Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Bạn bè.


Hermione cắn môi khi nó nhìn thấy Draco bước ra từ phòng ngủ và tiến về phía mình.

" Tối an lành." Draco mỉm cười.

" Cậu làm gì ở đây thế?" Hermione hỏi.

Draco nhún vai.

" Tôi đang tìm nhẫn. Chẳng biết nó biến đâu mất rồi." Hắn nói.

Hermione hơi nhíu mày.

" Có lẽ nó ở trên cái bồn rửa mặt chăng?" Nó gợi ý.

" Hmm" Draco gật gù trước khi hắn quay người và biến vào trong phòng lần nữa. Lát sau, Draco quay lại phòng sinh hoạt chung với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.

" Sao cô biết được!"

" Cậu thường đặt nó ở đó trước khi đi tắm còn gì." Hermione nhún vai.

" Cô theo dõi tôi đó hả?"

" Không. Tôi chỉ quan sát."

" Cô đọc cái gì vậy?" Draco hỏi khi hắn ló đầu qua vai Hermione để nhìn thấy cuốn sách cô nàng cầm trên tay.

" Les Misérables." Hermione đáp, chìa bìa sách về phía Draco.

" Les Misérables?"

"Les Misérables". Hermione gật đầu.

" Chưa nghe qua bao giờ cả." Draco nhún vai nói khi hắn đi tới cái ghế bành êm ái của mình và thả người xuống đó.

" Chưa bao giờ?" Hermione nhướng mày.

Draco lắc đầu.

" Cậu có muốn mượn photo không?" Nó nhiệt tình gợi ý.

" Câu chuyện viết về gì?"

" Về một người đàn ông chạy trốn khỏi nhà tù sau khi bị bắt bởi tội ăn cắp và gặp được một thầy tu nọ. Thầy tu đối xử rất tốt với gã, cho gã nơi ăn ở và chăm sóc gã cẩn thận. Bởi vậy gã tù nhân tưởng vô phương cứu chữa quyết tâm trở thành một người tốt hơn để báo đáp thầy tu. Hắn trở thành người tốt, giúp đỡ mọi người, cứu một cô bé khỏi gia đình thảm hại và nuôi dạy cô bé trong suốt khoảng thời gian bị cảnh sát săn lùng. Sau này cô bé đó lớn lên và yêu chính gã tù nhân đó..." Hermione hào hứng nói một mạch ." Nó được viết vào khoảng năm 1800, của một nhà văn Pháp."

Draco gật đầu.

"  Tôi xem qua được không?"

" Tất nhiên rồi!"

Hermione nói, đưa quyển sách cho Draco và nhìn chăm chú nhìn khi hắn đọc phần bìa sau cuốn sách.

" Cái này viết bởi Muggle hả?" Hắn hỏi.

" Yep."

" Điều này giải thích vì sao tôi chưa bao giờ nghe về nó.'' Draco nhún vai, trả lại quyển sách cho Hermione.

" Cậu muốn đọc thử không?" Nó hỏi.

" Tất nhiên, một bước tiến lớn để hiểu hơn về Hermione Jean Granger đấy." Hắn nói thản nhiên.

" Hey.. Cậu biết tên đệm của tôi lúc nào thế?"

" Một con chim bảo tôi." Draco nhún vai.

" Cậu nhìn thấy trong sách đúng không?"

" Suy đoán hay đấy." 

Hermione bật cười.

" Lái mượt đấy." Nó nói.

" Cô có muốn đọc xong trước không?" Draco hỏi khi nhận lấy cuốn sách từ tay nó.

" Ồ không. Tôi đọc cả trăm lần rồi." Hermione cười.

" Cô thích nó lắm hả?" Draco nhìn nó.

" Tất nhiên." Hermione cười.

" Giờ thì tôi đánh giá khá cao cuốn này đấy."

" Cậu sẽ không thất vọng đâu." Nó nói." Và nếu cậu thích, tôi còn mấy cuốn hay ho hơn nhiều."

