Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


"Để em thông não cái," Ginny nói. "Chị hôn Blaise... rồi hôn Malfoy... xong lại hôn Blaise ấy hả? Tất cả chỉ trong một tối thôi ư?"

"Đúng thế," Hermione đáp.

"Đồ lẳng lơ nhà chị!" Ginny ré lên.

"Im nào!" Hermione rít, nhìn quanh phòng sinh hoạt chung hy vọng không ai ở đó. "Chị không phải đồ lẳng lơ."

Đã là gần trưa rồi, và Hermione vừa mới nói cho Ginny toàn bộ câu chuyện đêm trước đó. Ginny có vẻ kinh ngạc hơn là Hermione tưởng.

"Vậy, có nghĩa là hai người chỉ nói chuyện thôi? Chị và Malfoy ấy?"

Hermione cắn môi. "Không hẳn thế. Ý chị là... chị không biết... không phải như thế. Bọn chị không thừa nhận là yêu nhau đâu, nếu đó là điều em thắc mắc."

"Chị chỉ nói chuyện không với hắn ta một cách vô nghĩa." Ginny thở dài và suy nghĩ, như thể con bé đang cố tưởng tượng xem câu chuyện sẽ như thế nào. "Nó lẽ ra phải nồng nàn say đắm chứ."

Hermione không thể không bật cười. "Ừ... thực sự là có như thế. Đây là lần đầu tiên chị hôn tên Malfoy mà không chịu ảnh hưởng từ tình dược và... chị phải nói là... chị khá thích."

Ginny hét lên lần nữa, lần này Hermione phải hét lên cùng con bé.

"Hình như tụi mình tới không đúng lúc thì phải," một giọng nói thì thầm sau lưng hai người.

Hermione quay người lại và thấy hai thằng bạn thân đang đứng đó, nhìn hai đứa con gái trông có vẻ không thoải mái lắm. Cả Harry và Ron dường như không thích xen vào "chuyện con gái" cho lắm.

"Harry! Ron!" Hermione kêu lên. Cô nhảy xuống khỏi cái ghế và tới ôm chầm lấy tụi nó.

"Ờm..." Harry nói, nhìn khó chịu. "Chuyện gì với cậu ấy vậy?" nó hỏi Ginny qua vai Hermione.

"Em nghĩ chị ấy nên tự nói," Ginny nói, mỉm cười. "Em không muốn hai anh thẩm vấn người đưa tin đâu."

"Được rồi," Ron nói, nhanh né cái ôm của Hermione. "Nó nói thế là sao?"

Hermione bắn một cái nhìn tới Ginny. Bây giờ đây cô sẽ phải nói với Harry và Ron, nếu không thì hai đứa sẽ làm phiền cô cho tới khi phun ra bí mật mất. "Ừ... thì..." Cô thở dài. Cô đã hy vọng rằng sẽ không đề cập tới vấn đề Malfoy nữa. Chủ yếu là vì cô chẳng biết kể cái gì. Nhưng lúc này, tất cả những gì cô nói là, "Ừm, có một khả năng nhỏ là Malfoy và mình chẳng ghét gì nhau cả."

Cả Harry và Ron nhìn nhau lo sợ. Hermione phớt lờ và tiếp tục. "Bọn mình hôn nhau đêm qua..."

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Harry và Ron chỉ đứng đó, không thốt nên lời, cho đến khi Ginny cuối cùng cũng mở miệng. "Này, sao mọi người không tới Hogsmeade một chuyến nhỉ?"

Hermione liếc nhìn Harry và Ron đầy lo lắng. "Harry? Ron? Nói gì đi chứ?"

"Mình nghĩ Hogsmeade cũng tuyệt," Harry nói thẳng thừng.

"Đừng làm ngơ chứ Harry," Hermione nói.

"Thế cậu mong cậu ấy nói gì hả Mione?" Ron nói qua hàm răng nghiến chặt. "Cậu mong đợi mình sẽ nói gì chứ? Chúc mừng cậu? Khen ngợi cậu chăng? Chúng mình đang nói tới thằng Malfoy đấy. Hai đứa mình chỉ là không thể chấp nhận chuyện này được. Nhưng vì tôn trọng cậu, tụi mình đã không la mắng cậu đó. Vậy nên làm ngơ đi là tốt nhất rồi."

