Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 (End)

Đây là điều anh vẫn mong muốn từ rất lâu - mở mắt ra và nhìn thấy em ở đó. Được vươn tay và chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của em. Nhưng giờ anh đã biết được bí mật của cách xa. Giờ anh đã biết, ở kề bên em chưa bao giờ đồng nghĩa với được gần gũi em.

-Lang Leav

----------------------

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

----------------------

Harry Potter

Harry đang làm việc và Thần hộ mệnh của Ginny xuất hiện trong văn phòng của anh. Giám sát cuộc thẩm vấn quan trọng khiến anh phải làm việc muộn hơn bình thường. Ngay cả trước khi con ngựa lên tiếng, anh đã biết sự xuất hiện đột ngột của nó nghĩa là gì. "Draco đã du hành thời gian lần cuối cùng. Về nhanh nhé."

Harry kéo Ron ra khỏi phòng thẩm vấn, cử Dawlish vào thay anh.

"Cái quái gì thế này, Harry? Mình biết là mọi thứ hơi chậm chạp, nhưng mình có thể-"

"Không phải về cuộc thẩm vấn này," Harry ngắt lời Ron và kéo anh vào một văn phòng trống. "Là Malfoy."

Ron chửi thề, rồi quay sang Harry với ánh mắt nghiêm túc. "Giờ thì sao?"

Harry cắn môi, giằng xé giữa việc giúp đỡ Draco hay tiếp tục thẩm vấn tên phù thủy hắc ám mà họ đã mất công săn lùng suốt nhiều tháng trời. Anh hít một hơi sâu trước khi quay sang Ron. "Gặp Kingsley. Nói với ổng là gia đình bọn mình có việc khẩn và bọn mình cần phải đi ngay. Thần sáng duy nhất mà mình tin tưởng nhất để phụ trách việc này là bồ, nhưng bồ phải ở bên cạnh Hermione. Chú Kingsley đủ năng lực đấy, dù ổng ít tập luyện. Cả hai đứa mình đều biết là Dawlish không thể lo việc này một mình, nhưng có Kingsley, họ có thể giải quyết được."

"Được rồi. Giờ bồ định đi đâu?"

Harry đã rời khỏi văn phòng trống, trở về văn phòng của mình để lấy áo choàng. "Mình sẽ đến Thái ấp Malfoy để cố cứu mạng thằng khỉ đó." Khoác áo choàng lên vai, Harry đi đến điểm Độn thổ ở góc sàn, nơi dành riêng cho các Thần sáng sử dụng khi họ có việc gấp phải đi.

Ron gật đầu, rồi nhếch mép cười nói thêm, "Đừng có làm hỏng chuyện đấy. Nó vẫn chưa mua cho mình cây chổi đua đâu."

Harry mỉm cười đáp lại, mặc dù nỗi sợ hãi đang dâng trào khi anh nghĩ về lần cuối cùng gặp Draco trong căn phòng tiếp khách. Vết thương của hắn trông có vẻ như khó có thể chữa khỏi. Sau đó, Draco sẽ nằm trong một trong những căn phòng ngủ tại Thái ấp, hầu như không được chữa trị gì trong khoảng một giờ trước khi lại du hành xuyên thời gian sáu năm. Harry không biết điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến vết thương của hắn. Có thể họ sẽ không đánh thức được Draco khỏi cơn hôn mê do Liều thuốc Tử thần sống mà Harry đã cho hắn uống.

Harry bước đến điểm Độn thổ, rồi quay gót và xuất hiện ở Tòa nhà Grimmauld vài giây sau đó. Anh bốc nhanh một nắm bột Floo và ném nó vào lửa, nói "Phòng khách, Thái ấp Malfoy," trước khi bước vào ngọn lửa xanh.

Anh tìm thấy Narcissa và Lucius trong phòng làm việc, đang nhìn lên chiếc đồng hồ gia đình. Chiếc kim Hermione đang ở vị trí Ngôi Nhà ở London. Tim anh thắt lại khi nghĩ đến những gì cô đang phải trải qua. Anh muốn ở đó với cô, nhưng anh biết anh có thể giúp cô nhiều hơn khi ở đây; cố gắng cứu mạng chồng cô.

Chiếc kim Draco Malfoy hiện đang chỉ Thái ấp Malfoy. "Nó đến được bao lâu rồi ạ?" Harry hỏi.

Lucius vẫn không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ và trả lời. "Draco của quá khứ đã ở đó được mười lăm phút rồi."

Harry gật đầu. Draco nói với họ rằng trong lần du hành đầu tiên, hắn đã xuất hiện tại Ngôi nhà ở London cùng với Hermione. Sau vài tương tác ở đó, hắn độn thổ đến căn hộ cũ của mình, cũng là chỗ ở hiện tại của Blaise. Hắn chỉ ở đó chưa đầy một phút trước khi Độn thổ đến phòng ngủ cũ của mình tại Thái ấp Malfoy, hắn sẽ ở đó một giờ trước khi xuất hiện trở lại đúng thời điểm của mình.

Điều đó có nghĩa là trong 45 phút nữa, Draco bị thương của thời điểm này sẽ xuất hiện trở lại trong căn phòng ngủ đó; hy vọng vẫn còn sống và có thể cứu chữa được.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào chiếc đồng hồ gia đình; ai cũng muốn đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ khoảnh khắc Draco quay trở lại thời điểm này. Thần hộ mệnh của Ginny lại xuất hiện, nhưng Harry đã xua tan nó đi trước khi nó kịp mở miệng nói.

Anh cố gắng hết sức để không nghĩ về Hermione, hay chuyện gì đang xảy ra ở Sở Thần Sáng. Anh biết mình đang ở nơi cần phải ở, nhưng thật khó để đứng yên mà không làm gì cả. Harry luôn là người muốn hành động.

Chiếc đồng hồ kêu lên, và Lucius cùng với Narcissa biến mất trong nháy mắt. Harry nhìn chiếc kim Draco Malfoy di chuyển từ Thái ấp Malfoy đến Nguy hiểm Sinh tử, và chạy nhanh ra khỏi phòng. Phòng của Draco nằm ở đầu bên kia của ngôi nhà và đây là một căn nhà lớn. Harry đã bảo Lucius điều chỉnh các bùa chú bảo vệ cho anh, nhưng rủi thay, tự Thái ấp Malfoy có những bùa bảo vệ nghiêm ngặt chỉ cho phép các thành viên trong gia đình Độn thổ qua lại trong nhà.

Ít ra thì Lucius và Narcissa đã ở đó. Trong khi Draco và Harry luyện tập những việc họ sẽ phải làm trong phòng khách, thì Narcissa và Lucius luyện tập chữa trị. Giờ là lúc để xem liệu họ đã luyện tập đủ hay chưa.

Khi Harry bước vào phòng, anh thấy Lucius và Narcissa đang làm việc rất nhanh và thì thầm nhỏ nhẹ với nhau. Suy nghĩ đầu tiên của anh là căn phòng quá yên tĩnh. Ý nghĩ thứ hai của anh là Draco đã chết. Harry đã nhìn thấy người chết đủ nhiều để nhận ra được một xác chết ngay khi anh nhìn thấy họ.

"Bác có biết liệu nó còn sống không?" anh thì thầm khi bước đến phía bên kia giường của Draco, cố gắng thở đều đều.

Narcissa lắc đầu một cái và tiếp tục các thần chú chữa lành.