" Gì vậy?" Draco tò mò.

" Cậu cứ đọc xong trước đi rồi nói tiếp." Nó móc mỉa.

" Thật không công bằng!" Hắn cảm thán.

" Nhưng tôi phải đi rồi." Hermione nói khi nó đứng dậy khỏi ghế.

" Đi đâu?" 

" Đâu đó." 

" Hồ Đen?" 

" Yeah." Hermione nhún vai.

" Cô muốn tôi đi cùng không?" Draco hỏi.

Hermione nhướng mày ngạc nhiên.

" Erm, được." Nó trả lời.

Cả hai cùng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, bước đi trên những bậc cầu thang uốn lượn của Hogwarts và dừng lại trước băng ghế gỗ ven Hồ Đen.

" Vậy đây là việc cô làm mỗi ngày à?" Draco hỏi, mắt dán vào mặt hồ phẳng lặng, im lìm như gương.

" Khá thường xuyên."

" Thỉnh thoảng ta nên dành chút thời gian cho bản thân." Hermione nói.

" Tại sao cô lại cần thời gian cho riêng mình?" Draco hỏi.

" Ai cũng cần thời gian riêng, kể cả những người bận rộn nhất." Hermione đáp, mắt nhìn xuống mũi giày. " Không ai hoàn hảo cả, cậu biết đấy."

" Có một vài người gần như đấy." Draco nói.

Hermione nhìn Draco, vẻ mặt gần như viết toàn bộ dòng chữ " Tôi-đây-này"

" Ý tôi là, cô nằm trong số những người đấy." 

Hermione nhướng mày hài lòng.

" Cảm ơn. Điều tử tế nhất về tôi cậu từng nói kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau đấy  !"

" Hm, rượu Đế Lửa đâu rồi nhỉ? Phải ăn mừng vụ này thôi." 

Hermione bật cười.

" Cậu biết không Malfoy, thực ra cậu cũng không tệ lắm đâu." Nó nói.

" Cô biết không Granger, thực ra cô cũng không tệ như tôi tưởng." Draco nháy mắt.

" Ờ. Cảm ơn lần nữa nhé."

" Không có gì."

Hermione nhìn lên và nhìn thấy mặt trời gần như đã biến mất một nửa sau lớp nước hồ trơn láng.

" Đẹp quá!" Nó mỉm cười, mắt không rời khỏi bức tranh tuyệt đẹp trước mắt.

" Đẹp thật." Draco nói, nhìn về phía Hermione.

" Đẹp thật" Hắn thì thầm trước khi quay trở lại với cảnh hoàng hôn nơi chân trời.


Buổi họp các Huynh trưởng tối hôm đó.

" Vào đây! Vào đây!" Ginny nói một cách hào hứng khi thấy Hermione xuất hiện ở cửa lớp học.

Hermione và Draco bước vào trong, ngồi ở vị trí thường nhật của hai đứa.

" Chuyện gì làm em vui quá vậy?" Hermione hỏi.

" Em đã nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời." Ginny nói.

" Gì vậy?" Nó tò mò hướng về Harry.

" Không ý tưởng gì luôn." Harry hướng lại nó với cái nhìn vô tội.

Khi mọi người đến đông đủ, Ginny bước ra khỏi chỗ ngồi của cô bé và bắt đầu trịnh trọng lên tiếng.

" Em có một sáng kiến siêu tuyệt vời để mọi người có thể dành thời gian với nhau." Ginny nói.

" Không phải đã làm vũ hội rồi đấy à?" Tiếng ngáp dài của Pansy phát ra từ dãy bàn cuối.

" Ý tôi là cho học sinh năm 8." Ginny kiên nhẫn đáp lại.

Pansy trừng mắt hậm hực.

" Em nghĩ, tại sao chúng ta không tổ chức một đêm karaoke cho năm 8?" Ginny nhún vai.

Hermione nhướng mày.

" Đêm karaoke?"

