Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Most Wonderful Time Of The Year

Vẻ cau có hằn sâu trên nét mặt của Draco Malfoy khi hắn tiến thẳng đến cổng chính của cơ quan, mặc dù nếu bạn hỏi bất kì đồng nghiệp nào của hắn, họ cũng có thể nói rằng gã trai này sinh ra với một bộ mặt nhăn nhó bẩm sinh, vì họ khó mà nhớ được có lần nào hắn không mang bộ mặt đó. Hắn tạt nhanh vào quán cà phê bên kia đường, sơ ý vấp phải một tảng băng, làm cà phê nóng hổi hắt ra cổ tay hắn, khiến bàn tay bị bỏng, và làm nhuốm màu cổ tay áo của hắn. Hắn sẽ phải sai các gia tinh giải quyết chuyện đó khi trở về nhà. Thời tiết ở London giảm mạnh trong mấy tuần vừa qua, dường như chỉ khiến Draco thêm hờn cả thế giới. Draco chẳng thích mùa nào trong năm, thái độ của hắn lúc nào cũng cáu kỉnh dù mưa hay là nắng. Nhưng khi mùa thu dần qua và mùa đông kéo đến, và bầu không khí xung quanh ồn ã cùng với sự phấn khích ngày càng gia tăng khi Giáng sinh cận kề, Draco thấy mình ngày càng giận dữ hơn khi những tuần lễ này cứ liên tục tiếp diễn.

Có thể nói Draco Malfoy ghét Giáng sinh. Hắn có thể nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi những món quà đắt tiền cũng đã đủ để khơi dậy niềm hứng khởi trong hắn. Hắn thích thú khi được sở hữu thứ tốt nhất cho mình, dù đó là áo chùng, chổi bay hay nhiều món đồ vô nghĩa khác, chỉ cần biết rằng những món đồ mình có tốt hơn bạn bè cùng trang lứa cũng đủ làm cho hắn vui. Nhưng mà, những ngày tháng tươi đẹp đó đã trôi qua từ lâu, thay vào đó là ký ức về sự diệt vong bao trùm lên thế giới phù thủy, ngay cả là người nhà Malfoy cũng không miễn nhiễm được với cảm giác bóng đêm ngập tràn trong suy nghĩ, và sau rốt là sự xuất hiện đầy chết chóc của Chúa tể Hắc ám, dù họ có là những bầy tôi trung thành. Và rồi sau cuộc chiến phù thủy, ký ức về Giáng sinh lại hóa thành lời nhắc nhở liên tục rằng hắn không có bạn bè, cha mẹ đã khuất, và Draco Malfoy hoàn toàn cô độc đến đáng thương. Khi Draco bước vào trong, mắt hắn dán chặt vào những đồ trang trí bao phủ khắp tầng trệt. Tiếng hằm hè trầm thấp thoát ra khỏi môi hắn khi hắn tiến thẳng tới thang máy, khi cánh cửa mở ra, hắn đưa tay giật phắt chiếc vòng hoa treo phía trên và ném nó xuống đất. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, điều Draco Malfoy ghét nhất khi nhắc đến Giáng sinh là việc Hermione Granger trông có vẻ si mê ngày lễ này đến nhường nào.