"Sẽ an toàn hơn cho chúng ta khi chữa trị vết thương cho nó lúc nó vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc," Lucius nhanh chóng giải thích, xử lý một vết cắt khó chịu trên tay Draco. "Một khi nó tỉnh dậy, có thể nó sẽ bị sốc. Điều đó sẽ khiến chúng ta khó chữa trị cho nó hơn."

Harry gật đầu. Anh hiểu lí lẽ của họ, nhưng nhìn họ làm việc điên cuồng để cứu một người trông giống hệt như xác chết là điều vô cùng khó tả.

"Vết thương này nặng quá," Lucius nói với Narcissa. "Bàn tay này có thể sẽ không còn cử động bình thường được nữa."

"Cứ làm những gì ông có thể," Narcissa nói, đầu vẫn cúi thấp xuống, tập trung vào vết thương lớn hơn bên hông Draco. "Tôi không nghĩ nó sẽ để tâm đâu, miễn là tôi có thể chữa được chỗ này. Gần như là không thể khi tất cả các phép thuật chẩn đoán của tôi đều cho biết là nó đã chết."

Bà nghẹn lời và hít một hơi sâu. Nỗi thống khổ trên gương mặt bà chuyển sang trống rỗng, có lẽ nhờ Bế quan bí thuật. Bà sử dụng một câu thần chú chẩn đoán khác. Lần này, một sợi dây nhỏ màu xanh lá cây xuất hiện ở đầu đũa phép và vạch ra nhịp tim.

"Vậy nghĩa là những gì con nghĩ là đúng ạ?" Harry hỏi.

"Là thuốc hết tác dụng quá nhanh hả?" Lucius ngắt lời.

Narcissa phớt lờ cả hai người và đưa cho Harry một lọ thuốc màu cam. "Potter, cho nó uống cái này."

"Nó tỉnh rồi. Nhìn kìa," Harry kêu lên khi thấy Draco khẽ ho nhẹ. Anh biết Lucius không hài lòng vì liều thuốc không có tác dụng lâu hơn, nhưng Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Draco có dấu hiệu của sự sống.

Nhưng anh sớm phát hiện ra điều mà Lucius lo sợ. Kết quả của thần chú chẩn đoán trên đũa phép của Narcissa trở nên thất thường. Bà đang cố gắng tập trung vào từng điểm quan trọng mà câu thần chú đã chỉ ra cho bà. Khi Draco tỉnh lại, bà gặp khó khăn trong việc xác định nó.

"Đứa nào pha cái thuốc này?" Lucius hằm hè.

Draco mở mắt ra và Harry mở to mắt hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ đau đớn ở trong đó. Harry lấy đại một cái cớ, rồi chửi thề. Narcissa đang cố gắng hết mình vì Draco. Draco bắt đầu kêu lên đau đớn và Lucius buông tay Draco ra, di chuyển để thi triển bùa chữa lành gần tim hắn, nhưng Harry có thể thấy rằng họ đang dần thua cuộc trong trận chiến này. Draco nắm lấy tay Harry, lực nắm của hắn khá yếu ớt.

"Potter... hãy nhớ... mày đã hứa... cái gì," Draco nói bằng một giọng khô khốc, nghe không giống hắn chút nào.

Harry siết chặt tay hắn và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám bạc của hắn, bây giờ đã lúc tỏ lúc mờ. "Nhớ những gì mày đã hứa đó, Malfoy," Harry gắt lại, cố kìm nén nước mắt. "Mày không thể chết tối nay, được chứ? Cả hai chúng ta sẽ bị Hermione xé xác khi cổ phát hiện ra chúng ta đã giấu cổ tất cả những chuyện này. Nhớ không?"

Narcissa thì thầm gì đó với Lucius, và ông gật đầu trong khi vẫn tập trung vào những bùa phép chữa lành. Bà cúi xuống và thì thầm vào tai Draco. "Thả lỏng đi, Draco. Ta sẽ đánh choáng con, để ta có thể chữa cho con khi con không cử động. Nhưng chúng ta sẽ cứu con. Con sẽ gặp được con trai của con, ta hứa đó."

Draco bắt đầu run rẩy và Harry giật lùi lại, không biết phải làm gì. "Giữ nó lại." Narcissa hướng dẫn. Harry nắm lấy cánh tay Draco và giữ hắn nằm yên nhất có thể. Sau vài giây, Narcissa đánh choáng hắn và hắn trở nên mơ màng.

Harry buông Draco ra và quay sang Narcissa. "Nói thật cho con biết đi, bác có thể cứu được nó không?"

Lucius hoàn thành câu thần chú mà ông vẫn đang thi triển và quay sang vợ mình, chờ đợi phản ứng của bà. Narcissa gục đầu xuống. "Ta không biết. Nhưng ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu."

Harry băng nhanh qua phòng, tới chỗ lò sưởi và ném một nắm bột Floo vào đó. "Con sẽ đi mời lương y."

"Potter. Cậu biết là ngay khi cậu dính dáng đến một lương y, cậu sẽ không thể giữ bí mật chuyện này," Lucius cảnh báo. "Những hành động của cậu trong cuộc chiến không miễn giảm tội danh cho cậu đâu. Cậu đã vi phạm nhiều luật lệ trong vòng vài tháng qua, và Draco và ta vẫn còn bị quản chế và có thể phải kết thúc ở Azkaban đó."

Harry gật đầu. Lucius nói đúng. Ngay khi họ dính líu đến Viện Thánh Mungo, Harry sẽ phải nộp báo cáo giải trình, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh sẽ nói thẳng sự thật với Kingsley sau khi chuyện này kết thúc. Anh sẽ gặp rắc rối vì lạm dụng tài nguyên của văn phòng Thần Sáng, xử lý một cổ vật trái phép, và thậm chí có thể coi là vô trách nhiệm. Ở mức tối thiểu, Harry sẽ bị đình chỉ. Anh thậm chí có thể bị sa thải. Nhưng tất cả đều xứng đáng nếu họ có thể cứu được Draco.

"Con sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những việc đó. Con hiểu rủi ro này," Harry nói trước khi bước vào ngọn lửa xanh, "nhưng chúng ta không làm tất cả những việc này chỉ để cuối cùng Draco vẫn phải chết." Anh quay người vào ngọn lửa và hét lên, "Viện Thánh Mungo!" trước khi bước vào đó.

---------------------

Draco Malfoy

Khi Draco tỉnh dậy lần nữa, cha mẹ anh đang ngồi ở một bên giường. Hai phù thủy lạ lẫm đang đứng ở phía bên kia, thi triển một loạt bùa chú không lời và thì thầm với nhau. Anh cho rằng họ đến từ Viện Thánh Mungo, vì họ mặc áo chùng Lương y.

Harry đang đi đi lại lại trong phòng một cách lo lắng. "Làm ơn nói với tôi đây không phải là thế giới bên kia đi," anh rên rỉ. "Tôi đã hy vọng nó sẽ đẹp hơn phòng ngủ của tôi ở Thái ấp và sẽ không đau đớn như thế này. Tôi cũng không nghĩ là Potter có ở đó."

Harry nhảy dựng lên và lao tới chân giường, trong khi cha mẹ anh đứng dậy. Mẹ anh nghiêng người về phía anh, quan sát khuôn mặt anh. Đôi mắt xanh của bà đỏ hoe và sưng húp vì khóc, nhưng giờ thì bà đang mỉm cười.

