Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Không thắc mắc. Không khoan nhượng

Ngày 29 tháng 11

Trong năm tháng tiếp theo, liên minh với Hội ngày càng mạnh mẽ.

Hermione và Malfoy gặp họ hai tuần một lần – luôn ở cùng một cổng ở sân bay East Midlands – và trong khi họ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hoặc bất kỳ vấn đề hay cơ hội nào mà họ thấy có thể sắp xảy ra, Narcissa sẽ nằm sau lưng họ và đập nát xác con ngựa mà nó đã nhặt được trên đường bay tới đó.

Ron không đến nhiều. Anh giận Hermione. Khó có thể nhìn cô, và đôi khi anh cau có nhìn về phía cô – với ánh mắt ghê tởm và căm ghét – Narcissa sẽ rít lên với anh cho đến khi anh quay đi.

Fleur luôn nở nụ cười ngọt ngào kể từ khi chị ấy Độn thổ đến cuộc hẹn của họ, trong khi Ginny... Ginny lại trầm lặng và dè dặt. Em ấy dần dần cảm thấy ấm lòng với Hermione khi thời gian trôi qua – chỉ có nụ cười nhỏ kỳ quặc lúc này và cái gật đầu lúc kia. Nó chậm hơn nhiều so với những gì Hermione mong muốn, nhưng cô cho rằng sự hiện diện của Mặt Nạ Quỷ vui vẻ muốn dùng Avada – và một con rồng ăn thịt nhìn anh trai em ấy như thể anh là miếng thịt ngon – nên đã làm em ấy không thoải mái.

Tất cả phù thủy đều không thích có Narcissa ở đó, nhưng họ chấp nhận sự có mặt của nó là cần thiết. Họ đúng là đã gặp con rồng trong nhiều cuộc hẹn, nhưng họ thường nao núng khi nó xé từng miếng bữa tối của mình ra khỏi xương. Hoặc di chuyển hơi nhanh so với ý thích của họ. Hoặc nhìn theo hướng của họ. Hoặc gầm gừ. Hoặc nhe nanh ra. Hoặc làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngồi đó như một tượng đầu thú bằng đá.

Tuy nhiên, một người rất vui khi được gặp Narcissa là bác Hagrid. Vì ông không bao giờ rời khỏi căn cứ của Hội – họ thích ông ở trong để di chuyển máy móc hạng nặng và đóng vai trò là người phòng thủ cuối cùng trong trường hợp họ bị tấn công – sau nhiều tuần cầu xin, Hội cho rằng đã đủ an toàn để cho phép ông đến một cuộc hẹn.

Ông chỉ đến vài lần, làm vệ sĩ cho những cô gái khi Ron vắng mặt. Ông đã khóc nức nở vì hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy Hermione. Cô phải mất vài phút để trấn an ông rằng cô ổn – và thêm vài phút nữa để tiếng nức nở của ông hoàn toàn im lặng. Rõ ràng là ông đã nhớ cô rất nhiều, nhưng ngay khi ông biết cô an toàn, mắt ông dán chặt vào con rồng khổng lồ phía sau cô, và ông như chết lặng.

"Mèn đét ơi!" ông huýt sáo khi lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của mình. "Nó đẹp ghê hén?"

Ban đầu Narcissa không hề thích lão khổng lồ. Hermione chắc chắn rằng nó sẽ thiêu sống bác Hagrid ngay khi ông bước về phía nó – có vẻ như nó chắc chắn muốn vậy. Nó đã nhe răng nanh và bắt đầu phát ra một tiếng gầm gừ đặc biệt lớn, nhưng sau đó Hagrid lôi ra một khối thịt nhầy nhụa từ Chúa mà chỉ có Chúa mới biết đó là loại động vật gì từ áo choàng của ông, và rồi nó im lặng.

"Scandinavian Firehorn phải không?" Hagrid hỏi Malfoy với vẻ mặt đầy tự hào.

"Ừ," Malfoy lạnh lùng đáp.

"Cậu có phiền không nếu ta đưa cho nó cái này?" Hagrid tiếp tục giơ miếng thịt lên. "Ta đặc biệt mang đến cho nó. Đừng lo, nó không có độc hay gì đâu."

Vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của Malfoy là vô giá. Anh đã tìm đến Hermione để nhờ giúp đỡ, và khi cô gật đầu động viên, Hagrid ném món ăn lên trời và Narcissa đã đứng bằng hai chân sau để bắt nó.

