Chương 30 - Mặt Nạ Quỷ, Máu Bùn và Tên Tâm Thần bước vào quán bar
Ngày 15 tháng 5
"Đây chính là điều tôi cần hôm nay sao," Malfoy rít lên bằng giọng sắc bén như lưỡi dao mà anh ném qua vai, cắt đứt đầu một Muggle. "Bị mắc kẹt ở giữa Bournemouth chết tiệt này, bị ghìm chặt bởi tiếng súng, với một Máu Bùn," Hermione cảm thấy anh đang cau có nhìn cô dưới lớp mặt nạ, "và một tên tâm thần."
Quỳ bên cạnh Hermione, Nott cười thầm. "Nghe có vẻ giống phần mở đầu của một câu chuyện cười."
Có thứ gì đó rít lên trên chiếc xe tăng lộn ngược mà họ đang ẩn nấp phía sau. Một luồng adrenaline chạy khắp người Hermione khi cô nhìn thấy quả lựu đạn. Đã châm lửa. Bóc khỏi. Và nằm dưới chân họ.
Malfoy chĩa đũa phép về phía nó, nhưng Nott đã nhanh hơn. Anh ta phóng quả lựu đạn lên không trung, sau đó quất mạnh nó trở lại vị trí ban đầu, một giây trước khi nó phát nổ và làm tan nát những người lính Muggle đã ném nó lúc đầu.
Hài lòng với màn trình diễn của mình, Nott cúi đầu chào một cách lố bịch. "Và cho phần tiếp theo của tôi; một câu chuyện cười. Mặt Nạ Quỷ, Máu Bùn và tên tâm thần bước vào quán bar. Tên tâm thần nói với Quỷ rằng..."
Malfoy chĩa đũa phép vào ngực cấp dưới của mình. Một lời cảnh báo, rõ ràng là không có tâm trạng đùa giỡn và diễn kịch vì mối nguy hiểm mà họ đang mắc kẹt. "Tao thách mày nói hết câu đấy, Theodore. Tao làm thiệt đó."
"Được rồi, được rồi. Đừng kích động thế chứ." Nott giơ tay đầu hàng, mặt nạ vàng trên mặt anh dính đầy máu, nhưng khi Malfoy hạ đũa phép xuống, Nott giả vờ lau mồ hôi tưởng tượng trên trán. "Hôm nay có người hơi cáu kỉnh nhỉ."
"Hơi cáu kỉnh á? Chúng ta đang ở giữa vùng chiến sự, bị bao vây bởi Muggle mang theo súng và xe tăng..."
"Không, không phải thế," Nott ngắt lời. "Mày thành tên khốn chua chát trong nhiều ngày nay rồi."
"Ôi, mày ngừng nói được không?!"
Nott nhún vai. "Tao nghĩ chuyện cười sẽ giúp chút ít cho mày. Nâng cao tinh thần đồng đội. Làm dịu tâm trạng..."
"Mày biết phép thuật không lời đúng không, Theodore? Mày vẫn có thể giết những tên lính đó nếu tao cắt lưỡi mày và nhét nó vào mông mày, phải không?"
"Granger trông có vẻ muốn nghe câu chuyện đó." Nott huých khuỷu tay vào cô. "Phải không, cục cưng?"
Hermione không trả lời. Cô đã ở trong Lời Nguyền Quỷ trong khoảng thời gian dài nhất mà cô từng ở trước đây – khoảng ba giờ – và lời nguyền không có dấu hiệu nới lỏng sự kìm kẹp của nó. Nó dường như đang luồn sâu hơn, cắm rễ vào da cô như gai của cây hoa hồng và kéo cô đến nơi nó muốn.
Trong khi Nott và Malfoy cãi nhau, Hermione lắng nghe tiếng đạn bắn.
Đạn chợt dừng lại. Khi những Muggle nạp lại đạn, Hermione đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Những viên đạn lại bắt đầu bắn lạch cạch vào thành xe tăng với một lực đủ mạnh để làm rung chuyển lớp kim loại dày. Tai Hermione bắt đầu ù đi.
Họ đang bị bắn từ một khẩu súng máy hạng nặng, loại súng lớn đến mức cần phải chống đỡ trên giá sắt để có thể ngắm bắn hiệu quả. Nếu bất kỳ Tử thần Thực tử nào bước vào đường đi của nó, họ sẽ bị xé làm đôi bởi lực cực mạnh của viên đạn.
Khẩu súng dường như đã xuất hiện từ đâu đó; Hermione cho rằng nó đã được che giấu bằng bùa chú. Cả Malfoy và Nott đều không có cơ hội phá hủy nó trước khi đạn bắt đầu nổ ra. Nếu Malfoy không nhanh chóng chém đũa phép của mình để kéo một chiếc xe tăng bị lật úp về phía họ làm lá chắn thì cả ba người họ đã tiêu rồi.
Đến bây giờ họ vẫn bị mắc kẹt đằng sau chiếc xe tăng nói trên.
Những viên đạn bắn đến họ quá mạnh. Hermione đã giúp phát triển chúng trước khi cô bị bắt. Chúng được truyền ma thuật, được phù phép để xuyên thủng mọi lớp bảo vệ như dao xuyên qua bơ. Ngay cả một rào cản ma thuật cũng không mang lại bất kỳ sự bảo vệ nào.
