phía Harry, người trông như thể đã nhìn thấy Snape khỏa thân nhảy múa.

"Em biết Harry sao?  Hermione nói.

" Dạ con biết chú Potter chứ" Cô bé cười toe toét.  Malfoy cố nén cười bằng cách ho.

"Tên cậu ấy là Harry" Hermione nghiêm nghị nói.

"Cha luôn bảo con gọi chú ấy là Potter". Cô bé chớp mắt nói.

"Tôi không tin là con bé lại nghe lời cha nó nhiều như thế!!".  Hermione cáu kỉnh.

"Chà,con gái yêu của tôi tuyệt vời thật đấy!!". Hắn nói khi nhìn chằm chằm vào mắt cô bé.

Đứng trước văn phòng của giáo sư,cô liền gõ cửa và đập vào mắt cô là giáo sư McGonagall  "Cơn gió nào đưa hai trò tới đây và..."  McGonagall vừa nói vừa mở cửa lướt mắt nhìn thì chợt thấy có một cô bé trông rất quen.

"Giáo sư McGonagall!"  Ella gằn giọng.

Một giây sau, cụ Dumbledore xuất hiện ở cửa và trông ông hoàn toàn bị sốc ngoài sức tưởng tượng khi nhìn thấy một bé gái cỡ 5-6 tuổi trong vòng tay của Malfoy.

"Ừm, Minerva.  Cô có thể dẫn cô gái trẻ đáng yêu này ra ngoài một lát không. Tôi có một sô câu muốn hỏi trò Granger và Malfoy."

"Yayyy!"  Ella nói nhảy khỏi vòng tay của Malfoy và nắm lấy tay McGonagall đi ra khỏi phòng.  "Giáo sư ơiii,con muốn học bayyyyy!!!".

"Bây giờ là quá sớm để học môn đó"  Họ nghe McGonagall nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

"Tôi có thể hỏi, đó là ai?"  Dumbledore nói bằng ngón tay cái xoa kính.

"Con gái của chúng tôi.  Đó là Ella. "  Malfoy nói.

"Ella?  Điều này thật khó hiểu. " Cụ nói, mày nâu nhăn lại.

"Cô bé ấy có ký ức về tất cả mọi người" Hermione lắc đầu thốt lên.

"Làm thế nào mà hai trò lại gặp được con bé"

"Tôi đi lấy vali và tự nhiên quỷ thần ơi tôi thấy con bé đang ngồi trên giường."  Malfoy nói.

"Ta sẽ cần một thời gian, ta sợ phải suy nghĩ kỹ về điều này.  Hai trò sẽ phải hành động như thể Ella là một phần trong cuộc sống hàng ngày của hai trò. Chẳng hạn như hai trò phải chia sẻ phòng ngủ với nhau rồi".

"Nhưng, ý con là, ồ con không biết" Hermione nói một cách lém lỉnh.

" Ta nghĩ hai trò phải thật sáng suốt và làm tốt những gì ta bảo. Và yên tâm, ta sẽ thực hiện một số nghiên cứu để hiểu rõ thêm về vấn đề này".

"Chúng con hiểu rồi thư giáo sư" Hermione thì thầm.

"Bây giờ, tốt hơn hết hai trò nên đi tìm xem con gái mình như thế nào nhỉ?"  Cụ Dumbledore cười nhẹ nói.

Họ đến cuối bậc thang để thấy McGonagall đang bay những thứ trên đầu Ella để cô ấy thử bắt.

"Cha ơi, xem này con có thể nhảy cao hơn hôm qua" Cô ấy cười khúc khích khi nhảy lên không trung cố gắng bắt một cây bút lông.

"Điều đó thực sự tốt" Malfoy nói khi cố gắng làm ra vẻ vui vẻ và hào hứng nhưng không thành công.

Hermione mỉm cười và ngồi xuống cạnh Ella.