"La mắng mình ư?" Hermione nói giận dữ. "Nếu ai đó phải lên tiếng la mắng ở đây, đó phải là mình mắng hai cậu mới đúng!"

"Bọn mình á?" Harry nói trong sự bối rối. "Bọn mình đã làm gì chứ?"

"Không phải về những chuyện hai cậu đã làm. Mà là về chuyện hai cậu đã không làm!" Hermione nhìn hai đứa bạn thân nhất của cô, cả hai trông vô cùng bối rối. "Tại sao không ai nói với mình sự thật về thứ tình dược đó? Tại sao không ai nói cho mình nó thực sự có ý nghĩa gì - sự thật công dụng của nó là gì? Tại sao phải giấu mình cơ chứ?"

Hai đứa trông có vẻ sốc. "Làm sao mà cậu-"

"Em nói với chị ấy đấy," Ginny nói, đứng dậy khỏi ghế và khoanh tay trước ngực.

"Em?" Ron nói. "Thế làm sao mà em-"

"Em nghe lén hai anh nói chuyện đêm nào đó," Ginny giải thích.

Ron trừng mắt nhìn em gái. "Vậy là em nghe trộm, rồi sau đó còn đi ba hoa vơi người khác? Giỏi nhỉ Ginny," nó nói, rất mỉa mai.

"Bây giờ các anh nghe đây!" Ginny nói, chống tay lên hông, chỉ ngón trỏ vào hai người đứng trước mặt. "Hermione là bạn em, và em cảm thấy chị ấy có quyền được biết chuyện. Em là người duy nhất đã nhận ra chị ấy đã đau khổ cỡ nào trong mấy ngày qua ư? Em nghĩ chính điều này sẽ khiến chị ấy thấy khá hơn, và đoán thử xem? Thành công rồi đó! Hai người các anh nên thấy xấu hổ về chính bản thân mình! Hai người quan tâm tới cái xích mích giữa hai người với Malfoy hơn là cảm xúc của bạn thân hai người đó."

"Bọn anh có quan tâm Hermione cảm thấy sao chứ!" Harry nói phòng thủ. "Đó là lý do bọn anh không nói với cậu ấy! Bọn anh không muốn cậu ấy tiếp tục chạy theo cái mối quan hệ này với Malfoy nữa, bởi vì rốt cục kết thúc cũng chỉ là cay đắng thôi! Sao em có thể buộc tội bọn anh là không quan tâm được?"

"Đúng đó!" Ron nói.

Harry quay sang Hermione. "Làm ơn, Hermione. Xin hãy tin bọn mình khi nói rằng chúng mình chỉ quan tâm tới lợi ích của cậu khi giấu cậu về thuốc đó."

"Mình tin cậu," Hermione nói nhẹ nhàng. "Mình biết các cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho mình. Nhưng nếu mình nói rằng cứ tiếp tục giữ mối quan hệ đó với Malfoy mới là tốt cho mình thì sao?"

"Nhưng nó không phải đâu!" Ron kêu lên. "Cậu thật ngớ ngẩn, Hermione. Malfoy là một thằng khùng! Thằng chồn sương đáng tởm! Sao cậu lại ảo tưởng việc hẹn hò với Draco Malfoy cơ chứ?"

Hermione giơ tay lên vẻ nản chí. "Thế đấy! Mình thực sự nghĩ bây giờ không nên lôi chuyện này ra bàn cãi nữa! Mình biết là hai cậu sẽ không chấp nhận điều này, nhưng đó là chuyện của hai cậu - không phải của mình! Và mình cũng chẳng thay đối cảm xúc hiện tại đâu nên đừng lo là mình sẽ bị tổn thương nữa. Đây thực sự không phải chuyện cậu và Harry nên quan tâm."

Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi khi thấy Hermione tiến về lỗ chân dung.

"Cậu đi đâu?" nó gọi với theo.

"Tới làng Hogsmeade. Một mình," cô nói, không nhìn lại. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô.