"Này là khớp cổ của Grindylow," Hagrid giải thích khi Narcissa lắc đầu dữ dội và xé thịt. "Ta từng đọc ở đâu đó nói đấy là món ăn yêu thích của chúng."

Nếu việc Narcissa điên cuồng cắn miếng thịt không xác nhận giả thuyết đó, thì cách nó dụi chiếc mõm to lớn của mình vào áo choàng của Hagrid và ngửi, để tìm thêm, chắc chắn đã xác nhận điều đó.

Trong khi Narcissa điều tra ông, Hagrid giơ tay vuốt ve nó. May mắn thay, ông đã kịp thời rút lại bàn tay đó trước khi nó kịp cắn đứt.

Mặc dù Narcissa không bao giờ để Hagrid chạm vào nó – hay Hermione, hay Malfoy – nhưng ông luôn mang đồ ăn vặt cho nó bất cứ khi nào ông đến các cuộc hẹn với Ginny và Fleur. Và nó thích những thứ đó. Luôn luôn lảng vảng quanh Hagrid và ngửi áo choàng của ông cho đến khi ông đưa cho nó bất cứ phần nào của Grindylow mà ông mang cho nó, sau đó nó sẽ lẻn trở lại đầu kia của cánh cổng và ăn trong khi cuộc họp diễn ra.

Và khi mối quan hệ giữa Hermione và các Tử thần Thực tử với Hội ngày càng hòa hợp, đội ngũ bên trong của Voldemort rơi vào hỗn loạn.

Kế hoạch của Malfoy đã thành công một cách hoàn hảo. Sau vụ hành quyết Scabior rất công khai – và rất khủng khiếp, Voldemort đã tổ chức một lễ kỷ niệm; nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng loại bỏ được chất độc ra khỏi hàng ngũ của mình và chiến thắng cuối cùng đã nằm trong tầm tay hắn, nhưng chưa đầy ba tuần sau, một con chuột độc khác lại xuất hiện.

Dolohov; một thành viên khác của đội ngũ bên trong mà Voldemort nghĩ rằng hắn có thể tin tưởng bằng cả mạng sống của mình đã phản bội hắn – hoặc hắn nghĩ vậy.

Voldemort đã ra lệnh xử tử hắn ngay lập tức. Mặc cho Dolohov phản đối sự vô tội của mình, tên phù thủy hắc ám không muốn nghe những lời bào chữa hay 'dối trá' hơn nữa. Bằng chứng mà Malfoy đưa ra quá cụ thể, quá buộc tội để có thể bỏ qua, và hắn đã gọi hàng trăm người đến xem khi gã bị trói trên bục và bầy Greybacks đã xé xác gã một cách dã man – dù gã vẫn còn sống.

Nhưng rồi lại có kẻ phản bội khác xuất hiện một tháng sau đó.

Và sau đó là một kẻ khác.

Và sau đó là một kẻ khác.

Và khi nhiều tháng trôi qua, ngày càng có nhiều phù thủy và pháp sư mà hắn biết trong nhiều thập kỷ bắt đầu đâm sau lưng hắn, Voldemort bắt đầu bừng tĩnh. Càng ngày hắn càng trở nên hoang tưởng, không biết mình có thể tin tưởng ai và liệu những điều mà những người theo hắn nói ra có phải là sự thật hay không.

Hermione đã không gặp hắn nhưng từ những gì Malfoy kể với cô, hắn có vẻ như đang suy sụp.

Malfoy không thể tự mình bắt hết 'kẻ phản bội'. Anh không thể nhận được tất cả vinh quang. Anh biết sẽ có vẻ đáng ngờ nếu anh là người tiếp tục truy bắt những kẻ phản bội, vì vậy anh, Theo và Blaise bắt đầu gieo trồng những bằng chứng đáng nguyền rủa ở nơi họ biết những người khác sẽ tìm thấy nó.

Malfoy đã để lại bằng chứng buộc tội về Dolohov trong tủ độc dược ở Nhà thờ York một ngày trước khi Bellatrix chuẩn bị nhận hàng. Blaise đã thay đổi ký ức của một người lính của Hội ngay trước cuộc thẩm vấn với Crouch để họ thú nhận đã chứng kiến ​​Karkaroff gặp Harry để trao đổi thông tin – mặc dù gã chưa bao giờ gặp Harry trước đây. Và Theo ếm lời nguyền độc đoán vào Thickenesse khi gã đang làm nhiệm vụ canh gác để thả tất cả các con tin bị bắt ngay khi Bellatrix đang đi tuần tra.

Cả ba người đều bị xử tử ngay trong đêm đó. Không thắc mắc. Không khoan nhượng.

