Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh


Chuyến tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng cũng dừng lại trước sân ga, lũ học sinh trở lại trường xuống tàu với bộ áo choàng đen quen thuộc trên người. Hermione nhìn xung quanh nhà ga, cố tìm kiếm kẻ mà nó đã va phải sáng nay ở Nhà ga Sân Vua. Đáng lẽ nó phải nghĩ đến điều này. Tại sao Draco Malfoy dám quay lại trường học sau tất cả mọi việc? Hermione rũ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu bởi nó thấy bác Hagrid đang đứng cách chúng vài bước chân, bị vây quanh bởi lũ học sinh năm nhất.

" Buổi tối tốt lành các con. Lại đây, tất cả hãy lên thuyền đi nào!" Hagrid nói trước khi nhìn thấy ba đứa Harry, Hermione và Ron, lão mỉm cười và vẫy tay với chúng trước khi rời đi với lũ họ trò năm nhất đang lúng túng phía sau mình. Hermione mỉm cười rồi cùng Harry, Ron và Ginny đi tới chỗ những chiếc xe ngựa- thứ sẽ đưa chúng tới lâu đài. Bốn đứa đứng ở cuối hàng nên chúng mất một lúc mới lên được xe. Hermione biết lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy mấy con Vong Mã, chẳng còn gì cản trở sau khi chúng sau khi đã chứng kiến quá nhiều cái chết trong suốt cuộc chiến.

Hermione thở dài. Nó định lên xe nhưng chợt bị ngăn lại bởi giáo sư Flitwick

" Tên?" Giáo sư Flitwick nói.

Ginny quay lại nhìn Bộ Ba Vàng , Harry chỉ nhướng mày và gật đầu.

" Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley và Ginny Weasley." Ginny thở dài.

" Cảm ơn". Giáo sư Flitwick nói trước khi tránh sang bên và để chúng nó vào trong. Một vài phút sau, cỗ xe tới Hogwarts. Chúng rời khỏi xe và tiến vào sảnh lớn. Hermione chìm vào mùi hương quen thuộc của Hogwarts. Nó biết tòa lâu đài đã bị cải tạo rất nhiều, nhưng mọi thứ nhìn vẫn như lúc trước. Bốn đứa quẹo vào ngã rẽ và tiến vào đại sảnh, chỉ để gặp tất cả các học sinh, một phần là năm Nhất, chúng đứng lên khỏi ghế và trao cho bốn đứa những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Hermione thở dài. Tất nhiên nó biết ơn điều đó, nhưng đâu phải chỉ mình bọn chúng đấu tranh? Tất cả mọi người đã chiến đấu, tất cả mọi người đã mất đi những người thân, tại sao họ lại vỗ tay cho chúng? Nó biết chúng nó đã tiêu diệt tất cả các Trường Sinh linh giá, nó biết Harry đã tình nguyện đánh đổi mạng sống của mình để giết chết Voldmort, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc chúng đáng nhận được sự đối đãi đặc biệt như vậy? Chúng bước tới vị trí quen thuộc trên dãy bàn nhà Gryffindor và mỉm cười với tất cả mọi người trước khi ngồi xuống, các học sinh khác cũng ngừng vỗ tay dần và ngồi xuống bàn của mình. Hai phút sau, các học sinh năm nhất tiến vào và lễ phân loại bắt đầu. Sau khi chiếc nón đã phân học sinh vào các nhà xong xuôi, cô hiệu trưởng Mc.Gonalgall đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và ra hiệu cho mọi nguời im lặng.

" Buổi tối tốt lành tất cả các trò. Ta rất vui vì thấy sự hiện diện của các trò ở đây, vào lúc này, cả những trò cũ và mới. Ta rất trân trọng được thông báo với các trò rằng Hogwarts đã mở cửa trở lại và đây sẽ là một khởi đầu mới. Chúng ta đang, và dĩ nhiên, đang chịu rất nhiều những ảnh hưởng còn sót lại của cuộc chiến. Nhưng, như những gì thầy Dumbledore đã từng nói với chúng ta:" Hạnh phúc luôn có thể tìm thấy, dù là trong thời kì đen tối nhất, miễn là trong mỗi người người luôn có một ánh sáng hi vọng." Chúng ta sẽ luôn nhớ tới những người đã hi sinh trong cuộc chiến, họ sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim chúng ta, nhưng chúng ta phải bước tiếp. Chúng ta phải xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một nơi mà quá khứ sẽ không lặp lại lần nữa, một thế giới mà chúng ta có thể hạnh phúc. Và thế giới đó khởi nguồn từ nơi đây- Hogwarts, cùng với tất cả các trò. Bởi mỗi trò ngồi đây là một tương lai tươi sáng."