Ginny nhìn chằm chằm vào Harry và anh trai. "Tốt lắm các anh! Bất hòa là việc thường ấy mà, nhỉ?" Cô bé đứng dậy và đi ra lỗ chân dung, cố gắng bắt kịp Hermione.

Khi hai người đi khỏi, Ron nhìn Harry với một cái nhìn bực tức. Nó lắc đầu nói, "Đúng là con gái".

Harry nhún vai. "Cậu nói lại lần nữa cũng được."



Draco ngồi nhìn bạn hẹn của hắn một cách đầy chán ngán. May mắn là cô ta rất xinh, bởi vì cái nhan sắc này dường như là điều duy nhất khiến hắn còn ngồi đây.

"Vậy nên Michelle bảo Sarah là nhỏ không nên mặc màu hường, vì nó sẽ khiến nhỏ trông khủng khiếp lắm. Anh không thể tưởng tượng nổi điều đó khiến Sarah buồn tới cỡ nào đâu. Nhỏ trốn cả ngày trong nhà vệ sinh, khóc tới sưng cả mắt luôn. Em thực sự không hiểu Michelle đã nói cái gì - nhỏ Sarah mặc màu vàng còn kinh hơn cả màu hường ấy chứ."

Draco đột nhiên muốn dùng cái dĩa móc mắt mình ra quá. "Thú vị đó," hắn nói.

"Em biết mà!" Sadie kêu lên. "Mà này, anh nghe về Scarlet Jones chưa? Em nghe đâu là nhỏ với Melanie Fitzsimmons rằng nhỏ nghĩ giáo sư Snape dễ thương cơ ! Ôi lạy Chúa, anh tin nổi không?" Cô ta cười tợn hơn.

Giờ thì Draco muốn móc mắt ra rồi ném đi luôn hơn. "Tôi muốn thêm bia bơ. Cô muốn nữa không? Tôi sẽ đi lấy thêm."

Không đợi cô ta trả lời, Draco nhanh chóng rời khỏi bàn và đi tới quầy. Bây giờ là buổi chiều ngày chủ nhật, và hắn đã lãng phí nó với một điều nhàm chán nhất, đứa con gái nông cạn nhất hắn từng gặp. Và tồi tệ hơn, cô ta không thể khiến tâm trí hắn thoát khỏi Granger được. Thật sự là hoàn toàn ngược lại - trong khi cô ta bận lôi kéo sự chú ý hắn với mấy câu thần chú tóc bóng mượt, hay chuyện không nên mặc màu gì sau ngày lao động, thì tất cả những gì Draco có thể làm là nghĩ về nụ hôn của hắn và Granger đêm trước. Và rồi lại nghĩ tới nụ hôn thứ hai của cô ta với tên Blaise, và tự dưng muốn đập ngay cái bàn.

Vì vậy, nói cách khác, hôm nay là ngày tệ nhất đời Draco Malfoy.

"Cho tôi thêm hai bia bơ", hắn nói với người phục vụ.

Markus gật đầu và nhanh đi lấy. Khi Draco ngõ ngõ ngón tay vẻ sôt ruột, một giọng nữ vang lên, "Malfoy?"

Nhìn sang trái, hắn thấy Hermione đang đứng đó. Hắn không thể tin là hắn không nhìn thấy cô lúc tới gần quầy bar. Mớ tóc rối của cô ta đánh lẽ phải được nhận ra từ hàng dặm.

"Chào," cô nói với nụ cười nửa miệng.

"Chào," Draco trả lời - có lẽ hơi nhẹ nhàng, nên hắn nói thêm một cách lạnh lùng. "Granger."

Nụ cười của cô bị dao động một chút.

Hai người đứng đó không thật sự thoải mái, không mở lời, cho tới khi Draco nói trước, "Cô làm gì ở đây?"

Bỏ qua cái giọng nghe cay đắng của hắn, Hermione thở dài và trả lời: "Tránh xa khỏi đám bạn. Đôi khi mấy đứa nó cứ... ugh. Chúng nó làm tôi phát rồ."

Draco khịt mũi. Hắn muốn bình luận thêm về tên Đầu Sẹo và Mặt Chồn, nhưng nên im thì tốt hơn. Thay vào đó hắn nói, "Cô không ở đây với Zabini à?"

