Chapter 7: Dạ vũ và lời xin lỗi (II).
"Granger kìa!" Draco giật mình.
" Đẹp quá!" Hắn và Blaise thốt lên đồng thanh.
Cả hai nhìn nhau với đôi mắt mở lớn.
" Mày vừa nói gì?"
" Má ơi, mày đang ở chung với cổ đó , mày phải nhìn thấy điều này thường xuyên chứ? Tao mới là đứa phải ngạc nhiên." Blaise phản bác.
" Cô ấy thật lộng lẫy." Draco thở mạnh, mắt không rời khỏi hình ảnh xinh đẹp của Hermione.
" Mày nói gì đấy mate?" Blaise hỏi, cũng không rời mắt.
" Không có gì." Draco giật mình đáp , tự nhắc bản thân nên ngậm mồm lại.
Hermione ngồi xuống chỗ ngồi phía bên kia Đại sảnh và phát hiện ra cả Draco và Blaise đều đang nhìn nó chằm chằm. Nó nhướng mày và quyết định mặc kệ cả hai trước khi quay lại nói chuyện với Ginny. Blaise và Draco nhanh chóng rời mắt đi, cả hai nhìn nhau.
" Làm sao-"
" Làm sao cô ta có thể xinh đẹp như vậy?" Draco nói nốt.
Blaise gật đầu.
" Pansy đâu?"
" Tao chịu." Draco nhún vai.
" Không phải chúng mày đang hẹn hò à?" Blaise hỏi.
" Không đời nào." Draco cáu kỉnh đáp.
" Ồ, tao thấy có vẻ Pansy lại nghĩ khác đấy." Blaise vỗ vai hắn.
Draco thở dài.
" Tao thậm chí còn không thích Pansy. Cô ta luôn đu lên người tao và cố hôn hít tao."Hắn nói." Cô ta khiến môi tao đau kinh khủng."
" Hay thật, Hermione nói y như mày." Blaise nói.
" Cô ấy thấy đau á?" Draco tò mò.
" Không. Ý tao là về vụ hôn hít của Pansy."
Draco nhướng mày.
" Cô ấy để ý sao?" Hắn nghĩ.
" Nhưng tại sao mày vẫn để Pansy hôn mày khi mày không thích nó?" Blaise hỏi.
Draco nhìn Blaise.
" Phức tạp." Hắn thở dài.
" Thôi nào mate, mày biết tao ưa mấy thứ phức tạp mà."
" Tao chỉ thấy, Pansy như kiểu là đứa con gái cuối cùng chịu dính líu với tao." Draco nhún vai." Bọn con gái thậm chí còn chẳng xếp hàng chỉ để nói chuyện với tao như trước nữa."
Lông mày Blaise nhướng tới mức suýt bắn ra khỏi trán. Cậu lắc đầu.
" Mày quên mày là hoàng tử Slytherin hả Draco?. Mày vẫn có thể túm được bất kỳ đứa nào mày muốn." Blaise nói." Và mày cũng sẽ không muốn bị kẹt dính với một đứa con gái kinh khủng như Pansy đâu!"
" Cổ là bạn mày đấy." Draco vặc lại.
" Không hẳn. Nếu Pansy ở đây, có lẽ tao sẽ tìm cách giúp cổ bớt kinh khủng đi chút." Blaise nhún vai.
Thời khắc Blaise vừa dứt lời, Pansy đùng đùng bước vào Đại sảnh. Mặt cô ả cau có bởi cơn tức giận. Pansy nhìn khắp sảnh trước khi tìm thấy vị trí của Draco, cô ả bừng bừng bước tới.
" Anh làm cái quái gì ở đây thế?" Pansy cắm cảu nói khi ngồi xuống cạnh Draco.
" Tham dự dạ vũ." Draco thờ ơ đáp lại.
" Đừng có ngớ ngẩn vậy! Ý em là anh không nhớ cái gì cả à?" Pansy giãy lên.
Draco nhìn Blaise, cậu ta nhún vai.
" Nhớ gì?" Hắn hỏi.
Pansy hầm hừ bực tức.
" Tên khốn! Em đã chờ anh suốt 30 phút!" Cô ả gào lên.
" Chờ ai?" Draco hỏi.
" Anh!" Pansy nói như phun vào mặt hắn.
" Tôi? Nhưng tôi có hẹn rồi." Draco đáp với sự thật không thể hiển nhiên hơn.
Pansy đờ ra. Mắt cô ả mở lớn, cuối cùng thốt lên trong sự ngạc nhiên và tức giận.
" Ai?"
" Quý ngài Zabini ngay đây." Draco nhún vai.
Pansy nhướng mày.
" Cả tôi và Draco đều chưa có bạn hẹn. Vì thế tụi này quyết định đi cùng nhau." Blaise nhảy vào.
