Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Nhà ma (II).

" Cẩn thận vào."

Draco nhướng mày, nhận ra đó là giọng của Pansy.

" Biết rồi."

Hắn đáp trước khi quay người đi và lập tức đụng vào Blaise đứng thù lù phía sau.

" Gì thế?"

" Không có gì. Mày lâu vậy?" Draco nói.

" Hoặc do mày đến sớm." Blaise nhún vai.

Draco nhướng mày, cười chế giễu.

" Hermione yêu dấu của mày đâu?"

" Đằng kia, với quý ông Tuần San." Draco nói, hất cằm về phía hai người  đang đứng.

Blaise nhìn theo và mắt cậu suýt lồi ra khi thấy Hermione.

" Đó là..."

" Ừ."

" Vãi."

" Ừm."

" Cổ làm gì với thằng oắt năm 7 vậy? Không phải mày nên đi cùng cổ à?" Blaise nói.

" Tao vẫn chưa nói với Hermione..." Draco thấp giọng.

" Chưa nói? Tao nhắc mày từ tuần trước đấy!" Blaise cảm thán.

" Đây vẫn chưa phải là lúc!" Draco kháng cự.

" Vậy thì, tạo một cái đi trước khi quá muộn!" Blaise bực bội.

Draco nhăn trán, hắn nhìn về phía Hermione khi cô nàng nghiêng đầu nói gì đó với James.

" Có thể là ngày mai." Hắn nói.

" Ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa? Mày sẽ không bao giờ làm được nếu trong đầu mày có suy nghĩ kiểu đấy!" Blaise khinh bỉ.

Draco thở dài, sờ sờ sống mũi.

" Mày nói đúng, nhưng không phải tối nay."

" Công bằng mà nói, thử mai xem." Blaise gật đầu, vỗ vai thằng bạn.

" Mày vào nhà ma chưa?" Draco hỏi.

" Rồi, nó ghê vãi máu. May mắn trong đó nhé bồ tèo."

" Cảm ơn." Draco bật cười. " Tao đi xem thử đây, đi không?" Hắn hỏi.

" Đéo bao giờ, một lần là quá đủ." Blaise xoa người.

Draco bật cười, lắc đầu trước khi ra khỏi tòa lâu đài một lần nữa và tiến về phía lớp học mà nhà ma được dựng lên. Hắn dừng lại, nhìn những tấm biển treo xung quanh:

'Tránh xa' 'Nguy hiểm' 'Săn đuổi' 'Tự mình gánh hậu quả'

Draco mỉm cười, thản nhiên bước vào bên trong.

" Xin chào." Một giọng nói ma mị vang lên sau lưng hắn.

Draco nhướng mày, tiến sâu hơn vào bên trong. Vô số học sinh nhảy ra từ khắp ngõ ngách của căn phòng, cố để dọa những người tiến vào trong, nhưng chẳng gì có tác dụng với Draco. Kể từ sau khi Voldmort sống trong phủ Malfoy, chẳng còn gì có thể làm hắn sợ hãi nữa. Draco đi xung quanh vài vòng trước khi cánh tay hắn bị ai đó túm lại và vật gì đó cứng ngắc đập thẳng vào cằm hắn. Khi Draco nhìn lên, hắn thấy Goyle và thằng mập đó đang tung thêm một nắm đấm về phía hắn. Mọi thứ quá nhanh khiến Draco không kịp tránh đi và cú đấm thứ hai tiếp tục giáng thẳng vào mặt hắn. Draco rút đũa phép ra, nhưng nó lập tức bị tước khỏi tay hắn. Draco lùi lại, cố gắng chống cự , hắn đã đánh ngã một số người, nhưng chúng quá đông. Những cú đấm từ xung quanh liên tục dội đến khiến hắn ngã xuống mặt đất.

" NÀY! TRÁNH XA KHỎI CẬU ẤY!'' Hắn nghe tiếng ai đó hét lên, trước khi những tiếng bước chân chạy đi vang lên bên tai hắn.

" Ai vậy?" Giọng con trai hỏi.

"Là Malfoy!" Giọng nữ đáp lại trước khi hắn chìm vào bất tỉnh.


" Vậy là ba má chị nhớ lại hết mọi chuyện rồi đúng không?" James hỏi.

Hermione gật đầu.

" Chị thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như Harry, Ron và Ginny." James nói.

Hermione cười.

