Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Nụ hôn và lời thú nhận ( II)


          Sau khi Ginny rời đi, Hermione nằm trên chiếc giường mà nó sẽ ngủ tối nay, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách trống rỗng. Một cái thở dài thoát ra từ miệng nó khi nó nghiêng người kéo chăn phủ lên kín đầu. Một cách vô thức, nó nhớ về đôi mắt xám lạnh lẽo của Draco trước khi đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó vô cùng ngạc nhiên rằng nó đã không hề thấy khó chịu về nụ hôn ấy. Harry, Ginny,.. bạn bè nó đều nói ' Đó vẫn là Malfoy' và điều này đúng, nhưng cậu ấy có gì đó khác, như kiểu sự thay đổi. Hermione phải thừa nhận nó chưa bao giờ có thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn của cả hai sau buổi vũ hội cách đây vài tháng. Cách mà Draco đối xử với nó, cậu ấy đã tử tế thế nào, quan tâm... và cả yêu thương. Nó nhớ về nụ hôn mà Draco đặt lên môi nó. Dường như có một dòng điện chạy khắp người, làm cho nó cảm thấy ấm áp. Hermione tự hỏi liệu Draco có cảm nhận giống nó hay không. Và nó đã không thể ngừng nghĩ rằng nụ hôn đó chẳng có nghĩa gì hết, đó chỉ là một buổi tối quá sức chịu đựng của nó, kiệt quệ, thất vọng, thậm chí là cả phẫn nộ.

            Nhưng sau tối hôm qua thì Hermione không còn chắc nữa. Khoảnh khắc khi nó quay người lại, Draco đứng rất gần và nó cảm nhận được điều gì đó sắp tới. Điều gì đó khiến tim nó đập mạnh trong lồng ngực và hai má nóng ran. Sự hồi hộp làm dạ dày nó hơi nhộn nhạo nhưng sự nhộn nhạo này hoàn toàn biến mất khi Draco đặt môi lên môi nó. Cảm giác ấm áp truyền từ môi tới mọi giác quan , sưởi ấm cơ thể đang lạnh như băng của nó. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến nó bối rối, nhưng nó không hề thấy khó chịu. Và, thay vì đẩy Draco ra, nó đã hôn lại cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần và luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại. Khi cả hai dừng lại, Hermione thấy Draco nhìn nó bằng ánh mắt mà chưa ai từng nhìn nó, kể cả Ron. Sự mềm mại, yêu thương và quan tâm trong cách Draco nhìn nó thể hiễn rõ hơn hết thảy mọi lời nói. Nó đã cười khi Draco chọc nhẹ vào má nó như thể sợ nó sẽ vỡ trước khi trở về phòng ngủ, không nói một lời nào hết. Hermione nhìn xuống tay nó , phát hiện nó đang cầm ngọn tầm gửi mà Draco đã treo trên đầu cả hai đứa trước khi cậu ấy hôn nó và sau vài phút đứng ngẩn ra vô nghĩa trong phòng sinh hoạt chung, Hermione trở về phòng. Nó ngồi trên giường, nhìn cành tầm gửi một cách chăm chú trước khi lôi dưới gối ra cuốn sổ mà nó mang từ nhà, viết tất cả mọi thứ xuống trước khi nó quên đi chi tiết nào đó- dù là nhỏ nhất. Viết xong, nó đặt cành tầm gửi vào giữa trang sách, cất quyển sổ vào chỗ cũ và chìm vào giấc ngủ trước khi nó kịp nhận thức.

       Hermione cắn môi bởi nó nhận ra nó đang cười khi suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua. Nó không hiểu tại sao sáng nay khi thức dậy nó không qua phòng Draco, chỉ là cái gì đó trong nó thôi thúc nó phải trốn. Và nó đã làm vậy thật. Hermione ra khỏi kí túc khi trời còn chưa sáng hẳn. Nó đón bình minh trên Hồ Đen với nùi suy nghĩ rối rắm trong đầu. Liệu có phải nó thích Draco hơn cách những người bạn bình thường thích nhau? Hay lại là một bước đi sai lầm khác?


" Hermione đâu?" Harry hỏi khi Ginny ngồi xuống cạnh cậu.

" Oh chị ý thấy mệt nên em đã bảo chị ý đi ngủ rồi." Ginny đáp với một nụ cười.