Hermione chớp mắt. "Blaise á?" Không, tôi thậm chí không biết cậu ấy ở đây. Cậu ấy có đây à? Ở đâu vậy?"

"Cô có mắt mà Granger" Draco gắt. "Tự tìm đi."

"Hỏi thôi mà!" Hermione nói phòng thủ. "Đâu cần cáu vậy chứ."

"Sao cũng được." Draco gõ lên quầy. "Này," hắn nói lớn, "tôi phải ếm ai để lấy đồ uống đây?"

"Cậu bị làm sao thế?" Hermione nói.

"Chẳng sao cả Granger! Chẳng có gì! Nghe này, sao cô không đi tìm một người thực sự quan tâm điều cô nói đi nhỉ? Tôi chắc là Blaise ở loanh quanh đâu đây thôi. Tôi dám cược là cô chỉ cần chớp mi một cái, và nó sẽ 'xuất hiện trong nháy mắt' thôi."

Hermione mở miệng định nói lại, nhưng bị chặn lại bởi Markus với bia bơ đưa cho hai người.

"Cám ơn," Draco lẩm bẩm. Hắn cầm chai bia bơ rồi bỏ đi không một lời 'tạm biệt' với Hermione.

"Đây rồi nè!" Sadie kêu lên khi Draco ngồi xuống đối diện, đặt một chai bia bơ trước mặt cô ta.

Hắn liếc nhìn xem Hermione có nhìn hắn không. Thất vọng thay, đúng như hắn dự đoán, Zabini đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Draco cau mày.

"Draco à?" Sadie nói. "Sao vậy?"

"Không có gì," Draco càu nhàu.

"Em nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi. Nên là Michelle và em đi mua sắm hôm qua, và em tìm thấy một cái váy đẹp lung linh luôn! Nó màu tím - dù sao thì nó cũng rất hợp với em - và..."

Draco gạt cô ta sang một bên. Hắn chẳng quan tâm chuyện cô ta thấy cái váy đẹp cỡ nào. Hắn liếc nhìn Hermione lần nữa. Lần này hắn thề là cô có nhìn lại - nhưng cô quay đi ngay lập tức khiến hắn chẳng kịp mở miệng. Cô dường như đang rất say sưa nói chuyện với Zabini.

"Trở về Trái Đất đi Draco!" một giọng vang lên kèm theo tiếng cười. Sadie vẫy tay trước mặt hắn, cố gắng thu hút sự chú ý.

"Xin lỗi," Draco lầm bầm.

Sadie cau mày. Cô ta đột ngột đứng dậy rồi đi ra phía bên kia bàn và ngồi xuống ngay cạnh hắn. Đặt một tay lên vai hắn, cô ta nói: "Anh có vẻ căng thẳng nhỉ. Muốn mát xa chút không?"

"Không cần đâu," Draco nói, "Tôi không sao, thật đấy, tôi chỉ... ôiii... " Giọng hắn nhỏ dần khi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai. Khá là tuyệt. Ít nhất còn tốt hơn nhiều so với cái lần mát xa gần đây của hắn, từ Pansy. Mát xa thực sự chỉ là một cái khác mà Pansy làm dở tệ.

Draco nhắm mắt và để cho Sadie tiếp tục xoa bóp vai. Điều này chắc chắn đã giúp hắn thoát khỏi những suy nghĩ về Granger. Chờ đã... Granger nào cơ?

"Anh có thích không?" Sadie hỏi.

"Có," Draco trả lời. "Tôi thích."

"Vậy thì," cô ta nói, đưa tay ra. "Em có một điều sẽ làm anh hứng thú hơn."

Draco mở mắt nhìn cô ta. "Thế à? Và đó là-?"

"Điều này." Cô ta cúi xuống và từ từ hôn hắn.

Tâm trí Draco cảnh báo rằng việc này sẽ rất tồi tệ. Nhưng hắn đã gạt qua một bên, vì cô gái này hôn khá đó chứ, và cô ta làm hắn phân tâm rất tốt. Hắn nhận thấy cánh tay hắn đưa qua eo cô ta và siết lại gần hơn. Sadie thở dài và sâu hơn trong nụ hôn.