Con nhỏ biết tuốt của nhà Gryffindor đã nghỉ việc ở Bộ gần ba năm về trước và, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, lại xin vào làm ở Doanh nghiệp Malfoy. Hắn suýt nữa bật ngửa khi thấy cô bước vào văn phòng để phỏng vấn cho vị trí liên lạc viên mà hắn đang tuyển dụng, liên quan đến độc dược bả sói mà công ty đang nghiên cứu. Dù đã có Neville Longbottom làm trưởng bộ phận dược thảo học, cùng với Theodore Nott, trưởng bộ phận điều chế độc dược, Draco nhận ra mình cần thêm một người có khả năng tạo mối liên hệ với các cộng đồng phù thủy ở nhiều quốc gia khác nhau, để thuyết phục họ sử dụng nguồn cung cấp độc dược bả sói của công ty mình. Hermione thản nhiên bước vào văn phòng hắn và bảo rằng Neville là người rỉ tai cô về công việc mà nó làm, và cô muốn trở thành một phần ở trong đó. Draco cố viện đủ mọi lý do nói rằng cô không phù hợp với vị trí này, thế nhưng, Theo lại nhanh nhảu chỉ ra rằng cô là người đủ tiêu chuẩn nhất. Và thế là, những ngày tiếp sau đó của hắn tràn ngập những cuộc hơn thua với cô nàng phù thủy tóc xù, cái người mà, mặc kệ những nỗ lực gây hấn của hắn, vẫn chào đón Draco mỗi buổi sáng bằng một nụ cười rạng rỡ cùng câu nói "Chào buổi sáng, Malfoy!" Và năm nào Hermione cũng cố gắng trang trí toàn bộ tòa nhà văn phòng chào đón lễ Giáng sinh, bỏ hết ngoài tai mọi lời càu nhàu của hắn.

Cửa thang máy mở ra, Draco nghiến răng, một cây thông Noel sừng sững ngay tầm mắt, và cơn thảm họa với mái tóc màu nâu là nguồn cơn cho nỗi bất lực của hắn. Hermione đang mỉm cười với cô thư ký khi Draco bước ra khỏi thang máy, và nở một nụ cười về phía hắn. "Chào buổi sáng, Malfoy," Draco sải bước ngang qua cô mà không buồn liếc nhìn thêm một lần. Hắn bước vào văn phòng, đặt cốc cà phê xuống mặt bàn. Granger đi theo ngay phía sau, đặt tập tài liệu lên bàn. "Đây là bản thảo hợp đồng cho khách hàng ở Ý." Draco không buồn trả lời, thay vào đó, hắn hớp một ngụm cà phê. Với một cái đảo mắt, cô rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi quay gót đi về phía cửa.

"Granger," Hermione quay lại nhìn hắn với đôi lông mày nhướng lên. "Chúng ta đã nói rất nhiều lần về chuyện đồ trang trí, phải không?" Một nụ cười nhếch mép nở trên môi và cô khoanh tay trước ngực.

"Ồ phấn chấn lên nào, Malfoy, là Giáng sinh đó. Đồ trang trí giúp thúc đẩy tinh thần của công ty."

"Tôi không có trả tiền cho cô để thúc đẩy tinh thần của công ty." Gã trai tóc vàng hằn học đáp trả. Thế nhưng, điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô nàng và cô quay lưng lại với hắn, thủng thẳng bước ra khỏi văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, hắn ngắt sống mũi mình và thở hắt ra một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn chằm chằm vào gói quà cô đặt trên bàn và với tay cầm lấy nó. Hắn lật qua lật lại nó trên tay trước khi xé toạc lớp giấy gói của muggle, bên trong là một bịch bút giống với thứ mà Granger hay để quên trong phòng họp, và một mẩu giấy nhỏ dán trên đó.

Vào ngày thứ mười hai trước lễ Giáng sinh, một người bạn của tôi đã tặng nó cho tôi...

Tờ giấy rất nhanh bị xé ra khỏi món quà và vò nát trong nắm tay của hắn. Đặt lô bút xuống bàn, hắn hùng hổ xông vào văn phòng của Granger mà không thèm gõ cửa. Cô ngước lên khỏi đống tài liệu trên bàn và nhìn hắn với một ánh mắt ngây thơ vô số tội. "Tôi giúp gì được cho cậu?" Hắn đặt tờ giấy nhàu nát lên bàn cô và khoanh tay trước ngực.

"Ta không phải là bạn bè, Granger." Hắn gằn giọng với cô và càng nổi đóa hơn khi nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Không nói thêm lời nào, hắn định rời văn phòng, nhưng tiếng cười của Granger khiến hắn phải dừng bước.