" Vâng. Chúng ta sẽ ở cùng nhau hát vài bài và nói chuyện thâu đêm, tất nhiên là sẽ có cả rượu Đế Lửa và đồ ăn vặt nữa!" Cô bé háo hức.

" Nghe vui đấy." Luna hưởng ứng.

" Em định xếp buổi tối đó vào hôm nào?" Hermione hỏi.

" Cuối tuần này." Ginny đáp.

" Được thôi. Chị không có lý do gì để ngăn cản bữa tiệc này cả." Nó gật đầu.

" Chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc ở đâu?" Một huynh trưởng nhà Ravenclaw thắc mắc.

" Ở trong phòng học được không? Chỉ có năm 8 thôi mà." Ginny nhún vai.

" Chúng ta hãy bỏ phiếu đi. Ai đồng ý có một buổi tiệc karaoke giơ tay." Hermione nói rồi giơ cao cánh tay trái của nó. Tất cả mọi người cũng đồng loạt giơ tay, chỉ trừ Pansy cau có ở bàn cuối và qua khóe mắt của mình, Hermione nhìn thấy sự lưỡng lự ở Draco.

" Được rồi vậy chúng ta quyết định vậy nhé." Hermione mỉm cười và bắt đầu nói về kế hoạch tuần với các Huynh trưởng như thường lệ.

Hermione bước ra khỏi phòng học sau khi bàn bạc một số việc với Ginny và cùng Draco bước lên cầu thang về ký túc chung của cả hai.

" Hermione!" 

Hermione quay lại. Blaise đang tiến về phía nó và Draco.

" Tôi sẽ đợi trên lầu." Draco nói và rời đi trước trong khi Hermione đợi Blaise bắt kịp nó.

" Vậy là buổi tối karaoke vào thứ 7?" Blaise hỏi.

" Ừ." Hermione gật đầu, không biết chuyện này sẽ đến đâu.

" Thế còn buổi hẹn của chúng ta thì sao?"

" Chúa ơi! Tôi quên mất." Hermione thốt lên." Tôi xin lỗi."

" Dù sao chúng ta cũng có thể hoãn lại hôm khác đi mà phải không." Blaise đề nghị.

" Rất tuyệt khi nghe cậu nói vậy." Hermione mỉm cười.

" Giờ thì cậu nên về và ngủ một giấc nâng cao nhan sắc đi. Mai gặp lại nhé." Blaise nói, tiến lại gần Hermione và hôn nhẹ lên má nó.

" Ngủ ngon." Blaise nói vọng lại.

" Ngủ ngon." Hermione đáp trước khi quay người lại và úp hai gò má ửng hồng của nó vào lòng bàn tay.

" Đi được chưa?" Draco hỏi khi thấy nó ló mặt lên cầu thang.

Hermione gật đầu.

" Chắc cô không cần một ' giấc ngủ nâng cao nhan sắc đâu'."  Draco nói.

Hermione nhướng mày.

" Ý cậu là sao?" Nó hỏi một cách bất mãn.

" Cô đẹp theo cách riêng của cô rồi." Draco nhún vai, trước khi đọc mật khẩu ký túc cho thầy Snape và bước vào phòng sinh hoạt chung.

" Cảm ơn?" Hermione mỉm cười và thấy hai má lại bắt đầu nóng lên.

" Không có ý gì khác đâu." Draco nói vọng lại trước khi hắn biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Hermione nhíu mày nhìn theo tên tóc vàng khó hiểu trước khi trở về phòng, cẩn thận đóng cửa và chuẩn bị đi ngủ.


Hermione bước vào Đại Sảnh, biết rằng có thể nó sẽ phải ăn sáng một mình vào giờ này, nhưng nó không quá quan tâm, nó có cả tấn việc cần làm trước khi lớp học đầu tiên bắt đầu. Nhưng ngay khi Hermione bước vào Đại Sảnh, nó bắt gặp cái đầu đỏ quen thuộc ngồi ở vị trí thường ngày, chậm rãi ăn bánh mì nướng. Hermione dừng lại ngay lập tức và bắt đầu muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng Ron đã nhìn thấy nó. Nó hít thật sâu trước khi tiến về phía Ron, ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn.