" Ừ, tất nhiên rồi." Nó đồng tình." Không ai tuyệt vời như họ."

" Chuyện gì đã xảy ra giữa chị và Ron vậy? Tôi có thể biết không?"

" Ồ,  chúng tôi nhận ra là cả hai hợp làm bạn hơn thôi." Nó cười.

James gật đầu.

" Công nhận chị độc thân hợp hơn đấy." Cậu chàng nháy mắt.

Hermione bật cười.

" Vậy chị còn giữ quan hệ với những người khác nhà Weasley không?" James hỏi.

Hermione hơi nhíu mày.

" Sao cậu hỏi nhiều thế?"

" Để hiểu chị rõ hơn thôi mà." James nhún vai.

Nó chậm rãi gật đầu.

" Thế còn việc sống chung với Draco Malfoy thế nào?"

Hermione nhăn trán.

" Ổn. Cậu ấy thay đổi nhiều và thực ra ở cùng cậu ấy rất vui." Nó cười.

James gật đầu.

" Vậy chị có biết anh ta nghĩ gì về việc quay lại Hogwarts không?"

Hermione nhướng mày, lắc đầu.

"Không?"

" Anh ta có bao giờ nhắc về gia đình? Quá khứ? Cuộc chiến?" James hỏi.

" Cậu ấy đã đúng! Cậu đang cố moi móc thông tin từ tôi cho tờ báo đúng không?" Hermione bực mình chống tay vào hông, cảm giác phẫn nộ dâng lên trong nó.

" Không, chắc chắn rồi." James lấp liếm.

" Tôi biết ai đang nói dối James. Cậu nghĩ cậu qua mắt được tôi ư?"

" Được rồi, nhắm chuẩn đấy. Chị có thể giúp tôi thực hiện được công việc mơ ước của mình và đặt một chân vào quá khứ đen tối của Draco Malfoy."

" Cậu lợi dụng tôi?" Hermione phẫn nộ.

" Nghe thì phũ, nhưng có chút chút. Tôi vẫn thích chơi với chị và dành nhiều thời gian với chị, nhưng tôi nghĩ có cơ hội sao không thử." James nhún vai." Ý tôi là, đó chỉ là Malfoy thôi. Ai cũng ghét anh ta."

Mắt Hermione mở lớn.

" Cậu, anh bạn trẻ, thật ghê tởm. Đó chỉ là Malfoy? Cậu ấy cũng có cảm xúc, cũng trải qua nhiều chuyện tồi tệ, cậu không thể nghĩ về cậu ấy như một nắm rác và viết đống báo mà không suy nghĩ về hậu quả như vậy. Nếu cậu còn dám, LẦN NỮA, viết xấu về Draco hoặc ai đấy, tôi sẽ tới gặp cô McGonagall và yêu cầu hủy tờ báo của cậu!" Hermione rít lên trước khi nó quay lưng bỏ đi.

" Chị không thể!" James nói theo lưng nó.

" Cứ chờ xem!" Hermione đáp vọng lại, không thèm nhìn James thêm lần nào nữa.

" Hermione!" Blaise kêu lên, chạy về phía nó.

" Chuyện gì thế? Cái gì xảy ra à?" Hermione lo lắng khi nó thấy biểu cảm nghiêm trọng trên mặt Blaise.

" Là Draco." Blaise nói.

" Cậu ấy làm sao?" Nó hỏi, thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

" Nó vào trạm xá rồi, cậu phải tới đi."

" Sao thế?" Hermione gỡ luôn đôi giày cao gót đang đeo, xách chúng lên tay và vội vã hướng về trạm xá.

" Ai đó tấn công Draco, Ginny và Harry tìm thấy nó. Họ đưa Draco vào trạm xá. Tôi nghĩ là cậu muốn biết." Blaise nói.

" Ai tấn công cậu ấy?"

" Tôi cá là Goyle."

" Goyle? Sao cậu ta phải làm thế?"

" Tôi sẽ giải thích sau." Blaise đáp khi cả hai vội vàng bước vào trạm xá.

"Gin! Cậu ấy đâu rồi?" Hermione hỏi, dừng lại trước Ginny và Harry đang đứng đợi bên hành lang dẫn vào cổng trạm xá.

" Malfoy ở bên trong, bà Promfrey đang giúp anh ta." Ginny đáp.

" Cậu ấy sao rồi?"

" Nó sẽ ổn thôi." Harry nói.