"Cậu không trả lại số bút đó, cậu thích chúng à?" Giọng điệu cô có chút trêu chọc, làm Draco tức xịt khói và rời khỏi văn phòng mà không nói một lời. Granger đúng là sao quả tạ.

*

Vào những ngày cận kề lễ Giáng sinh, Granger đã thực sự bắt tay vào nhiệm vụ kết thân với Draco bằng mọi cách. Sáng hôm sau, gã pháp sư tóc vàng trông thấy một đĩa bánh xốp nướng hương việt quất, món ưa thích của hắn, đặt trên bàn. Hắn không nói gì, chỉ im lặng ăn nó và cố gắng lờ đi sự trêu ghẹo trong đôi mắt của Granger. Mỗi buổi sáng, hắn nhận được những món quà nho nhỏ chẳng hạn như bút lông ngỗng, kẹo đủ vị hiệu Bertie, bánh quy sô cô la, bưu thiếp (một phát minh của muggle mà Granger cứ tự hào lải nhải với hắn suốt). Mỗi món quà đều khiến hắn ngày một sôi máu hơn với con nhỏ phù thủy đáng ghét làm việc ở văn phòng phía bên kia hành lang. Cổ chẳng ý kiến gì trước thái độ vô tình của hắn, mà thực ra thì, xem ra cổ vẫn chăm chỉ mang quà đến cho hắn mặc dù biết rõ rằng Draco chẳng bao giờ cảm ơn. Việc này dường như chỉ làm cho thần kinh của hắn căng thẳng thêm. Mục đích của cô cho cái trò này là gì vậy nhỉ?

Ngày hôm nay bắt đầu hệt như mọi buổi sáng khác. Draco tiến thẳng đến văn phòng của mình mà không buồn chào hỏi ai dọc đường. Hắn đi đến cửa phòng, dùng đũa phép lặng lẽ mở khóa cửa. Khi đẩy cửa bước vào, hắn mở trừng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Văn phòng hắn bị ai đó phù phép làm tuyết rơi trắng xóa, và các dây đèn Giáng sinh nhấp nháy phủ kín bàn làm việc của hắn. Bước vào đến bên trong, tai hắn ù đi bởi tiếng hát hò ầm ĩ. Hai tay hắn run lên và cơn giận dữ chảy từ đầu đến chân. Hắn nghiến răng, quay về phía cửa, sẵn sàng để ếm con nhỏ tóc xù biết tuốt đó. Khi mắt hắn dừng lại ở chỗ cô, hắn quát lên. "Cô làm cái trò gì vậy hả, Granger?"

Granger ngước nhìn hắn và cố gắng nhịn cười. "Tôi chả biết cậu nói gì, Malfoy." Cô bẽn lẽn trả lời, mắt cô hướng về phía cửa văn phòng hắn, nơi tuyết vẫn đang rơi và tiếng nhạc dường như còn réo to hơn nữa. Draco gần như sôi sục lên khi nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi có thể sa thải cô vì cái này đó." Hắn hằm hè. Draco không chắc cô phù thủy nhà Gryffindor này sẽ phản ứng thế nào, nhưng toét miệng cười không nằm trong số đó.

"Cậu không thể sa thải tôi được, Malfoy."

"Chắc chắn tôi có thể sa thải cô vì vụ này! Dẹp hết ngay cho tôi." Giọng hắn ngày càng quát to hơn và hai tay run lên trong giận dữ. Sao cô ta dám nghĩ là hành động của cổ sẽ không gây ra hậu quả gì chứ. Hermione tiếp tục tủm tỉm cười, nhưng vẫn im lặng phẩy tay và tiếng nhạc ngay lập tức im bặt. Hắn cuồn cuộn lao nhanh vào văn phòng, lờ đi tiếng léo nhéo "Giáng sinh vui vẻ, Malfoy" của Granger. Salazar tối cao, hắn chỉ muốn đuổi việc cổ.