" Chào buổi sáng." Nó nói.

Ron nhìn nó, vô cùng ngạc nhiên.

" Chào buổi sáng." Cậu đáp lại.

" Bồ hay xuống đây sớm thế này à?" Hermione hỏi.

Ron gật đầu.

" Mình không muốn làm bồ phiền não."

Hermione cắn môi.

" Bồ biết không Ron, có lẽ chúng ta cần nói chuyện về những gì đã xảy ra."

Ron nhìn nó lần nữa.

" Bồ chắc không?" Cậu hỏi.

Hermione thở dài.

" Chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện về một số việc. Mình không muốn mất đi bồ như  một người bạn trai VÀ bạn thân." Nó nói. " Thêm nữa, mình ghét Harry và Ginny cứ kiểu này mãi. Chúng ta không còn là chúng ta nếu thiếu bồ, bồ hiểu không?"

Ron trao cho nó nụ cười nhỏ và nó biết đây là những điều Ron đã mong mỏi suốt thời gian qua.

" Mình xin lỗi." Ron nói.

" Tại sao? Tại sao bồ lại lừa dối mình hả Ron?" Hermione hỏi khẽ, mắt dán vào mặt bàn." Mình đã làm điều gì không nên làm ư?"

Ron lắc đầu.

" Không, hoàn toàn không! Bồ không sai gì hết. Là lỗi của mình." 

" Mình chưa bao giờ nghĩ bồ sai gì hết! Bồ là người bạn gái tuyệt nhất mình từng có." Ron nói.

Hermione cười nhẹ.

" Nhưng sao bồ lại làm vậy?" Nó hỏi.

" Mình không nhớ rõ nữa. Mọi thứ xảy ra khiến đầu mình rối lên như mớ rơm, chẳng thể nghĩ gì nổi. Tối hôm đấy khi mình đi xuống bếp kiếm đồ ăn khuya, Lavender bỗng dưng xuất hiện. Cô ấy nói cổ có chuyện muốn nói với mình rồi bỗng cổ lao vào hôn mình. Mình đã cố đẩy Lavender ra, nhưng.. sau đó mọi chuyện lại kết thúc ở trên giường." Ron nói khi cúi đầu nhìn vào cái đĩa của mình. " Mọi chuyện bắt đầu từ đó."

" Bồ có yêu Lavender không?" Hermione hỏi.

" Mình không biết." Ron thở dài.

" Vậy thích?"

" Mình nghĩ là có." Ron thừa nhận

Hermione nhìn Ron, cười dịu dàng.

" Nếu bồ có thì bồ nên thử làm gì đi." Nó nói.

" Thế còn bồ?" Ron hỏi.

" Mình? Mình sẽ ổn thôi. Như mình đã nói đó, mình đã có thời gian suy nghĩ cẩn thận và việc bắt gặp bồ cùng Lavender tối đó khiến mình rất tổn thương, nhưng điều đó có đáng không? Mình nghĩ chúng ta không hợp nhau, về mặt yêu đương. Mình nghĩ hơn hết chúng ta hãy là bạn" Nó nói.

" Bồ nghĩ?" 

" Mình yêu bồ. Nhưng giờ mình nghĩ tình yêu đó đã trở thành kiểu tình cảm dành cho người bạn thân nhất. Chúng ta đã từng vui vẻ khi yêu, nhưng sau những gì đã xảy ra, tổn thương ở lại quá nhiều. Mình nghĩ chúng ta chỉ hợp làm bạn, tin tưởng nhau theo cách của những người bạn- cách mà mình không nghĩ là có thể khi chúng ta là một cặp." Hermione nói.

Ron gật đầu.

" Nhưng bồ đừng khiến chuyện của bồ với Lavender hỏng bét cả đấy!"  Nó nói.