Draco không biết được hai người đã hôn bao lâu. Hắn chỉ biết là hắn gần như nghẹt thở khi Sadie cuối cùng cũng buông ra.

"Tuyệt quá đi," Sadie nói, mỉm cười đắc thắng.

"Ừ, thật là..." Draco nhìn lên không nghĩ ngợi. Đằng kia bên quán bar là Hermione, người đang nhìn hắn với ánh nhìn hắn không thể nào đánh giá nổi. Nếu không nghĩ được gì khá hơn thì hắn cho rằng cô đang tổn thương ghê gớm. Dẫu vậy hắn lại dời ánh nhìn trở lại Sadie. "... tuyệt," hắn nói nốt.

Sadie cười và cúi xuống hôn lần nữa. Draco gần như làm luôn, nhưng tất cả chỉ là một cái chạm môi nhẹ, rồi hắn lui ra.

"Chuyện gì vậy?" Sadie hỏi với một cái bĩu môi.

Hỏi hay lắm - cơ mà Draco không muốn trả lời. "Không có gì," hắn nói, "Tôi chỉ... ờm..." Giọng hắn kéo dài khi lại nhìn lên chỗ Hermione, chỉ trong chớp nhoáng trước khi cô rời đi khỏi quán. "Tôi chỉ... cần ra ngoài hít thở chút..." hắn nói, đứng dậy khỏi bàn.

Cái bĩu môi của Sadie trở nên lớn hơn. "Nhưng-"

Draco bỏ ngoài tai lời nói; hắn đã gần tiến tới quầy. Hắn không biết hắn đang làm cái gì. Thì, thực sự là hắn có biết mình đang làm gì - đi theo Hermione. Hắn chẳng biết tại sao nữa. Tất cả những gì hắn biết là cảm thấy một sự hối thúc khiến hắn muốn nói chuyện với cô.



Chỉ hai phút trước đó...

"Cậu bị làm sao thế?" Hermione nói.

"Chẳng sao cả Granger! Chẳng có gì! Nghe này, sao cô không đi tìm một người thực sự quan tâm điều cô nói đi nhỉ? Tôi chắc là Blaise ở loanh quanh đâu đây thôi. Tôi dám cược là cô chỉ cần chớp mi một cái, và nó sẽ 'xuất hiện trong nháy mắt' thôi."

Hermione mở miệng định nói lại, nhưng bị chặn lại bởi Markus với bia bơ đưa cho hai người.

"Cám ơn," Draco lẩm bẩm. Hắn cầm chai bia bơ rồi bỏ đi không một lời 'tạm biệt' với Hermione.

Hermione nhìn theo hướng hắn đi, cô ngạc nhiên khi mà hắn tiến tới và ngồi vào một bàn đã có người. Cô phải biết chứ nhỉ - hắn đã gọi hai bia bơ. Cô liếc nhìn cô gái vừa nhận chai bia bơ từ Draco, và không bất ngờ lắm, cô ta quả thực rất xinh. Cô cau mày.

"Có vẻ như ai đó cần bia bơ nhỉ", một giọng nói vang lên sau lưng cô. Hermione quay lưng và thấy Blaise đang đứng đó.

Cô mỉm cười và nhìn chân thành. Cầm chai bia trên tay và lắc lắc, "Có sẵn đây rồi này."

"Ừ, tôi nghĩ cô nên uống đi, thay vì chỉ đứng đó nhìn như chết chìm ấy." Blaise nhíu mày. "Nghiêm túc mà nói, cô... trông như vừa có xích mích với đám bạn vậy."

Hermione không trả lời, hay ra hiệu là có nghe thấy, Blaise nhìn theo ánh mắt của cô và thấy Draco cùng một đứa con gái khác đang ôm ấp ở phía bàn đằng kia.

"Cô ấy là ai thế?" Hermione hỏi nhẹ nhàng.

Blaise nhún vai. "Không biết được. Hình như tôi thấy cô ta đâu đó trong trường rồi. Cô ta nhà Slytherin. Học sinh năm thứ năm. Tôi nghĩ thế." Nó dừng lại, nhận ra Hermione cũng chẳng muốn biết cô gái kia là ai, hay cô ta là ai đối với Draco. Nó thở dài. "Nhìn này Granger, tôi chắc chắn là chẳng có gì đâu. Họ có lẽ chỉ là b-?"