"Kiểm tra lại đi," cha anh nói với một trong những lương y. Trông cổ khó chịu vì bị ra lệnh, nhưng vẫn giơ đũa phép lên và thực hiện vài thần chú chẩn đoán. Sau khi trao đổi với đồng nghiệp, cô thông báo, "Cậu ấy sẽ khỏe lại."

Mọi người trong phòng cùng thở phào nhẹ nhõm. Draco nhìn sang Harry, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Harry đã mỉm cười thật tươi và gật đầu, "Vậy là xong."

Hắn lùi ra khỏi giường và lẩm bẩm một câu thần chú, khiến Thần hộ mệnh hình con hươu của hắn bật ra khỏi đũa phép. Hắn thì thầm gì đó với nó trước khi nó phóng đi khỏi tầm mắt, rồi hắn mỉm cười với Draco trước khi biến mất vào lò sưởi.

Draco thở dài và nhắm mắt lại. Trời đất quỷ thần ơi, thành công rồi. Mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Harry nói trong hầu hết các nhiệm vụ của hắn. Đầu tiên, đó là sự hồi hộp trông đợi khi họ lên kế hoạch. Sau đó, khi mọi thứ trở nên tồi tệ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của kế hoạch, đã có những hành động táo bạo khi họ buộc phải "tùy cơ ứng biến" và cố gắng sống sót. Cuối cùng, khi tưởng như đã cầm chắc thất bại, tưởng chừng như đã mất tất cả, thì cuối cùng... lại thành công... không thể ngờ.

---------------

Hermione Granger-Malfoy

Hermione ngẩng đầu lên khỏi sô pha khi cô trông thấy một tia sáng bạc xuất hiện trong phòng. Khi cô nhận ra đó là Thần hộ mệnh của Harry, cô lại gục đầu xuống. Việc Harry vắng mặt trong lúc này thật không giống anh chút nào, đặc biệt là khi có chuyện cực kì quan trọng, nhưng cô đã nghe Ron nói với Ginny về công việc quan trọng nào đó đang xảy ra tại Văn phòng Thần Sáng. Harry sẽ đến đây sớm nhất có thể.

"Thành công rồi," Thần hộ mệnh hình con hươu nói với Ron. Thế thì tốt, Hermione lơ đãng nghĩ, mặc dù cô không biết điều gì đã thành công và cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ thấy tê dại. Cô biết rằng một làn sóng đau buồn khác sẽ ập đến với cô sớm thôi, nhưng hiện tại, cô đang tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi ngắn ngủi sau cơn khóc.

"Được rồi, Hermione. Chị đã sẵn sàng chưa?" Astoria hỏi từ chiếc ghế bên trái cô. Hermione gật đầu và Theo đảo mắt. Astoria và Daphne đã bày ra một trò chơi ngớ ngẩn, mỗi người sẽ tạo ra một bong bóng hình con vật, và Hermione phải bình chọn xem con vật nào hay nhất. Cho đến giờ, Astoria đã thắng rất nhiều lần.

Theo cho rằng làm thế thật vớ vẩn và thiếu tinh tế, nhưng Hermione lại thấy vui vì sự giải tỏa đó. "Lần này sẽ là con gì đây?"

"Ờ, nếu bọn mỉnh làm tốt, cậu có thể đoán được đó," Daphne nói.

"Được rồi, thế không giống màn con kì lân à?" Astoria giễu.

"Nó có sừng mà, nó chỉ nhỏ thôi!" Daphne cãi.

Theo mở miệng toan nói, có lẽ muốn mắng họ vì đã cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn vào thời điểm thế này, nhưng trước khi anh kịp nói câu nào, Harry đã bước ra khỏi ngọn lửa.

"Harry!" Ginny hét lên ngay khi nhìn thấy anh, và Hermione nhanh chóng hiểu tại sao. Người anh dính đầy máu.

"Mình tưởng đã thành công rồi chứ!" Ron gắt lên, và Ginny bắt đầu kiểm tra người Harry để tìm vết thương.

"Đúng mà," Harry nói với Ron. Anh đặt tay lên vai Ginny và thấp giọng nói: "Anh không sao. Anh hứa đó. Không phải máu của anh đâu."

"Thế là máu của ai?" Ginny rít lên.

Thay vì trả lời, Harry nhìn sang Hermione, giờ đang ngồi trên sô pha, quan sát cuộc trò chuyện kỳ lạ. Đôi mắt anh sáng lên vì phấn khích, đó là cảm xúc hoàn toàn không đúng mực vào lúc này. Cô định xua anh đi thì anh nói, "Mình có một bất ngờ dành cho bồ."

"Draco vừa mới chết, Harry," Hermione đáp lại. "Cho nên, trừ phi điều bất ngờ của bồ là ảnh vẫn còn sống một cách thần kỳ, nếu không, mình chẳng muốn nghe đâu."

Anh nắm lấy tay cô và kéo cô đến lò sưởi. "Quào, bồ đoán giỏi lắm," anh thì thầm, giọng vẫn nhẹ tênh.

"Cái gì?" cô rít lên.

"Mày đang nói cái mẹ gì thế, Potter?" Theo hét lên từ phía sau cô.

Hermione không ở lại để nghe câu trả lời của Harry. Cô Triệu hồi cây đũa phép của mình bằng một thần chú không cần dùng đến đũa phép, và ngay khi nó ở trong tay cô, cô xoay gót và Độn thổ.

Cô xuất hiện trở lại trong phòng làm việc của Lucius và chạy đến chiếc đồng hồ gia đình. Chiếc kim của Draco vẫn còn ở trên đó, ngay bên cạnh chiếc kim của cô ở Thái ấp Malfoy. Sao điều này có thể xảy ra được?

"Draco!" cô hét lên khi chạy dọc theo hành lang. "Draco!" Khi đến phòng khiêu vũ, cô dừng lại để lấy hơi và cố gắng tập trung. Anh sẽ ở đâu được nhỉ? Cô cố nhớ lại những chi tiết của lần du hành cuối cùng. Anh đã nói gì nhỉ? Anh đến gặp cô, rồi sang căn hộ của Blaise, rồi đến phòng ngủ của anh ở Thái ấp.

Cô đổi hướng và một lúc sau, cô chạy xộc vào phòng ngủ của anh. Nó chật kín người, nhưng cô chỉ để mắt đến anh chàng pháp sư đang nằm trên giường. Trông anh thật tồi tệ. Má anh hõm vào, người anh xanh xao hơn bao giờ hết, và anh được quấn băng, nhưng mắt anh vẫn mở. Anh thậm chí còn mỉm cười.

Draco vẫn còn sống.

Khi Hermione từ từ đến gần chiếc giường, bạn bè của họ bắt đầu xuất hiện từ phía lò sưởi. Đầu tiên là Harry, theo sau đó là Ron, rồi đến những người khác. Phản ứng của họ rất đa dạng từ chửi thề liên tục đến khóc lóc, nhưng Hermione hầu như không còn nghe thấy nữa. Tâm trí cô đã hoàn toàn tĩnh lặng. Cô cảm thấy như mình đang lơ lửng trôi ngang qua căn phòng. Chắc chắn đây là một giấc mơ. Không thể nào chuyện này là thật được.

Draco đã chết, và tâm trí cô đã tưởng tượng ra hình ảnh như thật này, để giúp cô đương đầu với nỗi mất mát không thể chịu đựng được. Anh không ngồi trên giường trước mặt cô, mỉm cười theo cách mà ngay cả bây giờ, hay là nhiều năm sau, vẫn khiến cô nghẹt thở. Anh sẽ không mở miệng và nói chính xác những gì cô cần nghe, vì dường như anh luôn biết cô cần gì, ngay cả trước khi cô kịp biết. Từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ tồn tại trong ký ức của cô. Và mỗi năm một lần, cô sẽ được nói chuyện với bức chân dung của anh, và sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ trong cái tưởng ký.