Và xét theo cái ôm chặt của Malfoy quanh eo Hermione, anh cũng biết điều đó. Anh đã tóm lấy cô ngay khi anh nhìn thấy khẩu súng, và anh đã không buông cô ra kể từ đó.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
"Cái xe tăng này không thể trụ được lâu nữa đâu, ngài thủ lĩnh ạ," Nott chế giễu, đập vào thành kim loại đang khô héo và nhìn một mảnh sắt gãy ra. Những viên đạn đang làm chính xác những gì Hermione đã thiết kế. Họ chỉ có khoảng một phút trước khi chiếc xe tăng hoàn toàn tan nát và họ sẽ rất dễ bị trúng đạn. "Mày biết đấy, có gợi ý nào về cách ta sẽ thoát ra khỏi tầm bắn trước khi lũ Muggle đó thổi bay ta thành từng mảnh không?"
Tám.
Chín.
"Tao có thể sử dụng mày để đánh lạc hướng nếu mày muốn?" Malfoy nói một cách mỉa mai. "Vứt mày ra ngoài, và trong khi tụi nó chọc thủng người mày, tao và Granger có thể trốn thoát. Nghe có công bằng không nhỉ?"
Mười một.
Mười hai.
"Hoặc," Nott gợi ý, "Tao có thể lật chiếc xe tăng này lại và đè bẹp lũ khốn đó. Vấn đề được giải quyết. Mấy tên lính đó chết. Thắng trận chiến. Chúa tể Hắc ám vui vẻ. Theo vui vẻ. Và chúng ta sẽ quay lại đúng lúc để tận hưởng giờ phút vui vẻ. Hoàn hảo. Dễ như ăn kẹo..."
Mười sáu.
Mười bảy.
"Không, không, không. Không 'dễ như ăn kẹo' đâu, đồ ngốc," Malfoy rít lại, bùa chú trên dây thanh quản của anh khiến lời nói gay gắt hơn. "Nếu mày lật chiếc xe tăng này lên, khẩu súng Muggle được biến đổi bằng phép thuật đó sẽ phát nổ, và đoán xem ai ở trong bán kính vụ nổ? Ồ, tao biết. TỤI MÌNH!"
Hai mươi mốt.
Hai mươi hai.
Lại một khoảng dừng nữa.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn...
Rất nhanh, những viên đạn lại nổ ra, nhưng Hermione đã có công thức của mình. Đạn bắn liên tục trong hai mươi hai giây. Cần bốn giây để nạp lại đạn.
"Được rồi, không cần dùng giọng điệu đó đâu," Nott vặn lại. "Tâm trạng của mày giờ đã trở nên tồi tệ lắm rồi đó người anh em. Nên việc duy nhất có thể giải quyết được vấn đề là một câu chuyện cười."
Năm.
Sáu.
"Mày dám..."
Tám.
Chín.
"Quả cà chua chín muộn nói gì với những quả cà chua khác?"
Mười ba.
Mười bốn.
"Đừng lo, tôi sẽ sốt cà chua." (I'll ketchup.)
【Note: Câu joke này chơi chữ với từ "ketchup", nó có cách phát âm giống với "catch up" – "Catch up" có nghĩa là "theo kịp", trong khi "ketchup" là sốt cà chua. Vì vậy, câu "I'll ketchup!" là chơi chữ của câu "I'll catch up." (Tôi sẽ theo kịp mà!").】
Mười sáu.
Mười bảy.
"Thôi được, cầm đũa phép của mày đi. Tao sẽ đi trước mấy viên đạn đó. Tao không thể nghe chuyện cười của mày được nữa!"
"Thô lỗ quá nghen. Tao rất tự hào về câu chuyện đó. Tao phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được nó đó."
Hai mươi.
Hai mươi mốt.
Hermione đứng dậy, những sợi dây của bùa chú kéo cô đứng dậy và ngắm cây đũa phép của mình ra. "Oppugno!"
Khi lòng bàn tay của cô rung lên với ma thuật, một viên đạn lớn nằm ở đáy xe tăng bắn lên không trung. Nhanh hơn nhiều so với tốc độ phản ứng của bất kỳ người lính nào trong số bốn người lính vận hành cỗ máy, viên đạn bay trong không trung và găm vào cổ người lính gần nhất. Viên đạn cắt đứt mọi động mạch và mạch máu trên đường đi của nó, sau đó đâm xuyên qua cổ của anh ta và đâm thủng cả cổ họng của người lính đứng bên cạnh.
Và sau đó là người tiếp theo.
Và sau đó là người tiếp theo.
Bốn thi thể đồng loạt ngã xuống đất, mắt trợn tròn và miệng há hốc khi máu rỉ ra từ các lỗ trên cổ.
Một khoảnh khắc im lặng trang nghiêm và kỳ quái, rồi Nott đứng dậy.
"Chúa ơi... Granger, ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, thật ấn tượng. Giết bốn Muggle chỉ bằng một viên đạn? Viên đạn của chính bọn họ? Nhưng đó là mánh của tôi mà." Anh ta quàng tay qua vai cô và kéo cô vào lòng như thể họ là bạn cũ. "Ồ, người ta nói bắt chước là hình thức nịnh hót mạnh mẽ nhất. Điều đó có nghĩa là cô có chút tình cảm với tôi phải không, cục cưng? Chúng ta có nên đi đâu đó không? Tìm một chiếc tủ nhỏ yên tĩnh? Tôi chắc chắn là Malfoy sẽ không phiền canh giữ pháo đài trong khi tôi cúi xuống và..."
