Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Con tim hay lí trí


Hermione xốc lại túi sách nặng trịch trên vai, bước men theo những dãy cầu thang uốn lượn cổ kính của Hogwarts. Nó ra khỏi tòa lâu đài, hít căng lồng ngực không khí trong lành khi hoàng hôn buông xuống, chậm rãi bước đi dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều. Chẳng mấy chốc, Hermione đã dừng lại trước Hồ Đen. Nó bình thản ngồi xuống chiếc ghế gỗ sồi thường ngày nó hay ngồi, lặng lẽ đợi hoàng hôn xuống. Hermione muốn tìm một khoảng lặng, nơi nó có thể tránh xa mọi mệt mỏi ngoài kia. Từ lúc chuyện của nó và Ron xảy ra, dường như ngồi trước việc ngồi trước Hồ Đen, ngắm nhìn mặt trời biến mất dần sau những rặng cây của Rừng Cấm đã trở thành thói quen của Hermione, ngồi lại một chút, thanh tĩnh đầu óc trước khi trở lại trường học bận rộn. Hermione im lặng ngồi, gió thổi mơn man trên làn da và mái tóc nó. Nó thở sâu, ngắm nhìn mặt trời lặn, tia nắng vàng lênh láng khắp mặt nước. Hermione mỉm cười, nó hít thở sâu thêm lần nữa. Đôi khi, những điều nó cần chỉ đơn giản là được ở một mình, không ai quấy rầy thế giới nhỏ của nó. Nó lôi cuốn sách đang đọc dở ra khỏi túi trước khi lấy đũa phép ra.

" Lumos" Hermione thì thầm.

Đầu đũa của nó phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Hermione đưa ánh sáng tới gần trang sách, tiếp tục thưởng thức cuốn Les Misérables mà nó yêu thích, say sưa tới mức nó không hề nhận ra mình đã lỡ bữa tối. Hermione lật trang sách tiếp theo khi nó nghe tiếng bước chân phía sau lưng.

" Biết ngay sẽ tìm được cô ở đây mà." Draco nói, ngồi xuống cạnh nó.

Hermione ngước khỏi trang sách, nhìn cậu ta với cái nhướng mày.

" Sao cơ?"

" Weaselette nói với Potter rằng không hiểu nổi cô đang ở đâu và con bé đó đang rất lo lắng cho cô." Draco nhún vai.

" Vậy nên cậu nhận việc đi tìm tôi ấy hả?"

Draco bật cười.

" Không. Tôi chỉ muốn chắc là cô ổn thôi."

Hermione trao cho Draco cái cười khẽ.

" Hừm, tôi hoàn toàn ổn." Nó nói, đóng sách lại." Cậu nghe lén bạn thân tôi à?"

" Tôi đi qua họ sau bữa tối và vô tình nghe được." Draco nhún vai.

" Bữa tối? Tôi quên bữa tối hả?" Hermione ngạc nhiên.

Draco gật đầu.

Hermione im lặng, khẽ thở dài một tiếng, nó đột nhiên quay sang hỏi cậu con trai bên cạnh:

" Sao cậu lại muốn chắc rằng tôi vẫn ổn?"

Draco nhún vai một cách thản nhiên.

" Tôi chỉ lo lắng thôi. Gần đây cô hay vắng mặt ở phòng sinh hoạt chung." Hắn dừng một lát." Và có vẻ cũng xuống tinh thần nữa."

Hermione thở dài.

" Tất nhiên là tôi hiểu cảm giác của cô." Draco nhìn nó.

" Tôi chỉ muốn có vài phút yên tĩnh trong ngày, ngồi dưới hoàng hôn và rũ ra khỏi đầu tất cả những suy nghĩ tiêu cực." Hermione nói.

" Nghe tuyệt nhỉ." Draco gật đầu.

" Đúng mà. Nó giúp tôi thư giãn lắm đấy." Hermione cười." Mà sao cậu biết tôi ở đây?"

Draco lại nhún vai, hắn nhìn xuống nước hồ đen sì vì trời tối. Nhìn màu sắc thật kỳ dị.

" Không phải cô vẫn luôn đến đây mỗi khi muốn ở một mình à?" Draco nói.

" Cậu theo dõi tôi đấy hả Malfoy?" Hermione nhướng mày.

" Tất nhiên không phải!" Draco vặc lại ngay." Chỉ là chú ý."

" Tôi đùa thôi mà. Bình tĩnh đi." Hermione phá lên cười.

Draco trừng mắt nhìn cô gái quý giá của Gryffindor đang cười lăn trên ghế.