Mãi tới giờ ăn trưa, Draco mới ló mặt ra khỏi phòng. Hắn đi đến quầy thức ăn tự phục vụ, nhanh chóng lấy phần ăn cho mình và tìm một cái bàn để ngồi, thì nghe thấy Theo và Granger đang trò chuyện ở một bàn gần đó. "Có kế hoạch gì cho ngày lễ chứ?" Theo hỏi Granger. Một khoảng im lặng bao trùm trước khi hắn nghe được câu trả lời của cô.

"Thực ra là không, sau khi mọi chuyện kết thúc khá là tệ với Ron, tôi không nghĩ là mình nên gượng ép tham gia cùng với nhà Weasley," Hermione lặng lẽ trả lời, nghe có vẻ ngại ngùng. Draco không biết chắc tại sao, nhưng lời tâm sự của cô làm lòng hắn nhộn nhạo lên khó tả. Hắn nhớ mình có đọc về tin tức chia tay của cô vào những tháng đầu năm, nhưng chưa bao giờ đếm xỉa tới. Chuyện đó không liên quan gì đến công việc và thẳng thắn mà nói thì, hắn chẳng quan tâm. Nhưng nếu cô không dành kỳ nghỉ yêu thích của mình với gia đình nhà Weasel, bộ cô không có thằng đầu thẹo để đi chơi cùng sao? Hắn gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, việc Granger có kế hoạch gì cho Giáng sinh hay không thì liên quan gì đến hắn? Có lẽ điều đó sẽ cho cổ thấy rằng chả có quái gì đặc biệt về ngày lễ lòe loẹt này cả. Draco nhanh chóng đứng dậy, ném phần thức ăn còn thừa vào thùng rác gần nhất và quay trở lại văn phòng.

Kết thúc ngày làm việc, các nhân viên hầu hết đã ra về. Draco nhanh chóng dọn dẹp sổ sách và chuẩn bị floo về nhà. Bước ra khỏi văn phòng, khóa cửa, hắn nghe thấy một âm thanh gì đó khiến hắn phải khựng lại. Hắn vẫn đứng im tại chỗ cho đến khi nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, có ai đó đang khóc. Draco quay đầu lại để xác định nguồn gốc của âm thanh. Hắn nhìn quanh và thấy văn phòng của Granger vẫn sáng đèn, hắn lặng lẽ đi đến gần cửa, len lén ngó vào ô kính sát bên cạnh cửa văn phòng cô. Hắn trông thấy Granger ngồi ở bàn, úp mặt vào hai bàn tay và vai cô run lên. Hắn đứng đó một hồi lâu, và cảm giác muốn gõ cửa văn phòng cô trỗi dậy. Hắn muốn hỏi thăm xem liệu cô có ổn không, muốn hỏi có chuyện gì khiến cô phải rơi vào trạng thái này, hỏi tại sao cô lại trốn trong văn phòng một mình trong khi có rất nhiều bạn bè sẵn sàng an ủi cô lúc cô cần. Nhưng Draco không gõ cửa, hắn không hỏi tại sao cô lại khóc, và chắc chắn rằng hắn cũng sẽ không hỏi tại sao cô chỉ có một mình. Những gì hắn làm là âm thầm tự hỏi, trong tận sâu đáy lòng mình, liệu Hermione Granger có đơn độc như hắn không. Trước khi kịp suy nghĩ thêm về hành động của mình, hay tự nói với bản thân rằng đừng có làm thế, Draco đã chạy đến chỗ floo và gọi to một điểm đến không phải là nhà của hắn.

Khi Draco đi làm vào buổi sáng hôm sau, hắn đến sớm hơn bình thường để có thể lẻn vào văn phòng của Granger. Khi lẻn được vào trong, hắn rút gói quà ra khỏi túi áo chùng, phóng to nó lên và đặt nó trên bàn của cô. Hắn không chắc điều gì đã xui khiến hắn mua một món quà cho Granger, và chắc chắn rằng hắn sẽ không nghĩ gì thêm về nó nữa. Nhưng khi đặt gói quà lên mặt bàn của cô, hắn không thể gạt được hình ảnh cô ngồi gục đầu khóc ra khỏi tâm trí. Xong xuôi, hắn quay lưng và lao nhanh ra khỏi phòng, khóa cánh cửa lại sau lưng.