Malfoy bắn ra một lời nguyền màu xanh lá cây đầy uy lực. Nó sượt qua tai phải của Nott, đốt cháy một bên áo choàng của anh ta. Hermione quay lại đúng lúc thấy nó đâm vào ngực của một cô phù thủy ở phía sau, giết chết cô ấy ngay lập tức.
"Tán tỉnh xong chưa, Theodore?" Malfoy rít lên, vung đũa phép đầy đe dọa. "Sẵn sàng cất họa mi của mày đi và thực sự làm việc của mày được chưa?"
Nott cáu kỉnh nghiến răng bên dưới chiếc mặt nạ. Anh buông Hermione ra, nhưng những ngón tay của anh uốn cong quanh cây đũa phép trong tay, như thể anh sắp chết vì bùa chú Malfoy. Thay vì đả kích, anh trút cơn giận của mình lên những người lính của Hội xung quanh mình, liên tiếp ném những lời nguyền rủa vào cổ họng kẻ thù.
Malfoy nhanh chóng tham gia vào cuộc tàn sát, tung ra những lời nguyền chết chóc màu xanh lá cây và đen vào bất cứ ai dám tấn công anh hoặc Hermione.
Và Lời Nguyền cũng buộc cô phải làm việc tương tự.
Cảnh tượng nhanh chóng trở nên khủng khiếp. Một người mà Hermione muốn quên hoàn toàn nhưng chắc chắn sẽ nhìn thấy khi cô nhắm mắt lại đêm đó. Thi thể chất đống cao. Khói bốc lên trong không khí. Và máu tươi chảy qua những con đường rải sỏi. Bức tranh kinh khủng nhất mà cô từng thấy, và cô là một trong những họa sĩ vẽ ra nó.
Tuy nhiên, có một sự thương xót nhỏ. Từ một nơi mà cô không bao giờ ngờ tới.
Ngoài tiếng rít của đạn bắn và tiếng la hét của những người bị thương, còn có một âm thanh khác. Một âm thanh cạch cạch trầm thấp phát ra từ dưới chân cô. Nó rất nhỏ. Hầu như không thể nghe được, nhưng nó ngày càng to hơn.
Tiếng động đó làm Lời Nguyền tò mò. Thu hút sự chú ý của nó đủ để Hermione hạ đũa phép xuống và ngừng giết trong giây lát.
Malfoy và Nott quá phân tâm với cuộc chiến của mình nên không để ý. Họ dường như đang cạnh tranh âm thầm với nhau, mỗi người cố gắng giết nhiều hơn người kia để có thể giành được danh hiệu người chiến thắng trong bất kỳ trò chơi nhỏ nào mà họ đang chơi. Độc ác, giết càng nhiều càng tốt.
Tò mò và hài lòng trong giây lát – với hầu hết các binh lính của Hội đều nằm chết dưới đất – Lời Nguyền khuyến khích Hermione điều tra tiếng động lạ. Lông mày cô nhíu lại khi cô đến gần hơn, nhận thấy những viên sỏi trên mặt đất gần tiếng ồn nhất bắt đầu rung chuyển...
Cô nhận ra muộn một giây.
Một quả bom, được đào sâu trong lòng đất. Ngay dưới chân cô.
Có một tiếng nứt chói tai, giống như hai tảng đá va vào nhau giữa không trung, sau đó mặt đất biến mất dưới chân Hermione. Malfoy quay người lại. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ thoáng thấy cặp sừng trên mặt nạ anh trước khi cô rơi qua cái lỗ vừa xuất hiện bên dưới cô.
Có một tiếng nổ lớn khác khi cô rơi xuống miệng hố. Khoảng trống trên đầu cô đóng lại, lấy đi ánh sáng mặt trời, nhốt cô dưới lòng đất.
Ở đó tối đen như mực. Không khí nóng và mùi thuốc nổ quay cuồng xung quanh cô khi cô ngã xuống. Cô rơi không lâu, có lẽ nhiều nhất là hai, ba giây, nhưng việc không biết gì khiến cô có cảm giác nó dài hơn nhiều.
Một cơn đau nhói xuyên qua hông và chân phải của cô khi cô tiếp đất – thứ mà cô cho là – là những tảng đá lởm chởm. Cú va chạm khiến cô nghẹt thở và buộc cô phải hít một hơi thật sâu lớp bụi dày đặc từ vụ nổ.
Cô cố nheo mắt trong bóng tối, nhưng bụi mù mịt khắp nơi, xám xịt, nặng nề và che mờ tầm nhìn nhỏ bé của cô. Cảm giác như bị phong ấn trong một ngôi mộ vậy. Không có ánh sáng. Không có không khí. Cô không thể nhìn thấy. Hầu như không thể thở được qua những mảnh vụn.
Lời Nguyền buộc cô phải đứng dậy, và cô rít lên đau đớn khi cố gắng dồn trọng lượng lên chân trái của mình. Nó không bị gãy nhưng nó buộc cô phải di chuyển với tư thế khó khăn. Cô đưa tay dò dẫm trên những tảng đá xung quanh, cố gắng tìm ra cách tốt nhất để trốn thoát...
Và rồi cô nhận ra mình không đơn độc trong cái hố này.
"BOMARDA!" một giọng nói trầm vang vọng xuyên qua màn sương mù, và một giây sau, một luồng sáng trắng chói mắt bắn về phía Hermione.