Cuối cùng, khi cô đến được với Draco – Không, cô sửa lại trong đầu, Không phải Draco – chỉ là ảo giác mà mình đã tạo ra trong nỗi đau khổ của mình – cô dừng lại, ngập ngừng đưa tay chạm vào anh. Cô biết rằng ngay khi cô nhận ra tất cả đều là giả, cô sẽ cảm thấy như mình lại mất anh một lần nữa.

Nhưng trước khi Hermione kịp chạm vào anh, Draco đã đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve chân cô. Cô có thể cảm nhận được nó. Cô cầm lấy tay anh bằng cả hai tay và hôn lên nó. Bàn tay anh mang lại cảm giác rắn chắc và ấm áp trong tay cô.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô. Anh thực sự ở đây, ngồi trước mặt cô. Cô không biết sao điều đó có thể xảy ra được, nhưng đó là sự thật. Anh không hề ra đi. Anh sẽ được gặp con của mình và bồng nó đi xung quanh, vừa đi vừa chửi thề với nó, và kể cho nó nghe những câu chuyện ngớ ngẩn. Anh sẽ đặt một cây bút lông vào túi của cô mỗi đầu tuần, và đảm bảo hộp trà của cô luôn đầy ắp. Anh sẽ gãi giúp cô phần lưng mà cô không thể chạm tới, đọc sách Muggle với cô, lắng nghe cô lặp đi lặp lại về bất kỳ điều luật mới nào mà cô đang nghiên cứu, và nói chuyện một mình với Crookshanks.

Anh sẽ hôn cô, ngủ với cô, ôm cô vào lòng vào ban đêm và nói với cô rằng anh yêu cô, và rằng cô thật xinh đẹp, thật hoàn hảo và cô là của anh. Draco Malfoy, chồng của cô, tri kỉ của cô, cả cuộc đời của cô đều ở đây, và cô sẽ không phải trải qua quãng đời còn lại một mình.

"Đây là sự thật đúng không?" Hermione thì thầm, giọng cô hơi vỡ ra. Anh gật đầu, đôi mắt anh tràn ngập ánh nhìn say mê dịu dàng mà anh dành riêng cho cô. Đó là lúc cô biết anh thực sự ở đây. Trí tưởng tượng của cô không bao giờ vẽ ra được một hình ảnh hoàn hảo về anh như thế này.

"Bằng cách nào?" cô hỏi.

Draco nghiêng đầu về phía Harry, giờ đã xuất hiện ở phía bên kia giường, nhưng anh vẫn tập trung vào Hermione.

"Hỏi nó đó." Giọng Draco khàn khàn.

Sau khi yêu cầu các lương y để họ lại một mình, Harry, Narcissa và Lucius thuật lại toàn bộ kế hoạch phức tạp của họ. Khi kết thúc, Hermione nhăn nhó với Draco. "Anh dám giấu em chuyện này! Anh với Harry đoán đúng rồi đó, em sẽ xé xác anh ra. Ngay sau khi anh bình phục mấy vết thương này, em sẽ giáng cho anh một bùa đau đớn nhất mà em nghĩ ra được."

"Bọn anh không biết liệu nó có thành công không, Hermione." Giọng Draco yếu ớt nói, và trái tim Hermione lọt thỏm xuống. "Bọn anh chỉ biết là bọn anh đã cố gắng hết sức. Anh không muốn gieo cho em hy vọng hão huyền."

"Vớ vẩn."

Draco nghiến hàm, nhưng vẫn im lặng.

"Cả hai ta đều biết lí do không phải vậy mà," Hermione tiếp tục.

Cô nghe tiếng Daphne thì thầm với ai đó, "Thế lí do là gì nhỉ?" nhưng vẫn nhìn thẳng vào Draco.

"Anh không nói cho em biết vì anh nghĩ là em sẽ bắt anh uống Độc được Trích xuất."

Draco trông có vẻ hối lỗi trước khi cúi xuống và gật đầu. Hermione đặt tay lên má anh và ngửa mặt anh lên để anh nhìn vào cô. "Chúng ta phải ngừng đưa ra quyết định khi không có nhau, ngay cả khi chúng ta làm điều đó vì những lý do chính đáng. Em sẽ ủng hộ anh, và, ờ..." cô ngừng lại để mỉm cười, "anh đã lựa chọn chính xác, đúng không nào?"

Draco yếu ớt mỉm cười, và cô cúi xuống hôn lên má anh. Anh quay đầu sang để môi họ chạm vào nhau, rồi hôn cô mãnh liệt hơn, nhưng thận trọng trong mức cho phép, vì tình trạng hiện tại của anh. Hermione nghe thấy vài người bạn của họ kêu lên phía sau, nhưng cô lờ đi họ, không ngừng lại cho đến khi Draco nhăn mặt khi cô đưa tay lên vai anh.

"Xin lỗi nhé," cô ngả người ra sau, và anh đưa bàn tay lành lặn của mình ra nắm lấy cánh tay cô.

"Đừng đi," anh nghiêm túc nói.

"Em sẽ không rời khỏi chỗ này cho đến khi anh hoàn toàn bình phục. Nhắc em mới nhớ," cô nhìn sang Narcissa, người đã mời các lương y ra ngoài. "Mẹ có thể mời các lương y quay lại được không ạ? Con muốn nói chuyện với họ."

Hermione nhờ những lương y giải thích chi tiết tất cả các vết thương của Draco, trong khi từng người bạn của họ đến chúc mừng Draco quay trở lại với thế giới của người sống. Khi các lương y nói đến phần hồi phục của anh, cô quay sang Draco. "Nghe nè, họ sẽ giải thích kế hoạch dưỡng sức cho anh."

"Anh không cần phải nghe, cả hai ta đều biết em sẽ nhớ hết mà," câu trả lời đó khiến cô đánh anh một cái. "Khỉ thật, Hermione! Anh đang bị thương mà, không nhớ sao? Các lương y vừa giải thích xong đó."

"Xin lỗi," cô thì thầm, "chỉ là thói quen thôi."

"Phải đó," lương y đứng đầu cắt ngang. "Cậu Malfoy bị thương rất nặng, tệ nhất là vết rách ở tim của cậu ấy. Vết thương sẽ lành lại, nhưng cậu ấy cần phải tuân thủ một chế độ nghiêm ngặt với thuốc uống hàng ngày để hỗ trợ các tế bào hồi phục."

"Chốt nhé," Hermione nói nhanh.

"Và chồng cô cần hạn chế mọi hoạt động có thể làm gia tăng nhịp tim của cậu ấy trong một thời gian dài, ít nhất là cho đến khi trái tim được bình phục hoàn toàn."

"Dự đoán sẽ mất khoảng bao lâu?" Hermione hỏi.

"Ba hoặc bốn tháng," cô phù thủy lớn tuổi hơn trả lời.

"Cái đó có bao gồm cả phịch nhau không?" Draco hỏi.

Hermione muốn đánh anh lần nữa, nhưng đã kềm chế được. "Draco," cô rít lên, "ba mẹ anh ở ngay sau em đó."

"Ta đều biết là các con đã ngủ với nhau, Con gái à," Lucius dài giọng. "Rốt cục thì con cũng mang thai rồi mà."

