Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

My note: Hehe, chap 3 đăng muộn hơn mình nghĩ, xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ. :3 Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Cô đã ngắm cái váy suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Khăn tắm quấn quanh người đã khô cong từ lúc nào. Ánh mắt cô nhìn lướt từ bộ váy đó sang váy xám của mình.

Chiếc váy xám an toàn và nhàm chán của cô. Chiếc váy xám dễ đoán đáng tin cậy của cô. Nhưng cô không muốn trở thành con người đó hôm nay. Cô muốn trở nên thật tự do. Hấp dẫn. Mới lạ.

Cô bèn khẽ lắc đầu rồi lại sờ vào bộ váy.

"Thể nào Draco cũng mê cho mà xem." Pansy đã nói vậy sau khi thuyết phục được Hermione mặc thử.

Cô biết là anh sẽ thích nó. Chiếc đầm toát lên phong cách của Draco Malfoy mà. Nhưng liệu anh có muốn là người mặc nó không? Bộ váy này sẽ đủ lộng lẫy để khiến anh rời mắt khỏi Olivia chứ?

"Hermione!"

Ginny bước vào phòng Hermione trong chiếc quần thụng ôm trọn bụng cô bé và áo phông Quidditch cũ của Charlie – thứ duy nhất mà Ginny thích mặc khi đang mang bầu.

"Gin? Em không chuẩn bị đi à?"

Nghe vậy Ginny liền khịt mũi. "Đi đâu cơ? Em không tham dự sự kiện này đâu, chị hâm à? Nhỡ em không vừa nổi cái váy nào và sinh em bé ngay trên sàn hành lang thì sao? Không đâu nhé, em sẽ ở nhà."

"Vậy em sang đây làm gì?"

Ginny nhìn về phía chiếc váy xám như thể nó là một thứ gì đó rất chướng mắt. "Em muốn chắc chắn rằng chị sẽ không mặc cái thứ đó thêm lần nào nữa."

Hermione bèn càu nhàu. "Em đã lỡ mất màn độc thoại nội tâm của chị rồi. Chị sẽ mặc bộ đó mà."

"Quá tuyệt. Bước tiếp theo là phải đốt cái kia đi."

"Đằng nào em cũng đến đây rồi thì giúp chị làm tóc với?"

Ginny liền gật đầu lia lịa, cô bé trèo lên giường rồi bắt đầu tạo kiểu cho Hermione.

"Chị có hồi hộp không?"

Có chứ.

"Không hề, chỉ là một buổi dạ tiệc khác thôi mà, đúng không?"

Ginny quấn tóc cô quanh đũa phép nóng rực của mình.

"Đúng." Sau một hồi, cô bé nói. "Chị có thấy háo hức không?"

Không hề.

"Có chứ."

"Tốt, tốt... Thấy thèm muốn anh ta chứ hả?"

"Ginny!"

Hermione liền đẩy nhẹ vai cô bé, cô cũng cẩn thận tránh đụng vào thai nhi, và rồi cả hai cùng phá lên cười. Thật thoải mái làm sao khi có thể vô tư cười đùa. Cô chợt nhớ về Dạ vũ Giáng sinh năm ấy, về chiếc váy mà cô đã mặc vì muốn bản thân trở nên đặc biệt hơn, về mái tóc mà Ginny chật vật mãi mới tạo được kiểu.

"Sao nào? Em đang mang thai mấy tháng cuối nên chẳng làm được gì cả, em phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống thông qua chị chứ."

"Chị..." Hermione ấp úng. "Bọn chị vẫn chưa – á, Ginny!"

Ginny quá bất ngờ nên vô tình trượt tay khiến cây đũa nóng rẫy sượt qua vành tai cô.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Nhưng hai người chưa từng làm chuyện đó á? Chưa một lần nào luôn?"

"Ừ! Chết tiệt, đau lắm đó."

Ginny liền tặc lưỡi. "Tai chị sẽ không sao đâu. Nhưng mà, ái chà. Làm thế nào mà cả hai kiềm chế được giỏi vậy? Trong khi mông chị thì thế này còn cậu nh–"

"Bé James ơi, cô xin con hãy chui ra mau lên để mẹ con được 'hành sự' và không làm phiền cô nữa."