"Chúng ta sẽ phải hỏi con một số câu hỏi" Cô nói nhỏ khi McGonagall quan sát từ xa.

"Chúng ta chơi trờ đố vui sao, con thích lắm"  Ella nói, đôi mắt rạng rỡ.

"Con bé chắc chắn là con gái của anh, Granger" Malfoy lầm bầm từ phía sau cô.

Cô phớt lờ hắn và tiếp tục.

"Ella mẹ muốn hỏi con là bây giờ mẹ và cha có một mối quan hệ hạnh phúc sao?".

Con bé nhìn về phía Malfoy rồi quay lại và mỉm cười "Vâng"

"Tất cả chúng ta có sống cùng nhau không?"

"Vâng ạ"  Ella hào hứng nói.

Hermione nói với Malfoy một cái nhìn lo lắng.  "Con đã làm gì trước khi ngồi trên giường một lúc trước?"

Khuôn mặt của Ella trở nên tập trung nhưng sau đó môi dưới của con bé bắt đầu run lên.  "Con không biết ạ, con không thể trả lời được".

"Không, không sao đâu Ella."

"Con có đến trường với chúng ta mỗi năm không?'  Malfoy nói từ phía sau Hermione.

"Con nghĩ là có ạ và con không thể nhớ mình được sinh ra từ khi nào".

"Vậy cha và mẹ ta ở đâu Ella, họ có sống cùng chúng ta ở Phủ Malfoy không?" Draco hỏi

"Tất nhiên là có rồi ạ. Tại sao cha lại hỏi con những câu hỏi kì lạ thế?".

"Hmm.. Con có học trường muggle không nhỉ?". Hermione tò mò hỏi

Ella đáp "Dạ không, vào mùa hè ông nội đã dạy cho con tất cả mọi thứ về phép thuật đấy ạ".

"Cha mẹ ta sao?"  Malfoy hỏi.

"Vângggg" Ella trả lời một cách thản nhiên.

Trong một giờ tiếp theo, họ ngồi đó hỏi con bé rất nhiều câu hỏi khác nhau nhưng đôi khi Ella nhận thấy biểu hiện trên khuôn mặt cha mẹ mình khi họ nhìn nhau sau khi mỗi câu hỏi được trả lời.  Con bé biết có điều gì đó không ổn.

... ..

Đến bữa tối, mọi người hoàn toàn choáng váng khi thấy một cô gái nhỏ đang ăn một cách vô cùng thoải mái trong lòng cha mình bên dãy bàn nhà Slytherin.  Hermione đã nói với mọi người về những gì đang xảy ra và thông tin này đã lan rộng ra khắp trường.

  "Cha ơi" Cô bé nói khi nhìn dãy bàn bên kia thấy Hermione đang ngồi với Ron.  "Con có thể đến và ngồi ở đó với mẹ không?"

Malfoy cố gắng không tỏ ra khó chịu với yêu cầu này và chỉ gật đầu khi cô bé nhảy ra khỏi người hắn và chạy đến ngồi cạnh Hermione.

Hermione vừa giải thích xong và trả lời những câu hỏi của mọi người về Ella, mỉm cười chào khi Ella cố gắng ngồi lên đùi cô nhưng vì cô bé quá thấp không thể nào quan sát được xung quanh cho nên là con bé nhanh nhẹn leo lên đùi Harry ngồi một cách thoải mái.

Harry lúng túng mỉm cười khi anh có thể cảm nhận được ánh mắt của tên Malfoy như muốn đốt cháy vào gáy mình.

"Con hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi Ella" Harry hỏi.

"Con đã gần 7 tuổi rồi ạ, chú đáng ra phải biết tuổi của con chứ chú Potter". Cô bé cằn nhằn đáp

"Ồ, chú biết đấy chứ, chú chỉ đùa thôi mà " anh cười với cô bé

............................

Các giáo viên ở bàn đầu đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên bàn Gryffindor với rất nhiều khó hiểu.  Không ai trong số họ có bất kỳ ý tưởng về những gì đang xảy ra.