Cô làm chệch hướng câu thần chú một cách dễ dàng, hất nó sang một bên chỉ bằng một cú búng tay để làm nổ tung bức tường bên cạnh cô và đánh bật thêm nhiều mảnh vụn và khói vào đường hầm. Cô giơ đũa phép lên và không nói một lời phóng ra một luồng sáng Lumos, chiếu sáng khuôn mặt của kẻ tấn công cô, của kẻ đã nhốt cô trong đường hầm dưới lòng đất này.
Ban đầu Hermione khó có thể nhận ra Cormac McLaggen. Khuôn mặt của anh rất khác. Cô chắc chắn rằng Fleur đã cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho anh, nhưng chị ấy chỉ có thể làm được bấy nhiêu.
Hermione nhớ rất rõ vết thương đó nặng thế nào. Cô đã cố gắng tự mình chữa nó từ nhiều tháng trước. Những vết bỏng nặng do lửa rồng gây ra rất khó lành. Đúng là một phép lạ khi anh thậm chí còn có thể đứng vững được. Tuy nhiên, anh vẫn đến được đây, nhìn chằm chằm vào Hermione với ánh mắt giận dữ cháy bỏng và tiếng kêu lách tách ma thuật ở đầu cây đũa phép của anh.
Trong khi phần bên phải của cơ thể anh vẫn to con và chắc chắn thì phần bên trái lại không như vậy. Cánh tay trái của anh thả lỏng sang một bên một cách vô dụng, và anh lê chân trên sàn khi nhích lại gần Hermione. Anh bị hói ở đầu bên trái, lớp da mới hình thành ở bên trái khuôn mặt anh mềm, thô ráp và bị kéo căng qua vùng má trông có vẻ đau đớn.
"Cô!" Anh bắn một quả Bombarda khác vào Hermione, và cô chặn đòn đó dễ dàng như cái đầu tiên. "Đồ phản bội khốn kiếp!" Cormac tung ra một lời nguyền nổ, Hermione tránh được. "Con khốn giết người tàn nhẫn!" Anh ném ra một lời nguyền khác, rồi một lời nguyền khác, cái này nối tiếp cái kia, nhưng cô có thể hóa giải tất cả. Cô là một người đấu tay đôi giỏi hơn Cormac, và anh chỉ dùng được một tay.
Cormac lại giơ đũa phép lên, miệng hé mở và sẵn sàng cho câu thần chú tiếp theo, nhưng Lời Nguyền ra lệnh cho Hermione tấn công.
"Avada Kedavra!"
Ánh sáng xanh phát ra từ cây đũa phép của cô.
May mắn thay Cormac đã nhảy sang bên phải kịp thời. Cô đã tấn công anh trượt một inch. Anh cố gắng lùi lại khi Hermione tiến tới, nhưng chân bị vướng vào tảng đá và ngã xuống đất.
Cô không thương tiếc ném thêm một lời nguyền không thể tha thứ vào anh. Anh phản ứng lại, cây đũa phép run rẩy trong tay, trước khi bắt đầu lê người về phía sau trên nền đất như một con thú bị thương.
Dù anh có dự định làm gì, dù ý định nhốt Hermione trong đường hầm này là gì, anh cũng sẽ không thành công. Cô sẽ giết anh.
Không phải tôi! Hermione muốn hét lên. Tôi không làm chuyện đó! Làm ơn, đi đi! Đừng để tôi hại anh! Đừng để tôi giết cả anh nữa!
Nhưng cô không thể ép mình nói ra. Cứ như thể Lời Nguyền đã mọc ra những bàn tay và quấn chúng quanh cổ họng Hermione, chặn đứng những lời cầu xin của cô, ngăn anh nhìn thấy cô bên trong con quái vật mà cô đã trở thành.
Cormac tiếp tục lùi lại, bò lùi cho đến khi tới rìa đường hầm. Một ngõ cụt. Không có nơi nào để anh đi được nữa. Cormac đã bị mắc kẹt. Anh ngước lên nhìn Hermione, cơn giận dữ trên nét mặt anh đã biến mất. Trông anh bây giờ rất sợ hãi. Đôi mắt mở to và sợ hãi khi anh dựa vào tường.
Và Lời Nguyền không quan tâm. Nó kéo chặt sợi dây, buộc cô phải giơ đũa phép lên cao. Khói xanh tụ lại...
Cây đũa phép của cô – cây đũa phép của Malfoy – đột nhiên bốc cháy trong lòng bàn tay cô. Cơn đau thật khủng khiếp, giống như đang cầm một ngọn lửa đang mở, và đủ mạnh để làm cô đánh rơi cây đũa phép của anh với một tiếng kêu khe khẽ.
Trong giây lát, Hermione không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng sau đó cô cảm thấy Lời Nguyền đang rút đi.
Điều đó không thể xảy ra được. Malfoy là người duy nhất có thể đưa cô ra khỏi Lời Nguyền. Anh là người duy nhất có thể giải thoát cô, và anh không có ở đây. Cô vẫn bị mắc kẹt dưới lớp bùn đất, bụi bẩn và gạch vụn. Chắc chắn phải ít nhất bốn feet đá giữa họ.
Đáng lẽ nó không nên xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Cô có thể cảm nhận được nó. Có thể cảm nhận được sự trói buộc đau đớn của nó đang cuốn lấy cô. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm thấy sức nặng của lời nguyền đó ngày càng được nâng lên...
Và rồi nó biến mất. Sau đó cô được tự do. Cô là người nắm quyền kiểm soát.
Nhưng Cormac không biết điều đó.