Ginny vừa ậm ừ đồng ý vừa vỗ nhẹ lên bụng mình. "Đêm nay thì sao, chị nghĩ có khả năng không? Ý em là, làm sao mà anh ấy cưỡng lại nổi chiếc váy này, đúng chứ?"

"Chị..."

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Thậm chí cô còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh về nhà. Tối nay anh sẽ tìm đến Olivia trên sàn khiêu vũ rồi kéo cô nàng lại gần mình, và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

"Cũng có thể." Cô chỉ mỉm cười, dẫu giọng cô hơi nghẹn lại.

"Được rồi đó." Ginny tụt xuống khỏi giường. Hermione liền đứng lên, đồng thời giữ chặt khăn tắm quanh người. "Chị đã sẵn sàng thay đồ chưa?"

Chưa.

"Rồi."

...

Malfoy lúc nào cũng đến sớm. Sớm tới mức khó chịu. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Khi cô độn thổ đến Hành lang Vành tai thì anh đã có mặt ở đó rồi. Anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với Pansy, trên tay anh là một li rượu Đế lửa. Hermione chợt sững lại, bỗng nhiên cô không biết mình nên đi tiếp hay đứng yên tại đây.

Liệu cô có muốn anh nhìn thấy cô bây giờ không?

Nhưng Pansy đã trông thấy cô trước, cô nàng há hốc miệng kinh ngạc còn hai mắt thì tròn xoe. Thấy vậy Draco liền cau mày rồi nhìn theo hướng mắt của Pansy, anh quay về phía Hermione đứng ở bên kia phòng.

Vừa thấy anh, có cảm giác như Hermione không tài nào thở nổi. Trông anh cứ như một giấc mơ vậy: cao to, vạm vỡ, mái tóc được vuốt keo hoàn hảo, trên cổ còn đeo một cái nơ nữa chứ, chết tiệt. Và anh đang nhìn cô không rời mắt.

Cô bèn mỉm cười bẽn lẽn rồi tiến về phía trước. Draco liền đưa li rượu của mình cho Pansy rồi đi đến chỗ cô. Hai người gặp nhau ở giữa đường.

"Granger, cô..."

Hiếm lắm mới có dịp Draco Malfoy không thốt nên lời. Bình thường anh vẫn nói chuyện không dứt cơ mà. Hermione bất giác ưỡn thẳng lưng lên một chút.

Ginny đã cố định tóc cô lệch sang một bên, chiếc kẹp ghim lấp lánh ẩn hiện giữa những lọn tóc xoăn mềm mại. Kiểu tóc này càng tôn lên vẻ đẹp của tấm lưng trần mảnh dẻ cùng vòng ba quyến rũ của cô.

Và cả màu váy nữa. Không phải là một màu trung tính. Không phải sắc be an toàn hay sắc xám đặc trưng, mà là xanh lá cây.

"Không phải xanh của Slytherin đâu." Pansy khẳng định chắc nịch, nhưng Hermione không thấy khác nhau ở đâu cả.

Một chiếc váy mang đầy vẻ táo bạo, kích thích và vô cùng mới lạ.

Draco bèn đưa tay lên miệng rồi khẽ hắng giọng. "Trông cô đẹp lắm. Tuyệt vời. Tôi... Váy mới à?"

Hermione liền bật cười, hai vai cô thả lỏng như rũ bỏ được nỗi căng thẳng đeo bám bấy lâu. Người đang đứng trước cô bây giờ vẫn là Malfoy. Malfoy của cô. Malfoy mà có-bột-mì-dính-trên-mũi-và-ngủ-gật-ở-ghế-sô-pha-nhà-cô. Sau đêm nay, dẫu cô không còn được ở bên anh nữa, có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Miễn là cô sống trọn giây phút này.

"Ừm, nhờ công Pansy đó."

"Hẳn rồi, tôi nhất định phải cảm ơn cô ấy mới được." Anh nở một nụ cười tự tại. "Cô... có muốn nhảy với tôi không?"

Hermione khẽ gật đầu đồng ý, cô vô thức liếm môi mình vì hồi hộp rồi nắm lấy tay anh, anh liền dẫn cô đến chỗ các cặp đôi khác đang khiêu vũ.