Albus, McGonagall gợi ý: "Chắc là có gì đó sai sót xảy ra với câu thần chú mà chúng ta đã làm".

"Không thể nào. Chúng ta đã sử dụng cùng một câu thần chú cho tất cả mọi người và chỉ có 2 trò ấy là hai người duy nhất gặp phải tình huống thế này".

"Có lẽ tôi phải nói chuyện với cậu Malfoy và cô Granger" Dumbledore nói khi ông nhìn giữa hai người. Đột nhiên Ella xuất hiện trước bàn của các vị giáo viên

"Ồ, chào con ta có thể giúp gì cho con nào?'  Cụ Dumbledore cất giọng hỏi khi điều chỉnh kính của mình một chút.

"Dạ con muốn nói chuyện với Bác Sev ạ" Tất cả các giáo viên đều mỉm cười thích thú

"Bác Severus ơi, bác có thể cho con đến và ngồi trong buổi học độc dược tiếp theo có được không ạ". Ella nói với chất giọng làm nũng và nở một nụ cười thật tươi.

"Sao đấy?" Snape kinh ngạc nói.

"Tuần trước con đã học rất tốt rồi.  Và lần này con hứa sẽ không làm hỏng lọ thuốc của chú Neville đâu ạ." Cô bé nói bĩu môi một chút và làm bật lên sự quyến rũ của mình.

Snape nhìn Dumbledore rồi nhìn McGonagall rồi quay lại cô gái đang dễ dàng thao túng ông để có được câu trả lời mà cô bé muốn.

"Được thôi"

"Yayyyyyyyyyyyyy!"  Cô bé hét lên nhảy lên nhảy xuống và chạy lại chỗ Hermione.

.......................................

Ella đứng giữa phòng nhìn Hermione, rồi nhìn Malfoy, rồi quay lại Hermione.  "Tại sao cả hai lại ngồi cách xa nhau như vậy? Cha mẹ thường ngồi với con cơ mà?"

"À,mẹ xin lỗi mẹ quên mất." Hermione nói, đứng dậy và bước về phía dãy bàn học nhà Slytherin rồi đưa ra một cái nhìn đầy hối lỗi về phía Ron và Harry.

Cô ngồi xuống bên cạnh Malfoy và con bé Ella ở kế bên thì đang háo hức nhìn về phía bên cạnh khi thấy cha mẹ mình ngồi cạnh nhau.

Qua phân nửa giờ học, Hermione đang ghi chép cẩn thận lại những lời mà Snape đang giảng. Đột nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay sờ vào chân mình, mắt cô mở to và cô hơi nhảy cẩng lên khiến Snape chú ý và liếc nhìn về phía Malfoy đang nhếch mép, Hermione xấu hổ và Ella rất bối rối.

"Có chuyện gì sao cô Granger??" Ông ấy nói một cách chậm rãi

"Dạ không có gì cả. Em xin lỗi thưa giáo sư!" Cô đáp lại Snape trong khi đó dùng chân mình đạp vào chân Malfoy một cái.

Cô thở dài sau đó tiếp tục viết và rồi cô lại phát hiện ra bàn tay của hắn ta lại quay trở lại đùi mình.

"Malfoy" Cô nói lí nhí.

"Gì?" Hắn thì thầm đáp lại cô

"Bỏ cái tay của cậu ra khỏi đùi tôi nếu không tôi sẽ ểm bùa cậu". Cô nghiến răng nói.

"Ồ, được thôi .......". Bỗng dưng mắt của cô mở to hơn khi bàn tay của hắn ta dần tiến sâu hơn bên trong lớp váy của cô. Cô giật mình đứng phắt lên khiến cho chiếc ghế của cô rơi xuống sàn.
"Cô Granger" Snape hét lên.  "Cô đang làm cái quái gì vậy?  Ngồi xuống ngay cho tôi. Trừ nhà Gryffindor 40 điểm vì gây ồn ào trong giờ học".