Trong vòng chưa đầy năm tháng, họ đã giúp đỡ được Hội theo cấp số nhân. Họ đã buộc tội và gây ra vụ hành quyết ba vị tướng yêu thích – và khát máu nhất của Voldemort, đồng thời giết chết tên cướp tài giỏi nhất của hắn.

Và trong năm tháng, Hermione đã không đếm nổi số lần cô để Malfoy trượt vào giữa hai chân mình.

Mặc dù lúc đó cô nói thật nhưng đó không phải là lần cuối cùng cô để anh làm tình với mình. Còn xa hơn nữa.

Vào cuối tháng bảy, Hermione bắt đầu tranh cãi với Malfoy về 'phương pháp' của anh sau khi họ gài bẫy Dolohov thành công. Cô nói rằng anh đang thực hiện kế hoạch quá nhanh, và anh đã khiến cô im lặng bằng cách quàng tay qua cổ cô và xoạc cô trên quầy bếp.

Một tuần sau, một trận đấu tập để luyện tập các phép thuật tấn công trở nên khốc liệt, và sau khi cô đánh anh bằng lời nguyền đẩy lùi đặc biệt mạnh – và không cần thiết – để sửa động tác của cô, anh đã hất cây đũa phép ra khỏi tay cô và ép cô vào tường.

Vào tuần đầu tiên của tháng tám, Hermione đã tát anh vì suýt xé nát cánh tay của Ron trong một cuộc đột kích ở Leeds. Malfoy nói rằng đó là tai nạn, Hermione nói rằng cô không tin anh, và anh đáp lại bằng cách ném cô qua vai, đè cô xuống bàn trang điểm trong phòng cô và bắt cô nhìn vào gương khi anh xoạc cô từ phía sau.

Ngày hôm sau, một cuộc tranh cãi trong khi pha chế thuốc chữa bệnh để đưa cho Hội đã dẫn đến một thử thách trên sàn trong phòng độc dược, và sự bất đồng về cách vu oan cho Carrow đã dẫn đến việc Hermione cưỡi anh cho đến khi bên trong đùi cô đau nhức.

Và bất chấp những ý định tốt nhất của cô, cô vẫn dành gần như mọi buổi tối với anh cho đến cuối tháng chín, bị trói trên ga trải giường trong khi anh xoạc cô vào cõi niết bàn.

Đôi khi Hermione khởi xướng nó. Đôi khi Malfoy là người hành động đầu tiên, nhưng nó luôn bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi. Cho dù đó là vì cô nghĩ anh không hề tỏ ra thương xót đối với những người lính Muggle đang thực hiện nhiệm vụ hay họ bất đồng về cách sắp xếp vu oan cho một Tử thần Thực tử khác, mọi chuyện luôn kết thúc như nhau. Hai người họ hét vào mặt nhau, lồng ngực áp vào nhau, mũi kề mũi, răng nhe ra và gầm lên căm thù nhau, và sau đó là cuộc làm tình xác thịt, cuồng nhiệt, gợi cảm nhất mà cô từng trải qua. Kiểu làm tình mà móng tay cào vào lưng người khác và răng cắn chặt từng tấc cơ thể đối phương để không phải hét lên. Kiểu khiến cả hai chìm đắm trong khoái cảm nóng bỏng, toàn thân run lên sung sướng đến mức quên mất tên của chính mình.

Quan hệ dường như là cách duy nhất họ có thể làm việc cùng nhau.

Thay vì ném Avada vào đầu cô mỗi khi cô không đồng tình với anh, và – theo ý kiến ​​của anh, cứ đặt mình vào tình thế nguy hiểm không cần thiết – Malfoy sẽ chuyển cơn thịnh nộ mà anh cảm thấy vào hông mình và xoạc cô không ngừng nghỉ.

Thay vì bắn vào giữa mắt anh mỗi khi anh giết người không thương tiếc, Hermione sẽ cắn vào vai anh – nơi cô thường làm anh chảy máu – và cưỡi trên anh cho đến khi thôi thúc muốn giết anh qua đi.

Nhưng Merlin, cô yêu nó biết bao. Yêu cách anh nhìn cô trong những khoảnh khắc đó với ngọn lửa trong đôi mắt thường lạnh lùng của anh. Những điều anh đã nói với cô. Dường như anh không quan tâm đến điều gì khác ngoài cô.