Ở phía xa, Pansy đang tựa đầu vào vai một người đàn ông lớn tuổi mà cô không quen biết, vừa trông thấy Hermione, cô nàng liền nháy mắt cổ vũ. Đúng lúc đó, Draco kéo cô sát lại gần mình.

Hermione bèn nuốt ực một cái, bàn tay mạnh mẽ đặt trên lưng cô mới ấm áp làm sao. Cả hai khiêu vũ uyển chuyển quanh phòng, hòa mình vào khúc nhạc du dương. Cô chỉ muốn đắm mình trong khoảnh khắc này. Hết lần này đến lần khác. Để ghi nhớ. Và lưu giữ.

Anh áp má vào thái dương cô rồi khẽ thì thầm bên tai.

"Một lần nữa, cảm ơn vì đã làm vậy, Granger."

Hermione nuốt khan. "Làm gì cơ?"

"Trao cho tôi một cơ hội."

Thuận theo nhịp điệu êm ái, cả hai liền xoay lại phía sau, từ góc này, cô có thể thấy Olivia ở ngay gần. Mặt cô bất giác đanh lại, cô biết rằng nếu mình ngẩng lên thì sẽ thấy Draco đang ngắm cô nàng chăm chú. Anh sẽ thấy Olivia thật xinh đẹp trong chiếc đầm màu cam cháy, mọi cảm xúc trong anh sẽ bùng lên mãnh liệt, dẫu rằng người con gái đang ở bên anh lúc này là Hermione.

Không kiềm chế nổi bản thân mình, cô bèn ngước lên chỉ để xác nhận sự thật cay đắng ấy. Nhưng thay vào đó, cô lại bắt gặp ánh mắt của anh. Anh đang nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi hé mở còn hai hàng mi khẽ rung lên.

Bỗng nhiên thời gian như ngừng lại, mặc cho thế giới vẫn chuyển động xung quanh. Cả hai chỉ đứng yên tại chỗ, không ai nhúc nhích lấy một li. Hàng triệu kí ức bỗng ùa về trong tâm trí.

Cô gạt mấy sợi tóc vướng víu ra khỏi mặt anh.

Anh bế cô vào phòng ngủ dành cho khách nhà mình.

Hàng trăm bữa tối. Xem phim. Đọc sách. Viện bảo tàng.

Tất cả đều được thu gọn lại trong khoảnh khắc này. Cô chợt nhận ra rằng, cô hoàn toàn có thể có được anh. Cô hoàn toàn có thể giữ anh bên mình.

Giây phút ngắn ngủi trôi qua khi bài nhạc kết thúc. Những cặp đôi xung quanh bắt đầu vỗ tay ào ào, cô với anh bèn tách nhau ra.

"Tôi – tôi nghĩ là mình sẽ đi lấy đồ uống. Anh có muốn uống gì không?"

Anh chỉ khẽ lắc đầu, trông cũng mơ màng y như cô vậy. Cô bèn loay hoay đi về phía bàn tiệc, nơi để rượu sâm panh cùng những chai vang chưa mở. Cô liền uống cạn một li. Thêm một li nữa. Cô đang định uống tiếp thì nghe thấy tiếng Pansy cất lời. 

"Bình tĩnh đi, Granger." Pansy cười khúc khích phía sau, khiến Hermione suýt giật nảy mình. "Cậu biết không, mặc dù mình rất giận cả hai vì dám giấu mình chuyện này... Mình thật sự thấy mừng cho hai cậu đấy. Trên đời này chỉ có hai người mới chịu được nhau thôi."

Hermione liền nâng li sâm panh, đầu cô hơi choáng váng vì chất rượu kết hợp với khoảnh khắc cô vừa dứt ra ban nãy. "Cụng li nào."

Cô quay về sàn khiêu vũ rồi dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm mái tóc bạch kim quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy rồi. Hermione bất giác mỉm cười, cô nhanh chóng chen qua hàng người tấp nập để đến chỗ Draco. Nhưng vừa thấy anh, cô liền khựng lại ngay lập tức, rượu trong li tràn ra cả tay cô.