" Đừng quên là tối nay chúng ta phải đi tuần đấy." Hắn nhắc nhở.

Hermione gật đầu.

" Nói tôi nghe đi Malfoy, chuyện cậu và Parkinson thế nào?" Nó tò mò.

Draco nhìn Hermione với cái nhướng mày tới mức lông mày suýt chạm đỉnh đầu. Lát sau, hắn lại nhìn xuống mặt nước.

" Cô không biết à?" Hắn nói." Từ khi nào chuyện tình cảm của tôi đến cô quan tâm vậy?"

" Cô ấy là bạn gái cậu à?" Hermione hỏi.

" Sao tự dưng điều này trở thành chủ đề thú vị vậy?" Draco móc mỉa.

Hermione nhún vai.

" Thôi nào Malfoy, tôi chỉ đang cố tạo nên một cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai chúng ta thôi."

" Không. Pansy không phải người yêu hay gì hết." Draco nói.

" Cậu có muốn cô ấy làm bạn gái không?" Hermione hỏi.

Draco quay lại nhìn nó, bật cười.

" Lạy chúa. Tôi còn muốn sống lâu lắm." Hắn đáp.

" Vậy tại sao cậu còn thân mật với cô ấy như vậy? Ý tôi là nếu cậu không muốn có một mối quan hệ gì rõ ràng với Parkinson?"

" Sao cô lại hỏi mấy câu này?" Draco nhếch mép.

" Tôi chỉ cố phân tích xem não cậu hoạt động thế nào thôi." Hermione thản nhiên hất tóc.

Draco nhướng mày.

" Thứ nhất, là cô ta tự sấn vào tôi chứ không phải tôi thân mật với cô ta." Hắn nói.

" Trông cậu giống chẳng-"

" Thứ hai." Draco giơ tay lên ý nhắc nhở nó nên im lặng." Bọn tôi không phải bạn." Hắn bổ sung.

Hermione nhăn trán.

" Tôi thấy Parkinson có vẻ nghĩ khác đấy." Nó nói.

Draco nhún vai.

" Cậu không quan tâm à?"

" Tôi chẳng thấy có đứa con gái nào quan tâm tới tôi ngoài Pansy cả."

" Đấy là lí do cậu để yên cho cô ả làm vậy à?" Hermione hỏi.

Draco cười giễu cợt.

" Đâu giống vậy." Hermione thở dài.

" Tôi nghĩ vậy." Draco trả lời câu hỏi trước đó của nó.

Hermione nhíu mày.

" Sao cậu lại nghĩ vậy? Danh sách con gái thích cậu đủ quấn quanh Hogwarts." Nó nói.

" Trước đây thôi. Giờ thì không." Draco nhún vai.

" Cậu thấy sao về điều này?" Hermione hỏi.

Draco yên lặng nhìn nó.

" Khi tôi quay lại đây, tôi không cầu xin sự thương hại." Draco lạnh nhạt đáp lại.

Hermione lắc đầu.

" Tất nhiên là cậu không." Hermione thở dài." Nhưng tôi nghĩ cậu có thể nói chuyện cùng ai đó." Nó nói, đứng dậy khỏi cái ghế sồi.

" Cô đi đâu vậy?"

" Đâu đó khác thôi." Nó đáp.

" Tôi đi cùng được không?"

Hermione hơi nhướng mày nhưng nó nhún vai rồi lại quay người bước tiếp. Draco đi bên cạnh nó.

" Thế còn đời sống tình cảm của cô thế nào?" Draco hỏi.

Hermione cười lớn.

" Sao tôi lại phải bàn luận truyện tình cảm của tôi với cậu?"

" Tôi nghĩ rằng cô cần ai đó để tâm sự." Draco nhún vai.

Hermione dừng bước, quay lại nhìn tên con trai cao lêu khêu đằng sau, lắc đầu.

" Cậu tệ lắm đấy biết không hả Malfoy?"

Draco nhún vai.

" Nhìn bạn bè tôi, tôi nghĩ đúng vậy thật." Hắn nói.

" Không phải! Ý tôi không phải-"

" Cuống gì Granger! Tôi trêu cô thôi." Draco bật cười.

" Ồ!" Hermione cũng cười.

" Vậy?" Draco hỏi.

" Vậy gì?"

" Chuyện tình cảm của cô?"

Hermione thở dài.

" Không có gì đặc sắc đâu, thật đấy." Nó nói.

" Không có ai thầm ngưỡng mộ cô hả?"

" Đầy."