Mặc dù họ đã định giữ kín chuyện này nhưng Astoria nhanh chóng biết được rằng họ đã qua đêm cùng nhau. Tất nhiên, cô ấy đồng ý, theo đúng nghĩa đen là khui một chai sâm panh để ăn mừng khi phát hiện ra, nhưng chồng cô ấy im lặng về vấn đề này.

Đáng khen ngợi là Blaise đã nỗ lực với Hermione rất nhiều. Anh bắt đầu trò chuyện về bức tranh tường cô vẽ trong phòng ngủ của họ và đặt câu hỏi về những bức tranh khác mà cô định vẽ. Rõ ràng là anh chỉ làm điều đó theo yêu cầu của Astoria, nhưng anh chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về những buổi tối của cô với Malfoy nên cô không thể than vãn.

Tuy nhiên, Theo lại nghĩ chuyện đó rất buồn cười. Hoàn toàn, buồn cười đến mức nực cười. Liên tục nói rằng 'những phiên xoạc đáng ghét' của Hermione và Malfoy – anh đã đặt tên như thế cho họ – là chuyện hài hước nhất mà anh từng nghe, và làm mọi thứ anh có thể nghĩ ra để khiến họ không thoải mái. Anh pha trò và có những cử chỉ thô lỗ mỗi khi nhìn thấy Malfoy và Hermione đi cùng nhau, đồng thời bắt đầu thông báo sự xuất hiện và che mắt một cách kịch tính mỗi khi bước vào phòng, mặc dù đã biết rằng Malfoy và Hermione đang đứng ở hai phía đối diện nhau.

"Mạnh hơn."

"Anh biết rồi."

"Mạnh lên đi, Malfoy."

"Anh biết rồi."

"Mạnh nữa – fuck – eughhhh, mạnh nữa..." Lời của Hermione bị cắt ngang khi Malfoy tiến sâu hơn vào cô. Anh siết chặt hông cô lần nữa, sau đó kéo tay anh lên trên cơ thể cô, dọc theo chỗ lõm mà cô đã tạo ra ở cột sống và quấn nó quanh sau cổ cô.

Cô không thể nhớ cuộc tranh cãi tối nay là về vấn đề gì. Cô cho rằng chuyện gì đã bắt đầu cũng không thực sự quan trọng, nó vẫn kết thúc như vậy. Cởi bỏ quần áo của nhau, Hermione đứng bằng bốn chân, hướng mông lên không trung trong khi Malfoy ấn cô xuống nệm và đâm vào cô từ phía sau.

Đó chỉ là quan hệ, chỉ thế thôi. Chỉ là một cách để giải tỏa sự thất vọng. Cô tự nhủ với mình điều đó nhiều lần. Nhắc nhở Malfoy về điều đó mỗi lần anh đưa cậu nhỏ của mình vào trong cô lần đầu tiên.

Phải thừa nhận rằng, Hermione đã biết được rất nhiều điều về Malfoy trong năm tháng qua.

Cô biết được rằng bất cứ khi nào anh sắp đạt cực khoái, anh sẽ cắn vào tay hoặc ngón tay của mình để ngăn mình lại, để giúp anh bám trụ lâu hơn một chút.

Cô biết được rằng anh có chút tôn sùng việc quàng tay qua cổ cô và siết chặt khi họ làm – và cô cũng khá thích điều đó.

Cô biết được rằng anh bị mê hoặc bởi những vết sẹo chạy ngang hông cô. Những vết sẹo từ bùa chú đã đeo bám cô trên chiến trường trong nhiều năm qua đã hằn lên vai và bụng cô, nhưng cô chưa bao giờ xấu hổ về những điều đó. Cô chưa bao giờ muốn che giấu chúng. Đó là những vết thương chiến tranh. Cô đã kiếm được chúng. Chiến đấu vì chúng. Cô cảm thấy tự hào khi nhìn thấy chúng trong gương vì chúng nhắc nhở cô về những gì cô đã trải qua.

Nhưng những vết sẹo, chúng chỉ... ở đó. Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến là sự không hoàn hảo cho đến khi cô cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn chằm chằm vào chúng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng, Hermione chắc chắn rằng anh sẽ đưa ra một nhận xét đầy ác ý, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, anh đã hôn và lướt lưỡi qua chúng. Và tiếp tục làm như vậy ở mọi cơ hội được trao.

Cô biết được rằng anh chưa bao giờ – không bao giờ – tháo sợi dây chuyền có nhẫn cưới của ba mẹ anh, và đôi khi anh nghịch nghịch nó sau khi họ làm xong, khi đầu óc anh mơ hồ và anh nghĩ rằng cô không để ý.