Hermione gật đầu trước khi hướng về phía cửa.

" Chị nên đợi ở ngoài thì hơn." Ginny nói.

" Không, cậu vào đi, ổn cả mà." Blaise nói, đẩy Hermione tới trước cánh cổng.

Hermione không chút do dự đẩy cửa đi vào trong.

" Trò Granger-" Bà Promfrey nói khi trở lại gần chiếc giường bị vây quanh bởi tấm màn, với một đống chai lọ trên tay.

" Con xin lỗi bà Promfrey,  con chỉ muốn biết Draco Malfoy có ổn không thôi." 

" Nó không ổn tí nào, nhưng nó sẽ." Bà Promfrey nói.

" Bà chắc không ạ?" Hermione hỏi.

Bà Promfrey gật đầu.

" Con có thể ở cạnh cậu ấy không?"

" Không có gì nhiều để làm đâu, thằng bé bất tỉnh rồi." Bà Promfrey nói.

" Sao!"

" Nhưng nó sẽ ổn thôi." Bà trấn an.

" Con vẫn ở lại được không, đi mà!" Hermione năn nỉ.

Bà Promfrey thở dài.

" Như con muốn." Bà nói trước khi biến mất sau tấm rèm.

Hermione đi theo ngay phía sau và nó sững sờ dừng lại khi thấy Draco nằm trên giường. Má và cằm hắn bầm tím, môi bị sứt và có một vết cắt ngang lông mày. Mũi hắn như kiểu bị gãy và tay cũng không khá khẩm hơn.

" Bà có thể chữa cho cậu ấy đúng không?" Nó lo lắng hỏi.

" Tất nhiên rồi con yêu, thằng bé sẽ hồi phục trong một ngày tới thôi." Bà Promfey cười với nó, chỉ vào chiếc giường bên cạnh." Con có thể ngồi nếu con muốn."

" Con cảm ơn." Hermione gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Sau một giờ đồng hồ, bà Promfey đã xong việc và rời đi, để lại Hermione và một Malfoy bất tỉnh. Hermione thở dài, nắm chặt tay Draco trong tay nó, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ta.

" Cậu sẽ ổn thôi."


Hermione bị đánh thức bởi sự cử động dưới bàn tay. Nó chậm rãi mở mắt và mất một vài phút để nhận ra mình đang ở đâu. Hermione nhanh chóng ngồi thẳng dậy và nhìn lên, chỉ để bắt gặp một đôi mắt màu xám xanh và một nụ cười nhếch mép đặc trưng.

" Chào buổi sáng." Draco thấp giọng , giọng khản đặc.

" Chào." Hermione mỉm cười.

" Cậu thấy sao rồi?" Nó hỏi.

" Tạm."

" Draco." Hermione nghiêm giọng.

" Không ổn lắm." Draco thừa nhận, chậm rãi xoa cổ, cố để làm cơn đau dịu đi.

Hermione cười nhẹ, gật đầu.

" Cô ở đây cả đêm hả?" Draco hỏi.

" Rõ ràng là vậy. Đáng lẽ tôi không nên ngủ quên mới đúng."

Draco gật đầu.

" Ừ, dù sao cũng cảm ơn." Hắn nói.

" Cậu dậy lâu chưa?"

" Khoảng một tiếng trước."

" Sao không gọi tôi dậy?"

" Tại nhìn cô ngủ yên bình quá." Draco nhún vai.

" Ôi rùng cả mình." Hermione mỉa.

Draco bật cười, khiến hắn ho dữ dội.

" Uống ít nước đi." Hermione nói, đưa cho Draco một cốc nước trên bàn.

" Cảm ơn."

" Cậu đã nói đúng về James." Hermione nói, khi nó dãn người.

" Ý cô là sao?"

" Cậu ta chỉ muốn bới móc thông tin từ tôi." Nó thở dài, đỡ trán.

" Tôi rất tiếc Hermione."

" Không, tôi ổn mà." Hermione cười." Cậu chỉ cần nỗ lực để tốt hơn thôi." 


---

Mùng 2/9 mấy bồ đi đâu không? Tôi ở nhà ăn ngủ như heo giờ mới ngoi lên :). Nếu mấy bồ muốn góp ý tôi đoạn nào thì cứ cmt nói tôi biết nha vì dạo này tôi cũng ngáo ngơ lắm ấy. Yêu mấy bồ.

-Moon.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com