Olivia đang đứng đó. Đầu cô nàng hơi nghiêng sang một bên, đôi môi nở nụ cười hăm hở đến mức đáng sợ. Trông cô ta cứ như một con kền kền đang chực chờ ăn thịt Draco vậy.

Anh cũng đang mỉm cười đáp lại. Tại sao anh lại cười cơ chứ? Olivia chạm nhẹ vào tay anh rồi lướt dần xuống bắp tay săn chắc. Tại sao anh không đẩy cô ta ra?

Cô vô thức bước lùi về sau, hai mắt chớp lia lịa với hi vọng nhỏ nhoi rằng cảnh tượng phía trước sẽ biến đi trong giây lát. Và rồi, Draco bỗng ngoảnh đi ngoảnh lại khắp nơi như đang tìm ai đó. Xui xẻo thay, cô đã không kịp tránh mặt. Vừa trông thấy cô, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Hai hàng lông mày anh cau lại. Anh bất giác nhìn xuống, Olivia vẫn đang chạm vào tay anh.

Cô không thể nào chịu được nữa. Thật ngu ngốc. Cô đúng là kẻ khờ. Cô đã tự đánh lừa bản thân, tự ảo tưởng rằng chuyện giữa cô với anh vốn đặc biệt hơn thế.

Cô vội vã chen chúc qua đám đông, vừa đi vừa đụng phải vai người khác.

"Cẩn thận đó, Granger – Granger?" Cô va vào Pansy, suýt chút nữa thì khiến cô nàng ngã phịch xuống đất.

Cô không hề dừng lại để xin lỗi. Chẳng còn hơi đâu mà nói nữa rồi. Cô bèn nhấc váy lên rồi cố gắng chạy nhanh hơn, tìm đến nơi mà cô có thể độn thổ. Cô vô thức nhắm nghiền mắt lại rồi nghĩ về ngôi nhà của mình.

Nhàm chán, an toàn. Y như cô vậy. Nội thất màu nâu đã cũ sờn. Trống vắng. Cô độc. Cô mở mắt ra và chuẩn bị độn thổ về nhà.

Cuối cùng Malfoy cũng thoát ra khỏi đám đông ồn ào. Anh gọi với theo. "Granger –"

Nhưng cô đã đi mất rồi.

...

Cô khóa mạng floo lại. Thiết lập bùa chống độn thổ. Không những để trốn tránh anh, mà còn tránh tất cả những người khác.

Ginny chắc chắn sẽ nghe được tin từ Pansy, thể nào cả hai cũng cố gắng tìm cách vào nhà cô cho mà xem, để đảm bảo rằng cô vẫn ổn.

ổn mà. Thật đó. Sau khi cởi váy ra rồi ném vào góc tường, cô đã ăn sạch mọi thứ trong tủ lạnh chạn bếp nhà mình, giờ đây, cô không còn cảm thấy gì nữa rồi, chỉ còn sự trống rỗng vô định.

Năm nay, lễ Valentine rơi vào đúng ngày sau buổi dạ vũ. Không biết Malfoy đang ăn mừng thế nào nhỉ? Hẳn là anh đã đặt trước bữa tối ở một nhà hàng sang trọng. Có lẽ anh sẽ đưa Olivia tới khu vườn của Thái ấp chăng, đằng nào thì cô ta cũng sẽ trở thành chủ nhân của nơi đó sớm thôi. 

Thật đau đớn. Nỗi đau xuyên qua cả trạng thái thẫn thờ và siết lấy trái tim cô, khiến cô như muốn ngộp thở. Làm sao cô có thể đối mặt được với anh nữa đây?

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Hermione giật mình tới nỗi đánh rơi cốc uống nước xuống sàn.

"Tuyệt thật." Cô lẩm bẩm khó chịu, nhưng chợt sững lại khi thấy tiếng gõ cửa ngày một cấp bách hơn.

"Granger! Granger, mở cửa ra ngay!"

Trong lòng cô chộn rộn như muốn bệnh tới nơi. Nghe thấy giọng anh lúc này chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

Cô cẩn thận bước qua những mảnh vỡ cốc rồi lưỡng lự đi về phía cửa.