" Bồ ấy ổn cả đấy chứ?"

" Yeah, chị ấy chỉ thật sự kiệt sức thôi."

Harry gật đầu.

" Bồ ấy phải chịu quá nhiều áp lực, quả là một phép màu khi bồ ấy đã tiếp tục mà không bỏ cuộc."

Ginny gật đầu.

" Đó vẫn là Hermione chúng ta thường hay nói đến mà. Chị  ấy có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn anh nghĩ đấy."

Harry bật cười, nhéo má cô bạn gái.

" Thế giờ Hermione ở đâu?"

" Trong phòng em. Em nghĩ là sẽ tốt hơn để Hermione một mình trong giây lát thay vì có Malfoy luôn luẩn quẩn xung quanh." Ginny nhún vai.

" Nhưng Malfoy đang ở đây." Harry nói.

" Em biết, ý em là sau giờ học. Em nghĩ Hermione không muốn bị làm phiền."

Harry thở dài.

" Ginny, chúng ta cần cho Malfoy một cơ hội để nó chứng tỏ nó đã thay đổi. Hermione dường như là người duy nhất cho nó cơ hội, có lẽ nó xứng đáng nhận được cơ hội đó từ nhiều người hơn."

Ginny nhướng mày.

" Anh đang nói về cái gì thế?"

" Anh đã nói về Malfoy với Hermione trong chuyến đi Hogsmade lần trước và bồ ấy bỗng nhiên nổi giận với anh. Bồ ấy nói chúng ta nên bắt đầu thông cảm và cho Malfoy cơ hội. Rằng nó đã thay đổi và nó xứng đáng được có cơ hội thứ hai- thứ mà gần như chỉ có duy nhất Hermione cho nó." Harry nói nhỏ.

Ginny gật đầu.

" Chị ý có lý khi nói vậy. Chúng ta sẽ biết sớm thôi, được chứ?" Cô bé đáp lại khi giáo sư Slughorn bước vào lớp.

" Weasley?"

Ginny quay lại và thấy Malfoy.

" Muốn gì hả Malfoy?" 

" Tôi chỉ muốn hỏi là cô có thấy Hermione không?" Draco hỏi.

" Thật ra là có." Ginny đáp.

" Lúc nào?"

" Tiết trước."

" Vậy cô ấy đâu rồi?"

" Không phải vấn đề của anh, nhưng tối nay chị ấy sẽ ngủ ở tháp Gryffindor." Ginny nói.

" Gì cơ?"

" Tôi không biết, Hermione không nói với tôi đã xảy ra chuyện gì." Cô bé nói dối. " Chỉ là trông chị ấy có vẻ hơi buồn, tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu chị ấy ở cùng chúng tôi tối nay."

Draco nhíu mày.

" Tôi gặp cô ấy được không?"

" Tốt nhất là không." Ginny đáp.

Draco thở dài.

" Tôi không biết có chuyện gì, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh giữ khoảng cách với chị ý đôi chút. Ý tôi là cả hai đã mắc kẹt với nhau 24/7 kể từ khi quay lại Hogwarts, hai người nên có chút không gian riêng." Cô bé nói.

Draco luồn tay qua mái tóc bạch kim của hắn một cách bất lực.

" Có lẽ thế." Hắn nói " Cô hãy nói với Hermione rằng khi cô ấy cần, hoặc muốn nói chuyện thì tôi luôn ở phòng sinh hoạt chung."

" Chắc chắn rồi." Ginny đáp trước khi quay đi.

" Weasley."

Ginny dừng lại.

" Hermione ổn chứ?"

Cô bé nhìn Malfoy một lát và gật đầu.

" Ổn cả. Tôi nghĩ là bởi các vấn đề ở trường và mọi chuyện đã qua mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhất là Hermione, chị ấy đã phải xóa đi ký ức của ba má mình để bảo vệ họ. Đó là thời gian khó khăn với chị ấy. Nhưng giờ chúng ta đều đã quay lại Hogwarts và chúng ta cần chút bình yên và riêng tư cho bản thân."

Draco gật đầu.

" Cảm ơn." Hắn nói.

Ginny gật đầu đáp lại trước khi cô bé chạy biến lên cầu thang.

---

Dạo này nghỉ nhiều chán quá đi. Mấy bồ giữ sức khỏe nhé!

Moon.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com