Ba mươi phút trôi qua và Draco nhìn thấy Granger bước vào, cô quay đầu về phía văn phòng của hắn và mỉm cười với hắn. "Chào buổi sáng, Malfoy," giọng cô vang lên lanh lảnh khi cô vui vẻ vẫy tay với hắn. Hắn gật đầu và thận trọng quan sát cô khi cô bước vào văn phòng của mình. Hắn buộc mình không được nhìn theo khi cô đứng khựng lại trước bàn làm việc và xem xét gói quà trên bàn, nhưng hắn không thể không nhìn theo. Hắn trông thấy cô thận trọng đưa tay cầm nó lên và cẩn thận mở ra. Hắn không thấy được vẻ mặt cô khi cô nhận ra có gì ở trong đó, nhưng hắn đã thấy cô ngồi xuống và xé vỏ hộp ra, và cho một cây kẹo bút lông vào miệng. Hắn tránh nhìn vào khung cảnh đó và tập trung vào mớ giấy da trên mặt bàn, cố gắng kìm nén một nụ cười tự mãn mà hắn chắc chắn sẽ bật ra nếu hắn rời mắt khỏi giấy tờ của mình.

Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ rốt cục cũng đi đến hồi kết, Draco dọn dẹp đống giấy tờ và chuẩn bị rời đi. Mãi cho đến khi khóa cửa văn phòng, hắn mới cảm thấy có ai đó tiến lại gần mình. Đôi mắt xám bạc của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Granger. Hai người họ cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau trước khi Draco nhướng một bên lông mày nhàn nhạt lên chờ đợi. Granger huơ huơ tay trước mặt và mở miệng nói, "Tôi muốn cảm ơn cậu vì món quà trên bàn tôi sáng nay." Giọng cô có chút ngập ngừng nhưng quả quyết.

"Tôi không biết cô đang nói đến cái gì, Granger."

"Mấy cây kẹo bút lông, tôi biết là cậu đã tặng nó cho tôi." Cô nói tiếp, nhưng Draco chỉ tỏ ra gấp đôi sự phủ nhận.

"Ai trong cái văn phòng này cũng biết là cô mê đồ ngọt tới phát bệnh lên mà, Granger. Ba mẹ nha sĩ của cô mà phát hiện chắc vui lắm." Lời nói của hắn khiến một nụ cười nho nhỏ khẽ thoáng qua môi cô. Hắn muốn quay lưng đi, nhưng nhận ra mình cứ đứng chôn chân tại chỗ. Hắn lại nhìn sang Granger, giờ đã ngước mắt nhìn lên trần. Theo ánh mắt của cô, hắn bắt gặp cây tầm gửi treo phía trên đầu họ. Khỉ gió.(*)

Không bỏ lỡ một giây nào, Granger đặt hai tay lên vai hắn và kiễng chân, hôn lên má Malfoy. Môi cô sát gần môi hắn đến độ chỉ cần hắn quay đầu dù chỉ một chút thôi, thì đôi môi đầy đặn của cô sẽ chạm vào đôi môi mỏng manh của hắn. "Giáng sinh vui vẻ nhé, Malfoy." Cô thì thầm nhỏ đến nỗi hắn phải cố gắng lắm mới nghe được. Hắn lặng người, chỉ biết trố mắt nhìn khi Granger lững thững tiến về phía mạng floo. Suốt một hồi lâu, Draco đứng chết trân tại chỗ, cố gắng chắp nối lại mọi thứ xem chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

(*) Ý nghĩa của cây tầm gửi giáng sinh đến từ huyền thoại Bắc Âu, nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi treo trước cửa nhà, thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, vĩnh viễn không cách rời.