"Hôm nay tôi không tiếp khách đâu, Malfoy."

"Mẹ kiếp, cứ làm như tôi không biết ấy. Granger, cho tôi vào!" Anh đập cửa rầm rầm khiến cả khung cửa rung lên lạch cạch.

"Anh sắp phá hỏng cửa nhà tôi rồi đấy, Malfoy!"

"Tôi sẽ làm thế nếu cô không cho tôi vào ngay và luôn."

Cô bèn mở cửa ra và thấy anh giơ tay định gõ thêm lần nữa. Anh nhanh chóng đi vào trong vì biết rằng nếu anh cứ chần chừ đứng mãi bên ngoài thì cô sẽ đóng cửa lại ngay lập tức.

"Cô không thể khóa mạng floo như thế được, Granger! Cô mất trí rồi à? Lại còn cả bùa chống độn thổ nữa? Nhỡ có chuyện gì xảy ra rồi cô không thoát được ra ngoài thì sao? Nhỡ bọn tôi không vào giúp cô được thì phải làm thế nào?"

Anh luồn tay qua tóc một cách bực bội. Hermione nhận ra trên tóc anh vẫn còn dính một ít gel từ đêm hôm trước. Hai bọng mắt anh thâm lại. Chiếc áo sơ mi rộng để mở hàng cúc đầu. Anh thậm chí đã ngủ chút nào chưa?

Cô lờ đi cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. "Tôi chỉ muốn được ở một mình."

"Cô không muốn gặp tôi." Anh chỉ tay vào ngực mình. "Cô chưa bao giờ muốn trốn tránh tôi đến vậy. Chết tiệt, tôi đã tốn hàng giờ đồng hồ để đến nhà cô –"

"Mà anh đến đây bằng cách nào?"

"Đi bộ chứ sao." Anh gầm lên rồi nắm chặt tóc mình. "Từ điểm độn thổ gần nhất. Mà chỗ đó cách nhà cô tận năm dặm liền, cảm ơn rất nhiều vì đã sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nhé. Bây giờ đang là tháng Hai đấy, Granger! Mẹ kiếp, chân giữa của tôi cũng tê cóng luôn rồi–"

"Tôi có đòi anh đi theo tôi đâu, Malfoy." Cô cãi lại, hai tay khoanh trước ngực với vẻ phòng bị. "Thực ra thì, tôi tưởng mình đã thể hiện rất rõ rồi mà, chính vì không muốn gặp anh nên tôi mới chặn hết lối vào đấy!"

Nghe vậy Draco liền bước giật về sau như thể vừa ăn một cái tát đau đớn.  "Tôi..."

Vai Hermione chùng xuống đầy mệt mỏi.

"Làm ơn hãy đi đi." Cô nói nhỏ.

Draco liền lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu. Mới phút trước mọi chuyện vẫn còn đang tốt đẹp, chúng ta vẫn đang vui vẻ bên nhau. Vậy mà ngay sau đó cô lại tránh tôi như tránh tà."

"Bởi vì nhiệm vụ của tôi xong rồi chứ sao, Malfoy! Anh muốn tôi ở lại để xem anh làm tình với cô ta à?"

Draco liền khựng lại. Anh chớp mắt ngạc nhiên. Anh chớp thêm lần nữa. Và rồi phá lên cười. Gần như một tiếng hú vậy, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn cô chỉ cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

"Phải rồi." Cô bèn quay đi. Cô sẽ về phòng rồi khóa chặt cửa lại, tách biệt với thế giới cho đến khi anh để cô yên một mình.

Nhưng anh chợt nắm lấy khuỷu tay cô thật dịu dàng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Anh quệt một giọt nước mắt trào ra. Hai mắt cô cũng bắt đầu ứa nước, cô bèn chớp mắt liên tục để không bật khóc nức nở. "Tôi biết... cười là rất vô duyên. Tôi chỉ... Granger."

"Làm sao?"

Hermione ngoảnh phắt lại, cô định đánh anh một cái, hoặc đẩy anh ra chỗ khác hoặc làm bất kì điều gì để xoa dịu nỗi đau anh gây ra. Nhưng bỗng nhiên, hai bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, anh kéo cô lại gần rồi trao cho cô nụ hồn nồng nhiệt với môi lưỡi chan hòa.