" Thật luôn?" Draco nhướng mày.

" Nếu cậu đếm thử số thư tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới." Hermione nhún vai.

" Cô nhận thư hả?"

" Bộ Ba Vàng nhớ chứ? Tất cả mọi người trong giới phù thủy đều biết tới chúng tôi." Hermione nói, nhìn xuống mặt đất.

" Sao mặt cô lại dài ra thế? Như kiểu họ biết cô giống kẻ giết người hàng loạt vậy?" Draco nói.

Hermione nhìn hắn, giọng cười mang theo tiếng thở dài.

" Chẳng có gì hay ho. Chúng tôi chẳng còn chút riêng tư nào hết. Tôi không thể nào ra khỏi nhà mà không bị máy ảnh và đám phóng viên vây quanh."

" Họ biết cô sống ở đâu?" Draco hỏi.

" Ừ. Cánh nhà báo tìm ra từ hè năm ngoái." Hermione nói." Họ luôn nấp sau lùm cây hay đâu đó quanh nhà tôi, chỉ chầu chực tôi ra khỏi nhà là vây kín mít."

" Thực sự nó khiến tôi rất ám ảnh." Hermione thừa nhận.

Draco gật đầu.

" Vậy ở đây thì sao?" Hắn hỏi.

" Tôi thấy khá an toàn." Nó đáp.

" Ồ, nhưng cô vẫn phải đối mặt với tờ ' Tuần san Hogwarts' quái quỉ." Draco bổ sung.

" Chỉ là báo trường thôi mà và James đâu có tự ý chụp ảnh chúng tôi." Hermione nhún vai.

" James?"

" Là người sáng lập tờ báo." Hermione nói." Gryffindor và khá lịch sự. Cậu ta còn mời tôi nhảy hôm dạ vũ lúc tôi chẳng tìm thấy Ron đâu."

Draco gật gù nhớ ra gì đó.

" Ồ là thằng nhóc đó hả?" Hắn nói.

" Chúng ta nên bắt đầu đi tuần thôi. Cậu đợi tôi cất sách được không?." Hermione hỏi.

" Chắc chắn rồi." Draco mỉm cười. Cả hai cùng nhau chậm rãi đi lên tầng bảy.

" Về James." Draco nói." Cô thích cậu ta chứ?" Hắn hỏi.

Hermione bật cười.

" Như một người bạn" Nó đáp

" Hừm, tôi thấy cậu ta có vẻ muốn hơn thế đấy." Draco nói.

Hermione lắc đầu.

" Tôi không nghĩ vậy. Thêm nữa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Hermione nói.

Draco nhìn nó mỉm cười.

" Tôi sẽ quay lại ngay." Hermione nói sau khi đọc mật khẩu cho thầy Snape. Nó nhanh chóng chạy biến vào phòng.

" Gì đây nhóc? Nói chuyện tầm phào với Granger hả?" Snape mỉa mai.

Draco trừng mắt nhìn bức chân dung ông thầy độc dược.

" Không!"

" Không? Tôi thấy mùi rung động phủ kín trò đấy." Snape chế nhạo.

Draco nhíu mày. Hắn đáp một cách tức giận.

" Tôi không rung động với ai hết!"

" Ồ phải phải. Sao ta quên được nhỉ? Malfoy rung động là điều không thể. Luôn là một đêm." Snape nói một cách chán nản.

" Nghe này-"

" Cậu ổn chứ?" Hermione hỏi, cái đầu xinh xắn của nó ló ra khỏi cửa trước khi nó bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

" Yeah, ổn." Draco nói dối.

" Đi thôi." Hắn nói, đi xa bức chân dung thầy Snape.

Hermione lườm thầy Snape một cái sắc lẹm trước khi vội đi theo Draco.

" Thầy Snape nói gì vậy?" Hermione hỏi.

" Như bình thường thôi." Draco nói dối.

Hermione gật đầu và thở dài.

" Dù thân thể ổng biến mất, ổng vẫn học được cách châm chọc người khác bằng cái ảnh phản chiếu của mình." Nó nói.

Draco gật đầu.

" Chúng ta nhanh kết thúc vụ đi tuần này đi nào. Tôi mệt lắm rồi. Tôi thật sự CẦN cái giường của tôi!" Hermione nói.

" Cô không cần đi với tôi đâu. Cứ về giường ngủ nếu cô thấy quá mệt." Draco nhìn nó.

" Không. Tôi sẽ không làm phiền cậu vì việc cá nhân của tôi." Hermione đáp.

" Cô không khiến tôi thấy phiền đâu." Draco mỉm cười.