Nó định nói "bạn", nhưng lại dừng lại giữa chừng khi thấy đứa con gái mát xa cho Draco.

"Bạn à?" Hermione chế giễu. "Tôi chưa bao giờ mát xa cho Harry hay là Ron, và chúng tôi còn là bạn thân đó."

"Phải, thì..." Blaise chẳng biết nói gì. Đặc biệt là khi hai người "bạn" kia đang khóa môi nhau nồng nhiệt.

Hermione hít mạnh. Cái tên cô vừa hôn chỉ tối hôm trước... cái tên mà cô đã tưởng cô có lẽ có thể... kiểu như, bây giờ lại đang hôn hít một đứa con gái xinh đẹp, một đứa con gái Slytherin thuần chủng ngay trước mắt cô. Và nó thực sự quá chướng mắt. Cô biết là nên quay đi, nhưng mà không thể. Ngay cả khi nụ hôn kia kết thúc vài giây sau đó, Draco ngước lên nhìn cô, và cô thậm chí còn không nhìn đi đâu cả. Mắt hắn nấn ná nhìn cô chỉ trong một khấc, và cô có thể thấy một chút hối hận trong ánh mắt đó. Nhưng đó chỉ là một khoảng ngắn ngủi và hắn đã nhanh chóng quay mặt đi.

Trước khi phải chứng kiến thêm một màn hôn nào nữa giữa Draco với con khốn Slytherin kia, Hermione thì thầm với Blaise, "Tôi cần ra ngoài hít thở chút,", và không đợi Blaise trả lời, cô bước nhanh ra khỏi quán.

Hermione chớp chớp mắt khi ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt cô, vài giọt lệ bắt đầu ứa ra. Ít nhất thì cô cũng có cái để mà đổ lỗi cho những giọt nước mắt - mặt trời. Nhưng thực sự cô biết khá hơn thế mà. Quay gót, cô bước đi bên cạnh các tòa nhà và dừng lại.

Bình tĩnh nào Granger. Hít một hơi sâu nào, cô tự nhủ. Cô làm theo bản năng, nhưng hơi thở sâu cứ thoát ra khỏi miệng cô chẳng khác nào một tiếng nấc thảm hại.

"Granger?" một giọng gọi cô.

Hermione nhanh chóng lau nước mắt và quay lại, hy vọng ai đó là Blaise. Nhưng đó lại là... Malfoy.

Hai người nhìn nhau phải đến một phút, trước khi Draco cuối cùng cũng mở miệng, nhẹ nhàng đến ngạc nhiên, "Nghe này, Granger, những gì cô thấy trong quán... nó không như cô nghĩ đâu."

Hermione nhướn mày, và Draco nói tiếp, "Đứa con gái đó - Tôi hầu như không biết gì về cô ta. Cô ta chỉ... ý tôi là, chúng tôi... và cô ta... nụ hôn đó chẳng có nghĩa gì đâu."

Trong sự thất vọng, Hermione bỗng dưng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô lại khoanh tay trước ngực và nói, "Tại sao cậu phải nói với tôi chuyện này Malfoy?"

Draco nhìn cô, như thể hắn không nghĩ rằng đây sẽ là câu trả lời cho câu nói của hắn. Hắn cũng nói, "Tôi không biết nữa. Tôi chỉ... Tôi cần cô biết điều đó thôi."

Hermione một bước tiến tới, tới gần hắn hơn. "Nhưng tại sao? Tại sao cậu cần tôi biết?"

Cô đã khuyến khích hắn nói ra cảm xúc của mình, và hắn cũng biết điều ấy. Và hắn sợ hắn sẽ nói ra mất nếu cô tiếp tục hỏi. Rồi, tất nhiên, nỗi sợ cũng qua, và hắn chỉ lạnh lùng, "Tôi thấy nét mặt của cô khi cô thấy tôi hôn Sadie. Cô có vẻ bị tổn thương. Tôi biết cô thích tôi, Granger à. Bọn này không muốn thấy cô nhảy từ tháp Thiên văn xuống vì tình yêu không được đáp lại đâu, đúng chứ?"