Sau một hồi, anh dứt ra khỏi nụ hôn, ngón tay cái xoa nhẹ má cô.

Hermione lắc đầu bối rối. "Tôi... không hiểu."

Nghe vậy anh liền bật cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, tay anh lướt dần xuống quai hàm rồi mân mê cần cổ thanh mảnh.

"Granger, đồ ngốc này, anh có định khiến cô ta ghen tị đâu. Anh đang cố khiến em ghen tị bằng cách khiến cô ta ghen tị đấy chứ!"

Cô tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy. Kể từ lúc hôn nhau, cô đã ngừng lắc đầu lần nào chưa?

"Chuyện này chẳng có nghĩa lí gì cả."

"Dĩ nhiên là không. Nhưng anh đã thử hết mọi cách khác rồi. Anh đưa em đi khắp nơi. Gần như lúc nào anh cũng dính lấy em. Anh kiếm cớ đến văn phòng em trong giờ làm việc bởi vì không gặp em anh không chịu được. Vậy nhưng, cách nào cũng vô ích, không một điều gì có thể khiến cô nàng cứng đầu này hiểu ra cả."

"Hiểu gì cơ?"

"Anh yêu em chứ sao, đồ ngốc." Anh buông cô ra rồi chỉ tay loạn xạ tứ phía. "Anh... Anh biết chuyện này nghe rất điên rồ! Anh đã đợi hàng năm trời, Granger, để em nhận ra tình cảm của anh. Đêm qua, anh cứ tưởng cuối cùng mình cũng thành công rồi. Anh... Anh đã định đưa em về nhà. Về nhà anh. Rồi cởi chiếc váy chết tiệt đó ra khỏi người em. Anh đã định tặng em ấn bản đầu tiên của Hogwarts: Một lịch sử làm quà Valentine. Vậy mà em lại mà bỏ về!"

Hermione há hốc miệng ngạc nhiên. "Anh... Anh định tặng em cuốn Hogwarts: Một lịch sử á?"

Draco đành mỉm cười bất lực, hai vai anh chùng xuống. "Đúng." Anh tiến về phía trước rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh. "Trong một khoảng thời gian dài, anh đã luôn nghĩ rằng em chơi với anh chỉ vì cuốn sách đó thôi. Em lúc nào cũng muốn có được nó mà... Anh cứ lo rằng nếu mình tặng nó cho em thì em sẽ chẳng còn lí do gì để ở bên anh nữa. Bây giờ thì anh chắc chắn là em sẽ không bỏ đi rồi, nên anh mới quyết định tặng em. Anh biết suy nghĩ này rất ích kỉ –"

Chẳng nói chẳng rằng, Hermione nhào về trước ôm lấy anh khiến cả hai bước đi loạng choạng, cô thì thầm đáp lại bên môi anh. "Quá ích kỉ. Quá ngốc luôn."

Anh đan tay vào mái tóc nâu xù rồi kéo nhẹ đến khi cô kêu lên khe khẽ. "Granger." Anh ngửa đầu cô ra sau, môi anh tìm đến da cổ nhạy cảm. "Mặc dù cái tên có ý nghĩa rất đối lớn với anh, nhưng vẫn chẳng có gì quan trọng bằng em cả."

Anh bỗng cắn nhẹ rồi liếm mút khiến cô bật ra tiếng rên thỏa mãn. "Anh đã phạm phải vô số sai lầm trong cuộc đời chỉ vì cái tên của mình, quả thực anh rất ân hận về điều đó. Anh mong rằng, em sẽ bỏ qua cho quá khứ của anh."

Anh luồn tay vào trong áo mò mẫm da bụng mịn màng, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trơn ngực cô. "Nếu em không muốn chuyển sang họ của anh thì chính anh sẽ chuyển sang họ của em. Chỉ cần em thuộc về anh là được."

Nhịp thở của Hermione dần trở nên gấp gáp hơn, tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, nơi đó bùng lên khao khát mãnh liệt khi anh chạm vào nhũ hoa cương cứng.

"Anh hoàn toàn không xứng đáng." Anh nắm lấy vạt áo rồi từ từ kéo qua đầu cô. "Nhưng anh quá ích kỉ."