Hermione ngẩng đầu lên và thấy Draco đang nhìn nó. Hai má nó hơi nóng lên khiến nó vội quay đi chỗ khác.

" Cô biết là-" Draco định nói gì đó.

" Ssh. Từ từ đã. Cậu nghe gì không?" Hermione hỏi.

Draco lắng nghe và thấy âm thanh phát ra đâu đó. Hắn quay sang nhìn Hermione , người đang nhìn hắn với nụ cười nhỏ trên mặt cô ấy. Cả hai cùng tiến về phía phòng học phát ra âm thanh, cùng dán tai sát lên cửa để nghe tiếng nói chuyện phát ra bên trong.

" Có người bên trong." Hermione thì thầm.

Draco gật đầu trước khi đứng thẳng dậy và đàng hoàng mở cửa phòng.

" Hai người làm gì vậy?" Hắn hỏi, bước vào trong lớp học.

Hermione cắn môi, cố để không phá lên cười vì gương mặt sốc tới chết lặng của cô nàng nhà Hufflepuff và cậu trai nhà Ravenclaw khi thấy Draco.

" Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai người quay về phòng sinh hoạt chung của mình đấy." Hermione nén cười.

Cô nàng nhà Hufflepuff gật đầu trước khi vội vàng chạy biến khỏi căn phòng.

" Làm tốt đấy anh bạn." Draco gật đầu với cậu chàng Ravenclaw.

Cậu ta ngượng ngùng cài lại chiếc cúc quần .

" Giờ thì quay về giường ngủ đi. Chúng tôi chỉ bỏ qua lần này thôi nhé." Hermione nói.

Cậu ta vội gật đầu và tạm biệt hai người trước khi chạy mất hút.

" Cô có thấy mặt họ không?" Draco không nhịn được phá lên cười.

" Cậu làm họ sỡ mất vía."

Hermione lắc đầu, không cách nào ngừng cười nổi.

" Nhiệm vụ hoàn thành." Draco cười.

Hermione gật đầu, vui vẻ kéo Draco đi tiếp.

" Đi thôi, nhanh làm xong vụ này nào."

" Hermione".

Hermione quay lại khi nghe thấy ai đó gọi nó và mỉm cười khi thấy Blaise tiến đến.

" Hey, chào buổi sáng Blaise." Hermione mỉm cười.

" Hey, tôi muốn hỏi cậu." Blaise nói.

" Ừ?"

" Cậu có muốn ra ngoài chơi với tôi không?" Blaise hỏi.

" Yeah, nghe thú vị đấy." Nó mỉm cười.

" Thật sao?" Blaise hỏi.

Hermione gật đầu.

" Tuyệt! Ý tôi là erm,.. chắc chắn rồi, cool." Blaise nói.

" Cuối tuần này nhé?" Blaise hỏi.

" Cuối tuần này không phải là tuần được tới Hogsmade." Hermione nhắc nhở.

" Ừ nhỉ, tuần sau thì sao?"

" Nghe tuyệt lắm!" Hermione cười.

" Vậy tuần sau nhé." Blaise vui vẻ.

Hermione gật đầu.

" Nhưng tôi thực sự phải đi rồi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau nhé." Nó nói.

" Gặp lại sau." Blaise cười trước khi Hermione biến mất.

Hermione nhanh chóng xuống Đại Sảnh và ngồi vị trí quen thuộc cạnh Ginny.

" Chị sắp có một buổi hẹn." Hermione thì thầm.

" Chị có gì?" Ginny hỏi lại, đôi mắt cô bé mở lớn.

" Một buổi hẹn."

" Với ai?"

" Blaise Zabini."

" Một Slytherin?"

" Blaise rất tốt."

" Em biết. Em xin lỗi. Tuyệt lắm. Em mừng cho chị đất Hermy.''

" Cảm ơn em." Hermione mỉm cười.

" Buổi hẹn đó hôm nào vậy?" Ginny hỏi.

" Chuyến đi Hogsmade tiếp theo." Nó đáp." Tuần sau."

" Ahw, hai người định làm gì?"

" Chị không biết."

" Chị sẽ để anh ta chọn vài thứ chứ?"

" Chị nghĩ vậy."

" Và anh ta sẽ trả tiền chứ?"

" Ginny!"

" Sao?"

" Em thật kinh khủng." Hermione bật cười.

" Mày làm gì cơ?" Draco thốt lên.

" Tao mời cổ đi chơi."

" Tại sao?"

" Bởi vì tao thích cô ấy." Blaise nhún vai.