" Hai người... Gay hả?" Pansy thốt lên.
Draco trừng mắt nhìn cô ả.
" Không. Thẳng hơn bất cứ cái gì cô gặp. Nhưng nếu suy nghĩ ấy làm cô thấy bản thân mình tốt đẹp hơn thì, ok, cứ phát huy." Blaise nhún vai.
Draco bật cười.
" Cậu.. Không thể tin nổi!" Pansy tức giận lườm Blaise rồi rời đi.
Bữa tối kết thúc, tất cả các dãy bàn được dọn sang hai bên và âm nhạc bắt đầu ngập tràn khắp căn phòng. Hermione vui vẻ mỉm cười khi thấy tất cả các phù thủy gốc Muggle đang hát theo điệu nhạc và các phù thủy khác hạnh phúc nhảy múa, khiêu vũ khắp căn phòng- dù họ không biết bài hát. Tất nhiên, Hermione đã mời một ban nhạc tới. Có lẽ thật đúng đắn khi cho những đứa trẻ lớn lên trong thế giới phù thủy hiểu biết một chút về âm nhạc Muggle.
" Tốt đấy, chào mừng âm nhạc Muggle tới với thế giới phù thủy." Harry vỗ vai nó.
Hermione bật cười.
" Mình nghĩ đến lúc tư tưởng kỳ thị Muggle phải thay đổi rồi." Nó nói.
Harry gật đầu.
" Đến đây đi anh, nhảy nào!" Ginny nói, kéo Harry vào giữa sàn nhảy.
Hermione mỉm cười, nó định tìm Ron nhưng không biết anh đã rời đi từ lúc nào. Hermione nhún vai và ngồi xuống chỗ ngồi của nó, yên lặng nhìn mọi người vui vẻ khiêu vũ.
" Tại sao chị lại ngồi đây một mình vậy?" James hỏi, dừng lại cạnh nó.
Hermione nhìn lên và nở một nụ cười với cậu ta.
" Bạn hẹn của tôi biến mất rồi.'' Nó nhún vai.
James nhíu mày.
" Rời đi mà không khiêu vũ với chị chút nào sao?"
" Uhmm có lẽ vậy." Hermione mím môi.
" Dù sao chị cũng không thể ngồi đây một mình được." James nói rồi lịch thiệp chìa tay về phía nó." Tôi có vinh dự được nhảy với quý cô không?"
" Lời mời dễ thương đấy." Hermione mỉm cười.
James nhoẻn miệng cười khi Hermione nắm lấy tay cậu ta trước khi rời khỏi chỗ ngồi và cả hai cùng tiến ra sàn nhảy.
" Hogwarts có khác Dumstrang không?" Hermione hỏi.
" Hoàn toàn luôn. Thú thực tôi thích ở đây hơn." James nói khi để Hermione làm động tác xoay người dưới cánh tay cậu ta.
Hermione bật cười khi cả hai đối mặt lần nữa.
" Mọi người thân thiện hơn, cũng có vẻ hạnh phúc hơn." James bổ sung.
Hermione mỉm cười.
" Ngoại trừ bạn của chị, Ginny. Cô ấy có vẻ không thích tôi." James nói.
" Ginny cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là sau trận chiến." Hermione thở dài." Mọi người đều thay đổi nhiều sau cuộc chiến kinh hoàng đó."
" Tôi hiểu." James nói.
Hermione gật đầu.
Sau khi nhảy qua bốn bản nhạc, James xin phép nó rời đi, bởi tiếng gọi của nhiệm vụ. Hermione bật cười khi thấy cái máy ảnh xuất hiện trên tay James. Cậu ta chụp ảnh nó trước khi rời đi chụp hình những người khác. Hermione đứng sang một bên sảnh đường, đặt ví cầm của nó lên cái bàn gần đó, ngắm nhìn mọi người quay tròn theo điệu nhạc.
" Em thấy anh yên lặng đứng đó, đôi mắt anh hững hờ nhìn xung quanh. Em giả bộ như anh trông thấy em. Em nhìn vào mắt anh, và anh đang nhìn gì vậy."
Draco nhìn về phía Hermione khi bản nhạc mới cất lên.
" Có phải em đang lãng phí thời gian? Đây có phải tình yêu không em đang nghiêm túc đấy."
Draco chậm rãi bước về phía Hermione. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
" Hi." Draco nói.
Hermione ngẩn ra nhìn hắn một lúc trước khi ánh mắt nó nhanh chóng quay về phía mọi người đang mải mê khiêu vũ, chìm đắm trong tiếng nhạc du dương.
"Liệu ta có phải một cặp trời sinh,sinh ra để trở thành bạn thân và cũng là bạn đời. Em muốn ở lại chốn này, trong khoảnh khắc được bên anh thêm một lần nữa, một lần nữa..."
