Chapter 10: The Third Grey
Màu xám thứ ba
Ngày 21 tháng 09 năm 1993
(Flashback 03)
"Thành thật mà nói nhé, Granger, tao thực sự cảm thấy rất vui đó, nhưng tao không thể nào bị làm phiền bởi bất cứ một cô nàng nào khác ngay lúc này được. Tao mệt lắm, tao còn tới tận sáu người khác trong danh sách chờ của mình cơ", cậu nói với một nụ cười nhếch mép tới tận mang tai khinh khỉnh từ mấy niên học nay đã mang nhãn hiệu nhà Malfoy. Một màu ửng đỏ phơn phớt hồng lan dần trên hai gò má của cô, trước khi chuyển sang tái nhợt dần đi trên gương mặt vàng vọt, xám xịt của cô, với hơi nhiều những nốt tàn nhang rải rác trên sống mũi và dưới bọng mắt như kim tiêm châm chính phải.
"Mày đúng là một thằng khốn, Malfoy. Tao chỉ đến để hỏi xem mày có muốn nhận lấy cái này không thôi", Granger rút ra từ dưới vạt chiếc áo chùng phù thủy của mình một mảnh giấy, hay đúng hơn, lại là cái phong bì ngu ngốc đó.
Draco nhận ra đó chính là chiếc phong bì trước đây, cùng một cái không đổi, nhưng cậu không hề đả động với cô điều đó. Cậu hơi bối rối khi biết cô vẫn còn giữ thứ rác rưỡi đó sau tới hai năm bị từ chối. Đúng là đồ Máu bùn bướng bỉnh, khó chịu. "Bây giờ mày lại quyết định đưa cho tao thứ đó sao, sau suốt hai năm vừa rồi bị ném trả lại", Draco hỏi vặn lại cô, nửa muốn chọc cho cô bé phát điên, nửa thực sự cảm thấy có chút hiếu kỳ lạ lùng.
"Cứ cầm lấy đi. Và hứa là chưa mở nó ra vội nhé."
"Tao sẽ không đời nào chạm vào nó. Biết mày cả rồi, tao mở ra và bùm! Tao bị ếm bay luôn. Hoặc tệ hơn - bị nhiễm cái vi khuẩn Máu bùn."
"Đồ khốn nạn hết chỗ nói", Granger rít lên the thé và đầu cô như cái đầu máy xe lửa Hogwarts chuẩn bị xì ra hơi thật. Cô nhét vội mảnh giấy mỏng vào ngực cậu. "Cứ lấy nó đi, vì Chúa! Nó đéo giết được mày đâu, đồ quỷ."
"Tao nghĩ là cả hai chúng ta đều biết khá rõ ràng rằng tao là một tên khốn còn mày là đứa rác rưởi", cậu nói với cô, chẳng thèm để ý từng lời độc địa đang trôi tuột ra khỏi lưỡi mình, âm thầm cảm thấy hả hê khi nhận ra những vệt đỏ ửng trên hai má cô đang lan rộng nhiều hơn. "Thế nên tại sao mày lại đưa cho tao những thứ mà mày cho là tốt cho tao chứ?"
"Chắc tại tao tin vào nghiệp báo", cô nói, "và nếu tao có thể làm ít nhất một việc tử tế cho đời thì sẽ là việc này."
Cậu nhìn chăm chăm (trố lồi cả hai mắt ra?) vào cô. Một việc tử tế. Một điều tốt đẹp. Cậu có thể liệt kê hàng tá thứ đã gán cho cô cái mác "người-tốt-quá-đà"* trong hai niên học vừa qua ở Hogwarts.
"Cứ nhận lấy đi, Malfoy."
"Không", cậu từ chối thẳng thừng một cách mát mẻ, đứng dậy và chuẩn bị rời đi. "Mày có thể lui đi và nhét nó vào mông mày nhé, đó là tất cả những gì tao quan tâm."
***
Từ gốc: "goody-two-shoes-for-life". The History of Little Goody Two-Shoes là một câu chuyện ngụ ngôn thiếu nhi được xuất bản ở London năm 1765 bởi John Newbery. Câu chuyện đã phổ biến cụm từ "goody-two-shoes" như một cách mô tả một người có đạo đức quá mức hoặc một người ham làm điều tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com