Ron bật cười.

" Mình sẽ không!" Cậu đáp.

Hermione mỉm cười, đứng dậy đi về phía Ron, vòng tay qua vai cậu và trao cho cậu cái ôm thật chặt.

" Mình sẽ nói chuyện với Harry và Ginny. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

" Cảm ơn bồ." Ron nói." Về tất cả."

" Đó là ý nghĩa của bạn bè đấy." Hermione nháy mắt, tự lấy cho mình một lát bánh.

" Hermione." Ron nói.

Hermione quay lại nhìn cậu bạn mình.

" Mình thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Mình không cố ý làm bồ tổn thương và cũng không bao giờ muốn làm bồ buồn." Ron nhẹ nhàng nói.

" Ổn thôi Ron. Những gì xảy ra đã xảy ra rồi. Quá khứ sẽ là quá khứ." Nó đáp.


" Vì Merlin!" Draco phẫn nộ thốt lên.

Hermione nhướng mày khi nó bước vào phòng sinh hoạt chung, ngoài kế hoạch gặp một Draco cực-kỳ-cáu-giận đang đi lại liên tục quanh ghế bành và bàn trà.

" Cậu ổn chứ?" Nó hỏi.

" Tờ báo máu chó khốn nạn! Không! Tất nhiên là  không ổn tý nào!" Draco bực tức.

" Nó lại đăng gì à?" 

Draco quăng tờ báo về phía Hermione và nó chộp lấy tờ báo, đọc được ngay dòng tiêu đề vô cùng chói mắt trên trang nhất.

" Tử thần thực tử có thể yêu không?" Nó đọc khẽ.

" Đọc to lên đi!" Draco nói giận giữ, tay không nhịn vuốt sống mũi một cách mệt mỏi.

Hermione mở tờ báo ra và đặt nó lên chiếc bàn cả hai thường ngồi làm bài tập.

" Draco Malfoy, một cựu Tử thần thực tử đã tìm được tình yêu cho riêng hắn ta. Giờ đây, Pansy Parkinson và Malfoy không thể nào tách rời lẫn nhau. Nhân chứng đã bắt gặp cả hai hôn nhau đắm đuối và Malfoy, với không chút khó khăn nào đã đưa người yêu mình thăm khắp những nơi bí ẩn và tối tăm nhất của Hogwarts. Không muốn lại gần tủ quần áo ở hành lang tầng ba." Hermione đọc trước khi ngước mắt lên nhìn Draco.

" Tiếp đi." Hắn gầm gừ.

" Đây là tình yêu ư? Hay Draco Malfoy chỉ đang lợi dụng Pansy cho mục đích riêng của hắn? Pansy có vẻ đang rất hạnh phúc bên cạnh một cựu Tử thần thực tử mà không quan tâm đến quá khứ đen tối của hắn, không phải cô ấy xứng đáng làm một thiên thần sao? Pansy và Malfoy đã thân thiết từ những năm đầu tiên ở Hogwarts và tình cảm đã nảy nở giữa cả hai đã nảy nở vào những năm thứ 5 hay thứ 6 đại loại vậy- những chú chim nhỏ ở Hogwarts đã cho chúng tôi hay. Chuyện này có thể tiếp tục không? Đây còn là một câu hỏi. Liệu Tử thần thực tử có thể yêu thương ai ngoài chính bọn chúng và Chúa tể hắc ám?" Hermione đọc.

" Cái thứ đần độn này ở đâu ra thế? Tôi sẽ móc họng thằng khốn đó ra!" 

" Cậu bình tĩnh đi. Chỉ là cái tít vớ vẩn thôi." Hermione nói, nhìn Draco đang điên máu đi xung quanh.

" Chỉ là cái tít? Cả trường đọc cái thứ khốn kiếp này đấy Granger!" Draco gầm lên.

" Có lẽ cậu nên đối xử tốt hơn với mọi người? Chứng tỏ cho họ thấy cậu đã không còn như trước đây nữa. Cậu không cần quá tức giận vậy đâu." Hermione nói.