Hermione đỏ bừng mặt. Draco bắt đầu bật cười, nhưng nhăn mặt vì đau, đáng đời lắm.

"Cô không cần trả lời câu hỏi đó," Hermione nói với lương y. "Còn gì nữa không?"

Vị lương y lắc đầu. Hermione rối rít cảm ơn từng lương y một, trước khi mời họ ra ngoài lần nữa.

Khi họ rời đi, Hermione quay sang Narcissa. "Mẹ nghe rồi đó. Cổ nói nếu không có sự chữa lành nhanh chóng và các thần chú thông thái của mẹ, ảnh sẽ không vượt qua được."

"Nó suýt chết rồi đó," Lucius nghiêm nghị nói. "Chúng ta gặp may đấy, nhưng ta vẫn giữ vững quan điểm trước đây của mình. Lẽ ra con nên uống thuốc Trích xuất ngay từ đầu, Draco."

Draco nhún vai, có vẻ hơi xấu hổ khi bị sửa lưng trước mặt tất cả bạn bè. "Vâng, con sẽ uống nó ngay đây."

"Ta cứ nghĩ về nó suốt," Lucius nói với một nụ cười tự mãn, "và ta đã đạt được vinh dự đó."

"Vậy là xong à?" Ginny hỏi. "Con chồn vẫn sống và du hành thời gian sẽ ngừng lại sao? Tôi khóc sưng cả mắt suốt mấy tháng vừa qua chỉ để chơi thôi à?"

"Cô khóc vì tôi hả, Ginevra?" Draco hỏi. "Cảm động chết mất."

"Tôi chỉ khóc khi nghĩ đến phần đời còn lại thiếu đi những lời móc mỉa của anh thôi," cô đáp trả.

"Ngay khi mày khỏe lại, Draco, tao sẽ giết mày," Theo cắt ngang. Blaise và Daphne cũng gật đầu đồng ý. Họ sẽ phải xếp hàng, Hermione nghĩ thầm, nhưng không có nhiều cảm giác đằng sau ý nghĩ đó. Lẽ ra cô phải tức giận với Draco vì đã giấu cô chuyện này, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì anh vẫn còn sống, cô không thể khiến mình tức giận được. Có lẽ tức giận sẽ để sau.

"Cảm giác lên xuống hệt như cưỡi rồng vậy," Theo nói thêm.

"Đuôi gai Hungary hay Lưng xoáy Na Uy?" Ron thì thào với Harry, và Hermione không thể không bật cười.

"Ờ," Blaise nói, rồi liếc nhìn Harry, "nhưng lẽ ra ta phải đoán được là Harry Potter sẽ lại ra tay chứ nhỉ."

Draco và Harry nhìn nhau một cách kỳ lạ, rồi Harry kéo Ginny vào lòng và hôn lên đỉnh đầu cô.

"Được rồi. Đây là một cuộc hội ngộ đáng yêu và ti tỉ thứ khác, nhưng đã đến lúc phải về rồi," Hermione thông báo. Tất cả đều rên lên. "Mọi người nghe các lương y nói rồi đó, Draco cần nghỉ ngơi và việc này lại quá ư là phấn khích. Chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng sau. Về hết đê."

Khi tất cả mọi người đã ra về, cô triệu hồi một cái ghế và ngồi xuống cạnh anh. Cô nắm lấy bàn tay lành lặn của Draco và chỉ nhìn chằm chằm vào anh, tận hưởng anh. Anh ở đây. Anh không hề ra đi và anh sẽ ở lại suốt một thời gian dài.

"Chào em," anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào anh."

"Làm ơn đừng giết anh sau khi anh bình phục nhé."

Cô bật cười. "Em sẽ suy nghĩ thêm."

---------------------

Hiện tại: Tháng 06, 2006

---------------------

Draco Malfoy

"Bí mật đã bại lộ rồi," Draco tuyên bố khi quay lại phòng bệnh của Hermione. Anh dừng lại ở gần cửa và ngắm cô đang mỉm cười nhìn đứa con của họ. Anh sẽ không bao giờ chán cảnh tượng này.

"Ai phát hiện ra vậy?" cô hỏi, vẫn nhìn đứa con trai đang say ngủ của họ.

"Thằng nhiều chuyện nhất, dĩ nhiên rồi." Draco quay về chỗ của mình cạnh cô trên giường, và hôn lên má cô. Tiếp đó, anh cúi xuống hôn lên trán đứa con bé bỏng tóc vàng của họ, mỉm cười khi thấy nó nhăn chiếc mũi nhỏ xíu của mình. Mọi thứ mà con của họ làm đều vô cùng đáng yêu.

"Bạn trai của anh đó," Hermione nói, và Draco đảo mắt. Anh ngày càng phát ngấy với câu bỡn cợt này.

Harry bị đình chỉ trong sáu tháng sau khi hắn thú nhận mọi chuyện với Kingsley. Hơn nữa, khi quay trở lại làm việc, hắn sẽ chỉ được làm một Thần sáng bình thường, không còn làm trưởng bộ phận nữa. Chức vụ đó giờ thuộc về Weasley.

Draco cảm thấy thật tồi tệ và đã xin lỗi Harry rất nhiều lần. Lần nào, Harry cũng xua tay và an ủi anh rằng hắn không để tâm đến việc bị giáng chức. Hắn thích công việc chiến đấu hơn, và nhận ra rằng việc là một Thần sáng xuất sắc không hẳn khiến cho hắn trở thành một người đứng đầu bộ phận giỏi. Có vẻ như Weasley phù hợp với vị trí này hơn. Hắn rất giỏi trong việc giữ vững phong độ, và không nề hà gì các buổi họp cũng như các thủ tục giấy tờ mà công việc đó yêu cầu.

Vì Harry không đi làm, nên Ginny tận dụng cơ hội để bắt đầu công việc mới tại Nhật báo Tiên tri với vai trò bình luận viên Quidditch. Hermione cũng đã quay lại làm việc ngay khi Draco đủ khỏe để tự mình đi lại và lấy đồ. Cô háo hức muốn được soạn thảo càng nhiều bộ luật mới càng tốt trước khi phải nghỉ sinh. Nhưng cô cấm Draco quay lại làm việc cho đến khi anh hoàn toàn bình phục, nên Harry và Draco đã gắn bó với nhau vì sự buồn chán chung.

Draco đến quảng trường Grimmauld mỗi ngày sau bữa sáng để chơi với Harry và bọn trẻ. Khi các cậu nhóc ngủ trưa, hai pháp sư sẽ bắt đầu trò giải trí của mình. Họ dành thời gian xem các chương trình phá án trên tivi, chơi cờ (cái mà Harry chơi dở tệ), đá phù thủy (cả hai đều dở tệ), hoặc, nếu Draco cảm thấy táo bạo hơn, là bài nổ. Hermione không đồng tình với trò cuối cùng, vì nó khiến nhịp tim của Draco tăng quá nhanh.

Cô đã tạo ra một phiên bản ma thuật của thứ mà các Muggle gọi là điện tâm đồ, nó sẽ cảnh báo cô bất cứ lúc nào nhịp tim của Draco tăng nhanh. Bực bội chết đi được. Nếu không phải đeo thứ đồ ngu xuẩn đó, có lẽ anh sẽ cùng với Harry bay lượn cả ngày. Nhưng Draco nghe lời vì chỉ cần anh đeo nó, cô sẽ để anh cởi nó ra mỗi tuần một lần để phịch nhau thật chậm rãi.