Cô Mc.Gonagall dừng lại giây lát trước khi nói tiếp bởi tiếng vỗ tay vang vọng khắp đại sảnh.

" Ồ và trước khi ta quên mất, các trò biết đấy, mọi thứ đã thay đổi. Bởi vậy, với sự đồng ý của tất cả các giáo sư trong trường, Thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh năm nay sẽ là học sinh năm tám. Hãy cùng vỗ tay cho thủ lĩnh nữ sinh của chúng ta, trò Hermione Granger."

Cô Mc.Gonalgall nói, dừng lại bởi tràng vỗ tay kéo theo phía sau.

" Em biết mà!" Ginny mỉm cười.

Hermione cười đáp lại và gửi giáo sư Mc.Gonalgall một cái gật đầu biết ơn. Giáo sư cũng mỉm cười với nó trước khi quay lại và hoàn thành nốt bài phát biểu của mình.

" Và thủ lĩnh nam sinh năm nay sẽ là trò Draco Malfoy." Mc.Gonalgall nói.

Cả đại sảnh chìm vào yên lặng. Ánh mắt của lũ học sinh bắt đầu dáo dác nhìn về dãy bàn nhà Slytherin-nơi Draco Malfoy đang ngồi với biểu cảm chết lặng trên khuôn mặt hắn.

" Chị không thể tin nổi." Hermione thì thầm.

" Cái gì cơ?" Ginny hỏi lại.

Hermione lắc đầu.

" Trước khi bữa tối quá muộn, phải đem cái gì lên cho các trò thôi nào." Cô Mc.Gonalgall mỉm cười, ngay sau đó, bàn ăn đầy ắp các đĩa đùi gà, xúc xích, bánh kẹo...

" Ôi và trước khi ta quên, một lần nữa. Trò Granger và trò Malfoy ,hãy ở lại đây một lát sau bữa tối nhé." Giáo sư nói trước khi ngồi xuống vị trí của mình.

" Malfoy là thủ lĩnh nam sinh?" Ginny thốt lên.

" Cô Mc.Gonagall mất trí à?" Ron hỏi.

" Có lẽ". Harry đáp lại

" Cô ấy nghĩ gì vậy?" Ron nói và lấy một cái đùi gà trên đĩa trước mặt.

" Có thể Malfoy đã thay đổi?" Hermione đoán.

" Chị Hermione, chúng ta đang nói về Draco Malfoy đấy!" Ginny phản bác.

"Và! Ôi Merlin, chị sẽ phải chia sẻ kí túc với hắn ta đấy!" Ginny gần như gào lên.

" Sao cơ?'' Hermione đáp tâm thế shock cực độ.

" Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh phải ở chung kí túc xá!" Ginny nói.

" Ôi không!'' Hermione thở dài.

" Mình nghĩ bồ nên xin cô Mc.Gonalgall ở lại tháp Gryffindor." Harry nói.

" Mình sẽ thử." Hermione trả lời.

Ron gật đầu.

"Bồ sẽ ổn thôi." Harry nói.

Sau khi hoàn thành bữa tối, chúng rời khỏi bàn ăn và chuẩn bị trở về tháp Gryffindor.

" Chị biết phải tìm hội này ở đâu rồi đấy." Ginny nói ,quàng nhẹ tay qua vai Hermione.

" May mắn nhé." Harry nói.

" Gặp em sau." Ron hôn nhẹ lên môi Hermione trước khi rời đi cùng Harry và Ginny.

Draco vò tay vào tóc mình và đưa mắt nhìn về dãy bàn nhà Gryffindor, chỉ còn lại một vài đứa vẫn đang ăn và ngồi nói chuyện. Ở khu giữa dãy bàn, Harry Potter và Ginny Weasley đang chuẩn bị rời đi trong khi Ron Weasley còn bận hôn hít một đứa con gái nào đó. Draco không thể nhìn rõ đứa con gái xui xẻo bị Ron Weasley hôn là ai, tầm mắt hắn bị chắn bởi một đám nhà Ravenclaw. Hắn nhìn vào đĩa đồ ăn trống không của mình trước khi uống nốt cốc nước bí ngô và đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Draco tiến về phía giáo sư McGonalgall đang đứng và thật xui xẻo, Hermione Granger cũng đang ở đó.