Và bây giờ cô không có vũ khí để tự vệ.
Cô nghe thấy anh lê mình đứng dậy. Cô ngước lên đúng lúc thấy anh chĩa đũa phép vào ngay giữa ngực cô.
Hermione giơ tay lên, tỏ ra rằng cô không có vũ khí, rằng cô không còn là mối đe dọa nữa. "Cormac," cô cầu xin, bước lùi lại một bước. "Không sao hết rồi. Tôi sẽ không làm hại anh. Là tôi đây... anh cần phải lắng nghe thật rõ..."
"Bombarda!"
Hermione cúi xuống, lao xuống đất đúng lúc để tránh lời nguyền khi nó làm nổ tung bức tường phía sau đầu cô.
"Cormac, làm ơn!" cô thử lại, phớt lờ cơn đau nhức ở đầu gối và lòng bàn tay khi cố bò về phía anh. "Lúc nãy không phải là tôi! Malfoy đã nhốt tôi dưới Lời Nguyền! Không phải tôi đã giết tất cả những người đó! Làm ơn, làm ơn, hãy tin tôi! Tôi sẽ không bao giờ..."
"Câm miệng đi, đồ phản bội!" Anh bắn một lời nguyền khác vào cô, nhưng nó trượt khi cô nắm lấy mắt cá chân của anh. Cô làm anh mất thăng bằng và khiến anh ngã xuống sàn cùng với cô, và cô nghe thấy – thay vì nhìn thấy – cây đũa phép của anh cũng rơi xuống và lăn đi.
"Chúng ta không có thời gian cho việc này! Anh cần phải nghe tôi!" Hermione hét lên tuyệt vọng. Cô bò bên cạnh anh và nhìn thẳng vào mặt anh một cách chân thành, cố gắng làm cho anh tin cô, làm cho anh nhìn thấy. "Anh cần phải Độn thổ để đưa chúng ta trở về căn cứ! Tôi sẽ giải thích mọi chuyện, tôi hứa! Xin anh đó Cormac, hãy nghe tôi!"
Sự hoảng loạn bắt đầu cào xé ngực cô. Cô không biết còn bao lâu nữa thì Malfoy sẽ tìm thấy cô. Đây là cơ hội để cô trốn thoát. Một cơ hội đẹp đẽ mà cô không bao giờ mơ tới sẽ rơi vào lòng mình. Cô không thể làm hỏng việc này được.
"Tôi sẽ không đưa cô đi đâu cả!" Cormac gầm lên ngay khi anh giơ nắm đấm lên và đấm vào mũi Hermione. Cô ngã ra sau, một cơn đau khủng khiếp lan khắp mặt khi Cormac giữ chặt hông cô và cúi xuống người cô. "Gì chứ, cô giết binh lính của chúng ta trên chiến trường còn chưa đủ sao?! Cô còn muốn tôi đưa cô về căn cứ của chúng ta ư, cho cô tàn sát tất cả những người còn quá trẻ không thể chống trả hả?!"
Hermione cố gắng chống lại nhưng anh đã ghìm cánh tay cô sang hai bên và đặt đùi mình lên đó, giữ cô dưới sức nặng của anh.
"Tôi sẽ không nghe một lời nào của cô, đồ phản bội!" Cormac lại đặt các ngón tay lên mặt cô, bẻ gãy thứ gì đó dưới má cô, và cô không thể làm gì để ngăn anh lại. "Cô có biết cô đã giết bao nhiêu người bạn của chúng ta không?!"
Hermione giật chân lên trong một nỗ lực yếu ớt để ép anh ra khỏi cô nhưng anh quá nặng, cơ thể của anh quá lớn để cô có thể di chuyển nếu không có sự trợ giúp của phép thuật.
"Cô có biết vì cô mà tôi đã chứng kiến bao nhiêu người bị thiêu rụi không!" Một cú đấm khác. Một cái gì đó khác bị nứt, có thể là mũi của cô. "Tôi đã nói với những người khác rằng bọn tôi nên giết cô!" Một cú đấm khác. "Tôi đã nói với Shacklebolt rằng cô quá nguy hiểm, và nói với Potter rằng bọn tôi nên giết cô ngay lập tức! Nhưng họ không nghe! Họ không bao giờ nghe tôi!" anh gầm lên, phun ra từng lời ác độc khi giáng nắm đấm xuống mặt cô hết lần này đến lần khác. "Tôi sẽ không để cô giết bất kỳ ai trong số chúng tôi nữa, Granger! Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm! Cô phải chết! Ngay tại đây! Ngay bây giờ!"
Cormac cứ đánh cô mãi. Liên tục đấm vào mặt cô và làm gãy mọi thứ mà bàn tay anh tiếp xúc. Cô chắc chắn rằng hàm của mình đã bị gãy.
Có tiếng chuông vang lên trong tai cô. Máu ứ đọng trong miệng và chảy ra từ mũi, che cả mặt và làm ướt tóc cô. Nó trộn lẫn với máu khô của những người cô đã sát hại trước đó, cho đến khi cô không biết máu của họ kết thúc ở đâu và máu của cô bắt đầu ở đâu...
Nhưng rồi cứ như thế, trọng lượng của Cormac biến mất.
Hermione ngồi dậy và nhổ máu ra khỏi miệng, chớp mắt qua lớp lông mi ướt đẫm. Cormac ở phía bên kia đường hầm, nằm ngửa và thở hổn hển. Malfoy đang đứng trước mặt cô, che chắn cho cô.