" Bài hát tên là gì vậy?" Draco hỏi.
" ' What if' của Colbie Caillat". Hermione đáp lại.
" Em viết tên mình lên cát, vẽ ra tương lai của hai ta. Em khép mắt lại và thấy anh, anh hỏi em :' Làm vợ anh em nhé.' ".
" Cô ấy là Muggle à?" Draco hỏi.
" Liệu em quá hoang tưởng? Hay em quá say mê mà làm phí mất thời gian? Em nghĩ đây là tình yêu. Em nghiêm túc đấy."
"Ừ." Hermione đáp.
"Liệu ta có phải một cặp trời sinh,sinh ra để trở thành bạn thân và cũng là bạn đời. Em muốn ở lại chốn này, trong khoảnh khắc được bên anh thêm một lần nữa, một lần nữa. Nếu đây không phải tình yêu thì tình yêu là gì? Một tình yêu chân thành, một tình yêu chân thành?"
Draco nhìn Hermione và nụ cười dịu dàng kỳ lạ thoáng qua trên gương mặt hắn.
" Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đây là sự thực hay em đang mơ mộng? Anh có biết chăng anh khiến trái tim em ngừng đập, ngừng đập?"
" Cô nhìn đẹp lắm." Draco nhẹ nhàng nói.
"Liệu ta có phải một cặp trời sinh,sinh ra để trở thành bạn thân và cũng là bạn đời. Em muốn ở lại chốn này, trong khoảnh khắc được bên anh thêm một lần nữa, một lần nữa. Nếu đây không phải tình yêu thì tình yêu là gì? Một tình yêu chân thành, một tình yêu chân thành?"
Hermione chậm rãi nhìn hắn.
"Anh có biết chăng anh khiến trái tim em ngừng đập?"
" Erm... Cảm ơn." Hermione nói rồi lặng lẽ nhìn xuống đất. Lát sau, nó nhìn Draco.
" Cậu trông cũng đẹp trai lắm." Nó nói nhỏ.
Draco nhìn nó, nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên mặt hắn." Không phải lúc nào cũng đẹp à?"
Hermione nhìn hắn, không tự chủ được mà bật cười. Đôi mắt nó vô tình chạm vào đôi mắt xám của Draco. Hermione ngạc nhiên, không ngờ đôi mắt của Draco đẹp đến vậy. Đôi mắt màu xám bạc, lấp lánh như ánh trăng, dịu dàng như ánh nước nhưng lại có vẻ cô độc không nói nên lời. Hermione bắt đầu thấy ám ảnh, nó vội vàng quay đi, má đỏ lên một cách điên rồ.
" Tôi phải đi đây." Hermione quay đi.
" Đi đâu vậy?" Draco hỏi.
" Muộn rồi, tôi phải đi tìm Ron." Nó nói.
" Weasley?"
Hermione gật đầu.
" Cậu ta rời khỏi Đại sảnh hơn một tiếng trước rồi" .
" Tôi biết." Hermione nói trước khi rời khỏi vị trí cạnh Draco. Hermione rời khỏi Đại sảnh. Nó biết, chỉ duy nhất một nơi mà Ron có khả năng đến nhất, tháp Gryffindor. Hermione bước lên cầu thang và bước vào phòng sinh hoạt chung sau khi nói mật khẩu cho Bà Béo. Nó đi lên cầu thang dẫn tới khu của nam sinh và dừng lại trước cửa phòng của Ron, Harry, Neville, Seamus và Dean. Hermione chậm rãi mở cửa và bước vào trong.
" Ron?"
Hermione thở hắt, mắt nó mở lớn khi nó thấy cái đầu của Ron ngóc dậy khỏi giường, theo sau là Lavender.
" Hermione? Hermione! Nghe anh giải thích. Anh xin lỗi! Hermione, đừng đi. Xin hãy nghe anh giải thích!" Ron vội chạy theo nó.
Hermione lắc đầu, nó cắn chặt môi trước khi chạy ra khỏi căn phòng. Nó chạy xuống lầu, băng qua Đại sảnh, vội vàng lao ra ngoài. Hermione tháo giày cao gót, xách chúng lên tay. Nó đi chân trần trên bãi cỏ lạnh buốt cho tới khi dừng lại trước Hồ Đen. Sẽ không ai tới đây, sẽ không ai quấy rầy không gian nhỏ bé mà yên tĩnh này của nó. Hermione lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, nước mắt không kìm nén được nữa bắt đầu lăn trên khuôn mặt nó. Ron, Ron đã phản bội nó. Tại sao nó lại không biết cơ chứ? Chuyện này đã xảy ra từ bao giờ? Đó là lí do mà gần đây Ron xa cách nó sao? Hermione co người trên ghế, ôm chặt lấy đầu gối nó. Tại sao cậu ta không chia tay nó đi trước khi nhảy lên giường với Lavender? Quái dị thật, tại sao cứ là Lavender Brown? Tại sao không phải ai khác?