" Ta rất tiếc Granger, ta chẳng giúp gì được con trong vụ này cả." Draco nghe thấy tiếng giáo sư thở dài.

" Cô không thể giúp cái gì cơ?" Hắn hỏi.

Hermione đảo mắt.

" Trò sẽ phải ở CHUNG kí túc với trò Granger hết năm học, trò Malfoy." McGonalgall nói.

" CÁI Gì?" Draco hỏi, suýt thì tự cắn vào lưỡi mình.

" Con nghĩ sẽ ổn hơn nếu tụi con ở tháp Gryffindor và Slytherin." Granger khẩn khoản

" Đồng ý." Draco đáp lại.

Tuy vậy, cô McGonalgall vẫn lắc đầu cứng rắn.

" Các trò phải ở cùng nhau dù muốn hay không. Đó là truyền thống." Giáo sư nói. " Giờ thì đi theo ta".

" Chúng ta đi đâu vậy?" Draco hỏi.

" Ta sẽ dẫn các trò tới kí túc xá của các thủ lĩnh." Cô McGonalgall trả lời.

Draco thở dài rồi đi theo giáo sư McGonalgall. Khi cả ba lên tới lầu 7, họ rẽ vào một góc và dừng lại trước bức chân dung của thầy Snape.

" Ồ, nhìn xem ai đang ở đây này!" Snape chế nhạo.

" Cư xử, Snape." Cô McGonalgall nhắc trước khi quay về phía Hermione và Draco.

" Mật khẩu là Polly Juice." Cô nói và bắn về phía bức chân dung thầy Snape cái nhìn sắc lẹm, Snape trừng mắt rồi cũng chịu mở cửa cho chúng nó.

" Các trò hãy vào xem bên trong đi." Giáo sư khích lệ.

Draco tiến vào trong và bắt đầu xem xét quanh căn phòng.

Hermione định bước vào ngay sau đó, nhưng nó bị giáo sư McGonalgall giữ lại.

" Nghe này Granger, ta chọn Draco Malfoy làm thủ lĩnh nam sinh vì ta muốn con giúp cậu ta bước ra khỏi vũng bùn cậu ta đang đứng. Sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng con đừng bỏ cuộc. Draco Malfoy cần ai đó như con, cậu ta cần ai đó khích lệ mình trở thành người tốt hơn. Cậu ta vẫn là chính mình và cậu ta lựa chọn điều gì chúng ta cũng chẳng quyết định được, nhưng hãy thử giúp đỡ cậu ấy. Đặc biệt là với chuyện học hành, ta muốn con kèm cặp cho Malfoy." Giáo sư nói với nó.

Hermione thầm nguyền rủa bản thân nhưng nó vẫn mỉm cười giả tạo và trả lời.

" Con sẽ cố hết sức".

" Ta biết con chẳng thích gì chuyện này, nhưng nó cần thiết." Cô McGonalgall nói.

Hermione gật đầu.

" À, phòng Cần Thiết đã được sửa lại và vẫn ở chỗ cũ. Không ai biết chuyện này ngoài ta và con, nó nằm ở bên tay phải trong góc." Cô McGonalgall thì thầm.

" Sao giáo sư lại nói với con?" Hermione hỏi.

"Có thể một ngày nào đó con sẽ cần nó." Giáo sư nháy mắt và trao cho nó nụ cười nhỏ." Và đừng quên lên lịch đi tuần thật hoàn hảo cho cả hai nhà nhé."

Hermione gật đầu.

" Ngủ ngon." Cô McGonalgall nói.

" Ngủ ngon." Hermione đáp lại trước khi nó bước vào kí túc xá mà nó phải chia sẻ cùng Draco một năm sắp tới.

Hermione bước vào phòng sinh hoạt chung , căn phòng đẹp và ấm áp tới nỗi nó thấy như được chào mừng ngay từ phút đầu bước vào. Nó chìm trong cảm giác ấm áp cho tới khi bị đánh động bởi tiếng bước chân của Malfoy. Cậu ta vừa bước ra khỏi căn phòng bên phải hành lang.

" Đây là phòng cô." Malfoy nói.