*

Giáng sinh đối với Draco vẫn diễn ra như vậy trong suốt mười năm qua. Draco thức dậy, một mình, ăn sáng, một mình, uống rượu, một mình, ăn tối, cũng một mình. Ban đầu, thật khó khăn và đau đớn khi phải trải qua những ngày lễ một mình. Nỗi khao khát được có người bầu bạn thiêu đốt lồng ngực hắn, nhưng cuối cùng, Draco nhận ra rằng bất cứ nỗi đau nào mà hắn cảm nhận được đều có thể được xoa dịu bằng rượu, thế nên thay vì để cho nỗi cô đơn nặng trĩu tâm can, Draco đi đến quán Ogden để xoa dịu nỗi đau. Và nếu như hắn uống đủ lâu, thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn có thể giả vờ trong phút chốc rằng hắn không cô đơn, rằng cha mẹ hắn vẫn chưa chết, rằng hắn có những người ở bên để gọi là bạn bè, rằng không có một nỗi đau tê tái nào trong lồng ngực đang khiến hắn muốn gào thét lên đến khan cả cổ họng.

Vậy nên, khi Draco yên vị trong phòng làm việc của mình vào ngày Giáng sinh hôm đó, với một ly rượu đế lửa trên tay, Draco nhắm mắt lại và giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường khác. Hắn đã uống đến ly rượu thứ ba khi một gia tinh xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. "Cậu chủ Draco có khách ạ." Lão gia tinh thông báo cho hắn, rồi nhanh chóng biến mất ngay sau khi bị hắn đuổi đi. Draco đứng dậy, nốc cạn ly rượu cuối cùng trước khi tiến về phía cửa chính. Bước chân hắn khựng lại khi mắt hắn nhìn thấy bóng người trước mặt.

Hermione Granger đứng trước cửa nhà hắn, cùng với chiếc áo len xấu xí nhất mà hắn từng thấy trong đời che phủ thân hình của cô. Trên tay cô là những hộp đồ ăn xếp chồng lên nhau. Đôi mắt xám bạc của hắn nhìn lướt qua khắp người cô một lần, hai lần, trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô. "Cô làm gì ở đây?" Giọng hắn nhẹ nhàng, thiếu đi sự gai góc thường nhật.

"Tôi làm bữa tối cho cậu." Cô giải thích, chỉ vào những chiếc hộp trên tay. "Tôi- ừm, tôi cũng làm cho cả tôi nữa. Tôi- tôi muốn dùng bữa tối với cậu, nếu- nếu cậu thấy được."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu chỉ có một mình và hôm nay là Giáng sinh." Tông giọng của cô như cho hắn thấy rằng cô sẽ không thay đổi ý định của mình.

"Ta không phải là bạn bè, Granger." Hắn cố mỉa mai, nhưng vẻ mặt cô dường như khiến hắn phải suy nghĩ lại.

"Tôi muốn được như vậy," cô khẽ thì thầm. "Tôi muốn làm bạn với cậu, và còn hơn thế nữa. Tôi thích cậu, Draco." Lời tỏ tình của cô như hút hết mọi không khí từ phổi hắn. "Cả hai ta đều chỉ có một mình và hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, và tôi muốn ăn tối cùng với cậu. Không ai đáng phải ở một mình vào dịp lễ Giáng sinh cả."

Hắn cố gắng nghĩ ra một lý do, bất kỳ lý do nào để giải thích tại sao đây là một ý tưởng tồi, một lý do tại sao hắn nên đẩy cô ra khỏi cửa và đóng nó lại mà không cần suy nghĩ thêm. Nhưng khi hắn nhìn cô, hắn chẳng tìm ra được lý do gì để từ chối. Cô đứng ở đây, mong muốn tận hưởng lễ Giáng sinh cùng với hắn. Và ngay cả Draco cũng không thể phủ nhận rằng điều này khiến trái tim hắn trật nhịp. Thế nên, hắn ra hiệu cho cô vào trong và dẫn cô đến phòng ăn. Và khi cả hai ngồi xuống ghế, dùng bữa, Draco nhìn ngắm nụ cười khắc sâu trên môi cô. Hắn nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Giáng sinh rốt cục cũng không tệ đến nỗi nào.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com