Cô biết được rằng anh chỉ hơi tự ti về vết sẹo Sectumsempra trên ngực và bụng của mình. Anh chưa bao giờ nói với cô điều đó, nhưng bất cứ khi nào cô lướt ngón tay hoặc lưỡi qua chúng, cô sẽ cảm thấy anh căng thẳng trong vài giây trước khi anh kéo miệng cô vào trong anh hoặc ghim tay cô lên trên đầu cô và xoạc cô mạnh hơn.

Cô biết được rằng, mặc dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó nhưng điều đó khiến anh khó chịu vì cô không bao giờ cho anh ngủ trong phòng cô. Không cho lần nào sau đêm đầu tiên. Đó là quy tắc duy nhất của cô. Anh có thể ném cô đi khắp nơi và hôn cô cho đến khi môi cô chảy máu và cô không thể thở được, nhưng anh không thể qua đêm trên giường cô. Không thể ngủ cạnh cô.

Thế là quá nhiều. Nó đã quá quen thuộc. Nó quá thân mật. Nó làm mờ đi một ranh giới mà cô cần phải giữ rõ ràng.

Ừ, cô thích thú với cảm giác anh ở bên trong cô và ừ, cô thích thú với cuộc chiến của họ. Sự nguy hiểm. Cách anh làm cô phấn khích.

Không quan trọng là những cơn ác mộng của cô đã mờ đi kể từ khi họ ngủ cùng nhau, cơ thể và tâm trí cô quá kiệt sức để mơ, hay cảm giác cơ thể lạnh lẽo của anh áp vào cô, trên cô, bên trong cô, khiến tâm trí cô thoát khỏi cảm giác khó chịu của phép thuật hắc ám của Voldemort, dường như lóe lên trong huyết quản của cô sau mỗi nhiệm vụ, giống như nó thức tỉnh sau những lời nguyền hắc ám mà cô đã sử dụng ngày hôm đó.

Không quan trọng là cô thích những thứ anh khai thác ở cô, cách anh không để cô yếu đuối hay dễ bị tổn thương, không để cô trở thành bất cứ ai khác ngoài một phù thủy dữ dội và mạnh mẽ như chính cô.

Chẳng có gì quan trọng vì cô không tin tưởng anh. Không tin vào khía cạnh đen tối, chiếm hữu mà anh nắm giữ. Và cách anh giết người quá dễ dàng vì cô, cách anh có thể tàn sát bất cứ ai và tất cả những ai dám nghĩ đến việc làm hại cô, điều đó khiến cô sợ hãi.

Ừ, có rất nhiều điều cô đã biết được về Malfoy trong năm tháng qua. Nhưng điều cô thích nhất? Điều khiến cô đôi khi chỉ nghĩ đến là gì? Cô biết được rằng ngay trước khi anh đạt cực khoái, trong một phần nghìn giây của khoái cảm lơ lửng và rồi anh buông tay, bức tường Bế quan của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn và chỉ trong một giây, chỉ trong giây phút ngọt ngào nhất, anh trông thật dễ đọc và đôi mắt anh có màu xanh dương tuyệt đẹp. Hồ nước trong vắt, vô tận.

Anh chưa bao giờ trông sống động hơn trong những khoảnh khắc đó. Anh chưa bao giờ trông đẹp hơn thế. Dễ bị tổn thương hơn thế. Hoặc đáng sợ hơn thế.

"Chuyện này không có nghĩa – xoạc ấy – chuyện này không có nghĩa gì cả," cô thở hổn hển, giọng cô bị bóp nghẹt bởi tấm nệm. "Chỉ là xoạc nhau thôi."

"Ừ," Malfoy thở hổn hển. "Em đã nói điều đó rồi."

"Nó không thay đổi gì cả."

"Em cũng từng nói thế."

"Đây là lần cuối cùng chúng ta quan hệ."

"Và." Anh đột ngột kéo cô về phía sau và kéo hông cô cao hơn, tay còn lại siết chặt sau gáy cô và ấn cô xuống giường, khoét sâu đường cong cột sống của cô theo cách anh muốn. Cái cách khiến khoái cảm nhảy múa trong từng dây thần kinh trong cơ thể cô và khiến cô hét lên trên đệm mỗi khi anh đâm sầm vào cô. "Thực tế là em đã nói nhiều lần trong tối nay rồi," anh từ từ rút ra khỏi cô, "Anh tin là ngày hôm qua em cũng nói như thế," anh đâm sâu vào cô, tận trong cùng. "Và đêm trước đó nữa," ra, "khi anh làm với em trong phòng khách," vào, "và đêm trước đó nữa," ra, "khi anh làm với em trên quầy bếp."