Malfoy lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Latin, vẫy mạnh đũa phép của mình theo một chuyển động mà Hermione không nhận ra, và sau đó Cormac bắt đầu hét lên.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, gần như ngay lập tức.
Cormac bắt đầu tan rã. Hermione chưa bao giờ nhìn thấy một lời nguyền như thế. Da anh ta nứt ra và sáng lên, giống như tĩnh mạch của anh đã biến thành dung nham nóng chảy và phát nổ trước khi cơ thể anh biến thành tro và tan thành từng mảnh, giống như anh bị đốt cháy bởi lửa từ một con rồng.
Khi cô nhìn chằm chằm vào những mảnh tro trôi nổi từng là Cormac, Malfoy quỳ xuống trước mặt cô và bắt đầu chữa lành vết thương cho cô.
"Cái chết là quá tốt cho thứ rác rưởi đó!" anh rít lên trong hơi thở, gõ nhẹ đầu đũa phép của mình vào mũi cô để chữa lại vết gãy. "Đáng lẽ phải làm điều đó cuối cùng. Đáng lẽ nên rút xương sườn của hắn ra và nhét chúng vào mông hắn. Đáng lẽ phải xé toạc đôi tay chết tiệt của hắn vì hắn dám chạm vào em như thế này..."
"Anh... lẽ ra... phải thả anh ta đi," Hermione thở hổn hển, cố gắng ngăn đầu cô lắc vì cơn đau nhức chóng mặt. "Anh không cần phải... giết anh ta."
Tay của Malfoy đông cứng lại. Đôi mắt anh ngước nhìn cô. "Ừ, tôi phải làm thế," anh lạnh lùng trả lời. Thực tế là không có cảm xúc, không có sự hối hận về cuộc sống mà anh vừa cướp đi một cách ác độc. Một làn sóng đũa phép khác của anh xóa sạch máu khỏi mặt và áo choàng của cô. "Hắn đánh em, nên tôi mới giết hắn, và tôi sẽ làm điều đó một lần nữa chỉ trong tích tắc."
"Xin ngài, đó không phải lỗi của chúng tôi!"
Các Giám ngục bay vòng trên đầu, thổi luồng không khí lạnh giá xuyên qua Nhà thờ York để dựng tóc gáy trên cánh tay Hermione.
Mặt Nạ Vàng, kẻ mà Voldemort cho là 'chịu trách nhiệm' cho nhiệm vụ hôm nay, run rẩy dữ dội trước mặt cô. Đầu gối của gã chạm vào nhau và mặt nạ của gã rung rinh khi gã nói.
"Xin hãy rủ lòng thương! Tôi cầu xin ngài! Tôi sẽ làm tốt hơn! Tôi không nhìn thấy bọn chúng! Chắc chắn chúng đã sử dụng một loại phép thuật che giấu nào đó! Đó không phải lỗi của tôi!"
Voldemort đang sôi sục với cơn thịnh nộ, nóng nảy và muốn giết người. Ma thuật hắc ám nổ lách tách trong không khí xung quanh hắn, giống như những tia sét nhỏ.
Có gì đó không ổn. Hermione có thể cảm nhận được điều đó.
Theo như cô biết thì Tử thần Thực tử đã thắng trận chiến này. Bournemouth đang trong tình trạng đổ nát và nơi an toàn mới của Hội ở đó đã bị đột kích và phá hủy. Căn cứ đó đã được chứng minh là rất quan trọng, một bộ sưu tập vũ khí và thuốc chữa bệnh lớn hơn bất kỳ căn cứ nào khác.
Voldemort đã rút tất cả những vị tướng mạnh nhất và nguy hiểm nhất của hắn ra khỏi vị trí thường ngày của họ để đảm bảo nhiệm vụ này diễn ra suôn sẻ. Hắn biết căn cứ này rất quan trọng đối với sự sống còn của Hội. Đó là trung tâm y tế cuối cùng, nơi trú ẩn cuối cùng của họ, và hắn không để bất cứ điều gì có cơ hội.
Có thể không bắt được nô lệ nào, nhưng việc mất căn cứ này sẽ là thảm họa đối với Shacklebolt và phần còn lại của họ. Cuộc tấn công này đã thành công. Vậy tại sao Voldemort lại tức giận đến thế?
"Chắc chắn có ai đó đã báo cho chúng biết!" Vàng quỳ xuống, cầu xin và sụt sịt khi bọn Giám ngục nhích lại gần hơn một chút, háo hức được ăn. "Gián điệp! Gián điệp chắc chắn đã nói với chúng về cuộc tấn công của chúng ta! Bọn chúng hẳn đã biết căn phòng không được bảo vệ và chúng có thể..."
"Ta không muốn nghe thấy tên khốn kền kền đó đã chọn đứng về phía những kẻ phản bội máu mủ bẩn thỉu hơn đồng loại của chúng nữa!" Voldemort bật dậy khỏi ghế và bắt đầu đi đi lại lại trong thánh đường. Vàng cúi đầu hèn nhát, cố gắng che giấu bản thân. "Khi chúng ta tìm ra tên phản bội hôi hám đó, ta sẽ tự mình trừng phạt nó!"
Malfoy nắm lấy cánh tay Hermione khi Voldemort đi ngang qua họ. Anh kéo cô lại gần mình hơn một chút, xa hơn khỏi con đường giận dữ của chủ nhân anh.