Hermione trừng mắt với Malfoy trước khi nó tiến tới cánh cửa bên phải và bước vào trong phòng. Căn phòng ấm áp với màu sắc của nhà Gryffindor khiến nó cảm thấy thân thuộc. Con sư tử biểu tượng nhà Gryffindor làm từ vàng kim được đặt ngay trên chiếc giường king sized cỡ lớn. Bên cạnh giường là chiếc đèn ngủ đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Ở bên phải căn phòng là tủ quần áo và bàn làm việc. Bên trái căn phòng đặt một giá sách nhỏ- nơi nó có thể để những cuốn sách của nó và một bàn trang điểm không quá lớn. Cạnh bàn trang điểm là một cánh cửa. Hermione mở cửa, một phòng tắm lớn hiện ra trước mắt nó, đối diện đó là một cánh cửa. Có lẽ là một cánh cửa dẫn tới thẳng phòng Malfoy chăng? Tuyệt, Hermione chợt nhớ ra nó sẽ phải chia sẻ phòng sinh hoạt chung và nhà tắm với một tên Slytherin khó ưa. Nó thở dài và tiến sâu hơn vào phòng tắm. Ngay bên tay phải của Hermione là một vòi hoa sen lớn, cạnh cửa ra vào là hai bồn rửa với tấm gương cỡ đại kéo dài hết cả bức tường. Bồn tắm rộng xây từ đá cẩm thạch được thiết kế đặt ngay giữa trung tâm phòng tắm. Hermione không nhịn được mà nở một nụ cười. Tất cả mọi thứ khiến Hermione cảm thấy như thể nó vừa bước vào trong một khách sạn đẳng cấp nhất thế giới. Hermione rời khỏi phòng tắm, quay trở lại phòng riêng của mình. Nó chọn một vài quyển sách yêu thích từ trong rương trước khi đi xuống phòng sinh hoạt chung.

Phòng sinh hoạt chung mang gam màu trung tính, tường xám, sàn gỗ với hai ghế ngồi ấm áp trước lò sưởi. Phía trái căn phòng là khu làm việc, nơi được đặt hai chiếc ghế bành lớn, một bàn sofa dày dặn, nơi tụi nó có thể làm bài tập hoặc đọc sách. Hermione chọn một chỗ ngồi trước lò sưởi, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa bắt đầu mơn man trên làn da nó. Nó thoải mái duỗi chân trên ghế và bắt đầu thưởng thức cuốn sách yêu thích của mình. Mười lăm phút sau, Draco Malfoy từ trên lầu đi xuống, dừng lại bên cạnh Hermione, nhìn chòng chọc vào nó chờ đợi sự phản hồi. Hermione hoàn thành nốt trang sách đang dở trước khi đáp lại ánh mắt của Draco.

" Cậu cần gì Malfoy?" Hermione hỏi.

" Tôi chỉ muốn làm rõ một số chuyện." Malfoy nói , ngồi xuống chiếc ghế cạnh nơi Hermione đang ngồi.

" Và đó là?" Hermione hỏi, đóng sách lại và đặt nó ngay ngắn trên vạt áo của mình.

" Tôi với cô không phải là bạn." Draco nói.

" Cậu nghĩ phải à?" Hermione đáp lại.

" Tôi để cô yên và cô để tôi yên, tôi không làm phiền cô và cô không làm phiền tôi. Cô không nhúng tay vào chuyện của tôi và tôi sẽ không đả động vào cô." Draco nói

Hermione nhướng mày.

" Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ ngồi đây nếu tôi có lựa chọn khác à?" Hermione hỏi.

Draco thở dài và rời đi..

" Malfoy." Hermione gọi

Draco dừng bước, quay lại nhìn Hermione

" Cậu thích phòng của mình chứ?" Hermione nói.

Draco nhăn mặt.

" Tôi nghĩ là chúng ta đã nói rõ ràng rồi, Granger." Draco nói trước khi đóng sập cánh cửa phòng phía sau hắn.

" Khốn thật." Hermione khịt mũi trước khi quay trở lại đọc sách tiếp.

Đêm đầu tiên với hai vị thủ lĩnh có lẽ là một đêm dài.


*Note:

Yeahh! Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch. Tôi đã trở lại với các thím sau một tuần đây. Việt Nam vô địch sướng quá vừa gõ máy vừa run run các thím ạ. Các thím đọc truyện nhớ để lại comment ở dưới để tôi có thêm động lực nhé. Yêu các thím.

BIG Love,

Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com