Anh vừa quỳ xuống vừa hôn dọc từ bụng cô đến cạp quần đùi, mũi anh cọ nhẹ vào da cô. "Nên anh nhất định phải có được em."

Anh chậm rãi tụt quần cô xuống đất rồi giúp cô bước hẳn ra ngoài.

"Kể cả khi em quá tốt so với anh."

Anh tách hai chân cô ra rồi đặt một chân lên vai mình. Hermione liền kêu lên bất ngờ khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm của cô. "Kể cả khi anh không xứng với em."

"Xin anh." Cô thốt lên, hông cô di chuyển trong vô thức, tuyệt vọng tìm đường đến miệng anh.

"Kể cả khi... Em nghĩ rằng mình quá nhàm chán."

Vừa dứt lời, anh rướn người về trước rồi nhiệt tình liếm mút. Cô bất giác túm chặt lấy tóc anh. Môi anh ra sức tìm tòi, khám phá, chiếm hữu nơi riêng tư thầm kín nhất của cô.

"Em... Em... Chúa ơi – Em không... không thể..." 

Đầu gối cô bủn rủn hết cả, khoái cảm cuộn trào khiến cô đẩy hông mình về phía anh. Bỗng nhiên, anh rời môi khỏi chỗ đó rồi đứng thẳng dậy. Dịu dàng ẵm cô trên tay mình, anh hướng về phía phòng ngủ của cô. Cô liền rên lên khe khẽ, cảm giác rạo rực dâng lên trong người. Lòng cô khao khát nhiều hơn nữa, cô cần anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi cũng tự mình trèo lên, yên vị ở giữa hai chân cô. Khao khát được cảm nhận da thịt trần trụi, cô gấp rút cởi quần áo của anh ra.

"Mấy cái cúc chết dẫm..." Cô phồng má giận dỗi, thấy vậy anh liền phá lên cười. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi rồi ném xuống đất.

"Em cũng vạ miệng ghê nhỉ, Granger."

Cô luồn tay vào giữa hai người rồi vuốt ve vật cương cứng của anh trong quần âu chật chội. Anh liền rít lên bất ngờ và vô thức đẩy hông vào tay cô.

"Anh vẫn chưa hiểu hết về em đâu, Malfoy." Cô mơ màng đáp, ngón tay sượt qua phần đầu đang rỉ nước.

Anh gầm lên thỏa mãn rồi vội vàng rút tay cô ra khỏi quần mình và ghì chặt xuống nệm. "Đừng có mà trêu anh, đồ láu cá. Em quên rồi sao? Anh đã đợi hàng năm trời rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu."

"Không đủ mà sao anh nói lắm thế?"

Cô nhấp hông mình ma sát nơi đó với chiều dài của anh. Khoái cảm mê người khiến cô đảo mắt sung sướng còn anh thì bật ra tiếng chửi thề. Anh bèn ngồi thẳng dậy, mau chóng cởi thắt lưng rồi tụt quần xuống dưới hông, vật cương cứng lộ hẳn ra ngoài. Hermione liền tròn mắt ngạc nhiên, thấy thế Draco bất giác cười thầm.

"Trông em có vẻ rất ấn tượng." Anh chậm rãi vuốt ve cậu nhỏ của mình.

"Ừm thì." Cô vươn tay lên chạm vào mái tóc bạch kim rối bời rồi nhẹ nhàng kéo anh xuống, cho đến khi thân hình cao lớn của anh bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé bên dưới. "Hãy xem cậu bé của anh có thể làm được gì nào?"

Cả người anh run lên vì phấn khích, anh đưa vật cứng đến nơi ẩm ướt của cô. "Rất hân hạnh."

Nói rồi anh thúc hông về trước, hoàn toàn lấp đầy bên trong cô. Hình như cô đã hét lên thì phải, nhưng tai cô ù đến nỗi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Chưa gì cô đã gần đạt cực khoái rồi, mười đầu ngón chân co lại vì sung sướng. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp hổn hển, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra, móng tay cô liên tục cào vào lưng anh.