"Ella, con có thể đổi chỗ cho mẹ có được không?".

  "Có vấn đề gì hả mẹ?". Đôi mắt cô bé nheo lại.

"Mẹ nói thì con cứ nghe đi Ella".

"Dạ vâng".  Cô bé nói từ từ di chuyển và ngồi vào chỗ của Hermione.

Buổi học kết thúc, Hermione cúi xuống và bảo Ella hãy đi với Harry . Harry ném cho cô một cái nhìn đầy nghi ngờ và nói rằng họ cần nói chuyện trước khi đi theo Ella.

Cô nắm lấy tay Malfoy và kéo hắn ta vào một căn phòng trống.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì trong giờ học vậy? Cậu nên thôi đi cái hành động đó đi, tôi không muốn nó xảy ra thêm lần nào nữa". Cô nói một cách gắt gỏng

"Được thôi!". Hắn nhếch mép nói.

Cô chớp mắt.  "Cậu đồng ý nhanh như vậy sao?" Cô nói với vẻ choáng váng.

"Đúng vậy" hắn gật đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Đừng làm như vậy nữa và cảm ơn".

"Không có gì" hắn nói, đút tay vào túi quần và dựa người vào cánh cửa là lối thoát duy nhất của cô.

"Chà.. cậu có thể tránh ra được không, tôi cần đi gặp Harry".

"Không" Malfoy thản nhiên đáp.

"Tôi nói một lần nữa cậu vui lòng tránh ra!".

"Ừm...... Không". Hắn ta nói và chậm rãi tiến về phía cô  "Anh nhớ em!".

"Nhớ tôi? Tôi và cậu chả là gì của nhau cả!".

"Ồ vậy sao Granger".  Hắn nói, bàn tay của hắn chạy dọc theo cơ thể của cô và đột nhiên dừng lại trên eo cô.  Hermione bất giác rùng mình khi môi hắn chạm vào môi mình.

"Thư giãn nào Granger" Hắn nói xoay người đẩy cô vào cửa và hôn cô một cách thô bạo.

"Malf...Malfoy..." cô nói đứt quãng khi hắn bắt đầu hôn xuống cổ cô.

"Chúng ta nên dừng việc này lại ngay bây giờ. Giáo viên sẽ phát hiện ra ta mất". 

"Tôi đếch quan tâm" hắn lầm bầm dựa vào hõm cổ cô trong khi tay hắn lại cố gắng cởi bỏ phần trên của cô nhưng rồi cô đẩy Draco ra một cách đầy khó khăn.

"Không...không được đâu Malfoy" Hermione vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Malfoy và cố gắng chạy đi.

Hắn nắm lấy cổ tay cô.  "Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà" Malfoy nói khẽ.

"Thỏa thuận cái gì cơ? Rằng chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn với nhau một cách riêng tư?  Đúng vậy, nhưng trong tình huống này đã thay đổi".

"Anh muốn em" Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của cô và đặt tay còn lại của mình qua eo cô.

"Tôi biết...." Cô nói và hất tay hắn ra và bỏ đi.

"Tôi nhất định sẽ có được em, Granger" Hắn ta lẩm bẩm và nở một nụ cười nhếch mép quen thuộc khi trông thấy cô đang vội vàng rời đi thật nhanh.

___________________________________________

P/s: Xin lỗi mấy bồ vì mình đã biệt tăm biệt tích mấy năm tháng qua. Vậy là còn tầm 9 chương nữa là truyện sẽ hoàn rồi, mình sẽ cố gắng dịch và hoàn thành xong bộ truyện này. Mấy bồ yên tâm đi ạ mình sẽ không drop đâu, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và đồng hành cùng mình trong bộ truyện này,mình thật sự cảm ơn rất nhiều. Hãy kiên nhẫn cùng mình cho đến khi kết thúc bộ này nhé các bồ iu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com