" Cái gì? Từ lúc nào thế?"

Blaise nhướng mày nhìn thằng bạn chí cốt.

" Ý tao là,erm, vui chứ?"

Blaise lắc đầu, bật cười.

" Mày sẽ không mất tao đâu mate. Tao sẽ không bỏ mày." Cậu nói, vỗ vỗ vai Draco.

Draco nhìn Blaise cười khẽ rồi gật đầu.

" Đi thôi mate, tao cá giáo sư ' Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám" sẽ xử êm tao và mày nếu chúng ta dám tới muộn." Blaise nói.

Cả hai cùng bước vào lớp học và ngồi vào chỗ ngồi của mình. Sao Blaise lại mời Hermione đi chơi và sao điều đó lại ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy? Hắn và Hermione thậm chí còn chưa từng gọi nhau bằng tên. Nhưng cảm giác ấy, cảm giác ấm áp khi ôm Hermione và cả hình ảnh xinh đẹp của nó đêm dạ vũ,... Draco không thể nào quên được cách mà nó nhìn thật lộng lẫy, quyến rũ kì diệu. Draco chợt nhận ra từ lúc đó hắn bắt đầu dõi theo hành động của Hermione mỗi ngày. Khi nó cười, khi nó đọc sách, khi nó suýt ngủ quên trên cái ghế bành trước lò sưởi, khi gương mặt nó rạng rỡ nói với hắn về những vấn đề nó đam mê... Draco cố chống lại cảm xúc của mình, cố chặt đứt hết những cảm xúc trào lên ngày một nhiều trong hắn nhưng hắn không thể. Nó vượt khỏi sự kiểm soát của Draco nhưng hắn chằng biết phải làm gì. Hắn không muốn nhớ mãi cái cảm giác ấy, bởi hắn biết hắn và Hermione chẳng thể nào. Bọn họ quá khác biệt, dù là trên hành tinh này hay bất cứ đâu khác, luôn luôn khác biệt.

" Trò Malfoy?"

Blaise huých nhẹ vào sườn Draco , lôi hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Cậu có câu trả lời cho câu hỏi chứ?" Giáo sư nhìn hắn.

" Oh, erm, có ạ..." Draco nói.

Ngày cuối tuần của tuần học thứ tư ở Hogwarts cuối cùng cũng đến. Hermione đã làm xong bài tập từ lâu nên nó có thể nghỉ ngơi cả ngày, nhưng nó không làm vậy. Nó sẽ tiếp tục làm việc gì đó hoặc sẽ đọc những cuốn sách mà các giáo sư giao cho. Hermione rời giường, mặc quần áo trước khi tiến vào phòng sinh hoạt chung và ngồi xuống cái ghế của nó. Lúc này mới 5 giờ và quá sớm cho bữa sáng. Hermione không thể ngủ thêm được nữa, nó đã nằm lăn qua lăn lại trên giường suốt một tiếng và cuối cùng cũng phải bỏ cuộc việc cố quay lại giấc ngủ. Nó mở quyển sách trên tay và bắt đầu lật trang đầu tiên khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, vài giây sau, Draco tiến vào phòng sinh hoạt chung và ngồi xuống cái ghế của hắn.

" Chào buổi sáng." Hermione nói, nhìn gương mặt ngái ngủ của Draco.

" Sáng tốt lành." Draco ngáp.

" Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Hermione hỏi.

Draco mở mắt ra nhìn Hermione trong giây lát trước khi hắn nhắm mắt lại và lắc đầu.

" Chuyện gì vậy?" Nó hỏi.

" Không gì." Draco đáp.

" Draco?" Hermione nhìn hắn.

Draco mở mắt, nhướng mày nhìn cô nàng tóc xù đối diện mình.

" Sao thế?"

" Cô gọi tôi là Draco."

" Tên cậu là Draco không phải à." Hermione nói.

Draco nhún vai.

" Lần cuối cô gọi tôi là Draco là từ đêm dạ vụ hôm trước."

Hermione hơi giật mình, má nó hơi hồng lên khi nó nhìn xuống trang sách.

" Tôi cứ nghĩ cậu quên rồi." Nó nói.

" Tôi không thể." Draco nói nhẹ nhàng.

Hermione ngẩn người. Cậu ta nói cậu ta không thể quên. Nhưng vì sao?


---

Đêm muộn lên trả chap cho các bồ đây. Tuần sau mình sẽ không update được vì mình phải ôn thi chọn tuyển nhé. Thanks mấy bồ luôn ủng hộ mình.

Love,

Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com