"Chuyện này không thể xảy ra lần nữa! Các ngươi có nghe ta nói không?" Voldemort gầm lên. "Chúng ta không thể cho phép loài sâu bọ đó làm chuyện này với ta! Với chúng ta! Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay bây giờ! Chúng ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng của mình! Chúng ta sẽ sử dụng quỷ khổng lồ! Bọn Giám Ngục! Bọn Acromantuals! Chúng ta sẽ giết hết bọn nó! Nếu được, chúng ta sẽ xông vào nhà chúng nó và đốt chúng nó ngay trên giường khi chúng đang ngủ!"
Có điều gì đó trong lời nói của hắn dường như đã truyền cảm hứng cho hắn, và hắn quay lại giữa câu để đối mặt với Malfoy và Hermione.
"Con rồng! Chúng ta sẽ sử dụng nó! Nó sẽ được thực hiện mọi nhiệm vụ! Nó sẽ đánh bật những lũ chim kim loại của chúng từ trên trời xuống và đốt cháy tất cả căn cứ của chúng dưới đất! Mọi căn cứ! Cho dù nó chứa phù thủy, binh lính Muggle hay trẻ em, ta không quan tâm, ta muốn tất cả bọn chúng chết hết! Ta muốn thấy cơ thể chúng tan chảy! Ta muốn nghe tiếng la hét của chúng! Cứ để chúng hét to đến mức chúng vang vọng trong không trung hàng tháng trời! Mãi mãi!"
Cách Voldemort nhe răng, cách đôi mắt đen của hắn bừng sáng vì phấn khích khi hắn mô tả vụ thảm sát và quai hàm hắn rung lên như một con chó dại khi hắn tưởng tượng những đứa trẻ bị thiêu cháy khiến bụng Hermione quặn thắt kinh hãi. Hắn trông không ổn chút nào, một người nguy hiểm và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy.
"Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể," Malfoy trả lời. Anh cúi đầu kính cẩn và dùng động tác đó để kín đáo kéo Hermione ra phía sau mình một chút. "Bất cứ điều gì ngài muốn, nó sẽ là của ngài. Con rồng sẽ rất vui khi được giúp ngài."
Áo choàng của Voldemort hất quanh người hắn khi hắn bắt đầu đi đi lại lại, kéo theo một mùi gì đó thối rữa và hôi hám về phía Hermione. Cô muốn nôn.
"Bây giờ," Voldemort khẽ rít lên khi hắn dừng lại trước Mặt Nạ Vàng, kẻ làm hắn thất vọng hôm nay. "Về phần ngươi, Goyle."
"K-không, l-làm ơn, thưa Chúa tể... X-xin hãy thương xót-"
"Avada Kedavra!"
Tất cả các Tử thần Thực tử vẫn bình tĩnh và im lặng, nhiều người không chớp mắt khi xác chết vô hồn của Goyle rơi xuống sàn một cái bịch.
"Hãy để đây là một bài học cho tất cả các ngươi!" Voldemort nói. "Hôm nay Goyle có một công việc. Nó cầu xin được giao thêm nhiệm vụ. Cầu xin ta để nó canh giữ căn phòng, nhưng nó đã làm ta thất vọng."
Hơi thở của hắn làm hắn khó chịu, hắn trừng mắt nhìn đoàn tùy tùng của mình. Hermione không thể không nghĩ rằng hắn trông... mệt mỏi.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng tấc cơ thể hắn. Da của hắn nhợt nhạt hơn những gì mà Hermione có thể nhớ được. Đôi vai của hắn rũ xuống và nhô ra bên dưới chiếc áo choàng tối màu. Các đường gân trên cổ và bàn tay của hắn sẫm màu hơn, và có những vòng tròn màu tím dưới mắt hắn. Hắn trông giống bộ xương hơn là một người đàn ông. Màu đỏ thẫm khô bám vào khóe miệng hắn, gần như thể hắn đang ho ra máu. Về nhiều mặt, hắn trông rất giống Astoria sau khi cô ấy lên cơn đau...
Và rồi Hermione hiểu ra.
Sức khỏe của Voldemort ngày càng suy giảm. Hắn yếu đi, và chỉ có một thứ có thể làm suy yếu một phù thủy sa đọa như Voldemort.
Hội đã phá hủy một Trường Sinh Linh Giá khác.
Họ đã làm được điều đó. Sau nhiều năm đi vào ngõ cụt và những đầu mối sai lầm chẳng đi đến đâu, cuối cùng họ cũng tìm được! Lần đầu tiên sau nhiều năm, và đã phá hủy nó, làm tan vỡ một mảnh linh hồn của Phù thủy Hắc ám ngay bên cạnh nó. Đó chính là điều Goyle đang nói tới. Hắn được giao nhiệm vụ canh gác căn phòng nơi Voldemort cất giữ một trong những Trường sinh linh giá, và Hội đã lẻn vào và đánh cắp nó.
Cuộc tấn công hôm nay chắc hẳn là một trò đánh lạc hướng nhằm trêu chọc những vị tướng mạnh nhất của Voldemort. Tập hợp tất cả bọn chúng lại với nhau và dụ chúng đi để khiến các Trường sinh linh giá ít được bảo vệ hơn, chỉ để Hội có thể đánh cắp nó ngay trước mũi chúng.
Giống như trong một ván cờ, họ đã hy sinh một căn cứ nhưng đổi lại phá hủy được một thứ có giá trị hơn rất nhiều.