Draco ghét sự bó buộc, nhưng nghĩ rằng như thế tốt hơn là những lựa chọn khác; chết, hoặc tệ hơn là không bao giờ được làm chuyện ấy nữa. Chỉ một tháng nữa thôi, trái tim của anh sẽ hoàn toàn lành lặn, rồi anh sẽ đốt ngay cái máy điện tâm đồ khỉ gió đó. Anh sẽ dành cả ngày để bay lượn và xoạc nhau với Hermione.

Trò đùa "bạn trai" của Draco và Harry bắt đầu khi Ginny chụp một bức ảnh có họ với Teddy, James và Albus tại sở thú Muggle và đem phát hết cho tất cả bạn bè của họ. Tất cả đều đồng ý rằng cặp "nam nam" này mới là cặp đôi đáng yêu hơn cả Bennett và Theo.

Một ngày kia, Daphne kéo riêng Draco ra và thông báo với anh rằng cô không để tâm về việc anh thay thế bạn thân từ cô thành Harry, vì cô đã thay Draco bằng Bennett. Đối với cô, anh ta đúng là một pháp sư đồng tính đúng nghĩa, không giống như Theo. Anh ta thích các tạp chí thời trang, phim truyền hình nhiều tập và các trang báo xã hội. Cô cũng nói rằng Bennett là một người bạn cùng mua sắm tuyệt hảo.

Weasley cũng cảm thấy cần phải lên tiếng về tình bạn giữa Draco và Harry. Hắn nói với Draco rằng hắn có thể cho anh mượn Harry làm bạn thân trong thời gian Harry bị đình chỉ, nhưng cảnh báo rằng ngay khi Harry quay trở lại làm việc, Weasley sẽ lấy hắn lại. Hắn bảo họ sẽ làm việc với nhau cả ngày, gắn bó nhờ tình yêu chung với công việc, và Draco sẽ không thể làm gì được.

Draco không hiểu nỗi ám ảnh của mọi người về việc ai là bạn thân của ai. Bạn thân nhất của anh là Hermione, không phải bàn cãi. Nếu anh phải chọn người thứ hai thì đó sẽ là Astoria, vì cổ là người ít phiền toái nhất trong nhóm.

Khi Hermione chuyển dạ, họ đã dự định sẽ giữ kín chuyện này để có thể tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau như một gia đình mới. Điều đó kéo dài chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Harry sang nhà họ và nhận ra cả hai đều đã đi vắng. Thay vì để lại một lời nhắn hay gửi Thần hộ mệnh, như những người bình thường vẫn làm, hắn lại đến thẳng Viện Thánh Mungo và đi loanh quanh cho tới khi tìm được phòng của họ.

"Giờ bồ ấy đang ở ngoài hành lang à?" Câu hỏi của Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco.

"Ờ."

"Thế để bồ ấy vào. Và có lẽ chúng ta nên nói với những người khác thôi."

Draco thở dài và đi ra mở cửa. Anh chưa muốn chia sẻ Hermione và con trai anh cho ai khác. Nhưng sau này họ sẽ có nhiều thời gian hơn chỉ với ba người họ, và một phần trong anh muốn khoe đứa con hoàn hảo mà anh và Hermione đã sinh ra.

"Potter. Vào đi."

Hermione giao đứa bé cho Harry, rồi cô gửi đi một chuỗi Thần hộ mệnh. Draco cần phải học thần chú đó ngay. Giờ thì phép thuật đó cũng dễ thôi. Anh đã có được kí ức hạnh phúc vô cùng hoàn hảo để sử dụng.

Draco mỉm cười khi thấy Harry mê mẩn con trai mình. "Nó giống mày lắm đấy," Harry nói, ngẩng lên nhìn Draco. "Tội nghiệp thằng bé," hắn nói thêm với một cái nhếch môi.

"Cơ mà, nó có đôi mắt sẫm màu, vậy nên màu mắt đó có thể giống với mắt của Hermione. Chúng ta phải chờ xem."

Harry lại quay xuống nhìn đứa bé. "Tên của nó là gì?"

"Scorpius Hyperion Malfoy," Draco nhếch mép nói, trong khi Hermione lên tiếng cùng một lúc, "Bọn mình chưa biết."

Harry nhướng mày.

"Bồ biết về thỏa thuận của bọn mình là Draco có thể đặt tên cho đứa bé nếu nó là con trai, và mình sẽ đặt tên nếu đó là con gái," Hermione giải thích, "nhưng mình đã hứa điều đó khi mình nghĩ rằng Draco sẽ chết."

"Vậy nếu anh chết, em sẽ nuốt lời luôn sao? Lờ đi tâm nguyện của một người sắp chết à?" Draco hỏi với vẻ bị xúc phạm.

"Im đê. Anh cũng sẽ làm thế thôi."

"Điều mà cổ không kể với mày, Potter, là tao đã cho cổ một lựa chọn khác. Nếu cổ đồng ý để một gia tinh sống cùng với bọn tao, chỉ trong vòng vài tháng thôi, thì tao sẽ chọn một cái tên khác."

Harry quay sang nhìn đứa bé. "Quào, ta nghĩ là chúng ta đều biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nhỉ, Scorpius bé nhỏ."

"Đó không phải tên của nó đâu," Hermione càu nhàu.

"Thế chọn gia tinh đi, và sẽ không có cái tên đó," Draco vặn lại.

"Chọn một cái tên khác hay hơn đi," cô đáp trả.

Bạn bè của họ bắt đầu đến, cắt ngang cuộc tranh cãi.

Khi tất cả đã chen chúc trong căn phòng, họ lần lượt bế Scorpius đi vòng quanh trong khi Daphne lấy ra một chai Sâm panh. Cô rót cho cả nhóm, mỗi người một ly, và đưa một ly nước cho Hermione.

"Bọn mình nên chơi trò này. Tôi chưa bao giờ chán cả," Daphne tuyên bố.

"Được thôi, nhưng một vòng thôi đấy," Draco trả lời và ngồi xuống cạnh Hermione, vòng tay quanh vai cô. "Sau đó các cậu phải để bọn tôi một mình."

"Luật chơi như thế nào?" Parvati hỏi.

"Dễ thôi. Cậu chỉ cần nói điều gì đó mà cậu chưa từng làm, và ai đã làm thì phải uống rượu. Ví dụ như, đối với tôi, tôi sẽ nói là... tôi chưa từng có con. Giờ thì trong các cậu, ai đã làm ba mẹ đều phải uống rượu."

Ron, Parvati, Harry, Ginny, Draco và Hermione uống một ngụm. Draco thấy Blaise thì thầm điều gì đó với Daphne, khiến cô đỏ mặt. Có lẽ việc có con cũng không quá xa vời đối với hai người họ. Thật là một ý nghĩ đáng sợ.

Blaise nâng ly lên và nhìn Hermione rồi nói, "Tôi chưa bao giờ đọc sách Muggle."

Mọi người ngoại trừ Ginny và Parvati đều uống một ngụm. Ginny đang cố tình lảng tránh ánh mắt của Hermione. "Em nói là em có đọc rồi!" Hermione thốt lên.

Ginny nhăn nhó. "Em có nhờ Harry tóm tắt lại. Em là một người bận rộn mà!"

"Ngay cả Ron cũng đã đọc sách Muggle," Hermione đáp lại.

"Nè nè!" Ron cắt ngang. "Nói vậy là có ý gì?"