Hermione nhìn hắn trong sự hoài nghi và lắc đầu. "Thằng chó," cô lầm bầm, đẩy hắn ra nhanh nhất có thể.

Ngay sau khi cô quay bước, Draco nắm lấy tay cô và kéo lại. "Khoan đã. Tôi không nên nói thế. Tôi xin lỗi-"

Hermione đứng hình ở hai chữ cuối. Draco vừa nói xin lỗi sao? Cô cố mở miệng, nhưng chẳng nghĩ ra được từ nào. Hai người thậm chí còn không có cơ hội, trước khi có đứa nào đó từ phía xa gọi tên Hermione.

"Mione!" Harry gọi. Nó và Ron vừa tới quán Ba cây chổi, và hai đứa đã thấy Draco nắm lấy tay Hermione. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ," Hermione điếng người. Cô liếc nhìn Draco, nhưng hắn tránh đi. Hắn buông tay cô ra.

"Mọi chuyện vẫn rất chi là tốt đẹp, Potter," Draco càu nhàu. Hắn đụng vô người hai thằng, cố ý huých Ron một cái. Rồi không một lời tạm biết hay nhìn lại, hắn thẳng thừng cất bước. Hermione khá là ngạc nhiên khi thấy hắn không trở lại quán nữa.

"Chúng mình làm gián loạn gì à?" Ron hỏi.

Hermione lườm Ron. "Vấn đề thực sự, hai cậu nhảy vào trước khi Malfoy có thể nói xin lỗi mình."

Ron và Harry lại nhìn chằm chằm cô, trước lúc Ron lẩm bẩm, "Nếu cậu không muốn nói cho chúng mình thì cũng không sao. Nhưng cậu không cần nói dối thế đâu." Rồi hai thằng bước vào quán.

"Đi cùng tụi mình không?" Harry hỏi, giữ cánh cửa mở.

"Không," Hermione đáp. "Mình sẽ đi kiếm Ginny."

"Được thôi," Harry cau mày nhẹ. "Nghe này, Hermione, Ron và mình... chúng mình xin lỗi vì đã không nói cho cho cậu biết chuyện, và cũng xin lỗi vì chuyện vừa nãy-"

"Mỗi cậu nói thế thôi!" Ron kêu lên từ phía trong quán.

Harry đảo mắt, nhưng Hermione mỉm cười. Ron vẫn là Ron. "Không sao đâu, Harry. Thật đấy," cô nói. "Chúc vui vẻ."

Hermione không đi kiếm Ginny. Cô nghĩ tới việc đi kiếm Malfoy nhiều hơn, và có lẽ sẽ nói tiếp chuyện đang dở. Không phải ngày nào Draco cũng nói xin lỗi đâu. Và có lẽ điều này chỉ là do cô tưởng tượng ra, nhưng cô nghĩ có thể... chỉ là có thể thôi, hắn đang muốn nói với cô điều gì đó.



Sadie đã trông Draco bỏ đi và đi ra cửa, và cô ta có vẻ buồn. Hắn nói hắn cần hít thở không khí, nhưng nếu đúng là vậy sao hắn không dẫn luôn cô theo? Không... có chuyện gì đó, và cô ta sẽ đi xem xem.

Vậy nên cô ta theo hắn ra cửa - đúng lúc nhìn ra góc tường và thấy hắn đang nói chuyện với một đứa Máu bùn - bằng một giọng van nài, không hơn - về việc hôn Sadie là "chẳng có ý nghĩa gì cả." Thật trơ tráo. Nụ hôn vừa nãy chẳng là gì ư? Nó đâu có cảm giác như chẳng là gì! Chẳng lẽ Draco Malfoy... chỉ lợi dụng cô ta sao? Ugh! Không muốn nghe nữa, cô ta dậm chân bực tức và trở vào quầy bar.

"Con Máu bùn đó có gì mà mình không có chứ?" cô ta thì thầm.

"Ồ... tôi không biết. Một nhân cách đàng hoàng chăng?" một giọng vang lên. "Và khả năng nói chuyện sắc sảo?"

Sadie liếc mắt qua thằng con trai bên trái - Blaise Zabini. "Thằng khốn."