" Granger?"
Hermione vội vàng gạt nước mắt trên má nó.
" Đi đi, tôi muốn ở một mình." Nó nói, cố giữ cho giọng mình không vỡ toác ra.
" Có chuyện gì xảy ra à?"
" Đi đi." Hermione nhắc lại.
Draco dừng lại cạnh chiếc ghế, hắn cúi đầu nhìn nó.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Draco hỏi khi thấy nước mắt chảy trên mặt nó.
" Đi. Đi! Làm ơn!" Hermione nói, lần này giọng nó hoàn toàn vỡ nát. Run rẩy.
Draco ngồi xuống cạnh nó. Hắn không biết phải làm gì cả.
" Làm ơn, xin cậu, hãy đi đi." Hermione thì thầm trong tiếc khóc.
" Tôi sẽ không để cô một mình trong tình trạng thế này." Draco thì thầm và không thoáng suy nghĩ, hắn vòng tay ôm lấy Hermione, để cô dựa vào lòng hắn.
Hermione không nghĩ nhiều về hành động Draco vừa làm. Điều duy nhất nó cần là có ai đó ôm nó, giữ cho nó bình tĩnh dù chỉ là một lát.
Tiếng thút thít của Hermione lần nữa vang lên khi Draco nhẹ nhàng vỗ về nó.
" Sẽ ổn thôi." Draco nói.
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hắn xoa đầu nó, vụng về an ủi.
Draco đã thành công trong việc trấn an Hermione. Hermione thấy bản thân nó dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần trở lại bình thường. Nó ngước đầu khỏi vai Draco, yên lặng nhìn hắn ta.
" Có chuyện gì vậy?" Draco hỏi, tay gạt đi giọt nước mắt rơi trên má nó.
" Tôi bắt được Ron và Lavender ngủ với nhau." Hermione nói, một hàng nước mắt khác lăn xuống. Nhưng lần này, tự nó gạt đi.
" Cậu ta lừa dối cô?" Draco nhướng mày.
Hermione không đáp, nhưng cái cắn môi khó khăn của nó đã thừa nhận tất cả.
" Bình tĩnh nhé." Draco nói." Cô ổn không?" Hắn hỏi rồi cởi áo ngoài của mình khoác lên người Hermione.
Hermione nhún vai.
" Cô có muốn về phòng sinh hoạt chung không? Trời bắt đầu lạnh rồi." Draco nói.
Hermione thở dài, cuối cùng nó lặng lẽ đáp lại.
" Được thôi."
Draco gật đầu trước khi đứng dậy và chìa tay ra trước mặt nó. Hermione nắm lấy tay hắn, cả hai chậm rãi đi vào trong lâu đài. Draco nắm lấy tay Hermione, nhẹ nhàng xoa bàn tay đã lạnh buốt của nó, cố gắng để nó thấy thoải mái. Hermione thấy biết ơn vô cùng vì lúc này không có ai đi qua đây, không ai hỏi nó đã có chuyện gì xảy ra. Họ bước vào phòng sinh hoạt chung. Draco để nó ngồi xuống ghế trước khi bắt đầu nhóm lửa trong lò.
" Cô có muốn nói về chuyện này không?" Draco hỏi.
Hermione thở dài trước khi kể Draco nghe về những gì nó đã nghe và nhìn thấy. Draco lặng yên nghe nó nói, thi thoảng gật đầu để nó biết hắn đang nghe.
" Thật nhục nhã." Draco đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh nó.
" Đó là mất mát lớn nhất trong đời cậu ta, không phải cô. Cậu ta đã từng may mắn khi có được cô." Draco nói với nó.
Hermione ngẩng đầu nhìn hắn.
" Cảm ơn cậu." Nó nói.
" Ổn mà." Draco gật đầu.
" Không, thật sự cảm ơn đấy."
Draco trao cho Hermione một nụ cười nhẹ trước khi giúp nó đứng lên khỏi ghế.
" Một giấc ngủ có lẽ sẽ giúp cô khá hơn đấy." Draco mỉm cười.
" Có lẽ vậy." Hermione gật đâu. Nó buông tay khỏi tay Draco, định trở về phòng.
" Granger..."
Tiếng Draco gọi nó.
Hermione dừng lại, nó chạm phải đôi mắt đẹp kỳ lạ của hắn ta, nhưng nó không né tránh.
" Uhm.. ngủ ngon." Draco nói.
Hermione mỉm cười.
" Ừ, ngủ ngon Draco."
* Notes:
Các cô thấy chap này quan hệ của Draco và Hermione đã có bước tiến lớn chưa nào? Hẹn gặp lại chap sau nhé.
Yêu mấy cô.
Mun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com