"Chỉ vì Ron muốn ngủ với chị thôi," Ginny cãi.

"Dừng cuộc trò chuyện này lại đi," Draco ngắt lời.

Ginny nhếch mép cười với Draco, sau đó Daphne lên tiếng. "Tôi muốn nói điều này, Hermione, rằng cô Ginny đây có thể là bạn thân nhất của cậu, nhưng cổ thậm chí còn không thèm đọc những cuốn sách ngớ ngẩn mà cậu đưa cho cổ. Tôi đã đọc mọi quyển sách mà cậu đưa cho tôi."

"Ghi nhận, Daphne," Hermione bực bội nói. "Được rồi, tới lượt ai?"

"Em," Astoria nói. "Em đã không được nghe về việc du hành thời gian của Draco cho tới khi mọi chuyện chấm dứt."

Mọi người ngoài Bennett và Parvati đều uống rượu, sau đó, Parvati hỏi, "Đã kết thúc hẳn chưa? Chắc chắn rồi chứ?"

Draco nhún vai. "Tôi không còn du hành thời gian kể từ lần cuối cùng vào tháng 3. Cho nên, tôi nghĩ mình đã thoát nạn rồi."

"Em không thể tin được là anh không nói cho em biết chuyện này khi chúng ta hẹn hò, Draco," Astoria nói. "Anh đã kết hôn với người khác!"

"Trong tương lai mà," Draco phòng thủ nói. "Và anh đã nói với em là nó rất phức tạp."

"Ảnh cũng không nói với chị cho đến tận năm ngoái," Daphne nói với Astoria. "Draco dở tệ trong việc tâm sự với người khác."

"Chúng ta chuyển sang người tiếp theo đi," Draco nói, sẵn sàng chuyển chủ đề. "Parvati nhé?"

"Được rồi. Tôi chưa bao giờ chơi trò này." Mọi người còn lại đều uống một ngụm.

"Hay lắm," Ron nói, nhưng Theo lại không ấn tượng mấy.

"Cô chỉ có thể sử dụng chiêu này một lần thôi," Theo càu nhàu.

"Tôi biết." Parvati nhếch mép cười đáp lại anh.

Ron vòng tay ôm lấy cô. "Đến lượt tôi. Tôi chưa từng đến Dinh thự Nott."

Mọi người trong nhóm ngoài Ron và Parvati đều uống rượu. Blaise nghiêng người thì thầm với Daphne, "Anh không thể tin được nhà Weasley lại thắng được trò này."

"Tới lượt tôi," Theo tỏ ra nguy hiểm nói, "và tôi có thể trả đũa bằng cách nói rằng tôi chưa bao giờ tới Hang Sóc, nhưng tôi sẽ đánh bại được nhiều người hơn với: Tôi chưa từng là trai thẳng."

"Lần nào cậu cũng dùng nó," Daphne phàn nàn, trong khi mọi người ngoài Bennett đều rên lên và uống một ngụm.

"Đến lượt tôi!" Bennett vui vẻ nói. "Tôi chưa bao giờ sống chung với người yêu."

Mọi người ngoài Theo đều uống rượu, sau đó Blaise phản pháo, "Anh lúc nào cũng ở Dinh thự Nott khi tôi tới đó. Có thể anh không 'chính thức' sống ở đó, nhưng cũng đâu khác gì."

"Tôi nghe nói điều đó sẽ chính thức được công bố vào tuần sau," Hermione mỉm cười, nói. "Cho nên lần tới Bennett sẽ không thể dùng chiêu này."

"Thật vậy sao?" Astoria hỏi Theo.

Theo ngại ngùng gật đầu và Bennett vòng tay ôm lấy Theo, nói một cách đầy tự hào, "Đúng vậy đó."

Mọi người đồng loạt chúc mừng. Theo trông có vẻ xấu hổ khi là tâm điểm của sự chú ý, nhưng hắn vẫn rất vui. Draco tự hào về người bạn của mình. Chắc chắn hắn đã phải trải qua cả một chặng đường dài.

"Xem nào," Harry nói, "Bennett bắt đầu hẹn hò với mày chỉ để xin chữ ký của tao. Không có chi, Nott."

"Mả cha mày, Potter!" Theo gắt lên.

"Có trẻ con trong phòng đó," Ginny, người đang ôm Scorpius, nhăn nhó.

"Thằng nhỏ đó sẽ còn tệ hơn nhiều khi có Draco làm cha đó," Theo đáp trả.

"Được rồi, giờ đến lượt tao," Harry nói. "Tao không nghĩ là Malfoy sẽ chết." Draco uống một hớp, và thấy những người khác, ngoại trừ Ron, cũng làm vậy.

"Chơi ăn gian," Hermione nói khi cô hớp một ngụm nước. "Bồ không nói cho tất cả bọn mình biết về kế hoạch bí mật nhằm làm giả cái chết của ảnh." Cô ném cho Draco một cái nhìn sắc lẹm, và Draco nhăn nhó với Harry.

Draco và Hermione đã tranh cãi rất nhiều lần về việc Draco đã sai lầm khi giữ kín toàn bộ kế hoạch với cô. Sau rất nhiều cuộc nói chuyện hàn gắn dưới bầu trời đầy sao, họ đã nhất trí rằng cả hai đều mắc sai lầm trong vòng lặp thời gian, và có lẽ tốt hơn hết là họ nên bỏ lại tất cả phía sau và bắt đầu lại, nhưng giờ thì Harry đang nhắc cho Hermione nhớ về mọi thứ.

Harry chỉ mỉm cười, và nhún vai đáp lại. Sau đó hắn quay sang Ginny và bế Scorpius ra khỏi vòng tay cô. "Tới lượt em đó." Draco liếc nhìn sang Hermione và thấy cơn giận trước đó của cô đã tan biến. Cô đang nhìn Scorpius bằng ánh mắt trìu mến.

"Tôi chưa bao giờ du hành xuyên thời gian," Ginny đơn giản nói, nhìn Harry.

Harry chuyển Scorpius sang một tay để hắn có thể uống rượu, và Draco cũng uống một ly. Nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Hermione cũng nhấp một ngụm nước. "Đợi đã, gì cơ?" Daphne hỏi. "Thế câu chuyện là gì vậy?"

"Đó là một câu chuyện hay," Ron cắt ngang.

"Đúng vậy," Draco khẳng định, "nhưng không phải bây giờ. Chúng ta sắp kết thúc lượt này và tôi muốn tất cả mọi người để bọn tôi lại một mình."

"Khó ở quá," Daphne lẩm bẩm, và Draco ngắt lời.

"Đến lượt tôi," Draco nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt tên đứa trẻ này là Scorpius Hyperion Malfoy."

"Không ai trong bọn này nghĩ vậy cả, bạn tôi," Blaise nói, "nên ván này mày thua rồi."

Draco nhún vai, và tự hào nhấp một ngụm sâm panh.

"Chờ đã. Thế không phải là đùa à?" Ron hỏi, nhìn sang Hermione.

Hermione thở dài não nề. "Draco với mình đã thỏa thuận rằng ảnh có thể đặt tên cho đứa bé nếu nó là bé trai, và mình có thể đặt tên cho nó nếu nó là bé gái. Và Draco đã chọn-" cô im lặng và nhăn nhó trước khi nói tiếp, "-Scorpius Hyperion Malfoy. Mình cứ nghĩ một khi ảnh biết được mình không thích cái tên này đến mức nào, ảnh sẽ chọn một cái tên khác-"

"-nhưng em nghĩ sai rồi đó," Draco kết thúc thay cô, đặt một nụ hôn lên má cô. "Tuy nhiên, tôi đã đồng ý đổi tên với một điều kiện."