Và Voldemort không biết. Hắn không biết rằng một trong những pháo đài của mình đã bị chọc thủng cho đến khi quá muộn. Cho đến khi hắn cảm thấy một phần cơ thể mình vỡ vụn, một phần linh hồn của hắn bị hút ra ngoài như thể bị Giám ngục lấy mất.
Thế là đã có hy vọng. Harry đã đúng. Thậm chí sau ngần ấy năm, vẫn còn hy vọng.
Hermione gần như không thể kìm được sự phấn khích của mình. Một làn sóng vui sướng chưa từng có tràn qua ngực cô và làm nóng da cô. Cô bắt đầu xem qua danh sách Trường sinh linh giá trong đầu.
Nhẫn của Marvolo Gaunt: bị cụ Dumbledore phá hủy.
Nhật ký của Tom: bị Harry phá hủy trong Phòng chứa Bí mật.
Dây chuyền: Ron phá vỡ nó bằng Thanh kiếm Gryffindor.
Harry: Voldemort 'giết' anh trong Rừng Cấm, và anh sống lại vài phút sau đó.
Chiếc cốc của Hufflepuff: mặc dù đôi bàn tay trẻ thơ và ngây thơ của cô đã run rẩy như thế nào, nhưng Hermione đã tự tay phá hủy chiếc cốc đó.
Vậy họ đã tìm thấy gì?
Vương miện bị thất lạc? Trường Sinh Linh Giá mà Malfoy đã đánh cắp được từ Phòng Yêu Cầu trước khi Harry, Ron và Hermione tìm thấy nó? Có lẽ nó đã được tặng cho chủ nhân của mình như một món quà và đã không được nhìn thấy kể từ đó.
Hoặc có thể đó là con rắn? Có lẽ Harry đã biết được vị trí của cái hố mà Voldemort đã giam giữ nó suốt ngần ấy năm và họ đã chặt đầu nó?
Hoặc có lẽ anh ấy đã tìm ra Trường Sinh Linh Giá thứ 8 bí ẩn là gì? Thứ mà Voldemort đã tạo ra trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm kéo dài sự sống của hắn sau Trận chiến Hogwarts?
Bởi vì nó được hình thành sau 'cái chết' của Harry – và mối liên kết của anh ấy với Voldemort bị suy yếu – anh ấy không thể biết Trường Sinh Linh Giá mới là gì, chỉ cảm nhận được rằng có một trở ngại mới dành cho họ. Họ chưa bao giờ có manh mối nào về chuyện đó, nhưng có lẽ họ đã có bước đột phá khi Hermione vắng mặt?
Cô cho rằng đó là cái nào không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là nó đã bị phá hủy. Nó đã ra đi. Bị xóa sổ, và vì điều đó, vì nỗ lực chung của Hội, vì máu, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh dũng cảm của những người đã mất, Voldemort đang suy yếu.
Ý nghĩ đó đủ khiến Hermione mỉm cười.
"Ngươi có nghĩ chuyện này buồn cười không, con nhỏ kia?" Voldemort hét lên, đôi mắt đen của hắn nheo lại vì giận dữ, khiến hắn trông càng giống rắn hơn hiện tại.
"Ừ, thực ra," cô cười khúc khích trước khi có thể ngăn mình lại. "Đúng thế đó."
Voldemort siết chặt bàn tay đầy móng vuốt của mình thành nắm đấm.
Malfoy cứng người bên cạnh cô.
"Bởi vì tất cả 'sức mạnh' của ông, tất cả sự giết chóc đó và tất cả những Trường sinh linh giá mà ông tạo ra, cuối cùng đều trở nên vô dụng." Hermione hếch cằm lên, giọng mạnh mẽ vang vọng khắp các bức tường của nhà thờ. "Bởi vì những Muggle mà ông nghĩ là thấp kém hơn ông á? Chà, họ đã liên kết với nhau và ông đang thua cuộc chiến này vì họ. Nhìn bề ngoài thì ông đang chết dần – từ từ – và ông biết ai chịu trách nhiệm cho việc đó không? Một đám pháp sư và phù thủy từng sợ hãi khi nói ra tên ông đó."
"Câm miệng! Ngươi có biết mình đang nói gì không, con nhỏ ngốc nghếch kia!" Voldemort rít lên. "Cái chết là một điểm yếu! Thứ gì đó dành riêng cho sự bẩn thỉu và sâu bọ! Sự đền tội cho một cuộc đời tội lỗi! Ta không chết, ta cũng không thể bị giết! Muggle của ngươi không thể giết ta! Harry Potter yêu quý của ngươi cũng không thể giết ta!" Hắn lao về phía cô như một kẻ điên, đầu cây đũa phép trong tay hắn vẫn còn sót lại tàn dư của lời nguyền chết chóc mà hắn sử dụng trước đó. "Ta đã nhìn thấy tương lai! Triều đại của ta sẽ là vô tận, và sẽ được sinh ra từ máu của tụi Muggle mà ngươi đang bảo vệ một cách ngu ngốc!"
Hắn đẩy Malfoy sang một bên, nắm lấy một nắm tóc của cô và kéo cô về phía trước, "Đây," hắn nói khi cắm đầu cây đũa phép của mình vào giữa hai mắt cô. "Để ta cho ngươi xem những gì Nhà Tiên Tri đã cho ta biết! Để ta chỉ cho ngươi chính xác điều gì đang chờ đợi ngươi và tụi bạn Muggle của ngươi, Máu Bùn à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com