Anh biết những gì anh đã làm. Biết chính xác phải nói gì để khiến cô khó thở. Biết chính xác phải chạm vào đâu để khiến cô rùng mình.

Anh bẻ hông và vùi mình vào trong cô. Sợi dây trong bụng cô càng căng hơn. Cảm giác gần đạt cực khoái quen thuộc bùng cháy ở bụng dưới của cô.

"Ý em lần này. Là hết. Không thêm nữa."

Đó là một lời đe dọa vu vơ, luôn luôn như vậy. Mỗi lần anh xoạc cô, cô đều nói với anh rằng đó là lần cuối cùng. Thì thầm điều đó vào tai anh khi anh lao vào cô hết lần này đến lần khác. Cô biết đó là lời nói dối, nhưng cách anh luôn – luôn luôn – phản ứng với câu nói nhỏ đó thật đáng giá.

Malfoy lật cô lại để cô nằm ngửa, và ngay khi cô cố đứng dậy, tay anh đã nắm lấy cánh tay cô và ghim cô xuống nệm. "Còn nói điều ngớ ngẩn như thế nữa," anh trừng mắt nhìn cô, tóc ướt đẫm mồ hôi, ngực và cổ lấp lánh, cơ bắp căng cứng, "là anh sẽ bắt em quỳ gối xuống đó, sư tử nhỏ."

Anh luôn thô bạo với cô. Cô cũng luôn thô bạo với anh, nhưng đó là vì anh đã để cô làm vậy. Để cô cắn anh, chế ngự anh và làm những gì cô muốn với anh, bởi vì đó là điều cô cần.

Anh biết rằng khi cô có một ngày tồi tệ, khi cô giết một người cô quen biết, khi cô giết bất cứ ai cô coi là người tốt, điều đó sẽ khiến cô tan nát, và thay vì để cô hành hạ bản thân bằng những gì cô đã từng làm, anh dâng mình lên. Để cô trút hết nỗi đau và cơn thịnh nộ mà cô cảm thấy lên anh.

Anh lấy những gì anh muốn từ cô, anh lấy niềm vui ở nơi cô muốn, nhưng anh luôn đảm bảo rằng cô có được thứ cô muốn, đảm bảo rằng anh sẽ chăm sóc cô.

Luôn đảm bảo rằng cô sẽ quay lại với anh để làm thêm.

"Em có chắc muốn ngừng làm việc này không?"

"Chắc."

Malfoy cười khẩy với cô. "Thật không?"

Đột nhiên, cả hai tay anh luồn vào tóc cô. Cánh tay của anh ôm lấy hai bên mặt cô và anh chống người lên bằng khuỷu tay. Cô rít lên khi anh kéo đầu cô lên và bắt cô nhìn vào nơi cơ thể họ được nối với nhau.

"Nhìn này, Granger," anh thở hổn hển. "Nhìn xem chúng ta khớp nhau đến mức nào."

Hơi thở của cô nghẹn lại khi cô nhìn cậu nhỏ của anh từ từ trượt vào trong cô. Và sau đó ra ngoài. Và sau đó quay trở lại. Thật là một điều tuyệt vời khi được ngắm nhìn anh biến mất bên trong cô. Thôi miên. Gợi cảm.

"Nhìn xem em với anh tốt như thế nào." Anh tựa trán mình vào trán cô, thổi luồng không khí lạnh vào mặt cô theo từng hơi thở mạnh. "Nghĩ xem cảm giác này tuyệt vời như thế nào, và sau đó nói với anh rằng em muốn nó kết thúc đi." Những ngón tay anh siết chặt tóc cô. "Nghĩ xem anh làm em cảm thấy dễ chịu như thế nào và sau đó nói với anh rằng em không muốn làm chuyện này..."

Cô nhìn anh đâm vào sâu hơn. Hermione rên rỉ và lưng cô cong ra khỏi giường.

"...lần nào nữa?"

Mí mắt cô bắt đầu rung rung. Sợi dây trong bụng cô càng căng hơn...

Đột nhiên, Malfoy rít lên và gục đầu vào cổ cô.

Sau ngần ấy tháng bên nhau, cô biết giọng nói của anh gần như hiểu rõ cơ thể anh. Biết tiếng rên rỉ nào có nghĩa là anh sắp ra, và tiếng thở gấp nào của anh có nghĩa là cô đã làm điều gì đó anh thích, nhưng âm thanh đó, tiếng rít sắc nhọn mà anh luôn cố che đậy bằng cách trốn vào hõm cổ cô, cô cũng biết điều đó có nghĩa là gì.