Môi anh rê dần xuống khuôn ngực nhạy cảm, anh mút mạnh làn da mịn màng, để lại một dấu hôn nho nhỏ rồi ngậm lấy nhũ hoa quyến rũ.

Hông cô liền giật lên trong vô thức. Anh bèn luồn tay vào giữa rồi giữ chặt cô xuống giường, không cho cô di chuyển. Vẫn chưa đủ. Với mỗi cú thúc, anh sẽ rút ra một cách chậm rãi kích thích mọi tế bào trong cô, sau đó bất ngờ đâm vào thật mạnh. Như vậy vẫn chưa đủ. Cô cần... cô cần...

"Nữa đi." Tay cô bấu chặt vào vai anh. Cảm giác đau nhói khiến anh rít lên rồi cắn nhẹ một bên đầu nhũ. "Làm ơn. Xin anh đó –"

"Trông em thật xinh đẹp khi cầu xin anh thế này." Anh nhấc đầu khỏi bầu ngực căng tròn rồi dịu dàng cọ mũi vào má cô. Nhịp điệu của anh chẳng chậm lại chút nào, mỗi lần anh rút ra, bên trong cô sẽ co siết không ngừng như cố giữ anh lại. "Anh biết mà. Nhưng anh sẽ cho em những gì em muốn –"

"Vâng!" Cô nức nở van nài. "Muốn... muốn..."

Anh chợt thúc mạnh vào trong khiến cô kêu lên bất ngờ. "Em chỉ cần nói rằng em thuộc về anh thôi."

"Em... Em – a! – em thuộc về anh! Em thuộc về anh mà!"

"Em thuộc về ai cơ?" Anh thủ thỉ bên tai. Một tay anh luồn xuống dưới đùi rồi nhấc chân cô đặt lên hông mình. 

Hermione liền thét lên sung sướng, tư thế này giúp anh chạm tới điểm nhạy cảm tận sâu bên trong khiến mắt cô mờ đi vì dục vọng.

"Draco –"

Anh không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Anh đâm vào mạnh tới mức cô phải bám chặt lấy thành giường để không bị đập đầu vào đó.

"Ôi chúa ơi –"

"Đúng thế." Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. "Em xứng đáng được như vậy – giờ em là của anh rồi –"

Cô bật ra tiếng thét khoái lạc, cả cơ thể run lên bần bật, chìm đắm trong cơn cực khoái mê người. Anh liền gằn giọng rồi nhắm chặt mắt lại, nguyện giữ yên để cô tận hưởng làn sóng dồn dập lan tỏa khắp thân thể.

Anh tiếp tục đẩy hông thêm vài lần nữa rồi rên rỉ thỏa mãn, giải phóng tất cả những gì mình có bên trong cô, thứ chất lỏng ấm nóng lấp đầy nơi riêng tư nhạy cảm.

Cả người anh mềm oặt đi, anh bèn nằm sang bên cạnh để không đè lên cô rồi ôm cô vào lòng. Cả hai chỉ nằm yên không nói câu gì, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở dốc hòa chung giữa hai người. Cơ thể cô vẫn còn hơi run vì lần lên đỉnh vừa rồi.

Draco vùi mũi vào đỉnh đầu cô, anh áp má lên những lọn tóc xoăn xù. Và bỗng nhiên, Hermione phá lên cười. Anh bèn lùi lại nhìn cô như thể bị xúc phạm.

"Anh đảm bảo là chẳng có gì hài hước ở đây đâu, Granger."

"Không phải, chỉ là –" Cô lại bật cười khúc khích rồi ghé sát vào ngực anh và khịt mũi giễu cợt.

"Làm sao?"

"Anh thật sự sẽ đổi tên thành Draco Granger đấy à?"

Anh liền bĩu môi giận dỗi, đồng thời nằm ngửa ra rồi kéo cô lên trên mình. Tay anh dịu dàng vuốt ve sống lưng cô.

"Anh sẽ miễn cưỡng làm vậy. Nhưng nếu em muốn thì... đúng. Anh sẽ từ bỏ mọi thứ vì em."

Sau một hồi, cả hai chìm vào giấc ngủ say nồng trong vòng tay nhau, chiếc váy xanh nào đó bị bỏ quên ở góc phòng: nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com