Nó đã làm gì tội lỗi mà phải hững toàn bộ cơn điên của Malfoy vậy?

" Có lẽ nếu cô không khuyến khích thằng đó lập ra tờ báo ngu si này, sẽ chẳng có gì phải tức giận hết!" Draco hét vào mặt nó.

" Tôi? Oh giờ lại là lỗi của tôi nữa sao? Sao cậu không tự xem lại mình đi? Cậu lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác hết!" Hermione cũng hét lại, bắt đầu cảm thấy bực mình trước lời chỉ trích vô lý của Draco.

" Tôi đã làm gì? Từ khi quay lại Hogwarts tôi chưa từng sỉ  nhục ai! Lạy Merlin. Thậm chí tôi còn chẳng nói chuyện với ai ngoài cô, Blaise và Pansy." Draco cằn cọc.

" Đấy là điều tôi muốn nói đấy! Cậu không cho ai lại gần cậu! Có lẽ cậu nên cố quay lại đây đi!" 

" Quay lại? Tôi đã ở đây sẵn rồi!"  

" Không! Malfoy ngồi đây chỉ là cái xác trống rỗng! Sự thật cậu chỉ nói chuyện với đúng 3 người suốt 3 tuần trở lại trường đã chỉ rõ điều đó! Đi đi! Mở lòng với mọi người hoặc những gì đại loại vậy!" Hermione gào lên.

" Cô nói dễ lắm nhỉ! Mọi người đều YÊU QUÝ cô! Đều NGƯỠNG MỘ cô. Họ đều muốn ở bên cạnh cô vì cô là người hùng, một huyền thoại, một " phù thủy thông minh nhất trong thế hệ của mình"!" Draco gào lại.

" Biết gì không Draco, tôi có đòi hỏi mấy thứ đó sao? Tôi giúp đỡ mọi người, làm vài thứ để tạo ra sự thay đổi. Tôi làm những gì tôi cho là đúng! Tôi đã bỏ ra cả một năm của đời mình cho điều đó và đó là vinh dự của tôi, bởi giờ, sự sống đã không còn bị đe dọa. Còn cậu thì đã làm được gì?"

" Sao cô dám?" Draco gắt lên.

" Tôi tưởng cậu đã thay đổi! Sao tôi lại nghĩ thế được nhỉ? Cậu vẫn là một thằng cục súc khó ưa!" Hermione cắn răng nói trước khi quay người xông ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

" Ai nói tôi là người cần thay đổi?  Đồ con-nhỏ-biết-tuốt!" Draco gầm gừ theo cái bóng lưng của Hermione.

" Có cái khỉ nhé Malfoy!" Hermione giễu cợt trước khi tức tối đóng sầm cửa ký túc.

" Ồ tuyệt, lại cãi nhau nữa, thật ngạc nhiên." Snape nói một cách nhàm chán.

" Ôi im đi!" Hermione nói, đi qua bức tranh.

" Gì cơ?" Snape nghiêm nghị.

" Thầy, giáo sư, nên học cách tôn trọng người khác đi! Từ lúc con vào Hogwarts thầy luôn cư xử thô lỗ và tồi tệ. Con đã nghe Harry nói chuyện của thầy, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy có quyền cư xử với mọi người như cái ' lỗ đít' của thầy! Thầy đã phủi sạch chút sự kính trọng ít ỏi con dành cho thầy đấy!!" Hermione cau có nói trước khi nó lao ra khỏi tòa tháp.

Snape nhìn theo Hermione đến khi cái bóng nó khuất xa, mới nở nụ cười mỉa.

" Con bé sẽ quay lại thôi!"

---

*Lời của Moon:

Hế lô mấy bồ, chap 10 lên sóng rồi đây. Mấy chap kia tui reup sau từ từ nha. Hẹn gặp lại mấy bồ tại chap 11 ngày Chủ Nhật nha. 

BIG LOVE,

Môn.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com