"Là gì thế?" Ginny hỏi.

"Nói với bọn họ đi, Hermione," Draco nói.

Hermione thở hắt ra, rồi càu nhàu, "Nếu tôi chịu để ảnh sử dụng gia tinh trong vòng vài tháng."

Mọi người cười ồ lên, và Harry nhìn xuống đứa trẻ mà hắn vẫn đang bế trên tay. "Vậy nên tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều biết cuối cùng họ sẽ đặt cho nó cái tên gì."

"Em thích mà," Astoria nói chêm vào.

Hermione đảo tròn mắt. Draco tinh nghịch vuốt ve gò má cô. "Em có thể đặt tên cho đứa tiếp theo, Hermione. Bất kể đó là trai hay gái."

"Rộng rãi quá à, Draco," cô đáp trả.

Nếu Draco nghĩ Hermione thực sự ghét cái tên đó, thì anh sẽ đổi nó vì cô, nhưng anh biết cô không ghét nó nhiều như cái cách cô thể hiện ra. Harry nói với anh rằng cô đã thừa nhận với Ginny vài tuần trước, rằng sau mấy tháng trời nghe thấy Draco gọi đi gọi lại cái tên này, nó đã ngày một lớn dần trong cô. Cô thực sự thích ý nghĩ con trai mình có một cái tên độc đáo như vậy, vì hành trình để có được cậu bé khá là đáng ghi nhớ.

"Tiếp tục đi, Hermione. Ta kết thúc trò này để còn đuổi lũ ngốc này về nữa." Draco ra hiệu cho Harry đưa lại Scorpius cho anh. Harry miễn cưỡng trao trả đứa bé lại cho Draco.

Cô quay sang Draco và mỉm cười, vẻ khó chịu trước đó đã biến mất trên gương mặt cô. "Em chưa bao giờ thấy là anh sẽ đến bên em."

"Lại thua nữa," Theo nói. "Không ai trong bọn này thấy hai người sẽ ở bên nhau cả."

"Đúng rồi. Hôm nay nhà Malfoy thua đậm rồi," Blaise tuyên bố.

"Tôi không đồng ý nhé," Hermione nói và nhấp một ngụm nước, rồi rướn người trao cho Draco một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Giờ thì tất cả mấy người đi đi để tôi có thể hôn vợ tôi được không?" Draco nói, không rời mắt khỏi Hermione.

"Tôi cảm thấy cần phải chỉ ra là có một em bé trong phòng đó", Parvati nói.

Draco nhún vai. "Nó sẽ phải quen với việc này sớm thôi."

Ai nấy lần lượt nói lời tạm biệt với Draco, Hermione và Scorpius. Khi họ đã rời đi, Hermione bế Scorpius lên và đặt nó lên đùi. Draco nhích lại gần cô trên giường.

"Anh yêu em," Draco thì thầm vào tai cô. Anh dùng ngón tay vuốt ve má Scorpius và nói thêm, "cả con nữa."

Hermione tựa đầu vào vai Draco. "Em không thể tin được là anh suýt nữa đã không còn ở đây."

"Em có nhớ điều đó không? Sự thót tim của du hành thời gian ấy? Lúc nào cũng có những Draco mới?" Anh hỏi trêu cô.

Cô khịt mũi. "Hoàn toàn không nhé. Nhưng em không hề hối tiếc. Tất cả đều xứng đáng để chúng ta có được ngày hôm nay."

Draco quay sang và hôn lên thái dương cô. "Lần du hành yêu thích nhất của em là gì thế?"

Cô cân nhắc một hồi lâu trước khi trả lời. "Lần ở hiệu sách. Còn anh?"

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô. "Câu trả lời của anh cũng giống như em vậy. Lần đầu tiên. Mặc dù em khóc và em nghĩ rằng anh đã chết, nhưng chính nó đã bắt đầu tất cả đối với anh."

"Câu chuyện của chúng ta thật kỳ lạ," Hermione nói. "Ta có hai sự khởi đầu khác biệt, nhưng lại có chung một kết thúc."

"Thế có nghĩa là đây là kết thúc à?"

"Không. Chỉ là một sự khởi đầu mới thôi," cô nói, luồn ngón tay vào mái tóc vàng của Scorpius.

"Sến sẩm quá."

"Anh thích điều đó mà."

-----------------

Hermione Granger-Malfoy

Lẽ ra Hermione nên ngủ một chút. Cô có khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi Scorpius cần được cho bú nữa, nhưng cô cảm thấy không ngủ được. Cô bước xuống cầu thang để rót một cốc nước, thì nghe thấy giọng nói của Draco phát ra từ phòng khách.

Cô rón rén nhìn vào và thấy anh đang ngồi trên sô pha, gác chân lên chiếc bàn cà phê. Scorpius đang nằm trên chân anh, và ngước nhìn lên anh.

"Đó là một câu chuyện điên rồ với hai mở đầu và một kết thúc. Vài tuần trước ta đã được nhắc nhở rằng kết thúc chỉ là một khởi đầu khác, nhưng giờ thì chúng ta cứ gọi nó là kết thúc thôi, vì mọi câu chuyện hay đều cần một cái kết," Draco nói.

Hermione tựa đầu vào tường và lắng nghe Draco bắt đầu kể câu chuyện của họ.

"Ta nhớ là mình đã nghĩ rằng trông cổ già dặn hơn, nhưng rồi ta nghĩ có lẽ do trước đây ta không để ý tới cổ, vậy cũng đúng. Ta là một thằng ngốc và nếu ta dành thời gian để thực sự quan sát cổ, ta sẽ thấy cổ không chỉ là phù thủy xinh đẹp nhất thế giới, mà còn là tri kỷ của ta."

Giọng Draco nhẹ nhàng và dịu dàng khi anh nói chuyện với Scorpius. Hermione có thể đứng đây và lắng nghe giọng nói của anh hàng thế kỷ. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc này, nhớ lại rằng đây chính là giấc mơ mà cô mong muốn có được hồi năm ngoái – Draco ôm đứa con xinh đẹp của họ, và kể cho nó nghe những câu chuyện hay ho.

"Còn một điều nữa mà con nên biết về mẹ con," Draco nói to hơn. "Hy vọng là con không giống cổ ở điểm đó. Cổ là người kém thận trọng nhất mà ta biết, cực kỳ dở trong khoản thì thầm và rón rén xung quanh. Như lúc này chẳng hạn, cổ nghĩ là mình đang nghe lén, nhưng cổ đang ở ngay hành lang và thở hồng hộc đó."

"Em không có thở hồng hộc nhé," Hermione càu nhàu, bước vào phòng và ngồi xuống sô pha cạnh Draco. "Do anh thính tai quá đấy."

"Em nên ngủ một chút chứ."

"Em biết, nhưng mà em nghe thấy câu chuyện của anh và không thể cưỡng lại được. Em chưa bao giờ nghe kể theo trình tự mà anh đã trải qua."

Cô rúc vào bên hông Draco và tựa đầu vào ngực anh.

"Em có chắc là em không muốn đi ngủ không?" anh lặp lại. "Em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà."

Hermione mỉm cười với Scorpius, rồi rướn người hôn lên quai hàm Draco trước khi nằm hẳn xuống. "Em không muốn đi nơi nào khác cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com