Blaise cười khúc khích. "Cô biết không," nó nói, "cô hẳn sẽ ngạc nhiên khi mà nếu nói về con gái, hầu hết các chàng trai đều muốn gì đó nhiều hơn là mát xa và hôn hít."

Sadie đột nhiên tỏ ra quan tâm. "Ý anh là, chuyện ấy á?"

Blaise thở dài. Sẽ cần nhiều nỗ lực để cố gắng giải thích cho ai đó nông cạn như cô này hiểu về làm thế nào để duy trì một mối quan hệ hơn là chỉ làm chuyện ấy. Bên cạnh đó, điều này có thể gây tiếng xấu nếu ai đó nghe trộm được. Nó không muốn mọi người nghĩ nó quá dễ dãi. Vậy nên nó chỉ đáp lại: "Ừ... kiểu như thế đó" và bỏ đi, để lại Sadie hờn dỗi một mình.

"Tôi có thể lấy gì cho khách hàng đầu tiên của tôi nào?" một phụ nữ trẻ tiến ra từ sau quầy. Sadie nhìn lên và thấy một cô hầu bàn xinh đẹp đang mỉm cười. Sadie liếc cái bảng tên, "Geniva".

"Này, em biết chị!" Sadie nói với cô hầu bàn.

Geniva chớp mắt. "Thật à?"

"Vâng! Vâng, mà không hẳn. Ý em là, em biết về chị!" Sadie nói hân hoan. "Chị gái em nói về chị suốt và... ờ... " cô ta cúi xuống gần hơn và thì thầm, "... độc dược của chị..."

Geniva đỏ mặt. "A, chị gái em từng là khách hàng của chị?"

Sadie gật đầu. "Đúng rồi. Chị cho chị ấy tình dược dùng cho người đàn ông mà chị ấy yêu. Nó phát huy tác dụng hoàn hảo luôn, và giờ họ cưới được hai năm rồi đó!"

Geniva cười toe toét. "Nó đúng là tuyệt vời! Thật tốt khi biết độc dược của chị luôn thành công như thế. Và bây giờ, chị giúp gì được cho em đây?"

"Thật ra..." Sadie nói, ý tưởng như đang hình thành trong đầu. Cô ta cúi người về phía trước lần nữa. "Nghe có vẻ mắc cười khi em nhờ chị. Em là học sinh ở Hogwarts, và em... ừm... có làm một thí nghiệm cho lớp Độc dược, chị biết đó, về các loại tình dược khác nhau và công dụng. Em tự hỏi nếu chị có thể dành ra một chút thời gian không? Có lẽ em muốn nhờ chị cho biết vài thông tin về chúng? Và, ôi, nếu chị có thể cho em vài mẫu thì tuyệt. Em sẽ hoàn thành tốt được thí nghiệm này. Giáo sư Snape cũng sẽ hài lòng nữa."

"Chị biết mà," Geniva nói với một tiếng cười khúc khích. "Chị không biết nữa,... chị không muốn tiết lộ công thức hay gì gì đó về tình dược cho lắm. Chúng chẳng có gì để mà can thiệp vào đâu."

"Ồ, em hiểu mà," Sadie nói nhanh. "Dù sao thì em cũng chả có ai để mà chuốc tình dược hết." Cô ta giả vờ bĩu môi với Geniva. "Nghe này, em sẽ trả cho chị thật nhiều-"

"Đừng vô lý thế!" Geniva nói, vẫy tay. "Chị không lấy tiền vì em muốn làm thí nghiệm đâu. Đây, sao em không đi lại đây, và chị sẽ nói cho em mọi điều em muốn biết. Và chị cũng còn ít hàng tồn kho đó." Cô hầu bàn nhìn qua Markus. "Tôi đi nghỉ chút đây, nhé Markus?"

Markus cau mày nói, "Cô vừa mới nghỉ xong!"

Geniva lờ đi và ra hiệu cho Sadie đi theo sau.

Sadie cố che giấu một nụ cười nham hiểm. Tình dược là một người bạn không thể thiếu của mọi cô gái - và người bạn của cô ta chính là việc trả thù lại Draco Malfoy và đứa Máu bùn Gryffindor đó.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com