Cánh tay của anh đang bốc cháy. Voldemort đang gọi anh, và anh từ chối đi. Lần nữa.

"Anh cần phải đi," Hermione thút thít, ngay cả khi cô cào móng tay mình xuống cánh tay anh và lướt chúng quanh lưng anh, cắm sâu vào các cơ của anh khi nó gợn sóng và căng cứng mỗi khi anh ra và vào trong cô.

"Hắn không gọi anh."

"Có. Anh cần phải đi. Anh không thể – ôi Chúa ơi – anh không thể để hắn đợi được."

"Được, anh có thể," anh rên rỉ khi cô liếm lên một bên cổ anh. "Hắn đã có sự trung thành và kiên định của anh suốt mười năm trời chết tiệt rồi, hắn có thể đợi thêm mười lăm phút nữa cho đến khi anh xong việc với em."

Anh đã từng làm thế trước đây. Nói với cô rằng việc này quan trọng hơn, việc ở bên trong cô quan trọng hơn...

Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc.

Khi nghe thấy tiếng ai đó ở cửa, Hermione giật mình. Cô cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Malfoy để che chắn cho mình, nhưng những ngón tay của Malfoy chỉ siết chặt tóc cô, giữ cô đứng yên khi anh lấp đầy cô bằng cậu nhỏ hết lần này đến lần khác. Không nản lòng bởi kẻ làm phiền.

"Granger," Theo gọi từ phía bên kia cánh cửa. "Hãy là một cô bé ngoan và bảo Malfoy mặc đồng phục vào cái mông nhợt nhạt của nó mau đi. Chúa tể Hắc ám đang gọi bọn tôi đấy."

Hermione đẩy Malfoy ra khỏi cổ và trừng mắt nhìn anh. Anh lắc đầu, một nụ cười tinh quái nở trên khuôn mặt khi anh chìm vào trong cô lần nữa. Chậm và sâu. Chậm một cách tội lỗi. Sâu thẳm thiên đường.

Ý định của anh rất rõ ràng, mặc dù bạn anh đang ở bên ngoài, mặc dù cánh tay anh đang bỏng rát và chủ nhân đang gọi, anh không hề có ý định ngừng việc họ đang làm.

"Anh cần phải đi," cô nói.

"Không," anh thì thầm đáp lại. "Điều anh cần làm là chịch em. Nói dối Theo đi, đuổi nó đi đi. Anh vẫn chưa xong việc với em đâu."

"Malfoy không có–chết tiệt." Cô cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ khi một tay anh trượt từ tóc cô xuống bụng cô, xuống tận cơ thể cô để chơi đùa với cái ấy của cô.

Phía bên ngoài im lặng đến chết người, nhưng ngay khi Hermione nghĩ lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại và anh ta đã rời đi, thì Theo lại cất lời, "Tao biết mày đang ở trong đó, Malfoy! Hắn đang gọi tụi mình, và mày biết đấy Voldie táo bạo không muốn phải chờ đợi! Nhanh lên!"

Cô bắt đầu run rẩy khi anh bắt đầu hôn và cắn dọc một bên cổ và mặt cô.

"Nhanh lên Malfoy!" Theo hét lên. "Chúng ta cần phải điiiiiiiiiii!"

"Đừng nghe nó," Malfoy nói vào cổ họng cô. "Tập trung vào anh. Vào việc này. Vào những gì anh đang làm với em."

"Tao không rời đi đâu!"

"Cút đi Theodore!" Malfoy cắn răng, giọng sắc bén như một cái rìu nhưng đôi môi lại dịu dàng khi anh hôn vào cổ họng Hermione.

"Ôi bạn ơi, bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể tò te tí khi mình đứng ngoài này không?" Theo hỏi, và Hermione có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh ta; kiểu mà anh ta chỉ cười khi giết người một cách dã man hoặc tạo ra những trò nghịch ngợm. "Mình có thể cực kỳ ồn ào khi mình muốn đó bạn yêu."

Hermione cảm thấy chân mình bắt đầu run rẩy. Cảm thấy cái ấy của cô bắt đầu co lại...

"Mẹ kiếp, chưa được đâu, Granger." Malfoy chậm lại. Anh kiểm soát được nhiều lực đẩy của mình hơn, nhưng bắt đầu trượt sâu hơn – nếu điều đó có thể xảy ra. "Chỉ cần chờ anh thêm một chút nữa thôi. Em có thể làm được không?"

Hermione nhắm mắt lại và gật đầu. Cô thọc tay vào vai anh và cúi xuống, cần phải bám vào thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân.

"Ngoan lắm." Anh cúi xuống và hôn cô một cách chậm rãi, uể oải, say sưa trong khoái cảm. "Vậy đó, giữ lại cho anh. Chỉ vài phút nữa thôi. Em ngoan lắm."

"Maaaaalfoooooy!" Theo hát. "Tao cảm nhận được một khúc hát lướt qua!"

"Anh sẽ giết nó." Tốc độ của Malfoy không hề chùn bước, nhưng lời nói của anh phát ra như một tiếng gầm gừ giận dữ. "Anh sẽ cắt đứt dây thanh quản chết tiệt của nó và bóp cổ nó bằng chúng để nó không bao giờ có thể làm phiền chúng ta nữa."

"Anh ấy... anh ấy sẽ không bỏ đi đâu. Có lẽ chúng ta nên dừng lại."

"Em chắc chắn muốn dừng lại ư?" anh trêu chọc, mỉm cười trên môi cô. Rõ ràng là một câu hỏi tu từ.

Cô không thể giữ lâu hơn được nữa. Cô sắp ra rồi. Ngực cô phập phồng và cô nghiến răng khi áp lực thiêu đốt đó ngày càng lớn dần. Ban nhạc sắp tan vỡ. Chỉ còn vài giây nữa thôi. Chỉ cần một vài cú lướt nhẹ nữa là sẽ xong...

Nhưng rồi nó bắt đầu xuất hết.

Theodore Nott, ở phía bên kia cửa phòng ngủ của cô, đang hát một bài hát chết tiệt của Queen trong khi hoạ mi của người bạn thân nhất của anh ta đang được chôn trong cô.

"Tao muốn giải thoát!"

Malfoy đứng yên.

"Tao muốn giải thoátttt! Tao muốn giải thoát mình khỏi những điều dối trá nơi mày... ừ, những lời dối trá chết tiệt của mày đấy, Malfoy! Mày tự thỏa mãn với những gì mày làm được, nhưng tao không cầaaaan mày đâu!"

Mặc dù Theo có một giọng hát đáng yêu – chắc chắn nghe hay hơn rất nhiều khi anh ta không dùng nó để ăn mừng cuộc tàn sát của mình – nhưng đó là điều cuối cùng mà Hermione muốn nghe vào thời điểm này, và cơn cực khoái mà cô đang cố gắng đạt được một cách tuyệt vọng đã biến mất trong làn khói.

"Tao phải tự giải thoát! Chúa biết... Chúa cũng biết tao muốn giải thoát!"

Hermione chửi thề lên trần nhà khi Malfoy tách mình ra khỏi cơ thể cô và triệu hồi bộ áo choàng Tử thần Thực tử của mình từ bên kia phòng.

"Tao đã yêu! Là lần đầu tiên tao yêu, và cũng là lần tao biết tình thực sự tồn tại! Tao đã yêu!"

Cô chưa bao giờ thấy Malfoy mặc đồ nhanh đến thế. Bất chấp ếm bùa nhanh để sửa lại những hư hỏng mà cô đã gây ra cho quần áo của anh, anh vẫn mặc áo choàng của mình vào một cách giận dữ đến mức cô ngạc nhiên rằng chúng không bị rách lần nữa.

"Chúa cũng biết... Chúa biết tao yêu thật rồi!"

Khi Malfoy lao về phía cửa, Hermione nắm lấy tấm chăn và cô cố gắng che mình lại ngay khi Malfoy mở cửa.

"Tình yêu thật lạ nhưng đó là sự thật... A, hế lô Malfoy!" Theo cười rạng rỡ một cách mỉa mai. "Hòn bi thế nào rồi? Sao trông chán đời thế?"

Malfoy nắm lấy cổ áo Theo, và sau khi cô nhìn thấy Malfoy kéo anh ta đi khỏi, Hermione lại nằm phịch xuống nệm. Cô siết chặt rồi thả lỏng nắm tay khi nhìn lên bức tranh tường đang hoàn thiện một nửa trên trần nhà.

Cô đau, cáu kỉnh và thất vọng vượt quá mọi biện pháp.

Và nếu Theodore hát những bài hát của Queen trong khi anh giết người không hủy hoại người nghệ sĩ mà cô yêu quý trước đây, thì giờ đây anh chắc chắn đã làm cô hết thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com